Chương 91: Hồi thứ hai mươi chín – Bạch nguyệt quang (4)

IMG_1545

Hồi thứ 29: Bạch nguyệt quang

Kim tiêu nguyệt vân hồn vũ phách,
Minh triều lộ sơn cao thủy trường.

Truyền công bí tịch toàn là lừa đảo.

Xong việc, thiếu niên Tiểu Tạ mặt trắng bệch thê thảm, ốm yếu ngã xuống bên suối nước nóng.

Đau chết đi được, đau chết rồi…

Tạ Lưu Thủy sống không bằng chết chỉ hận không thể xé nát bí tịch, mặt trên rõ ràng viết “khi truyền công có thể sẽ đau đớn…” Như vậy sao có thể gọi là đau đớn! Chân khí thập dương mang theo từ lúc lọt lòng, bị lột sống từ lục phủ ngũ tạng ra đưa cho người khác, Tạ Lưu Thủy đau đến mức không nhịn được run lẩy bẩy.

Sở Hành Vân không biết mình đã ngủ từ lúc nào, khi tỉnh lại nó vẫn còn đang ngâm mình trong ôn tuyền, dường như vẫn khó giải thích được dòng nước ấm đang chầm chậm chảy trào trong gân mạch cốt nhục, quanh người thật ấm áp, rất thư thái, phảng phất như mỗi một lỗ chân lông đều giãn nở, từng miệng vết thương cũ nhỏ máu cũng đều được chữa trị, xóa bỏ.

Nó đưa tay lấy vải che mắt xuống, vẫn còn đang ngái ngủ, nó nhìn thấy “tiên nữ” ca ca của mình đang thê thảm ngã xuống bờ ao, mái tóc đen tuyền như tơ lụa ngấm nước, tinh tế mềm mại dán sát lên gáy, ánh trăng trôi theo giọt nước mưa, lướt theo sợi tóc, lướt qua tấm lưng sáng bóng, hai chỗ hõm trên vai lưng như một cặp xương hồ điệp, dụ người chạm vào.

Người nọ ngã xuống đó, như đang bị thương nặng, Sở Hành Vân lo sốt vó, đang muốn bơi qua xem hắn bị làm sao, chỉ thấy người kia vươn tay tới bờ, lấy từ đống quần áo của mình ra một viên thuốc nhiều màu, nuốt xuống, bỗng nhiên cả người co giật một cái, tiếp đó ngồi dậy, như thể khôi phục được trong nháy mắt, “tiên nữ” ca ca chống hai tay, lên bờ mặc quần áo.

Sở Hành Vân ngại nhìn chằm chằm vào thân thể người khác, thế là tự mình lấy vải bịt mắt lại.

Tạ Lưu Thủy ở trên bờ nhìn thấy động tác nhỏ của nó, bật cười khẽ, nói: “Bước ra khỏi ao đi.”

“Sao cơ?”

“Ngâm lâu như vậy, phải được rồi.” Tạ Lưu Thủy đi tới, không nói lời nào bế nó lên. Sở Hành Vân cả người trần truồng mà nhấc nổi lên khỏi mặt nước, vừa ngượng vừa thẹn,  nó lại đang bị bịt mắt, không nhìn thấy gì, cũng không tìm được gậy gỗ chống chân, nhất thời hoảng hốt, một chiếc khăn lớn bỗng choàng lên người nó, người trước mắt cẩn thận lau sạch nước trên người cho mình.

Sở Hành Vân cúi đầu, đỏ mặt, Tạ Lưu Thủy vừa lau nước nhỏ từ cuối sợi tóc xuống cho nó, vừa cười: “Sao ngươi lại dễ dàng thẹn thùng vậy chứ.”

Bị người khác nói thẳng vào mặt  như vậy, hai vành tai Sở Hành Vân đều nóng lên, nó không có gậy gỗ, không dám đứng, cả người mềm oặt tựa vào lồng ngực Tạ Lưu Thủy, quấn lấy người không buông như cây tơ hồng, thoạt nhìn càng giống thằng nhóc tàn phế hơn, Tiểu Hành Vân vùi đầu xuống càng thấp hơn, bực bội nói: “… Ta… muốn mặc quần áo!”

“Được rồi được rồi, chờ lau khô đầu đã.”

Một lúc sau, Tiểu Hành Vân nghe thấy âm thanh sột sột soạt soạt, cánh tay được nhẹ nhàng nâng lên, xuyên vào trong ống tay áo, vật liệu dán lên da lành lạnh, nhè nhẹ, mềm mại…

“Đây không phải là quần áo của ta!” Tiểu Hành Vân nói, một tay khác lại muốn giật vải che mắt xuống, Tạ Lưu Thủy ngăn cản nó: “Chớ lộn xộn.”

“Ta… ta biết tự mặc quần áo.”

Tiểu Hành Vân nói như vậy, lại cảm thấy người trước mắt mặc cho mình hết lớp này đến lớp khác, bộ y phục này hình như hơi rắc rối, không giống với quần áo rách rưới mà nó hay mặc, tròng lên người là xong việc.

Mặc một hồi lâu, nghe thấy âm thanh lanh lảnh sáng sủa nói một tiếng: “Rồi.”

Sở Hành Vân giơ tay giật vải xuống, muốn nhìn xem người nọ rốt cuộc đã mặc gì cho mình, mới vừa mở mắt, lại bị bịt kín, Tiểu Hành Vân không vừa lòng: “Lại làm sao? Không cho ta nhìn…”

“Chờ đã, còn thiếu một thứ.” Tạ Lưu Thủy lấy ra một cái đai đeo bạch ngọc, ngồi xổm xuống, phối vào cho nó, rồi cắm thêm một thanh kiếm bên hông nó, lui về sau một bước, ngắm nghía nói: “Quả nhiên là rất hợp với ngươi.”

Sở Hành Vân nắm mảnh vải, mở mắt ra, nhìn xuống dưới ao, quả thực không nhận ra được mình, dưới ánh trăng chiếu rọi một người, thập tam thiếu niên thành, bạch y bội ngọc kiếm.

Nó mừng rỡ ra mặt, rồi lại nhanh chóng thấy mất mát, ăn mặc phong lưu tuấn dật thì có làm sao, nó đã tàn phế, người khác vung kiếm đi thiên nhai, nó vung kiếm làm gẫy, què quặt, thật là khó chịu đựng được.

Sở Hành Vân cởi kiếm xuống, nhẹ nhàng đặt bên bờ ao: “Cảm ơn ca ca, nhưng cái này vẫn cứ trả cho ca ca, ta… ta không dùng được.” Nó nhặt gậy gỗ của mình lên, đẩy lên chân, đứng lên.

Tạ Lưu Thủy trốn sau lưng nó yên lặng nhìn, bỗng nhiên ra tay như chớp, chém cây gậy gỗ kia ra làm hai nửa ——

Tiểu Hành Vân đột nhiên mất đi trọng tâm, cả người ngả về sau, Tạ Lưu Thủy đẩy nó lại không hề nương tình, Sở Hành Vân lại đổ người về phía trước, nó không dám dùng chân phải, chỉ dám dùng chân trái nhảy lò cò, càng nhảy càng bất ổn, cuối cùng chỉ thiếu chốc lát nữa là sẽ rơi vào trong ao, thân thể theo bản năng đổi chân chống ——

Sở Hành Vân thầm kêu không xong, chân gãy căn bản không dùng được, nó sẽ ngã xuống đất, còn có thể đè lên xương bánh chè, thương tổn càng thương tổn thêm, lúc này chân phải lâu ngày không dùng đến như cây bông, căn bản không dùng được sức, cả người mềm oặt ngã xuống, đang loạng choạng, một luồng hơi ấm bốc thẳng lên từ đan điền, rót thẳng xuống, chảy tới đầu gối, thân thể lảo đảo, rồi cuối cùng cũng ổn định.

Đùi phải của nó đứng lên được!

Tiểu Hành Vân kinh ngạc nhìn chằm chằm vào đầu gối mình, rồi nhảy thêm lần nữa…

Lành, lành thật rồi!

Tạ Lưu Thủy giấu mình dưới bóng cây đào, lẳng lặng nhìn Tiểu Hành Vân háo hức nhảy tung tăng quanh ao nước dưới ánh trăng, như một con bướm trắng mới vừa phá kén tung canh, Tiểu Vân nở nụ cười xoay đầu lại, hô to với hắn:

“A! Ca ca xem này —— ”

Tạ Lưu Thủy nhìn nó, nở nụ cười.

Sở Hành Vân nhảy trở về, nhặt kiếm lên, lại một lần nữa đeo lên, rút kiếm ra khỏi vỏ, tò mò vung vung, Tạ Lưu Thủy thấy vậy, không nhịn được cười:

“Sao ngươi cầm kiếm như cầm dao phay vậy.”

Tiểu Hành Vân làm mặt như chuyện đương nhiên: “Vậy ca ca đến làm đi.”

Thiếu niên Tạ Lưu Thủy lặng lẽ đi tới phía sau lưng nó, nắm chặt lấy tay nó, cười sửa lại cho nó: “Kiếm phải nắm như thế này.”

Sở Hành Vân im lặng, âm thầm ghi nhớ, lại nghe thấy người sau lưng nói:

“Nhìn thấy hoa đào đối diện không?”

“Có.”

“Chúng ta chém hết nó xuống, thế nào?”

“Được.”

Thiếu niên Tiểu Tạ dạy nó: “Hít vào.”

Tiểu Hành Vân hít sâu một hơi.

Tạ Lưu Thủy nắm tay nó, giơ kiếm lên thật cao, nói: “Thở ra.”

Tiểu Hành Vân thở phụt một hơi.

Tạ Lưu Thủy lắc đầu đầy bất đắc dĩ phía sau nó, đột nhiên vung kiếm xuống, Sở Hành Vân nhìn thấy lưỡi kiếm sinh ra một luồng gió, phất nước văng đi, thổi mặt ao nhuốm trăng lăn tăn, kiếm khí cách nước chấn rừng, làm rừng chấn động đến mức cây đào đối diện run lẩy bẩy, hoa bỗng bay tán loạn.

“Đẹp không?” Tạ Lưu Thủy hỏi.

“Đẹp.”

“Vậy thì, làm thêm lần nữa?”

“Được!

Hai người Tạ Sở đứng đối diện rừng đào xuất thủ, đánh cho ba ngàn hoa đào rụng trọc, rơi đầy đất, Tiểu Hành Vân nhìn hoa rơi trước mặt, khó tin được mình đang nắm giữ loại thần lực này, mới mẻ biết bao, nóng lòng muốn thử, kêu lên:

“Lại nữa, lại nữa!”

“Lại nữa, hoa cũng bị ngươi đánh bằng sạch.”

“Thì… thì còn có thể đánh cây mà.”

Tiểu Tạ gõ đầu Tiểu Vân, nói: “Sao ngươi lại xấu như vậy chứ.”

Tiểu Hành Vân vung kiếm về phía ao, bắn lên một trượng nguyệt quang, rì rào rơi xuống, rơi xuống trong ao, hóa thành từng vòng gợn sóng, Sở Hành Vân càng dùng kiếm càng thấy thuận tay, nó nghiêng cái đầu nhỏ, kiêu ngạo hỏi: “Kiếm chỉ dùng như vậy thôi sao? Cũng đâu có gì ghê gớm mà!”

Tạ Lưu Thủy lắc đầu: “Ngươi như vậy không gọi là biết dùng kiếm, phải gọi là cầm kiếm vung vung, lại đây, đưa cho ta.”

Sở Hành Vân xoay đầu đưa kiếm, lại phát hiện người sau lưng biến mất, nó quay đầu về, chỉ thấy một bộ bạch y đang đứng bên dưới cây đào đối diện, giữa ánh trăng, cách ao nước, nhìn nó từ xa.

Người nọ duỗi tay về phía nó, khẽ mỉm cười: “Ném thanh kiếm qua đây.”

Tiểu Hành Vân vốn định trách móc vài câu tại sao phải đứng xa như vậy, trốn tránh như mình là bệnh dịch gì không bằng, giờ lại không thấy rõ mặt, thế nhưng nghe được giọng nói như ngọc sáng sủa, nó lại chẳng nói nên lời nào, ngoan ngoãn ném kiếm qua đó.

Thiếu niên Tạ Lưu Thủy đón chắc, hắn cười hơi phe phẩy thân kiếm, tựa như quyến luyến, rồi nhẹ nhàng nói: “Lần cuối cùng, sau này ta sẽ không cầm kiếm nữa.”

Sở Hành Vân có nội lực, thính lực tăng mạnh, vừa nghe thấy câu này, nhất thời vội vàng la lên: “Tại sao vậy!”

Tạ Lưu Thủy nở nụ cười, đáp: “Kiếm chính là quân tử trong binh, ta lại không phải quân tử, sao có thể cầm kiếm?”

Sở Hành Vân vẫn còn đang muốn nói nữa, chỉ thấy trời đêm yên tĩnh, kiếm thế lên, ánh trăng như lụa, hoa rơi phủ đất, lăng không, múa lượn theo mũi kiếm sáng như tuyết, bạch y dưới trăng nhẹ bay, người kia chưa đi quá ba bước, đi lại thản nhiên, kiếm trong tay lại tựa như có thể biến hóa hết thảy mọi thứ trong đất trời, nước chảy mây trôi, phong hoa tuyệt đại.

Sở Hành Vân đứng đối diện, xem mà rùng mình.

Một kiếm cuối cùng chỉ trăng, hoa rơi lững lờ bay lên cây, đầu cành cây trơ trụi đột nhiên sáng quắc lóa mắt, Tiểu Hành Vân hai mắt thẫn thờ, đến khi hồi hồn, đối diện chỉ có hoa trăng làm bạn, vắng bóng người.

Nó lập tức hoảng cả lên.

“Ta ở đây.” Tạ Lưu Thủy quay trở về phía sau nó, thu kiếm vào vỏ, rồi đưa cho Sở Hành Vân: “Ngươi cầm nó đi.”

Sở Hành Vân nhớ ra ý lòng như không nỡ lúc cầm kiếm của người nọ, bèn vội hỏi: “Ca ca cứ mang theo đi, ca ca dùng giỏi gấp mấy ngàn lần ta mà.”

Tạ Lưu Thủy cười lắc đầu: “Ta sẽ không dùng kiếm nữa.”

“Nhưng… nhưng rõ ràng là ca ca đánh tốt như vậy mà…”

“Chuyện này không liên quan gì tới đánh tốt hay không.” Tạ Lưu Thủy cắm kiếm trở về hông Tiểu Hành Vân: “Sư phụ của ta từng nói, mỗi người có một cách sống, muốn sống thế nào cũng được, đúng sai không quan trọng, mà nếu như có một ngày, quyết ý không dùng đạo nghĩa làm người sư phụ dạy, vậy thì cũng đừng dùng phương pháp ông ấy dạy để tập võ nữa. Kiếm của ta đều là sư phụ dạy dỗ, cho nên ta cũng không thể cầm kiếm được nữa.”

“Kiếm pháp vừa nãy đánh cũng là sư phụ của ca ca dạy cho à?”

“Ừm… Là ta tự chế ra, nhưng chung quy vẫn trên cơ sở sư phụ dạy, sau đó cũng không dùng nữa.”

Sở Hành Vân cảm thấy thật đáng tiếc: “Vậy… vậy ca ca đã không dùng nữa, chi bằng dạy cho ta đi!”

“Ha ha, khó lắm, ngươi không học được.”

Tiểu Hành Vân không chịu yếu thế: “Dựa vào đâu mà ca ca học được còn ta lại không học được chứ!”

Tiểu Tạ ngoẹo đầu, đáp: “Bởi vì ta có thiên phú, còn ngươi thì không có.”

Bị đốp vào mặt một câu như vậy, Sở Hành Vân nổi quạu, Tạ Lưu Thủy xoa xoa đầu nó, nói: “Lừa ngươi thôi lừa ngươi thôi, ngươi cũng có thiên phú, đừng giận mà, được không? Kiếm pháp đó ta mới chỉ sáng tạo ra được hai thức, vẫm còn có một thức chưa hoàn chỉnh, luyện kiếm pháp chưa hoàn chỉnh sẽ hại đến người, trên giang hồ có rất nhiều kiếm pháp tốt, đủ cho ngươi luyện.”

“Vậy thì chỉ còn thiếu một thức, tại sao ca ca lại không chế nó cho xong?”

Thiếu niên Tạ Lưu Thủy đứng phía sau nó, không nói gì, Sở Hành Vân lặng lẽ nghĩ thầm liệu có phải mình đã hỏi cái gì đó không nên hỏi rồi không, mãi một lúc, phía sau mới nói:

“Có một số việc, cũng coi như xong.” Tạ Lưu Thủy nhìn trăng sáng trên cao, “Mà có một số việc, lại không thể xong được.”

Sở Hành Vân nghe như rơi vào trong sương mù, bị người sau lưng vỗ một cái: “Đi thôi.”

Sở Hành Vân mơ mơ màng màng hỏi: “Đi? Đi đến đâu?”

Tạ Lưu Thủy dẫn Sở Hành Vân đi tới mép đài ngắm trăng, đứng trên nơi cao nhất toàn thành, liếc mắt nhìn xuống, vạn ngàn lầu các đèn đuốc đều uốn lượn dưới chân, hắn nói: “Thiên hạ rộng lớn như vậy, ngươi muốn đi đâu thì hãy đi nơi đó.”

“Nhưng mà, nhưng mà ca ca xem, trong thành còn có nhiều hộ vệ kim giáp như vậy…”

Thiếu niên Tiểu Tạ ngắt lời nó, nhìn vạn ngàn đèn đuốc trong Bất Dạ Thành:

“Phạm vi ngàn dặm, ngươi không còn địch thủ.”

Sở Hành Vân không hiểu rõ nghĩa, bỗng nhiên lại bị đẩy một cái ——

“A ——” Rơi giữa không trung, Tiểu Hành Vân hét toáng lên, tứ chi giãy giụa, lại không  hề ngã cho tan xương nát thịt, trái lại, toàn thân đều căng đầy, như có một dòng nước ấm tuôn trào, như có một luồng khí nâng cả thân mình, nó hơi điều chỉnh tư thế,  chẳng mấy chốc đã hạ xuống đầu cành nhẹ như chim én.

Như mọc cánh thành tiên, bay tới bay đi, ung dung tự tại.

Dây thừng đó, xích sắt đó, các loại phàm tục đó, từ đây sẽ không còn cầm chân nó được nữa.

Sở Hành Vân khó tin nổi, hết sức kinh hỉ, nó lửng lơ hạ xuống, cả người lại phi thẳng lên cao, nó kích động nhấc kiếm, phất kiếm như phất cờ:

“Ca ca xem này! Ta biết bay! Thật là lợi hại!”

Tạ Lưu Thủy lui về dưới bóng cây, nhìn tiểu thiếu hiệp mặc bạch y chói mắt trước mặ, nhẹ nhàng “ừ” một tiếng. Hắn thấy kiếm trong tay Sở Hành Vân sáng lấp lánh như tuyết dưới trăng, nở nụ cười, rồi quay người rời đi.

Sở Hành Vân không hề phát hiện ra, vẫn còn đang hào hứng nói: “Tỷ… à không, ca ca, đây là tiên pháp ngươi cho ta sao?”

Không ai đáp lại.

“Ca ca?”

“Ca ca…”

Thiếu niên Tiểu Tạ vốn đã nhấc chân bước đi, song vài tiếng “ca ca” đã cứ thế túm ngang chân hắn trở về, Tạ Lưu Thủy thở dài, xoay người lại nói:

“Nói lại lần nữa.”

“Cái gì? Ca ca…”

“Ừ, gọi thêm lần nữa đi.”

“Ca ca.”

Giọng giòn tan, hết lần này tới lần khác, Tạ Lưu Thủy nghĩ thầm, mẹ chứ, còn gọi tiếp nữa, đêm nay hắn khỏi nghĩ tới chuyện đi, hắn ngoắc tay, nói: “Lại đây.”

Tiểu Hành Vân nghiêng đầu, nhảy qua: “Ca ca, tại sao ca ca cứ luôn trốn ở nơi tối om vậy, ta muốn nhìn thấy ca ca mà, có được không?”

“Không được.” Tạ Lưu Thủy ngay lập tức bịt mắt nó lại, hắn không muốn bị ai nhớ mặt.

Tiểu Hành Vân không hề vui chút nào: “Tại sao! Ta đã bị ca ca xem hết sạch, còn ca ca thì đến mặt cũng không cho ta xem! Không công bằng gì cả!”

Thiếu niên Tiểu Tạ bị lời nó nói chọc cười, Tiểu Vân chắc không ý thức được lời mình nói còn có nghĩa khác. Tạ Lưu Thủy đưa tay xoa xoa đầu nó:

“Ta phải đi.”

“Ca ca muốn đi đâu?”

Yên lặng như tờ.

“À, ta hiểu rồi, chuyện này cũng không thể nói cho ta.” Tiểu Hành Vân gục đầu xuống.

“Đừng ủ rũ như vậy, bây giờ ngươi đã trở nên lợi hại rồi mà.”

“Nhưng đây toàn là tiên pháp của ca ca.”

“Bây giờ đã là của ngươi.”

“Vậy còn ca ca thì sao?”

Tạ Lưu Thủy ngậm miệng không đáp.

Tiểu Vân nói giữa một mảng trầm mặc: “Ta không cần pháp lực, ca ca lấy về đi, có cho ta, ta cũng không biết dùng.”

Tạ Lưu Thủy ngồi xổm xuống, đưa tay ra, vén tóc trước trán Sở Hành Vân ra sau tai: “Sư phụ của ta từng nói, võ học có ba cảnh giới, quen tay hay việc, thu xuất tự nhiên, tâm tưởng sự thành. Nội lực của ngươi đã ở cảnh giới tối cao, chỉ cần ngươi dám nghĩ, là sẽ dùng được, mọi chuyện đều thành, không ai có thể ngăn cản.”

“Ca ca lừa ta! Pháp lực đó tốt như vậy, tại sao ca ca lại không cần nữa?”

“Ừm… bởi vì… đã không còn ai cùng ta tâm tưởng sự thành nữa.” Tạ Lưu Thủy cúi đầu nhìn hoa rơi đầy đất, nhẹ giọng nói: “… bọn họ đều đã chết cả rồi.

Sở Hành Vân há miệng, không biết lời hắn nói có ý gì.

Tạ Lưu Thủy nghiêng đầu, thoáng nhìn thấy trên chuôi kiếm của Tiểu Hành Vân vẫn còn cột một miếng ngọc, là ngọc Cùng Kỳ giả, bởi vì là hàng nhái cho nên ngày thường hắn cũng cứ đeo như vậy, thật sự sợ rước họa về sau tới cho Tiểu Vân bèn tháo ra, tiện tay vứt đi.

“Leng keng —— ”

“Tiếng gì vậy?” Sở Hành Vân bị che mắt, hỏi.

“Không sao, ta làm rơi mất miếng ngọc.”

“Vậy ca ca không đi nhặt về sao?”

“Không cần, vốn cũng đã không cần nữa.”

Đào hoa trăng tròn gió xô gió, Sở Hành Vân đưa tay ra, giữ chặt lấy Tạ Lưu Thủy, hỏi: “Ca ca… sắp phải đi rồi sao?”

“Ừm.”

“Vậy… đến khi nào  ta mới được gặp ca ca lần nữa?”

Thiếu niên Tiểu Tạ lắc đầu, hắn chuẩn bị nói: “Ngươi sẽ không thể gặp lại ta.” Nhưng hắn nhìn Tiểu Hành Vân trước mắt, câu nói này đảo quanh yết hầu một vòng, cuối cùng nuốt xuống, Tạ Lưu Thủy chuyển giọng, cười nói:

“Vô duyên thì chân trời góc biển khó gặp lại, hữu duyên tự hoa nở trăng tròn cố nhân về.”

Văn thơ lai láng, Sở Hành Vân nghe không hiểu, chỉ biết giữ người trước mặt càng chặt thêm, Tạ Lưu Thủy bất đắc dĩ, chỉ đành nắm ngược lại Tiểu Hành Vân, bắt đầu dụ:

“Không phải ngươi muốn nhìn thấy ta sao?”

Sở Hành Vân gật đầu.

“Vậy, ngươi xoay qua chỗ khác, nhắm chặt mắt, đếm đến ba, thì lấy vải che mắt xuống, có được không?”

“Được.”

Tiểu Hành Vân rất hiểu chuyện, rất nghe lời, đứng ở đó, đếm: Một, hai, ba!

Nói xong ba tiếng, Sở Hành Vân lập tức giật vải che mắt xuống, mừng rỡ quay đầu lại ——

Phía sau nó, từ lâu không còn một bóng người, chỉ còn một mặt ao trăng ngần.

Đào hoa lưu thủy yểu nhiên khứ, biệt hữu thiên địa phi nhân gian.

(Nước chảy đào trôi đi xa khuất, một cõi trời riêng chẳng nhân gian) 

Tác giả có lời muốn nói: “Đào hoa lưu thủy yểu nhiên khứ, biệt hữu thiên địa phi nhân gian.” trích từ  “Sơn trung vấn đáp” – Lý Bạch

Chương 92


_Ru_: Người ta nuôi mười năm để thịt, riêng Tạ tiểu nhân đặt gạch trước, để người khác nuôi, mười năm sau quay về làm thịt ==

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s