Chương 88: Hồi thứ hai mươi chín – Bạch nguyệt quang (1)

34F668DA-04C9-412C-AB76-CA1F038CD70E

Hồi thứ 29: Bạch nguyệt quang

Kim tiêu nguyệt vân hồn vũ phách,
Minh triều lộ sơn cao thủy trường.

Tiểu Hành Vân không với tới tỷ tỷ cách vách, chỉ đành rút tay về, gõ lên tường, hỏi: “Tỷ tỷ, tại sao tỷ tỷ lại tới nơi này? Tỷ tỷ cũng sắp bị làm thành ấm sắc thuốc hả?”

Tiểu Tạ mười bảy tuổi cách nó một bức tường, dùng giọng nữ đáp: “Không, ta đi ngang qua.”

Tiểu Hành Vân: “Sao lại đi ngang qua được? Bên ngoài có nhiều người lớn lắm…”

Tiểu Tạ: “Đều yếu xìu.”

“…” Sở Hành Vân tức thì câm nín, trong lòng cảm thấy vị tỷ tỷ này đang nói khoác, nhưng để có thể nói chuyện được tiếp, nó đành lái sang hỏi chuyện khác: “Vậy tỷ tỷ tới đây làm gì vậy?”

Khi đó Tạ Lưu Thủy đang muốn phế võ công thập dương, vừa hay đi ngang qua Bất Dạ Thành, tìm bừa lầu gỗ này chợp mắt vài phút, cũng không định làm gì, mà giờ thấy nhóc con này nhận nhầm mình thành nữ tử, nhất thời cảm thấy thú vị, định bụng ở lai lâu thêm một lúc, rồi dối rằng:

“Ta làm rơi một viên ngọc lưu ly ở gần đây, là quà sinh nhật tình lang ta tặng, ta muốn tìm nó về.”

Câu này cũng không hoàn toàn là lời nói dối, Tạ Lưu Thủy trước đó nghỉ ngơi dọn lại tay nải, đúng là có lấy ra một hạt châu nho nhỏ, khi nhặt được trước đây cảm thấy hạt châu này hay hay, bên trong ngưng tụ một ngôi sao xanh biếc, trông cũng đẹp mắt, nhưng giờ lại cảm thấy chẳng có gì hay, trói buộc, thế nên liền tiện tay vứt qua cửa sổ.

Tiểu Hành Vân cách vách nằm nhoài người lên tường, tai dán sát mặt tường, từ thuở lọt lòng nó chưa bao giờ được nghe giọng người con gái nào trong veo như vậy, như sứ ngọc, nước xuân, nhẹ nhàng, bâng khuâng, thật sự khiến lòng người sinh nhung nhớ, mà bỗng chốc nghe thấy nàng nói rằng mình đã có tình lang, tâm tư dập dờn tức thì xìu xuống, rớt cái độp xuống đất. Tiểu Hành Vân đáp “à” một tiếng, rồi co người vào góc, không trả lời nữa.

Thiếu niên Tạ Lưu Thủy đợi bên kia tường cả buổi, vẫn không thấy có âm thanh đáp lại, cho nên đầu ngón tay hắn ngưng lực, thọc một cái, lặng lẽ xuyên ra một cái lỗ nhỏ trên tường, hắn tò mò nhìn vào bên trong, chỉ thấy một đứa bé nhỏ gầy, cuộn tròn trong góc phòng như con mèo con bẩn thỉu, gập cái chân gãy, trông đáng thương hết sức.

Khi Tiểu Hành Vân tỉnh lại lần nữa, nó bị mùi thơm đánh thức, trước mắt hiện ra một bát cơm hãy còn nóng hổi, bên trên phủ một lớp tôm hùm, cay tê tươi rói, ứa nước đỏ, bốc hơi nghi ngút, Tiểu Hành Vân nhìn chằm chằm vào đó, dụi dụi mắt, sợ rằng mình đói bụng quá thấy ảo giác, đúng lúc này, bên kia tường vọng sang tiếng:

“Sao không ăn?”

“Cho… cho ta?” Tiểu Hành Vân hỏi.

“Đúng, cơm tôm hùm thập tam hương.”

Sở Hành Vân vươn tay giật đầu con tôm hùm mỡ màng, để lộ phần thịt tôm tươi rói, đỏ trắng đan xen, nó ngỡ ngàng nhìn, hỏi: “Tỷ tỷ lấy từ đâu ra vậy?”

Tiểu Tạ nói: “Phủng Xuân Các.”

“Nhưng mà Phủng Xuân Các nằm ở cực Đông thành, nơi này lại là cực Tây…”

Tạ Lưu Thủy đáp lại như chẳng có chuyện gì: “Chỉ là chuyện một chớp mắt.”

Sở Hành Vân nghĩ thầm vị tỷ tỷ này lại đang bừa rồi, có điều cái bụng đói xẹp lép không cho phép nó tiếp tục gặng hỏi nữa, lập tức bốc con tôm hùm lên, miệng rộng càn quét, ăn cho tay miệng dính đầy mỡ, ăn xong, mới mãn nguyện cuộn tròn mình lại, đi ngủ.

“Này, sao ngươi chưa tắm rửa gì mà ngủ luôn như vậy?” Đầu bên kia tường vọng sang tiếng trách móc.

Tiểu Hành Vân thấy chẳng hiểu nổi: “Nơi này đâu có nước.”

“Chẳng phải dưới lầu có dòng suối sao.”

“Tỷ tỷ à, dưới tầng nhiều người lớn đi vòng quanh tuần tra như vậy, ta cũng đâu thể chỉ vì rửa ráy mà chuồn xuống dưới chịu đánh!”

Thiếu niên Tạ Lưu Thủy sững sờ, hắn trời sinh mang chân khí thập dương, chính là kỳ tài võ lâm trăm năm khó gặp, ở phương diện võ học đã nghênh ngang bừa bãi thành quen, cao thủ chân khí bát dương, cửu dương gì đó, ở trong mắt hắn đều chỉ thường thường, thành thử không nghĩ tới nỗi khó xử của người thường. Lúc này hắn  lặng không nói câu nào, một lúc sau, vẫn cảm thấy khó mà nhẫn nhịn được, từ nhỏ hắn đã được mẹ dạy dỗ, nếp sống, vệ sinh đều sạch sẽ gọn gàng, giờ nhìn thấy thằng nhóc con này mặt với áo dính đầy mỡ mà cứ thế ngủ, thật sự khó chịu, chỉ hận không thể nắm lấy đám mây nhỏ này nhấn xuống nước, chà chà, xoa xoa vài cái, thế là hắn mở miệng nói:

“Ngươi nhắm mắt lại đi.”

“Hả? Tại sao?”

“Chậc, bảo ngươi nhắm thì ngươi nhắm là được rồi, nói nhiều như vậy làm gì! Ta dẫn ngươi đi rửa mặt.”

Tiểu Hành Vân nghĩ bụng, vị tỷ tỷ này có giọng nói trong veo đáng yêu như vậy, tính khí cũng khó phết, thật sự có cá tính. Nó cẩn thận nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy có cơn gió thoảng qua mặt, nó được xách lên, qua chớp mắt đã đứng trên mặt đất vững chắc, bên tai là tiếng nước chảy róc rách, hơi nước ướt át phả vào mặt.

Tiểu Hành Vân hấp háy lông mi.

“Đừng có mở mắt.”

Sở Hành Vân nghe lời nhắm chặt mắt lại, có người dắt nó từ sau lưng, để cho cái chân gãy của nó không phải quá chật vật, nó nghe thấy tiếng nước nhỏ xuống, sau đó, một miếng khăn tay ẩm ướt mà mềm mại dìu dịu, nhè nhẹ lướt qua mặt, giữa ánh ráng chiều, mát rười rượi.

Tiểu Hành Vân hơi ngẩng đầu lên, mở miệng gọi: “Tỷ tỷ.”

“Sao?”

“Tỷ tỷ là tiên nữ sao?”

Thiếu niên Tiểu Tạ cầm khăn tay, đụng vào làn lông mi hấp háy của Tiểu Hành Vân, cười đáp “ừ” một tiếng.

Tắm rửa sạch sẽ cho Tiểu Vân xong, Tạ Lưu Thủy vận khinh công, đưa nó trở về chỗ cũ, Sở Hành Vân được ôm bay tới bay lui, thoáng chốc như một giấc mộng dài, trong lòng càng vững tin tỷ tỷ cách vách là tiên nữ, Tạ Lưu Thủy thấy vậy, liền trêu nó:

“Thế nên là, ngươi tuyệt đối không được mở mắt ra, tiên nữ bị người phàm các ngươi liếc mắt nhìn thấy, sẽ bị xem như phạm vào luật trời, sẽ lập tức hóa thành tro bụi.”

Tiểu Hành Vân nghiêm túc gật đầu.

Tạ Lưu Thủy cảm thấy thực sự quá thú vị, hắn vốn chỉ định ở lại thêm một thời gian, kết quả là liền vài ngày sau, ngày nào cũng đưa cơm cho Tiểu Hành Vân ăn, đưa chăn cho Vân đắp, cắp Vân tới bên dòng suối rửa ráy, ý vị tuyệt vời. Bỗng có một ngày, Sở Hành Vân gõ lên tường, nói: “Tỷ tỷ.”

“Sao vậy?”

“Tỷ tỷ thật là tốt…”

“Vậy ngươi định báo đáp ta thế nào?”

“Ờm…” Sở Hành Vân vốn định nhân cơ hội này cảm tạ tỷ tỷ giúp đỡ nó không cần báo đáp, không ngờ rằng người đối diện lại được đà lấn lên, nhất thời không biết nên trả lời ra sao, Tiểu Tạ cách vách bật cười, đáp: “Ta đùa thôi.”

Người nói vô tâm, người nghe có lòng. Tiểu Hành Vân bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ nên xem nên báo đáp tỷ tỷ thế nào, có một ngày, đứng bên dòng suối, nó nói: “Tỷ tỷ, ta có thể hỏi tỷ tỷ một câu này được không?”

“Nói đi.”

“Vậy tỷ tỷ phải hứa trước với ta là không được giận.”

“Được.”

Tiểu Hành Vân đỏ mặt, nhỏ giọng hỏi: “Tình… tình lang ngươi là người thế nào?”

Tiểu Tạ giật mình, sao thằng bé này còn nhớ chuyện vặt vãnh ấy, khi đó hắn chỉ thuận miệng nói vậy, ngặt nỗi nói ra một lời nói dối, phải thêm trăm lời lấp liếm, chỉ đành trả lời là: “Ừm… là người tốt.”

“Người tốt như thế nào?”

“Chậc, nhóc con ngươi muốn gặng hỏi đến cùng đúng không?”

“Tỷ tỷ đã hứa với ta là không giận rồi mà!”

“Rồi rồi rồi, chính là… chính là dáng người cao lớn, võ công cũng cao siêu, luôn mặc quần áo phiêu dật xuất trần, dáng dấp anh hùng cái thế, ngoài mặt hơi lạnh nhạt, mà thực ra trong lòng… ừm, lại thích ta cực kỳ.”

Tạ Lưu Thủy bịa một tràng, Tiểu Hành Vân nghe, cảm thấy vui vì tỷ tỷ được người như vậy thích, rồi lại có chút xíu mất mát, chua xót lan ra giữa vầng vui vẻ này, thấm lên đầu tim, nó cúi đầu hỏi:

“Vậy… tỷ tỷ tìm thấy viên ngọc lưu ly kia chưa.”

“Chưa, không tìm thấy được, kệ thôi.”

“Sao có thể kệ như vậy được? Không phải đó là quà sinh nhật sao, hẳn phải quan trọng lắm chứ…”

Tiểu Tạ lau sạch mặt cho nó, xoa xoa đầu nó, nói: “Có vài thứ, cầu không được, cũng chỉ đành thôi.”

Sở Hành Vân không biết nên nói gì nữa, bọn họ trở về căn lầu gỗ, Tiểu Hành Vân ngồi bên cửa sổ, đang giữa trưa, nắng đang gắt nhất, thế nhưng bên ngoài cửa sổ lại bám một đống cành cây chằng chịt, che chắn hết ánh nắng chói chang, chỉ chừa lại bóng nắng chập chờn, suối nước vắt qua, tăng thêm phần âm u um tùm, Tiểu Hành Vân ngồi ở đó nhìn một lúc, một câu hỏi cứ cồm cộm trong lòng, nói ra thì cảm thấy  đường đột, mà do dự mãi, nó vẫn gõ tường nói:

“Tỷ tỷ, sinh… sinh nhật ngươi là lúc nào?”

Đầu bên kia im ắng một hồi, lâu đến mức Sở Hành Vân đã nghĩ rằng tỷ tỷ sẽ không phản ứng lại mình, bên kia mới vọng sang câu trả lời:

“Là một ngày dư thừa.”

Sở Hành Vân nghe mà chẳng hiểu: “Ngày dư thừa là ngày gì?”

Tạ Lưu Thủy dựa vào tường, cười, cứ bốn năm lại xuất hiện thêm một ngày, ngày dư thừa, người dư thừa. Mà những chuyện như vậy không cần thiết phải nói cặn kẽ, cho nên hắn đổi giọng bịa: “Là mười lăm tháng ba.”

“Vậy chẳng phải là ngày mai à! Sao tỷ tỷ lại không nói sớm với ta!”

Tạ Lưu Thủy không trả lời, đợi màn đêm buông xuống, hắn bay ra ngoài cửa sổ, giẫm lầu cao vạn trượng dưới chân, hắn thấy Tiểu Hành Vân đêm nào cũng đều ôm cái chân gãy, đau đớn run lẩy bẩy, định lấy ít thảo dược về.

Nhưng đến lúc rạng sáng hắn trở về, lại không thấy Tiểu Hành Vân đâu.

Không chỉ Tiểu Hành Vân, cả toà lầu đều trống rỗng, không có ai.

Tạ Lưu Thủy xốc chăn mền lên, lạnh như băng, đã rời đi rất lâu.

Lòng hắn lập tức cảm thấy nặng nề, không lẽ đã bị bắt đi làm thành “Ấm sắc thuốc” sớm rồi sao…

Bỗng nhiên, từ ngoài cửa sổ vang vào một tiếng “ào —— ”

Tạ Lưu Thủy đứng chỗ khuất sáng sau cửa sổ, nhìn ra bên ngoài ——

Tiểu Hành Vân vùi đầu xuống dòng suối nhỏ, đầu xuân nước vẫn còn lạnh, cả người nó đều ướt sũng, gió lạnh sáng sớm thổi tới, khiến cho người nó run lập cập, mà tất cả những điều đó đều có sá gì, Sở Hành Vân nỗ lực bò dậy, hớn hớ giơ cao viên ngọc lưu ly chứa ánh sao, hét lớn:

“Tỷ tỷ! Tỷ tỷ xem này! Ta tìm thấy rồi —— ”

Tạ Lưu Thủy nhìn nó, nghĩ thầm, thằng nhóc ngốc, thật đúng là thằng bé ngốc.

Tiểu Hành Vân ngốc không thể cứu chữa đứng giữa suối nước róc rách, nó chống một chân gãy, cố gắng làm mình đứng trông thẳng hơn, nói: “Cảm tạ tỷ tỷ mấy ngày nay đã chăm sóc ta, có điều hạt châu này là ý trung nhân của tỷ tỷ tặng, nên ta chuẩn bị món quà khác tặng cho tỷ tỷ —— ”

“Ta tặng cho tỷ tỷ một mặt trời đi!”

Đúng lúc này, trời sáng choang, đám cành lá bụi gai chằng chịt chắn đi ánh nắng, qua một đêm đã bị dọn sạch.  Sau lưng Tiểu Hành Vân là một vầng triều dương từ từ nhô cao, nó đứng ngược sáng, nhoẻn miệng cười ngọt ngào:

“Ta không có gì để tặng cho tỷ tỷ, chỉ có thể dọn sạch mấy cành cây vướng víu đó đi, sau này là nắng có thể chiếu vào trong phòng của tỷ tỷ rồi!”

Mặt trời mọc lúc bình minh quá chói, Tạ Lưu Thủy đứng trong bóng râm, nhìn rất lâu, nhìn ánh dương ấm áp thư thái phủ lên người Sở Hành Vân, rọi sáng  bóng người nho nhỏ, rọi sáng những  vết máu bị bụi gai rạch phải trên người nó.

Khi đó Sở Hành Vân chỉ có hai bàn tay trắng, không có bạch y phiêu dật, không có nghìn vàng vạn bạc, không có có võ công vô song, chỉ có những vết thương cùng một khuôn mặt tươi cười, nó đứng dưới ánh mặt trời, phất phất tay với Tạ Lưu Thủy, lớn tiếng nói:

“Chúc tỷ tỷ sinh nhật vui vẻ!”

Mười năm trôi qua, một lần nữa nhìn thấy, tim vẫn lại đập thình thịch như cũ.

Chương

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s