Chương 102: Hồi thứ ba mươi ba – Giáng sinh ký (2)

IMG_1642

Hồi thứ 33: Giáng sinh ký

Sơ thí huyết phủ yểm trung sát,
Tiểu kiều lưu thủy hữu nhân gia

Buổi hoàng hôn, chim ngói phát ra những tiếng kêu “ùng ục”, cành cây khô cằn duỗi mình lên trời.

Tạ Lưu Thủy mơ mơ màng màng mở mắt ra, lập tức đập vào khung cảnh này, hắn hơi cựa quậy, tức thì ngã từ trên cây xuống, ngã vào một đám sương mù.

Không cảm nhận được đau đớn, quả nhiên lại đang ở trong mơ, hắn bò dậy, trước mắt là một hàng giá sắt, dây xích sắt đã đứt rời thành từng đoạn, rơi tứ tung khắp đất. Những cuốn sách từng bị trói lại, chung quy cũng được giải thoát, nối đuôi nhau rơi từ trên giá sách xuống, trở về với đại địa.

Khi rơi xuống đất, cũng không hề phát ra bất cứ âm thanh nào, như mực nhỏ xuống nước trong, dưới đáy giá sách hiện ra từng vòng gợn sóng mơ hồ, chậm rãi biến thành một căn hầm.

Tối thui, duỗi tay không nhìn thấy năm ngón.

Sở Hành Vân tám tuổi bị nhốt ở nơi này, nhốt quá lâu, nó vốn dĩ không sợ tối, còn thường xuyên cùng đám trẻ trong thôn thi xem ai gan to, nhưng bây giờ, nó cảm thấy một màu đen đặc trước mắt làm mình phát run, giống như thể bên trong có thứ gì…

Bỗng nhiên, một đôi bàn tay duỗi đến, tóm lấy nó.

Là người đưa cơm kia đến!

Người kia vừa cho nó ăn, vừa nhẹ nhàng xoa nắn nó.

Sở Hành Vân cảm thấy sợ phát khiếp, nó không rành sự đời, song cũng không phải là không hay biết gì, nó cảm thấy ghê tởm, buồn nôn. Mà không nhẫn nhịn, thì không có thứ gì để ăn, nó đã quá đói, đói đến mức chỉ hận không thể gặm nhấm máu thịt mình.

Những lúc ấy, nó sẽ tưởng tượng ra trước mặt mình có một cái thùng rác, người kia đang sờ thùng rác, còn mình thì trốn sau lưng thùng rác.

Sau đó, người kia muốn làm một vài chuyện quá đáng hơn, ăn miếng trả miếng, Sở Hành Vân đã làm chuyện “quá đáng hơn” với hắn trước.

Nó thấy xác chết của người kia, thân dưới bị gạch đập nát đẫm máu, Sở Hành Vân cảm thấy buồn nôn, thế là nó đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, cho thùng rác đôi mắt đi, thế là thùng rác sẽ thay nó nhìn cảnh này.

Năm tháng như dòng nước, cứ chảy trôi đi như vậy, không có chuyện chảy ngược dòng. Tình hình của Sở Hành Vân càng ngày càng tệ, có lúc nó không chịu được, sẽ ném tất tần tật mọi cảm thụ vào trong thùng, thế là thùng rác càng ngày càng có nhiều cảm quan, có ngũ quan, có tay chân… dần dà, đã biến từ “nó” trở thành “y”.

Đợi đến khi tiến vào Bất Dạ Thành, đời lại như nước đập lên bờ đá, bắn lên từng chuỗi bọt trắng, từng hạt chiếu rọi từng ký ức bị ngược đãi đánh đập, nối liền thành chuỗi, thành sóng lớn ngút trời không ngừng nghỉ. Sở Hành Vân thường xuyên bị đè đầu đánh, đập cho toác đầu chảy máu, khi không cũng bị ăn bạt tai, quỳ dưới đất bò… Ngày qua ngày, ngày lại ngày, vết thương mới chồng lên vết thương cũ, như xác thối phơi thây trên bờ cát, từng làn sóng đánh tới, vĩnh viễn không nhìn thấy tận cùng.

Sở Hành Vân bắt đầu học cách buông bỏ bản thân.

Mới đầu chẳng hề thuận lợi, nó vẫn có thể cảm nhận được tất cả mọi thứ, đau đến mức chỉ hận không thể chết đi, hận không thể cứ thế kết liễu mình, mà dần dần, không biết bắt đầu từ khi nào, nó nhắm mắt lại, trong đầu liền sẽ từ từ dâng lên một sân khấu, nó bước từng bước xuống khỏi sân khấu cao cao, sau đó, có một bóng người mơ hồ bước từng bước một lên…

Giống như thể hồn lìa khỏi xác vậy, nó trở thành khán giả dưới sân khấu, về sau, những đau đớn không chịu đựng nổi đó đều không liên quan gì đến nó nữa.

Tình huống này đã đạt đến đỉnh tại thời điểm Sở Hành Vân làm “bánh bao”.

“Bánh bao” người khác dùng để đánh đập trút giận.

Rất nhiều kỹ nữ tiểu quan cấp bậc cao hơn bọn họ hay bị khách khứa chèn ép, giờ đến bắt nạt bọn họ cho hả giận. Tiểu Hành Vân từng bị một người phụ nữ nhấn xuống nước, nhấn cho đến khi nghẹt thở mới xách ra ngoài, lặp đi lặp lại ba mươi bốn lần, mãi đến khi khuôn mặt nó trở nên đỏ tía, người kia mới đá nó ngã lăn xuống đất, mạnh mẽ giẫm lên người nó, bắt nó quỳ dưới đất, tự mình bạt tai mình…

Để gắng gượng vượt qua, Sở Hành Vân tách thế giới tinh thần của mình thành hai nửa, lý trí, can đảm, kiên nhẫn, thiện lương… mọi ưu điểm mà một người có khả năng nắm giữ đều được tập trung vào một bên, mà nhu nhược, sợ hãi, lười biếng, vụng về… tất cả nhược điểm đều đi vào một bên khác. Khi bị dằn vặt đến không còn là người, thì lấy gáo vỡ làm muôi lành, để cho “Vân thùng rác” chứa đầy khuyết điểm lên sân khấu chịu đựng tất cả, còn “Vân ưu tú” người đầy ánh sáng thì ngồi dưới sân khấu, che giấu mình thật an toàn, khi mọi hành hạ qua đi, lại để nó lên tiếp quản tất cả, tìm con đường sống.

Người ngược đãi đánh đập Tiểu Hành Vân đều phát hiện ra hiện tượng kỳ quái này, khi mới vừa đánh đập đứa bé này, nó vẫn không nói tiếng nào, bộ dạng lẫm liệt thà chết chứ không chịu khuất phục, thế nhưng đánh được mấy lần, lại như thể đột nhiên biến thành người khác, như con cừu con chưa lọt lòng được mấy ngày, mở to cặp mắt đen láy, khiếp sợ nhìn, hơi giơ tay lên làm bộ muốn đánh nó, nó sẽ lập tức rụt đầu, cuộn tròn thân hình bé nhỏ run lẩy bẩy, mấy người kia cảm thấy thú vị, thế là, càng đánh nó nặng nề thêm.

Thà chết chứ không chịu khuất phục, cũng là đòi bị đánh, hay là đấu pháp “không tin không làm ngươi phục được”, gào khóc xin tha, cũng là đòi người đánh, hay có là đấu pháp “khóc khóc khóc, ngươi chỉ biết khóc thôi à”, mặc kệ có thế nào, cũng đều giống nhau.

Sở Hành Vân vùi mình dưới sân khấu, trong tay cầm từng vì sao tỏa sáng, nó ôm thật chặt, dùng hai tay che chở cho chúng nó, như sợ làm ngọc bạch nhiễm bẩn.

Tiểu Hành Vân hai bàn tay trắng ngây ngốc đứng trên sân khấu, như trẻ con bị họ hàng gọi ra khi ăn tết, đứng thừ người như gà gỗ, không biết làm gì. Thế giới bên ngoài làm nó sợ muốn chết, những người lớn kia đi tới, nói chuyện với nó, hung dữ hỏi nó điều gì, nó đều bịt tai, không muốn nghe gì, cũng không đáp được gì, chỉ muốn tìm một đống cát, chôn đầu xuống, sau đó mọi gió táp mưa sa trên cõi đời này đều sẽ bị chắn ở bên ngoài.

Dần dần, mọi người đều biết, Sở Hành Vân là tên ngu si hèn nhát, vừa đần độn vừa dốt nát.

Trong đám trẻ con còn có một thằng ngốc khác, hành động chậm chạp, miệng nói hơi lắp, để phân biệt với Sở Hành Vân, tất cả mọi người đều gọi nó là “thằng ngu”. Khách lấy bọn trẻ ra trút giận, bọn trẻ con sẽ trút giận lên hai bọn họ. Hai người bọn họ chẳng thể phát tiết vào đâu, chỉ có thể trở thành bạn bè, cùng nhau chịu đựng.

Hoàng hôn, trời nhuộm màu máu, tà dương rũ xuống cây già. Tiểu Hành Vân thương tích chồng chất giặt quần áo bên sông, hôm nay có khách đặt hàng dùng cực hình dìm chết, không ai dám đi, cuối cùng bị giao cho “thằng ngu”, “thằng ngu” bơi không giỏi, Tiểu Hành Vân sợ hắn không gắng nổi, liền đổi với hắn. Khách nhân trút hết oán hận, trong lòng khôi phục nhân tính bản thiện to bằng mũi kim, thế là thưởng cho nó bộ đồ mới.

Bộ đồ mới kia bị tùy ý vứt xuống đất, dính nước bẩn, Tiểu Hành Vân vui vẻ nhặt lên, lao tới bờ sông đi giặt, nó chưa bao giờ thấy bộ quần áo nào đẹp như vậy, sờ lên mềm nhũn, chưa biết chừng còn làm bằng lụa ấy chứ, mặc vào nhất định rất ra dáng. Nó tràn đầy hứng khởi đi tắm, hoàn toàn không hề nhận ra có mấy đứa trẻ lớn hơn đang rón rén đi đến phía sau mình.

“Rầm ——” Tiểu Hành Vân đột nhiên bị đẩy mạnh xuống sông.

“Ha ha ha ha!”

Mấy tên cao lớn đứng trên bờ cười to, kéo cái đầu ướt dầm dề của nó, nhấc nó lên. Tiểu Hành Vân cảm thấy thật khó chịu, nó không chịu được đau, nước mắt không  được chảy ra.

“Ha ha ha ha các ngươi xem các ngươi xem, thằng ngốc lại khóc kìa, ngươi là đàn bà đấy à? Khóc này, khóc này!” người kia vừa nói, vừa vả nó một cái, “Khóc đi, ngươi lại khóc đi! Hi hi!”

Tiểu Hành Vân không biết nên làm thế nào, nó cảm thấy rất sợ, nó luôn bị những người này bắt nạt, gần như là vừa thấy bọn họ, cả người sẽ không nhịn được run lập cập.

Những kẻ này túm Tiểu Hành Vân lên bờ, bắt đầu một trận xô đẩy đấm đá.

“Ô, còn có quần áo mới à.” Có người vớt bộ quần áo dưới nước lên, “Ngu ngốc như ngươi, mặc quần áo mới làm gì!” Người kia rút kéo, bắt đầu giơ ra cắt y phục.

“Không! Đừng cắt nó!” Tiểu Hành Vân bị nhấn quỳ xuống đất, nó duỗi tay ra tóm ống quấn người kia, lại bị đá ngã lăn ra.

“Bàn tay dơ bẩn của ngươi cũng dám chạm vào ta? Lây bệnh ngốc cho ta! Cẩn thận ta chặt tay ngươi!”

“Ngươi muốn chúng ta không cắt quần áo mới của ngươi cũng được, ngươi thổi một bài hát ta nghe thử.” Người kia đưa cho Tiểu Hành Vân một phiến lá cây.

Tiểu Hành Vân không biết thổi, nhưng Sở Hành Vân lại biết, nó đứng trên sân khấu cao cao, vẫy tay Sở Hành Vân, muốn gọi người nọ tới, nhưng Sở Hành Vân chỉ ngồi phía dưới, như không nghe thấy, chỉ ngồi, xem.

“Này, tên ngốc ngươi bị làm sao, nói chuyện với ngươi mà ngươi dám to gan thất thần? Muốn chết à!”

Lại một trận quyền đấm cước đá, Tiểu Hành Vân bị rất nhiều đứa trẻ lớn hơn đè lại, bắt quỳ, bị ép vừa nhai lá cây, vừa hát.

Nó hát đến mức khô khốc, khó nghe, người khác sẽ cho nó ăn bạt tai, nó đau, lại khóc, đám trẻ kia sẽ xúm quanh nó, cười loạn ha hả, cười gập cả bụng

Kẻ dốt nát tự tìm kẻ dốt nát hơn tới tôn hắn lên, mà người sống thảm thì tìm người càng thảm hơn để tìm thú vui.

Tiểu Hành Vân nhai mười phiến lá cây, bọn họ cuối cùng cũng chán, mà vẫn không chịu trả bộ quần áo mới cho nó.

“Lại đây, chúng ta chữa bệnh ngốc cho ngươi, ta nghe người già nói, đổ bệnh, thì phải uống nhiều nước, ngươi ngu si như vậy, bệnh lâu như vậy, nên uống một đống nước.”

Mấy đứa trẻ nhìn dòng sông chảy ngang qua, vỗ tay tán thưởng, bọn họ nhấn đầu Tiểu Hành Vân xuống nước, ép nó uống nước sông ồng ộc, uống tới khi nó no căng bụng gần chết, bụng như sắp nổ tung.

“Ha ha ha, mọi người xem, nó có giống quả bóng nước không!”

Có người vỗ lên bụng nó, phát ra những tiếng “thùng thùng” như dưa hấu chín, người kia cười to nói: “Không phải ngươi giỏi bơi lắm sao? Ngươi xem, bây giờ ngươi đã thành quả bóng nước, không thể nào bơi giỏi hơn được nữa, ha ha ha! À! Thằng ngu kìa, lại đây! Nhìn đi —— ”

“Thằng ngu” há miệng run rẩy đi tới.

Người kia ôm lấy hắn, như anh em tốt kề vai sát cánh: “Ngươi xem, thằng ngốc uống nhiều nước lắm rồi, cần ngươi hỗ trợ, nào, ngươi giẫm nó một phát —— ”

“Không… Không không không…”

“Hả, không cái gì! Có còn là bạn bè nữa không?”

“Bạn… Bạn bè?”

Ánh mắt người nọ xoay chuyển, rồi nói rằng: “Đương nhiên! Tuy ta thường gọi ngươi là thằng ngu, nhưng đó chỉ là biệt danh mà thôi, có lúc trẻ con nói chuyện đùa, ngươi đừng quá để vào lòng, chơi hăng quá mà! Chỉ cần ngươi ngày hôm nay dám giẫm nó một phát, chứng minh lòng can đảm của ngươi, ngươi sẽ chính là bạn bè của mọi người, thế nào?”

“Thằng ngu” mặt mày mê man, không biết nên như thế nào làm. Có người sau lưng đẩy hắn: “Ngây ra làm gì, giẫm đi, về sau là được chơi cùng mọi người rồi!”

“Đúng vậy, giẫm nó đi! Giẫm nó đi!”

“Giẫm nó đi! Giẫm nó đi!”

Một vòng người đứng xung quanh, tiếng hô liền thành một tràng, “thằng ngu” nhích từng bước tới bên cạnh Tiểu Hành Vân, Tiểu Vân uống quá nhiều nước, nằm ngửa trên đất, miệng thở từng hớp, như cá nằm trên thớt.

“Thằng ngu” hơi chần chừ, khẽ nhấc chân lên ——

Tiểu Hành Vân đau đớn nắm lấy ống quần hắn, nhìn hắn, cầu xin hắn: “Không… Đừng giẫm ta được không, đừng tin bọn họ… Ngươi chưa bị bọn họ hành hạ đủ sao?”

Tiểu Hành Vân hoảng lên, nó nghĩ nát óc, liều mạng tìm ra được một lý do để thuyết phục người bạn duy nhất” “Ngươi… Ngươi thử đổi vị trí với ta nghĩ thử xem, giả sử như ngươi là ta, mà ta là ngươi, ngươi cũng sẽ không muốn ta giẫm ngươi, phải không!”

“Thằng ngu” cúi đầu, nhìn chân mình, người chung quanh vẫn còn đang ồn ào, hắn nghĩ tới, sau này hắn sẽ có thể trở thành bạn của mọi người, hắn nhìn Tiểu Hành Vân, lắp bắp nói:

“Nhưng… Nhưng mà, ta… ta vĩnh viễn… không phải là ngươi mà.”

Hắn nhắm thẳng cái bụng nhô lên, đạp chân xuống.

Tiểu Hành Vân chợt cảm thấy dạ dày co quặn lại, hắn nôn ộc một cái, nước sông lẫn với cặn cơm nước buổi trưa, đồng loạt chảy ra khỏi khóe miệng…

“Chao ôi —— nôn kia —— ghê tởm quá —— ”

“Thằng ngốc kia ngu si như vậy! Có cho nó quần áo mới cũng lãng phí —— ”

Người kia cầm lấy cây kéo, cắt nát bộ quần áo lụa mới, tung lên không trung, tay vung lưu loát, dưới đất tàn tạ.

Bốn phía là tiếng cười, tiếng nô đùa, Tiểu Hành Vân nghe mơ hồ, hai mắt cũng mờ nhòe, trong đầu dâng lên tòa sân khấu, nó lẻ loi đứng trên sân khấu trống trải, dưới sân khấu là một người giống nó y như đúc đang ngồi, ung dung thong thả, chơi những ngôi sao trong tay.

Tiểu Hành Vân không biết nói gì, nó mở tròn hai mắt, ước ao nhìn Sở Hành Vân:

“Ngươi… sao phát sáng trên tay ngươi thật là đẹp, có thể… có thể chia cho ta một cái được không?”

Sở Hành Vân dưới sân khấu ngẩng đầu lên, lạnh nhạt nhìn nó, siết chặt cánh tay.

Tiểu Hành Vân hơi hoảng, nó cầu xin:

“Ngươi đã có nhiều như vậy rồi mà, chia cho ta một cái đi, cầu xin ngươi! Chia cho ta một cái được không…”

Sở Hành Vân đứng dậy, quay đầu, đi tới nơi xa hơn, rời xa bản thân thô bỉ bẩn thỉu trên sân khấu.

Tiểu Hành Vân lẻ loi đứng trên sân khấu, ngay đến… chính bản thân nó… cũng không cần nó nữa…

Tại sao, tại sao, tại sao lại như vậy…

Sân khấu trong đầu dần lặn đi, đám trẻ xúm quanh nó cũng đã làm loạn xong, cười vui vẻ, kết bạn thành đàn, quay người rời đi, tà dương kéo bóng lưng còn nhỏ của bọn họ kéo ra thật dài, từng bóng người đen ngòm, trông còn cao hơn cả yêu quái.

Tiểu Hành Vân bò đến bờ sông, rửa mặt, nó nhìn bản thân dưới nước…

Nó nhớ tới trước đây, trước năm tám tuổi, nó ở trong thôn, mọi người vây quanh nó gọi nó là Sở ca, nó lên cây bắt chim, xuống sông mò cá, vui sướng tự tại, nó nhớ tới mình từng cưỡi trên cổ cha, quơ cờ nhỏ, đi xem hội chùa, nhớ tới mẹ, dùng kim chỉ may cho nó con gấu bông nó yêu nhất, nhớ tới ca ca, lúc nào cũng nhường thức ăn ngon đồ chơi đẹp cho nó, nhớ tới muội muội, khi tặng quà sinh nhật, nàng mau mau đi tới, khẽ thơm lên mặt nó, đỏ mặt nói: “Cảm ơn ca ca!”

Nó liều mạng ống sót, nhẫn nhịn chịu đựng hết thảy, chẳng qua chỉ là vì ước ao sẽ có một ngày, nó còn có thể được sống những ngày tháng như vậy.

Nhưng lúc này, những ngày tháng có nhà đó trong chớp nhoáng đã trở nên xa vời, thành cái bóng dưới nước, chỉ có thể trông mà thèm. Ý nghĩ trở về nhà như hòn đá chìm xuống nước, rơi thẳng xuống đáy, mà một ý nghĩ khác lại đang điên cuồng trào dâng…

Cùng xuống địa ngục hết đi!!!

Tiểu Hành Vân nhìn bóng mình dưới nước, đột nhiên nở nụ cười dữ tợn, tà dương như máu nhuộm đỏ hai mắt nó.

Nó bất chợt ngẩng đầu, cặp mắt kia khóa chặt vào Tạ Lưu Thủy trong mộng, ngọt ngào gọi hắn:

“Lưu Thủy Quân —— ”

Tạ Lưu Thủy choàng tình, phát hiện có thứ gì đó đang nện “thùng thùng” vào lồng ngực mình…

Hắn nghiêng đầu sang nhìn, là Tiểu Hành Vân, thằng nhóc này như thể đang muốn đào động trong lồng ngực mình, dùng cái đầu nhỏ xuyên sâu không ngừng.

Tạ Lưu Thủy mới đầu còn tưởng đứa nhỏ này tỉnh dậy muốn chơi đùa, mà nhìn kỹ lại, mới phát hiện hai tay Tiểu Vân đang siết chặt, cả người đổ mồ hôi lạnh, thỉnh thoảng lại run lên.

Y đang sợ.

Y đang tìm một đống cát, một đống cát để vùi đầu mình vào đó, từ đây, sẽ không cần phải nghe thấy, nhìn thấy, đối mặt với bất kỳ thống khổ nào nữa.

Tạ Lưu Thủy ôm Tiểu Hành Vân tới gần, không dám ôm quá chặt, dựa theo quá khứ của Tiểu Hành, ôm ấp của một nam tử trưởng thành có lẽ sẽ chẳng thể khiến y cảm thấy vui vẻ, cảm xúc của Tiểu Hành Vân lại rất khó lường, Tạ tiểu hồn đắn đo do dự, nên quyết định cứ quan sát một lúc đã.

Tiểu Hành Vân đang ngủ vẫn đang liều mạng đào động.

Tạ Lưu Thủy thuận thế nhấn y vào lồng ngực mình, một tay duỗi tới, gỡ nắm đấm đang siết chặt của Tiểu Hành Vân ra, mười ngón đan kết, một tay kia thì nhẹ nhàng đỡ lấy đầu y, từ từ đặt vào hõm cổ mình.

Ngươi có nguyện ý, thì vùi vào nơi này của ta đi.

_Ru_: Chương này vẫn bình thường mà đúng không, chương sau thì có tình tiết xay người bằng cối xay khá là máu me nên ai ngại thì cứ nhảy cóc, mình sẽ để pass


Chương 103

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s