Chương 87: Hồi thứ hai mươi tám – Súc sinh đạo (2)

Hồi thứ 28: Súc sinh đạo

Củ củ độc vân phi nhân tai,
Quyên quyên tế thủy đối diện lai.

Đêm không trăng, Sở Hành Vân bị đút bột vàng xong lại phát bệnh, lần này nó không cảm nhận được chút đau đớn nào, trơ mắt nhìn tay chân mình biến hình, nhìn một lúc, bỗng nhiên sinh ra cảm giác lâng lâng, bỗng dưng cảm thấy có gì đó xa lạ, phảng phất như chân tay đã trở thành máu thịt của người khác.

Phát bệnh xong, xung quanh yên tĩnh, Sở Hành Vân đang muốn ngủ, lại nghe thấy từ bên kia vách tường vọng sang tiếng:

“Tiểu ca ca, ta đau quá, ngươi giúp ta được không?”

Sở Hành Vân mở mắt ra, từ trên rào chắn đột nhiên nhô lên một cô bé, nó thầm nghĩ, trước đây cách vách chẳng bao giờ có động tĩnh gì, bây giờ chắc là có người mới tiến vào rồi. Cô bé này đang đau đớn khóc lên, Tiểu Hành Vân không biết làm thế nào, chỉ có thể nói nhẹ nhàng trấn an nàng, nàng cũng không đáp lại, chỉ có thể khóc, Sở Hành Vân không chịu nổi, chỉ đành bắt đầu kể chuyện cho nàng.

Hai bên qua lại như thế cũng đã quen nhau, cô bé này tên là Dao Dao, dáng dấp mặc dù xinh xắn, mà hôm bị kéo tới Bất Dạ Thành lại bị bắt nắng, nên mới bị đánh giá thành “chuột”. Cô bé này cũng bị đút bột vàng như nó, ban đầu luôn miệng kêu đau, sau đó cũng dần không cảm nhận được.

Cho ăn xuống tiếp, hai gò má sẽ hõm sâu, gầy dơ xương biến dạng.

Sở Hành Vân ngày ngày bị nhốt trong phòng, không leo được cây, không quan sát được tình huống thế nào, nhưng nó nhìn thấy Dao Dao, dường như cũng thấy được bộ dạng kinh khủng của mình: Trên xương cốt lởm chởm chỉ phủ một lớp da, hoàn toàn là một khung xương sống, nó sâu sắc cảm thấy không thể tiếp tục như thế được, nhất định phải chạy trốn.

Đợi đến khi bụi hoa trà bên ngoài tường ngăn nở rộ, Sở Hành Vân mười một tuổi dẫn Dao Dao trốn đi.

Dao Dao rất hiểu chuyện, rất nghe lời, rất lanh lợi, dọc đường đi không hề làm gì phiền hà, ngược lại còn giúp nó không ít việc, mây mù gió lớn, trước mắt còn lại một bức tường cuối cùng.

Tiểu Hành Vân quay đầu nói: “Ngươi đừng sợ, leo xong bức tường này sẽ tự do.”

Dao Dao gật đầu.

Nhưng mà trong lòng Sở Hành Vân lại hoàn toàn không chắc chắn, cho dù có vượt qua được bức tường này, cũng chỉ có thể xem như chạy ra khỏi ổ chuột, sao có thể rời khỏi Bất Dạ Thành được?

Nó nghĩ như vậy, rồi leo lên bức tường đỏ kia…

Một cây gậy vụt thẳng xuống đầu: “Ngươi muốn chạy đi nơi nào!”

Tiểu Hành Vân bị đánh ngã xuống, lọt vào giữa một đám hộ vệ.

Chân tường sớm đã có một đống người mai phục.

“Không ngờ thằng nhóc con này sẽ tới thật.”

“Ha ha ha, chẳng phải nó còn nói đã sắp tới rồi sao?”

Có người cầm gậy, dùng đầu gậy chọc vào mặt Tiểu Hành Vân: “Nhìn ngươi còn chạy trốn, trốn thế nào?”

Tiểu Hành Vân ngã xuống đất, choáng váng từng cơn: “Dao Dao…”

Bọn hộ vệ cười phá lên: “Còn Dao Dao nữa, ha ha ha ha, ngươi quay đầu lại nhìn thử xem!”

Sở Hành Vân quay đầu lại, phía sau nó không có một bóng người nào.

Hộ vệ: “Trước giờ chẳng có Dao Dao gì cả, cách vách ngươi căn bản không có ai, thằng nhóc con ngươi đến kỳ hoài xuân rồi đúng không, ha ha ha!”

“Không… Không thể nào!” Tiểu Hành Vân lắc đầu khó mà tin nổi, “Rõ ràng là có! Dao Dao là bởi vì trúng nắng nên mới phải tới nơi này, vừa mới đầu còn rất sợ đau… Mỗi đêm đều đòi ta kể chuyện cho nàng…”

Đám hộ vệ cười lăn lộn, một tên trong đó nói: “Ngươi biết mỗi đêm ngươi nói chuyện với ai không?”

Tiểu Hành Vân ngây ra nhìn hắn.

Hộ vệ kia chỉ vào mũi mình: “Với ta. Ha ha ha ngươi nói xem ngươi chạy thoát được như thế nào? Mỗi đêm ta gác đêm ta đều nghe ngươi lầm bầm lầu bầu ở đó, buồn cười chết…”

Tiểu Hành Vân hai mắt vô định, ngồi dưới đất… Dao Dao là giả… Mắt, mũi, nhất cử nhất động đều là giả… Là ảo giác nó nhìn thấy… Là ảo giác nó tưởng tượng ra…

Tạ Lưu Thủy đứng bên cạnh, nhẹ nhàng thở dài, hiện tượng này đã bắt đầu từ rất sớm, con sóc “Bình Vân Quân” Tiểu Hành Vân bị Sở nương thả chạy khi còn bé, không cho nó nuôi, có lẽ là vì muốn lấp đầy chỗ trống này, mỗi khi gặp gian nan, Tiểu Hành Vân sẽ bắt đầu tưởng tượng ra vài con vật nhỏ đến bên cạnh mình, đầu tiên là chuột con “Hôi Lưu Quân”, sau đó là chim vàng anh “Pi Pi Quân”, cuối cùng là đến giờ, Sở Hành Vân đã tượng tượng ra được “người” thật, muội muội “Dao Dao” sống sờ sờ, thậm chí còn dẫn nàng chạy trốn.

Tiểu Hành Vân bị hộ vệ dẫn đi, nó không bị đánh đập, mà là bị dẫn tới một dãy phòng ngói đỏ, mấy con chuột thử thuốc quý được nuôi dưỡng ở đó, ngày ngày ăn cơm ngon canh ngọt, chỉ là trong cơm nước rốt cuộc có bỏ thêm gì thì không ai biết.

Đút thuốc mấy ngày, có một nam tử đi tới, không nhìn ra được bao tuổi, trông có vẻ hào hoa phong nhã, hiền hòa dễ gần, hắn ngồi xuống trước mặt Sở Hành Vân, nói chuyện với nó rất ân cần. Hàn huyên năm sáu ngày như vậy, hắn bỗng nhiên nói với Tiểu Hành Vân:

“Ngươi nói ngươi muốn chạy trốn là để về nhà, vậy chắc ngươi vẫn còn nhớ đường về nhà đúng không?”

Tiểu Hành Vân sững sờ.

Nam tử kia lại ôn hòa nói: “Thôn ngươi sinh sống từ nhỏ nằm ở nơi nào? Sau khi chạy ra khỏi Bất Dạ Thành ngươi định về nhà thế nào? Những chuyện này, ngươi đã nghĩ hết trước lúc chạy trốn rồi đúng không? Thôn đó nằm ở đâu?”

Tiểu Hành Vân bỗng nhiên không thở ra hơi, nó nhớ mà, trước khi rời nhà đi, mẹ đã cất công dặn dò nó, nơi này là ngọn núi nào, là cổng trấn nào, nó rõ ràng có nhớ được…

Thế nhưng trong đầu lại như thể gió thổi qua cồn cát, thổi bay hết sạch những vết hắn, chỉ còn lại trống rỗng, không nhớ ra được chuyện gì, thậm chí đến ngay cả tên cái thôn nó sinh ra lớn lên cũng không nhớ ra nổi…

Tại sao lại như vậy… Tại sao lại vậy?

Nam tử kia tiếp tục nói: “Ngươi không nhớ ra được sao? Không nhớ nữa? Ngươi luôn nói về thôn nhà ngươi mà, còn cả cha mẹ, huynh muội ngươi gì đó nữa, nhưng đã bao giờ ngươi nghĩ tới chưa, liệu có khi nào những chuyện ấy cũng đều giống như Dao Dao, chỉ là sự tưởng tượng của ngươi?”

Tiểu Hành Vân ôm đầu ngẩng đầu lên: “Cái gì?”

Nam tử nở nụ cười: “Thực ra ngươi được sinh ra ở Bất Dạ Thành, nhưng bởi vì nơi này quá khổ, ngươi không thể chấp nhận được, cho nên ngươi đã tưởng tượng… hoặc là nói trước đây ngươi đã từng nghe nói về thân thế của người khác, nên mới biến nó thành của mình.”

Tiểu Hành Vân: “Không thể nào! Không thể! Tuyệt đối không phải như vậy… Không phải…”

“Thật sự không phải sao? Ngươi cẩn thận nghĩ lại xem, ngươi kể rằng trước khi ngươi đi mẹ ngươi đã đưa cho ngươi con gấu một lá nhỏ, vậy bây giờ con gấu kia đang ở đâu?”

Tiểu Hành Vân: “Không phải ta đã nói rồi sao! Nó bị vứt đi!”

“Ồ.” Nam tử cười tươi, “Vậy có nghĩa là không có, nói một cách khác là không một ai biết mẹ ngươi rốt cuộc có đưa cho ngươi con gấu một lá này không, hoặc là nói, ngươi rốt cuộc có mẹ không?”

“Ta có! Ta có mà!” Tiểu Hành Vân đột nhiên trở nên kích động, nó không khống chế được bản thân mình, nam tử kia giữ nó lại, nhẹ nhàng nói: “Ngươi đừng căng thẳng, đừng căng thẳng, ta chỉ thuận miệng nói vậy, thế ngươi còn nhớ con gấu lá của ngươi trông thế nào không? Hoặc là, phiến lá cây kia nằm ở đâu trên người con gấu?”

Tiểu Hành Vân há miệng, không phát ra được thanh âm nào, đáp án dường như ở ngay trong cổ họng, nhưng đến khi nói ra lại bị nuốt xuống, biến mất không còn.

Nam tử “dụ dỗ từng bước”: “Cái lá kia ở trên tay con gấu đúng không?”

Tiểu Hành Vân ậm ừ, rồi gật đầu.

“Nói bừa!” Nam tử nổi giận, “Lần trước rõ ràng ngươi đã nói là trên cổ! Lộn đi lộn lại, căn bản đều là ngươi bịa ra! Ngươi căn bản không hề có con gấu kia, ngươi căn bản không có mẹ!”

“Không, không phải thế!” Tiểu Hành Vân lớn tiếng cãi, nam tử bỗng nhiên lại dịu giọng đi: “Chúng ta không nói chuyện này nữa, tâm sự sang muội muội ngươi đi, ta nhìn ra được, ngươi là một người anh rất tốt, ngươi còn nhớ muội muội ngươi thích gì nhất không?”

Tiểu Hành Vân: “Nàng… nàng thích chơi…”

Nam tử: “Đổi sang câu hỏi khác, ngươi còn nhớ muội muội ngươi tên là gì không?”

Tiểu Hành Vân: “Tên… tên là… Sở…”

Nam tử: “Sở cái gì? Ngươi thương yêu muội muội ngươi như vậy, từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, hẳn là sẽ không quên ngay cả tên của nàng chứ? Nói đi, tên là gì?”

“Sở… Sở… A!AAAAA ——” Tiểu Hành Vân ôm đầu ngã xuống mặt đất… Nó không nhớ ra được, không nhớ ra được…

Nam tử cúi đầu xuống nhìn nó, tiếp đó hỏi: “Cái tên Sở Hành Vân này thật sự là của ngươi sao?”

“Cẩn thận nhớ lại xem, vì sao lại có cái tên này, tại sao lại đặt là Hành Vân? Cha mẹ không ít thì nhiều cũng sẽ kể lại với con cái chứ?”

“Nếu như ngươi thật sự có cha mẹ.”

“Hay là, đây chỉ là ngươi tự đặt tên cho mình, hoặc là, ngươi mượn tên của người khác, biến chuyện của người khác thành của mình? Cố gắng ngẫm lại xem, ngươi còn nhớ bên ngoài thành có quang cảnh ra sao nữa không? Ngoài thành rốt cuộc là như thế nào ?”

“Ngươi thật sự là Sở Hành Vân sao? Ngươi rốt cuộc là ai?”

Tiểu Hành Vân ôm đầu lăn lộn giữa đất:

Mình là ai?

Mình rốt cuộc là ai?

Nam tử đứng dậy, ân cần liếc mắt nhìn nó, rồi quay người rời đi, hai tên hộ vệ đi tới, hỏi hắn có còn cần nhốt Tiểu Hành Vân lại nữa không, nam tử vung tay, chỉ vào lồng ngực, nói:

“Nó đã tự bị nhốt rồi.”

Tạ Lưu Thủy nhìn thấy Tiểu Hành Vân hai mắt đờ đẫn ngã xuống mặt đất, tuyệt vọng hơn bất cứ lần nào trong dĩ vãng, nó khổ sở gắng gượng mà sống, chẳng qua cũng vì có một ngày sẽ được về nhà…

Nhưng mà, ngộ nhỡ, người nhà của nó đều là hư cấu, thì phải làm sao bây giờ?

Ngộ nhỡ, xưa nay nó đã không hề có nhà, thì phải làm sao bây giờ?

Tiểu Hành Vân đau đầu như búa bổ, kế cận bờ vực suy sụp, tay chân bắt đầu co giật, nó nhìn xuống mình, vặn vẹo kịch liệt như vậy, hẳn sẽ phải rất đau, đau buốt mới đúng, nhưng nó lại chẳng hề có cảm giác gì, phảng phất như thể thân xác này xưa nay chưa bao giờ “sống” cả, trong cơn bàng hoàng, nó nhìn thấy một con chuột lông xu, là “Hôi Lưu Quân” của nó, Tiểu Hành Vân muốn xoa chuột, cánh tay duỗi ra lại cứng đờ giữa không trung, nó nhìn con chuột, hỏi:

“Hôi Lưu Quân, ngươi cũng là giả, đúng không? Đều là giả! Đều là lừa ta!”

Tạ chuột con nhìn hai mắt đỏ hoe của Tiểu Hành Vân, không có cách nào đáp lại được nó, chỉ có thể kêu mấy tiếng chít chít, nhảy nhót thật nhanh bên người Tiểu Vân, Sở Hành Vân nhào tới bắt hắn, Tạ chuột con né tránh, Tiểu Hành Vân bắt hụt, ngã uỵch xuống đất ——

Có thứ gì đó trên cổ cộm vào người nó…

Tiểu Hành Vân cúi đầu, nhấc sợi dây trên cổ lên, mặt trên có xâu một hình tròn màu trắng…

“Thiên hạ rộng lớn như vậy, thay ca ca đi xem biển đi.”

Trong đầu bỗng nhiên thoảng qua một câu nói, Tiểu Hành Vân nghĩ ra, đây chính là dây chuyền vỏ sò mà ca ca đã tặng cho nó trước khi rời nhà!

Sở Hành Vân nắm chặt lấy sợi dây như nắm lấy cọng cỏ cứu mạng, nó bị đút những thứ thuốc kia, rất nhiều ký ức đều trở nên hỗn loạn, đầu óc dính nhão không nhớ ra được chuyện gì, chợt muốn nhớ ra vài thứ, đến lúc nói ra khỏi miệng cũng sẽ bị lộn. Nhưng bất kể có thế nào đi nữa, sợi dây chuyền này cũng sẽ không bao giờ bị thuốc thay đổi.

Người nhà của nó đều là thật, nó có nhà để về.

Sở Hành Vân bò dậy, khôi phục lại thần trí, nó không thể ăn thức ăn của nơi này mãi được, nhất định phải nghĩ ra cách… nghĩ ra cách gì đó…

Ngày hôm sau, nam tử kia lại tới nữa, vì để hắn thả lỏng cảnh giác, Sở Hành Vân tiếp tục giả ngây giả dại, nam tử kia dường như rất tận hưởng chứng kiến tâm lý người khác suy sụp, tự cao tự đại không bắt hộ vệ trông coi Tiểu Hành Vân.

Có hai thì có ba, đêm hôm đó, Sở Hành Vân lại chạy trốn, lần trốn này không được chuẩn bị vẹn toàn, đêm đen dằng dặc, không phân biệt được phương hướng, Tiểu Hành Vân hoảng loạn không biết đường, cuối cùng chỉ có thể kiên trì liều mình chạy về một hướng.

Nó chạy về hướng Tây.

Tạ Lưu Thủy chỉ muốn băng qua năm tháng dài đằng đẵng, kéo mạnh nó về.

Bất Dạ Thành càng về Tây lại càng loạn, cấp bậc càng thấp, cũng lại càng cực kỳ tàn ác.

Tiểu Hành Vân chạy tới khu “bánh bao”.

“Bánh bao” cho người hành hạ trút giận tới chết.

Ký ức phía sau là một mảng hỗn độn, đè ép cho Tạ Lưu Thủy đau đầu như búa bổ, thân thể Sở Hành Vân khi làm chuột đã bị phá hủy hoàn toàn, nguyên vẹn một cây Sở mầm đậu, đã không còn thấy dáng dấp làm thủ lĩnh đám trẻ con ngày bé, gầy yếu như một trang giấy đứng thẳng, gió vừa thổi gục ngã, đã lại giãy giụa đứng lên. Hắn chốc thì nhìn thấy Tiểu Hành Vân bị treo lên đánh, chốc lại nhìn thấy Tiểu Hành Vân bị nhấn vào trong thùng sặc nước, bị mấy đứa bé lớn hơn vả cho mấy bạt tai để chơi đùa…

Sở Hành Vân vừa mới đầu còn phản kháng, nhưng rồi bị hành hạ đánh đập không ngừng nghỉ, càng trầm trọng thêm, ba trăm sáu mươi ngày, từng thời từng khắc, từng giây từng phút…

Một thời gian sau, Sở Hành Vân đã thay đổi, bị đánh đập cũng chỉ ngã xuống, đánh như thế nào cũng không có phản ứng gì, hai mắt trống rỗng, mặt mày tê dại, thật giống như thể đã biến thành một khúc gỗ, hết thảy dằn vặt đau đớn đều không rơi xuống người nó.

Bộ dạng ung dung tựa Phật này làm người khác mất hứng, mấy đứa trẻ bắt nạt nó cũng không thích tới tìm nó nữa, cuối cùng, Tiểu Hành Vân không ai cần bị bán tháo bán rẻ cho một kẻ điên.

Trong tầm nhìn xuất hiện một đôi giày da, đứng ở phía sau một cánh cửa gỗ mục nát.

Tiểu Hành Vân bị xích sắt lạnh lẽo khóa lại, chân tay nó giãy giụa, xích sắt vang vọng leng keng.

Cánh cửa mục nát phát ra một tiếng cọt kẹt, rồi bị đẩy ra.

“Thùng, thùng, thùng.” Có người đến, bước sau gần hơn bước trước.

Tiểu Hành Vân sợ hãi tột độ, nó há to miệng, lại không phát ra được âm thanh nào…

Cuối cùng, đôi giày da kia đi đến bên người Tiểu Hành Vân, đứng lại.

Tạ Lưu Thủy nhìn thấy, tay người kia cầm một cây rìu…

“Đùng —— ”

Ký ức đã tắt lặng đi như vậy, hết thảy đều biến mất, Tạ Lưu Thủy va đầu xuống đất, hắn ôm đầu nhìn, cạnh người rơi đầy những cuốn sách đang mở ra, trước mắt là giá sách đựng ký ức trong hai mươi ba năm của Sở Hành Vân, có một dãy sách dài đen kịt bị cố định trên giá sách, bị dây xích sắt trói chặt lại.

Tạ Lưu Thủy duỗi tay ra, thử đụng vào, lập tức lại bị hất tung xuống đất như sét đánh, hắn bất đắc dĩ đứng lên, bỗng nhiên, một cuốn sách phía sau dãy sách đen bị trói bằng xích sắt bay ra ngoài, vừa khéo mở ra trước mắt hắn.

Tạ Lưu Thủy một phát tóm được cuốn sách này, thuận đà đón lấy ——

Ngã vào một thế giới khác, lúc này Sở Hành Vân đã lớn hơn một ít, hình như đã trốn thoát được khỏi người điên kia, nhưng nó đã thương tích đầy người, gần như không một miếng thịt nào là lành lặn, nghiêm trọng nhất chính là xương bánh chè, vết thương trông giống như thể bị đập nát, cả cái chân phải đứt lìa, Tiểu Hành Vân chống cây gậy gỗ, tập tễnh đi trên sườn dốc.

“Ha ha ha! Thằng què tới rồi kìa!”

“Ha ha! Sở què!”

Một đám trẻ con lớn hơn vây quanh nó cười, có người ném cục đá lên người què: “Thằng què, ta nói chuyện với ngươi đấy, sao ngươi không đáp!”

Sở Hành Vân vẫn không đáp lại.

“Tên tàn phế như ngươi ngày ngày hất mặt lên cho ai xem?”

“Phải đấy! Nghênh nghêng ngang ngang, thiếu dạy dỗ!”

Bọn chúng nói, rồi lao lên như ong vỡ tổ, đoạt mất cây gậy của Tiểu Hành Vân.

Tiểu Hành Vân kêu lên: “Trả lại cho ta! Trả lại cho ta!”

“Đến đây, có giỏi thì đến đây mà lấy, ha ha ha!” Đám choai choai kia tránh trái né phải, Tiểu Hành Vân nhảy lò cò phía sau đuổi, không biết ai đẩy mạnh lên người nó, cứ thế đẩy nó xuống sườn dốc.

Tiểu Hành Vân gãy chân lăn lông lốc xuống, đất cát đá tảng đè lên vết thương trên đầu gối phải, Tiểu Hành Vân ôm chân phải gãy, cuộn tròn người dưới đáy dốc cuộn tròn người lại, đau không kêu thành tiếng nổi, mãi một lúc sau, mới rặn ra được vài thanh âm khàn khàn từ cổ họng:

“Trả lại cho ta!”

Nhóc con to xác khinh thường nói: “Hứ, cầm đi! Thứ rách nát gì!”

Gậy gỗ nện thẳng xuống đầu, không rơi vào đâu, lại trúng thẳng vào đầu gối phải nó.

“A ———— ”

Tiểu Hành Vân phát ra tiếng kêu đau đớn thảm thiết, đám loai choai kia nghe thấy, vui vẻ cười chạy đi

Lúc này, một người đi đến, liếc mắt nhìn Tiểu Hành Vân ngã vào bùn đất, ghét bỏ nói: “Thằng nhóc này cũng coi như là phế hẳn rồi, ta không cần nữa, các ngươi lôi nó đi, xử lý làm ấm sắc thuốc đi.”

Sở Hành Vân ngã xuống, bị một đám người lôi về hướng Tây nhất của Bất Dạ Thành.

Bất Dạ Thành từ đông đến tây, bóc lột từng tầng từng lớp, bóc lột đến không còn giá trị gì nữa, những người già ốm yếu bệnh tật sẽ được tập trung lại, đưa đến cực Tây của thành, làm cổ người sống, thử thuốc kịch độ, gọi là “ấm sắc thuốc”, đau đớn muôn phần, ắt phải chết.

Tiểu Hành Vân vùi đầu vào đầu gối, không biến phải làm như thế nào, nó luôn muốn giãy giụa sống tiếp, bất kể có gặp phải hành hạ ra sao, đều muốn sống sót, sống sót về nhà, gặp lại cha mẹ, nhưng mà…

Nhưng nó lập tức sẽ phải biến thành “ấm sắc thuốc” rồi, nó sắp chết rồi.

Sở Hành Vân bị kéo tới cực Tây, nhốt vào một gian nhà gỗ, Tiểu Hành Vân ngồi bên cửa sổ, ngoài cửa sổ có rất nhiều cành cây bụi gai, chắn đi hết ánh nắng, chỉ còn lại từng mảng tăm tối nối tiếp nhau, dưới tán cây là dòng suối nhỏ, chảy xuôi trong bóng tối, hơi nước phớt nhẹ qua mặt, ẩm thấp mà lạnh lẽo.

Tiểu Hành Vân gãy chân không chịu được ẩm thấp như vậy, nó đau đớn cuộn tròn người lại, bỗng nhiên, nó nhìn thấy cửa sổ gian bên cạnh rũ xuống một nhành tóc.

Tóc đen như lông quạ, mềm mại tựa rèm gấm.

Tiểu Hành Vân nhìn chăm chú một hồi lâu, trong lòng nghĩ, gian bên cạnh là một vị tỷ tỷ sao?

Song nỗi ám ảnh về “Dao Dao” vẫn còn sót lại trong đầu nó, nó sợ rằng đây cũng là ảo giác của nó, thế là Tiểu Hành Vân duỗi tay ra, giật mạnh nhành tóc kia…

Thiếu niên Tiểu Tạ đang chải đầu ở gian bên cạnh, bỗng nhiên lại bị Tiểu Vân kéo một cái, va phải tường “đùng” một tiếng, va cho đầu óc choáng váng.

Tiểu Hành Vân nghe thấy âm thanh trầm buồn này, thì tức thì hoảng sợ, vội vàng xin lỗi: “A, tỷ tỷ, ta xin… xin lỗi!”

Tiểu Tạ mười bảy tuổi khi đó nghiêng đầu đi, cảm thấy hơi thú vị, hắn chớp mắt một cái, rồi đổi sang giọng thiếu nữ, hỏi lại:

“Ngươi là ai vậy?”

Tiểu Hành Vân thấy có người phản ứng lại mình, còn là một tỷ tỷ ngọt ngào, lập tức nở nụ cười, nó dè dặt vói tay qua, nói:

“Ta tên là Sở Hành Vân.”

Tay hơi ngắn, không với tới thiếu niên bên kia, Tạ Lưu Thủy mười năm sau ở bên cạnh nhìn, hắn ngồi xổm xuống, cách không khí nắm lấy bàn tay kia, ôm thật chặt lấy Tiểu Hành Vân:

Cuối cùng, cuối cùng cũng gặp được ngươi.

Chương 88


_Ru_: Về cơ bản là hết ngược thụ rồi đó các bạn à, sau khúc này sẽ ngọt tầm hơn trăm chương rồi mới đến cuối truyện mới ngược công ạ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s