Chương 84: Hồi thứ hai mươi bảy – Kinh thu đào (1)

7A1F8962-B571-4571-8A3E-DADB24BB15C6

Hồi thứ 27: Kinh thu đào

Phụ bạch hà đào xuất sinh thiên,
Lô vĩ đãng vi truy đổ tiệt

Mưa đánh lên lá thu, rũ xuống một mảng hơi lạnh trắng xóa mênh mang, khói mây mịt mờ, hơi nước trong sương phất tới đúng độ, không ướt quần áo, khô ráo thư thái. Một dãy tường đỏ đường đột ý thu, trở nên chói đỏ như máu giữa màu trắng lạnh run, ngay sát bức tường đỏ là một gốc cây đa thanh thiên, rễ phụ buông xuống, như một ông lão râu dài, từng phiến lá tròn giống như từng cặp mắt, quan sát toàn bộ Kinh Thu viện.

Ngày giờ Dần, ngói xanh lam biếc, cây cỏ phòng ốc đều chìm trong mơ màng. Gió phất phơ thổi đến, lá cây lay động, giữa chập chờn, có một con Tiểu Hành Vân đang giấu mình bên trong, nó trốn giữa cành lá, hai bàn tay cuộn thành ống, quan sát ra cách đó không xa, đằng đó có một dòng suối nhỏ, mấy ngày nay mưa thu rơi liên miên, dòng suối tràn nước.

Sở Hành Vân xem một lúc lâu, rồi cầm lấy một cục đá nhỏ, “bộp” một cái, dùng ná bắn sang một bên khác tường đỏ, một lúc sau, từ đầu bên kia bắn trở về một hòn đá nhỏ khác, Tiểu Hành Vân chui tuột xuống dưới, nhặt lên liếc nhìn ký hiệu bên trên, lau ký hiệu đi, tiện tay ném xuống dưới tán cây, rồi leo cửa sổ trở về phòng mình.

Đợi đến khi mặt trời lên đến đầu cành, có mấy người hộ viện mặc bố y đến kiểm tra phòng, Sở Hành Vân ngoan ngoãn nằm trên giường giả vờ ngủ, mà những người kia cũng không làm giống như thường ngày, bọn họ đi thẳng đến đầu giường, kéo Tiểu Hành Vân dậy:

“Đi! Người mua ngươi muốn gặp ngươi!”

Sở Hành Vân bị áp giải đến một căn phòng lớn, nó đã gặp người mua nó một lần rồi, là một người cao gầy, chừng bốn mươi tuổi, khuôn mặt vàng vọt hơi rỗ, như bị bệnh, gầy gò đến mức ống tay áo ống quần trống không, vừa ngồi xuống cái ghế chạm trổ hoa văn trông đã chẳng khác nào đống rạ gãy, bên cạnh hắn là một kẻ gần trọc mà Sở Hành Vân chưa gặp bao giờ, bà bà khăn hoa và lão béo của Hợp Hạ viên đứng phía sau, hai người đi tới xé quần áo của Tiểu Hành Vân ra, hỏi:

“Xác nhận lần cuối, cưa đùi phải đúng không?”

“Đống rạ” vẫn chần chừ không quyết định được, nghiêng đầu sang hỏi tên sắp trọc: “Ngươi cảm thấy cưa hết đùi phải thì đẹp, hay vẫn cứ cưa từ đầu gối trở xuống?”

“Chuyện này thì phải xem sở thích của ngươi thế nào, ta lại cảm thấy đủ hai chân rất đẹp…”

“Ầy, ngươi biết ta mà, tứ chi đầy đủ có gì khác với mấy thằng nhóc con bình thường?Không có hứng được.”

“Không phải, ý ta là chi bằng cưa cánh tay đi, chân cứ giữ lại, như tiểu nữ đồng lần trước Tôn Bát mua…”

Sở Hành Vân cả người trần truồng đứng ở đó, nhìn bọn họ chỉ trỏ mình, giống như thể đang thảo luận một bộ quần áo, là hoa văn đẹp, hay trơn một màu mới đẹp. Đống rạ và gã trọc thảo luận khí thế ngất trời, để mặc nó bị gió thu thổi, cuối cùng Tiểu Hành Vân hắt xì hơi một cái, làm hai người bọn họ giật nảy mình, hình như mới ý thức được rằng đứa bé đang đứng trước mặt là một sinh vật sống.

Giật mình thì giật mình, mà cũng không ai để ý tới Sở Hành Vân, hai người bọn họ tiếp tục bàn luận, bà bà hoa khăn ghét nhất mấy tên bủn xỉn, mua đồ còn lưỡng lự tới lui, trên mặt hiện lên vẻ không kiên nhẫn, ngắt lời bọn họ, hỏi: “Ngài nghĩ xong chưa?”

“Đống rạ” ấp a ấp úng, cuối cùng nói: “Chi bằng như vậy đi, cưa bỏ chân phải từ đầu gối trở xuống, sau đó cưa bỏ từ khuỷu tay trái trở xuống, nhìn xem hiệu quả thế nào, nếu như không ổn, thì cưa nốt cả đùi, được chưa?”

“Được thì được, nhưng muốn cưa hai chỗ như ngài, giá cả sẽ không giống như vậy nữa.”

“Tại sao lại vậy? Ta đây chỉ đổi phần đùi thành tay trái, theo đạo lý đấy phần bị cưa còn nhỏ hơn, các ngươi còn muốn lấn tới nữa à!”

“Ôi chao, khách quan à, không phải tính như vậy, đầu tiên ngài muốn cưa cả chân, chúng ta cưa một nhát là xong, bây giờ ngươi muốn cưa cả cẳng chân với tay, chúng ta lại phải cưa hai nhát, hơn nữa…”

Tiểu Hành Vân đứng im tại đó, mặt không đổi sắc nhìn bọn họ cò kè mặc cả, thản nhiên đến mức độ gần như là tê dại, Tạ Lưu Thủy bay trên xà nhà, chỉ xem, cuối cùng hai bên quyết định giá là ba mươi lượng, ba ngày sau sẽ động thủ.

Chỉ cần ba mươi lượng là có thể gọt tay gọt chân, mang Tiểu Hành Vân về, muốn làm thế nào cũng được, giết chết cũng không ai hay.

Tạ Lưu Thủy không nhìn nữa, quay đầu bỏ đi, ngồi lên nóc nhà. “Đống rạ” trả tiền đặt cọc xong, rồi tự mình rời đi, bà bà khăn hoa kéo Tiểu Hành Vân ra, mắng:

“Ngươi xem ngươi đi! Đáng đời! Vốn là vất vả lắm mới được Du công tử coi trọng, tự mình nói bừa xúi quẩy gì! Giờ phải bán tháo thành như vậy, hầu hạ một tên ma ốm, thích không? Ngươi còn lăn từ Phủng Xuân Các ra! Thứ lỗ tiền!”

Tiểu Hành Vân ngậm miệng không nói câu nào, nó lại bị bắt trở về phòng, ném vào trong.

Yên tĩnh chưa được bao lâu, hộ viện lại tiến vào bắt nó: “Lăn dậy! Người của Phủng Xuân Các tới tìm ngươi!”

Tiểu Hành Vân còn chưa bò dậy, đã thấy Móng tay đỏ khoác áo lông cừu trắng như tuyết, bưng bát trà nóng đi tới. Cặp mắt hoa đào, cặp mày lá liễu, đích thực là một tiểu mỹ nhân đúc từ ngọc. Ngồi xuống đầu giường như chủ nhân nó, nhấp ngụm chè thơm, tiện tay vẫy lui hộ vệ kim giáp đằng sau, hộ vệ áo vải của Kinh Thu viện thấy ánh vàng chói mắt, đều lo sợ mặt mày tát mét đồng loạt rút đi. Đợi cho mấy tên đáng ghét rút đi hết, Sở Hành Vân cười với hắn nói: “Lâu ngày không gặp, ngươi sống càng ngày càng tốt đấy chứ, giờ mới vào thu, đã khoác áo lông chồn tới khoe khoang với ta?”

Móng tay đỏ lườm nó một cái, trả lời: “Ta thân hàn, sợ lạnh, không giống một vài người nóng như quả cầu lửa. Gần đây An Bình vương gia đến các chúng ta, nghe nói muốn lấy hồng bài Phiến Nương bên kỹ nữ, hơn nữa Vương gia có hứng thú, bao hết tất cả hồng bài, vốn dĩ Vương gia không có hứng thú với tiểu quan, không chuẩn bị bao cả hồng bài bên chúng ta, nhưng Phiến Nương tốt lắm, nói rằng mọi người cùng nhau cho may mắn, Vương gia mới bao hết, ai cũng đều có thưởng, ta mới may cái áo lông cừu này. Mấy ngày nay rảnh rỗi, miễn cưỡng tới thăm con ma đen đủi ngươi!”

Móng tay đỏ ngoài miệng nói nghe rất miễn cưỡng, ánh mắt lại ướt, nắm lấy tay Sở Hành Vân, nói: “Ta nghe nói, ba… ba ngày sau, ngươi sẽ phải…”

“Không sao.” Tiểu Hành Vân cười, nhẹ nhàng viết một chữ xuống tay hắn:

Trốn.

Móng tay đỏ tức thì trợn to mắt, Sở Hành Vân viết: Đêm ngày kia, giờ Tý.

“Ngươi có tới không?” Tiểu Hành Vân ngước mắt lên, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào Móng tay đỏ, hỏi.

Móng tay đỏ há hốc miệng, lập tức rút tay mình ra, thấp giọng trách mắng: “Ngươi đang suy nghĩ gì vậy! Làm sao có thể chạy thoát nổi…”

“Ngươi đang ở Phủng Xuân Các, vậy nhất định sẽ không trốn thoát được.” Tiểu Hành Vân nhắm hai mắt lại đáp, “Phủng Xuân Các nằm ở cực Đông của Bất Dạ Thành, gần đường chính phía Đông, khách đông, hố vàng, hàng năm tróc một ít từ thu nhập ra đã có thể mời một nhóm hộ vệ kim giáp võ công cao cường, làm người ta có mọc cánh cũng khó thoát. Hợp Hạ viên thì lại được một vòng ao sen vây chặt, ra vào đều dựa cả vào cầu, quá nổi bật. Hoan Đông xá dựa vào núi rừng phía Bắc, gần tổng đàn Thanh Long bang, thường có người trong bang đến nơi đó tầm hoan mua vui, cũng không được. Chỉ còn sót lại Kinh Thu viện, làm ăn vắng vẻ, chỉ mời được hộ vệ áo vải, đều là mấy tên võ vẽ không ra làm sao, thật sự là một nơi không tuyệt hơn được nữa…”

Móng tay đỏ vội vàng che miệng nó lại: “Có không ra làm sao cũng sẽ thừa sức đánh ngươi! Kể cả có chạy thoát được ra khỏi thành đi nữa, núi non xung quanh nào có đường đi? Ngươi đừng có nghĩ bảy nghĩ tám nữa…”

Sở Hành Vân cười: “Ta hà tất phải cứng đối cứng với hộ viện? Kinh Thu viện hàng năm thu nhập đều lỗ, tiền trả cho hộ viện quá ít ỏi, nếu như là ngươi, cầm ít tiền, trông giữ một đống mặt hàng bán tháo, còn phải trắng đêm thủ vệ, ngươi có tận tâm làm hết phận sự không? Ba kẻ trông coi ta, đêm nào cũng đều đi đánh bạc, đánh từ đầu giờ Tý đến gần giờ Sửu với trở về.”

Móng tay đỏ giật mình: “Ngươi… sao ngươi biết được những chuyện đó?”

Tiểu Hành Vân vắt hai tay với nhau, gối lên, cười đáp lại: “Ngươi cho rằng ta ngày ngày leo cây, vọng từ cửa sổ là đang nhìn gì? Lại nói tới lối ra, tuy khó nhưng cũng không phải là không có. Phủng Xuân Các đối diện đại đạo cổng Đông, canh gác nghiêm ngặt, không thể nào lợi dụng sơ hở được. Nhưng các khu Bất Dạ Thành đều mở cổng Nam, cổng Bắc, để khách nhân ra vào, mà mỗi cổng Bắc đều đối diện với tổng đàn và phân đàn của Thanh Long bang, đường này không thực hiện được. Cửa Nam thì lại thống nhất đối diện bãi săn lớn, dân buôn người tụ tập ở đây, nhưng con buôn người chỉ có chuyện dẫn trẻ con ấy, không có chuyện dẫn trẻ con đi, muốn đục nước béo cò cũng không dễ như vậy.”

Móng tay đỏ lộ ra vẻ mặt “ngươi xem, chẳng thế”.

Tiểu Hành Vân chỉ nhắm hai mắt lại, mở miệng ám chỉ: “Nhưng mà, trời không tuyệt đường người, trên đất liền không có đường, dưới nước có.”

Móng tay đỏ hỏi: “Dưới nước có đường gì?”

Sở Hành Vân lật người lại, lấy tay khoa lên trên vỏ gối: “Ngươi xem, bên trong Bất Dạ Thành không có nông dân trồng trọt, cần nuôi nấng nhiều người như vậy, chỉ có thể dựa vào thu hoạch từ trong núi xung quanh, những thứ như tơ lụa thì càng cần chở tới từ xa hơn tận Giang Nam, những thứ này mỗi ngày đều được vận chuyển đến cuồn cuộn không ngừng, vì không chiếm đường của khách, có một phần hàng đều dựa vào chuyên chở đường thủy. Bất Dạ Thành bắc cao nam thấp, đông cao tây thấp, sông Phụ Bạch chạy qua toàn thành từ bắc đến nam từ nam chí bắc, chảy tới phía Bắc Kinh Thu viện, đường sông hơi cong, quẹo vào khu Hầu Lan, ra từ cổng Nam khu Hầu Lan, chảy vào giữa bãi lau sậy, bán lương thực bán thức ăn bán vải, tam giáo cửu lưu đều tập trung ở đó, tìm kiếm cơ hội…”

Móng tay đỏ cướp lời: “Những điều này ngươi nói đều là lý luận suông, áp dụng cụ thể vẫn khó khăn quá lớn, tỷ như sông Phụ Bạch quẹo vào khu Hầu Lan thì ngươi có thể làm sao?”

Tiểu Hành Vân búng trán hắn: “Ai nói là lý luận suông, ngươi cho rằng tại sao ta lại chọn nơi này? Nơi ta đang ở là cực Tây của Kinh Thu viện, rất gần khu Hầu Lan, mặc dù có tường đó cao cao chắn giữa, mà trong viện có một cây đa cao. Giờ đang vào thu, lại đúng mùa mưa rào, Bất Dạ Thành ngoại trừ sông Phụ Bạch, còn có một con sông Ngự Thanh chảy từ đông sang tây, dòng nước này chảy vắt ngang toàn thành, nhưng đáng tiếc nhánh sông chính chảy thiên về hướng Bắc, gần như nằm ngay bên cạnh Hoan Đông xá, mà có một nhánh sông nghiêng về phía nam, có điều lạ bị Hợp Hạ viên dẫn đi làm ao sen, chảy tới Kinh Thu viện cũng chỉ sót lại có một dòng suối nhỏ, cũng may vào thu mưa rào đổ, nước suối dâng cao, vượt lên Hợp Hạ viên, đi xuống vào khu Hầu Lan, xuyên qua chân tường đỏ hợp lại với sông Phụ Bạch, thế nào?”

Móng tay đỏ thả bát trà xuống đáp: “Nói thì nghe cũng êm tai, nhưng phải bơi rất giỏi mới được…”

Tiểu Hành Vân nở nụ cười: “Đây cũng là điểm mạnh của ta, không phải ngươi cũng sinh ra ở phía Nam sao? Nói ra thì chúng ta quen biết lâu như vậy, ngươi tên thật là gì quê quán ở đâu ta cũng không biết, như vậy không được.”

“Không cho phép ngươi biết.” Móng tay đỏ quay mặt đi.

“Ồ! Ta hiểu rồi! Có phải ngươi chính là loại thiếu gia quý tộc trong nhà mệnh quan triều đình, đại gia, vừa nói tên thật ra một cái già trẻ gái trai đều biết, sau đó gia môn gặp chuyện, gánh vác oan khuất, ngươi mới lưu lạc đến đây, chịu nhục, mưu tính ngày sau…”

“Cái quái gì vậy! Ngươi nói bừa mà cũng nói như thật!” Móng tay đỏ ngắt lời nó, rồi nói: “Coi như ngươi có thể thuận lợi giấu mình xuống sông Bạch Hà, xuôi dòng tới bãi lau sậy, vậy kế tiếp phải đi như thế nào?”

“Ta nói với ngươi rồi đúng không, khi còn làm khỉ, ta có quen biết một cặp anh em Lam Phong Lam Châu, Lam Phong là phụ tá đắc lực của bầu gánh, có lúc sẽ cùng đi đến chỗ bãi lau sậy hỗ trợ buôn đi bán lại, khu Hầu Lan để mặc khỉ cái mang thai sinh con, không giữ con lại được, thì đều bán trẻ sơ sinh cho thuyền, những người kia sẽ bán trẻ con cho chỗ khác. Đêm hôm kia sẽ có một đơn làm ăn buôn bán, lần đầu tiên chỉ bàn bạc giá tiền, chỉ có thể múa mép khua môi, cho nên không cho khu Hầu Lan mang hộ viện vóc người cao lớn đi, bầu gánh chỉ rõ Lam Phong cùng một con khỉ tên là Lỗ Lục đi đón, bên thuyền trẻ con có một người phụ nữ mau mồm mau miệng, Lam Phong đã lấy được một ít mê dược, đến lúc đó vứt Lỗ Lục, đánh ngất người phụ nữ kia, cướp thuyền về tay, vạn sự trôi chảy.”

Móng tay đỏ trầm ngâm trong chốc lát, rồi trả lời: “Nhưng mà đất Nam Man đường nước ngang dọc chằng chịt, chúng ta không quen địa lý, dù có thuận lợi cướp được thuyền, chẳng phải cũng sẽ không biết đi ra ngoài thế nào sao?”

Sở Hành Vân nghiêng người sang, nói với hắn: “Thuận nước đẩy thuyền, mượn sườn núi giấu mình, chúng ta hà tất phải biết làm gì? Chỗ bãi lau sậy ban đêm đều chạy thuyền buông, không ít thuyền đều là thuyền vận tải Giang Nam, chạy về đón hàng, chúng ta cứ theo sát là được. Hộ vệ thành thông thường chỉ trông chặt đại đạo, không mấy kiểm tra đường thủy, lùi một vạn bước cho dù có thật sự bị chặn lại kiểm tra đi nữa, trên thuyền bán trẻ con nên có thứ gì cũng đều có, sợ cái gì!”

Móng tay đỏ nghe xong, liền cúi đầu vắt ngón tay lại, nhìn mình chằm vào mười chấm mai đỏ trên tay mình, nhỏ giọng nói: “Ngươi đã có kế hoạch chạy trốn chặt chẽ như vậy, cần gì phải nói thẳng ra với ta? Cẩn thận ta bán đứng ngươi đi nhận thưởng, ta đã sớm bị nuôi cho vai không thể gánh, tay không thể xách, lại không thể…”

“Đương nhiên là cần tới ngươi rồi!” Tiểu Hành Vân ngắt lời hắn, “Phủng Xuân Các các ngươi khắp nơi vàng son rực rỡ, cạo xuống một ít đã đủ để phát tài, lưu vong sinh nhai sao có thể thiếu tiền.” Sở Hành Vân đưa tay vỗ lên vai Móng tay đỏ: “Ngươi chính là kho bạc nhỏ của chúng ta! Đợi canh giờ vừa đến, chúng ta sẽ động thủ, ngươi có tới không?”

Móng tay đỏ vẫn còn đang do dự: “Ta… ta nghĩ thử xem.”

Sở Hành Vân giữ chặt hắn lại, đôi mắt như vải hạt nhìn chằm chằm vào hắn, nhìn mãi cho đến khi đầu quả tim người kia bật lên: “Móng tay đỏ, ta đã nói cho ngươi biết hết rồi, không cho ngươi suy tính, cùng ta trốn thoát đi!”

Đúng lúc này Tạ Lưu Thủy lặng lẽ ngồi trên bệ cửa sổ, quay mặt đi, không nhìn nữa. Cặp mắt của Sở Hành Vân như một đốm sao sáng giữa hồ nước đêm khuya, khiến lòng người dập dờn. Tạ Lưu Thủy không chịu nổi, Móng tay đỏ cũng không chịu nổi, khuôn mặt ngọc tiếu mị của hắn như rách ra, như thể băng tuyết bỗng nhiên bị rung vỡ, sau đó trịnh trọng gật đầu.

Bên ngoài cửa sổ, cành lá sum suê, có ánh sáng đang dần rớt xuống.

Chương 85

One thought on “Chương 84: Hồi thứ hai mươi bảy – Kinh thu đào (1)

Leave a Reply