Chương 80: Hồi thứ hai mươi sáu – Mẫu đơn du (2)

B91C375C-3155-4902-82AA-BD189983A2A3

Hồi thứ 26: Mẫu đơn du

Điểm binh bạch vân thượng xuân các,

Nhất biếm tái biếm nhập kinh thu.

Tiểu Hành Vân ném hòn đá trong tay về phía đại hán kia, đại hán tránh ra phía sau, nhân cơ hội này, Sở Hành Vân chạy tới sau lưng hắn, tức thì nện cục gạch trong tay lên lưng, đánh xong bỏ chạy. Gã kia tức khắc lao tới như con gấu chó, Tiểu Hành Vân nhảy đông nhảy tây, nhảy vào trong con hẻm nhỏ như con khỉ con, rẽ trái quẹo phải, chạy mất bóng.

Quẹo bốn mươi tám lần, Tiểu Hành Vân chui qua từ một cái lỗ chó, chạy vào một cánh cửa nhỏ, vừa hay tập hợp được với Lam Châu, nó nhanh chóng kéo nàng lại hỏi:

“Ngươi không sao chứ?”

Lam Châu lắc đầu, rồi lại cẩn thận nhìn nó: “Gan ngươi cũng lớn thật đấy, một tên vai u thịt bắp như thế mà ngươi cũng dám chọc vào! Không sợ gây chuyện à!”

Tiểu Hành Vân rung đùi đắc ý, giả bộ đại sư vuốt râu, ung dung trả lời: “Càng sợ gây chuyện, chuyện sẽ càng tự tới bắt nạt ngươi.”

“Chỉ ngươi là lắm đạo lý!” Lam Châu duỗi tay dí vào trán nó, Tiểu Hành Vân ôm đầu, nói: “Chúng ta đã thành khẩn xin lỗi rồi, chính hắn không chịu! Thế mà cũng trách ta? Không đánh lại hắn, về sau chẳng phải sẽ bị người ta lấy ra chơi đùa sao. Người kia rốt cuộc là ai? Sao hắn lại va vào người ngươi?”

“Hắn là bầu mới của gánh Nhị đấy! Tên là Giả Tam Thanh, ngày nào cũng dẫn theo một đám hộ viện gây hấn gây sự, ầm ĩ khắp nơi, gà chó không yên, nghe nói trong thượng tầng của Thanh Long bang có người bảo kê cho hắn, ngay cả bầu gánh Nhất cũng phải nhường hắn ba phần, chúng ta là gánh Tam…” Lam Châu cúi thấp đầu, “Chỉ có thể bị lấy ra chơi đùa chứ sao…”

Sở Hành Vân nghe ra hình như nàng đang có chuyện khó nói, bèn thấp giọng hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Lam Châu hơi ngập ngừng, rồi nói: “Ta cho ngươi biết một bí mật, ngươi tuyệt đối đừng nói cho người khác biết.”

Tạ Lưu Thủy đứng bên cạnh nghĩ, đây thật sự là câu nghe thuộc nằm lòng luôn rồi, cũng may Sở Hành Vân kín miệng, không đến mức ngay ngày hôm sau đã lan chuyện cho già trẻ gái trai đều biết, chỉ thấy Tiểu Hành Vân nghiêm túc gật gật đầu, rồi nghe Lam Châu nói: “Ba ngày trước, hắn đến gây chuyện ở chỗ chúng ta, cuối cùng là bầu gánh chúng ta đứng ra, không biết hai người làm thế nào, Giả Tam Thanh liền bỏ đi, sau đó tới hơn nửa đêm, ta lén lút nhìn thấy bầu gánh bắt Kim Ti, Ngân Diệp lại, đưa đi cho hắn… làm… chuyện đó…”

“Đó gì?”

“Ầy, ngươi hiểu được mà! Ngươi tuyệt đối đừng nói ra đấy!”

Sở Hành Vân gật đầu, quay người định bỏ đi, Lam Châu liền giữ nó lại: “Ngươi… dạo gần đây tuyệt đối đừng có mà ló mặt ra đấy, cứ bảo là bị ngã, tới lúc biểu diễn thì làm sơn tiêu đi.”

“Hả, ngày ngày đeo mặt nạ đít đỏ múa tới múa lui ấy hả?”

“Nghe lời ta đi! Ngươi mà bị hắn nhận ra là xong đời, bầu gánh của chúng ta chắc chắn sẽ không che chở cho ngươi đâu, đến lúc đó Giả Tam Thanh nhất định sẽ lột sống ngươi! Vả lại, làm sơn tiêu cũng tốt, trong lúc biểu diễn động tác vừa ít, lại vừa dễ thấy, dễ nhận thưởng nhất! Ngoài việc cái mặt nạ kia thực sự ngạt thở phát điên được thì…”

“Hiểu rồi hiểu rồi!”

Tiểu Hành Vân chào tạm biệt nàng xong thì chạy vào một gian nhà nhỏ, Tạ Lưu Thủy chầm chậm bám theo sau, Tạ ở trong mộng quan sát bốn phía, đây là một tiểu viện, bên trái là dãy phòng khỉ đực, bên phải dãy phòng khỉ cái, đằng trước là một cửa hàng, cao hai tầng lầu, trông từa tựa như nhà trọ, lầu một có chưởng quỹ tiểu nhị, pha trà rót rượu nấu ăn, lầu hai có mấy gian phòng, ngắm cảnh nghỉ ngơi. Tìm hiểu hết kiến trúc trong ngoài của căn lầu này xong, Tạ Lưu Thủy đoán hẳn phải có một tầng nằm dưới lòng đất, chuyên dùng cho hoạt động không thể công khai.

Phía trước tòa nhà lầu kia có một khoảng đất trống, bầy “khỉ” bị lôi ra ngoài, diễn xiếc tại đó, nếu như khách thấy vừa ý ai, thì sẽ mua ở lầu một, mang lên lầu hai. Nhỡ thấy đứa nào ngứa mắt, muốn xử lý thế nào, có thể bàn theo giá, chỉ dùng roi đánh một trận, hoặc dùng nắm đấm tẩn một trận, giẫm bụng, rút móng tay, chặt ngón tay, mỗi việc đều có giá của nó, thực sự chưa hả giận thì có thể mua đứt luôn con khỉ này, kéo thẳng xuống tầng hầm kia chặt tay chặt chân, giết chết cũng không sao. Mà “khỉ” đã xem như là giai cấp thứ hai trong Bất Dạ Thành, muốn giết muốn lăng trì thì cũng phải rót tiền đầy túi trước, thông thường sẽ không đến bước đường phải “chết”, an toàn hơn nhiều so với làm “heo cừu chó chuột”.

Tạ Lưu Thủy xoay người lại, đi vào phòng khỉ đực, tám người chung một phòng, tường đắp bằng bùn, cũng xem như sạch sẽ. Mỗi người đều có một cái chăn, đặt ở đầu giường như miếng đậu phụ, Sở Hành Vân ngủ ở trong cùng, gần cửa sổ, Tạ Lưu Thủy thong thả bước qua, kiểm tra chăn Tiểu Hành Vân gấp, đứa bé này rõ ràng lúc mười tuổi đã có thể thu dọn gọn gàng như vậy, sao mà đến hai mươi ba tuổi giường lại cứ như ổ chó. Trong phòng còn có một mặt tủ quần áo lớn, mỗi người được phân cho một ô vuông nhỏ, Tiểu Hành Vân giấu bên trong mấy viên kẹo, thêm mấy quả trứng chim. Trong góc nhà có một cái giá sắt, treo tám chiếc khăn vuông, cái của Tiểu Hành Vân là màu xanh lam, treo cuối cùng theo vị trí giường ngủ.

Tạ Lưu Thủy liếc mắt nhìn xung quanh, phòng cho khỉ thực sự tốt hơn chuồng cừu kia rất nhiều, chẳng trách người trong Bất Dạ Thành kèn cựa nhọn cả đầu cũng muốn trèo lên trên, cấp bậc được thăng lên một cấp, chính là khoảng cách giữa sống và chết.

Lúc này Hành Vân đang nhảy lên đầu giường, tựa vào bệ cửa sổ, muốn nhảy ra bên ngoài, đám trẻ con trong phòng thấy vậy, đều kêu lên:

“Ôi chao, Tiểu Sở lại sắp biểu diễn leo cây?”

“Khỉ chính cống Sở Hành Vân.”

“Sở caaaa, lấy được trứng chim chia cho ta hai quả được không? Ta đổi kẹo hạt thông với ngươi!”

Tiểu Hành Vân phất phất tay với bọn nó, cẳng chân uốn cong lên, vừa nhảy ra, đã rơi xuống cây hòe cao lớn ngoài cửa sổ, hồi nhỏ nó đã luyện được bản lĩnh leo cây đến xuất thần nhập hóa, nó nhảy lên cành nhảy lên lá, thoáng cái đã không thấy người đâu.

Tạ Lưu Thủy bám theo cùng, trôi giữa không trung nhìn nó, Tiểu Hành Vân nấp giữa đầu cành, quan sát phố phường ngõ hẻm, nhìn đông rồi ngó tây, không biết đang quan sát cái gì.

Đến buổi trưa, bà bà quản cơm lấy ra một cái kẻng, đứng giữa sân, gõ “keng keng”, hai bầy khỉ đực cái ùa ra khỏi phòng như ong vỡ tổ, Tiểu Hành Vân tuột xuống dưới theo thân cây, vừa hay đụng thẳng với bà bà quản cơm, bà ta vung cái dùi gõ kẻng về phía Tiểu Hành Vân:

“Lại đi leo cây! Sớm muộn gì cũng ngã chết cho xem!”

Tiểu Hành Vân mở to cặp mắt đen láy, làm tư thế cầu xin tha, rồi nhanh chóng chui vào phòng ăn phía sau, lấy xong bát sắt của mình thì dốc hết sức, tranh cơm cướp thức ăn.

Tạ Lưu Thủy bay tới như chỗ không người, hắn liếc mắt đã thấy chỉ có đúng một thùng cơm, kèm theo một chậu thức ăn chẳng có bao nhiêu, kém xa miệng người ăn, Tiểu Hành Vân bị xô đẩy theo dòng người, chật vật lách tới, cuối cùng chỉ lấy được năm quả trứng gà ốp, non nửa bát cơm, còn chưa chín kỹ.

Nó bắt đầu ăn say sưa ngon lành, phải biết mỗi hạt mỗi món trong đĩa đều là tranh đoạt mà có được. Phía sau phòng ăn còn có một căn phòng, khóa vài lớp, Tạ Lưu Thủy xuyên qua không gặp chút trở ngại nào, vừa nhìn đã thấy, hay lắm, thịt gà, chân giò nhiều đến mức bàn chất không nổi, từng bì gạo trắng chồng thành núi, bên trên ban công phía sau có đặt một cái bàn bát tiên, hết sức xa hoa, đủ thứ bay trên trời, chạy dưới đất, thịt cá xếp kín một bàn, một người áo lam ngồi trên cao ngay đầu, người kia gắp một miếng sườn kho, nếm một miếng canh tôm hùm, lắc đầu chau mày, phẩm: “Không ngon.”

Mẹ nó! Không ngon thì để Vân nhà ta ăn, Tạ Lưu Thủy trợn trắng mắt, quay đầu rời đi, hắn nhìn thấy Tiểu Hành Vân đã ăn cơm xong, ngây ra nhìn chằm chằm vào bát…

Đói quá.

Sở Hành Vân đã từng được hiểu cảm giác đói thực thụ là thế nào, nỗi ám ảnh về nạn đói thời ấu thơ bao trùm lên người nó, chẳng mấy chốc, bụng đã “rọt” một tiếng khởi nghĩa, dạ dày kêu gào.

Tiểu Hành Vân chép chép miệng, lại một lần nữa leo lên trên cây hòe, cẩn thận tìm trứng chim.

Tạ Lưu Thủy nhìn từ dưới tán cây, hắn từng nghe nói, quản “khỉ” trong Bất Dạ Thành sẽ cố ý bỏ đói bọn họ, không để chết đói, nhưng sẽ không được ăn đủ no. Ăn là trời, cứ như vậy, người sẽ tự giác đi lấy lòng khách, vắt óc tìm kế muốn thu hút sự chú ý của khách, chỉ khi biểu diễn thật tốt, khách mới có thể trả nhiều tiền, mới được ăn đủ no, sống cuộc sống như vậy quá lâu, người sẽ giống như một con khỉ đứng thẳng, một con khỉ làm xiếc.

Tiểu Hành Vân không thu hoạch được gì trên cây, bỗng nhiên đầu cành cây chao đảo một cái, nó cúi đầu xuống, chỉ thấy Lam Châu đang đá lên thân cây, hô lớn: “Sở Hành Vân! Mau lên! Xuống dưới!”

“Xuống ngay xuống ngay, ngươi đừng đá nữa! Lại có chuyện gì?”

“Cho ngươi này, xem đi!” Lam Châu biến từ sau lưng ra một cái đùi gà như làm ảo thuật.

Hai mắt Tiểu Hành Vân tức thì tỏa sáng lấp lánh, nó đang muốn nhận lấy, Lam Châu lại rút về, nói: “Ăn thì cho ngươi ăn, nhưng mà, ngươi phải hứa với ta một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Hôm mẫu đơn du, ngươi phải đến làm sơn tiêu.”

“… Trời nóng bức, đeo cái mặt nạ đít đỏ kia có mà nóng chết người, ta mọc rôm mất!”

Lam Châu khua đùi gà về phía nó.

“… Thôi được rồi.”

Lam Châu đưa đùi gà tới, rồi lại rút về, dạy dỗ: “Ngươi mỗi lần lên biểu diễn đều đứng cuối cùng, khách đều không nhìn thấy ngươi, ngươi lấy tiền thưởng thế nào, ngươi xem ngươi mỗi ngày đều ăn không đủ no như thế, lớn lên sẽ thành đậu mầm! Sở đậu mầm!”

Sở Hành Vân vội vàng gặm đùi gà, không buồn nói chuyện, vừa hay khiến cho Lam Châu có thể tiếp tục nói: “Ta là vì tốt cho ngươi đấy! Mẫu đơn du là lễ lớn ba năm một lần, đến lúc đó khu Hầu Lan người chen người, khắp nơi đều sẽ có khách! Tiền thưởng cũng nhiều! Khỉ chúng ta chỉ có lúc diễn sơn tiêu mới được đeo mặt nạ, ngươi cứ mua may mấy cái bừa thôi cũng sẽ là người nổi bật nhất! Động tác đơn giản, vừa thoải mái lại an toàn, hơn nữa người ngươi cao như vậy, chưa biết chừng có kiều nam kiều nữ xinh đẹp đi ngang qua, lại chọn mang ngươi đi! Anh ta đã bàn với bầu gánh chúng ta rồi, hôm đó ngươi có thể…”

“Rồi rồi rồi!” Sở Hành Vân gật đầu tán thành, nó gặm cả thịt lẫn xương đùi gà, nhai nát cả xương “kèn kẹt,” nhấc chân muốn chạy, Lam Châu gọi nó: “Ngươi lại định đi đâu!”

“Ơn cho đùi gà không thể báo đáp, Tiểu Sở đi lấy ít trứng chim coi như báo đáp một hai!”

“Ngươi đừng đi ra ngoài! Ngươi mới vừa đánh Giả Tam Thanh, giờ chạy ra ngoài là muốn chết à!”

Lam Châu đuổi theo kéo nó lại, Tiểu Hành Vân trở tay giãy giụa, trôi tuột đi như con cá chạch, hai đứa bé một đuổi một chạy, dần dần đi xa.

Cây hòe trong sân đưa hương.

Tạ Lưu Thủy đứng dưới tán hoa hòe rì rào, nhìn thấy phía sau gáy Tiểu Hành Vân có một chữ “khỉ” to to.

Hắn chợt nhớ tới mười năm trước khi hắn gặp được Hành Vân, phía sau cổ y có viết một chữ khác: “ấm”.

Khi đó Sở Hành Vân đang làm “ấm sắc thuốc”.

Một thứ còn chẳng được coi là vật sống, kém “cừu” tới tận ba cấp bậc.

Sống thế nào được đây?

Chương 81

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s