Chương 81: Hồi thứ hai mươi sáu – Mẫu đơn du (3)

8835A9C3-792B-4DE9-9C35-F7A38C7502FC

Hồi thứ 26: Mẫu đơn du

Điểm binh bạch vân thượng xuân các,

Nhất biếm tái biếm nhập kinh thu.

“Ngươi chết đi!”

Một gáo nước lạnh giội thẳng lên đầu Sở Hành Vân, Tạ Lưu Thủy sững sờ, trước mắt không hiểu sao lại biến thành cảnh tượng như vậy, chỉ thấy hai đứa bé gái đứng thẳng trước mặt Tiểu Hành Vân, khóc bù lu bù loa, vừa giận dữ vừa tức tối mắng:

“Ngươi là đồ khốn khiếp! Đàn ông con trai mà cũng ngồi lê đôi mách như đàn bà! Thứ chó má như ngươi nên bị khách mang bệnh vừa ý, kéo xuống lòng đất rút lưỡi, dùng con dấu sắt nung bỏng chết cái miệng thối!”

Tiểu Hành Vân lớn tiếng biện giải: “Không phải ta nói!”

“Ngươi còn dám nói là không phải! Lam Châu đã nói thật rồi, nàng chỉ nói với một mình ngươi, không phải ngươi thì còn có thể là ai! Lỗ Lục cũng đã nói, sau khi trở về phòng ngươi mặt mày hớn hở kể với bọn họ… Ngươi! Sao ngươi dám lấy chuyện như vậy ra nói bừa…”

Tạ Lưu Thủy đứng một bên, hiểu sáng tỏ được vài phần, có lẽ hai cô nương này chính là Kim Ti, Ngân Diệp bị đưa đi cho Giả Tam Thanh làm nhục, hiện giờ bọn họ không mắng nữa, chỉ ôm nhau khóc ròng, trong lòng Sở Hành Vân tích tụ một đống lửa giận, mới vừa kịp phụt lên, đã bị bốn hàng nước mắt dội xuống, lập tức bị đánh tơi bời, triệt để đầu hàng, dịu giọng xuống: “Lỗ Lục giỏi bàn lộng thị phi nhất, lời của hắn mà các ngươi cũng dám tin, có lẽ là đêm đó còn có những người khác nhìn thấy…”

“Những người khác! Những người khác… Không có… Không có! Ngươi nói bừa! Ngươi nói xấu người khác sau lưng, còn đẩy lên người Lỗ Lục! Hèn hạ! Heo chó! Ngươi chết đi!”

“Thật sự không phải ta! Ta thề độc, nếu là ta nói, trời giáng ngũ lôi xuống chém ta! Các ngươi phải thế nào mới chịu tin…”

Còn chưa nói hết câu, người lại bị giội thêm một chậu nước nữa, hai cô nương khóc mù mắt, tức đỏ mặt, “rầm” cái đẩy cửa chạy ra, Tiểu Hành Vân đứng ở đó, nước chảy tí tách như gà rơi vào nước sôi.

Bỗng nhiên cánh cửa sau mở ra, một người thò nửa cái đầu vào, gọi: “Sở Hành Vân! Ngươi vẫn đang làm gì thế! Trời ơi, sao ngươi lại thành như vậy, mau đi chuẩn bị đi, mặt nạ sơn tiêu của ngươi đâu? Hai canh giờ nữa là mẫu đơn du rồi!”

Tiểu Hành Vân ừ một tiếng, lấy khăn vuông màu xanh của mình ra lau mặt, Tạ Lưu Thủy nhân cơ hội này lại nhìn gần, mặt trái cái khăn vuông xanh này có thêu một con gấu con, trên cổ là một vòng xanh lá, có lẽ là lá cây, méo méo mó mó, xấu không chịu được, vừa nhìn đã biết là Sở Hành Vân tự tay thêu. Tiểu Hành Vân lật mặt có con gấu lại, vùi mặt vào, hít sâu một hơi ——

Nương, con sắp đi biểu diễn rồi, nương hãy phù hộ cho con được biểu diễn thuận lợi đi!

Sở Hành Vân thay đổi sang xiêm y sạch sẽ, tròng quần áo khỉ bằng lông đen lên người, mặt sau quần còn nối theo một cái đuôi dài ngoẵng, mặt nạ trên mặt to tướng, hoàn toàn giống như là cái chụp đầu, bên trên cái chụp đầu vẽ một khuôn mặt dài như cái mông đỏ. Tiểu Hành Vân mặc trang phục tập duyệt tiết mục trên khoảng đất trống phía trước cửa tiệm, mọi người đều mặc trang phục biểu diễn khỉ, đẩy xe bò, đạp bánh xe, nuốt kiếm, phun lửa, đi trên dây, hoa cả mắt, ngoạn mục choán ngợp. Chỉ là mười phút trên sân khấu, dưới sân khấu lại là công sức mười năm, ai nấy cũng đều mệt gần chết, duy chỉ Sở Hành Vân cần đeo mặt nạ, nhảy cao vài cái là được, quả thật là hết sức nhẹ nhàng.

Giờ mới sáng sớm, khách hãy còn vắng, lĩnh diễn là anh trai của Lam Châu – Lam Phong, duyệt xong một lần thì bảo mọi người giải tán đi nghỉ ngơi, đặt trang phục khỉ, đạo cụ xuống dưới tán cây trong khoảng đất trống, để có thể biểu diễn bất cứ lúc nào, Sở Hành Vân cũng lấy mặt nạ xuống, đi nghỉ ngơi.

Trời xanh như gột, gió nhẹ phất phơ qua mặt, mặt trời dần dần nhô cao, khách khứa rộn ràng ùa vào từ cửa Nam, cửa Bắc khu Hầu Lan, canh giờ vừa đến, bức tường đỏ cao cao của khu Hầu Lan cũng mở ra hai bên, cửa Đông mở ra, một đội họ vệ mặc giáp bạc thêu hổ khiêng cây lọng trướng đỏ mạ vàng, oai phong hùng dũng, khí phách hiên ngang đi tới, mỹ nhân dưới lọng như mây, châu ngọc lụa là, tai trắng hàm hương, trên tóc mây cài một đóa mẫu đơn, đỏ trắng vàng tím, mỗi người mỗi vẻ. Từng con “khỉ” chui trong lầu các chạm từ tử đàn nhìn bọn họ, bọn họ cũng tò mò nhìn sang, sóng mắt lưu chuyển, ánh mắt đảo quanh, khiến cho Lam Châu nhíu mày nhăn mặt, ủ rũ nói:

“Làm sao lại có con gái trông đẹp vậy cơ chứ!”

Sở Hành Vân ở bên cạnh cười: “Trông có đẹp cũng đâu thể lấy làm cơm để ăn.”

“Sao lại không thể? Ta mà trông như thế, ngày nào ta cũng sẽ soi gương ăn cùng cơm! Ngươi trông đẹp, đương nhiên sẽ không hiểu…” Lam Châu bỗng nhiên ý thức được mình đang nói gì, liền vội vàng che miệng, chữa: “Đừng có lên mặt! Không có ý khen ngươi đẹp

Tiểu Hành Vân nhếch miệng cười, thấy nàng ngượng chín mặt, liền đổi sang đề tài khác, hỏi: “Những người này là ở khu câu lan nào ?”

Lam Châu lườm nó: “Vậy mà ngươi cũng không nhận ra? Lăn lộn ở Bất Dạ Thành vô ích! tứ đại thanh lâu của khu câu lan: Phủng Xuân các, Hợp Hạ viên, Kinh Thu viện, Hoan Đông xá, ngươi nhìn khí thế của bọn họ đi, lại còn được đi vào đầu tiên, nhất định là Phủng Xuân Các đứng đầu rồi!”

“Hơ, muội mới lăn lộn vô ích!” Lam Phong đi tới, xoa xoa đầu nàng, “Khí thế của Phủng Xuân các nào chỉ có vậy, muội xem hộ vệ khiêng lọng xem, bọn họ không mặc ngân giáp, chỉ là thiết giáp, chỉ đứng hạng thứ tư trong Thanh Long bang.”

“Hả? Vậy thì bầu gánh Nhị Giả Tam Thanh gì đó của chúng ta, xếp hạng thứ mấy trong Thanh Long bang?” Tiểu Hành Vân hỏi.

Lam Phong cười: “Đồn rằng trong Thanh Long bang chia ra ba hạng Giáp Ất Bính, trong Giáp lại chia ra bốn bậc: kim, ngân, đồng, thiết, trong Ất phân ra thành bốn màu: xanh, vàng, đỏ trắng, còn hạng Bính, thì không chia nữa. Có điều đây chắc chỉ là cách nói giữ mặt mũi của khu Hầu Lan chúng ta, trong Thanh Long bang thực tế chỉ chia làm kim ngân đồng thiết, phân phát giáp theo cấp bậc, còn xanh vàng đỏ trắng gì đó, nói hơi khó nghe thì là hạng không được chấp nhận, bang không thừa nhận. Sở dĩ Giả Tam Thanh bầu gánh Nhị dám ngang ngược như vậy, cũng chỉ bởi vì hắn có một huynh đệ mặc kim giáp, loại không có chỗ dựa như bầu gánh chúng ta, đương nhiên sẽ phải chịu thiệt.”

“Ca ca, vậy thì mấy cô nương đó là từ đâu đến?”

“Chắc là Hoan Đông xá, hộ vệ đồng giáp đằng sau ý chừng là Hợp Hạ viên, thêm mấy người Kinh Thu viện trà trộn vào…”

Sở Hành Vân hỏi: “Trà trộn vào là thế nào ?”

“Kinh Thu viện, việc làm ăn cũng như tên gọi, vắng hiu hắt, mỗi lần tới mẫu đơn du đều không thuê nổi hộ vệ, chỉ có thể trà trộn vào đi cùng, Hạ và Đông tuy rất ghét hành vi chầu chực này, nhưng để đủ bốn góc, cho nên cũng chỉ đành nhắm một mắt mở một mắt thôi, còn Phủng Xuân Các, người ta đứng đầu tứ đại, thì nhất định sẽ phải thuê hộ vệ kim giáp đăng cấp cao nhất rồi.”

Quả nhiên, đoàn người này vừa đi xong, bỗng nhiên chiêng trống vang trời, mười tám pháo trúc vang liên thanh, chấn động đến mức Tạ Lưu Thủy phải che lỗ tai liên tục, chỉ thấy một loạt kiệu chạm trổ hoa văn nghênh ngang đi qua, mỗi một cỗ kiệu đều được bốn tên thị vệ kim giáp thêu hổ khiêng, tỏa sáng rực rỡ dưới ánh nắng, chói mà người khác không mở mắt nổi, trên kiệu là một mỹ nhân đang nằm ngả dài, môi son da tuyết, cây quạt nhỏ khẽ lay động, hững hờ nhìn đám “khỉ” đang xúm xít vây xem, con mắt khẽ nâng, tư thái bễ nghễ.

Tiểu Hành Vân sững sờ trước vẻ đẹp của vị tỷ tỷ này, nhất thời quên luôn cả thở, ngây ngẩn đứng ở đó, Tạ Lưu Thủy lặng lẽ trôi qua, vỗ lên đầu nó, tay lại xuyên thấu, cuối cùng vẫn là Lam Châu lay vai bắt nó tỉnh lại: “Đừng có ngây người ra nữa! Nữ sắp đi xong rồi, phía sau toàn là tiểu quan không có gì đẹp cả, ca ca ta đang gọi người, ngươi mau đi đi!”

Tiểu Hành Vân chợt hoàn hồn, Lam Phong đã đang lớn tiếng gọi đồng bọn, bầu gánh cũng tới thúc giục, nó nhanh chóng chuồn xuống, nhặt mặt nạ của mình lên, đội vào, chũm chọe gõ, phách vang,  con khỉ mặt vàng làm ba cái lộn nhào, sau khi hạ xuống thì lớn tiếng nói:

“Ai đi ngang qua chớ nên bỏ qua! Xem một lần, không thiệt, xem một lần, không mất miếng thịt nào, xiếc khỉ gánh Tam! Không hay không thu tiền!”

Khách vãng lai nghe thấy vậy, tức thì tụ tập lại, chũm chọe gõ ba lần, Sở Hành Vân đeo mặt nạ đít đỏ nhảy ra, đầu lắc lư, trái ba lần, phải ba lần, một vòng khỉ mặt trắng lộn nhào xung quanh nó, lộn nhào xong thì ngả ngược người ra sau, lại một vòng khỉ mặt đen nhảy ra, đồng loạt giẫm lên bụng khỉ mặt trắng, đứng vững xong, cũng hạ eo xuống, đám đông ồ lên kinh ngạc, tiếp đó, một đàn khỉ mặt đỏ lại tiếp tục nhảy lên, chồng thêm một tầng lên tháp người, cuối cùng, Lam Phong không đeo mặt nạ khỉ, người mặc áo lam rực rỡ, lộn người xuống từ lầu hai, vững vững đáp xuống chính giữa, khán giả còn chưa kịp cho một tràng pháo tay, Lam Phong đã làm một cái lộn nhào từ tầng khỉ thứ ba, tiền thưởng tức thì rơi đến như mưa.

Tiểu Hành Vân nắm eo kêu tới kêu lui giữa cơn mưa tiền, không ít khán giả thấy mặt nạ đít đỏ của nó buồn cười, cũng vứt tiền về phía nó, Tiểu Hành Vân chắp tay cảm tạ, tiếp đó là đám khỉ cái ăn mặc đẹp đẽ đi ra, đá tới đá đi một quả cầu, váy đỏ lụa là, tươi đẹp tiên nghiên, đến  Lam Châu, nàng uyển chuyển nhảy một cái, xoay người lại, quả cầu bắn từ sau ra trước, tung hoa ra, một tên đại hán râu quai nón trong đám đông nhìn lom lom vào nàng, hô to:

“Hay!”

Lam Châu ngước khuôn mặt lên, kiêu ngạo nhìn sang, tức khắc, ý cười trên mặt cứng đờ, đại hán kia không phải ai khác, chính là Giả Tam Thanh!

Nàng âm thầm hoảng sợ, đang lúc ngây người, quả cầu kia đã sắp rơi xuống, Tiểu Hành Vân nhanh chóng nhảy một cái, hai tay sau chống xuống, nằm ngửa ra đất, hai chân duỗi dài, chân phải rướn, cố dùng mu bàn chân đá quả cầu kia lên, rồi tới chân sau nâng lên, thuận đà nhảy lộn nhào về phía sau, đáp xuống đất xong, còn khua tay múa chân nhảy nhót xung quanh Lam Châu, quả cầu như bươm bướm vờn quanh người nó, cuối cùng quăng cao cầu, trả lại cầu cho nàng, Lam Châu nín thở bình tĩnh làm xong động tác còn lại, rồi vội vã lui xuống.

Tạ Lưu Thủy tung bay bên trên đám đông, trang phục của Tiểu Hành Vân dày nặng, lúc này lại đang là giữa hè, nóng bức mà cả người nó đều sũng mồ hôi, mồ hôi lăn từng giọt từ cổ xuống, như có mấy chục con sâu róm đang ngọ nguậy từng tí, vừa nóng vừa ngứa, cố tình lại chẳng thể làm động tác ngoài kịch bản trên sân khấu, chỉ có thể nhẫn nhịn. Thêm một lúc nữa, cuối cùng cũng xem như sắp kết thúc, Tạ Lưu Thủy biết động tác cuối cùng là hai hàng khỉ ngả người làm cầu, Tiểu Hành Vân cùng Lam Phong chạy trên bụng bọn họ, chạy ba bước thì nhảy dài, chín bước thì nhảy đến đằng trước nhất, nắm tay khom người với khán giả một lúc lâu, màn biểu diễn này coi như kết thúc.

Lập tức thấy Tiểu Hành Vân sắp nhảy lên cầu từ người, cả người nó bị ngột ngạt bên trong chụp đầu đít đỏ, Tạ Lưu Thủy còn hơi sợ nó sẽ nóng ngất đi mất, Tiểu Hành Vân dùng đuôi mắt liếc nhìn Lam Phong, giữ động tác thống nhất, đi ba bước, hai người nhảy lên đều, hạ xuống đều, người nhẹ như chim én, bước nhảy thứ hai cũng đồng thời xoay người trên không, đi thêm ba bước, đón gió, nhảy một cú cuối cùng…

Tiểu Hành Vân nghĩ thầm, cuối cùng cũng kết thúc, nóng sắp chết rồi…

Bỗng nhiên một cơn gió lạnh phả vào mặt, nó chợt cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng, trong lòng đang ngơ ngác, song cẩn thận nghĩ lại, đột nhiên ý thức được điều gì, tức thì cả người lạnh toát…

Chỉ nghe thấy một tiếng “bộp”, mặt nạ nện xuống đất, một đoạn băng quấn bên trong bị đứt.

Sao lại đứt được? Rõ ràng… rõ ràng lần nào tập duyệt cũng đều…

Tạ Lưu Thủy xoay người, lúc này, bên dưới tán cây đặt đạo cụ là Kim Ti, Ngân Diệp, hai người họ nhìn Tiểu Hành Vân, mím môi.

Mặt nạ rơi, người hạ xuống đất, khán giả không biết chuyện, chỉ vỗ tay hô to: “Nhóc con tuấn tú lắm!”

Lam Phong mặt không đổi sắc, nhân cơ hội này nắm lấy Tiểu Hành Vân tay, khom người xuống thật sâu, cuối cùng vẫn thoát chết trong gang tấc, nhưng cả người Tiểu Hành Vân lại run lên, quả nhiên, trong đám đông, Giả Tam Thanh hét lớn: “Là nhóc con nhà ngươi!”

Đầu óc Sở Hành Vân xoay chuyển, quay đầu lại bỏ chạy.

“Bắt lấy nó cho ta!” Giả Tam Thanh giơ cao tay, lập tức nhảy dậy đi ra khỏi đám đông, gọi tứ phía vây bắt, lúc đó Sở Hành Vân chỉ là thằng nhóc con mười tuổi, chạy trốn trước mí mắt mọi người chưa được hai bước rưỡi đã bị bắt lại, Giả Tam Thanh xách cao người nó khỏi đất, rồi nện mạnh nó xuống, trán mũi Tiểu Hành Vân dập xuống đất, Giả Tam Thanh đạp lên lưng nó, cười to:

“Cháu trai, gọi ông nội một tiếng ta nghe thử?”

Sở Hành Vân ngước khuôn mặt đẫm máu lên, không nói tiếng nào.

“Không gọi à? Giỏi, giỏi lắm!” Đại hán nhấc cái chân voi, giẫm mạnh thành nhịp lên người nó, vừa giẫm vừa cười: “Có gọi không? Hả? Có gọi không?”

Tiểu Hành Vân bị giẫm mà cổ họng tanh ngọt, đầu vừa nhấc, đã ộc ra một ngụm máu, Giả Tam Thanh đạp lên đầu nó, đá nó vào vũng bùn, đế giày vừa cứng vừa dày nghiền ép lên tai trái Tiểu Hành Vân, mấy lần máu đã trào ra, Lam Châu nhào tới, ôm lấy chân Giả Tam Thanh, rập đầu lạy khóc lóc nói:

“Xin ngài thương xót, buông tha nó đi!”

Giả Tam Thanh nhếch chân đi, dùng mũi giày nhấc cằm Lam Châu, cười khẩy nói: “Cũng không phải là không thể, bé con, ngươi liếm đũng quần cho gia trước mặt mọi người, gia sẽ bỏ qua cho nó, thế nào?” Nói xong, liền sờ vào cạp quần, làm bộ định cởi.

Lam Châu tức thì mặt cắt không còn một giọt màu, trắng bệch, Sở Hành Vân nhân cơ hội này đẩy nàng đi, đẩy mạnh nàng vào lồng ngực ca ca nàng. Lam Phong không nói hai lời đã bịt miệng muội muội lại, nhanh chóng chuồn là thượng sách. Giả Tam Thanh xoay người lộn mặt Tiểu Hành Vân lại, vả mạnh mấy lòng bàn tay, đánh cho Tiểu Vân  bắn lên khỏi mặt đất, Tạ Lưu Thủy hơi nhắm mắt lại, quay đầu sang nhìn về phía dưới tán cây, mặt Kim Ti, Ngân Diệp trắng hơn cả giấy, bọn họ chỉ muốn dạy dỗ Sở Hành Vân, không muốn ồn ào ra mạng người, đã vội vã hoảng sợ trốn vào trong phòng .

Lúc này đám người mặc áo vàng sẫm đã mang tới một cái bàn tròn, cùng một cái ghế tròn, mặt bàn khoét một cái lỗ, Giả Tam Thanh oai phong bệ vệ ngồi xuống ghế, phái người nhấn Tiểu Hành Vân xuống, thò đầu ra khỏi cái lỗ trên bàn, chợt nghe thấy tiếng “lạch cạch”, cơ quan nào đó đã khóa chắc, Tiểu Hành Vân liều mạng giãy giụa, lại không xuyên lên, không chui xuống nổi, đầu bị kẹt vào đó, cử động thôi cũng không thể.

“Giả huynh à! Gượm đã gượm đã!” Bầu gánh Tam lau mồ hôi đi ra, cúi đầu khom lưng, nói: “Con khỉ này ngang ngạnh khó bảo, nếu như có điều gì thất lễ, sau đây ta  chắc chắn sẽ chuẩn bị kỹ càng đồ đến tạ tội! Mong…”

Giả Tam Thanh không có kiên nhẫn ngắt lời hắn: “Không cần, hai con bé lần trước tư vị thường, vốn làm khỉ đã kém hơn một bậc, thêm vào gánh Tam các ngươi, càng là kém trong kém.”

“Giả huynh, có nói thế nào đi nữa, con khỉ này cũng là của gánh chúng ta, theo lý…”

“Theo lý là có tiền mua đứt! Muốn làm gì thì làm đúng không?” Giả Tam Thanh tiện tay móc ra nửa miếng vàng vụn, vung xuống đất, “Chơi đùa tới chết, đủ chưa?”

Vàng còn chói hơn cả mặt trời, đâm thẳng vào hai mắt người, bầu gánh kia nhanh chóng ngồi xổm xuống nhặt, vui vẻ ra mặt: “Ây dà, được rồi được rồi! Đây chẳng qua chỉ là một con khỉ hạ đẳng mà thôi, Giả huynh, ngài cứ chơi cho đã, cho đã đi!”

Tiểu Hành Vân bị nhốt vào đó, mở to cặp mắt nhìn, xung quanh càng lúc càng đông người tới xem nháo nhiệt, chen chúc vây quanh thành cả một vòng tròn, bàn tán xôn xao.

Giả Tam Thanh đặt mông ngồi lên ghế trọn, chắp tay ôm quyền ra vẻ, nói: “Không biết các vị khán quan có từng nghe tới một món ăn nổi tiếng, gọi là não khỉ hay chưa, nay nhân mẫu đơn du, chúng ta mở mang tầm mắt một chút!”

Trong đám người có người giữ im lặng, có người đáp “được”, Giả Tam Thanh duỗi tay ấn giữ đầu Tiểu Hành Vân, cười dữ tợn: “Cháu trai ngoan, lần trước không phải ngươi nói nơi này không có vương pháp sao? Nói hay lắm, gia sẽ cho ngươi xem thử, thế nào mới gọi là không có vương pháp! Người đâu! Bổ đầu nó ra!”

Ngay tức khắc, một nửa vòng tròn bằng sắt găm vào trán Tiểu Hành Vân, mép của nửa vòng tròn có nguyên một hàng răng cưa khóa chặt, hai đầu kẹp vào huyệt thái dương khóa chặt trán với đầu, bên trên nửa vòng tròn có một cái chuôi xoay tròn, Giả Tam Thanh ngồi ở đó cười, xoay vòng đầu tiên.

Cùm sắt gắn một hàng răng cưa tức thì cắn chặt, Tiểu Hành Vân đau đớn kêu la thành tiếng, Giả Tam Thanh ung dung thong thả vặn, dụng cụ cứa đầu như vô số cái vòng kim cô, ngày càng ghìm chặt lấy đầu Tiểu Hành Vân, huyệt thái dương lõm xuống, cả phần trán đều bị kẹp biến dạng…

Giả Tam Thanh chỉ ngồi ở đó, nghe nó kêu la thảm thiết liên miệng, từ từ giải thích với khán giả: “Món não khỉ này, ăn sống mới tuyệt nhất, đầu tiên, cố định đầu khỉ vào bàn, sau đó bỏ đầu, vặn chặt từng vòng, cuối cùng răng cưa sẽ cứa thủng xương đầu, sau đó lấy xuống toàn bộ nắp não, ăn sống tuỷ não, tươi ngon bô cùng! Chỉ là khỉ khi đó vẫn còn chưa chết hẳn, mà chỉ kêu la thảm thiết giãy giụa dưới bàn,cũng vẫn có thể xem là trò vui.”

“AAAAA!”

Giả Tam Thanh bỗng nhiên vặn nhanh ba vòng, Tiểu Hành Vân mười tuổi bị nhốt tại đó, sống sờ sờ chịu đựng hành hạ kẹp não, nước mắt chảy giàn giụa, đau đến mức không muốn sống, Tạ Lưu Thủy ngồi xổm xuống, đầu tựa đầu, nhìn, hắn không làm gì được, không làm gì được…

Còn có ba năm, một ngàn không trăm chín mươi lăm ngày nữa, hắn mới được gặp y.

Giả Tam Thanh lại vặn thêm hai vòng, dây thanh quan của Tiểu Hành Vân như đã bị bóp chết, không thốt ra được tiếng nào nữa, dùng huyệt thái dương là chỗ lõm, cả cái đầu bị kẹp thành hình hồ lô, khuôn mặt biến dạng, nghẹn thành màu đỏ tía, Giả Tam Thanh khẽ nhúc nhích ngón tay, đang chuẩn bị xoay thêm một vòng ——

“Từ từ!”

Bỗng nhiên, một hoa tiêu bay trúng mi tâm Tiểu Hành Vân, đoàn người lùi sang hai bên, để lộ một cỗ kiệu sơn son thiếp vàng, bốn thị vệ kim giáp bội đao, trên kiệu là một bóng người yêu kiều.

Tiểu Hành Vân gắng một hơi cuối cùng mở mắt ra, người trên kiệu, bên tóc mai vắt một đóa mẫu đơn trắng, mười ngón hoa sơn đỏ như hải đường, tay ngọc khẽ giơ, chỉ vào nó nói:

“Người này, ta muốn.”

Tiểu đồng móng tay đỏ!

Tác giả có lời muốn nói: Thiếu niên Tiểu Tạ bạch nguyệt quang lăn lộn sau sân khấu: Sắp được lên sân khấu chưa? Ta muốn gặp Vân Vân.

Chương 82

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s