Chương 104: Hồi thứ ba mươi ba – Giáng sinh ký (4)

IMG_1712

(Tiểu Hắc Vân đòi cưỡi Tiểu Tạ???)

Hồi thứ 33: Giáng sinh ký

Sơ thí huyết phủ yểm trung sát,
Tiểu kiều lưu thủy hữu nhân gia

Chuyện cũ rõ mồn một, lênh đênh giữa cơn mê, nhưng Tạ Lưu Thủy lại luôn cảm thấy trên đầu mình như đang bị thứ gì đó quấy phá sột soạt, hắn đưa tay lên chộp một cái ——

“A! Bị phát hiện rồi!”

Tạ Lưu Thủy vừa mở mắt ra, dưới mí mắt là khuôn mặt to tướng của Đại Hành Vân, đang dán vào rất gần, Tạ tiểu hồn rụt người về sau theo phản xạ có điều kiện, lại bị Tiểu Hành Vân tóm chặt: “Không được chạy!”

“Được rồi được rồi, ta không chạy, ngươi đừng túm tóc ta… Shhh, tên tiểu quỷ này!”

Mái tóc mềm mượt đen tuyền của Tạ Lưu Thủy vốn đang được cột yên lành sau gáy, giờ phút này lại bị Tiểu Hành Vân kéo ra, thắt thành vài bím tóc, mà Tiểu Hành Vân tay chân vụng về, căn bản không biết tết, làm cho đầu của Tiểu Tạ đầy những chỏm, Tiểu Hành Vân giật tới giật lui tóc hắn, cảm thấy chơi quá vui, Tạ Lưu Thủy la ó không ngừng, lại chẳng thể làm gì.

Tạ Lưu Thủy quơ quơ đầu, giật chỏm tóc, muốn buộc tóc về nguyên dạng, Tiểu Hành Vân lại giận dữ quát: “Không được kéo! Ta vất vả lắm mới làm được!”

“Ôi thôi xấu lắm…”

“Không được.”

“… Rồi rồi rồi, coi như ta sợ ngươi đi, được chưa?” Tạ tiểu hồn bò xuống khỏi giường, hắn hơi cử động, hai chỏm tóc trên đầu cũng lay động theo, mỗi bên một cái, lúc ẩn lúc hiện, Tạ Lưu Thủy trợn trắng mắt, liếc nhìn ngoài cửa sổ, giờ đã là lúc mặt trời lên cao, hắn nhíu mày, tóm Tiểu Hành Vân lại hỏi, “Ngươi bắt ta ngủ đúng không?”

“Đâu có!” Tiểu Hành Vân không vui, “Ký ức của ta cứ đặt ở đó thôi, là tự ngươi muốn nhìn trộm mà.”

Tạ Lưu Thủy cúi đầu xoa xoa đầu y: “Lần sau đừng làm như vậy, rất nguy hiểm.”

“Nguy hiểm gì?” Tiểu Hành Vân vùi mình trong lồng ngực hắn, vói tay lên nghịch mấy chỏm tóc trên đầu.

Tạ Lưu Thủy để cho y nghịch một lúc, rồi đáp: “Ngươi ép ta ngủ say như vậy, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, ta không cảm nhận được, ngươi lại ngốc như vậy…”

“Ta không ngốc!”

“Thôi được rồi, ngươi không…”

Tiểu Hành Vân lập tức thả chỏm tóc của Tạ Lưu Thủy ra, mặt mày nghiêm túc nói: “Ta không ngốc.”

Tạ Lưu Thủy sững sờ, Tiểu Hành Vân quay đầu nhảy xuống khỏi giường, đứng lại nói: “Ta biết, các ngươi đều thích tên kia. Hắn thông minh, bình tĩnh, nói chung là cái gì cũng tốt, còn ta vừa xuất hiện, tất cả mọi người đều sẽ chỉ cảm thấy ta là một con quái vật…”

Tiểu Hành Vân còn chưa nói hết câu, Tạ Lưu Thủy đã bỗng nhiên tới gần, duỗi ngón trỏ, đè môi y lại, dạy dỗ: “Đừng gọi là hắn, là ta. Đó là chính bản thân ngươi.”

“Không phải… Không phải! Ta là ta, hắn là hắn, chúng ta không phải một người, không phải một người…” Tiểu Hành Vân ôm đầu ngồi xổm xuống, Tạ Lưu Thủy đỡ y, hỏi:

“Ngươi có một muội muội, tên là Sở Yến, đúng không?”

Tiểu Hành Vân gật gật đầu.

“Vậy, tên kia trong lời ngươi nói đối xử với Sở Yến thế nào?”

Tiểu Hành Vân không hiểu ý hắn: “Đối xử thế nào cái gì, đương nhiên là phải đối tốt với nàng rồi!”

Tạ Lưu Thủy tiếp tục đặt câu hỏi: “Tại sao lại phải đối tốt với nàng?”

Tiểu Hành Vân đáp như lẽ dĩ nhiên: “Làm ca ca đương nhiên là phải đối tốt với muội muội rồi!”

“Được rồi! Vậy thì Sở Yến có hai ca ca, một là Sở Thiên, một là ngươi, đúng không?”

Tiểu Hành Vân không hiểu hắn muốn nói gì, nhưng vẫn gật đầu.

Tạ Lưu Thủy lại nói: “Ngươi xem, đã biết rằng, trong thiên hạ, ngoại trừ Sở Thiên, Sở Yến chỉ có một ca ca là ngươi. Lại biết, ngươi là ca ca của Sở Yến, tên kia cũng là ca ca của Sở Yến, đến ngươi cũng thừa nhận điều này, như vậy thì chứng tỏ ngươi và tên kia thực ra chính là cùng một người.”

“… Như vậy… vậy không đúng!”

Tạ Lưu Thủy buông tay ra hỏi: “Chỗ nào không đúng?”

“…” Tiểu Hành Vân đảo mắt suy tư, nhưng y có vẻ cũng không giải thích được, chỉ không ngừng lặp lại: “Không đúng, không đúng là không đúng!”

Tạ Lưu Thủy giữ lấy bàn tay vung vẩy loạn xạ của y: “Ngươi không giải thích được thế là cố tình gây sự, ngươi muốn người khác thừa nhận lời của ngươi nói, thì phải tự mình giải thích cho rõ, rốt cuộc là chỗ nào không đúng, là Sở Yến từ khi sinh ra đã có ba ca ca? Hay là tên kia không phải ca ca của Sở Yến, nếu như tên kia đã không phải ca ca của Sở Yến, vậy thì tại sao lại phải đối tốt với nàng? Nếu không phải ca ca của nàng, sao ngươi lại thừa nhận?”

“Ờm…” Tiểu Hành Vân bị hỏi cho á khẩu tắc tịt, y vung tay lên, hất Tạ Lưu Thủy ra, nhanh chân đi ra khỏi phòng, “Ta mặc kệ ngươi, ngươi thích tin thì tin không tin thì thôi, nói tóm lại là không đúng, ta là ta, hắn là hắn, các ngươi thích hắn thì cứ thích hắn đi! Một ngày nào đó… Một ngày nào đó ta sẽ giết chết hắn! Trở thành một người độc lập, thực thụ! Ta không phải là quái vật, cứ chờ đấy!”

Tạ Lưu Thủy bám theo, ôm lấy y từ phía sau: “Ngươi không phải là quái vật.”

Hắn vặn người Tiểu Hành Vân lại, nghiêm túc nhìn vào y, nói: “Hầu hết mọi người trên thế gian này đều giống như một cuộn giấy vò, mặt trái mặt phải đều bị vò vào với nhau. Còn ngươi chỉ là không cẩn thận bị trải phẳng, mới có mặt trái và mặt phải rõ ràng, như vậy mà thôi, đừng nên nói quái vật gì đó như vậy.”

“…Lừa ta, ngươi lừa ta! Miệng ngươi nói như vậy, mà trong lòng vẫn cảm thấy ta không bình thường! Hi vọng tên kia mau mau trở lại, đuổi ta đi!”

Tiểu Hành Vân mím môi, bỗng nhiên nổi cáu, quay người vung tay, ra sức nện lên người Tạ Lưu Thủy, xuất thủ không nặng không nhẹ, mấy quyền đấm lên lồng ngực thành tiếng đồm độp, Tạ Lưu Thủy dùng thủ pháp nhẹ nhàng giữ y lại, Tiểu Hành Vân kêu đau oai oái, Tạ Lưu Thủy không biết y đang cố ý hay lại mất bình tĩnh không kiểm soát được tâm trạng, thế là chỉ đành buông tay. Vừa buông tay xuống, Tiểu Hành Vân đã lại tới đánh hắn, cuối cùng Tạ Lưu Thủy không biết phải làm sao, đành nằm ngửa mặc cho y đánh.

Tiểu Hành Vân đấm mấy cú, thấy Tạ tiểu hồn không hề phản ứng, cảm thấy vô vị, đoạn quay đầu muốn đi xuống lầu, Tạ tiểu hồn bò dậy nắm góc áo y lại.

“Ngươi lại muốn gì nữa!” Tiểu Hành Vân tức tối nói.

“Ngươi không nói lại ta, thế là nổi giận vô duyên vô cớ, khi không đánh người.”

“Ta nổi giận, ta cứ đánh người, ngươi làm gì được ta? Có giỏi thì ngươi tới đánh ta đi!” Tiểu Hành Vân liếc mắt nhìn hắn từ trên cao xuống, rồi đột nhiên bật cười, “À, ta hiểu rồi, ngươi sợ ta giết hắn đúng không, cho nên mới nghĩ trăm phương ngàn kế lừa bịp ta!”

Tạ Lưu Thủy nhìn y, cuối cùng thở dài, khuyên nhủ:

“Mặt trái của một tờ giấy thì không thể nào tiêu diệt được mặt phải, nếu như nhất định muốn chọc một cái lỗ lên giấy, vậy thì bất kể là mặt trái hay phải, chung quy cũng đều sẽ bị chọc thủng!”

“Nói hươu nói vượn! Ngươi lượn đi!”

Tiểu Hành Vân nhấc chân, lại muốn tới đấm đá, Tạ Lưu Thủy nhanh chóng giơ cao hai tay đầu hàng: “Ta chịu thua, ta chịu thua! Ngươi quá lợi hại, ta không đánh lại dược ngươi, Hành Vân ca ca, ngươi đại nhân đại lượng, buông tha cho ta đi, được không?”

Tiểu Hành Vân nghe thấy người khác xin tha, lòng dạ cũng xuôi xuôi, y giơ cao chân, không đạp xuống, cúi đầu nhìn Tạ tiểu hồn dính chặt dưới đất như cục mè xửng, cảm thấy người này đúng thật là quá yếu ớt, thế là hất hàm gật đầu, nói một cách khá là quân tử: “Vậy còn được.”

Tạ Lưu Thủy trở mình bò dậy khỏi mặt đất, kéo Tiểu Hành Vân, đeo găng tay hoa mơ, mặc áo ngoài cho Tiểu Vân. Tiểu Hành Vân duỗi thẳng hai tay, thò ra ngoài ống tay áo, giữ lấy Tạ tiểu hồn, nói:

“Ta đói.”

“Chốc nữa xuống núi vào thành mua một ít đồ ăn.” Tạ Lưu Thủy ngồi xổm xuống, buộc thắt lưng ngọc cho y.

Tiểu Hành Vân “hừ” một tiếng: “Hôm qua ngươi còn nói là ngươi sẽ nấu cơm cho ta ăn!”

“Này, câu này của ngươi quá đáng lắm, tự ngươi nhìn thử xem trong nhà mình có những gì, không bột đố gột nên hồ, ta cũng đâu thể lấy không khí ra nấu cơm?”

“Vậy ngươi không biết đường mà đi săn à?”

“Sáng sớm ra đã ăn thịt có mà ớn chết, ngươi động tí là lại nổi giận đánh người, ngoan ngoãn vào thành ăn ít cháo hoa đi, thanh gan hạ hỏa, đi nào!” Tạ Lưu Thủy tìm một ít bạc vụn từ trong tủ, nhét vào trong túi áo Tiểu Hành Vân, dẫn y xuống lầu.

Tiểu Hành Vân nhìn thấy tiền thần y không lấy đi hiện đang đặt trong đại sảnh, bèn chỉ vào hỏi: “Ngươi mang có chút tiền như vậy, mua được thứ gì, sao không cầm theo cái kia?”

Tạ Lưu Thủy cốc đầu y: “Ai lại mang nguyên thỏi vàng đi mua đồ ăn sáng? Ngươi định dọa chết chủ quán à? Chừng ấy bạc vụn là đủ rồi, còn hơn cả tiền ăn một tháng của ta.”

Tiểu Hành Vân nhếch miệng, lén nói: “Lưu Thủy Quân, nghèo kiết xác.”

“Chậc, tên tiểu quỷ ngươi, có tiền thì ghê gớm à!”

“Hừ, có tiền đương nhiên là ghê gớm rồi!” Tiểu Hành Vân đứng khoanh tay, kiêu ngạo nhìn hắn, thấy Tạ Lưu Thủy lại muốn tới cốc đầu mình, liền nhanh chóng quay đầu chạy ra bên ngoài, như một con chim non được cất cánh, lao đầu vào rừng, xông thẳng xuống núi.

Tạ Lưu Thủy lập tức giật tơ dắt hồn, chỉ lo Tiểu Hành Vân chay quá nhanh, đâm vào đâu, lại vừa sợ đầu óc y chạy nhầm, nổi điên lên giết người qua đường, hắn chật vật đuổi theo sau, bảo đảm Tiểu Hành Vân ngoan ngoãn nằm trong phạm vi tầm mắt hắn quét tới được.

Hắn từ phía sau nhìn Tiểu Hành Vân nhảy nhót tưng bừng đuổi bắt một con bướm trắng trong núi, hiển nhiên là dáng dấp nhi đồng, không hề ý thức được rằng mình đã trưởng thành.

Tạ Lưu Thủy lẳng lặng nhìn bóng lưng của Tiểu Hành Vân, thân ảnh kia dần dần trùng điệp với Sở hiệp khách, rồi lại từ từ tách ra, hắn hồi tưởng lại nửa đêm hôm qua tỉnh mộng, mình đã từng nhìn thấy một đoạn ký ức…

Thực ra thì Tiểu Hành Vân và Sở Hành Vân đã từng thử nghiệm dung hợp một lần.

Tại tình huống cực đoan bên trong Bất Dạ Thành, thế giới tinh thần của Hành Vân bị chia ra làm hai, mà sau năm mười ba tuổi, Sở Hành Vân chạy ra khỏi Bất Dạ Thành, có võ công để an cư, chính là thời điểm để hai hợp làm một.

Sau khi dung hợp, Tiểu Hành Vân sớm đã vặn vẹo nắm thập dương thần công trong tay, khí lực tuôn trào cuồn cuộn không ngừng, khiến cho y ngứa ngáy tay chân, ngày thứ ba sau khi dung hợp, Tiểu Hành Vân gặp phải một ổ sơn tặc.

Sơn tặc chỉ cướp người có tiền, nhóc con chừng mười tuổi không phải mục tiêu của bọn chúng, mà Tiểu Hành Vân lại cố ý nói năng lỗ mãng, chọc giận bọn chúng, bị trói về núi, đêm hôm đó, Tiểu Hành Vân mượn cơ hội này đại khai sát giới.

Y bóp gãy, nghiền nát mười mấy nam tử trưởng thành cường tráng, hung hãn từng chút một. Y hành hạ bọn họ tới chết, giống như hành hạ những kẻ bên trong Bất Dạ Thành, như thể nghịch chuyển thời gian, đánh một trận thắng đẹp đẽ thay cho mình thuở bé.

Những tên sơn tặc kia mới đầu còn cố chống lại, tiếp đó là quỳ xuống xin tha, cuối cùng nằm vật xuống, trở thành một đống thịt băm.

Rạng sáng, lý trí trở về, Sở Hành Vân bắt đầu tìm kiếm người còn sống, cuối cùng tìm thấy Tống Trường Phong bị trói gô trong gian phòng chứa đồ đạc của sơn trại.

Kể từ đó, Sở Hành Vân dùng thân phận thiếu hiệp thiên tài thiếu để tiến vào Tống phủ. Nhưng cuộc sống cơm ngon áo đẹp không hề giúp y chuyển biến tốt, mà trái lại còn vô hình trung gia tăng thêm áp lực trên người y, Sở Hành Vân chỉ dám dùng mặt “Sở Hành Vân” trước mặt người khác, liều mạng kiềm nén mặt “Tiểu Hành Vân”.

Tiểu Hành Vân không hiểu, tại sao đã bàn với nhau là sẽ dung hợp, cuối cùng lại vẫn chia tách, cứ luôn để mình chờ dưới sân khấu, luôn bảo mình chờ thêm một chút, đợi thêm chút nữa… Y thấy Sở Hành Vân ôm một đống sao, đi lên sân khấu, bức mành kéo lại, còn y thì ngồi dưới sân khấu, hai bàn tay trắng, chẳng có thứ gì. Thiên địa vạn vật, thế gian vạn sự đều chẳng liên quan gì đến y.

Bao sướng vui đau buồn trong cuộc sống mới, y đều không được tham dự vào, chiếu đi chiếu lại trong đầu là những đau đớn vì bị hành hạ ngược đãi trong Bất Dạ Thành, đó mới là quá khứ của y, cuộc sống của y, ký ức mà y nên có.

Một năm rồi một năm qua đi, dần dà, Tiểu Hành Vân cuối cùng cũng hiểu ra được, y đã bị vứt bỏ.

Tiểu Hành Vân tức giận, lại vừa cam lòng, y vùi mình dưới sân khấu, xem cái bóng hắt lên bức mành, có vẻ rất đặc sắc, y cũng muốn được sống cuộc sống như vậy, y muốn cảnh cáo nhân cách chủ…

Thế là nửa đêm một ngày nào đó, Sở Hành Vân bị mùi thối đánh thức, trời hè nóng bức, vừa mở mắt, y đã thấy đầu giường có một con thỏ trắng.

Lục phủ ngũ tạng bị phanh ra, da thịt cốt nhục bị lột sạch, sắp đặt chỉnh tề bên trên một cái đĩa.

Đó là con thỏ trắng mà nha hoàn của Tống Trường Phong nuôi, lông xù như cục tuyết, rất đáng yêu, ai thấy cũng thích…

Sở Hành Vân cúi đầu xuống nhìn, hai tay y dính đầy máu tươi.

Con vật nhỏ vô tội bị mình hành hạ đến chết, thành một đống máu thịt bầy nhầy.

Sở Hành Vân lao xuống giường, dạ dày co thắt, trong miệng nôn nao, không ngừng nôn khan. Điều đáng sợ nhất chính là, y hoàn toàn không có đoạn ký ức này, trong đầu rỗng tuếch…

Y rửa tay hết lần này tới lần khác, cả người run lẩy bẩy.

Ngày hôm sau, nha hoàn tìm khắp nơi cũng không tìm được thỏ trắng mình nuôi, cuối cùng mới lo sốt vó tới nhờ Sở Hành Vân dùng khinh công tìm thử, Tạ Lưu Thủy ở trong mơ nhìn thấy, thiếu niên Hành Vân giật mình, mặt mày trắng bệch, hàm hồ đáp một tiếng “được”.

Tới khi Sở Hành Vân rời khỏi Tống gia, độc môn xuất hộ, y đã xây dựng nơi này ở phía đông núi, nhốt mình vào, ý định tiêu diệt mặt dơ bẩn kia đi.

Sở Hành Vân biết rằng mình sợ tối, sợ hành lang, càng sợ, y lại càng dồn ép mình vào chỗ chết. Tạ Lưu Thủy nhìn thấy lần đầu tiên Sở Hành Vân nhốt mình vào huyệt trống dưới lòng đất, sau khi Tiểu Hành Vân ra ngoài, khắp nơi đều chỉ là một màu đen kịt, y sợ hãi rít lên, không ngừng va đầu vào tường, va cho vỡ đầu chảy máu, con dao trong tay tự cứa mình bị thương…

Ngày hôm sau, Sở Hành Vân tỉnh dậy giữa vũng máu, y suy nhược uể oải, đỡ cái đầu chảy máu, mặt mày điềm tĩnh mở xích sắt, từ từ đi ra ngoài…

Mấy năm qua, Sở Hành Vân đã thử nghiệm rất nhiều biện pháp, cố xé rách những vết sẹo mưng mủ chảy máu đó ra hết lần này tới lần khác, Tiểu Hành Vân trong bóng tối thì lại sụp đổ hết lần này tới lần khác.

Nhưng vẫn không tiêu diệt được, làm thế nào cũng không diệt được, bất kể có dùng phương pháp gì, Tiểu Hành Vân chung quy vẫn cứ như hình với bóng, đã vậy còn ngày càng bạo ngược, tàn ác, khó khống chế.

Hai nhân cách giằng co trong cơ thể, như một cục đất sen bị hai bàn tay nắm từ hai phía, không ngừng kéo ra, sợi liên kết giữa hai nửa càng ngày càng mảnh, một ngày nào đó, sẽ đứt “phựt” một cái.

Đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì?

Tiểu Hành Vân và Sở Hành Vân có thể sẽ hoàn toàn bị tách rời, hoàn toàn coi đối phương thành một xa lạ, người xa lạ này không hiểu sao lại chiếm lĩnh thế giới tinh thần của mình, để được tồn tại độc lập, bọn họ rất có thể sẽ tàn sát nhau, cuối cùng rơi vào tự hủy diệt mình.

Tạ Lưu Thủy nhặt tơ dắt hồn lên, suy tư, thân bệnh dễ chữa, tâm bệnh khó trị. Tiểu Hành Vân là vì sơ hãi tột độ, gánh chịu quá nhiều đau đớn không giải tỏa được nên, mới đi về hướng cực đoan, tuy y khát máu thích giết chóc, nhưng khát vọng lớn nhất trong lòng Tiểu Hành Vân vẫn là trở về nhà, trở về cuộc sống yên ổn vui vẻ trước năm tám tuổi. Không đạt được khát vọng này, cho nên mới không thể làm gì khác hơn là giết người hả giận, càng giết lại càng bệnh trầm trọng. Trước mắt chỉ có thể để nhóc con này rời xa huyệt trống giết chóc dưới lòng đất đó trước, bớt tiếp xúc với máu me, ra ngoài chơi nhiều hơn.

“Lưu Thủy Quân! Ngươi xem, ta bắt được rồi!”

Tạ Lưu Thủy đang nghĩ ngợi, lại thấy Tiểu Hành Vân vươn tay nhảy vụt người lên, con bướm trắng đáng thương bị y chộp vào trong ma chưởng, không đường trốn thoát. Tiểu Hành Vân hưng phấn cảm nhận được nhịp vỗ cánh liều mạng giãy giụa của sinh linh đang nằm trong lòng bàn tay mình, y mỉm cười nắm chặt tay hơn, muốn bóp chết nó…

Bỗng nhiên, Tiểu Hành Vân bị Tạ Lưu Thủy nhẹ nhàng giữ lấy, y lập tức giẫy ra: “Ngươi làm gì vậy! Thả ta ra!”

“Ngươi thả con bướm đó ra, được không?”

“Ta không thả! Ta muốn giết chết nó, ngươi dựa vào đâu mà bắt ta thả! Tránh ra!”

Tạ Lưu Thủy đã quen Tiểu Hành Vân ngang ngược như vậy, trẻ con rất giỏi bắt chước người lớn, nếu như hắn cũng cao giọng la hét, Tiểu Hành Vân sẽ chỉ có thể trở nên càng ngày càng dữ dằn, cho nên Tạ tiểu hồn bèn bình tĩnh dịu giọng trả lời: “Ngươi không cần phải quát ta to tiếng như vậy, ngươi muốn nói chuyện với ta thì cứ nói thầm trong đầu là được rồi, ta nghe thấy được.”

Tiểu Hành Vân bĩu môi, muốn siết tay bóp chết con bướm kia, nhưng lạ làm sao, Tạ Lưu Thủy rõ ràng chỉ nắm cổ tay y rất nhẹ, thế mà y lại chẳng thể nào cựa quậy nổi.

“Không thì vậy đi.” Tạ Lưu Thủy tiếp tục khuyên bảo, “Nếu như giờ ngươi thả con bướm này ra, ta sẽ đáp ứng một yêu cầu của ngươi, thế nào? Chỉ cần không phải chuyện dính đến máu me, ngươi nói gì cũng được, thế nào?”

“Không được!”

“Hành Vân ngoan, ngươi xem, ngươi bóp chết bướm, trên tay mình lại dính đầy phấn hoa trên cánh bướm, còn phải đi rửa tay, ngươi cũng chẳng được lợi gì, ngươi thả con bướm ra, chỉ cần buông nhẹ tay là được, dễ như ăn cháo, là đã có thể đưa ra một yêu cầu, bắt ta làm gì ta phải làm đó, thế chẳng phải tốt hơn sao?”

“…” Tiểu Hành Vân không nói câu nào, nghiêng đầu, có vẻ như đang suy tư.

Tạ Lưu Thủy không ép buộc y, chỉ cẩn thận giữ cổ tay y, chờ cho y tự suy nghĩ, đợi một lúc, liền nhẹ nhàng bổ sung thêm: “Ngươi có thể chọn thứ ngươi thích ăn, còn có thể chọn nơi ngươi muốn đi chơi, ta đều sẽ nghe lời ngươi.”

Tiểu Hành Vân suy nghĩ, cuối cùng cảm thấy làm vậy đúng là lợi hơn, thế là nhẹ buông tay, con bướm trắng bị nắm trong lòng bàn tay đổ ào xuống, rơi xuống mặt đất.

Tạ Lưu Thủy đeo găng tay hoa mơ, thả con bướm lên trên bụi hoa dại, Tiểu Hành Vân vặn người hắn lại: “Ngươi phải nghe lời ta!”

“Biết rồi, trên tay ngươi toàn là phấn hoa, mau đi rửa tay đi.” Tạ Lưu Thủy nắm chặt tơ dắt hồn, dắt Tiểu Hành Vân đi tới bên dòng suối, Tiểu Hành Vân nhích sang bên cạnh: “Ta muốn ăn bánh ú gà gói lá sen!”

Tạ Lưu Thủy bật cười: “Ngươi chỉ có mỗi yêu cầu đơn giản như vậy? Quá lãng phí, ngươi suy nghĩ thêm đi.”

Tiểu Hành Vân duỗi tay, để cho Tạ Lưu Thủy nắm chặt lấy tay mình, giúp mình rửa tay. Tạ Lưu Thủy mở băng vải trên tay trái y ra, vắt hai tay lên nhau, chà chà vào nhau, Tiểu Hành Vân chẳng hề mất tí sức nào, y nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay trái, kêu lên:

“Đây là cái gì? Sao lại có một con mắt!”

Tạ Lưu Thủy vỗ vỗ lên người y: “Ngươi ham chơi, đóng con dấu lên tay mình, tạm thời vẫn chưa rửa sạch được, đừng sợ, cứ từ từ rồi sẽ rửa được.”

Tiểu Hành Vân tin thật, y thấy bọt nước bắn tóe khi nước suối vỗ lên mỏm đá, rồi nói: “Ta muốn đi chơi!”

“Đi đâu chơi?”

“Ừm… Chưa nghĩ ra.”

Tạ Lưu Thủy cười: “Ta vốn dĩ đã đáp ứng sẽ đưa ngươi đi chơi, ngươi không cần dùng đến yêu cầu này cũng sẽ được đi, suy nghĩ cẩn thận đi.” Hắn vẩy vẩy tay Tiểu Hành Vân, rũ sạch nước dính trên tay y xuống, rồi dùng vải băng chặt tay trái lại, che khuất con mắt trong lòng bàn tay. Tiểu Hành Vân ngắt một cọng cỏ lông chó, cầm trong tay chơi, đôi mắt đen láy xoay tròn, đang nghĩ xem nên đòi yêu cầu gì mới hay.

“Đi thôi, ngươi vừa đi vừa nghĩ đi.”

Tạ Lưu Thủy dắt Tiểu Hành Vân, dẫn y tới cây cầu gỗ bắc qua suối, còn chưa đi được ba bước, Tiểu Hành Vân bỗng nhiên dừng lại, nói “Ta không muốn đi cầu!”

“… Vậy ngươi muốn qua suối thế nào? Bơi qua?”

“Ngươi bước xuống nước, sau đó cõng ta qua!”

“Thôi được rồi.” Tạ Lưu Thủy chiều y, vách Tiểu Hành Vân lên lưng, nhảy xuống dòng suối.

Nước suối róc rách, lại không dính vào người Tạ Lưu Thủy, Tiểu Hành Vân nhìn nước suối trong vắt, lại không phản chiếu được bóng của Tạ tiểu hồn, y phấn khởi nói: “Lưu Thủy Quân, ngươi xem! Ta lơ lửng giữa không trung này!”

“Dạ đúng rồi, lợi hại ghê.” Tạ Lưu Thủy cõng y, bước từng bước một về phía trước.

“Chờ đã!” Tiểu Hành Vân kéo hắn lại.

“Ôi chao, tiểu tổ tông của ta, ngươi lại làm sao nữa?”

“Ta không muốn ngươi cõng, ta muốn cưỡi trên cổ ngươi!”

“…” Tạ Lưu Thủy tức thì nghẹn lời, câm nín, mãi một lúc sau mới mở miệng, “Này, Sở Hành Vân, ngươi năm nay đã hai mươi ba rồi, người cao như vậy, lớn như vậy…”

“Chính ngươi nói là yêu cầu gì cũng được! Giờ lại nói không giữ lời!”

Tạ Lưu Thủy câm nín: “… Vậy ta bế ngươi qua được không, bế công chúa qua được không?”

“Không được! Ta mặc kệ, ta muốn cưỡi cổ.”

Tạ Lưu Thủy bó tay, hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn ngồi xổm xuống, Tiểu Hành Vân lập tức leo lên trên bả vai hắn, một tay nắm lấy củ tỏi trên đầu Tạ Lưu Thủy, một tay cầm cỏ đuôi chó, vung như vung cờ, y hớn ha hớn hở, như đứa bé con cuối cùng cũng được đi du xuân, phấn chấn la hét:

“Xông lên! Lưu Thủy Quân!”

Tạ Lưu Thủy rẽ nước lội về phía trước, lắc đầu thở dài đầy bất đắc dĩ, ai dà, thế sự khó liệu, nhân sinh vô thường.

Rừng xanh cành biếc điểm xuyết từng đốm nắng, rung rinh trên mặt nước trong ngần. Tạ Lưu Thủy đỡ Tiểu Hành Vân trên đầu, không ngừng tiến bước, hai người càng chạy càng xa, xa chìm vào một vầng sáng trong ấm dịu.

Thân đơn độc thuở ấy, hồn thiếu niên nơi này, chuyện cũ thôi kể đến, vào bàn chuyện hôm nay.


Chương 105

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s