Chương 83: Hồi thứ hai mươi sáu – Mẫu đơn du (5)

FE835038-81BC-42EE-9A9F-5A5BA1887AF3

Hồi thứ 26: Mẫu đơn du

Điểm binh bạch vân thượng xuân các,

Nhất biếm tái biếm nhập kinh thu.

Mọi người đồng loạt nhìn sang, Sở Hành Vân ngây ra, bấy giờ mới phát hiện vị tiểu đồng áo xanh kia chính là tiểu nô áo xanh thường xuyên đến quét dọn nhà cửa, chỉ là không hiểu sao đã vươn mình làm tiểu quan rồi, giờ hắn đang quỳ gối ở đó, khóc lóc tố cáo:

“Trước ta làm người hầu của Hồng công tử, ngày ngày dọn dẹp quét tước, tận tâm làm hết bổn phận, nhưng người này! Chỉ là một tên sai vặt, cả ngày lại chỉ biết ăn với ngủ trong phòng! Ta từng nhiều lần khuyên can Hồng công tử, hắn không chỉ không nghe, còn… còn cố ý làm phòng bừa bộn, cho ta nhiều việc để làm, các chủ, các chủ, ngài phân xử thử xem!”

Móng tay đỏ không buồn nhìn hắn, chỉ bình tĩnh nói: “Không dám giấu các chủ, vị này chính là bạn chơi cùng ta khi còn bé, chúng ta cùng bị bán vào Bất Dạ Thành, ta tiến vào Phủng Xuân Các, còn hắn phải làm khỉ, mẫu đơn du, ta thấy hắn sắp bị hành hạ chết, nhất thời nóng ruột nên mới chọn hắn về, khi đó người hắn đang trọng thương, cho nên khoảng thời gian này mới không bắt hắn làm việc. Ta không biết tại sao Lục nô lại nói như vậy, có thể là vì mọi ngày ta quá tự cao, nói năng không phục, hắn mới nhớ kỹ.”

“Ngươi nói bừa!” Lục nô tức giận, “Thương thế của hắn đã sớm khỏi rồi! Một tên sai vặt mà cũng dám cùng ăn cùng ngủ với chủ nhân…”

“Cái gì! Cùng ngủ! Vậy thì quá là không ra gì rồi!”

“Các chủ! Tách giường đi! Vả lại chúng ta mới bao lớn…”

“Hồng Thiến Tuyết, ngươi không hiểu quy củ gì cả! Sao ngươi có thể để một tên sai vặt sống ở phòng ngủ cùng ngươi? Sai vặt xưa nay luôn phải ở bên ngoài phòng hầu hạ, ngươi muốn phá hỏng quy của của Phủng Xuân Các?” Người áo xanh ở bên cạnh trách mắng.

Người áo vàng nở nụ cười sâu xa: “Dạo gần đây khách đều trách cứ chúng ta, Hồng công tử ngươi thật sự quá lợi hại, trả tiền chơi kỹ còn chưa đủ, còn muốn lăng trì thêm một lớp mỡ của bọn họ nữa, con cừu có béo mẫm nữa cũng bị ngươi rút cho nghèo.”

“Khách trả tiền đều là tự nguyện, một tiểu quan trói gà không chặt như ta có thể làm gì bọn họ?”

“Đúng là không thể làm gì bọn họ, nhưng Hồng công tử tham tiền như vậy, chữa bệnh mua thuốc cho người khác lại vung tiền như rác, mắt không buồn chớp, sao lại vậy cơ chứ? Vị này là bạn thế nào của ngươi?”

Móng tay đỏ im lặng không nói câu nào, Lục nô ở bên cạnh tranh trả lời: “Ta biết! Trước đây Hồng công tử bị mấy lão gia có tiền mua, làm tiểu đồng trong phủ, người này cũng bán cùng hắn…”

Móng tay đỏ xoay người vả mạnh cho hắn một cái, ngay chớp mắt sau, chính hắn  bị hộ vệ kim giáp tóm lấy, nhấn quỳ xuống đất.

Người áo vàng: “Ồ, ra là cùng làm tiểu đồng với Hồng công tử chúng ta, vậy sao lại bị bình xét thành khỉ cơ chứ?”

Người áo xanh: “… Có lẽ là người bình xét cấp bậc hôm đó nhìn nhầm?”

Các chủ không đi nữa, ngồi xuống, nói: “Ngươi, ngẩng đầu lên ta xem thử.”

Hộ vệ kim giáp bẻ cằm Tiểu Hành Vân lên, bắt nó ngẩng đầu ——

Móng tay đỏ cắn chặt gần nát hàm răng, hắn hối hận, hối hận biết bao! Đáng ra hắn không nên chữa bệnh cho Sở Hành Vân, cứ nên để cho nó thương tích chất chồng! Năm đó Sở Hành Vân mới vừa vào Bất Dạ Thành, vết thương lưu lại từ thời còn ở Tiền phủ vẫn chưa lành hẳn, từ mặt xuống người xanh xanh tím tím, nhưng hôm nay, vết thương không còn, bệnh cũng đã khỏi, ngày ngày ngậm mã não đỏ, môi hồng răng trắng, ắt phải xong đời!

Quả nhiên, người áo vàng đi về phía trước, cẩn thận ngắm nghía ngũ quan Tiểu Hành Vân, rồi bóp lấy hàm dưới, kiểm tra tuổi, xem một lúc rồi nói: “Cởi quần áo ra!”

Tiểu Hành Vân xoay cổ tay, đáp: “Hoàng nương nương, ta đang bị giữ chặt, không cởi được, chỉ có thể làm phiền ngài đỡ một tay vậy.”

Người áo xanh ở bên cạnh cười, các chủ cũng cười, Sở Hành Vân thực ra cũng phân biệt được nam nữ, nhưng nó thấy giọng người áo vàng eo éo, đoán rằng hắn là hoạn quan, mới cố ý nói như vậy, người áo vàng hơi biến sắc, lại ngại ra tay với một đứa bé trước mặt các chủ, vì vậy liền giật quần áo lụa trên người nó xuống, vứt xuống đất, lạnh lùng nói:

“Đứng lên cho ta!”

Hộ vệ kim giáp phía sau buông Tiểu Hành Vân ra, Sở Hành Vân chậm rãi đứng thẳng dậy.

Lúc đó nó mới chỉ hơn mười tuổi, mà Hoàng hoạn quan vốn đã có vóc người thấp bé, hai người vừa đứng mặt đối mặt, Sở Hành Vân còn cao hơn hắn mấy cái đầu, người áo vàng ngẩng đầu nhìn, sợ nhảy dựng, mắng: “Tên thối tha ngươi ăn cái gì mà cao lớn như vậy! Khách nào thèm ngươi! Thứ của nợ!”

Hắn quay đầu bỏ đi, lúc này các chủ đang lẳng lặng thưởng trà, cuối cùng buông một câu:

“Cao quá, thì cưa đi.”

Sở Hành Vân sững sờ.

Móng tay đỏ cũng ngây người, hắn chợt quỳ xuống dập đầu lạy: “Các chủ! Nể tình hắn là sai vặt của ta, tha cho hắn một con đường sống đi!”

Người áo vàng hé miệng cười: “Tên ngu ngốc ngươi thì biết cái gì? Các chủ làm vậy chính là dẫn hắn đi con đường sống rộng mở, có vài hạng khách thấy kẻ tàn tật là yêu mến vô cùng, còn có thể đặt làm riêng bộ phận tàn phế như mong muốn, loại tiểu quan này bị phế xong sẽ được khách chuộc thân, thương yêu cả đời. Song túc song phi, chuyện tốt biết bao! Đâu có giống như ngươi, nghênh đón khách đi khách đến, ngàn người cưỡi vạn người… à đâu, ngại quá, phải gọi là thân kinh bách chiến.” Hắn đi lên trước khua tay với người Sở Hành Vân:

“Các chủ, ngươi xem cưa hết toàn bộ cẳng chân từ đầu gối trở xuống, thế nào?”

Các chủ nhàn nhạt liếc mắt nhìn: “Bảo đứa bé này thu dọn đi, ngày mai ném cho Hợp Hạ Viên đi, Phủng Xuân Các chúng ta không làm việc này, để bọn họ đi xem xem khách muốn cái gì.”

Móng tay đỏ nức nở, quỳ xuống muốn lao tới, lại bị hộ vệ kim giáp giữ chặt, các chủ chậm rãi nói: “Ta đã quyết rồi, Hồng Thiến Tuyết, ngươi còn gì bất mãn nữa không?”

Tĩnh lặng như tờ.

Các chủ phất quần áo, đứng dậy bỏ đi.

Móng tay đỏ đang quỳ, bỗng nhiên co quắp người ngã gục xuống, móng tay găm vào lòng bàn tay, mặt trắng bệch.

Tiểu Hành Vân ngồi xổm xuống, nghiêng mặt sang nhìn hắn, duỗi tay vỗ lên mặt hắn: “Ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì nữa, đi về đi!”

Móng tay đỏ đứng lên máy móc như con rối gỗ, bị Sở Hành Vân kéo trở về phòng, cửa phòng vừa đóng, hắn đã lập tức khóc òa: “Làm sao bây giờ! Làm sao bây giờ đây! Ta hại chết ngươi rồi! Ngươi sắp phải chết rồi!”

“Ngươi đang nói gì vậy, giờ chẳng phải ta vẫn đang sống bình thường sao.” Tiểu Hành Vân kéo hắn dậy, “Ngươi không hại ta, ta phải cảm ơn ngươi mới đúng.”

Móng tay đỏ không nghe lọt tai được câu nào, hắn tóm lấy cổ áo Sở Hành Vân, nói năng lộn xộn: “Có! Có! Ngươi không bị khách vừa ý là tốt rồi! Ngươi tự làm… tự làm mình bị thương đi! Không thì cố ý phạm lỗi để bọn họ phạt… không được không được, không biết bên Hợp Hạ Viên sẽ phạt ngươi thế nào nữa…”

“Ngươi đừng như vậy, không sao đâu, ta sẽ sống sót.” Tiểu Hành Vân chốc chốc lại vỗ lưng hắn, an ủi.

“Không sao cái gì! Ngươi rốt cuộc có hiểu không! Ngươi sẽ bị cưa mất hẳn cái chân theo tâm ý của một kẻ quái dị! Về sau ngươi sẽ không bao giờ có thể tiếp tục chạy nhảy leo cây bơi lội nữa! Mỗi ngày nằm trên giường như người tàn phế bị mấy kẻ đáng ghê tởm đó làm đến chết!” Móng tay đỏ nói rồi nhào vào lồng ngực Sở Hành Vân, ôm nó khóc òa lên, “Ta bỏ bao nhiêu tiền bạc như vậy, vất vả lắm mới nuôi ngươi khỏe mạnh trở lại, bọn họ nói một câu đã muốn biến ngươi thành tàn phế!”

Tiểu Hành Vân mặt mày bất đắc dĩ: “Ta đã nói rồi, không sao cả, ta sẽ sống sót, ta hứa với ngươi, được chưa?”

“Thật?”

“Ừ.”

“Sống thế nào?”

“Hic, vẫn chưa nghĩ ra, cơ mà chắc cũng…”

Móng tay đỏ khóc òa lên

Sở Hành Vân không biết phải làm sao, đành dẫn hắn tới bên cửa sổ, Phủng Xuân Các rất cao, thu hết được từ đông tới tây Bất Dạ Thành vào đáy mắt, nó chỉ vào mấy ao sen nối tiếp, nói: “Đằng kia chính là Hợp Hạ Viên đúng không?”

Móng tay đỏ gật đầu, Sở Hành Vân nói tiếp: “Bất Dạ Thành chọn phía Đông làm “quý”, bình thường nhà cửa ở phía Đông đều được phân cho kỹ nữ, phòng phía Tây phân cho tiểu quan, kia, kẻ tàn phế như ta, sẽ càng kém hơn một bậc, bị sắp xếp vào nơi càng về phía Tây hơn nữa đúng không? Chẳng hạn như dãy phòng ngói đen kia?”

Móng tay đỏ suy nghĩ rồi đáp: “Chắc là ở đó, lần trước hình như ta đã thấy một tiểu quan cụt tay từ đó.”

Sở Hành Vân nhẹ nhàng nói: “Nơi đó rất gần Kinh Thu viện.”

Móng tay đỏ hỏi: “Thì sao?”

Tiểu Hành Vân nhìn con sông chạy qua Kinh Thu viện, cùng với hậu viện, tường đỏ ngăn cách khu Câu Lan và khu Hầu Lan, cười xấu xa, đáp:

“Yên tâm đi, không chết được.”

Tạ Lưu Thủy luôn luôn đứng im ở bên cạnh, giờ cũng muốn đi tới trước cửa sổ nhìn, nhưng hắn mới bước ra một bước, bốn phía lại như thể thấy lụa là trong cổ mộ, thoáng chốc biến thành than tro, chỉ còn lại trống huơ, trống hoác….

Giữa trời đất trắng xóa, bỗng nhiên vang vọng một giọng nói sang sảng:

“Ngươi là lợn đấy à?”

Tiếp đó động đất nổi lên, Tạ Lưu Thủy bị lắc cho bất chợt tỉnh lại, nhìn thấy Sở Hành Vân hai mươi ba tuổi mặt nặng, hỏi:

“Ngươi là lợn đấy à? Ngủ lâu như vậy mà không tỉnh?”

Tạ Lưu Thủy híp mắt cười: “Lo lắng cho ta?”

Sở Hành Vân không muốn tranh luận với hắn, chỉ vào cơm nước nóng hổi trên bàn: “Ăn đi, đừng để thân thể của ta bị đói.”

“Ta đang bị bệnh, cần người đút.”

Sở Hành Vân kiên nhẫn đáp: “Hoa mơ không có tác dụng với ta, giờ ta không chạm vào được thứ gì.”

“Ồ —— cho nên nếu như chạm được, Sở hiệp khách trong lòng thật ra cũng muốn đút ta ăn đúng không?”

Sở Hành Vân không trả lời, bỗng nhiên nói: “Tạ Lưu Thủy, ngươi có biết ngươi đã hôn mê hai ngày rồi không.”

Tạ Lưu Thủy ngẩn ra: “Hai ngày?”

“Đúng, sau khi ngươi làm ầm đòi gương, thì chợp mắt một giấc, giữa chừng tỉnh lại một lần Trúc Thanh bưng thuốc cho ngươi uống, tiếp đó ngươi luôn mê man không chịu tỉnh lại, Quyết Minh Tử quan sát cũng khám ra được bệnh gì, vừa cùng Trúc Thanh trở về thành Lâm Thủy bốc thuốc.”

“Vậy còn ngươi?” Tạ Lưu Thủy hỏi, “Lúc ngươi ngủ, có nằm mơ không?”

“Hai ngày nay ta không chợp mắt.”

“Ôi chao ôi chao, ngươi trắng đêm không ngủ trông ta như vậy, con người ta rất dễ cảm động, vừa cảm động là sẽ động lòng…”

“Nói tiếng người.”

“Khi ngươi đang trông ta, có… ừm… làm gì đó… kiểu như nhớ lại thời ấu thơ…”

Sở Hành Vân nhìn chằm chằm vào hắn: “Ngươi nhìn thấy gì?”

Tạ Lưu Thủy bị nhìn chằm chằm chột dạ, vết thương tuổi ấu thơ đột nhiên bị một người xa lạ dò xét bằng sạch, đổi thành ai người đó cũng không vui, vì thế hắn mới tránh nặng, kể nhẹ: “Ta không nhìn thấy gì, chỉ nhìn thấy ngươi làm khỉ, mỗi ngày đều phải dậy sớm luyện xiếc, trưa còn không tranh được cơm ăn, lúc nào cũng ăn không đủ no…”

Sở Hành Vân khẽ bật cười, hắn cúi người, bỗng nhiên dựa lại gần, nói: “Linh hồn đồng thể là hai hướng, ngươi nhìn thấy ta, ta đương nhiên cũng nhìn thấy ngươi, Tạ Lưu Thủy.”

Tạ tiểu hồn ngây người: “Ngươi nhìn thấy bao nhiêu rồi?”

Lần này Sở Hành Vân bật cười to, vỗ vỗ lên hắn: “Cũng vậy thôi.”

Tạ Lưu Thủy chỉ có thể nói thật: “Ta nhìn thấy chuyện lúc ngươi ở Bất Dạ Thành.”

Sắc mặt Sở Hành Vân bỗng nhiên cứng đờ, trông có vẻ rất mất tự nhiên, nhưng y đã ngừng rất nhanh, chỉ “Ừ” một tiếng.

“Ta thấy ngươi làm cừu bị mang đi cúng tế, sau khi trốn ra được thì trở thành khỉ, bị Móng tay đỏ cứu, đi vào Phủng Xuân Các, mới vừa nhìn thấy bọn họ muốn ném ngươi vào Hợp Hạ viên biến thành tàn phế, sau đó đã vang lên một câu “ngươi là lợn đấy à” đinh tai nhức óc? Này, ta nói chứ, ta hôn mê hai ngày nay, lẽ nào ngươi liên tục hỏi ta là lợn bên tai ta sao?”

“Thế thì sao.”

Tạ Lưu Thủy cười bất đắc dĩ: “Không làm sao, ngươi vui là được, chuyện sau khi tiến vào Hợp Hạ thế nào? Sau đó ngươi ra sao?”

“Không nói cho ngươi.”

“Ngươi không nói cho ta, ta đây chỉ có thể tự mình rình coi thôi. Ai dà, ta…”

Tạ Lưu Thủy mới nói được một nửa, bỗng nhiên bị nghẹn họng, không phát ra được thanh âm nào, dây thanh quản giống như đã biến mất không tăm hơi, ngay sau đó, tứ chi ngũ thể cũng giống như không kiểm soát được, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mình ngã xuống đất, ý thức bị rút ra.

Tạ Lưu Thủy lại trở về Bất Dạ Thành.

Lần này quá rõ ràng, hắn bị ép kéo vào đây. Tạ Lưu Thủy không nghĩ ra được vì sao lại là như vậy, chẳng lẽ là thân thể của Sở Hành Vân nhớ chủ nhân tha thiết, chán ghét ý thức ngoại lai là hắn, cho nên mới luôn kéo hắn vào trong ý thức? Hay là… bên trong tư tưởng của Sở Hành Vân có một phần ý thức… muốn hắn tiếp tục xem?

Ngoài phòng phả vào từng làn hà hương, bỗng nhiên vọng tới tiếng chuông đinh tai nhức óc: “Thứ của nợ nhà ngươi! Xem ta có đánh chết ngươi không!”

Tạ Lưu Thủy quay đầu lại, Tiểu Hành Vân đang nhảy vụt lên, bám theo phía sau là một mụ đội khăn hoa giơ gậy muốn đánh nó, Tiểu Hành Vân bỏ chạy đông chạy tây, chỉ thi thoảng bị gậy đập trúng, đau đớn kêu lên một tiếng đáng thương, bày tỏ mình đã chịu tội,

Song tiệc vui chóng tàn, có một đám hộ vệ đồng giáp đi tới, mỗi người cầm một thanh, Sở Hành Vân biết mình đã bị bán, trở thành vật có giá, bọn họ sẽ không dám đánh chết, cho nên mới đánh tới phát thứ hai, nó đã nằm lăn ra đất giả chết, không cử động.

Mụ khăn hoa kia tiến tới muốn đá nó, một lão béo ngoài bốn mươi đằng sau nhanh chóng kéo: “Này! Hồ Lão Lục nói, muốn cưa bỏ chân phải nó, chỉ chừa lại chân trái cao cao, cô độc đứng thẳng, thế mới đẹp, sao ngươi còn dám đá chân trái hắn? Đổi sang đánh chân phải đi, dù sao cũng sắp bị phế bỏ rồi.”

Mụ khăn hoa gật đầu liên tục, đạp chân lên chân phải Sở Hành Vân, lão béo xót hàng, lại nói: “Phạt phạt vậy thôi, bán cũng bán rồi còn có thể làm sao, kiếm lời ít chút vậy.”

“Đâu chỉ có kiếm lời ít chút! Năm nay viên chủ của Hợp Hạ viên xem bói, nói cái gì mà không được thấy máu, chờ đến khi giao hàng, chúng ta còn phải đến Kinh Thu viện thuê người chặt chân! Thế là còn phải bỏ vốn ra!”

“Ngươi nghĩ cái gì vậy, mỗi dịp mẫu đơn du Kinh Thu viện đều trà trộn dùng ké hộ vệ của chúng ta, bọn họ có mặt mũi nào thu tiền thuê của chúng ta, nhiều phòng ốc như vậy cũng để không, ta đã bàn bạc với bọn họ xong rồi, trước tiên cứ ném đứa bé này cho Kinh Thu viện nuôi, đến khi muốn chặt chân chúng ta qua là được, không mất tiền.”

Mụ khăn hoa lập tức cười tít mắt, gọi hộ vệ đồng giáp đến, áp giải hàng qua. Đương lúc cuối hè gần thu, gió lạnh phất phơ qua mặt, Sở Hành Vân ngửi hương thơm ngát phả tới từ trong ao sen, nhìn về phía Kinh Thu viện, khẽ mỉm cười.

Kinh Thu viện tên lành lạnh, làm ăn buôn bán cũng đìu hiu, viện chủ biết là hàng của nhà khác ngại phiền phức mới vứt sang viện mình, cho nên cũng lười để ý, phân cho Sở Hành Vân căn phòng nhỏ nằm sát phía Tây nhất, hai tên hộ vệ đồng giáp ném Sở Hành Vân vào trong, xong việc bỏ đi.

Sở Hành Vân trở mình bò dậy khỏi mặt đất, lao về phía cửa sổ, nhanh chóng nhìn ra bên ngoài.

Bức tường đỏ ngăn cách với khu Hầu Lan gần ngay trước mắt, đồng thời còn có một cây đại thụ.

Chính là gốc cây nó đã nói với Lam Châu là muốn leo lên lấy trứng chim.

Sở Hành Vân quả thực chỉ muốn cười ha hả: Trời cũng giúp ta, đúng là đến trời cũng giúp ta!

Tạ Lưu Thủy bay tới lượn một vòng, cũng lặng lẽ nở nụ cười:

Nơi này thực sự quá thích hợp để chạy trốn.

Chương 84

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s