Chương 82: Hồi thứ hai mươi sáu – Mẫu đơn du (4)

Hồi thứ 26: Mẫu đơn du

Điểm binh bạch vân thượng xuân các,

Nhất biếm tái biếm nhập kinh thu.

Giả Tam Thanh nắm dụng cụ cứa đầu, vẫn chưa kịp phản ứng, Móng tay đỏ cười lạnh: “Vẫn chưa chịu cút? Làm sao, một tên quản khỉ ở khu Hầu Lan cũng dám lên mặt với Phủng Xuân Các?”

Móng tay đỏ vỗ tay, bốn tên hộ vệ kim giáp tiến về phía trước, Giả Tam Thanh kinh ngạc nhìn, đại ca hắn chỉ là một thị vệ kim giáp, hiện tại lại có tới bốn thị vệ kim giáp đứng trước mặt hắn, kim giáp vệ chỉ cần nhấc nhẹ tay đã có thể hất Giả Tam Thanh vai u thịt bắp lăn kềnh ra đất, răng cửa rụng rời, mặt đầm đìa máu, Giả Tam Thanh sợ hãi, đang muốn xin tha, hộ vệ kim giáp đã nhấc chân giẫm xuống, nhìn như không dùng lực, mà lại nghe thấy một tiếng “răng rắc”, xương sườn gãy.

“A! AAAAAA! Tha mạng tha mạng… Hảo hán… AAAAA!”

Giày của tên hộ vệ kim giáp kia đằn lên vết thương của Giả Tam Thanh, làm cho hắn khóc trời gào đất, Móng tay đỏ nhảy xuống khỏi kiệu, nói:

“Ngươi gọi ta một tiếng ông nội, ta sẽ thả ngươi.”

Giả Tam Thanh cuống quýt khúm núm: “Ôi chao! Chào ông nội! Con đây có mắt như mù, đụng phải ông nội, cầu ông nội thương xót tha cho con một mạng đi mà!”

Mọi người thấy một gã đại hán râu ria như hắn mở miệng gọi ông thưa bà, đều lấy làm thú vị, đồng loạt cười phá lên.

Thủ hạ của Giả Tam Thanh thấy tình thế không ổn, bèn vội vàng cứu Sở Hành Vân ra khỏi gầm bàn, cung kính hết mực giao ra, Móng tay đỏ leo lên kiệu, đỡ Sở Hành Vân, nói: “Cháu ngoan, ông nội ngươi sắp đi, ngươi phải nói gì?”

Giả Tam Thanh nằm ở đó, đau không muốn sống nữa, khóc gào: “Cung tiễn gia gia!”

“Láo xược! Ông nội nhà ngươi đang ngồi, cháu chắt như ngươi lại dám nằm nói chuyện, còn ra thể thống gì nữa? Hộ vệ kim giáp đâu!”

“A! Không! Không… AAA!” Kim giáp vệ tuân theo mệnh lệnh, căn bản mặc kệ vết thương trên xương sườn Giả Tam Thanh, đá một cú, đá lộn ngược người hắn lại, đánh thẳng vào khớp sau gối, Giả Tam Thanh quỳ  gục xuống mặt đất, hộ vệ kim giáp chợt nhấn hắn vào vũng bùn, động tác này kéo sang vết thương, khúc xương gãy rời khỏi chỗ, càng khiến hắn sống không bằng chết, Giả Tam Thanh không dám giãy giụa, khóc lóc:

“Ông nội đi thong thả! Ông nội đi thong thả! Con dập đầu lạy ngài!”

Bốn tên hộ vệ kim giáp khiêng kiệu sơn son thiếp vàng nghênh ngang rời đi, phía sau Giả Tam Thanh vẫn còn đang réo “ông nội” không ngừng, gọi đến tiếng thứ tư, bỗng nhiên giọng như vịt đực, dây thanh quản bị kéo đứt, la thảm thiết “a, a” một hồi, triệt để tắt tiếng.

Xương sườn gãy đâm vào phổi, chết.

Móng tay đỏ ngồi trên kiệu, gảy hoa mẫu đơn vắt bên tóc mai, nở nụ cười.

Hơn người một bậc, sảng khoái thật.

Sở Hành Vân cứ tỉnh tỉnh mê mê, đầu đau như búa bổ, không thoát ra khỏi cơn mê man được, nó vừa lắc người, đã bỗng nhiên nghe thấy một câu:

“Ngươi cuối cùng cũng tỉnh.”

Tiểu Hành Vân mở mắt ra, phát hiện ra mình đang nằm giữa lụa là gấm vóc, nó lập tức ngồi dậy, chỉ thấy tiểu đồng Móng tay đỏ đang đứng bên giường, tức giận nhìn nó: “Đầu bị kẹp bẹp dí rụng mất thì vui lắm hả? Ta biết ngay loại ngu ngốc như ngươi nhất định sẽ phải chết trong Bất Dạ Thành mà, ngươi xem đi!”

Tiểu Hành Vân duỗi tay sờ lên cái đầu đã được băng bó cẩn thận của mình, tiểu đồng Móng tay đỏ bưng đến một bát thuốc: “Uống đi. Đúng là, rõ ràng bắt ngươi đến làm người hầu của ta, cuối cùng ta phải tới hầu hạ ngươi.”

“Xin lỗi xin lỗi, lần này may nhờ có ngươi, ừm, ơn nặng không lời nào nói hết!” Sở Hành Vân bưng thuốc lên, một ngụm uống cạn, “Nhớ năm đó lúc ở Tiền phủ, cũng là ngươi tới đưa thuốc cao cho ta, tại sao ngươi lại đối tốt với ta như vậy?”

Móng tay đỏ im lặng nhìn nó, rồi thở dài: “Không biết ngươi ngốc thật hay giả ngốc nữa.” Cặp mắt hoa đào của hắn nhẹ xếch, hắn hạ quyết tâm, nói: “Thằng nhóc con như ngươi không có gì uy hiếp tới ta, khi đó ngươi lại mới vừa vào phủ, lạ nước lạ cái, nếu như ta chủ động đến lấy lòng, thì sẽ rất dễ chiếm được lòng tin của ngươi.”

“Nhưng mà… chiếm được lòng tin của ta thì có ích lợi gì?”

“Ngươi không biết thôi, mỗi tiểu đồng trong Tiền phủ mỗi ngày đều sẽ được phát một viên kẹo hạt thông, cứ năm ngày lại được phát một bát canh gà, đầu mỗi tháng, ba bữa đều sẽ có thêm đùi gà, giữa tháng được phát tiền tiêu và tiền ăn vặt, cuối tháng có thể đến chỗ mụ dạ xoa nhận tơ lụa may quần áo mới, đến ngày sinh nhật, mấy vị được sủng ái còn được làm tiệc, không được sủng cũng không sao, quản sự sẽ dặn dò đầu bếp làm mỳ Dương Xuân đưa tới. Không nói tới những thứ khác, điều kiện như vậy thật sự là rất tốt, các lão gia bận việc, tuổi tác lại lớn, không lăn lộn được gì, nói vài câu bùi tai là gạt qua được, hầu hết thời gian chúng ta đều ở trong viện rảnh rỗi chơi đùa, chỉ có ngươi là ngốc, đồ ăn đồ uống tiền tiêu đều bị ta ăn sạch, đã không biết thì thôi, bị lão gia đánh một trận chẳng hiểu sao, còn bị ta bắt nạt.”

Sở Hành Vân nghe xong, bèn nở nụ cười: “Ngươi lấy cũng lấy rồi, sao giờ còn nói cho ta?”

“Sung sướng lớn nhất khi bắt nạt người khác là ở chỗ, thưởng thức bọn họ không ưa ta rồi lại chẳng làm gì được ta, chính là để bọn họ sâu sắc hiểu được rằng bọn họ đang bị ta bắt nạt, còn cái loại chẳng hiểu mô tê gì như ngươi, bắt nạt chẳng có gì vui cả.” Móng tay đỏ gảy hoa mẫu đơn trong bình, giật từng cánh hoa xuống chơi, sau đó liền vứt đi, vứt đầy đất, vỗ vỗ tay, tức khắc có một tiểu nô áo xanh tiến vào, cúi đầu khom lưng lục lọi quét sạch, rồi cung kính lui ra.

Tiểu Hành Vân liếc nhìn xung quanh, bàn tử đàn, giường tử đàn, cóc vàng phun hương long não, xa hoa lãng phí, hoa lệ phú quý, liền nói: “Ngươi sống ở đây cũng tốt đấy chứ.”

“Đương nhiên. Dù sao cũng không đến nỗi bị người ta nhét xuống gầm bàn, sống sờ sờ bổ đầu ra.”

Hắn nói thì nhẹ nhàng, mà Sở Hành Vân quan sát thấy hắn vẫn luôn đứng, không ngồi một khắc nào, dạ dạ xuân tiêu độ, e là cũng chẳng dễ sống như vậy. Đúng lúc này, bên ngoài có người gõ cửa, Móng tay đỏ ra ngoài đón, rồi bưng trở về một đĩa mã não đỏ, đặt nặng xuống trước mặt Tiểu Hành Vân: “Mỗi ngày sau khi ăn xong ngậm một miếng, chỉ cần ngậm tan là được, nghe thấy chưa!”

Tiểu Hành Vân gật đầu lia lịa, hỏi: “Thứ này để trị bệnh gì?”

“Trị làn da ngâm nước phấn của ngươi! Ai bắt ngươi ngâm thứ đó!”

“Lúc ta làm cừu…”

“Cái gì! Ngươi còn từng làm cừu? Người bình xét cấp bậc cho ngươi chắc là bị mù mất rồi! Bọn họ làm gì ngươi…”

“Không sao cả!” Tiểu Hành Vân không muốn nhớ lại, chỉ nói: “Khi ta làm cừu có quen một người tên là Lam Châu, ca ca của nàng – Lam Phong là khỉ, vốn là đã tích đủ tiền đang chuẩn bị chuộc thân đi tìm muội muội, kết quả là chúng ta lại cậy nhờ hắn trước. Hắn nghe nói người từng ngâm nước phấn, mười lăm ngày sau da thịt sẽ mục rữa hết, cho nên mới lấy tiền chuộc thân của mình ra chữa bệnh cho ta…”

Móng tay đỏ ngắt lời nó: “Khu Hầu Lan các ngươi có đại phu gì tốt, kê đơn toàn là trị ngọn không trị gốc, ngươi ăn cái này đi, ăn một tháng rồi khám lại.”

Tiểu Hành Vân đang thấy cảm động vì nhân gian vẫn còn chân tình, liền nhặt lên một miếng mã não đỏ, lóng lánh long lanh, thuận miệng hỏi: “Một miếng này bao nhiêu tiền thế?”

Móng tay đỏ hờ hững trả lời: “Một hai kim gì đó.”

Tiểu Hành Vân sợ, nhanh tay trả về: “Mẹ ơi! Ăn một miếng này mất luôn một Lam Phong!”

“Ngươi có tiền đồ đi được không!” Móng tay đỏ cười nhạo nó, chỉ vào đĩa nói, “Từng đó mới có bao nhiêu tiền? Cả đĩa cộng lại cũng chưa mua được một phần mươi ta, một khắc xuân tiêu đáng ngàn vàng, nghe bao giờ chưa? Ta nhiều tiền lắm, ngươi cứ thoải mái mà ăn!”

Tiểu Hành Vân ngoài mặt gật đầu, nhưng trong lòng cũng hiểu nỗi khổ của hắn, ngàn vàng đêm xuân nhất định là giao cho tú bà, tú bà cạo cạo xuống một ít vụn vàng chia cho tiểu quan, huống chi Móng tay đỏ còn cao giá như vậy, chuộc thân càng là giá trên trời, hiện giờ còn móc ra tiền tích trữ để mua cho nó thuốc đắt như vậy, ân tình này, Tiểu Hành Vân lặng lẽ ghi nhớ trong lòng.

Bỗng nhiên, trong đại sảnh vọng vào một tiếng vang thật lớn, khắp nơi náo loạn, một tràng mắng chửi, cùng với tiếng kêu thảm thiết, nghe vào như của con gái, gọi tới gọi lui, cũng chỉ có “a, a, a” mà không phát ra được tiếng gì khác, mặt mày Móng tay đỏ trông có phần e ngại, Tiểu Hành Vân bèn hỏi:

“Xảy ra chuyện gì vậy?”

Móng tay đỏ cố làm ra vẻ không sao, đẩy Tiểu Hành Vân trở về giường, dặn dò: “Ngươi đừng quan tâm! Phủng Xuân Các đổi các chủ, quan mới nhậm chức thích ra vẻ ấy mà, giờ đang muốn giết gà dọa khỉ, tuyệt đối đừng dính líu vào.”

Tiểu Hành Vân ừ một tiếng, ngoan ngoãn nằm xuống, nhắm mắt dưỡng thần, Móng tay đỏ nhàn rỗi xem hoa trong phòng, đang yên tĩnh, bỗng nhiên tiếng kêu thảm thiết trong đại sảnh kêu bất chợt cất cao, liên tục vài tiếng rít gào chọc thủng màng nhĩ:

“A! A! A!”

Thê thảm đến mức làm người phải sợ hãi.

Tiểu Hành Vân run bần bật, mở mắt ra, nó biết âm thanh này là gì, là tiếng cầu cứu phát ra khi bị ấn con dấu sắt nung lên người.

Làm cừu cũng thế, làm người cũng vậy, ở đâu cũng giống nhau.

Tạ Lưu Thủy bay lượn trên nóc nhà nhìn nó, Tiểu Hành Vân sống ra người một quãng thời gian ở nơi này, tiểu đồng Móng tay đỏ niệm tình nó đang bị thương, cũng không hề sai bảo gì nó, Tiểu Hành Vân ngày ngày chỉ vùi trong phòng ăn no mặc đủ ngủ ngon, lúc rảnh rỗi phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ ngắm phong cảnh, mọi việc vặt trong phòng đều do vị tiểu nô áo xanh kia làm, cứ dưỡng như vậy, bệnh tình cũng từ từ hồi lại.

Một ngày, Sở Hành Vân đứng bên cửa sổ, bỗng nhiên nghe thấy từ dưới cửa sổ vọng tới âm thanh trầm thấp yếu ớt, như mèo con bị thương, nó thò người ra ngoài tìm, phát hiện ra trong góc dưới lầu, một sinh vật sống đang cuộn tròn người run lẩy bẩy.

Là một cô bé.

Không biết bao nhiêu tuổi, mà gầy dơ xương, thân hình còn không bằng trẻ con năm tuổi, nàng mặc quần áo bạc phơ bạc phếch, người đầy vết máu, có vẻ bị thương không hề nhẹ. Sở Hành Vân liền víu vào bệ cửa sổ, hạ xuống trước gót chân nàng, cúi đầu xuống, nhìn thấy một đôi ướt nhẹp mắt, nhìn chăm chú vào nó như con hươu con.

“Ngươi có sao không?” Tiểu Hành Vân phất phất tay với nàng.

Cô bé kia sợ đến mức co rụt vào trong, miệng “a, a,” liều mạng lắc đầu, bấy giờ Sở Hành Vân mới phát hiện nàng là người câm, nó tiến tới nhỏ nhẹ an ủi nàng: “Đừng sợ, ta sẽ không làm ngươi bị thương.”

Nhưng nàng có vẻ như không hiểu, Sở Hành Vân dựa vào gần hơn, nàng sợ đến mức kêu “a, a” liên tục, chúi đầu vào trong khuỷu tay, sợ cho cả người run lẩy bẩy.

Sở Hành Vân nhìn thấy trên mu bàn tay, mu bàn chân nàng có rất nhiều vết bỏng vì đóng con dấu, nó nhảy lên lầu, mang thuốc ra băng bó cho nàng. Cô bé này đã bị tra tấn trong thời gian dài, rất sợ tiếp xúc với người khác, cho nên không ngừng giãy giụa, chỉ khàn giọng kêu “a, a”, Sở Hành Vân mau chóng xử lý xong vết thương cho nàng, rồi lại cầm ít đồ ăn trên lầu xuống dưới, lần này không dám lại gần nàng nữa, chỉ đặt cái đĩa cách đó không xa, rồi rời đi.

Vừa lên, đã bị tiểu đồng Móng tay đỏ tóm được, hắn đứng bên bàn, đếm đĩa thức ăn vơi đi, tay chống nạnh, hưng binh vấn tội: “Ngươi thân làm người hầu, lại chuồn đi đâu!”

Tiểu Hành Vân ngượng ngùng gãi đầu, Móng tay đỏ đi tới bên cạnh cửa sổ, nhìn xuống phía dưới, nói: “Vết thương của ngươi còn chưa khỏi, lại còn rảnh để ý đến người khác.”

“Nàng bị thương thành như vậy, thật sự không nhìn nổi, sao không có ai để ý đến nàng? Cứ như vậy tiếp nàng sớm muộn cũng…”

“Vốn cũng đã sắp chết rồi.” Móng tay đỏ lạnh lùng ngắt lời, “Đứa bé này sinh ra đã câm, mẹ ruột còn chưa kịp đặt tên cho nàng thì đã qua đời, chúng ta đều gọi nàng là Á muội. Lúc ba tuổi nàng bị sốt hỏng đầu, thân thể cũng không biết mắc phải bệnh gì, không lớn lên được, như người tàn phế. Các chủ Phủng Xuân Các, xưa nay không bao giờ cho phép có người chiếm miệng ăn mà không làm, phế nhân tự có công dụng của phế nhân. Kỹ nữ tiểu quan nơi này đều là bỏ vốn bỏ liếng nuôi dưỡng ra được, nếu cứ phạm lỗi là phải chịu cực hình, hôm nào đó thành tàn phế là lỗ lớn, để cho tất cả mọi người đều nghe lời, thế là giết gà dọa khỉ, tìm một người tàn phế vô dụng, dùng cực hình tàn nhẫn nhất hành hạ nàng, bắt mọi người nhìn, trừng trị một người, cảnh tỉnh trăm người. Nàng vừa điếc vừa ngốc lại nhỏ tuổi, có hành hạ thế nào cũng không phản kháng được, không thể thích hợp hơn được nữa, sống như vậy, còn không bằng chết sớm.”

Tiểu Hành Vân nhíu mày, đáp: “Sao ngươi có thể nói như vậy được, chết rồi chung quy là không tốt, có thể sống, tại sao lại muốn chết.” Nó thuận tay nhặt một cái đùi gà trên bàn lên, nhai say sưa ngon lành, “Ngươi xem, có sống mới được ăn đùi gà, tốt mà, sau này ta sẽ sống cuộc sống được tự do tự tại ăn đùi gà, sống mãi như thế đến năm tám mươi tuổi!”

Tạ Lưu Thủy ở bên cạnh cười, cách không khí xoa đầu Tiểu Hành Vân.

Móng tay đỏ lườm nó, hừ một tiếng: “Tiền đồ.” Hắn ngồi xuống trước bàn, múc một bát cháo hạt sen bách hợp, nhẹ nhàng thổi uống.

Sau đó Sở Hành Vân cũng hay tới thăm Á muội, mang thuốc đưa cơm, ban đầu Á muội vẫn còn sợ sệt giãy giụa, mà đi nhiều thêm mấy lần, cũng trở nên ngoan ngoãn nghe lời, thi thoảng còn có thể vươn tay, sợ sệt nắm lấy chéo áo nó, khoa tay mấy cái, chắc có ý cảm ơn.

Mỗi lúc thấy vậy, Tiểu Hành Vân sẽ nở nụ cười, xoa đầu Á muội. Á muội nghe lời ngồi xổm ở đó, ăn thức ăn Sở Hành Vân mang đến, từ nhỏ nàng đã vừa ngốc vừa điếc, thân thể còn tàn phế, đã quen chịu hành hạ ngược đãi, bỗng nhiên có người đối tốt với nàng, nàng xúc động đến mức muốn rớt nước mắt. Về sau nàng thường hay ngồi xổm ở góc nhà đó, chờ Tiểu Hành Vân nhảy xuống, như thần tiên giáng xuống trước mắt.

Móng tay đỏ thấy vậy, thường xuyên chỉnh Sở Hành Vân: “Ta nói ngươi này, đừng có suốt ngày đi tìm Á muội, ta sợ ngày nào đó ngươi nhìn thấy nàng thương tích đầy người ngã xuống khóc lóc đáng thương quá, bệnh anh hùng của ngươi lại nổi lên. Ta cảnh cáo ngươi, xung quanh Phủng Xuân Các đều có hộ vệ kim giáp canh gác, đó đều là cao nhân võ công cao thâm nhất trong Thanh Long bang, trên tầng gác còn có cả ám vệ theo dõi, người nào người nấy mang tuyệt kỹ trên người, ngươi mà dám gây ra họa gì, lập tức sẽ xuống đâm chết ngươi!”

“Biết rồi biết rồi!” Sở Hành Vân mang theo cơm nước, tung cửa sổ nhảy xuống, song lần này xuống, lại chẳng thể nào tìm được Á muội, nó đang muốn trở về bên trên, đột nhiên có người gọi nó lại:

“Ngươi là người hầu của Hồng Thiến Tuyết?”

Sở Hành Vân sững sờ, nó đã quen gọi “Móng tay đỏ, Móng tay đỏ”, bỗng nhiên nghe thấy cái tên ấy thì cũng chưa quen lắm, mất một hồi lâu mới phản ứng được, liền gật gật đầu.

Người kia mặt lạnh tanh, thâm trầm nói tiếp: “Vậy thì xin ngươi đi theo chúng ta một chuyến, các chủ có lệnh.”

Tiểu Hành Vân thấy tình thế không ổn, định bụng từ chối, nhưng từ sau lưng người mặt trắng bệch kia bỗng bước ra hai tên hộ vệ kim giáp, không nói câu nào mà áp giải Sở Hành Vân tiến vào một đại sảnh, trong sảnh, cả một hàng tiểu quan đang quỳ, trên mặt không đỏ thì trắng, ai nấy đều rưng rưng nước mắt.

Các chủ khoác một tấm áo lụa tím hoa lệ, nằm tựa tại đó, ngồi bên trái là một vị áo vàng, đứng bên phải là một người áo xanh, đều có vẻ là nô tài.”

Người áo xanh nói: “Các chủ nói rất có lý, đám hàng mới năm nay không hề ổn, cả ngày hếch mặt làm cao, không biết nghĩ lại xem mình là thứ hàng gì.”

Người áo vàng nói: “Chỉ sợ là do ngươi dạy không tốt. Xem, tên sai vặt của Hồng Thiến Tuyết đến rồi kìa!” Hắn quay người lại cười với Tiểu Hành Vân, “Chủ của ngươi mấy tháng trước mới vừa lên đầu bảng, chuyện nhỏ nhặt như dạy bảo người mới không dám làm phiền đến hắn, ngươi ngày ngày chạy sau mông hắn hầu hạ, chưa từng ăn thịt lợn cũng đã thấy lợn chạy rồi đúng không, lại đây, rên giường ta nghe thử, để đám chim non kia học.”

Tiểu Hành Vân ngây người.

Người áo xanh làm bộ ngạc nhiên, hỏi: “Lẽ nào ngươi không biết?”

Người áo vàng cười to: “Không biết thì có vội gì, giờ học giờ bán luôn.” Hắn vỗ tay một cái, một người áo trắng đi ra, ngồi xếp bằng trên mặt đất, không buồn không vui, không nhìn vào ai, người áo vàng nói với hắn: “Ngươi làm mẫu đi.”

Người áo trắng há mồm, rên một chuỗi ư ư a a, thanh âm xuân tình dập dờn, trên mặt lại lạnh như băng, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không hề dao động, hắn kêu xong, các chủ ngước mắt liếc nhìn Sở Hành Vân, nói:

“Học đi.”

Tiểu Hành Vân ngây ra, nó mới vừa quay đầu muốn nhìn thử xem có trốn được hay không, hai tên hộ vệ kim giáp đã tiến tới trước bóp lấy cánh tay nó, nó giãy giụa, lại như châu chấu đá xe, người áo vàng ở bên cạnh cười nói thêm: “Thả lỏng, nhó con, không học được cũng không sao, thất bại một lần, Á muội thay ngươi nhận một nhát dao.”

Hắn vừa dứt lời, Á muội đã bị kéo ra ngoài, nhấn xuống đất trước mắt Sở Hành Vân, cứ thế chịu một nhát dao, Á muội đau đến mức chỉ có thể kêu “A, a” không ngừng.

Người áo xanh thì vẫn đang đếm số: “Lần thứ nhất, thất bại.”

Thế là người áo trắng lại mở miệng, đọc lần thứ hai, các chủ ngước mắt, nói:

“Học lại.”

Tiểu Hành Vân run lẩy bẩy, nó thử “a” một tiếng, như tiếng quạ kêu.

Dao lại bị giơ lên lần nữa, nhắm thẳng vào Á muội, Sở Hành Vân nhanh chóng ngăn lại nói: “Từ từ từ từ, ta học ta học mà! Ta sẽ cố gắng học! Vị công tử áo trắng này, có thể nhờ ngài…”

Không một ai để ý đến nó, lưỡi dao tiến vào trắng lóa, rút ra đỏ thẫm, Á muội khóc lóc kêu la…

Người áo xanh đếm: “Lần thứ hai, thất bại.”

Vị công tử bạch y khẽ mở đôi môi đàn hương, kêu lần thứ ba, Sở Hành Vân cứng đờ cả người, đọc ra theo, còn chưa đọc xong, các chủ đã lắc đầu, bình phẩm:

“Khó nghe.”

Nhát thứ ba đâm vào máu thịt Á muội, trào ra một mảng đỏ lòm…

Người áo xanh đếm: “Lần thứ ba, thất bại.”

Người áo trắng tiếp tục đọc lần tiếp theo, Tiểu Hành Vân bị hộ vệ kim giáp ghìm chặt, chỉ có thể trơ mắt nhìn Á muội mà mình dốc công chăm sóc không ngừng chảy máu, nó cuống tới gần như phát điên, học càng nhanh càng không tốt, cuối cùng, nó không chịu được mà hét lên: “Có giỏi thì nhằm vào ta! Ta học không tốt, tại sao các ngươi lại đâm nàng! Đâm ta đây này!”

Chỉ một chốc như vậy, người áo trắng đã kêu đến lần thứ tư, bên trong đại sảnh tĩnh lặng như tờ, người người nhìn vào Tiểu Hành Vân, nó cử động cổ họng…

Các chủ vung tay: “Quá chậm.”

“Không không không! Không! Ta sẽ học được nhanh thôi…”

Nhát dao thứ tư đâm vào lòng bàn tay Á muội, Á muội đau đớn giãy giụa thảm thiết.

Người áo xanh lại báo: “Lần thứ tư, thất bại.”

Người áo vàng cười nói: “Nhóc sai vặt, để tâm chút đi, bằng không Á muội sẽ phải chết vì ngươi đấy, bị ngươi giết chết!”

Người áo trắng bắt đầu lần thứ năm, Sở Hành Vân đứng ở đó, nó không hề bị thương, lại tuyệt vọng hơn bất cứ lần nào trước đây, chỉ cần bắt chước hơi không giống, dao sẽ thọc vào người Á muội.

Mà nó thì lại chẳng thể làm gì, chẳng làm nổi gì…

Bất chợt, cánh cửa đại sảnh đẩy ra, Móng tay đỏ chạy vào, quỳ xuống nói: “Các chủ bớt giận! Hắn không có tài cán ấy, đừng bắt hắn học, để ta…”

“Hả, tài cán?” Các chủ cười mỉa, “Mấy người các ngươi coi mình là gì, ngọc ngà châu báu? Chẳng qua cũng chỉ là một lũ bán mông, còn tài với cán gì? Các ngươi được bầu thành cấp bậc cao nhất trong Bất Dạ Thành, ngày ngày làm mưa làm gió trước mặt chó lợn khỉ cừu, rồi thật sự nghĩ mình là nhân vật lớn? Nói cho các ngươi biết, ai cũng bán mình được hết, không có tài cán gì sất, còn khách có mua hay không, đó là chuyện của khách, không tới lượt các ngươi chõ mồm vào.”

Móng tay đỏ bị mắng cho á khẩu không đáp lại được, người áo vàng thấy vậy, liền cười: “Ngươi treo hồng bài, đã sớm bị ngàn người cưỡi… à không đúng, là thân kinh bách chiến, sao có thể cùng cấp bậc với người mới được, để ngươi tới dạy, chẳng phải khiến người ta nhụt chí sao.”

Các chủ lạnh lùng nói: “Học tiếp.”

Người áo trắng tuân lệnh mở miệng, Sở Hành Vân đứng đó, đầu đẫm mồ hôi lạnh, chỉ cần có một điểm không đúng sẽ coi như thất bại, dao sẽ đâm vào người Á muội, làm nàng đau đến mức lăn lộn khắp đất, cuối cùng Á muội ngã vào vũng máu, không kêu thành tiếng nổi nữa, chỉ có khi dao hạ xuống, cánh tay mềm oặt mới có thể co giật một cái.

Sở Hành Vân cả người lạnh run, hai mắt đờ dẫm, tựa như không nhìn thấy gì, ngũ quan lục giác chỉ còn đúng hai tai là đang nghe, nghe xong miệng cũng máy móc mở ra, không biết mình đang bắt chước gì, tim như bị thả vào chảo dầu, rồi ngâm vào trong hàn băng, cuối cùng, tới lần thứ bảy, các chủ giơ tay lên:

“Được rồi.”

Người áo xanh báo: “Lần thứ bảy, học được.”

Sở Hành Vân nghe thấy câu này, cả người run lên, như bị giội một xô nước xuống đầu tỉnh lại, chỉ thấy Á muội đã ngã xuống mặt đất, vô tri vô giác, Sở Hành Vân muốn gọi mọi người đi cứu nàng, Móng tay đỏ lập tức tóm lấy tay nó, lắc đầu.

Người áo vàng thong dong đi về phía trước, mắng chửi đám tiểu cam: “Xem đi! Xem đi! Người ta chỉ là một tên sai vặt nho nhỏ, mới học bảy lần đã học được, các ngươi thì sao! Hả? Tận ba ngày, mà vẫn học hành thành như thế, suốt ngày làm cao cho ai xem! Kỹ nữ còn có thể làm cao, bám víu vào khách làng chơi nào đó là có thể bay ra ngoài, sau đó sinh cho người ta đứa con, coi như sinh sống yên ổn, các ngươi thì sao? Đái một bãi xuống soi thử xem mình là thứ gì!”

Cả một đám tiểu đồng quỳ dưới đất không nhịn được khóc òa lên, các chủ bưng trà, mở miệng ám chỉ: “Phủng Xuân Các xưa nay không cho phép thứ ngồi mát ăn bát vàng tồn tại, các ngươi mới vừa vào nghề, trong lòng khó tránh khỏi không cam, nếu như ai không muốn, ta cũng không miễn cưỡng nữa, khổ cực lâu nay Á muội phải chịu, đi chia sẻ với nàng đi.”

Hộ vệ kim giáp đưa Á muội xuống ném cho đại phu, các chủ phủi quần áo, đứng dậy muốn đi, bỗng nhiên từ bên trong đám tiểu quan, một tên tiểu đồng áo xanh bò qua, nói:

“Các chủ hãy dừng chân! Ngài nói Phủng Xuân Các xưa nay không chứa chấp hạng người ngồi mát ăn bát vàng, nhưng lại có một vị đang đứng sờ sờ trước mắt đây!”

Các chủ cúi đầu xuống hỏi: “Ai?”

Tiểu đồng áo xanh khóc lóc nước mắt như mưa, như thể ôm vô số oan ức, hắn run rẩy giơ tay lên, chỉ về phía Sở Hành Vân.

Chương 83

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s