Chương 96: Hồi thứ ba mươi mốt – Sơn âm trạch (2)

IMG_1547

Hồi thứ 31: Sơn âm trạch

Ngư tinh không huyệt dị hương thủy,
Sơn trung thiên khanh tử vạn vật

Đêm đó đã xảy ra một chuyện lạ lùng.

Tạ Lưu Thủy nghe thấy có tiếng gió thổi vọng từ dưới lòng đất.

Hắn sống trên lưỡi đao, đặt đầu trên thắt lưng nhiều năm như vậy, lúc ngủ hết sức cảnh giác, hơi gió thổi cỏ lay cũng nhận ra được. Âm thanh đó rất nhẹ, rất khẽ, mà quả thật là có dòng khí lưu động, thậm chí còn thoáng như âm thanh… có thứ gì đó đang nhẹ nhàng lay động.

Tạ Lưu Thủy lẳng lặng nghe một lúc, đẩy đẩy người bên gối: “Sở hiệp khách, Sở Hành Vân, Tiểu Hành Vân!”

Sở Hành Vân tỉnh lại, vẫn còn ngái ngủ: “… Làm sao vậy?”

“Ngươi có nghe thấy âm thanh gì không?”

“… Không có.”

Tạ Lưu Thủy nhìn y một lúc, cuối cùng đưa tay ra xoa xoa đầu Tiểu Vân, trả lời: “Không có gì, ngươi ngủ đi.”

Sở Hành Vân nhắm mắt lại giống như đã ngủ, Tạ Lưu Thủy lại cả đêm không chợp mắt. Hắn nhìn kỹ kiến trúc của căn nhà này, gần như đã có thể chắc chắn, nằm giữa cái hầm bên dưới thùng gỗ và kho cất thi thể của mình vẫn còn có một huyệt nằm dưới đất nữa,

Ngoài ra, còn có cả chiếc gương kia cũng rất kỳ quái.

Cái gương này giống như hòn đá rơi xuống hồ, khiến lòng hắn sinh nghi, cứ điểm săn thú của một người đàn ông như y sao lại có cả gương đồng?

Khi mới vừa trốn vào đây, hắn bị chộp vào trong thân thể của Sở Hành Vân, chịu đau đớn từ trọng thương, trong mộng lại bị chuyện của Tiểu Hành Vân rót đầy, không có thời suy nghĩ, mà mấy hôm nay nhiều thời gian, thế là bắt đầu chú ý mọi căn phòng ở chỗ này.

Cái gương này là hắn xuất phát từ tâm lý muốn đùa cợt, khóc lóc om sòm chơi xấu đòi Trúc Thanh đưa đến, vốn dĩ muốn để nhìn xem cổ trên người có chấm đen đặc biệt của Cố gia không, đồng thời  muốn nhìn gương ngắm nghía thân thể mỹ lệ này một lần cho thỏa. Mà mặt gương này rất sáng, rất mới, đồng thời, khi Trúc Thanh tìm gương, hắn đang dùng thân thể Sở Hành Vân giả ngây giả dại, nói một cách khác Trúc Thanh không thể nào hỏi chủ nhà là Sở Hành Vân xem gương rốt cuộc nằm ở đâu, Trúc Thanh tự tìm được gương, suy luận thêm một bước, gương phải được đặt tại vị trí dễ thấy, mà không phải giấu ở một nơi nào đó.

Khi Trúc Thanh đưa gương, Tạ Lưu Thủy có câu được câu không tán gẫu vài câu với hắn, tìm hiểu tình huống trong khi nói chuyện phiếm, Trúc Thanh mới tới nơi này lần đầu, mà gương lúc đó lại đang được bày trên bàn, không hề trùm vải, vì cần gấp, cho nên hắn cứ thế lấy đến.

Hắn cũng không hề lau gương.

Mà Sở Hành Vân thì nói, đã ba tháng rồi y không tới đây.

Ba tháng, một cái gương bày trên bàn, không hề dính bụi, sạch coong.

Tạ Lưu Thủy nhắm mắt lại, gương đồng, Trúc Thanh, Sở Hành Vân, trong ba người và vật này, nhất định là có một xảy ra vấn đề.

Hoặc là, trong căn nhà này, còn có một người khác…

Ngày hôm sau, ngoài cửa sổ vẫn là mưa dầm mưa dề, hơi mưa và mùi thuốc bảng lảng trong không khí, ngưng tụ thành một luồng trắng lóa trên cây chuối tây xanh biếc.

Lúc Trúc Thanh bưng một bát thuốc tiến vào, Tạ Lưu Thủy đang đảo dược liệu trên bàn, thuận miệng hỏi: “Chỗ thuốc này thực tế đáng bao tiền?”

“Ôi, đừng nói nữa, thần y kia đều toàn hét giá trên trời, ngươi xem mấy thứ đó xem, đều là hàng giá rẻ như hạ cô thảo, kim ngân, thực sự phải nói, cũng chỉ có cái giao bì sống này là đắt.” Trúc Thanh cầm miếng giao bì lên, “Này, ngươi nói xem mấy người phụ nữ xuân khuê cô quạnh lấy giao bì xuân gì đso đi tránh thai, một miếng dày như vậy dùng thế nào? Còn chẳng bằng để gian phu đeo bao ruột dê.”

Tạ Lưu Thủy bật cười, dùng móng tay nhấc lên lớp màng đen mỏng bên ngoài giao bì, nói: “Đây mới là giao bì xuân, cả một miếng giao bì to như vậy chỉ có chút ít này.”

“Không phải chứ, thế thì lại quá mỏng, hai nháy rưỡi đã rách.”

“Ngươi giật nhẹ thử xem?”

Trúc Thanh cố giật mạnh, song lớp màng kia lại có thể kéo giãn mãi không đứt, hắn ngạc nhiên nói: “Thứ tốt như vậy mang đi làm dây thừng không tốt sao? Tội gì mang đi làm thứ như vậy…”

“Đồ chế từ giao bì sẽ bị nước hạ cô thảo hòa tan, không ổn định, cho nên không thể làm gì khác hơn là mang đi làm vài việc… không can hệ tới sống chết.”

“Ồ——” Trúc Thanh kéo dài giọng, liếc mắt nhìn hắn, cười, “Sở hiệp khách, ngươi hiểu thật là nhiều—— ”

Tạ Lưu Thủy cắn lưỡi, vừa nãy hắn nên giả bộ ngây thơ nói rằng mình không biết gì mới phải, đúng lúc này Sở Vân hồn bay từ bên ngoài vào, hỏi: “Các ngươi đang nói chuyện gì vậy?”

“Không, nhỡ lời phá hủy hình tượng thanh cao của Sở hiệp khách.” Tạ Lưu Thủy bưng thuốc, uống ực một ngụm. Sở Hành Vân không để ý tới hắn, có vẻ không muốn ở chung một phòng với hắn, thế là lại bay ra ngoài.

Chờ Trúc Thanh bưng chén thuốc đi ra ngoài, Tạ Lưu Thủy cầm lấy giao bì sống trên bàn, tỉ mỉ quan sát, hắn đã dính dáng với thứ này tới mười mấy năm, xem như bạn lâu năm.

Tác dụng lớn nhất của giao bì cũng không phải là để làm giao bì xuân, mà là làm mặt nạ da người.

Màng đen trên mười miếng giao bì sống đủ làm một miếng giao bì xuân, mà trăm miếng giao bì xuân mới có thể luyện ra được một chất nước được gọi là giao ngân, như chất nhầy, định hình nhanh, độ khớp cao, có thể bám lâu trên da người, dịch dung che sẹo, hơn nữa còn có giật thế nào cũng không giật ra được, cuối cùng làm xong việc, dùng nước hạ cô thảo mặt, giao ngân sẽ theo nước trôi đi, không để lại dấu vết nào.

Tạ Lưu Thủy sờ giao bì, trả nó về chỗ cũ, chờ đến khi kết thúc linh hồn đồng thể, hắn sẽ lại cùng người bạn già này đi giang hồ.

Một ngày ba bữa cơm ba bữa thuốc đều do Trúc Thanh xử lý, nuôi dưỡng mấy ngày như vậy, thân thể Sở Hành Vân đã khá lên nhiều, tuy múa kiếm đấu võ vẫn còn chưa trôi chảy lắm, nhưng đi lại chạy nhảy đã không còn quá đáng ngại, Tạ Lưu Thủy ngày ngày sáng sớm hoàng hôn đều dắt Tiểu Vân hồn đi tản bộ, nghe êm tai là để dễ hồi phục.

Không hiểu sao núi nơi này hết sức tiêu điều, gần như không nhìn thấy thợ săn hay người vào núi hái thuốc, đi dạo đến ngày thứ ba, Tạ Lưu Thủy quyết định không đi vào núi nữa, mà dắt Sở Hành Vân đi ra ngoài núi.

Khi rẽ từ lối rẽ ra, cuối cùng cũng thấy bóng người, chỉ thấy ba người thợ săn đi tới, đi về phía Tây, người nhỏ tuổi trong đó hỏi: “Đại ca, tại sao chúng ta chưa bao giờ đến phía đông săn thú?”

“Phía đông có sơn quỷ, không đi được.”

Người trẻ tuổi kia vừa nghe thấy thần thần quỷ quỷ, lập tức nổi hứng thú: “Quỷ gì thế?”

“Sơn quỷ mỗi tháng sẽ đến một lần, ăn sạch thứ đi lại trong núi, có lúc chưa lấp đầy bụng, sẽ ăn đến thịt người! Mồ mả đằng đông núi đều bị đào lên, xác chết đều bị lấy mất.”

“Không… Không phải là có kẻ trộm mộ chứ?”

“Kẻ trộm mộ cái gì! Ngươi từng gặp tên trộm nào đào mộ lên, để mặc quan tài vàng bạc châu báu, chỉ trộm mỗi xác chết chưa?”

Người trẻ tuổi kia nhún nhún vai, ba người cùng đi về hướng Tây.

Tạ Lưu Thủy quay đầu sang hỏi Sở Hành Vân: “Có sơn quỷ thật?”

Sở Hành Vân cũng nhún vai: “Ai biết được, ngọn núi nào cũng có vài lời đồn thôi.”

Thêm mấy ngày sau, Tạ Lưu Thủy cảm thấy thân thể Sở Hành Vân đã thật sự khỏi rồi, không cần Trúc Thanh chăm sóc nữa, người này rời đi xong, Tạ Lưu Thủy chợt cảm thấy tinh thần sảng khoái, một ngày nào đó, hắn ôm Vân, nhìn mây bay mù mịt trên trời, phảng phất như xoá sạch được chúng nó đi, vui vẻ nói:

“Ngươi xem, cả cứ điểm thậm chí là cả ngọn núi chỉ có ngươi với ta.”

Sở Hành Vân không để lộ cảm xúc gì, chỉ hờ hững nhìn núi rừng vạn mộc, trầm mặc.

“Ơ, tại sao Hành Vân ca ca lại lạnh nhạt như vậy, ở cạnh ta khó chịu đến vậy sao?”

Sở Hành Vân không hề trả lời câu hỏi này, chỉ nói: “Canh giờ đến, đến giờ ngươi uống thuốc rồi.”

Tạ Lưu Thủy lườm y một cái, đứng dậy nấu thuốc. Nhưng mà đến khi hắn bước vào phòng bếp, lại phát hiện thuốc đã nấu xong!

“Sở… ?”

Sở Hành Vân im lặng giơ miếng ngọc vỡ trong tay ra.

Tạ Lưu Thủy cảm động gớt nước mắt, đổi thành giọng nữ: “Oa! Hành Vân ca ca rõ ràng không chạm được tới thứ gì, còn nắm ngọc vỡ sắc thuốc cho ta, cảm động quá…”

Sở Hành Vân không nói gì, y nhìn Tạ Lưu Thủy uống sạch  thuốc xong, mới nhẹ nhàng nói một câu:

“Trên đời không có chuyện tốt vô duyên vô cớ, nhưng cũng có thể có chuyện xấu vô duyên vô cớ.”

“Hả? Ngươi muốn làm chuyện gì xấu với ta?” Tạ Lưu Thủy đến gần, dán vào tai Sở Hành Vân, “Hay là… Sở hiệp khách có tâm tư dơ bẩn gì với ta?”

Sở Hành Vân câm nín, trợn mắt nhìn hắn một cái, bay đi.

“Nào nào, đừng chạy đừng chạy, cùng đi dạo đi!” Tạ Lưu Thủy kéo lại tơ dắt hồn, kéo cho Tiểu Vân không đi nổi, chỉ đành bị bắt buộc đi dạo cùng hắn.

Trời âm u, còn hơi oi bức, Tạ Lưu Thủy đi dạo mà toát mồ hôi cả người, trở về lại đòi đi tắm. Sở Hành Vân không tài nào nhịn được, người này tắm gội là cứ muốn ôm gương, lấy danh nghĩa là muốn ngắm nghía vóc người, mà xem người khác dùng thân thể mình làm điệu làm bộ trước gương, Sở Hành Vân quả thực chỉ muốn chọc mù hai mắt, mà lại bó tay với Tạ Lưu Thủy, chỉ đành nhắm mắt làm ngơ, một mình bay đi, Tạ Lưu Thủy muốn xem thế nào thì xem.

Tạ Lưu Thủy đi một chuyến tới phòng thuốc, tiếp đó theo thường lệ đi vào hành lang gấp khúc, chung quanh tràn ngập mùi thơm nồng nặc. Hắn đi tới cuối hành lang, nhấc thùng gỗ lên, đi hứng nước, trước khi đi, lại nhìn ống trúc dẫn nước trên tường đá.

Sở Hành Vân nói rằng dòng nước trong ống trúc này rất nhỏ, đã bỏ phế, muốn rửa ráy thì phải tự mình đi hứng nước.

Tạ Lưu Thủy sờ ống trúc, cái ống này không phải thẳng tắp, mà là hơi nghiêng, hướng xuống dưới, hướng xuống dưới…

Đi vào dưới lòng đất.

Tạ Lưu Thủy hứng nước trở về xong, nước nóng bốc lên khói trắng, hắn vẫn quan sát nơi này, nơi tắm rửa mà lại không có cửa sổ, thậm chí còn chẳng làm ô thông gió, Tạ Lưu Thủy thở dài thườn thượt, hắn lại một lần nữa ngửi thấy hương thơm nồng nặc sặc người của nơi này, trong lòng đột nhiên bật lên một ý nghĩ:

Nơi này thật sự là nơi để tắm rửa sao?

Hắn cầm gương đồng, cởi quần áo ra, trong gương xuất hiện thân thể của Sở Hành Vân, hắn chiếu từng tấc từng tấc xuống dưới, cuối cùng dừng lại thật lâu ở mắt cá chân phải.

Lúc đi dạo, cả người đều sẽ ra mồ hôi, ngoại trừ nơi này.

Tạ Lưu Thủy móc hạ cô thảo ra từ trong quần áo, thả vào thùng, tắm gội.

Đang ngâm nước nóng, mỗi một lỗ chân lông trên người đều thư thái nở ra, mà cảm giác thư thái này dường như chỉ thuộc về thân thể Sở Hành Vân, mỗi một phách trong linh hồn Tạ Lưu Thủy lại đều đang căng thẳng. Hắn cầm lấy hạ cô thảo, nghiền nó thành nước trong nước nóng, sau đó bôi lên mắt cá chân phải của Sở Hành Vân.

Sau vài lần xoa bóp, một ít thứ dạng nước rớt xuống khỏi da, tan vào nước, biến mất không tăm hơi.

Chỗ mắt cá chân hiện lên một vòng đỏ.

Giống như vết thương bị… xích sắt trói chặt.

Tạ Lưu Thủy nhìn kỹ, không phải vết thương cũ, là mới.

Mới đến mức, dường như đúng là gần một tháng.

Ngoài phòng bỗng nhiên vang lên tiếng sấm, Tạ Lưu Thủy quay đầu lại, đột nhiên phát hiện Sở Hành Vân đang đứng sau lưng mình, hỏi:

“Ngươi đang làm gì?”

Tác giả có lời muốn nói: Biến báo ký ức: giao bì xuân đã xuất hiện ở Hồi thứ chín: Ngọc bụng quỷ (4) rồi nha =w=

Chương 97

One thought on “Chương 96: Hồi thứ ba mươi mốt – Sơn âm trạch (2)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s