Chương 95: Hồi thứ ba mươi mốt – Sơn âm trạch (1)

IMG_1546

Hồi thứ 31: Sơn âm trạch

Ngư tinh không huyệt dị hương thủy,
Sơn trung thiên khanh tử vạn vật

“Xem đi, sửa lành rồi!”

Tạ Lưu Thủy cầm lấy nửa miếng ngọc vỡ, đưa cho Sở Hành Vân. Sở Hành Vân tỉ mỉ soi xét, đúng là đã về nguyên mẫu nguyên dạng, Tạ Lưu Thủy chống tay vào đầu nhìn y, bộ dạng như muốn nói “xem ta lợi hại chưa”.

“Sở Hành Vân! Sao ngươi lại ngồi ở nơi này? Mau lên mau lên, về lại trên giường nghỉ ngơi đi…” Trúc Thanh và Quyết Minh Tử xách bao lớn bao nhỏ dược liệu đẩy cửa đi vào, Tạ Lưu Thủy nhún vai với Sở Vân hồn, đành phải nghe lời Trúc Thanh nói nằm về trên giường.

Quyết Minh Tử đi tới, đẩy gọng kính vàng: “Cuối cùng ngươi cũng tỉnh, trong mộng có gì quyến luyến đến vậy?”

Tạ Lưu Thủy nở nụ cười lúng túng, Quyết Minh Tử bắt mạch cho hắn, rồi trầm ngâm trong chốc lát: “Không còn gì đáng ngại nữa, còn cổ trong thân thể ngươi, ta thương nhưng không giúp được gì, tự ngươi đi thương lượng với Cố gia thôi.”

Tạ Lưu Thủy gật đầu.

“Nếu như đã không còn việc gì, vậy ta lưu lại mấy thang thuốc, rồi cáo từ.”

Trúc Thanh vẫn còn muốn giữ thần y lại, Tạ Lưu Thủy đã điều khiển thân thể Sở Hành Vân đáp lại một tiếng “được”, tiếp đó nói một tràng cảm tạ khách sáo, nói xong, Quyết Minh Tử ngồi im, vẫn không hề đi.

Sở Vân hồn ở bên cạnh chọc chọc Tạ Lưu Thủy: “Lấy tiền đi. Chữa bệnh mà không trả tiền cho người ta à?”

Tạ Lưu Thủy đáp thầm như chuyện đương nhiên: “Ta không có tiền.”

“Ta có tiền. Trong tủ bên cạnh ngươi.”

Tạ Lưu Thủy lấy ra ba thỏi vàng, giao cho thần y.

Quyết Minh Tử nhìn, rồi nói nhàn nhạt: “Sở hiệp khách, chỗ này trả tiền chữa cũng miễn cưỡng đủ, nhưng mà tiền thuốc…”

Trúc Thanh ở bên cạnh hỏi: “Thuốc… thuốc mất bao nhiêu tiền?”

Quyết Minh Tử lấy gọng kính vàng xuống, lau chùi, giơ số “ba”.

Trúc Thanh: “Ba… ba mươi… lạng?”

Quyết Minh Tử lắc đầu nhè nhẹ.

Trúc Thanh: “Ba… ba trăm lạng?!”

Quyết Minh Tử nói thêm: “Hoàng kim.”

Trúc Thanh: “Không phải chứ! Vậy cũng đắt quá…”

Quyết Minh Tử: “Hả? Vậy ý của ngươi là tính mạng của Sở hiệp khách còn không đáng giá ba trăm lạng vàng?”

“Không phải… có nói thế nào đi nữa,  chỗ thuốc kia cũng không…”

Tạ Lưu Thủy ở bên cạnh nhìn, lén lút chọt Sở Vân hồn: “Từ lâu đã nghe thần y yêu thích nữ sắc, nghe nói khám bệnh cho đàn bà con gái sẽ không lấy tiền, cho nên mới phải kiếm về từ chỗ đàn ông, phàm là đàn ông, sẽ lấy tiền gấp mười gấp trăm lần, giờ gặp được con cừu béo như ngươi, không làm thịt ngươi thì làm thịt ai, Sở hiệp khách, có trả tiền không?”

“Trả. Đi theo ta.”

Tạ Lưu Thủy nghĩ thầm khí phách của người giàu đúng là không tầm thường, thế là hắn xuống giường, dẫn Quyết Minh Tử đi lấy tiền, Trúc Thanh không đi theo, hết sức bực mình với hành vi lừa đảo của thần y, tự đi nấu thuốc. Tạ Lưu Thủy cùng Sở Hành Vân đi xuống lầu, khi xuyên qua đại sảnh, Quyết Minh Tử ôm quyền nói: “Trọng địa giấu tài, Sở hiệp khách đi mình là được, để ta chờ ở đây đi.”

Tạ Lưu Thủy gật đầu, theo chân Sở Hành Vân tiến vào một căn phòng, lúc mới nhìn hắn cho rằng nơi này chỉ là một căn phòng nhỏ, rẽ vào sau tấm bình phong xong, mới phát hiện đây là một hành lang gấp khúc.

Không có cửa sổ, không thắp nến, có gì đó thăm thẳm, âm u. Đi sâu vào trong nữa, có mùi hương thoang thoảng phả đến, càng chạy, mùi hương lại càng nồng, đã khiến người ta thấy hơi khó thở, đi tới chính giữa, là một thùng gỗ to, có để xà phòng cùng một đống hương liệu, đoán là dùng để tắm rửa.

Tạ Lưu Thủy bịt mũi nói: “Sở hiệp khách phẩm vị của ngươi cũng hơi quá rồi đấy, đây là mùi gì vậy, đàn bà con gái cũng chẳng cần thơm như vậy.”

Sở Hành Vân nhàn nhạt đáp lại: “Phòng muỗi.”

Y nói, đoạn gọi Tạ Lưu Thủy dời thùng gỗ đi, lộ ra một phiến đá, cạy phiến đá ra, hai người đi xuống hầm.

Một luồng mùi hôi xộc vào mũi, Tạ Lưu Thủy nhìn thấy bên trong hầm treo từng hàng cá khô, hắn bịt chặt mũi, ghét bỏ nói:

“Này, cá bắt được ngươi cứ xử lý như vậy à?”

“Làm thành cá khô xong, gặp phải trời mưa, bị hỏng thối.”

“Vậy sao ngươi không thu dọn đi, cứ vứt đó mặc kệ như thế?”

Sở Hành Vân đáp: “Lười.”

Tạ Lưu Thủy gần như chỉ muốn ngất: Này, ngươi nói xem diện mạo ngươi sạch sẽ như vậy…”

Sở Hành Vân không để ý tới hắn, tự đi tới trước một cái thùng bên dưới cá khô, chỉ nói: “Mở ra đi.”

Tạ Lưu Thủy vừa nghe, vừa lắc đầu, nói: “Chẳng trách mẹ ta nói, ở cùng một người một quãng thời gian, mới biết kẻ đó tồi tệ như thế nào.”

Mở thùng ra, vàng rực một mảng.

Tạ Lưu Thủy xem mà mắt hoa, đầy hòm chất vàng thỏi nặng trình trịch, hắn vừa nghiêng đầu, lập tức nhìn thấy bên dưới cá khô còn vài hàng thùng như vậy nữa.

Sở Hành Vân nói: “Lấy bừa mấy thỏi đi, đại khái là được rồi.” Nói xong, liền quay người muốn bỏ đi.

Tạ Lưu Thủy nâng hai thỏi vàng, cười nhỏ nước miếng đi theo sau Vân, thay đổi sang giọng nữ yểu điệu: “Hành Vân ca ca, ngươi có muốn lấy vợ không? Ta sẽ giúp ngươi dọn dẹp nhà cửa! Còn có thể làm ấm giường, giặt quần áo, phơi cá khô…”

“Không cần.”

Sở Hành Vân bay ra, Tạ Lưu Thủy tách phiến đá, leo lên, tiếp đó dời thùng gỗ trở về vị trí cũ, hai người xuyên qua hành lang gấp khúc, Tạ Lưu Thủy lặng lẽ quay đầu lại liếc mắt nhìn, bên tường chỗ có thùng gỗ còn có một ống trúc, có thể là để dẫn nước.

Hắn hơi nhíu mày, quay đầu cùng Sở Hành Vân đi ra ngoài.

Đi đến đại sảnh, thần y đang ngồi trên ghế, lau cặp kính gọng vàng, giương mắt lên thấy hai thỏi vàng ròng, tay run lên, kính gọng vàng suýt nữa rớt xuống, Tạ Lưu Thủy đang muốn đưa tiền hắn, lại bị Sở Hành Vân kéo về.

Mặt Quyết Minh Tử cứng lại: “Sở hiệp khách, ngươi như vậy là…”

Tạ Lưu Thủy nói dựa theo yêu cầu của Sở Hành Vân: “Tiền đương nhiên sẽ trả, xin thần y hãy yên tâm, chỉ là, muốn nhờ thần y giúp một việc nhỏ.”

“Việc gì?”

Tạ Lưu Thủy tháo mảnh vải trên lòng bàn tay trái ra, cho thần y xem con mắt trong lòng bàn tay Sở Hành Vân: “Còn muốn nhờ thần y xem thứ này.”

Quyết Minh Tử đeo kính gọng vàng lên, lại gần nhìn kỹ, đột nhiên đổi sắc mặt, không cần cả vàng thỏi, quay đầu bước đi.

“Ơ! Thần y! Chờ đã! Thần y…” Tạ Lưu Thủy tiến tới cản hắn, Quyết Minh Tử ra sức tránh, nói: “Sở hiệp khách, tự cầu phúc, cáo từ.”

“Không, thần y, ngươi như vậy… làm sao cũng phải nói rõ…”

Quyết Minh Tử đẩy hắn ra, chạy trối chết như nhìn thấy quỷ.

Sở Hành Vân lúc này đang mất hết võ công, có điều Tạ Lưu Thủy lại không mất, hắn âm thầm vận lực, Sở Vân hồn vỗ lên người hắn, ngăn cản: “Thôi, ép hắn như vậy cũng vô dụng, cũng chỉ nói ra lời nói dối, dù sao hắn cũng đã cứu tính mạng của ta, ngày khác nói sau đi.”

Hai người trả vàng thỏi trở về, lúc rời đi, Tạ Lưu Thủy lại một lần nữa nhìn ống trúc dẫn nước.

Không nhìn thấy miệng nước chảy ra.

Bọn họ trở về nhà, Trúc Thanh đi nấu thuốc, Sở Hành Vân lại không thích nói chuyện, trong phòng lập tức yên tĩnh.

Tạ Lưu Thủy nằm ngửa trên giường, vắt vẻo hai chân: “A, nhàm chán quá, Sở hiệp khách, ngươi xem, ta giúp thân thể ngươi khôi phục tốt như vậy, giờ Trúc Thanh đang không ở đây, Quyết Minh Tử cũng đi rồi, chúng ta đi nhìn thi thể của ta đi!”

Sở Hành Vân không đáp.

“Trước ngươi đã đáp ứng ta sẽ đối xử thật tốt với thi thể của ta rồi, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy đó.”

Sở Hành Vân suy nghĩ, đáp lại một câu “được”.

Tạ Lưu Thủy cười ngồi dậy trên giường, lại gần: “Sở hiệp khách, ta thực sự quá yêu thích lúc ngươi nói “được”, thật sự khiến người khác muốn cùng ngươi… vu sơn mây mưa một phen.”

Sở Hành Vân đã tập mãi thành quen, nghiêng đầu trốn đi, không thèm để ý đến Tạ Lưu Thủy, tự bay ra bên ngoài, Tạ đuôi bám theo y, hai người đi ra bên ngoài phòng, trong nhà có một chiếc lều nhỏ, trông giống chuồng gà, có điều bên trong lại không có bất kỳ con vật nào, trái lại có một cánh cửa nhỏ, chắc là nơi chứa đồ.

Tạ Lưu Thủy mở ra, đi vào, ở cửa đặt một ít đồ đạc bằng sắt, đi thêm vào trong là một ít công cụ lưới, ngăn chứa đồ này trông không lớn, mà nền đất lại dốc xuống dưới, có lẽ được đào từ mặt đất hướng xuống dưới, càng chạy lại càng rộng rãi, cuối cùng quả nhiên đã được nhìn thấy thân thể mình ở chính giữa. Xa cách lâu ngày, Tạ Lưu Thủy không khỏi dâng lên nhớ nhung.

Hắn đi vòng quanh thi thể mình một vòng, ngoại trừ ngón út bị Sở Hành Vân chém đứt, những nơi khác không hề hư hại, cũng không có dấu hiệu thối rữa, xung quanh tràn ngập luồng mùi thơm nồng nặc, vòng ngoài của thi thể có đặt rất nhiều viên thuốc màu vàng màu bạc, chắc là để phòng côn trùng, chống phân huỷ.

“Vừa lòng chưa?” Sở Hành Vân dựa cửa hỏi.

“Hành Vân ca ca thật tốt…”

Sở Hành Vân ngắt lời hắn không hề nương tình: “Muốn thay thuốc cho xác chết của ngươi thì tự làm đi.”

Tạ Lưu Thủy bĩu môi, trước lúc linh hồn đồng thể, hai người bọn họ đánh trong một trận trong ruộng thụy hoa, hiện tại trên bụng hắn vẫn còn vết thương Sở Hành Vân đâm khi đó, hắn xốc áo lên nhìn, có thể là vì bảo dưỡng tốt, vết thương không hề thối rữa, vẫn duy trì nguyên trạng.

Sở Hành Vân đứng ở cửa, nhìn Tạ Lưu Thủy nói: “Còn không trở về lấy băng vải với thuốc sao? Chốc nữa Trúc Thanh tìm đến…”

“Biết rồi biết rồi, ta với thân thể ta tiểu biệt thắng tân hôn, nhìn thêm một lúc, nhìn thêm một lúc…”

Tạ Lưu Thủy chạy sâu thêm vào bên trong, hắn ngửi một cái, cả phòng đầy mùi thơm lạ lùng nức mũi, nhưng giữa làn hương thơm này lại có một thoáng mùi thối.

“Sở Hành Vân, ngươi treo cá khô thối của ngươi ở cả đây à?”

Sở Hành Vân liếc mắt nhìn hắn, có vẻ như đang lấy làm lạ: “Không, làm sao vậy?”

“Không có gì.” Tạ Lưu Thủy nhìn chung quanh một vòng, cười hỏi, “Cứ điểm này của ngươi xây lớn thật, ngươi hay cùng Triển Liên đi săn lắm sao?”

“Trước khi cãi nhau thì đúng là thế.”

“Ồ —— căn nhà này của ngươi xây cũng ra dáng đấy chứ, nơi dùng để săn thú, trong phòng lại giường chiếu đầy đủ đấy chứ nhỉ?”

Sở Hành Vân biết tên tiểu nhân này lại đang muốn mượn đề tài để nói nhăng nói cuội, y không muốn quan tâm, trợn trắng mắt một cái, rồi một mình bay đi.

Tạ Lưu Thủy giật giật tơ dắt hồn, kéo Tiểu Vân lại: “Đừng chạy mà, nhiều phòng như vậy xây chắc mệt lắm đúng không, Triển Liên cùng xây với ngươi à?”

Sở Hành Vân nghiêng đầu nhìn hắn, không nói gì.

“Ơ, đừng làm mặt lạnh lùng như vậy chứ, nói chuyện với ta một câu cũng có mất miếng thịt nào đâu, chỗ này là ngươi tự xây, hay là mua lại từ người khác?”

“Liên quan gì đến ngươi?”

“Sở hiệp khách tốt, ta muốn biết chuyện của ngươi mà, nói cho ta đi, nói cho ta đi, Hành Vân ca ca, Hành Vân…”

Tạ Lưu Thủy như con ve đến hè động dục, ồn ào “ve ve ve” không chịu ngừng, Sở Hành Vân thực sự không chịu được, cuối cùng nói:

“Mua lại của người khác, ta đã sửa một lần.”

Tạ Lưu Thủy ngoài mặt cợt nhả, trong lòng lại không ngừng nặng nề đi.

Hắn vào nam ra bắc mười mấy năm, gặp rất nhiều nhà cửa bình thường, cũng đã từng gặp rất nhiều nơi không bình thường.

Nơi này rất kỳ quái.

Mọi căn phòng, cách bố trí, tất cả đều…

Quá kỳ quái.

Chương 96

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s