Chương 97: Hồi thứ ba mươi mốt – Sơn âm trạch (3)

IMG_1549

Hồi thứ 31: Sơn âm trạch

Ngư tinh không huyệt dị hương thủy,
Sơn trung thiên khanh tử vạn vật

“Không có gì.”

Tạ Lưu Thủy ung dung thong thả cả người ướt dầm dề đứng lên khỏi thùng tắm, cười muốn đến ôm Sở Hành Vân.

Sở Vân hồn tránh ra.

Tạ Lưu Thủy vòng hai tay lại, cười nhìn y: “Thân thể ngươi, sao phải ghét bỏ?”

Sở Hành Vân lặng lẽ nhìn hắn.

“Sở hiệp khách, ngươi còn nghiêm mặt như thế nữa là ta hôn ngươi này.”

Sở Hành Vân quay đầu đi.

Tạ Lưu Thủy cười nhìn theo y, chờ bóng lưng Tiểu Vân biến mất trong hành lang tối tăm, nụ cười trên mặt Tạ Lưu Thủy từ từ tan đi, hắn ngồi xổm trở về thùng, lẳng lặng vuốt lên vết xích sắt trên mắt cá chân phải Sở Hành Vân…

Là ai làm ?

Hắn không tắm nổi nữa, bước ra khỏi thùng, trở về, hành lang gấp khúc thật dài không có cửa sổ cũng không thắp nến, vừa thăm thẳm, vừa tối tăm.

Một ngày nào đó thức dậy, Tạ Lưu Thủy và Sở Hành Vân đột nhiên phát hiện, tơ dắt hồn giữa bọn họ đã dài hơn rất nhiều.

Bắt đầu từ ngày hôm đó, mỗi một lần tỉnh lại, tơ dắt hồn đều sẽ dài ra, khoảng cách giữa hai người họ cũng càng ngày càng xa.

Xa tới độ có thể biến mất khỏi tầm mắt.

Nếu có một ngày tơ dắt hồn dài đến vô hạn, có lẽ đó sẽ chính là ngày linh hồn phân thể.

Điều này rất tốt, Sở Hành Vân có thể không cần bị Tạ Lưu Thủy dắt đi tản bộ, Tạ Lưu Thủy cũng có thể rời đi khỏi Sở Hành Vân, đi làm một vài chuyện khác.

Hắn bắt đầu để ý đến chuyện của sơn quỷ kia.

Lời đồn dù có là lời đồn, nhưng rốt cuộc là tại sao lại có lời đồn như vậy?

Tạ Lưu Thủy đã đi ba mặt đông, bắc, tây, nên hôm nay hắn chuẩn bị đi điều tra mặt phía Nam một lần, nơi đó hình như là một thung lũng.

Trời đổ mưa, đường núi lầy lội, trời vẫn âm u, cảnh sắc bi thảm, bất kể là mấy giờ cũng đều không nhìn thấy được mặt trời, trong rừng cổ thụ trải rộng, cành khô quấn kết, vài con quạ đen bay qua, thỉnh thoảng lại phát ra vài tiếng lạc giọng.

Đi thêm mấy bước, quạ càng lúc càng tụ tập lại nhiều, lẫn trong đó cũng có không ít kền kền, Tạ Lưu Thủy nhíu mày lại, liền đi mấy bước, hắn đột nhiên ngửi thấy một luồng… mùi xác thối nồng nặc, không xua đi nổi.

Tạ Lưu Thủy bịt chặt mũi, gạt cành lá chằng chịt bên cạnh ra, xuyên qua vùng rừng rậm này.

Phần cuối cánh rừng có một cái hố sụt xuống, trong hố vạn ngàn xác thối.

Thú, chim, rồi cả người đều chất đống bên trong hố, không có một bộ nào lành lặn, khoét mũi móc mắt, cắt rời thành miếng, mổ bụng khoét bụng, thời gian không đồng đều, có bộ đã xương trắng ởn, có bộ mới phân hủy chảy mủ, có bộ vẫn còn dính thịt, đến hàng vạn hàng triệu con ruồi, con giòi đang sinh sôi, cuồng hoan.

Tạ Lưu Thủy lùi trở về chỗ không ngửi thấy mùi thối, nắm tơ dắt hồn, bắt đầu thu dây, cuối cùng câu được một con Sở Hành Vân như câu cá, Hành Vân nghiêng đầu, mặt không đổi sắc nhìn Tạ Lưu Thủy, muốn nhìn xem người này rốt cuộc định làm gì.

Tạ Lưu Thủy ôm y, đi về phía trước, đẩy cành cây trên đầu ra, cho y xem cái hố chết chóc kia.

Sở Hành Vân chỉ mới liếc mắt nhìn đã quay đầu đi nôn ộc ra, y đang là hồn không nôn ra được thứ gì, nhưng cũng gần như ngã xuống đất, nôn chết đi sống lại, Tạ Lưu Thủy bị dọa sợ, vội vàng kéo Sở Hành Vân dậy, vỗ lên lưng y, giúp y thở xuôi:

“Ngươi làm sao vậy? Xin lỗi, ta không biết ngươi sẽ phản ứng lớn như vậy…” Tạ Lưu Thủy đỡ Sở Hành Vân, chuẩn bị đi trở về, hắn cho rằng Sở Hành Vân có lẽ cũng hay thấy những thứ đó, hôm Lý phủ diệt môn và thấy sái bồn đầy xác chết, thấy Tiểu Vân đều bình tĩnh tự nhiên, bây giờ nghĩ lại, chắc cũng phải khổ sở chịu đựng.

Nhưng Sở Hành Vân lại đẩy hắn ra, tự mình đứng lên, làm mình bình tĩnh lại, trở về đứng trước cái hố vạn xác, nhìn.

Tạ Lưu Thủy che mắt y lại từ sau lưng: “Ngươi không muốn xem, thì đừng miễn cưỡng bản thân, đi thôi, trở về đi.”

Sở Hành Vân lắc đầu: “Đây chính là lời đồn về sơn quỷ? Là ai làm?”

“Không biết, đi thôi, đừng suy nghĩ nữa, cũng không liên quan gì tới chúng ta, ngày mai về Thanh Lâm Cư đi, ngươi đừng ở chỗ này nữa.”

Sở Hành Vân không tránh né khỏi bàn tay Tạ Lưu Thủy đang bịt mắt hắn, chỉ nhẹ nhàng nói: “Nếu như đã không liên quan tới chúng ta, chúng ta sẽ không thể nhìn thấy, nếu đã nhìn thấy, vậy nhất định là có nguyên quả trong đó.”

Trời âm u gần hoàng hôn, hiện lên màu vàng kinh tởm như nước tiểu, nóng bức tanh hôi. Tạ Lưu Thủy nhìn Sở Hành Vân, người này rất ít khi nói như vậy với mình, Tạ Lưu Thủy trả lời:

“Không nhìn ra Sở hiệp khách là người tin vào nhân quả.”

Sở Hành Vân im lặng không nói lời nào.

“Trên đời chỉ có tất nhiên, không có ngẫu nhiên? Cách nghĩ giống như vậy?”

Sở Hành Vân vẫn không hề trả lời.

Tạ Lưu Thủy thở dài: “Trò chuyện với ngươi đúng là không trò chuyện nổi, thôi chúng ta trở về trò chuyện trên giường đi, đứng bên cạnh hố xác chết buồn nôn quá đi mất. Tuy con người ta tin tưởng quan niệm về số mệnh, nhưng ta lại cảm thấy trên đời có rất nhiều điều ngẫu nhiên, rất nhiều bất ngờ, cho nên, phàm đã không dính líu gì đến ta, ta đều không muốn quan tâm, xem rồi coi như thôi, trên thế gian này có vạn cái hố xác, chúng ta không nằm ở đó là tốt rồi, ở đây trời có sập xuống cũng mắc mớ gì đến chúng ta? Người người chỉ lo quét tuyết ngoài cửa nhà mình, ai rảnh quan tâm sương trên mái nhà người khác.”

Tạ Lưu Thủy thuận miệng nói nhăng nói cuội một tràng, ngữ điệu thoải mái, thế nhưng vẫn không cứu lại được bầu không khí nặng nề, hắn cảm thấy, Sở Hành Vân… đã trở nên… là lạ.

Không thể nói rõ được là lạ ở chỗ nào, nói chung là không ổn, cả người đều không đúng lắm…

Từ khi chuyển vào ở trong căn nhà này, dường như cũng có thứ gì đó bắt đầu trở nên không được bình thường.

Hắn dẫn Sở Hành Vân trở về, đi chưa được ba bước, Sở Hành Vân dừng lại, kéo chặt Tạ Lưu Thủy, Tạ Lưu Thủy giờ đang phụ thân trong thân thể Sở Hành Vân, theo lý là phe chủ động trong linh hồn đồng thể, nhưng hắn lại đột nhiên không thể nhúc nhích, chỉ thấy Sở Hành Vân trước mặt khẽ mỉm cười với hắn:

“Chạng vạng, thời khắc gặp ma.”

Sở Hành Vân đột nhiên hơi dùng sức, đẩy mạnh Tạ Lưu Thủy vào hố xác chết, cả người bay lên cao trùm lên, nắm tơ dắt hồn: “Đổi lại cho ta!”

Y ra tay vô cùng ác, liều mạng giật tơ dắt hồn ra bên ngoài, làm cho Tạ Lưu Thủy đau đến mức không kêu thành tiếng được, ánh chiều tà vung về phía hố xá chết, tà dương như máu, chiếu rọi xương trắng và thịt thối, Tạ tiểu hồn chợt cảm thấy mình bị lột sống một lớp da, tức thì trời đất quay cuồng, đau đến mức không muốn sống, hắn nỗ lực mở mắt, lại thấy mình và Sở Hành Vân đã xoay đổi vị trí, Vân hồn về Vân thân, hắn vẫn là một linh hồn ngoại lai, tơ dắt hồn trên rốn quấn chặt lên ngón tay út trái của Sở Hành Vân.

Hai người bọn họ đổi hồn giữa không trung, Sở Hành Vân trở về trong thân thể, mặt không đổi sắc liếc mắt nhìn Tạ Lưu Thủy, tiếp đó rơi thẳng tắp xuống ——

Tạ Lưu Thủy tức giận vì y đối dãi thô bạo như vậy với mình, nhưng lại không thể trơ mắt nhìn y ngã xuống, chửi tục một câu, không thể làm gì khác hơn là lại đón Sở Hành Vân trở về trong lồng ngực, tức tối nhéo nhéo mặt Vân.

“Coi như ngươi giỏi!”

“Ngươi đã sớm biết nơi này có hố xác chết, đúng không? Thêm vào hoàng hôn, âm khí quá nặng, cho nên mới muốn đuổi ta ra khỏi cơ thể người, ây dà, ta rốt cuộc có chỗ nào đã làm ngươi không vừa mắt như vậy chứ…”

Tạ Lưu Thủy nhìn chằm chằm vào Sở Hành Vân, so với giận Sở Hành Vân, bây giờ hắn lại nghi hoặc về hành vi của Sở Hành Vân hơn. Hắn thấy rất lạ, Sở Hành Vân không nên làm ra chuyện như vậy… cho dù có muốn đoạt lại thân thể đến thế nào đi nữa, cũng không cần phải mạo hiểm lớn đến vậy…

Mặt Sở Hành Vân trong lồng ngực hắn trắng bệch, trắng như sắp chết.

Tạ Lưu Thủy dẫn Sở Hành Vân trở về, hai người thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời khỏi nơi này, đi về phía Thanh Lâm Cư. Nhưng cả hành trình, cả người lẫn hồn Sở Hành Vân đều ở trạng thái hồn vía lên mây, Tạ Lưu Thủy cuối cùng không thể làm gì là bảo y nằm xuống nghỉ ngơi, còn hắn nắm hoa mơ thu dọn đồ, sửa soạn hành lý.

Sắc trời càng ngày càng tối, Sở Hành Vân mê man ngủ thiếp đi, Tạ Lưu Thủy chỉ có thể phỏng đoán hồn phách y rời thân thể quá lâu, mới trở về, vẫn còn chưa làm quen được, nhìn trạng thái của hắn, tối nay sẽ không thể đi đường núi giữa đêm được, có thế nào, bọn họ cũng phải nán lại đây một đêm.

Tạ Lưu Thủy nằm bên người Sở Hành Vân, mơ mơ màng màng, hắn hình như cũng ngủ mất, không biết là trong mộng hay ngoài mộng, hình như có người đang gọi hắn, giọng nói đó kêu to:

“Mau đi đi.”

“Mau đi đi!”

“Mau đi…”

Thanh âm ban đầu còn lành lạnh, một tiếng sau đó đã trở nên gấp gáp, một tiếng cuối cùng lại như thể lúng túng, giống như bất đắc dĩ sau mọi sự giãy giụa.

Tạ Lưu Thủy hé mắt ra, nhìn thấy Sở Hành Vân nắm chặt tay mình, lăn qua lộn lại, nói một câu:

“Mau đi đi…”

“Sở Hành Vân, Sở Hành Vân! Sở Hành Vân! Ngươi tỉnh lại! Tỉnh lại đi!”

Tạ Lưu Thủy đẩy thế nào cũng không đẩy Sở Hành Vân tỉnh lại được, y giống như thể bị ác mộng đè chặt, cuối cùng Tạ Lưu Thủy hết cách, ngẫm ra được một sáng kiến hết sức tiểu nhân, thừa dịp người gặp nguy, bèn hôn sâu xuống.

Sở Hành Vân đột nhiên không thở nổi, lập tức tỉnh lại, trong mắt có vẻ sợ hãi, Tạ Lưu Thủy đã từng cùng y đi đến hang đầu người, tiến vào quỷ động, biết Sở Hành Vân đã thấy không ít thứ đáng sợ, mà chưa bao giờ y lộ ra vẻ mặt như vậy, Tạ Lưu Thủy hơi sợ, hắn ôm lấy Sở Hành Vân như dỗ trẻ con, hỏi:

“Sở Hành Vân, ngươi rốt cuộc bị làm sao vậy? Nói cho ta biết được không?”

Hai mắt Sở Hành Vân chỉ có một mảnh hỗn độn mê man, y đảo mắt nhìn xung quanh, như muốn xác nhận mình đang ở nơi nào, tiếp đó tay phải nhẹ nhàng vò tóc xoa tai, cúi đầu xuống thấp, Tạ Lưu Thủy kiên nhẫn chờ y trả lời, Sở Hành Vân lại chỉ mệt mỏi nói một câu:

“Ngày mai chúng ta đi chùa miếu một chuyến.”

Tạ Lưu Thủy thấy rất kỳ quái: “Đến chùa miếu làm gì?”

“Linh hồn phân thể.”

“Không… Sở Hành Vân, ngươi nói rõ ràn đi.” Tạ Lưu Thủy nắm vai y, nghiêm nghị hỏi, “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Sở Hành Vân nhìn hắn, sắc mặt rất phức tạp, Tạ Lưu Thủy không nghe trộm được tiếng lòng của y, tất cả đều là ầm ĩ rối loạn, cuối cùng Sở Hành Vân tóm chặt lấy cánh tay Tạ Lưu Thủy, khá giống như đã suy sụp:

“Mau đi đi.”

Khuôn mặt Tạ Lưu Thủy toát ra vẻ nghi hoặc, hắn đỡ lấy Vân, nhẹ nhàng động viên y.

Mà cũng chẳng hề có hiệu quả, Sở Hành Vân cúi thấp đầu, vùi đầu vào trong chăn, Tạ Lưu Thủy cảm giác mình đang nghe thấy tiếng nức nở, hắn sợ hết hồn, trong mộng ngoài mộng, hắn gần như chưa bao giờ nhìn thấy Sở Hành Vân khóc. Lúc này Sở Hành Vân tóm chặt lấy hắn, như người đuối nước nắm lấy ván gỗ cuối cùng, Tạ Lưu Thủy nghe thấy y rặn vài chữ ra khỏi kẽ răng:

“Mau đi đi.”

“Đi đi, đi mau đi…”

“Sở Hành Vân?”

“Mặc kệ ta, đi đi, xin ngươi đấy!”

Tạ Lưu Thủy kéo Sở Hành Vân, rơi vào yên lặng, hắn không biết Sở Hành Vân rốt cuộc là đang nói chuyện với ai ở trong mơ, hay đã trở về với hiện thực, đang nói chuyện với hắn.

Hoàng hôn buông.

Chợt nghe thấy một tiếng “rầm”, cửa sổ bị gió to thổi mở toang, đột nhiên nện từng nhịp lên tường, phát ra âm thanh trầm đục.

Sở Hành Vân như thể tỉnh táo trong chớp mắt, Tạ Lưu Thủy ngồi xổm xuống, giúp y lau nước mắt trên mặt, hỏi: “Ngươi đã đỡ hơn chưa?”

Sở Hành Vân nhìn hắn, ngơ ngác gật đầu.

“Ta đi rót một cốc nước cho ngươi.”

Sở Hành Vân không nói gì, y đỡ đầu, nửa nằm trên giường, nhẹ giọng nói: “…Không kịp nữa rồi…”

Tạ Lưu Thủy nghe thấy, hắn quay đầu lại, nhìn thấy Sở Hành Vân đang nhìn ra bên ngoài, hắn cũng nhìn sang đó theo.

Hai người cùng nhìn ra ngoài cửa sổ ——

Mây thăng khỏi suối, trời khuất gác, mưa sắp tới núi, gió tràn lầu.(*)

(*) trích từ Hàm Dương thành đông lâu – Hứa Hồn

Chương 98

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s