Chương 190: Lục đạo phần tịch (1)

Thiên binh như một làn sóng màu vàng, mãnh liệt đánh về phía địa ngục Đại Khiếu Hoán. Địa tiên và tu la dưới sự suất lĩnh của các thiên thần Dạ Ma Thiên như Diêm Ma Vương, Chuyển Luân Vương và Tần Quảng Vương đang liều mình chống trả, mà dù sao số lượng của thiên binh cũng gấp mười lần địa tiên, ngày ngày được tẩm bổ đầy đủ địa khí, vốn dĩ thần lực đã mạnh mẽ hơn, chưa tới nửa ngày, địa tiên đã tử thương nặng nề. Ngay trong lúc nguy cấp, bỗng nhiên có đến hàng mấy chục ngàn ác quỷ gầm gào xông tới từ phía địa ngục Cô Độc. Bất kể là đao lao quỷ dáng người nhỏ thó hay là khôi vực với hình thể hùng vĩ đều như một làn sóng càn quét vỗ qua, lộ ra mặt xanh nanh vàng dọa người, độc sừng xúc tu, dùng khí thế như không muốn sống nhào về phía thiên binh.

Lúc này đã là ngày thứ năm kể từ khi Ba Tuần bắt đầu khởi động Lục Hợp Quy Nhất trận, mấy tầng trời đầu tiên của thiên đạo đều đã bị sức mạnh cường hãn của đại trận đánh thủng Thiên Môn, tựa như biển trào dâng tới sa mạc, địa khí trù phú rót thẳng vào tu la đạo, nhân gian, trung âm giới cho đến địa ngục. Cùng lúc đó, trật tự tương khắc giữa sinh linh cũng triệt để bị đảo loạn, ảnh hưởng của thánh quang trên người thiên nhân đối với ác quỷ đã càng ngày càng nhỏ, tới hiện tại, quỷ tộc có sức chiến đấu cường hãn gần như đã không còn bị ảnh hưởng từ ánh sáng của thiên nhân nữa, cũng không còn bị thương nghiêm trọng chỉ vì bị chiếu sáng hoặc bị thiên nhân chạm vào. Dưới điều kiện này, đủ mọi loại hung hãn chém giết cùng dũng mãnh không coi tính mạng mình là gì đáng kể mà chúng ác quỷ đã lịch luyện được vì sinh tồn giữa hoàn cảnh khắc nghiệt cực độ qua vô số năm tháng được hoàn toàn giải phóng, không một thiên nhân nào có thể tưởng tượng tới hay bì nổi. Dù sao thiên nhân cũng quá sợ sệt sẽ mất đi sinh mệnh phúc thọ lâu dài của mình, mà ác quỷ lại không còn gì cả, không đoái hoài tới chuyện liệu có phải tiến vào luân hồi một lần nữa hay không.

Cho nên vào đúng lúc này, A Tu Vân đã thả hết đại quân quỷ bộ mà hắn vẫn luôn giữ lại ra ngoài, để cho vô số ác quỷ kia trút hết mọi phẫn nộ vào những sinh linh cao cao tại thượng đã từng giẫm đạp bọn họ xuống dưới chân.

Tình hình tương tự với ba trăm năm nhân gian, ba mươi năm thiên nhân trước mà giờ khắc này các thiên binh hồi tưởng lại vẫn còn rõ ràng như ngay trước mắt lại xảy ra. Trông thấy đàn quỷ quân hung ác kéo tới, chúng thiên binh đều không nhịn được sinh ra hoảng sợ trong lòng, ý chí chiến đấu lập tức nhụt đi rất nhiều. Nhưng dù sao bọn họ cũng có những võ thần với sức chiến đấu siêu mạnh như Nữ Bạt, Đế Thích, Tứ Thiên Vương cùng với ba tinh quân Sát Phá Lang tọa trấn, cho nên kinh hoàng hỗn loạn cũng chỉ kéo dài trong một nháy mắt mà thôi. Thân hình của Nữ Bạt lớn vọt gấp mấy lần, rìu chiến khổng lồ vung qua, tức thì khiến cho vô số ác quỷ bị chém ngang làm đôi. Lòng bàn tay Đế Thích tuôn sấm cuồn cuộn, những chỗ hắn đi qua đều chỉ để lại một mảnh thi thể bị sét đánh thiêu cháy khét. Thất Bảo Tỳ Bà phát ra từng tràng ma âm, Xích Luyện Hồng Long miệng phun liệt diễm, Thất Tinh Bảo Kiếm nhuộm đầy máu tươi, Bảo Luân Tán Cái đao thương bất nhập (*). Đông đảo những pháp bảo mang sức mạng kinh người trong thiên đình đều tỏa ra ánh sáng thiêu mắt trong địa ngục. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối như vậy, ngay cả ác quỷ đã chiếm được ưu thế vì thoát khỏi trật tự cũng khó có thể chống lại.

(*) tên các món vũ khí của Tứ Thiên Vương: Thất Bảo Tỳ Bà – Trì Quốc Thiên Vương, Xích Luyện Hồng Long – Quảng Mục Thiên Vương, Thất Tinh Bảo Kiếm – Tăng Trưởng Thiên Vương, Bảo Luân Tán Cái – Đa Văn Thiên Vương.

Ngay trong khi địa ngục Đại Khiếu Hoán cũng đang lung lay sắp thất thủ trước thế tiến quân như chẻ tre của thiên binh thiên thần, Khiên Na và Đạt Tát Ma La lại đang lặng lẽ bí mật trở về địa ngục Cô Độc.

Dọc đường, bọn họ cẩn thận che giấu hành tung, vòng qua hầu hết những khu vực có ma binh đóng quân. Cũng may hiện giờ phần lớn ma binh đều đã được phái đi địa ngục A Tì tiếp viện, ngăn cản Trường Canh lấy được hồn kết trước khi đại trận thành công, cho nên cũng không gặp phải bao lính tuần tra. Chờ đến một khoảng cách an toàn, gã quay đầu lại liếc mắt nhìn cột trụ trời vàng chói huy hoàng ở cung Vô Minh, tiện đà tế khởi Trảm Nghiệp Kiếm, cùng Đạt Tát Ma La vung lên cặp cánh khổng lồ phóng lên trời cùng nhằm về phía di tích bãi đá cổ trong địa ngục Cô Độc.

Đó là một cảnh sắc hùng vĩ toát ra vẻ đẹp kỳ quỷ, chập trùng trên mặt đất như một vùng biển máu, vô số những ngọn núi đá vặn vẹo quái dị phủ kín lỗ thủng vụt lên khỏi mặt đất, thẳng tắp nhìn từ trên xuống dưới, chẳng khác nào vô số những người khổng lồ trầm lặng, giữa thi thể thủng lỗ chỗ không ngừng rít gào những cơn gió táo bạo. Đứng trước những tảng đá này, hai Thanh Vô Thường trở nên càng thêm nhỏ bé, như thể hai sợi tơ mỏng manh màu xanh, qua lại giữa những trụ đá hùng vĩ trầm trọng. Đi mãi tới chính giữa bãi đá, bỗng thấy một ngọn núi đá to lớn đồ sộ lạ thường, dựng thẳng đứng, hình thù quái lạ. Khiên Na vừa nhìn, đã biết đây chính là lối vào lăng mộ Thấp Bà mà trước đó Đạt Tát từng nhắc đến.

Đạt Tát đáp xuống đất trước tiên, nhanh chân đi về dưới chân ngọn núi đá kia. Khiên Na theo sát phía sau hắn. Chỉ thấy Đạt Tát tìm được một nơi lõm xuống bí ẩn dưới đáy núi đá, chật hẹp đến mức chỉ có thể để hai người bọn họ nằm xuống nhích từng chút một. Đạt Tát làm đúng như vậy, nằm xuống đất, trước tiên rụt người đi vào, dùng chân ôm lấy thứ gì, rồi ngẩng đầu hỏi Khiên Na một câu, “Ngươi chắc chắn chưa?”

Khiên Na nói, “Không chắc, nhưng cũng chỉ có đúng cách này.”

Đạt Tát thở dài nói, “Cũng đâu phải chỉ có đúng cách này. Trong lòng tất cả mọi người, ngươi đã chết. Ngươi có thể cứ như vậy lưu lại nhân gian, cao chạy xa bay.”

Khiên Na không hề nói gì, chỉ cau mày nhìn hắn. Đạt Tát bĩu môi nói, “Rồi rồi rồi, tùy ngươi vậy.” Sau đó dùng chân ngoắc vào một nơi nào đó, trượt vào trong. Khiên Na cũng học theo răm rắp, thò chân vào trong, lại phát hiện bên trong chỗ lõm xuống mặt đất có một cái động ẩn sâu bên dưới. Gã dùng sức ngoắc một cái, cả người đều bị nhét vào trong không gian chật chội đó, phút chốc, cảm giác nghẹt thở nện thẳng vào mặt. Gã nỗ lực nhét người mình vào hang động dưới mặt đất, nhích xuống dưới từng chút một, hai tay chống lên mép, cuối cùng cũng đẩy mình xuống được. Sau một khoảng rơi ngắn ngủi, gã cảm thấy cả người mình rụng xuống nền đất ẩm ướt, có thứ gì đó phát ra tiếng động sột sột soạt soạt, giống như là vô số những con sâu đang nghỉ lại tại nơi âm u này, có vài con thậm chí còn bò lên cả tay gã.

Đạt Tát mở lòng bàn tay ra, một đốm quỷ hỏa màu xanh cháy lên, chiếu sáng toàn bộ không gian duỗi tay không thấy rõ năm ngón. Trên mặt đất có tới hàng ngàn, hàng vạn con sâu mềm và sâu hút máu chạy tứ tán, vách tường bóng loáng, có dấu vết được đào bới bằng tay. Nơi này chỉ có đúng một con đường, chật chội nhỏ hẹp, thông mãi về phía bóng tối đằng trước. Khiên Na bò dậy, cũng thắp quỷ hỏa lên trong lòng bàn tay, hai người men theo con đường vẫn xem như bằng phẳng tiếp tục đi xuống lăng mộ.

Mới đi được mấy bước, Đạt Tát lại bỗng nhiên dừng chân, nói với gã, “Kể từ nơi này sẽ bắt đầu có tầng tầng cơ quan, ngươi nhất định phải theo sát ta. Ta đi nơi nào ngươi hãy đi nơi đó, tuyệt đối đừng mó lung tung.”

Khiên Na dõi mắt về phía trước, liền thấy cách không xa về phía trước là một chồng xương không biết của động vật hay quỷ ở dưới đất, phủ một lớp tro bụi dày đặc. Gã gật đầu nói, “Ta biết.”

Đạt Tát đi mỗi một bước đều rất tập trung tinh thần, hai mắt chốc chốc lại liếc về phía nóc của đường hầm đá. Nếu nhìn kỹ thì sẽ có thể trông thấy những lỗ nhỏ phân bố đều nhau trên nóc hang, Đạt Tát nói, “Chỉ cần bước nhầm một bước, từ trong những cái lỗ đó sẽ phun ra axit, lập tức đốt cho da dẻ cả người ngươi thành một suối máu, biến thành một đống xương trắng, giống như vị huynh đệ bên kia.”

Vượt qua cửa ải này, phía sau vẫn còn ba cửa ải khác. Có vài chỗ còn không thể phát ra bất cứ âm thanh nào, bằng không thì sẽ khởi động cơ quan rồi bị nóc hang bằng đá cấp tốc trụy xuống nghiền ép; có nhiều chỗ thì lại nhất định phải nghĩ trăm phương ngàn kế bám vào vách tường mới có thể qua được, bởi vì chỉ cần bước lên mặt đất một bước, cơ quan sẽ khởi động. Một lần Khiên Na bất cẩn đạp chân thừa một tấc, nếu không phải có Đạt Tát kịp thời ấn gã ngã xuống đất, gã đã bị những lưỡi mâu sắt phóng tới từ bốn phương tám hướng bắn thành con nhím. Khiên Na thầm nghĩ, lần đầu tiên Đạt Tát tiến vào đây không có ai dẫn đường, còn không biết là cửu tử nhất sinh như thế nào, trong lòng lại càng thấy hổ thẹn.

Vất vả lắm mới vượt qua được một gian phòng đá phủ kín những cơ quan tương tự, bọn họ tiến vào một gian phòng mộ rộng rãi có đặt một cái quan tài. Toàn bộ không gian được xây theo hình tròn, trên vách tường phủ kín những phù văn, trận pháp kín mít rậm rạp, thậm chí còn có bích họa. Khiên Na quan sát xung quanh, chẳng mấy chốc đã nhận ra được vài trận pháp mình biết. Tất cả văn tự đều là ngôn ngữ của Cựu Thần, hết sức gần gũi với văn tự địa ngục, mà dù sao cũng không phải là ngôn ngữ địa ngục, hầu hết đều chỉ có thể đọc hiểu được nửa vời. Khiên Na chú ý tới một trận pháp hết sức phức tạp mà thoạt nhìn có gì đó quen mắt trong đó rất có thể chính là Nguyên Khư đại trận, mà bức bích họa vẽ ra một thứ vặn vẹo như trẻ mới sinh nhưng chỗ của đôi mắt lại đều là xúc tu đáng sợ ở một bên khác thì áng chừng chính là phương pháp luyện chế anh cổ.

Khiên Na hỏi, “Đây chính là nơi ghi chép lại những phép thuật của Thấp Bà? Nói như vậy thì bên trong cái quan tài đá này chính là thi thể của Thấp Bà?”

Đạt Tát cười nhạt, “Dễ dàng như vậy thì chỉ e thi thể của Thấp Bà đã sớm bị phá huỷ. Mấy bộ hài cốt chúng ta nhìn thấy dọc theo con đường này, ngươi hẳn cũng đã nhìn ra được thực ra trước kia cũng đã từng có người tiến vào hang động này, bức bích họa này cũng đã bị người tra xét. Thế nhưng ta đoán bọn họ đi tới đây rồi không tìm ra được cob đường khác để đi. Bọn họ đại khái cũng đã mở quan tài này ra, sau đó lại phát hiện bên trong trống không.”

Khiên Na cau mày nói, “Trống không? Nhưng nơi này đâu còn cửa nào khác?”

“Nhìn mặt ngoài thì là không có.” Đạt Tát nói, rồi duỗi tay đẩy nắp quan tài điêu khắc vô số phù điêu đã từng mới mẻ mà tinh xảo, dùng hết sức lực trong người mới đẩy được nắp quan tài đá nặng trịch đó ra. Bên trong quan tài bao bọc một quan tài bằng bạch ngọc khác, cũng bị hắn cắn răng xốc nắp lên. Bên trong quả thật không hề có thi thể, thế nhưng lại có một bộ bảo y dù đã trôi qua nhiều năm như vậy rồi mà vẫn còn lấp lánh ánh hào quang lưu ly ngũ sắc, bất thình lình nhìn thấy, chói cho trước mắt Khiên Na biến thành màu đen mất một lúc.

Khiên Na lấy tay che mắt, lại cảm thấy kinh sợ vì mình không hề bị tiên khí phả vào mặt làm bỏng. Xem ra Lục Hợp Quy Nhất trận của Ba Tuần đã sắp hoàn thành…

“Một món bảo vật như vậy, lại bao nhiêu năm vẫn không hề bị mất trộm. Có lẽ là những con quỷ tiến vào không dám đụng vào, mà thần tiên đi vào thì lại xem thường chạm vào đồ vật của Cựu Thần.” Đạt Tát nói, rồi duỗi tay cầm bộ bảo y kia lên, đưa cho Khiên Na.

Khiên Na né tránh theo phản xạ có điều kiện, ghét bỏ nói, “Làm gì vậy?”

“Vật này tuy được thiên nhân chế ra, nhưng cũng sẽ không đốt bỏng ngươi, bằng không lần trước ta đã sớm bị nó đốt thành tro bụi. Nếu như ngươi muốn nhìn thấy con đường phía sau, thì phải mặc nó vào.”

Ác quỷ nhìn thấy thánh vật thiên nhân tỏa ra bảo quang lộng lẫy như vậy, từ trước đến nay đều sẽ có phản ứng theo bản năng là nhượng bộ lui binh. Khiên Na nửa tin nửa ngờ nhận lấy thiên y từ tay Đạt Tát, xúc cảm trên tay làm người kinh ngạc, phảng phất như đang chạm vào nước, mềm nhẹ mướt mát lướt qua đầu ngón tay, mát rượi mà chẳng hề lạnh lẽo, nhẹ như mây trôi. Gã choàng bộ đồ này lên người mình, lại bất chợt cảm thấy mê muội. Mặt đất và vách tường như thể đều sống lại, hiện đang không ngừng chập trùng nhúc nhích. Thân hình gã bất ổn, bèn vội vàng dùng tay vịn vào quan tài đá. Ngẩng đầu nhìn lên, lại phát hiện không thấy Đạt Tát đâu?

Đang càng kinh hoàng hơn, giọng nói của Đạt Tát liền phát ra từ phía trước gã, “Ta vẫn đang ở đây, chẳng qua ngươi tạm thời không thể nhìn thấy ta. Cởi áo ra là sẽ nhìn thấy. Thế nhưng nếu như ngươi muốn tiến vào càng sâu trong hang, thì cần phải mặc bộ y phục này.”

Khiên Na hỏi, “Ta nên làm như thế nào?”

“Ngươi có nhìn thấy một bức bích họa hình cây đinh ba không?”

Khiên Na nheo mắt, tìm kiếm giữa những bích họa chú văn và trận pháp li ti lít nhít đó. Bởi vách tường vẫn luôn nhúc nhích như đang hít thở, hơn nữa vị trí dường như cũng đã có thể thay đổi vi diệu, tìm kiếm cũng trở nên càng thêm khó khăn. Tìm một khắc, cuối cùng cũng tìm được một hình vẽ cây đinh ba xen vào giữa vô số những ký tự ngôn ngữ Cựu Thần.

“Nếu như đã tìm thấy, thì đi vào từ nơi đó.”

“Đi vào?” Khiên Na bối rối nói, “Đi vào nơi nào?”

“Trong tường.”

Khiên Na cẩn thận bước ra một bước, lại cảm thấy chân mình đang không đạp lên mặt đất kiên cố, mà là một thứ gì đó mềm nhũn như thịt, lõm xuống theo bước đi nặng thêm. Gã nghiêng nghiêng ngả ngả lết được đến bên bức tường, tay vừa chạm lên, lại quả thực cũng như mặt đất dưới chân, phảng phất như làm bằng thịt, rồi lại như thể mềm xốp hơn thịt, toàn bộ đều bị lõm vào. Gã liền vội vàng rút tay mình ra, chỉ thấy phần lõm bị gã nhấn xuống trên vách tường đã đàn hồi về nguyên dạng. Gã bỗng nhiên hiểu ra ý của Đạt Tát Ma La, hắn muốn nói rằng để cả người mình… chìm vào bên trong vách tường.

“Ngươi có vào đó cùng ta không?” Khiên Na quay lưng về phía giọng Đạt Tát Ma La phát ra, hỏi.

Đạt Tát trả lời, “Chỉ người mặc bộ quần áo đó mới có thể tiến vào.”

“Đi vào rồi sẽ có gì?”

“Tử vong.” Giọng nói của Đạt Tát chứa cả lưỡng lự không dám chắc, “Lần trước ta cũng không xác định được thứ mình nhìn thấy là gì, ta chỉ biết là ta không thể tới đó được, nếu như trôi qua… thì sẽ không trở về được nữa. Cho nên ta chỉ thu thập trận pháp trên vách tường rồi đã quay người trở lại. Khiên Na, ta thật sự không cảm thấy đây là ý kiến hay. Bây giờ ngươi từ bỏ vẫn còn kịp. Ba Tuần mạnh mẽ như vậy, nhất định sẽ không sao cả, huống hồ y đã vong tình với ngươi, ngươi tội gì phải…”

“Y vong tình với ta, không có nghĩa là ta không có trách nhiệm bảo vệ y.” Khiên Na đưa lưng về phía Đạt Tát, nhẹ nhàng nở nụ cười, “Trong lòng ta, y vẫn sẽ mãi là đồ đệ của ta.”

Y không cần ta, không có nghĩa là ta sẽ bỏ mặc y.

Khiên Na Ma La quyết định sẽ không bao giờ lưu lại nỗi tiếc nuối đau thấu tim gan như ba trăm năm trước nữa. Dẫu có phải mất đi sinh mạng này, cũng đỡ hơn phải chịu dằn vặt giữa hối hận còn đáng sợ hơn trong cả quãng đời còn lại.

Quyết định như vậy xong, gã một lần nữa đặt hai bàn tay lên vách tường mềm mại, hơi dùng sức, bức tường không ngừng lõm vào trong. Theo gã càng tiến vào phía trước, thứ vật chất mềm mại kia càng dán lại từ bốn phương tám hướng, đi thêm về phía trước vài bước, vật chất bị kéo giãn đến mức tận cùng bỗng nhiên rách tan ra, bao khỏa lấy cả người gã vào trong.

Khiên Na Ma La cảm giác mình đã tiến vào một loại chất nhầy sền sệt nào đó, hoảng hốt như mình đã trở về khi mới sinh ra trong địa ngục, trôi nổi bất định giữa huyết tương sền sệt vô tận trong Huyết Trì trong ký ức. Kỳ quặc là nhịp thở không hề bị ngạt lại, chỉ là trước mũi luôn lượn lờ mùi vị quái lạ của thịt băm.

Gã tiếp tục nhích hai chân về phía trước, mà cũng không xác định được mình rốt cuộc đang đi về nơi nào. Mãi đến tận khi vật chất chung quanh bỗng nhiên trở nên càng ngày càng quánh đặc, cuối cùng lại bị kéo thành một lớp niêm mạc mỏng manh. Gã giãy giụa vài lần, dùng cái miệng trong lòng bàn tay xé rách hết mọi chướng ngại, rồi ngã ra ngoài như thể thú mới sinh ra từ bào thai. Dưới thân gã lại cũng không phải mặt đất vững chãi, mà vẫn là cảm giác chất thịt đó, chỉ là bây giờ còn có thêm cảm giác dính dấp trơn trợt. Hơn nữa trước mắt cũng không còn là một màu đen kịt nữa, trong vách tường này tựa như có vô số những mao mạch mạch máu, tỏa ra ánh sáng quái lạ màu đỏ từ bên trong.

Tới khi nhìn kỹ, có thể phát hiện ra bên trên bức tường thịt có những mạch máu uốn lượn tạo thành các ký tự là ngôn ngữ Cựu Thần mà trước đó đã thấy. Còn trận pháp xóa tác dụng phụ của Nguyên Khư đại trận mà Đạt Tát Ma La đưa cho gã cũng bất thình lình xuất hiện ở nơi này.

Khiên Na xoay người lại, trước mặt là một “đường hầm” giống như khoang ruột. Từng vòng nhăn nheo như đường ruột kéo dài mãi ra đằng xa. Tại đây, mùi vị sền sệt của chất thịt càng nồng nặc hơn, gần như làm người ta thấy buồn nôn. Khiên Na lấy cánh tay che miệng mũi mình lại, rồi tiến vào sâu trong đường hầm.

Cuối hành lang lại xuất hiện một lớp niêm mạc nửa trong suốt khổng lồ. Bề mặt lớp niêm mạc này phủ kín những sợi tơ máu, lại không che giấu được ánh sáng rạng ngời hắt sang từ bên kia niêm mạc, và cả một bóng người mờ ảo.

Khiên Na cau mày, lại gần thêm một chút, cẩn thận nhìn kỹ vào bên trong.

Bóng người kia phảng phất như đã cảm nhận được tầm mắt của gã, cũng đi gần về hướng này. Đi càng gần, lại càng rõ ràng.

Khiên Na chỉ cảm thấy lồng ngực mình bị một móng vuốt khô héo bóp chặt lấy, không tài nào thở nổi.

Tầm hương quỷ xuất hiện trước mặt gã, cặp mắt đen kịt không có tròng trắng, khuôn mặt trắng nõn mỹ lệ sáng rực rỡ, hồng y nhuộm thành từ sắc hoa bỉ ngạn, Khiên Na thậm chí còn có thể ngửi thấy hương hoa nhàn nhạt loáng thoáng trên người hắn.

Shiva…

Nằm mơ cũng không nghĩ tới, còn có thể gặp lại Shiva…

Khiên Na không hiểu nổi, gã lắc đầu, “Ngươi đã chết rồi…”

Shiva chỉ cách có một lớp màng mỏng, quanh người đều như đang tỏa ra một lớp ánh sáng dìu dịu mà mông lung, miệng nở nụ cười dịu dàng, giống như dáng dấp trong một ngàn năm tương tri tương thủ xưa kia, không hề sai lệch mảy may. Hắn thậm chí còn giơ tay lên, dán sát lòng bàn tay lên lớp màng mỏng, tựa như đang chờ đợi Khiên Na làm ra cùng một động tác.

“Ngươi đã chết rồi…” Khiên Na mở to hai mắt, đôi môi đang run rẩy, nhưng vẫn dùng lý trí ngăn lại cảm xúc đang mãnh liệt dâng trào, “Đây là ảo giác…”

Nhưng đúng lúc này, Shiva lại lên tiếng, âm thanh cũng chẳng hề thay đổi dù chỉ một ly. Thanh âm mềm nhẹ như gió, mỗi một lần nghe thấy đều sẽ làm trái tim của gã run rẩy, “Khiên Na, tại sao ngươi lại ở nơi này?”

Biết rõ là giả, biết rõ là ảo giác, nhưng Khiên Na vẫn không nhịn được trả lời, “Ta tìm thi thể của Thấp Bà…” Giọng điệu của gã như nói mơ, dường như cũng không ý thức được rằng mình đang nói chuyện.

Shiva bi thương lắc đầu một cái, “Ngươi không nên tới đây. Đây là nơi chỉ người chết mới có thể đến.”

Lồng ngực Khiên Na cuộn trào cơn giông tố mưa sa, đầu óc đã hoàn toàn rối loạn. Gã dùng móng vuốt bấu chặt lấy bắp đùi của mình, cố ép bản thân tỉnh táo, nhưng cơn đau nhức mất tới ba trăm năm mới tê dại được trong lồng ngực lại một lần nữa bốc cháy ngùn ngụt, “Ngươi đã chết rồi. Ngươi là Hồng Vô Thường, không có mệnh hồn, thiên hồn địa hồn cũng đã bị luyện hóa… Ngươi đã biến mất rồi…”

“Ta không biến mất. Ta vẫn còn sống trong lòng ngươi, trong ký ức của ngươi.” Shiva nghiêm túc ngắm nhìn gã, ánh mắt thân thuộc, ẩn nhẫn, thương tiếc, dịu dàng, “Ngươi chưa từng quên ta mà, phải không?”

Làm sao có thể quên nổi?

Người một mình chịu đựng tất cả, vì ngươi mà chết, mà ngươi lại từ bỏ hắn.

Ngươi thậm chí còn âm thầm oán hận hắn trong lòng mình, oán giận hắn đã vứt bỏ mình. Ngươi chưa bao giờ thử hiểu rõ thống khổ trong nội tâm hắn, chỉ chăm chăm vào nỗi thống khổ trong lòng mình, để rồi tự tay đưa tiễn tình cảm chân thành của mình.

Chẳng thể oán trách bất cứ ai, người sai chỉ có mình.

Khiên Na nhấc bàn tay run rẩy lên, cách một lớp niêm mạc, nhẹ nhàng hợp lại với tay Shiva.

Trong nháy mắt, lớp niêm mạc kia đột nhiên biến mất. Khiên Na cảm giác mình đang được vòng ôm thân thuộc vờn quanh, cảm giác quyến luyến vốn dĩ đã ngõ rằng sẽ mất đi vĩnh viễn đổ ập lên cả người.

Khiên Na muốn khóc, muốn làm càn mà khóc lớn, nhưng gã lại không khóc nổi. Hốc mắt quá đau, ngực cũng rất đau, gã cảm giác thân thể của mình đang bất giác run rẩy.

“Ta biết ngươi rất mệt mỏi… rất cô độc… Ta biết ngươi đã muốn dừng lại từ rất lâu rồi…” Shiva nỉ non vào tai gã, “Lưu lại bên cạnh ta đi. Chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa.”

Nhưng Khiên Na lại nhắm hai mắt lại, bỗng nhiên chầm chậm mà kiên định, đẩy hắn ra.

Shiva nhìn gã như không hiểu, sắc mặt như đã bị tổn thương, “Ngươi không muốn? Tại sao? Ngươi đã thay lòng rồi sao?”

Vành mắt Khiên Na cuối cùng cũng lăn xuống một giọt lệ, gã lắc đầu một cái, dùng giọng hơi run rẩy nói, “Ta mãi mãi sẽ không quên ngươi.”

“Đã vậy thì hãy ở lại đây đi. Thế giới bên ngoài xấu xí như vậy, có gì đáng để ngươi chống đỡ tiếp nữa? Nếu như ngươi lưu lại đây, chúng ta sẽ có thể ở bên nhau, vĩnh viễn ở bên nhau, không còn bất kỳ sức mạnh nào có thể chia cắt chúng ta nữa.” Shiva nhẹ nhàng vuốt ve lên khuôn mặt lạnh lùng như đao tước rìu khắc của gã, ngón tay cái khẽ lau đi nước mắt.

Khiên Na im lặng hồi lâu, cuối cùng nhỏ nhẹ nói, “Thế giới bên ngoài… còn có một người ta không bỏ xuống được. Tuy ta sẽ không bao giờ quên ngươi, nhưng ba trăm năm này, ta đã buông ngươi xuống rồi.”

Sau khi nghe xong lời ấy, sắc mặt Shiva xuất hiện một biến đổi vi diệu, ngũ quan của hắn dường như không có thay đổi gì đáng kể, thế nhưng vị trí lại trở nên hơi dao động bất định, cả người cũng giống như mặt của hắn, trở nên hơi… không ổn định. Hắn nở nụ cười, nụ cười lại vặn vẹo một cách quái lạ.

Tiếp đó, bỗng nhiên, Khiên Na choàng tỉnh lại. Gã phát hiện thứ mà mình đang đối mặt căn bản không phải Shiva, cũng không có niêm mạc gì cả. Cả người gã đang bị một loại vật chất nửa trong suốt ngọ nguậy nào đó bao bọc lấy hết lớp này đến lớp khác, thân thể chìm vào lòng đất bằng thịt dính dớp, một cơn đau nhức lan tới từ hai cái chân và thắt lưng đang bị thịt nuốt chửng, tựa như đang bị thiêu đốt ăn mòn. Gã không tài nào kìm lại được tiếng hét thảm, giãy giụa kịch liệt, song càng giãy giụa thì lớp niêm mạc càng quấn chặt hơn, khiến cho gã thở thôi cũng khó khăn.

Hóa ra ảo giác sinh ra trước đó chỉ là để gã chết đi không đau đớn như vậy mà thôi…

Khiên Na ý thức được rằng, mình đang bị tiêu hóa.

Chương 191

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s