Chương 98: Hồi thứ ba mươi hai – Lưỡng trọng thiên (1)

IMG_1550

Hồi thứ 32: Lưỡng trọng thiên

Hắc vân áp thành thành dục tồi,
Bạch vân nhất phiến khứ du du.

Tạ Lưu Thủy mơ thấy một giấc mộng kỳ quái.

Trong mộng có tiếng “kèn kẹt”, hết sức chói tai, giống như âm thanh sắc bén khi vứt đồ sắt. Hắn bịt chặt tai, đi trong sương mù dày đặc…

Bỗng nhiên, nhìn thấy một thanh rìu.

Chỉ mới lộ hình, đã biến mất.

Tạ Lưu Thủy vận khinh công đuổi theo, hắn đứng trên cao, nhìn xung quanh, lại không tìm thấy được ở đâu, chỉ có âm thanh sắc bén áp tới từ bốn phía tám hướng, áp cho màng nhĩ rung lên đau đớn, như một cây ngoáy tai thon dài sắc nhọn đột nhiên chọc thẳng vào ốc tai.

Giữa ầm ào hỗn loạn, hắn bỗng nhiên nghe thấy dưới tán cây có động tĩnh g đó…

Cúi đầu xuống nhìn, dưới tán cây là Tiểu Hành Vân đang đứng, áng chừng mười hai mười ba tuổi, Tiểu Hành Vân đứng ở đó, ngẩng đầu lên, nhìn cành lá xum xuê, nói:

“Con sóc đáng yêu quá!”

Tiểu Vân nghiêng đầu, lẩm bẩm nói: “Nên để cho nó chạy thoát? Hay là, nên bắt lấy nó!”

Tạ Lưu Thủy quay đầu lại, bốn phía là rừng thẳm trong sương, không có con sóc nào.

Đột nhiên tỉnh mộng.

Tạ Lưu Thủy đỡ đầu, đầu đau như búa bổ, hắn nhìn sang bên cạnh, bên người là khoảng không.

Sở Hành Vân đã biến mất.

Hắn sờ thử ổ chăn, vẫn còn hơi ấm, chắc cũng chỉ mới rời khỏi một chốc, trước lúc ngủ, Tạ Lưu Thủy sợ Sở Hành Vân có chuyện, cho nên canh cho y ngủ, nhưng mà cuối cùng mình còn ngủ say như chết, liếm vết đao sống qua ngày nhiều năm như vậy, một người trưởng thành sống sờ sờ đứng dậy rời đi mà cũng không nhận ra được, Tạ Lưu Thủy cảm thấy thực sự quá kỳ quái.

Tơ dắt hồn thật dài uốn lượn trên mặt đất, hắn sờ sợi tơ, Sở Hành Vân nhất định vẫn còn đang ở đầu kia tơ dắt hồn, bọn họ đang linh hồn đồng thể, nếu như Sở Hành Vân bị một người khác bắt ép đi, y chỉ cần giật nhẹ tơ dắt hồn, hoặc là gọi thầm trong lòng một tiếng, Tạ Lưu Thủy sẽ có thể biết. Thế nhưng không có, không có thứ gì cả.

Đêm hôm khuya khoắt, y một mình đi đâu làm gì?

Ngoài cửa sổ, mưa rơi xuống núi, tí tách tí tách.

Tạ Lưu Thủy ngồi dậy trên giường, lẳng lặng chỉnh lý lại tất cả.

Tơ dắt hồn trên đất đang ở dạng uốn lượn mà không phải căng, nói một cách khác, phạm vi Sở Hành Vân rời đi không lớn, chắc vẫn còn ở xung quanh đây.

Chạng vạng, Sở Hành Vân luôn miệng kêu: “Mau đi đi”, đồng thời lúc này lại hành động một thân một mình, nói cách khác, y không hi vọng mình dính líu vào.

Tạ Lưu Thủy nhìn về phía mặt gương đồng bày đầu giường, hắn cầm gương soi, chẳng có gì cả, hắn hiện đang là hồn, không soi ra được gì. Tạ Lưu Thủy đứng lên, đi dọc theo quỹ tích của tơ dắt hồn, đi từ từ, mặt gương quá sạch sẽ là điểm hắn thấy khả nghi nhất, ba tháng không dính bụi, cách giải thích trực quan nhất chính là có người lau nó.

Tạ Lưu Thủy đi xuống lầu thuận theo tơ dắt hồn, dựa theo lời Sở Hành Vân từng nói, chỗ này chỉ được dùng làm cứ điểm săn thú, mà cứ điểm này lại được xây dựng rất lớn, mọi dụng cụ thường ngày đều đầy đủ, cũng không ít gian phòng, chỉ có điều bố cục rất kỳ quái. Tạ Lưu Thủy đứng trong căn phòng lầu một, nhìn ra sân, một cái sân đang yên đang lành khi không lại xây một cái kho chứa đồ ở chính giữa, đồng thời còn đào dốc xuống lòng đất, với không gian rộng rãi như vậy, tội gì?

Tơ dắt hồn quẹo qua đại sảnh, quẹo vào căn phòng riêng kia.

Tạ Lưu Thủy đi từng bước một, theo sợi tơ tiến vào, rẽ vào bức bình phong, lập tức nhìn thấy hành lang gấp khúc thật dài đó, thăm thẳm, tối tăm.

Chỗ này chính là nơi kỳ quái nhất trong toàn bộ căn nhà này, không lắp cửa sổ, không thắp nến, phần cuối hành lang gấp khúc chẳng có gì cả, chỉ có thùng gỗ lớn và xà phòng, thoạt nhìn như chỉ dùng để tắm gội.

Tạ Lưu Thủy không nghĩ ra được lý do phải xây như vậy, nơi rửa ráy mà không lắp đến một cánh cửa sổ nào, hơn nữa mỗi lần hứng nước, đều phải ôm thùng gỗ xuyên qua xuyên lại trên hành lang, cách giải thích duy nhất là nơi này cũng không được dùng để rửa ráy.

Tạ Lưu Thủy đi dọc theo tơ dắt hồn tới bên cạnh thùng gỗ, bốn phía có vẻ yên ắng, rồi trong yên tĩnh lại mơ hồ có tiếng gió.

Vọng lên từ dưới lòng đất.

Tơ dắt hồn xuyên qua thùng gỗ, chui xuống dưới lòng đất.

Tiếng gió nhè nhẹ, còn có âm thanh thứ gì đó lay động.

Tạ Lưu Thủy không lỗ mãng đi xuống theo, hắn lẳng lặng nghĩ. Sau khi chuyển tới ở nơi này, còn có hai chuyện lạ nữa, sơn quỷ và hố xác chết.

Khi gặp phải thợ săn, thợ săn trẻ tuổi đã hỏi: “Vì sao chưa bao giờ đi đến Đông núi săn thú”, nói một cách khác, lời đồn sơn quỷ đã tồn tại rất lâu. Hố xác chết có lẽ chính là do sơn quỷ làm, mà xác chết trong hố tuy có tử trạng thê thảm, nhưng không hề có dấu vết bị ăn hay gặm nhầm, chẳng hề giống như bị ăn trong lời đồn, mà lại giống như… bị hành hạ đến chết.

Tạ Lưu Thủy lại nhớ tới thợ săn còn từng nhắc tới chuyện phía đông núi xuất hiện chuyện trộm xác chết, nếu như việc này cũng có liên quan tới sơn quỷ, sơn quỷ kia chỉ hành hạ xác chết? Sau đó ném xác chết bị hành hạ vào hố, ngày ngày tích lũy, tạo thành hố xác chết.

Mà Sở Hành Vân lại biết về hố xác chết.

Biết, lại vẫn còn sống ở nơi này, biết, mà khi nhìn thấy hố xác chết, phản ứng vẫn hết sức lớn.

Tạ Lưu Thủy ngồi xổm trên mặt đất, hắn đưa ra một suy luận từ mặt gương đồng: Nơi này, còn có một người khác đang ở.

Hai điều kết hợp lại…

Có lẽ, Sở Hành Vân có quen biết “sơn quỷ” kia?

Không chỉ quen, mà còn bao che cho hắn, cung cấp nơi ở cho hắn.

Tại sao lại làm như vậy?

Tạ Lưu Thủy không nghĩ ra nổi, sơn quỷ đã tồn tại rất lâu, nói một cách khác trước đây cũng là như vậy, khi đó Sở Hành Vân vẫn còn võ công, người cũng coi như thông minh, không thể bị người khác ép buộc nhiều năm như vậy lại chẳng thể phản kháng.

Nói một cách khác, Sở Hành Vân rất có thể là tự nguyện.

Càng nghĩ càng không thông chuyện này.

Tạ tiểu hồn nhìn chằm chằm mặt đất đen sì, chậm rãi tan mình vào đó, bên trong hầm là một đống cá khô thối, mà tơ dắt hồn lại chui vào tường đá trong hầm.

Quả nhiên đúng như hắn dự đoán, giữa hầm và kho chứa đồ ngoài sân còn có một huyệt trống dưới lòng đất, có lẽ là nằm sau lưng bức tường đá này. Tạ Lưu Thủy nhớ tới cái ống trúc nghiêng xuống phía dưới, hắn suy đoán, ống trúc không phải bỏ đi, mà là để cung cấp nước cho sơn quỷ sống trong huyệt trống dưới lòng đất.

Nhưng dáng vẻ suy sụp của Sở Hành Vân thật sự khiến Tạ Lưu Thủy canh cánh trong lòng, hắn cảm thấy kỳ quái, âm thầm nuôi một sơn quỷ khát máu thích giết chóc, tuy đúng là không để lộ ra ngoài sáng thật, nhưng cũng không cần phải sợ sệt như thế chứ. Hơn nữa nhìn từ hố xác chết, hầu hết đều là động vật như gà lợn, dê bò, người rất có thể là xác chết trộm về, cũng không xem như tội ác tày trời, nói một cách công bằng, Tạ Lưu Thủy hắn còn có thể đi chiêu cáo võ lâm hay sao?

Vì sao lại sợ hãi như vậy?

Sở Hành Vân đang sợ hãi điều gì?

Tạ Lưu Thủy cẩn thận nhớ lại, Sở Hành Vân luôn miệng hô trong cơn ác mộng “Mau đi đi”, mà sau khi tỉnh lại, y dựa vào giường, nhẹ nhàng nói một câu:

“… Không kịp nữa rồi…”

Nói cách khác, có việc gì đó sắp xảy ra, đồng thời cũng có thời hạn. Tạ Lưu Thủy bước từng bước tới, nhìn tơ dắt hồn uốn lượn từng vòng, cuối cùng hắn đứng bên cạnh bức tường đá dưới hầm.

Thời hạn… Thời gian…

Trong giây lát, trong đầu hiện lên câu nói của người thợ săn:

“Sơn quỷ mỗi tháng sẽ đến một lần…”

Nguy rồi! Tạ Lưu Thủy rùng mình, hắn vội vàng đưa tay ra, vừa muốn xuyên tường chui vào, đột nhiên, cả người đã cứng đờ ——

Hắn tính lầm rồi!

Trong kho chứa đồ nồng nặc mùi thơm, mà xung quanh xác chết mình lại được đặt rất nhiều viên thuốc vàng bạc để chống phân huỷ, đồng thời quả thật có hiệu quả, trời nóng bức ẩm ướt như vậy, thi thể vẫn còn được bảo dưỡng rất tốt.

Hắn nhớ ra, lúc đó thi thể mình được Sở Hành Vân cõng từ ruộng thụy hoa lại đây, khi đó là buổi trưa, hắn trốn dưới lòng đất, không để ý cẩn thận, nhưng vẫn có thể khẳng định là Sở Hành Vân tuyệt đối không tạt vào bất cứ nơi nào bán chất phòng xác chết phân hủy.

Như vậy thì chỗ thuốc này là từ đâu đến?

Cách giải thích trực quan nhất là Sở Hành Vân vốn dĩ đã có.

Nghĩ như vậy, thì lại nảy ra một câu hỏi đáng sợ hơn:

Hắn mua về để làm gì?

Những hương liệu sặc sụa đó, thật sự chỉ để phòng côn trùng thôi sao?

Cá khô chua thối dưới hầm, thật sự chỉ là lười thu dọn thôi sao?

Hay là… để che đi một thứ mùi nào đó khác?

Bỗng nhiên, trong đầu hiện lên một vòng vết sẹo hồng hồng, vệt hồng bị xích sắt mài trên mắt cá chân phải của Sở Hành Vân.

Linh quang chợt hiện, Tạ Lưu Thủy sực nhớ ra một dãy sách bị khóa chặt bên trong giá sách ký ức của Sở Hành Vân…

Hết thảy đều được liên kết thông suốt trong nháy mắt, Tạ Lưu Thủy đứng bên ngoài tường đá, vốn đã giơ tay lên, lại lặng lẽ buông xuống, xoay người đi.

Thì ra là như vậy, thì ra là… như vậy.

Hắn gần như có thể nghe thấy được âm thanh bên trong, hắn cũng gần hiểu rõ được rốt cuộc là truyện ra sao.

Tạ Lưu Thủy đứng bên ngoài tường, tơ dắt hồn lẳng lặng rũ xuống, Sở Hành Vân không tới kéo hắn, cũng không hề túm hắn.

Hắn nhớ tới hôm qua, Sở Hành Vân khóc lóc nói với mình: “Mặc kệ ta, mau đi đi, xin ngươi đấy!”

Hắn nhớ ra trong mộng, hắn biến thành con sóc Bình Vân Quân, Tiểu Hành Vân mừng rỡ mở hộp ra, nói với hắn: “Chào ngươi! Ta tới tìm ngươi chơi này!” Hắn nhớ tới bọn họ cùng ngồi dưới cây ngắm ráng chiều, đang yên đang lành, Tiểu Hành Vân bỗng nhiên lại lạ thường, nói với hắn:

“Nơi này tối quá, ta lạnh quá.”

“Đau thật đấy, ngươi cũng vậy đúng không?”

“Tạ Lưu Thủy.”

Tạ Lưu Thủy đứng bên ngoài tường, hắn thấy bức tường đá chắn trước mắt, nhẹ nhàng nắm lấy tơ dắt hồn, hắn cúi đầu, ngắm sợi tơ trong lòng bàn tay, nắm chặt, rồi buông ra, lại nắm chặt, cuối cùng nắm chặt đơ, cũng không hề buông tay ra, hắn bước về phía trước, xuyên tường vào trong.

Máu… Đâu đâu cũng có máu.

Một luồng mùi hôi phả vào mặt, không phải mùi hôi của cá tanh, mà là mùi xác chết thối rữa thực thụ.

Đập vào mắt là mấy chục bộ thi thể treo cổ, nhẹ nhàng lắc lư trong tiếng gió.

Xác chết bị quất roi cho da tróc thịt bong, chảy mủ vàng róc rách…

Cái huyệt dưới lòng đất này rất lớn, trên bức tường đá hai bên treo đủ loại công cụ hành hình đủ kiểu dáng, khắp nơi là những mảnh vụn từ xác chết, xương cốt, và cả tròng mắt lăn xuống, nội tạng bị cắt lìa…

Tạ Lưu Thủy đi thẳng mãi về phía trước, đi tới nơi sâu nhất, nhìn thấy Sở Hành Vân.

Y quay lưng về phía hắn, áo trắng trên người đã bị nhuộm thành màu máu đen, Sở Hành Vân cầm một thanh rìu, chốc chốc lại tàn nhẫn chém lên thân một con trâu chết như muốn phát tiết điều gì.

“Nhàm chán quá.”

Giọng nói hơi non nớt, hơi ngọt, có gì đó giống với… Tiểu Hành Vân chưa từng lớn lên.

Tạ Lưu Thủy im lặng, trong ký ức, có một người điên mua Tiểu Hành Vân, sau đó dùng xích sắt khóa chặt nó lại, người kia cầm thanh rìu, đi từng bước về phía nó…

Toàn bộ ký ức sau đó đều vỡ vụn.

Tạ Lưu Thủy lẳng lặng nhìn xác chết máu me đầy đất, hắn mở miệng, hỏi: “Tại sao lại làm như vậy?”

“Không tại sao cả.” Sở Hành Vân chém rìu xuống đứt cái đầu trâu, y nghiêng đầu, nhìn đám máu đen dính dưới đất như xem con kiến dọn nhà, nhẹ nhàng nói:

“Không làm như vậy, thì ta phải làm sao, hả, muốn ta phò trợ chính nghĩa, vì dân vì nước? Ha ha, một thằng bé từ nhỏ bị đánh đập, bị dằn vặt, bị ngược đãi, sau này lớn lên, nó trở thành chính nhân quân tử, ha ha ha ha ha!”

“Tiểu Hành Vân” xoay đầu lại, nhìn Tạ Lưu Thủy, khuôn mặt bị máu bắn tóe lên bỗng nhiên nở nụ cười rạng rỡ, ngọt ngào nói:

“Lưu Thủy Quân à, ngươi nói xem, chuyện này có khả năng không?”

Tác giả có lời muốn nói: Cuối cùng… cuối cùng cũng viết đến cảnh này rồi! Trải trước nhiều cảnh quá khứ lúc còn bé như vậy cũng chỉ vì cảnh này, làm quen lại lần nữa, Sở Hành Vân: Đại Bạch Vân + Tiểu Hắc Vân

Con người có lẽ là một loài động vật hết sức phức tạp, mỗi một chuyện từng trải qua đều sẽ trở thành một phần trong tính cách. Trong văn án thực ra đã từng ám chỉ điều này: ngoài trắng -gọt ra đen – nam thần thụ, giờ cuối cùng cũng “gọt” ra rồi, cảm tạ các bạn nhỏ đáng yêu đã đi cùng mềnh, cùng Tiểu Hành Vân bước qua nhiều đoạn quá khứ trước đó, hi vọng tình tiết này không làm mọi người sợ, nếu như mà sợ thì, ờm… để mềnh ôm các bạn một cái!

Còn nữa, biển báo ký ức: Tạ Lưu Thủy biến thành con sóc Bình Vân Quân ở Hồi thứ hai mươi tư: Biến hình ký (1)

Ru có lời muốn nói: cũng vì tình tiết này (+ một vài tình tiết sau này nữa) nên mình mới quyết định làm truyện này, nếu như Tiểu Hành Vân tuổi nhỏ bị hành hạ xong lớn lên chỉ đơn giản là thành Sở hiệp khách chính nhân quân tử sống lạc quan yêu đời thì chắc mình cũng không ấn tượng với truyện mấy đâu, không biết có ai có cảm nhận giống mình là từ đầu truyện đến trước chương này, nhân vật Sở hiệp khách rất không trọn vẹn, kiểu rất là thiếu gì đấy, mọi hành động của Sở Hành Vân đều khó mà lý giải được hoàn toàn (Tạ Lưu Thủy thì quá là vậy rồi nhưng đương nhiên đấy là chủ đích từ đầu của tác giả mà người đọc nhìn ra được). Báo lôi trước là cả Tiểu Hành Vân và Sở hiệp khách đều là hai mặt của Sở Hành Vân, cho nên đều yêu bạch nguyệt quang, yêu Tạ Lưu Thủy, kiểu cp Sở Hành Vân x Tạ Lưu Thủy là (Tiểu Hắc Vân + Đại Bạch Vân x Tạ Lưu Thủy) chứ không phải trong hai nhân cách chỉ có một nhân cách yêu Tạ Lưu Thủy đâu, nên ai thấy lôi không chịu được thì ngừng ở đây luôn là được nha. Còn ai theo được tiếp thì spoil tí ti là Tiểu Hắc Vân mà pk với Đại Bạch Vân để giành giật bạch nguyệt quang thì Tiểu Hắc Vân thắng chắc.

Chương 99

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s