Chương 170: Đệ Lục Thiên Ma (11)

Thiên đạo trông như thế nào, Khiên Na vẫn chưa bao giờ tưởng tượng ra cả, có điều đối với ác quỷ địa ngục như bọn họ, tưởng tượng ra nhân gian và tu la đạo đã là khó khăn, trong ảo tưởng của gã thiên đạo chẳng qua cũng chỉ là một nhân gian hoa mỹ phú quý hơn mà thôi.

Nhưng khi bọn họ thực sự xuyên qua được Nam Thiên Môn, chân thực đặt chân lên mặt đất của Tứ Thiên Vương Thiên, gã mới biết rằng trí tưởng tượng của mình nghèo nàn tới cỡ nào.

Xuyên thấu qua đôi mắt của hai địa tiên, Khiên Na và La Tân đều không quá làm rõ được cảnh tượng mà mình đang nhìn thấy trước mắt. Những ráng màu tựa như từng tầng lụa là hoa la giữa bầu trời, cùng với những kiến trúc với đường cong mượt mà tao nhã tinh xảo lạ thường đều mang một phong cách mà bọn họ chưa bao giờ được diện kiến. Khắp nơi là cây cối mang sắc màu rực rỡ thấp thoáng tôn nhau lên, trên mặt đất phủ kín cỏ hoa lung linh điểm xuyết những loại tiên quả rơi xuống từ trên tán cây. Những con phi điểu với bộ lông chim dài mảnh lộng lẫy diệu kỳ, cùng với những con rồng nhỏ bé nửa trong suốt tỏa ra quang sắc u lam đang tự do luồn qua những cành cây như bơi dưới nước. Đôi lúc lại có thiên nhân hoặc cưỡi thú cưỡi, hoặc điều khiển mây bay qua, chẳng khác nào từng ngôi sao băng rực rỡ sắc màu thoáng xẹt qua.

Bọn họ không có thời gian nhìn lâu, bởi vì vừa tới Tứ Thiên Vương Thiên, đã có hai thiên binh đang chờ đợi Hắc Bạch Vô Thường, “hộ tống” bọn họ tới thẳng Ly Hận Thiên. Không giống với tầng ngăn cách gần như không thể bị phá vỡ giữa nhân gian và thiên đạo, từ mỗi một đạo thiên bất kỳ bên trong thiên đạo đều có vô số những kết giới có thể đi tới các thiên khác. Từ thiên thấp nhất cho đến thiên cao nhất là Ly Hận Thiên chỉ cần tới thời gian một chớp mắt. Có điều là phía trước Ly Hận Thiên có thủ vệ nghiêm ngặt, thiên nhân bình thường cũng khó có thể tiến vào, trừ phi nhận được lời mời từ thần tiên Ly Hận Thiên, hoặc là nhận được phê chuẩn từ thiên đình Ly Hận Thiên thì mới có thể thông qua kết giới. Tạ Vũ Thành và Phạm Chương nhận ra hôm nay số lượng thiên bình thiên đình nhiều hơn mấy lần so với quá khứ trong ký ức của bọn họ, trên không trung, dưới mặt đất đâu đâu cũng đều có thể trông thấy thiên binh của Tứ Thiên Vương Thiên, hẳn là bởi vì Ba Tuần bị áp giải vào thiên đình, cho nên mỗi một thiên đều phải tăng cường phòng giữ.

Hai người bọn họ theo thiên binh cưỡi con thanh điểu khổng lồ kéo theo lông đuôi thướt tha, xuyên nhanh qua ráng mây tía rủ xuống từ không trung như những lớp mành. Thiên môn đi tới Ly Hận Thiên được đặt giữa trời, tựa như một vòng xoáy chầm chậm xoay tròn. Vô số rặng mây như sóng lớn cuộn quanh thành từng vòng, dòng khí mãnh liệt thổi cho Hắc Bạch Vô Thường khó có thể mở mắt ra. Gió thổi ra từ nơi này chứa tiên khí quá mãnh liệt, dù đang cách một lớp nhân thân và một lớp tiên thân, Khiên Na vẫn cảm giác da dẻ mình đau rát. Gã nghe thấy Tạ Vũ Thành nói vào trong ý thức mình, “Còn kiên trì được nữa không?”

Khiên Na nói, “Ta không sao.”

Mà một bên khác, La Tân sớm đã kêu khổ liên thanh, sắc mặt Phạm Chương rất khó chịu, cũng đang mắng thanh lân quỷ kêu la oai oái trong ý thức mình, “Đều là thanh lân quỷ, sao ngươi lại nhiều tật xấu như vậy! Là tự ngươi đòi đi cùng mà!”

La Tân nói, “Ngươi mà biết đau như thế nào, chỉ sợ còn kêu khó nghe hơn cả ta bây giờ! Tiên nhân sống sướng hư thân.”

Con chim xanh kia hí dài một tiếng, rồi nhảy vào sâu trong vòng xoáy. Sau cảm giác không trọng lượng trời đất quay cuồng, ánh sáng kịch liệt như mưa to gió lớn đã đổ ập xuống dưới. Ở trước mặt bọn họ, một thế giới thần bí, xa hoa rồi lại làm người ta hoang mang chầm chậm phô triển, những kiến trúc trên không trung dưới mặt đất lọt vào trong tầm mắt còn quái lạ hơn cả ở Tứ Thiên Vương Thiên ban nãy, song sự quái lạ này lại chứa đựng một vẻ đẹp đơn giản mà thánh khiết làm người ta phải thở dài thán phục. Mưa hoa không ngừng rơi từ trên không trung xuống như làn sương tuyết, hương thơm nhàn nhạt làm cả người khoan khoái rong chơi giữa mỗi một vi tử trong không khí. Còn có cả tiếng ca xa xôi, như gió như sương như thơ, không biết vẳng tới từ nơi nao, như khói nhẹ quấn quyện vào gió se, khe khẽ không nghe thấy được, rồi lại cho mọi cảm quan tăng thêm một vẻ thần bí và quý phái.

Khiên Na bỗng nhiên nhận ra rằng, kể từ khi Cựu Thần bị nhốt vào địa ngục, gã và La Tân có lẽ là hai ác quỷ địa ngục đầu tiên có cơ hội tiến vào Ly Hận Thiên đẹp đẽ nhất thần thánh nhất trong lục đạo.

Thế nhưng bọn họ mới vừa ổn định thân hình, đã ngay lập tức phát hiện tình hình ở Ly Hận Thiên không ổn lắm. Bọn họ bị vài thiên binh Ly Hận Thiên ngăn lại. Thiên nhân cao lớn mà lạnh lùng, mặt không cảm xúc cứng rắn nói rằng, “Ly Hận Thiên đang phong tỏa, bất kỳ thiên nhân nào cũng không được ra vào.”

Tạ Vũ Thành và Phạm Chương liếc mắt nhìn nhau, Phạm Chương mở lời, “Chúng ta có thư của Diêm Ma Vương, muốn trình tận tay cho Thánh Đế.”

Thiên binh lạnh giọng lặp lại, “Thiên đình có lệnh, bất cứ thiên nhân nào cũng không được ra vào.”

Tạ Vũ Thành hỏi, “Xin hỏi vị tướng quân này, đến bao giờ thì lệnh cấm mới được bãi bỏ?”

“Ta không biết.”

Câu trả lời lạnh lẽo cứng rắn mà không để lại chỗ để cứu vãn như vậy, xem ra muốn thuyết phục là không có cửa. Thiên binh Tứ Thiên Vương Thiên dẫn bọn họ tới nói, “Đã như vậy, các ngươi cứ trở về Tứ Thiên Vương Thiên trước, chờ lệnh cấm được bãi bỏ rồi hãy trở lại.”

“Không được!” Thiên binh Ly Hận Thiên mắng, “Các ngươi đã tới rồi thì cũng sẽ không được rời đi. Chỉ có thể lưu lại nơi này, chờ đợi mệnh lệnh kế tiếp.”

Phạm Chương giờ đã hơi bực tức, những thiên binh này xưa nay luôn không coi địa tiên bọn họ ra gì, có điều mắng mỏ to tiếng như vậy thì cũng không khỏi hơi quá đáng, “Ngươi có ý gì? Giờ là chúng ta đang bị giam giữ?”

Mấy thiên binh khó chịu với giọng điệu của hắn, lập tức đặt tay lên binh khí của mỗi người, thái độ giương cung bạt kiếm. Tạ Vũ Thành thấy thế, bèn tức khắc kéo Phạm Chương ra phía sau, bình tĩnh nhìn vào những thiên binh kia, “Chúng ta có thể chờ đợi ở đây. Có điều lá thư chúng ta đang giữ rất quan trọng, xin ngài báo cho tại sao lại không cho phép chúng ta diện thánh?”

Thiên binh Ly Hận Thiên nói, “Không biết.”

Xem ra quả thật là chỗ Ba Tuần đã xảy ra chuyện gì đó? Lẽ nào hành hình đã bắt đầu?

Trong lòng Khiên Na lại càng như lửa đốt, nên bất thình lình làm khó dễ ngay bây giờ, hay nên chờ đợi xem tình hình sẽ thế nào? Nếu như hiện tại gã ra tay, không thể địch lại nhiều thiên binh kim giáp của Ly Hận Thiên như vậy được… Đến khi đó chỉ e còn sẽ liên lụy sang cả Tạ Vũ Thành, Phạm Chương, La Tân…

Làm sao bây giờ đây?

…………………………

Thời khắc Tây Vương Mẫu mở nắp rương huyền thiết ra, một tiếng kêu của trẻ sơ sinh kỳ quỷ mà thê thảm vút thẳng lên trời mây, khiến cho chúng thiên nhân phải tê rần da đầu, tim cũng lạnh toát. Sinh vật có hình người mềm mại dính dính đang trườn như con sên trong rương, cái đầu như một quả cầu thò ra từ trong rương, nơi vốn phải là mắt lại không hề có tròng mắt, chỉ có vô số những xúc tu chen chúc không ngừng ngọ nguậy vươn ra từ trong hốc mắt.

Anh cổ!

Các thiên nhân đều hít vào một hơi lạnh, có vài người nhát gan thậm chí còn kêu lên sợ hãi, vài người khác thì bịt mắt lại, không muốn nhìn một thứ xấu xí kinh tởm như vậy.

Anh cổ là cấm kỵ của tất cả thiên nhân. Dĩ vãng, Cựu Thần Thượng Đế Thấp Bà đã chế ra thứ tàn nhẫn tà ác này vì sợ hãi tử vong. Một mệnh hồn nhân loại bị người thân yêu nhất giết chết ôm đầy oán hận bị nhét vào trong thi thể quỷ, dùng trứng quỷ trong Huyết Trì thai nghén, lớn lên như thai nhi bên trong xác quỷ, cuối cùng cắn nuốt nội tạng trong bụng xác quỷ bò ra ngoài. Năm ngàn anh cổ như vậy được tập hợp lại một nơi, nhỏ vào một giọt máu của người luyện cổ, dùng lượng địa khí dồi dào chừng một vị sinh thiên để nấu luộc, khiến cho chúng nó hòa tan, những mệnh hồn không đi vào luân hồi dung hợp lại cùng máu thịt, cuối cùng hình thành nên một loại quái vật vô thủy vô chung, vô sinh vô tử ẩn chứa một nguồn năng lượng đáng sợ.

Vấn đề là cũng không phải là tất cả những mệnh hồn thu thập được đều sẽ luyện chế ra anh cổ thành công, nói là năm ngàn mệnh hồn, cuối cùng số lượng thu hoạch trên thực tế có thể sẽ đến hàng mấy chục ngàn sinh mệnh đáng thương.

Phá hoại trật tự thiên đạo vì thỏa mãn tham dục của bản thân đối với thiên thọ để rồi làm ra chuyện tà ác tàn nhẫn như vậy, đây cũng chính là nguyên nhân chủ yếu khiến cho hồi đó Thấp Bà bại trước Tân Thần Phạm Thiên. Nhưng bây giờ, Tử Vi Thượng Đế vậy mà lại cũng làm ra chuyện khiến người ta phẫn nộ như vậy.

Tây Vương Mẫu ngước cặp mắt mỹ lệ mà uy nghiêm lên, nhìn chăm chú vào vị chí tôn lục đạo bên trong thánh quang từ xa, “Ban đầu ta cùng Đông Hoa và ngươi tu hành dưới tôn tọa của Dược Sư Lưu Ly Phật, đã từng đập tay thề rằng phải bảo vệ lục đạo muôn dân. Những năm gần đây, cuộc sống xa hoa an nhàn và quyền lực vô tận đã làm chúng ta quên sạch những lời mình nói xưa kia, mãi đến tận khi nhìn thấy vật này, ta mới đột nhiên bừng tỉnh. Những năm nay, chúng ta đã làm ra những việc gì?”

Mãi đến lúc này, Tử Vi Thượng Đế mới cuối cùng cũng khẽ thở dài một hơi, nói, “Cửu Linh, không ngờ rằng ngươi tu hành đời đời, lại cũng bị Thiên Ma gian xảo giả dối này mê hoặc. Lẽ nào ngươi không nhìn ra, những trò y dùng để đùa bỡn đầu độc lòng người giả dối tới mức nào? Chẳng qua chỉ là một con anh cổ không biết lấy ra từ nơi nào, đã khiến cho ngươi sinh ra hoài nghi đối với đức tin của chúng ta?”

Lời phản kích của hắn bình thản trầm ổn, không hề có chút hoảng hốt nào. Giọng nói của hắn cũng trầm thấp, khiến cho thiên chúng vừa nháo nhào lại lặng yên đi lần nữa.

Ba Tuần bật cười nói, “Ta lấy ra bằng chứng, ngươi cũng có thể nguỵ biện. Ta cho các ngươi nhìn thấy chân tướng, các ngươi cũng có thể lừa gạt mình rằng đó chỉ là ảo thuật mà ta biến ra. Thế nhưng mệnh hồn của các ngươi sẽ không nói dối. Sau đại kiếp nạn các ngươi sẽ phải đi đâu, tự các ngươi hiểu rõ trong lòng.”

Lúc này ánh sáng quanh người Tử Vi Thượng Đế cuối cùng cũng nhè nhẹ tản ra, để lộ thân hình cao lớn vĩ đại, anh tuấn hùng vĩ của hắn. Hắn mặc thánh y tử dương khoáng đạt trang nghiêm, đầu đội mũ miện ngàn châu, khuôn mặt đằng sau bức mành ngọc trắng nõn mà trang nghiêm tuấn mỹ vô cùng, ánh mắt thâm trầm như hút cả bầu trời đêm và vũ trụ vào đó. Sau lưng hắn hào quang chiếu tỏ, tường vân lượn lờ, như Phật Tôn hiện thế. Đứng trước mặt vị Thượng Đế thần thánh cao quý đến mức làm người kính sợ này, chúng thiên nhân bị hào quang của hắn đâm cho hai mắt xót buốt, hai đầu gối mềm oặt, cảm giác sinh ra từ tận đáy lòng làm người khác chỉ muốn nằm rạp xuống bên chân hắn.

Cực tôn như vậy, nào có nửa dáng vẻ Thiên Nhân Ngũ Suy?

Tử Vi Thượng Đế giang nhẹ hai tay, lạnh lùng hỏi Ba Tuần, “Ngươi nói ta đã hiện Thiên Nhân Ngũ Suy Tướng, xin hỏi suy ở đâu?”

Tuy vóc người của Ba Tuần nhỏ hơn, đứng trước dáng vóc cường tráng của Tử Vi Thượng Đế trông có vẻ hơi yếu ớt, song y lại đứng ngạo nghễ, quang minh lẫn khí phách đều chẳng thể bị áp xuống, “Ta vẫn còn nhớ, trước kia, dấu hiệu đầu tiên xuất hiện trên người Cửu Thiên Huyền Nữ mẫu thần ta là hoa tươi trên đầu khô héo, dấu hiệu thứ hai là đứng ngồi không yên. Những thay đổi đó rất nhỏ bé, mắt thường sẽ không nhìn ra được, mà theo thời gian càng dài, khi dấu hiệu thứ ba là thiên y dính bẩn, thì sẽ bắt đầu hiển hiện trên khí sắc. Quá trình này có thể sẽ rất dài, cũng có thể sẽ rất ngắn. Ta nghĩ, chính ngươi hẳn phải quá rõ mình đang ở giai đoạn nào.”

Y nói câu này chẳng hề vì mong muốn tất cả những thiên thần đều tin tưởng vào lời y nói. Y chỉ muốn chôn sâu một hạt giống hoài nghi, rồi lại thôi thúc cho nó lớn lên.

Tử Vi Thượng Đế sao có thể không dò được ra ý định của y, sắc giận dữ như hàn băng âm lãnh rực cháy trong hai con mắt của hắn, nhưng ngay lập tức, Thượng Đế lại bật cười, cười cao ngạo mà uy nghiêm.

“Ba Tuần, ngươi ngạo mạn như vậy, chẳng nhẽ lại thật sự cho rằng ở Ly Hận Thiên ta không có ai trị được ngươi.”

Ngay lúc này, bốn phía bỗng nhiên vang vọng ầm ì, như thể có sấm rền dội từ đằng xa tới. Trong khi mặt đất rung chuyển, những bức tường cao mà Ba Tuần dựng lên bốn phía lại chợt bắt đầu xuất hiện vết rạn nứt. Những vết nứt này chẳng mấy chốc đã lan ra xung quanh như mạng nhện, rồi vỡ tan sụp đổ xuống giữa những tiếng nổ vang đáng sợ và bụi mù.

Ba Tuần cả kinh trong lòng, y quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Trường Canh tinh quân đang cầm trong tay một cây trượng dài rực cháy hừng hực. Trên cây trượng một màu đen kịt này lưu chuyển ánh sáng u huyền, không thể nhìn ra được làm từ vật liệu gì, chỉ thấy kín mít những phù văn của Cựu Thần. Mà ở đầu trượng lại có một quả vị sinh thiên nhỏ nhất từng thấy bên trong vũ trụ, chưa đọng lại thành đất đặc, mà chỉ có vô số những hạt bụi sao đang xoay chầm chậm bị phong ấn lại trong khoảng một tấc vuông, vô cùng nhỏ bé, nhưng lại trầm trọng mà mạnh mẽ vô hạn.

Đây chính là trượng Thấp Bà mà trước kia Tử Vi Thượng Đế đã dùng khi liên hợp Tây Vương Mẫu Đông Vương Công làm Ba Tuần trọng thương. Vốn là món vũ khí đáng sợ nhất của Thấp Bà, sau đó bị Phạm Thiên đoạt lấy. Nó vẫn luôn được cung phụng trong thần miếu của Phạm Thiên, do sức mạnh của nó quá mạnh mẽ, cả Ly Hận Thiên ngoại trừ Tử Vi Thượng Đế, cũng chỉ có mình Nữ Bạt miễn cưỡng sử dụng được.

Giờ xem ra, không ngờ Trường Canh tinh quân lại cũng có thể sử dụng. Xem ra tu vi của Trường Canh đã vượt qua rất nhiều thiên thần từ lâu. Danh hào “tiên quân” của hắn chỉ để tỏ lòng trung thành với Tử Vi Thượng Đế mà thôi.

Hóa ra nãy giờ Trường Canh tinh quân không hề xuất hiện chính là vì đã nhận ra được điều gì trước khi tường cao dựng lên rồi rời đi trước thu xếp tất cả những việc này. Chẳng trách Tử Vi Thượng Đế lại có thể vẫn luôn trấn định như vậy.

Nhìn thấy tường cao sụp xuống, chúng thiên thần thiên tiên trước đó bị nhốt lập tức tan tác như chim muông. Có điều, không ít thiên thần vẫn nán lại, đứng ở đằng xa quan sát. Sau lưng Trường Canh là một trận pháp thiên binh đen kịt không nhìn thấy tận cùng, giữa không trung cũng tràn ngập một lớp màu đỏ không tỏ, như có người đã mở trận hình.

Trường Canh bay thẳng tới, cung kính dâng trượng Thấp Bà vào tay Tử Vi Thượng Đế. Mà Tử Vi Thượng Đế thưởng thức món vũ khí đáng sợ nhất của Ly Hận Thiên, ngón tay thon dài duyên dáng đụng nhẹ vào vị sinh thiên trên đầu trượng, khơi lên một cơn lốc xoáy bão tố. Tức thì, trên đầu trượng bắn tóe từng tia chớp ra bốn phía, những tường vân ráng màu xung quanh đã lặn mất bóng, chỉ sót lại tiếng sấm dội ầm ào cùng với những tia chớp doạ người xé tan màn đêm luẩn quẩn quanh rặng mây, tại điểm cuối của trời đất, dòng khí hỗn độn trong Vực sâu nguyên thủy có thể phá hủy mọi thứ cũng nổi cơn sóng thần cao hơn trượng.

Bị vây lại giữa những thứ này, bị trượng Thấp Bà chỉ vào, Ba Tuần lại vẫn chẳng tỏ bao vẻ kinh hãi.

Lúc này, Tây Vương Mẫu chắn trước mặt Ba Tuần, lạnh lùng nói, “Thái Hạo! Đủ rồi! Ta không thể để mặc ngươi muốn làm gì thì làm nữa!”

Nhưng vào đúng lúc này, một ngọn gió khoáng đạt màu tím giáng thẳng từ trên trời xuống, là Đông Vương Công đã chắn giữa Tây Vương Mẫu và trước mặt Tử Vi Thượng Đế. Vị thiên thần già cả hơn cả Tử Vi Thượng Đế này có dáng người cao lớn bề thế, khuôn mặt luôn luôn văn nhã tựa như không đành lòng, nhưng vẫn kiên định đối lập với Tây Vương Mẫu, “Cửu Linh, ta biết Ba Tuần được con nuôi của ngươi, Cửu Thiên Huyền Nữ nuôi lớn, ngươi mềm lòng với y, bị y đầu độc, chúng ta sẽ không trách ngươi. Nhưng ngươi không nên u mê không tỉnh, giúp đỡ kẻ phản bội thiên đạo hủy diệt thiên đạo!”

Hai má Tây Vương Mẫu ửng hồng vì phẫn nộ. Thánh khí quanh người nàng lượn vòng, châu ngọc bị dòng khí xao động cho vang vọng đinh đang. Nhưng lúc này Ba Tuần lại nói, “Nương nương, đây là hận cũ giữa ta và Tử Vi Thượng Đế, ngài đừng lo lắng vì ta.”

Tây Vương Mẫu lòng đau dạ xót. Năm đó sau khi tự tay đánh cho Ba Tuần trọng thương, nàng đã lập tức hối hận. Hình ảnh Ba Tuần thuở bé tựa đầu lên đầu gối nàng dùng ánh mắt trong veo như nước nhìn nàng xin nàng ăn bàn đào chồng lên trên khuôn mặt nhuộm màu máu vô thanh tức, làm mỗi lần muốn nhập định minh tưởng, nàng đều sẽ tỉnh lại từ những cơn ác mộng bóng đè, tu vi khó có thể tịnh tiến.

Giờ phút này, nàng mới được nhìn thấy “chính nghĩa” mà mình đại nghĩa diệt thân ủng hộ rốt cuộc mang dáng vẻ thế nào.

Nàng nói với Đông Vương Công, “Từ nay về sau, Dao Trì tiên cảnh ta sẽ không tiếp tục qua lại với Ly Hận Thiên nữa. Đông Hoa, ngày hôm nay ngươi đã nhìn thấy nhiều như vậy, nếu như ngươi vẫn còn muốn mắc thêm lỗi lầm, chúng ta cũng không thể nói gì thêm. Thiên binh của ta đang ở ngay ngoài Ly Hận Thiên, chỉ cần một khắc sau ta không đi ra ngoài, bọn họ sẽ đánh vào ngay lập tức.”

Đông Vương Công lại lắc đầu một cái, mặt mày thất vọng, “Lòng dạ đàn bà… Trật tự thiên đạo đặt trong lòng ngươi chung quy vẫn không sánh bằng tình thân nông cạn.”

Tây Vương Mẫu nổi cơn giận dữ, dưới chân dấy lên ngọn lửa cháy hừng hực, lòng bàn tay nàng bỗng nhiên nở rộ một đóa sen vàng, chỉ thoáng chốc đã vỡ ra thành ngàn vạn mảnh, như một cơn lốc cuốn về phía Đông Hoa Đế Quân. Mà người kia cũng đã sớm chuẩn bị, mấy luồng tử khí căng đầy trong ống tay áo tức khắc vút ra quét bay hết những phiến hoa sen vàng.

Hai trong tam thánh giao chiến, thần lực va chạm khiến cho mặt đất cũng rung chuyển dữ dội, Vực thẳm nguyên thủy vốn đã lao xao bất an giờ lại càng thêm sôi trào không dứt.

Mà bên này, Tử Vi Thượng Đế chỉ trượng Thấp Bà vào Ba Tuần đằng xa, nói, “Ta nghe nói trong những năm ngươi làm nhân loại, ngươi đã học được không ít phép thuật hạ lưu mê hoặc lòng người của Hồng Vô Thường, hôm nay xem ra quả nhiên không phải là giả. Nếu như ngươi đã tự tin về năng lực khống chế mộng cảnh trong lòng người như vậy, không biết có dám đánh cược với ta không.”

Ba Tuần lạnh lùng nói, “Đánh cược gì?”

“Ngươi ta cùng thi triển phép thuật tinh thần, thử xem ai cao minh hơn. Nếu như ngươi thắng, ta sẽ thả ngươi rời đi, chủ động thoái vị. Nếu như ngươi thua, thì phải tự mình nhảy xuống Vực thẳm nguyên thủy, thân thể tiêu diệt, tinh thần vĩnh viễn hứng chịu hành hạ. Ngươi dám không?”

Ba Tuần lấy làm kinh ngạc trong lòng, y không ngờ Tử Vi Thượng Đế lại có thể đưa ra một vụ cá cược như vậy. Ba Tuần chưa bao giờ được nghe nói Tử Vi Thượng Đế am hiểu phép thuật khống chế tinh thần ý thức.

Nhưng mọi điều về Tử Vi Thượng Đế đều là bí ẩn. Thêm vào hiện tại hắn lại đang có trượng Thấp Bà trong tay gia trì, kết quả ra sao cũng rất khó khó đoán trước. Có điều kể cả y không đồng ý đi nữa, Tử Vi Thượng Đế cũng chắc chắn sẽ không bỏ qua cho y, hơn nữa hiện tại quan trọng nhất… là phải kéo dài thời gian.

Ba Tuần tin tưởng, phép thuật Hồng Vô Thường mà mình tu tập trong những năm tháng này thâm sâu cao minh hơn nhiều so với suy nghĩ của những thiên tiên thông thường, y thậm chí còn cảm thấy phép thuật của Thanh Hồng Vô Thường có lẽ đã xuất phát từ Cựu Thần. Nếu không phải quỷ sinh ra đã không phải đối thủ của thiên nhân, chỉ cần bọn họ có thể chất tương đương nhau, thì rất nhiều Thanh Hồng Vô Thường mạnh mẽ chưa biết chừng còn thậm chí có thể chống lại thần tướng như Nữ Bạt.

Ba Tuần có lòng tin vào phép thuật của mình, vào những phép thuật mà sư phụ đã chỉ dạy và y tự học được. Lần trước y bại trước trượng Thấp Bà là bởi vì có Tây Vương Mẫu và Đông Vương Công vây chặt, bây giờ Tây Vương Mẫu đã quay lưng lại với Đông Vương Công, giúp Ba Tuần giữ chân người kia, xác suất y có thể vượt qua Tử Vi Thượng Đế tăng lên rất nhiều.

Cho nên y nói, “Được, ta cược với ngươi.”

Chương 171

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s