Chương 99: Hồi thứ ba mươi hai – Lưỡng trọng thiên (2)

IMG_1640

Hồi thứ 32: Lưỡng trọng thiên

Hắc vân áp thành thành dục tồi,
Bạch vân nhất phiến khứ du du.

Tạ Lưu Thủy không trả lời, hắn lẳng lặng nhìn Sở Hành Vân trước mặt, trên khuôn mặt trắng như tuyết bị máu bắn tóe mất nửa, mặt mày lạnh nhạt mọi ngày, lúc này lại có thêm vài phần diễm lệ không tả được bằng lời.

Đau đớn trong quá khứ, quá tuyệt vọng, Sở Hành Vân không gắng gượng qua được.

Một người không gánh chịu được, vậy thì hai người gánh.

Lúc này y đã không còn là Sở hiệp khách hiểu rõ lí lẽ, danh dương thiên hạ nữa, mà là một đứa trẻ không được đối đãi bình thường, đã bị ép điên, lấy người làm đồ chơi, lấy giết người làm lạc thú.

Tiểu Hành Vân cầm thanh rìu, đi từng bước về phía Tạ Lưu Thủy, trên mặt hiện lên vẻ điên cuồng, y cười hỏi:

“Ngươi có biết ông chú điên kia đã chết như thế nào không?”

Tạ Lưu Thủy tỉnh táo lùi về phía sau, Tiểu Hành Vân áp sát từng bước: “Trong ký ức của tên kia, chỉ chọc mười bốn đao là xong việc, ha ha, làm sao tên điên kia có thể chiếm hời được như thế!”

Tạ Lưu Thủy suy đoán “tên kia” chính là để chỉ mặt phải của Sở Hành Vân, Sở hiệp khách có đạo đức lý trí, nhiều năm giao thiệp với bên ngoài, những đau đớn không thể chịu đựng sẽ bị loại bỏ khỏi ký ức của Sở hiệp khách, những phần không thể loại bỏ thì sẽ bị che đậy lại, biến thành những cảnh tượng có thể chấp nhận được, gửi vào đầu óc, mà những đau đớn chân thực, máu me chân thực thì lại để Tiểu Hành Vân ghi nhớ, ghi lòng tạc dạ, hiển hiện từng đường nét.

Chỉ thấy Tiểu Hành Vân dừng lại, nhắm mắt, như đang hồi tưởng lại dư vị một món ăn ngon, y chậm rãi nói:

“Ta chém gã thành một trăm bốn mươi khúc.”

“Ta cầm thanh rìu gã thích nhất, trước tiên chém chân gã, sau đó chặt tay, gã chỉ còn lại thân mình, như con bướm bị rút cánh, trườn minh trên đất, nói năng lộn xộn xin tha: Tha cho ta đi, tha cho ta đi! Van xin ngươi! Cứu ta…”

“Lời ta từng quỳ dưới đất nói trong quá khứ, hiện tại đã đến lượt gã nói! Một người cao to như vậy, đi giày da, lái xe ngựa, thần khí đến vậy, có thể làm thế nào? Còn không phải cũng chỉ có thể nằm dưới đất như giun dế hay sao! Gã vừa trườn dưới mặt đất, ta vừa dùng cái rìu, chém gã, gã vừa khóc vừa kêu… Ha ha ha, quá sung sướng, quá sung sướng! Cả đời ta chưa bao giờ sung sướng được như vậy!”

Cái đầu trâu đẫm máu lăn trên đất, Tiểu Hành Vân cúi đầu, đạp một chân lên nó, nghiền ép trái phải, máu thịt tuôn trào ra như quả bị dẫm bẹp, thành một đống nát bấy.

“Năm năm, một nghìn tám trăm hai mươi lăm ngày, mỗi thời mỗi khắc, mỗi phút mỗi giây, đều là ta, tất cả đều là ta chịu đựng! Ngoại trừ những tên dằn vặt ta, ta chưa bao giờ nhìn thấy người khác cả.”

Tiểu Hành Vân ngẩng đầu, nheo mắt lại như con báo săn, nói:

“Lưu Thủy Quân là người sống đầu tiên mà ta biết.”

Tạ Lưu Thủy quay đầu, không nói một lời mà bắt đầu chạy, hắn đã hiểu tại sao Sở Hành Vân lại bắt hắn “mau đi đi”.

Tiểu Hành Vân muốn giết hắn.

Nói chính xác thì muốn tàn nhẫn hành hạ hắn đến chết.

Không tại sao cả, vui mà, thú vị mà, chỉ vậy thôi.

Tiểu Hành Vân mỉm cười nhìn Tạ Lưu Thủy bỏ chạy như mèo vờn chuột, y cầm thanh rìu, chậm rãi đi từng bước tới: “Tại sao ngươi không nói câu nào?”

Tạ Lưu Thủy chạy đến chỗ trốn, nơi này tương đối dễ triển khai thân thủ, hắn thấy mười mấy bộ xác chết đung đưa giữa không trung, trả lời: “Nói gì? Nói thì ngươi sẽ bỏ qua cho ta sao?”

“Ha ha, ta sống trong bóng tối một mình mười mấy năm, bỗng nhiên có một người đến bên cạnh ta, ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua cho kẻ đó sao?” Tiểu Hành Vân nhặt tơ dắt hồn lên, nắm chặt lấy.

“Những ký ức ấy… là ngươi lén cho ta xem?”

Tiểu Hành Vân nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào Tạ Lưu Thủy, ngầm thừa nhận.

Tạ Lưu Thủy hỏi: “Tại sao?”

“Tại sao?” Tiểu Hành Vân lặp lại một lần nữa, như nghe thấy chuyện gì đó buồn cười, “Không tại sao cả, ta muốn thế, ta muốn làm gì thì sẽ làm thế, thế gian không có nhiều tại sao như vậy! Trước đây, bọn họ nói, quỳ xuống cầu xin là sẽ bỏ qua cho ta, khóc lóc là sẽ không đánh ta nữa, ta luôn gào khóc, liều mạng xin tha, có ích gì không? Không có, chẳng có tác dụng gì cả. Tại sao? Ai đến nói cho ta biết tại sao? Rồi có ai đến nói cho ta biết tại sao ta lại bị đối xử như vậy không? Ta đã từng hỏi mình hàng trăm lần, tại sao lại phải xây lên một nơi như vậy? Rốt cuộc là tại sao lại phải xây lên một địa ngục như vậy! Tại sao!”

Huyệt trống dưới lòng đất vang vọng tiếng gào thét của y, Tạ Lưu Thủy đứng nghiêm bất động, quan sát y, Sở Hành Vân gần như không để lộ cảm xúc, mà Tiểu Hành Vân lại hoàn toàn khác, y như thể căn bản không thể khống chế được cảm xúc của mình, chỉ thấy y phẫn nộ đến mức thở không ra hơi, ngồi xổm xuống, nhấc cái đầu trâu kia lên, ác độc móc mạnh tròng mắt nó ra ——

Phút chốc, đầy tay đã là máu, Tiểu Hành Vân nhìn, như thể tìm lại được bình tĩnh giữa máu me đỏ lòm, y bóp tròng mắt trong tay, nói một cách chán chường:

“Không đẹp bằng mắt Lưu Thủy Quân.”

“Bẹp” một tiếng, y vứt tròng mắt kia xuống đất, sau đó, nhấc chân, giẫm nát bét.

Y ngắm nghía tròng mắt vỡ nát, tiếp đó quơ quơ thanh rìu sáng loáng như tuyết, đi tới từng bước, hai mắt dán chặt nhìn chằm chằm vào Tạ Lưu Thủy, như đang nhìn chằm chằm vào một món đồ chơi thú vị, y cười cong đuôi mày, hỏi: “Ngươi sợ sao?”

Tạ Lưu Thủy đứng yên, chỉ nhìn y dần lại gần mình, rồi hỏi ngược lại: “Vậy trước kia ở trong địa ngục đó, ngươi sợ sao?”

Tiểu Hành Vân bật cười phá lên: “Nói thật, ta không cảm thấy Bất Dạ Thành là địa ngục.”

“Trước kia ta cũng cảm thấy những tên kia đều là súc sinh, nhưng sau này, có người đã nói với ta, con người thực ra có ba loại dục vọng: Thú dục, nhân dục, thần dục, Bất Dạ Thành xưa nay không phải là nơi để thỏa mãn thú dục, mà là nơi để thỏa mãn thần dục.”

Y vừa nói, vừa nhìn lên những công cụ hành hình đẫm máu trên tường: “Thú dục muốn làm cầm thú, nhân dục muốn đứng trên người khác, còn thần dục thì vọng tưởng thống trị tất cả. Rất nhiều người đều cho rằng mình là người tốt, mình có thể làm một người tốt mãi như vậy, không có những dục vọng bẩn thỉu ấy. Thực tế thì ai ai cũng có, trong lòng ai cũng đều cất giấu ý muốn làm thần, muốn vượt trên tất cả, muốn thống trị tất cả! Cẩn thận hồi tưởng lại xem, những con côn trùng bị chơi chết ngày bé…”

“Nhìn thấy mấy con kiến bò dọc theo góc tường, không hiểu sao lại muốn dùng tay đi chặn đường chúng nó, dùng hòn đá nghiền chết chúng nó, con kiến có cừu oán gì với ta sao? Không có, con kiến trêu chọc ta sao? Không hề. Vậy tại sao ta lại làm như vậy? Không tại sao cả, bởi vì ta nổi lên hứng thú, bởi vì ta muốn làm vậy, bởi vì ta thượng đẳng hơn chúng nó nhiều lắm! Ta có thể tùy ý thống trị thế giới của chúng nó, chẳng ai khiển trách, chẳng có ràng buộc! Ngẫm lại xem, có một ngày, ở một nơi nào đó, không còn cần phải tôn kính đồng loại, không cần nhiều lời với bọn họ, muốn giết chết ai thì giết chết người đó, muốn giết chết thế nào thì giết chết thế đó, giống nhau đều là loài hai tay hai chân đứng thẳng đi lại, nhưng ta lại có thể ngự trị trên tất cả, tâm huyết dâng trào là có thể gõ nát đầu các ngươi, chém nát người các ngươi, ta muốn làm gì thì làm, không có đạo đức, không có vương pháp, không bị ràng buộc, tự do tự tại! Sảng khoái hơn không? Nơi như thế sao có thể gọi là địa ngục? Mà quả thực là tiên cảnh!”

Tạ Lưu Thủy yên lặng quan sát y, âm thầm ghi nhớ trong lòng, Sở Hành Vân kiệm lời, còn Tiểu Hành Vân lại mau mồm mau miệng, như thể… như đã im lặng mười mấy năm, cuối cùng cũng có người đến được thế giới của y, tới nghe y nói hết.

Giọt máu rơi xuống, nhỏ giọt, đi xuống, tụ lại thành một vũng đỏ tươi trên mặt đất, Tạ Lưu Thủy nhìn công cụ hành hình treo đầy hai bên tường, mở miệng hỏi: “Ngươi… ở trong Bất Dạ Thành, ngoại trừ người điên kia, còn từng giết không ít người đúng không?”

“Người? Ha ha ha, đối với thần, những kẻ đó không gọi là người, gọi là côn trùng. Ta đã phải quỳ dưới đất làm giun dế đủ rồi, tại sao ta không thể làm thần? Tại sao không đi làm thần? Nực cười tên nhu nhược kia mỗi ngày chỉ dám tham gia hội đấu võ gì đó, không dám dùng đao thật thương thật chém giết một phen!”

Tạ Lưu Thủy cuối cùng cũng hiểu rõ vì sao Sở hiệp khách xưa nay không giết người, vì y sợ hãi, sợ lại nghĩ tới “sung sướng” khi làm thần, sợ mình thấy máu là hưng phấn, về sau không còn quay đầu lại được.

Tiểu Hành Vân vung rìu lên, cười đi tới, bỗng nhiên, y bị thứ gì đó ghìm giữ lại…

Chỉ nghe thấy một tiếng “rầm”, y ngã mạnh xuống đất.

Trên mắt cá chân phải của Sở Hành Vân bị khóa chặt một cái cùm sắt, dây xích sắt đã kéo ra căng nhất, y không tiến thêm được bước nào nữa.

Tiểu Hành Vân ngã xuống đất, y giơ cao rìu, điên cuồng chém lên xích sắt: “Chết đi! Chết đi! Chết đi! Kẻ nhu nhược như ngươi có tư cách gì khóa ta lại! Đến nỗi thống khổ của mình mà cũng không chịu đựng, lần nào, lần nào cũng đều là ta! Lần nào ta mở mắt ra cũng đều là đang bị đánh! Dựa vào đâu! Hả? Ngươi dựa vào đâu mà nhốt ta vào trong này! Ngươi dựa vào đâu! Hả —— ”

Tiểu Hành Vân rít gào ngã xuống mặt đất, ôm đầu lăn lộn không ngừng, hết sức đau đớn, như đang phát bệnh, y nói năng lộn xộn, cả người phát run:

“Tối quá… Lạnh quá… Đau quá…”

Tiểu Hành Vân đứng dưới ánh mặt trời đã lớn rồi, lớn thành Sở hiệp khách, lớn thành một bản thân trong lý tưởng, Tiểu Hành Vân trong bóng tối lại không, nó bị vứt vào đây, bị vứt trong bóng tối như rác rưởi, sống mười năm như một ngày, sống sót cùng xác chết dơ bẩn mục nát, dưới lòng đất sâu.

Tống Trường Phong, Triển Liên, Đấu Hoa hội, giang hồ nhất tuyệt… mọi vinh quang và tán tụng đều không liên quan gì tới nó, không quen biết bất cứ một ai, không trải qua bất kỳ vui sướng nào, trong sinh mệnh, ngoại trừ đánh đập, ngược đãi, dằn vặt, thì không còn ký ức nào khác.

Khi còn bé, nó bị những kẻ kia khóa lại, lớn rồi, lại bị chính mình khóa lại.

Tạ Lưu Thủy đi từng bước về phía y, ngồi xổm xuống, thở dài một tiếng, đỡ y dậy, Tiểu Hành Vân đột nhiên mở mắt ra, nắm chặt lấy cánh tay Tạ Lưu Thủy, híp mắt nói:

“Ngươi thật tốt.”

Tạ Lưu Thủy không trả lời, hắn mơ hồ cảm nhận được một linh cảm không lành.

Tay kia của Tiểu Hành Vân nắm cái rìu.

“Ta mới là vật chủ của linh hồn đồng thể, ngươi dựa vào ta để sống, cho nên, cho dù ta có chém Lưu Thủy Quân thành từng khúc, ngươi cũng sẽ không chết đi thật đúng không? Chỉ cần có ta ở đây, ngươi sẽ có thể trở lại bình thường một lần nữa. Sau này ta sẽ không cần những xác chết này nữa!”

Tiểu Hành Vân tóm chặt lấy Tạ Lưu Thủy, hỏi tiếp như pháo liên thanh:

“Lưu Thủy Quân, ngươi đã từng nói, ngươi thích Sở Hành Vân mà, đúng không?”

“Vậy thì, cũng sẽ thích cả một phần là ta nữa, phải không?”

Không chờ cho hắn trả lời, Tiểu Hành Vân đã cướp trước: “Chắc chắn sẽ thích.”

Y sờ lên cổ Tạ Lưu Thủy, giơ rìu, nở nụ cười ngọt ngào:

“Chúng ta ở bên nhau đi! Mãi mãi, mãi mãi.”

Chương 100

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s