Chương 89: Hồi thứ hai mươi chín – Bạch nguyệt quang (2)

Hồi thứ 29: Bạch nguyệt quang

Kim tiêu nguyệt vân hồn vũ phách,
Minh triều lộ sơn cao thủy trường.

Sở Hành Vân tỉnh lại giữa trong tiếng sấm tiếng gió, y quay đầu sang nhìn Tạ Lưu Thủy đang ngủ như con lợn chết bên cạnh, lắc lắc đầu, rồi tự mình đứng dậy đóng cửa sổ, nhưng mới vừa đi chưa được hai bước, lại sực nhớ ra y đã thành hồn, vạn vật đều không thể chạm, chỉ có thể trơ mắt xem nước mưa lọt vào như trút nước, làm cho cả nhà hắn đều tàn tạ.

Sở Hành Vân thấy bực dọc, đang muốn quay về đạp Tạ Lưu Thủy tỉnh lại, nhưng vừa ngẫm lại, như vậy cũng không được, Tạ Lưu Thủy hiện đang ký túc trong thân thể mình, đạp hắn chẳng phải là đạp mình sao, chỉ đành dịu dàng đánh thức hắn dậy.

Điều này lại khiến cho Sở Hành Vân càng tức tối hơn, cũng may ông trời giúp y trút giận, lập tức chỉ thấy Tạ lợn chết mơ thấy gì không biết, lăn mình, rồi ngã xuống khỏi giường, ngay lập tức sẽ ngã chổng mông lên trời ——

Tạ Lưu Thủy tức khắc bị đánh thức, hắn mở mắt, chỉ thấy một chiếc Sở Hành Vân to tướng chắn ngang trước mắt, một tay đỡ trán hắn, một tay che chắn cổ hắn, không để hắn hôn đất, không làm cho hắn ngã mặt mũi sưng vù.

Trong lòng Tạ Lưu Thủy lập tức nhảy lên ra hai người que nhảy múa, vừa múa vừa ca, còn không kịp nhảy được hai nhịp, đã nghe thấy Sở Hành Vân lạnh lùng nói:

“Ngươi cẩn thận đi, đừng đập phải ngọc của ta.”

À, ra là đến che chở miếng ngọc vỡ này.

Hai người que nhảy múa trong lòng Tạ Lưu Thủy lập tức lăn ra chết, chỉ còn đúng một câu cảm thán: Đúng là người sống không bằng ngọc chết.

Hắn cúi đầu liếc nhìn miếng ngọc Cùng Kỳ giả mình làm rơi mười năm trước, trong lòng khó chịu biết bao, liền cố ý nhấc lên, vung vẩy

Sở Hành Vân lập tức đưa tay ngăn hắn lại, hai người đang tranh đoạt, lại chợt nghe thấy một tiếng “bộp” ——

Sợi dây đỏ đeo mười năm bỗng dưng đứt, miếng ngọc vỡ bị vẩy ra, rơi xuống sàn nhà, vỡ nát tan, chia năm xẻ bảy.

Sở Hành Vân mặt trắng toát, như thể đầu quả tim mềm mại bị bóp chết, y không nói lời nào đi tới, nhặt nhạnh từng mảnh ngọc vỡ lên.

Tạ Lưu Thủy không hề quan tâm tới miếng ngọc kia, mà chỉ kinh ngạc nói: “Ồ, ngươi chạm được miếng ngọc này?”

Sở Hành Vân như thể không nghe thấy, chỉ đứng ở đó, đếm mảnh vỡ trong lòng bàn tay. Tạ Lưu Thủy nhìn, nghĩ bụng cũng phải, Sở Vân ngốc ngày ngày đeo miếng ngọc này trên cổ như bảo bối, chấp niệm sâu như vậy, đương nhiên sẽ có thể chạm đến. Tuy Tạ tiểu hồn không thèm quan tâm miếng ngọc vỡ kia, nhưng việc này hắn tự vấn là mình sai trước, cho nên liền lướt qua, dùng giọng điệu như dỗ trẻ con xin lỗi:

“Xin lỗi ngươi, đều là lỗi của ta, ngươi nắm mấy mảnh vỡ đó cũng vô ích, đưa cho ta đi, ta giúp ngươi sửa được không?”

“Cút.”

Sở Hành Vân giận bầm người, mà lại không mắng ra được câu nào. Y đặt miếng ngọc này trên đầu quả tim như bảo bối, đeo mười năm đều bình an vô sự, người này vừa đến đã không dưng làm rớt vỡ của y, trong lòng đang chỉ hận không thể lấy tay xé Tiểu Tạ ra.

Tạ Lưu Thủy miệng cười huề giật tơ dắt hồn nói: “Tơ ngươi dắt ta, ta làm sao cút đi được, ngươi xem, ngọc đã rớt vỡ rồi, ngươi chém chết ta nó cũng thể trở lại bình thường được, chi bằng để ta giúp ngươi sửa lành, phải không?”

“Sửa?” Sở Hành Vân lạnh lùng nói, “Sửa thế nào, ngươi biết xoay chuyển càn khôn sao?”

“Ây dà ngươi đừng có cố chấp như vậy mà, miếng ngọc này của ngươi vốn là ngọc Cùng Kỳ giả, hàng giả, hàng nhái, hàng dỏm, hiểu không? Sửa lại là thành một miếng ngọc giả lành thôi! Nếu như là thứ gì không sửa không chữa được, không giở được trò gì, thì đồ cổ còn làm sao lừa người thường được nữa, lại đây, ngoan nào, đưa cho ta đi.”

Sở Hành Vân vốn đang nửa tin nửa ngờ đưa tới, nghe thấy một câu “ngoan nào”, liền mặt lạnh băng nói thêm: “Nếu ngươi không sửa được, ta sẽ cho cái xác chết của ngươi giống như miếng ngọc này.”

“Được rồi được rồi.” Tạ Lưu Thủy đi tìm lòng trắng trứng và vôi đến, rồi nấu ít nước cơm, hái vài cây thảo dược không rõ tên từ ngoài phòng, trộn lẫn vào với nhau. Sở Hành Vân thấy hắn đi tới đi lui, không còn gì đáng ngại, xem ra thương tích đã dần tốt, quả nhiên thần y vẫn là thần y.

Tạ Lưu Thủy đóng cửa sổ, phối xong keo dính, ngồi lên ghế, cuốn ống tay áo rộng sang một bên, để lộ ra nửa cổ tay, nắm một cái muỗng dài, múc một chút keo dính, bắt đầu tỉ mỉ sửa ngọc, Sở Hành Vân bay bên cạnh, lẳng lặng nhìn hắn.

“Sở Hành Vân.” Tạ Lưu Thủy vừa sửa vừa mở miệng gọi y, “Tại sao ngươi lại để tâm đến miếng ngọc này như vậy?”

Sở Hành Vân vốn định quát hắn mấy câu tập trung sửa ngọc đi, lại thấy Tạ Lưu Thủy khống chế chuẩn tay, ung dung bình tĩnh nghiêng một cái, keo dính màu trắng sữa tức khắc lăn ra bề mặt vỡ, không sót một chút, cũng không có tràn ra giọt nào, tinh tế cực độ, quét nhà cũng không ra rác, y không thể làm gì khác hơn là nuốt câu mắng trở về, đổi thành một câu khác:

“Không liên quan gì tới ngươi.”

Tạ Lưu Thủy cười, nghĩ thầm, liên quan nhiều lắm. Hắn vốn muốn nhân cơ hội này hỏi thêm vài câu, mà bỗng nhiên lại cảm thấy, bọn họ hiếm khi có thể yên bình được như vậy, rất tốt.

Ngoài cửa sổ, mưa rơi như nhả ngọc, tiếng gió sơ cuồng, trong cửa sổ, ngọc tàn lặng tiếng, ánh nến nhuộm vàng. Hai người yên tĩnh ngồi, một người sửa ngọc, một người xem ngọc.

Mười năm thấm thoát, bừng tỉnh như mới hôm qua, người đều thay đổi, ngọc vẫn là ngọc năm đó, hai người không hẹn mà cùng nhớ tới mười năm trước…

Mười năm trước, Bất Dạ Thành, mười sáu tháng ba.

“Lăn dậy!”

Trời âm u, tối mù om, như sắp sụp xuống. Tiểu Hành Vân bị một người lớn lôi dậy, đá xuống lầu, ngay sau đó lại bị một người khác trói dây thừng vào cổ, cái cùm ghìm chặt lấy cổ của Tiểu Hành Vân, người kia kéo một cái, lôi nó đi như kéo xích chó, miệng không ngừng thúc giục:

“Nhanh lên, nhanh lên!”

Người già yếu bệnh tật toàn thành đều được tập hợp lại, bọn họ đều là “ấm sắc thuốc”.

Hai người kia gọi nhau:

“Chỉ còn lại thằng nhóc cn này thôi à?”

“Ừ, đứa lớn, hôm qua trời chưa sáng đã bị lôi đi rồi!”

Tiểu Hành Vân bị lôi vào trong hàng, nó bỗng nhiên ngộ ra gì đó từ đoạn hội thoại giữa hai người kia, kêu to: “Cách vách ta, cách vách ta có một vị tỷ tỷ! Nàng đi đâu…”

Người kia vả cho nó một cái: “Ầm ĩ cái gì! Cách vách ngươi căn bản không có ai ở cả! Nhanh cái chân lên!”

Lòng Tiểu Hành Vân trong nháy mắt đã lạnh lẽo.

Quả nhiên, quả nhiên là như vậy… bảo sao… bảo sao tỷ tỷ kia lại biết bay tới bay lui, luôn có thể biến ra thức ăn ngon. Nó nhớ rõ ràng lần nó chúc tỷ tỷ sinh nhật vui vẻ bên dòng suối nhỏ, khi tỉnh dậy lại phát hiện mình đang nằm trong phòng, quần áo đều đã khô, trong tay cũng không có viên ngọc lưu ly chứa ánh sao đó…

Tất cả đều là giả! Tất cả đều là ảo giác! Nó lại bắt đầu như vậy!

Sở Hành Vân ôm đầu, hết sức thống hận đầu óc không phân rõ được thật giả của mình. Có điều, đau đớn chẳng mất bao lâu đã khiến nó phân biệt ra chân thực vào giờ phút này, nó bị hai người kia lôi đi, cái chân phải đã gãy thường xuyên không theo kịp, lại bị lôi mạnh đi.

Tiểu Hành Vân siết chặt thanh đao nó đã giấu sát trong người, thầm nhắc nhở mình, nhẫn nại một chút, nhẫn nại thêm một chút.

Sở Hành Vân đã quan sát qua tình huống nơi này, lầu gỗ nó ở nằm ở chính giữa thành tây, cho dù trong lầu không có người gác, nó cũng rất khó né tránh được mọi tai mắt rồi thuận lợi trốn đi, có điều khi trước kia có người bị mang đi làm “ấm sắc thuốc”, nó đã cố ý quan sát con đường đi đến đó, mấy người kia sẽ dẫn bọn họ qua một con đường theo đường nước, nơi đó đường đi uốn lượn, bụi cỏ um tùm, hơn nữa mấy đứa bé tuổi nhỏ tàn phế thường liền sẽ bị sắp xếp ra cuối hàng ngũ, bởi vì ai cũng đều cảm thấy bọn họ quá yếu, không ai muốn trông giữ kỹ cả. Nếu như nó có thể tìm đúng cơ hội, cắt đứt dây thừng ở đó, ẩn náu vào, thuận theo dòng nước xuôi về đông tiến vào bãi lau sậy, có lẽ…

Có lẽ sẽ có con đường sống!

Tiểu Hành Vân bị đá vào hàng ngũ “ấm sắc thuốc”, quả nhiên đã bị sắp vào cuối cùng, mỗi người đều đeo dây thừng trói cổ, thắt nút chặt ở cổ họng, phần dây thừng thừa ra thì có treo một quả cầu sắt, cứ ba người cùng tha một cái, tất cả cầu sắt được xích nối liền lại cùng nhau, dây xích được đại nhân dẫn đội siết chặt. Con đường bên bờ nước khúc khuỷu, người phía trước không nhìn thấy người phía sau, mà nơi trốn đi khó khăn nhất cũng chính là đây, khi cắt dây thừng, làm thế nào không để cho hai người khác cùng tha quả cầu sắt phát hiện…

Sở Hành Vân vẫn còn chưa nghĩ ra đối sách, chỉ thấy một người vừa mù vừa câm, một người vừa mù vừa điếc, trên dây thừng cột cổ bọn họ treo một quả cầu sắt giống như nó.

Trời cũng giúp ta! Thực sự là trời cũng giúp ta! Tiểu Hành Vân quả thực chỉ muốn ngửa mặt lên trời cười to, lúc băng qua bờ nước, nó rút con đao từ trong tay áo, cắt đứt dây thừng, quay đầu bỏ chạy, chui vào trong bụi cỏ, mất bóng.

Tất cả đều hết sức thuận lợi!

Sở Hành Vân chống chân gãy, nhảy trong vũng nước như con cừu một chân, bỏ chạy như điên, hưng phấn quên mất cả dây thừng trên cổ, đang nhảy đến một nửa, lại chợt phát hiện mình không động đậy được nữa.

Nó xoay người, dây thừng cột cổ có một đoạn dài rủ xuống mặt đất, mà đầu kia của dây thừng bị một cục đá nhỏ đè lên.

Sở Hành Vân vung tay giật giật dây thừng, đánh văng hòn đá nhỏ này ra, trời sắp đổ mưa, nó trốn chạy nhanh hơn, nhưng chưa đi được ba bước, lại không thể di chuyển được nữa.

Nó quay đầu nhìn lại, lại có một hòn đá nhỏ đè lên đầu dây.

Quái lạ thật! Hòn đá nhỏ như vậy sao có thể đằn cho người không đi được? Chẳng nhẽ nó gặp phải cục đá thành tinh? Tiểu Hành Vân tức giận nhảy trở về, đá văng cục đá kia đi ——

Cách đó không xa vọng lại tiếng cười khẽ.

Lông tơ trên người Tiểu Hành Vân dựng đứng hết cả lên, nó lập tức rút đao ra, hết sức cảnh giác, nhìn chung quanh, trời đã đổ mưa, trong vũng nước nổi lên một lớp sương mù mỏng, giữa mưa bụi bảng lảng, có một người đội mưa mà tới.

Người này mặc một bộ bạch y, chiếc nón rộng vành ép bị kéo xuống rất thấp, che hết mặt mày, chỉ để lộ ra chóp cằm trắng như ngọc, người nọ đứng ở đó, nhặt lên sợi dây thừng trói cổ Tiểu Hành Vân, nắm vào trong lòng bàn tay, miệng mỉm cười, lặng lẽ nhìn Vân như vậy.

Tiểu Hành Vân nghĩ thầm, xem ra chính là tên này giở trò quỷ! Người kia là ai, tại sao lại xấu tính như vậy? Nó liền vẫy đao, diễu võ dương oai với Tạ Lưu Thủy: “Cút ngay! Bằng không ta sẽ không khách khí!”

Người kỳ quái trước mặt không những không bị ép lùi lại, mà còn đi từng bước về phía mình.

Sở Hành Vân như gặp đại địch, dây thừng trói cổ đã bị người này tóm được, nó không thể làm gì hơi là đổi hướng lưỡi dao, muốn nhanh tay cắt dây thừng trên cổ, ai biết càng cuống lại càng không cắt được, cát dính mưa ẩm ướt, cây gậy gỗ chống chân gãy trượt đi…

Xong đời rồi! Nó sẽ ngã xuống vũng bùn lấy, giống như vô số lần nó đã ngã sấp xuống như vậy, không bò dậy nổi…

Song lần này, Tiểu Hành Vân lại ngã vào một bộ bạch y ——

Tuyết mới, quyện theo mùi đàn hương, sạch trong mà thơm tho, khiến người ngã vào không muốn đứng dậy.

Thiếu niên Tạ Lưu Thủy ôm chặt lấy nó, cười nói:

“Đồ ngốc, đao không được nắm như thế.”

Trời xanh thẳm, tiếng mưa rơi bên tai lớn dần, giống như thể chẳng nghe thấy được điều gì, vạn vật đều hòa tan trong màn mưa bụi…

Sơn vũ chợt đến, khê vân gặp nhau.

Chương 90

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s