Chương 101: Hồi thứ ba mươi ba – Giáng sinh ký (1)

IMG_1650

Hồi thứ 33: Giáng sinh ký

Sơ thí huyết phủ yểm trung sát,
Tiểu kiều lưu thủy hữu nhân gia

Đêm lạnh như nước, gió sau mưa cuốn theo hương cỏ xanh, Tiểu Hành Vân chui lên khỏi lòng đất, đạp lên mặt đất vững chãi, cả người y rạo rực, miệng cười ha hả, tay quơ cái rìu, chạy thẳng vào nhà.

Tạ Lưu Thủy vội vàng chui lên khỏi lòng đất, kéo tơ dắt hồn, Tiểu Vân bỏ chạy quá nhanh, chốc lát đã không thấy tăm hơi bóng dáng, sợi tơ phất phơ theo sau, Tạ Lưu Thủy ôm gấu, đi tới bắt Vân, Tiểu Hành Vân thì đang cầm rìu, hăng say cật lực chém cái bàn, Tạ Lưu Thủy nhanh chóng kéo y lại:

“Chém mấy vật chết đó làm gì, cả người ngươi đầy máu, nhanh đi tắm đi!”

“Vậy thì chém ngươi! Dù sao ngươi có dẫn ta ra ngoài cũng vô ích, ta đây chém ngươi thành từng khúc!” Tiểu Hành Vân giơ cao rìu như muốn đe dọa, chĩa thanh rìu về trước cổ Tạ Lưu Thủy.

Tạ Lưu Thủy lẳng lặng nhìn y nắm rìu, cách nắm rìu quá chặt, nếu như dùng làm vũ khí trong thời gian, tay sẽ rất mỏi, nhưng hắn cũng không định dạy Tiểu Hành Vân kỹ xảo võ học, chỉ làm vẻ hết sức đáng thương nói:

“Ngươi đã ngoắc tay với ta, hứa sẽ không giết ta rồi mà.”

“Ai nói sẽ không giết ngươi?” Tiểu Hành Vân nhảy lên một cái ghế tựa sứt sẹo như đứa bé ương ngạnh, miệng cười xấu xa: “Ta ngoắc tay nói lần này không giết ngươi, chứ không nói là lần sau, lần sau nữa sẽ không giết, chưa biết chừng ngày nào đó nhìn ngươi không thuận mắt, sẽ chặt ngươi thành từng miếng, ngươi cứ coi chừng đấy!”

Tạ Lưu Thủy không đáp lại, Tiểu Hành Vân khát móc thích giết chóc đối với những người khác mà nói, có lẽ là một tai họa hết sức đáng sợ, song đối với hắn, lại chỉ là thằng nhóc con mất hết võ công nói nhăng nói cuội, có điều hắn không thể phản kháng, phải dùng tư thái nhún nhường, giả bộ yếu ớt đáng thương, để Tiểu Hành Vân tự thấy mình mạnh mẽ, từ đó cảm thấy yên tâm.

Lúc này, Tiểu Hành Vân cả người đẫm máu như con chim nhỏ được cất cánh, nhảy nhót tung tăm, giẫm cho cả phòng dính đầy những dấu chân máu, Tạ Lưu Thủy thực sự không nhìn nổi, nói ngon nói ngọt dỗ y đi tắm, Tiểu Hành Vân căn bản không để ý đến hắn, Tạ Lưu Thủy chỉ cần hơi không chú ý, y đã nhảy đi đâu mất dạng.

Tạ tiểu hồn nhìn căn nhà rộng lớn, bỗng nhiên cảm nhận được nỗi khổ của Sở nương, hắn thuận theo tơ dắt hồn túm Tiểu Vân trở về, Tiểu Hành Vân vặn vẹo không ngừng:

“Ta muốn ra ngoài chơi!”

“Đêm hôm khuya khoắt đi chơi đâu được, tắm rửa rồi ngủ, sáng sớm mai ta sẽ đưa ngươi ra ngoài chơi, được không?”

Dịu giọng dỗ cả buổi, Tiểu Hành Vân cuối cùng cũng coi như chịu nể mặt, rút rìu về, nghênh ngang đi theo hắn, mới vừa xuyên qua đại sảnh, đi vào căn phòng riêng, vừa thấy hành lang gấp khúc u ám, Tiểu Hành Vân đột nhiên suy sụp, ôm đầu ngã xuống mặt đất, cao giọng thét…

Tạ Lưu Thủy không nói hai lời, nhanh chóng kéo y đi ra ngoài, Tiểu Hành Vân vung loạn rìu, miệng thét:

“Cút ngay —— cút ngay —— đừng tới đây!”

Lưỡi rìu sáng loáng như tuyết vun vút trên không trung, Tạ Lưu Thủy nhảy ra một bước, lập tức nắm tơ dắt hồn kéo y đi ra ngoài, Tiểu Hành Vân nhắm chặt hai mắt, tay chân co giật như phát bệnh, quơ bừa cái rìu không ra chương pháp gì, Tạ Lưu Thủy lo lắng y cầm rìu quá lâu, tay đau mỏi, không cẩn thận lại tự chém phải mình, bèn nhẹ nhàng ghìm lưỡi rìu lại, di chuyển theo lực trên tay y, đồng thời một tay kia tóm gấu nhỏ tới, nhét vào lồng ngực Tiểu Hành Vân:

“Đừng hét nữa, đừng hét nữa nào, không sao cả, được chưa? Ngươi ôm gấu đi…”

Tạ Lưu Thủy cố gắng làm giọng mình thật nhẹ nhàng, để mình có vẻ… rất vô hại, dần dần, Tiểu Vân ngừng rít gào, ôm thật chặt gấu nhỏ, mà mặt vẫn đầy khủng hoảng, y nhìn hết đông lại tây, cả người cảnh giác, không ngừng lẩm bẩm một mình:

“Có người… Có người sắp tới đây… Nơi đó có người!”

“Được rồi, vậy chúng ta không đi vào trong đó, không bao giờ đi vào cả, ta dọn thùng ra ngoài này, được không?”

Tiểu Hành Vân vùi mặt vào trong con gấu, cả người run lẩy bẩy, không chịu nói.

Tạ Lưu Thủy tìm túi hoa mơ tới, bốc một nhúm, rồi mở tủ quần áo tìm một đôi găng tay, hắn đổ đầy hoa mơ vào găng tay, tiếp đó phụ thể vào, xuyên qua hành lang, dọn thùng gỗ ra, lúc gần đi, hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn, nơi này quanh năm ẩm thấp tối om, cho dù có là người bình thường đi tới, cũng thấy rất khó chịu.

Sở Hành Vân hẳn là… đã cố ý xây như vậy.

Y sợ thứ gì nhất, y ám ảnh với thứ gì nhất, chỉ có chính y hiểu rõ nhất.

Tạ Lưu Thủy chuyển thùng gỗ ra đại sảnh, phát hiện Tiểu Hành Vân đang ngồi im trên một cái ghế, có một con thiêu thân bay vo ve tới, y đập rìu lên, đập chết con thiêu thân kia.

Thân thể to béo của con thiêu thân bị nghiền ép, chảy ra nước vàng óng sền sệt, Tiểu Hành Vân nhìn, bật cười, vươn tay muốn nghịch, Tạ Lưu Thủy nhẹ nhàng nắm chặt lấy tay y:

“Đừng nghịch, bẩn lắm, con thiêu thân đang yên lành, sao lại đập bẹp nó làm gì?”

Tiểu Hành Vân không nói câu nào.

Tạ Lưu Thủy nhìn đống xác thiêu thân, hắn lại gần, nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Hành Vân: “Ngươi xem, ngươi làm thành như vậy, sau đó còn phải quét nhà nữa, về sau đừng làm như vậy, được không?”

“Không được.” Tiểu Hành Vân mở to cặp mắt đen như hạt vải, nhìn Tạ Lưu Thủy.

“Thiêu thân cũng không chọc giận ngươi, cũng không có gì sai, ngươi đập nó chết, mình lại phải đi dọn, phiền phức như vậy, đúng không?”

“Tại sao nó lại không sai?” Tiểu Hành Vân nói ngang nhiên lẫm liệt, “Thiên hạ lớn như vậy, nó lại cố tình bay tới trước mặt ta, chắn mất mắt ta, cho nên ta chém chết nó thì có làm sao?”

Tạ Lưu Thủy câm nín, không biết nên dạy dỗ y thế nào, suy nghĩ thử, không thể làm gì khác hơn là nói: “Vậy ngươi thay đổi vị trí suy nghĩ thử xem, giả sử ngươi là con thiêu thân, ngươi đang bay yên lành, lại đột nhiên bị người đạp chết, ngươi có thấy vui không?”

Hai con mắt đen láy của Tiểu Hành Vân đảo nhanh, y suy nghĩ một hồi, rồi trả lời: “Vậy hoán đổi vị trí suy nghĩ thử, đã biết, cả đời ta cũng chẳng thể là con thiêu thân được, cho nên nó làm sao có mắc mớ gì đến ta?”

“… Vậy kiếp sau thì sao? Biết đâu kiếp sau ngươi sẽ biến thành một con thiêu thân nhỏ, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, kiếp này làm ra việc sát sinh, kiếp sau sẽ không được sống tốt…”

Tiểu Hành Vân ngồi trên ghế đu đưa cẳng chân, nói: “Ta đến ngay cả kiếp này cũng sống không tốt, còn tính đến kiếp sau làm gì?”

Lại có một con thiêu thân nhào về phía ánh nến, Tiểu Hành Vân cúi đầu, đưa chân giẫm bẹp nó, nghiền ép, cười ha hả.

Có vài tổn thương một khi đã tạo thành, thì sẽ không thể nào nghịch chuyển, cũng không thể nào cứu vãn được nữa.

Muốn xoay Tiểu Hành Vân trở về thành người tốt, nhưng ai có thể trở về thời ấu thơ của Tiểu Hành Vân, biến tất cả những kẻ y từng gặp phải thành người tốt đây?

Bệnh lâu khó chữa, không phải một sớm một chiều, Tạ Lưu Thủy dẫn y đi đến một bên thùng, nói: “Vậy thì cứ sống tốt kiếp này trước đã, tắm gội được đúng không?”

Tiểu Hành Vân nhìn nước nóng bốc hơi nghi ngút, giơ cao hai tay:

Tạ Lưu Thủy lấy làm lạ nhìn y: “Ngươi làm gì thế?”

“Ngươi mới làm gì thế? Giúp ta cởi quần áo đi! Tên nô bộc ngu ngốc nhà ngươi.”

“…” Tạ nô bộc bó tay, đi về phía trước, thành thạo lột sạch quần áo trên người y, bỏ Tiểu Hành Vân vào trong thùng gỗ như thả lâu, sau đó phủi tay, xoay người đi lấy xà phòng, khăn mặt.

“Ngươi, đang tắm thì đừng cầm cái thứ này nữa, được không?” Tạ Lưu Thủy lau đi vết máu dính trên mặt Vân, Tiểu Hành Vân thích ý híp mắt lại, tay buông thõng bên ngoài thùng, vẫn còn nắm thanh rìu.

“Ầy, thả vào trong chậu nước này một lúc thôi, được không? Lưỡi rìu cũng bẩn rồi, ngâm nó một lúc…”

Tiểu Hành Vân nhìn hắn đầy cảnh giác.

Tạ Lưu Thủy nâng chậu nước nhỏ lên cao bằng thùng gỗ: “Ngươi xem, cách ngươi gần như vậy, duỗi tay là lấy được, ngươi cứ cầm rìu mãi như vậy cũng mỏi mà?”

Tiểu Hành Vân chần chừ, rồi “phụt” một tiếng, ném rìu vào trong chậu nước kia.

Tạ Lưu Thủy thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng chịu giao nộp vũ khí, trong nước nổi lên một lớp màu đỏ, Tạ Lưu Thủy bắt Tiểu Hành Vân ngâm mình một lúc, hắn thì bắt đầu lau lưỡi rìu uống máu này, chờ hắn làm xong trở về, Tiểu Vân đã gục đầu xuống ngủ trong thùng.

Tạ Lưu Thủy xách y ra ngoài, dùng khăn bông tắm quấn người, lau khô, rồi rút từ trong tủ quần áo ra một cái áo đơn màu trắng, đang tròng ống tay áo cho y, Tiểu Hành Vân mơ mơ màng màng tỉnh lại, lầm bầm:

“Ta không muốn mặc đồ trắng, quá đơn điệu, ta muốn mặc áo hoa!”

“Được rồi, vậy ngươi tự chọn xem mặc bộ nào đi.”

Tiểu Hành Vân đi tới, đảo lung tung beng, rồi rút từ đáy tủ ra một bộ quần áo: “Ta muốn mặc bộ này!”

Áo cánh đỏ, quần xanh ngọc.

Tạ Lưu Thủy dụi mắt, day mi tâm, thầm bổ sung một câu: Tiểu Hành Vân, gu thẩm mỹ đáng lo.

Hắn đi về phía trước, dùng găng tay hoa mơ đoạt về bộ quần áo kia, gấp gọn, trả về, rồi một lần nữa tròng tay áo vào cánh tay Tiểu Hành Vân, Tiểu Vân bực dọc nói:

“Tại sao! Ta không muốn mặc bộ này! Ta muốn mặc bộ kia, bộ kia đẹp hơn!”

Tạ Lưu Thủy vỗ vỗ đầu y: “Ngoan ngoãn mặc đồ trắng, đi, đi ngủ.”

Tiểu Hành Vân khép tay áo trắng lại, cùng Tạ Lưu Thủy đi vào phòng ngủ, y nhìn đông ngó tây, Tạ tiểu hồn kéo y lên, đắp chăn lên người y: “Đừng nhìn hết đông lại tây nữa, nghỉ ngơi đi.”

“Nóng! Không muốn đắp nhiều như vậy!”

“Ban đêm trời lạnh.” Tạ Lưu Thủy nhét chăn trở về cho y.

Tiểu Hành Vân bĩu môi, miễn cưỡng đành chịu. Tạ Lưu Thủy lo cho Tiểu Vân xong, cũng tan vào trong tường, co người lại ngủ.

Hắn mới vừa chui vào tường, Tiểu Hành Vân đã mở hai mắt ra, nắm lấy tơ dắt hồn, rút rút rút, cho đến khi “rút” được Tạ Lưu Thủy ra, Tạ Lưu Thủy xoay mặt sang nhìn y, Tiểu Vân bèn nhanh chóng nhắm mắt lại, giả bộ không làm gì.

Tạ tiểu hồn không thể làm gì, lại tiếp tục chìm vào trong tường, mới vừa nhắm mắt lại, tơ dắt hồn lại ra sức rút ngắn, Tiểu Hành Vân lại lôi hắn ra.

Tạ Lưu Thủy quay đầu nhìn thử xem thằng nhóc con này định làm gì, Tiểu Vân nhắm chặt hai mắt, giả bộ ngủ, mà hàng lông mi vẫn rung rinh, vừa nhìn đã biết chưa ngủ. Đợi một hồi, Tiểu Hành Vân không còn lén làm gì nữa, Tạ Lưu Thủy cũng không truy cứu, quay về trong tường.

Ra ra vào vào như vậy ba lần, một lần cuối cùng, Tạ Lưu Thủy quay người ôm chầm lấy Tiểu Hành Vân, nhéo mặt y:

“Ngươi đùa ta đấy à?”

Tiểu Hành Vân cười khanh khách: “Ta không ngủ được.”

“Không ngủ được thì nhắm mắt lại là ngủ được.”

“Ngươi nói chuyện với ta đi.”

“Càng nói chuyện càng không ngủ được, ngày mai lại nói.”

Tiểu Hành Vân nằm trong lồng ngực hắn, im lặng một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn được mở miệng hỏi:

“Lưu Thủy Quân, ngươi mở khóa sắt khóa ta ra như thế nào?”

“Nói xong chuyện này là ngươi phải ngủ.” Tạ Lưu Thủy nhắm hai mắt đáp, “Đó là khóa văn tự.”

“Khóa văn tự là như thế nào?”

“Xoay vài vòng văn tự, là sẽ ghép ra được một câu nói đặc biệt, sau đó khóa sẽ mở ra.”

“Cái khóa kia ghép lại thành gì?”

“Một câu thành ngữ, tâm viên ý mã.”

“Tâm viên ý mã nghĩa là thế nào?”

“Ừm… nghĩa là nỗi lòng nhảy như con vượn (viên), tâm tư thoát cương như ngựa (mã), ý chỉ tâm linh bất định, khó lòng khống chế.”

Tiểu Hành Vân ồ một câu, im lặng nửa ngày, y bỗng xoay người lại, mặt đối mặt với Tạ tiểu hồn, gọi:

“Lưu Thủy Quân.”

“Sao?”

“Thế… ngươi ôm ta như vậy, có tâm viên ý mã không?”

“… Chậc, ngủ đi!”

Tiểu Hành Vân nhếch miệng cười, len lén nhắm hai mắt lại.

Tác giả có nói rằng hai chương tiếp theo kể về lịch sử hình thành nhân cách phân liệt của Sở Hành Vân, đọc có thể sẽ hơi nặng nề, ai cảm giác mình không chịu được có thể nhảy cóc qua hai chương tiếp rồi đọc đến chương cuối của hồi để đọc về chuyện của Tiểu Tạ

Chương 102

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s