Chương 85: Hồi thứ hai mươi bảy – Kinh thu đào (2)

138461318_183936970147665_7451921634316191352_n

Hồi thứ 27: Kinh thu đào

Phụ bạch hà đào xuất sinh thiên,
Lô vĩ đãng vi truy đổ tiệt

Mặt trời lên xuống hai vòng, cuối cùng, dưới sự chờ đợi miễn cưỡng của Tiểu Hành Vân cũng một lần nữa lặn về Tây, nó dần dần bị vạn núi nuốt chửng, phảng phất như sẽ không bao giờ lên nữa.

Đêm giáng xuống.

Sương mưa múa mịt mờ, ngắm hoa trong cơn say, Bất Dạ Thành thắp rực ngàn đèn, hóa thành một vũng mông lung trong cơn mưa, như nước chảy trên giấy Tuyên, để lại một vệt vàng trên giấy. Tiểu Hành Vân nằm nhoài trên bệ cửa sổ nhìn Phủng Xuân Các cách đó không xa, náo nhiệt tưng bừng, chỉ cách có một dòng sương, đến lúc vọng sang Kinh Thu viện, đã giao hòa với tiếng lá nện lên mưa, không phân rõ nữa.

Tí tách tí tách, rơi vào lạnh lẽo yên tĩnh.

Sở Hành Vân chống cằm nhìn, Phủng Xuân Các cũng không phải chỉ là một tòa lầu các, mà là hẳn một hàng tường đỏ ngói xanh, rường cột chạm trổ, đèn đuốc như thếp vàng, trường dương lạc xuống nhân gian. Có điều, nơi rực rỡ lung linh nhất đêm nay lại không phải gác chính của Phủng Xuân Các, mà là huyền uyển mặt Bắc, một hoa viên trên không, quỳnh đài thác bay, xây lững lờ giữa không trung. Nghe Móng tay đỏ nói, đêm nay An Bình vương gia sẽ thiết yến ở ban công cao nhất của huyền uyển, không cho hộ vệ kim giáp của Phủng Xuân Các đi theo, toàn bộ đều là hộ vệ Vương gia canh gác, thị vệ Vương gia đương nhiên sẽ chỉ quan tâm Vương gia, còn những tiểu quan khác muốn đi đâu, ai có thời gian rảnh rỗi canh chừng mọi thời mọi khắc.

Tiểu Hành Vân nhìn một lúc, rồi nằm về trên giường, cách canh giờ ước định vẫn rất xa. Nó nhớ khi đó Móng tay đỏ nói, ban công lộ thiên thực ra không phải là nơi cao nhất huyền uyển, chỉ có điều nó là nơi xa hoa nhất toàn thành để đãi khách, cho nên mới lan truyền với bên ngoài như vậy. Trên ban công lộ thiên lạnh lẽo còn có một đài ngắm trăng, chính là nơi cao nhất trong cả Bất Dạ Thành, dẫn suối nước nóng vào làm suối, ánh trăng đổ đầy ao, nghe nói là nơi luyện công của bang chủ Thanh Long bang, không ai tìm ra được. Có điều nước suối chảy từ trên xuống dưới, tụ hợp vào con lạch sau ban công lộ thiên, cuối cùng chảy vào nhánh sông Ngự Thanh, bên cạnh nhánh sông có một con đường mòn, đến khi đó Móng tay đỏ sẽ đóng vai thành gã sai vặt chạy ra ngoài, đi tới nơi không còn đường thì có thể nhảy xuống nước, xuôi dòng là có thể bơi đến Kinh Thu viện.

Tối nay trời đẹp, mưa thu không lớn không nhỏ, vừa hay làm cho bốn bề trở nên mông lung, bóng đêm bị gột rửa đi từng chút một, giờ Tý vừa đến, ba người trông coi viện đã vội vội vàng vàng đi đánh bạc, Sở Hành Vân nhắm hai mắt lại, yên tĩnh chờ, yên tĩnh ở trong phòng, chỉ có nhịp tim chốc chốc lại đập của mình, đập thêm một chốc, nó trở mình nhảy dậy khỏi giường, tung cánh cửa sổ nhảy ra ngoài, lặng lẽ đáp xuống đầu cành như con cú, tuột xuống dưới như con khỉ, cắm đầu vào khe suối, nhanh như quỷ mị, vô thanh vô tức.

Nước trong suối dâng cao mà không xiết, mưa rơi xuống mặt nước, nở ra từng đoá bọt nước, át đi tiếng nước vang khi Sở Hành Vân trồi lên trụt xuống. Chỉ chốc lát sau, bức tường đỏ cao cao đang vắt ngang trước mắt, trong tường ngoài tường, có mấy hộ vệ thiết giáp đứng bên đường nước, ngái ngủ nhìn mưa đêm mịt mờ, đầu trên cổ gật như gà mổ thóc, ngẩng lên, gục xuống.

Sở Hành Vân trồi lên nửa con mắt, liếc nhìn thử, mắt nó là bình tĩnh ung dung, tim lại nóng bỏng người, đập thình thịch trong lồng ngực, nó trồi miệng mũi lên từng chút một, lấy hơi, tiếp đó lặn xuống, lặn xuống nước như một con cá…

Nước chảy trôi, nó bơi thuận dòng, dường như đã hóa thành một giọt nước mưa, nước đêm mưa lạnh toát, khó làm lạnh được nhiệt huyết, đêm đen áp tới từ bốn phương tám hướng, Sở Hành Vân lại cảm thấy cả người mình đầy ắp thể lực dùng không xong, nó cố nhịn một hơi, hướng về phía trước, rồi lại hướng về phía trước nữa…

Nó đã luyện tập trong lòng cả ngàn lần, mà thực sự đến thời khắc này, tim vẫn đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, song chân tay lại chẳng hề lĩnh hội được cảm giác căng thẳng và thấp thỏm này, chúng nó vẫn có thứ tự, chỉ lĩnh hội được hàng ngàn hàng vạn lần bơi lội đùa giỡn dưới khe suối trong thôn khi còn bé.

Tường đỏ, vượt qua.

Một tấc, một thước, một trượng.

Xung quanh yên ắng, yên ắng, vẫn chỉ có yên ắng.

Trong tường ngoài tường, bốn mươi tám tên hộ vệ, chín mươi sáu con mắt, không một con mắt nào nhận ra được dưới làn nước tối om có gì bất thường.

Nó trốn ra được rồi!

Bước đầu tiên đã thành công, khi màn đêm phủ xuống.

Sở Hành Vân bơi thật nhanh, nhánh sông này hội hợp với sông Phụ Bạch bên dưới một tán cây khô, nơi đó hết sức hẻo lánh, nó và Móng tay đỏ đã hẹn sẽ gặp ở đó, ai đến trước chờ trước, chờ nửa canh giờ vẫn không thấy đến, thì tự bơi đến bãi lau sậy theo dòng Phụ Bạch.

Đêm sâu khuya khoắt, mưa rơi lâm râm, Tiểu Hành Vân thấp thỏm trong lòng, Móng tay đỏ đến từ ban công lộ thiên ở vườn treo, xa như vậy, liệu hắn có thoát thân được không?

Móng tay đỏ chưa quen thuộc khu Hầu Lan, hắn có thể bơi tới đây được không?

Liệu có xảy ra sự cố gì không

Nó đã bơi đến dưới tán cây khô sẽ tập hợp, nó ngẩng đầu, quan sát bờ một vòng, không có ai.

Lòng tức thì nặng trĩu, Sở Hành Vân suy nghĩ, nó không thể ngâm mình dưới nước mãi như vậy được, đang chuẩn bị lên bờ đến dưới tán cây khô chờ, bỗng nhiên từ đằng sau, có thứ gì đó cào nó một cái:

“Mắt ngươi nhìn vào đâu đấy!”

Tiểu Hành Vân quay đầu lại, mừng rỡ khôn xiết: “Móng tay đỏ! Ngươi… ngươi đúng giờ vậy! Ta cứ tưởng ta sẽ phải chờ ngươi!”

Móng tay đỏ khinh thường liếc mắt nhìn nó: “Nói gì đấy! Chỉ mình ngươi biết trốn, còn ta thì không trốn được chắc? Mau bơi đi!”

Hai người lại cắm đầu xuống nước, trong sự luyện tập của Sở Hành Vân tập, nó sẽ phải dắt tay Móng tay đỏ, nhưng mà khiến cho nó phải ngỡ ngàng chính là Móng tay đỏ bơi giỏi cực kỳ, như một con cá đuôi bạc, bơi còn nhanh hơn cả mình.

Mưa nhỏ đi, trời càng mịt mờ hơn, Sở Hành Vân hô to sảng khoái trong lòng, đến trời cũng giúp ta!

Mưa bụi đan xen, chảy xuống thuận dòng, Sở Hành Vân và Móng tay đỏ đều bơi hết tốc lực, sông Phụ Bạch càng ngày càng rộng, cuối cùng thế nước đột chuyển, trở thành một bãi trắng xóa mênh mang.

Bãi lau sậy.

Từ giữa hàng ngàn, hàng vạn ngọn lau, một chiếc thuyền trôi ra, Lam Phong Lam Châu ngồi trên mũi thuyền, nở nụ cười với bọn họ.

Gió đêm mưa lất phất, bông lau trắng xù xù, từng ngọn lau lắc mình.

Sở Hành Vân lập tức nhảy lên thuyền, Lam Châu ôm chặt lấy nó, vỗ lên cái lưng trần trụi, mừng phát khóc, lực tay mạnh đến mức làm Tiểu Hành Vân ho khù khụ, Móng tay đỏ nhẹ nhàng nhảy lên, móc từ trong lồng ngực ra một miếng kim ngọc, đưa cho Lam Phong.

Lam Phong Lam Châu đều chưa từng thấy, xúm lại xem, Tiểu Hành Vân kéo Móng tay đỏ qua:

“Ngươi! Vừa nãy ngươi luôn cầm theo thứ này bơi?”

Móng tay đỏ trông có vẻ như đang lấy làm khó hiểu: “Làm sao? Không phải ngươi bảo ta làm kho bạc nhỏ à?”

Tiểu Hành Vân chợt cảm thấy có phần thất bại, Móng tay đỏ mang theo kim ngọc bơi mà còn có thể không phân cao thấp với nó.

Lúc này, người đã đông đủ, Lam Phong, Lam Châu phối hợp với nhau, nhanh tay lái thuyền, bọn họ bám theo một con thuyền chở hàng đêm, chạy sâu vào trong bãi lau sậy, dọc đường đi có không ít nhà đò, đều đã chìm vào giấc mộng, Lam Phong khẽ giọng nói:

“Các ngươi bơi non nửa sông Phụ Bạch, mệt sắp chết rồi đúng không? Trong mui thuyền có ít thức ăn, các ngươi đi vào nghỉ ngơi một lúc đây, bên khu bãi lau sậy này vừa láo nháo lại chẳng kiếm chác được gì, không ai quản cả, đợi thêm lúc nữa lái qua được chỗ có cái khóa đỏ kia là coi như tự do, con đường sau này vẫn còn dài, hai người đừng có đổ bệnh!”

Sở Hành Vân và Móng tay đỏ đều lắc đầu, đỡ đần chèo thuyền, lòng dạ giữa cuộc bỏ trốn như một mũi tên, chỉ hận không thể lập tức vút ra ngàn dặm, cách thật xa Bất Dạ Thành này. Sở Hành Vân lần đầu tiên nhìn thấy Móng tay đỏ không phấn son trang điểm, mặt mộc áo đơn, trút bỏ đi hết vẻ nữ tính quyến rũ, thanh lệ tuấn tú. Bọn họ vừa chèo, vừa nhìn, nước sông xanh thẳm, ngọn lau sũng mưa, gần là trắng xóa thanh nhuận, xa là mịt mờ tựa khói, bốn bề là yên ắng, thanh vắng như ngọc, không có cô độc, không chứa lạnh lẽo.

Bỗng nhiên, một ngọn lửa đập nát tan miếng ngọc xanh này, mũi tên lửa giáng từ trời cao xuống, Lam Phong tay mắt lanh lẹ, mũi thuyền chếch đi, mũi tên lửa kia bắn vào nhà đò bên trai, thoáng chốc đã hóa thành một đống lửa đó, rồi bắt đầu cháy tới bụi lau sậy…

Không ít người bừng tỉnh từ trong giấc mộng, hoảng loạn mất bình tĩnh, Móng tay đỏ quay đầu lại, trên dòng Phụ Bạch đã hiện lên một con thuyền lớn, mũi tàu là đầu giao long, trên thuyền là ánh đuốc rậm rạp bạt ngàn, đằng trước con thuyền lớn là vài chiếc thuyền nhỏ dẫn đường, như một đàn cá tràn vào bãi lau sậy.

“Nguy rồi! Là thủy vệ quân của Thanh Long bang !”

Lam Phong cũng bắt đầu hoảng loạn: “Phải chuyện gì mới có thể kinh động bọn họ!”

Lam Châu liếc mắt  về phía Móng tay đỏ, lớn tiếng hỏi: “Là ngươi phải không!”

Móng tay đỏ mặt trắng bệch không nói được lời nào, hiện tại, chuyện có thể kinh động đến Thanh Long bang nhất định là chuyện của Vương gia, thế nhưng trong yến hội hắn chẳng hề nổi bật, không làm ra bất cứ chuyện gì khác thường, cũng không có ai đến trêu chọc hắn, vì sao… vì sao lại như vậy…

“Bây giờ không phải lúc để nói chuyện này, Lam Phong, cách khóa đỏ còn xa lắm không!” Sở Hành Vân lớn tiếng hỏi.

“Ngay ở kia rồi!”

Con thuyền chở hàng phía trước đã sắp vượt qua vạch, sau vạch khóa đỏ sẽ không còn thuộc về địa bàn Thanh Long bang cai quản nữa, duỗi tay quá dài, trên giang hồ cũng sẽ có người gây chuyện với bọn họ.

Vạn mũi tên lửa cùng bắn, Thanh Long bang bắt đầu dọn dẹp khu vực xung quanh dây xích đỏ, trên thuyền bén lửa, dưới thuyền nước chảy, như nước với lửa, đan dệt nên từng luồng khói xanh, cả bãi lau sậy đều hỗn loạn tưng bừng, bỗng nhiên, một cô bé gãi ngã từ trên con thuyền trôi ngang, nàng kêu lên những tiếng “A, A…”

“Á muội!” Tiểu Hành Vân giật mình, tại sao Á muội lại ở nơi này! Trên người nàng đầy thương tích, giờ lại rơi xuống nước, chìm chìm nổi nổi, ngay tức khắc sẽ chìm xuống không trồi lên nổi, đầu óc Sở Hành Vân vừa cuống, bệnh anh hùng lại trỗi dậy, định bổ nhào đầu xuống cứu người, Móng tay đỏ kéo nó trở về, khẽ nói:

“Để ta đi.”

Móng tay đỏ thuận đà nhảy xuống, thân hình trắng như tuyết dập dờn giữa làn nước, bơi tới sau lưng Á muội, cứu người đuối nước rất nguy hiểm, bọn họ sẽ giãy giụa lung tung cuốn lấy cả người cứu, cuối cùng cả hai đều chìm. Bản thân Sở Hành Vân giỏi bơi, mà cũng chưa chắc đã biết cứu ngừoi, Móng tay đỏ thì lại thực sự sống bên sông lớn, hắn khống chế để Á muội không giãy giụa nữa, rồi từ từ mang nàng trở về.

Lửa cháy trên bãi lau sậy chậm rãi bị dập tắt dưới cơn mưa, tên lại trút xuống, bốc cháy lần nữa, thuyền nhỏ của Thanh Long bang không kiêng không dè lái vào giữa bãi lau sậy, thủy vệ nhảy xuống nước như thủy quỷ, nhà đò quán cóc chống thuyền chạy trốn, tiếng rít gào, la to, tiếng “ào” khi rơi xuống nước, tiếng “lách tách” khi thuyền cháy như được nấu chảy vào với nhau, rèn đúc ra ra từng khúc tử vong.

“Như địa ngục…” Móng tay đỏ lẩm bẩm nói.

“Ngươi còn ngây người dưới nước làm gì nữa! Mau lên đây đi!” Sở Hành Vân đỡ lấy Á muội, rồi vươn tay kéo Móng tay đỏ, Móng tay đỏ mới vừa đưa tay ra, chân lại bị cỏ nước quấn vào, Tiểu Hành Vân lòng như lửa đốt, chỉ thấy Móng tay đỏ hết sức bình tĩnh nhịn thở lặn xuống, tháo cỏ nước trên cổ chân ra, nhảy lên thuyền.

Chân trước hắn mới vừa đạp lên mép thuyền, bỗng nhiên, từ dưới nước duỗi ra một bàn tay, kéo mạnh hắn xuống ——

Chuyện xảy ra trong gang tấc, đến Á muội cũng bị luồng lực này kéo đi, Tiểu Hành Vân cũng lảo đảo theo, va vào vách thuyền, thuyền tròng trành làm cho Lam Phong đứng ở mũi thuyền phải kêu to:

“Xảy ra chuyện gì vậy! Sắp qua được dây xích đỏ rồi!”

Lam Châu cuống quýt hoang mang chạy tới xem, chỉ thấy Sở Hành Vân nắm lấy Á muội, Á muội kéo tay đỏ, còn Móng tay đỏ thì đang bị thứ gì đó không rõ giữ chặt dưới nước.

Móng tay đỏ nhìn chăm chú vào Sở Hành Vân, nhẹ nhàng nở nụ cười:

“Ngươi đi đi, gặp lại sau.”

Hắn giãy tay, thả tay Á muội ra, cả người trong nháy mắt đã bị thủy vệ Thanh Long bang tóm chặt lấy, thủy vệ trói hắn lại, đánh ngất, ném qua một bên, rồi lại xông lên, bỗng nhiên một bàn tay quỷ ghìm chặt lấy đuôi thuyền, ép thuyền phải ngừng lại.

Mũi thuyền, chỉ cách dây xích đỏ có ba bước.

Lam Phong liều mạng dùng sức, vẫn không nhúc nhích nổi, hắn tức giận hô to:

“Đằng sau làm sao vậy! Còn ba bước nữa thôi! Ba bước nữa thôi!”

Bốn phương tám hướng, bạt ngàn thủy vệ áp sát, từng con thuyền nhỏ lái tới như bầy nhện tám chân, thuyền lớn đầu giao long cũng lái tới, tựa một bức tường đồng vách sắt, đứng sừng sững trên mặt nước.

Không đường để lui, dã tràng xe cát.

Lam Phong mặt mày tái mét, vẫn còn đang gắng gượng trên mũi thuyền: “Đi đi cho ta! Đi đi nào! Chỉ còn một chút nữa thôi… một chút nữa thôi…”

Tuyệt vọng tức thì nhấn chìm cả người, nhưng người Lam Phong run lên, hắn vẫn còn chưa từ bỏ, hắn ném thuyền, chuẩn bị chạy thẳng xuống nước, nhưng thủy vệ ở đuôi thuyền khẽ cử động ngón tay, trong nháy mắt, Lam Châu đang yên đang lành lại bị lôi xuống nước.

“Muội muội!” Lam Phong đau đớn kêu lên, muốn nhảy xuống nước, Sở Hành Vân tóm hắn trở về: “Chèo thuyền của ngươi đi!”

Sở Hành Vân hét to, đập đầu vào đầu thủy vệ kia, tứ chi bóp chặt lấy đầu hắn, bịt kín mắt hắn lại, thủy vệ giơ nắm đấm cứng rắn, nện từng nhịp xuống người Tiểu Hành Vân.

Tiểu Hành Vân vẫn tóm chặt, bị đánh cho máu me khắp người cũng tuyệt đối không không buông tay, Lam Châu thừa loạn chạy thoát, thủy vệ liền xung quanh sắp vây tới lần nữa! Lam Phong đã lái được thuyền chạy…

Mũi thuyền lọt qua dây xích đỏ…

Bỗng nhiên, Á muội rơi vào đuôi thuyền bị tóm chặt, kéo xuống dưới nước…

Thân thuyền lọt qua dây xích đỏ…

Lam Châu vọt tới đuôi thuyền, hô to, Sở Hành Vân máu me đầy mặt, nghe cũng thấy không rõ, hai con mắt đỏ quạch của nó chỉ nhìn thấy Á muội nho nhỏ, cô độc mà bất lực rơi xuống nước, giãy giụa…

Giống như muội muội nó.

Sở Yến liệu có đang gặp bất hạnh, tại một nơi nó không nhìn thấy hay không…

Đuôi thuyền lọt qua dây xích đó…

Sở Hành Vân không biết xương cốt trên người mình đã gẫy mất mấy cây, dường như cũng không cảm nhận được đau đớn, nó cắn mạnh vào thủy vệ, nhào xuống nước…

Lần cuối cùng, nó đẩy Á muội lên khỏi mặt nước, dùng hết sức trong người quăng nàng lên đuôi thuyền..

Lam Châu rưng rưng đỡ lấy.

Cùng lúc đó, Tiểu Hành Vân cũng bị thủy vệ tóm lấy, bị đánh đập, máu ào ra như vỡ đê, dính lên lông mi, trời đất đều bị nhuộm đỏ, giữa một màu đỏ đọc, Tiểu Hành Vân trông thấy:

Bên ngoài đường xích đỏ, một chiếc thuyền con trôi xa, trôi xa…

Thủy vệ xông lên, toàn bộ dây xích bị chúng nắm cho vang lên kẽo kẹt, nhưng lại không thể làm gì. Thủy vệ tức giận, quay đầu lại trút nắm đấm xuống Tiểu Hành Vân như mưa, khóe miệng Tiểu Hành Vân dính máu, nhẹ nhàng nở nụ cười, nghĩ thầm:

Không sao cả, một ngày nào đó, một ngày nào đó…

Ta sẽ lao tới chân trời góc bể, không người kìm giữ, không người ngăn chân, tứ hải giai không, vạn thủy thiên sơn, đều chờ ta xông phá.

Chương 86

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s