Chương 79: Hồi thứ hai mươi sáu – Mẫu đơn du (1)

DE92D8F8-A4C0-40FA-9336-7EAAE007A6C7

Hồi thứ 26: Mẫu đơn du

Điểm binh bạch vân thượng xuân các,

Nhất biếm tái biếm nhập kinh thu.

Máu tươi bắn tóe.

Dưới ánh trăng, mành đỏ lụa mỏng, năm cái đầu người lăn lông lốc tới bên chân.

Sở Hành Vân cả người đẫm máu, đi tới bên cạnh bà cốt, nâng tay lên, đao rơi xuống, nó mới giết người lần đầu, làm vẫn còn chưa thành thạo, cắt mấy lần mới cắt xuống được, cuối cùng nhấc sáu cái đầu, đặt chúng lên mâm tế đã vỡ nát, bưng đến trước mặt thần nữ:

“Tế cho ngươi vậy, tỷ tỷ.”

Máu nhỏ xuống từ mũi đao bàng bạc, ánh lên sắc hồng dưới một rãnh trăng khuya, thần nữ không nói câu nào nhìn chằm chằm vào cái đầu người đẫm máu, cả người run lẩy bẩy, ngăn nó: “Ngươi… ngươi giết bọn họ cũng vô ích, người trong thôn sẽ không bỏ qua…”

“Tỷ tỷ, trưởng lão chết, bà cốt chết, trưởng thôn đồng lõa cũng đã chết, vậy thì pháp lực vĩ đại của thần linh sẽ rơi xuống đầu ai?”

Ngừng run rẩy, thần nữ từ từ ngẩng đầu lên, Tiểu Hành Vân lấy con rắn vàng trên đầu trưởng thôn và trưởng lão xuống, chồng từng cái lên trên đầu thần nữ, mỗi khi đặt một cái xuống, sẽ mở miệng ám chỉ: “Trưởng lão, bà cốt, trưởng thôn, không làm cúng tế, một đêm đột tử, được gọi là thần phạt.”

Nó ngồi xổm xuống, kéo cánh tay thần nữ, hai con mắt đen láy dâng lên vẻ đáng thương: “Tỷ tỷ, ngươi sẽ bỏ qua cho chúng ta mà, đúng không?”

Thần nữ duỗi tay sờ lên mấy con rắn vàng nặng trịch trên đầu, nàng nắm chặt lấy, sau đó gật đầu một cái.

“Tạ Lưu Thủy, Tạ Lưu Thủy!”

Tạ Lưu Thủy mở mắt ra, phát hiện mình vẫn còn đang nằm dựa vào lồng ngực Sở Hành Vân, Vân gõ lên gáy hắn, nói: “Trúc Thanh mang thuốc đến rồi, dậy.”

Tạ vô lại không chịu đứng lên, vẫn chỉ vùi đầu sâu vào hõm cổ Sở Hành Vân.

Sở Hành Vân thở dài: “Đừng có được đằng chân lân đằng đầu.”

“Sở hiệp khách, ngươi làm vậy là không tử tế, ngươi nhìn thử ta xem, là vì ai mà ta mới trở thành như vầy? Vừa đau vừa mệt, nằm oặt ra đây như rác rưởi, giờ chẳng qua ta chỉ mượn người ngươi dựa vào một lúc, ngươi lại cứ thế, hai ta đều là nam, có vấn đề gì…”

Sở Vân hồn nghĩ thầm, vấn đề lớn lắm, y dùng một tay gỡ tên Tạ chơi bẩn này ra, đỡ tên tiểu nhân này dậy. Lúc ấy Trúc Thanh cũng bưng một bát nước đen xì đến, từ từ đưa lại gần, Tạ Lưu Thủy bất đắc dĩ, đành phải bóp mũi uống hết, đắng tới mức nhíu mày liên tục.

Đợi đến khi Trúc Thanh đi rồi, Tạ Lưu Thủy nằm xuống, dán đến, đầu tựa vào đầu Sở Hành Vân, nói: “Miệng ta đắng quá.”

Sở Hành Vân liếc mắt nhìn hắn, rồi nhắm mắt dưỡng thần, đáp: “Chỗ ta không có đường, ngươi nhịn đi.”

Tạ Lưu Thủy lại dán sát vào hơn, nói: “Rõ ràng là có.”

“Không có.”

“Có mà.”

“…” Tiểu Tạ vẫn còn đang cãi, Tiểu Sở không muốn để ý đến hắn, y đáp, không buồn mở mắt ra: “Rồi. Vậy ngươi nói đi, có ở đâu?”

“Đây.” Tạ Lưu Thủy bỗng nhiên dán sát lại gần, hơi thở ập vào mặt, Sở Hành Vân cả kinh, đang muốn mở mắt ra, lại bị hắn lấy tay che lại, Tạ Lưu Thủy thè lưỡi, liếm lên môi Sở Hành Vân, rồi cười nói:

“Ừm, ngọt.”

Sở Hành Vân trợn trắng mắt, mà cũng không nói thêm gì nữa, tự xoay người đi ngủ.

Hồn thể Tạ Lưu Thủy chấn động, hắn thâu hương thiết ngọc, vốn đã chuẩn bị sẵn tư thế hai tay ôm đầu, cuộn tròn người liều mạng xin tha, không ngờ Sở Hành Vân lại bỏ qua dễ dàng như vậy, bèn vội vàng vặn Tiểu Vân hồn lại, xoa trán y, hỏi: “Sở hiệp khách, ngươi bị bệnh rồi đấy à?”

Sở Hành Vân bực tức: “Ngươi lại phát điên gì nữa?”

“Ơ, mọi khi ta ôm ngươi một cái thôi, ngươi cũng đòi đánh ta, sao bây giờ hôn cũng hôn rồi, lại tha cho ta như vậy? Trong lòng ta hoảng sợ, ăn không ngon ngủ không yên.”

Sở Hành Vân tức thì không biết phải nói sao: “Ta đánh ngươi, ngươi lăn ra giữa đất, tự khen rằng mình có nhiều tác dụng lắm, phải hợp lực đối ngoại, ta không đánh ngươi, ngươi lại đuổi theo đòi bị đánh, Tạ Lưu Thủy, ngươi có tật gì không?”

“Ha ha, không tật cũng không bệnh, chỉ là hơi tiện tí thôi.” Tạ Lưu Thủy ôm chầm lấy y, Sở Hành Vân nhắm hai mắt lại, mặc kệ hắn đi. Một lúc sau, Tạ Lưu Thủy dán vào người y nói:

“Ngày hôm nay ngươi thật là dịu dàng với ta.”

Sở Hành Vân dứt khoát xoay người đi, quay lưng về phía hắn, Tạ Lưu Thủy nhanh chóng ngăn cản: “Đừng đừng đừng, coi như ta chưa nói gì, coi như ta chưa nói gì không được sao!”

Thế nhưng đầu Vân đã xoay, nằm nghiêng một bên, im lặng không nói gì. Thực ra thì không phải Sở Hành Vân không muốn trị Tạ Lưu Thủy, mà thực sự là không biết phải đánh vào đâu, giờ Tạ tiểu hồn được chứa trong người mình, có đánh vào đâu cũng là đánh vào thân thể bệnh tật của mình, nghĩ ngợi xong, chỉ đành có thể phát động “khúc gỗ công”: Có người lại gần ta, dựa vào ta, quấn lấy ta, ôm ta, thơm ta, hôn ta, ta phải nhịn hắn, kệ hắn, tránh hắn, chịu đựng hắn, tùy hắn, mặc hắn, không để ý đến hắn, mấy năm sau, ta mới xem lại hắn.

Tạ Lưu Thủy nghe lén tiếng Vân, cười thầm trong lòng: Cứ luyện tiếp theo cái “khúc gỗ công” này, thêm mấy năm nữa, ngươi có mà nhớ hắn muốn chết.

Hai người an phận nằm một lúc, Tiểu Tạ duỗi tay, xoa đầu Vân, thấp giọng hỏi: “Quay lại đi mà được không? Ngươi quay lưng vào ta, ta không ngủ được.”

Sở giả điếc không nghe thấy.

Tạ Lưu Thủy vẫn kiên nhẫn, tiếp tục tấn công như pháo liên thanh, đợi cho hắn nói câu này đến lần thứ mười chín, Sở Hành Vân cuối cùng cũng quay lại, mặt mày bất đắc dĩ, nhìn chằm chằm vào hắn.

Tiểu Tạ mỉm cười, cuộn tròn người lại, muốn chui vào vòng ôm của Sở Hành Vân.

Hắn chui chui một lúc, Sở Hành Vân bị đùa giỡn không thể làm gì chỉ đành giang hai tay, cho Lưu Thủy chạy vào trong, Tiểu Tạ nằm ngây trong ngực y một lúc, lại không cam lòng mở miệng, nói: “Ồ, ngày hôm nay ngươi hữu cầu tất ứng với ta như vậy, chẳng lẽ là đã với ta…”

Sở Hành Vân bất thình lình dập tắt ý tưởng bở của hắn: “Chỉ là bởi vì hiện tại trông ngươi khá là vừa mắt thôi.”

Lúc này Tạ Lưu Thủy đang nằm dựa vào lồng ngực y, miễn cưỡng xem như được Sở Hành Vân ôm, Tiểu Tạ đưa tay ra, xoa khuôn mặt giống Hành Vân như đúc, cười nói: “Sở hiệp khách, ngươi thật là tự luyến.”

Sở Hành Vân không nói câu nào, chuyên tâm tu tập khúc gỗ công, Tạ Lưu Thủy nhân cơ hội này thư thư thái thái làm tổ trong lồng ngực y.

Ấm áp thật.

Hắn nghe thấy nhịp tim chốc chốc lại đập mạnh mẽ của Hành Vân, nghĩ thầm:

May mà, ngươi còn sống.

“Này! Sở Hành Vân —— thêm mấy ngày nữa là Mẫu Đơn Du rồi, ca ca bảo chúng ta—— này —— ”

Tạ Lưu Thủy gần như là vừa nhắm mắt lại sẽ bị rơi vào trong mộng, quay người lại, đang đi tới từ chiều ngược lại chính là Tiểu Hành Vân đang nhảy nhót tung tăng, y đã lớn hơn một chút, đi đằng sau cách đó không xa là một bé gái, nhìn dáng dấp, hẳn là cừu cái cũng bị làm đồ cúng khi đó – Lam Châu, nàng chạy ào tới như một cơn gió: “Ta gọi ngươi đấy!”

“Hả? À! Xin lỗi, ta không nghe thấy.” Sở Hành Vân ngây người nhìn một cây đại thụ ngoài tường đỏ.

“Ngươi đang nhìn gì vậy?”

Sở Hành Vân chỉ tay lên trên ngọn cây kia: “Đằng đó có tổ chim, ta muốn lấy trứng chim ăn.”

“Ngươi nghĩ cái gì vậy! Đằng đó là khu câu lan, tường đỏ ngăn cách cao như vậy, hàng năm chỉ có những người vô cùng đẹp mới có thể đến đó, chúng ta không qua đó được!”

Tạ Lưu Thủy ngẩng đầu, nhìn thấy bên phía này tường đỏ treo ba chữ to tướng: khu Hầu Lan.

Tạ Lưu Thủy nghĩ ngợi, xung quanh thôn mà Tiểu Hành Vân ở lúc đó cũng chỉ là trăm núi ngàn non, căn bản không đi ra ngoài được, cho nên chắc y cũng chỉ có thể theo đường cũ trở về Bất Dạ Thành, rất ít người ở đây có thể chạy thoát, cũng không phải vì tòa thành này vững chắc như thành đồng vách sắt ra làm sao, mà là một vùng Nam Man, hầu hết địa phương đều chưa được khai hóa, sau khi ra khỏi thành, cũng không còn nơi có người ở, khắp nơi núi non trùng điệp, không đường để đi, một con đường lớn duy nhất lại canh gác cực nghiêm ngặt, trừ phi được ai đó quang minh chính đại chuộc đi giấy bán thân, bằng không kỹ nữ tiểu quan, khỉ cừu chó lợn trong thành, vô duyên vô cớ đi lên đường lớn, tức khắc sẽ bị hộ vệ mặc ngân giáp thêu hổ đâm chết.

Ra khỏi thành là chết, vào thành cũng không sống lâu được, Tạ Lưu Thủy lo lắng nhìn Tiểu Hành Vân, đứa bé này hiện khoảng mười tuổi, cách lúc mười ba tuổi gặp được mình, còn ba năm nữa phải chịu đựng.

Làm sao chịu cho nổi?

May mà Sở Hành Vân đã “thăng quan một bậc”, thành “khỉ”, tuy thường xuyên bị đánh đập, răn dạy vô duyên vô cớ, mà cũng may là có ăn có mặc, không động tí là bị đẩy đi qua trước quỷ môn quan. Hiện giờ Lam Châu đang giữ Tiểu Hành Vân, nói: “Ca ca cho để lại cho chúng ta hai mảnh vải, ngươi đi chọn đi! Làm một bộ đồ mới!”

Tiểu Hành Vân mặt mày lấy làm lạ: “Giờ không phải Tết, tại sao lại phải làm bộ quần áo mới?”

“Ngươi ngốc à! Mẫu Đơn Du ba năm mới có một lần còn gì! Mấy người xinh đẹp trong câu lan viện sẽ đến khu hầu lan chúng ta, điểm binh điểm tướng, sau này chịu bọn họ sai khiến, còn cả tú bà cũng sẽ đến thu nhặt mấy kẻ bị sót! Dù sao mấy kẻ bình xét cấp bậc của chúng ta cũng là người, khó tránh khỏi sẽ nhìn nhầm. Nếu như được chọn…”

Sở Hành Vân ngáp một cái, không có hứng thú, tiếp tục quan sát trứng chim của nó.

Lam Châu không vừa lòng, quát: “Ngươi rốt cuộc có đang nghe không đấy?”

“Đang nghe đây, khu Hầu Lan nhiều người như vậy, đằng nào cũng chẳng đến lượt ta, ngươi nói với ca ca ngươi, ta không cần quần áo mới, ngươi cầm mảnh vải này của ta đi làm thêm cái váy đi.”

Tiểu Hành Vân một tay vén tay áo, một tay vẫy một cái, nhấc chân muốn đi, Lam Châu lại ngăn nó lại: “Không có không được gì hết, ngươi cũng phải mặc quần áo mới, người như ngươi là dễ được chọn nhất!”

“Hả? Tại sao?”

“Ngươi nghĩ xem, mấy người đẹp đẽ đó xuống dưới điểm binh điểm tướng, đầu tiên chắc chắn sẽ không chọn kiều nhi kiều nữ làm gì, chọn về chẳng phải cướp chính bát cơm của mình sao, mà lại không thể chọn người xấu được, không thì về nhìn cũng chướng mắt, muốn đẹp, lại muốn khách không có hứng, vậy thì cũng chỉ có thể chọn ai có vóc dáng cao, khách vừa đi vào, ôi chao, bán tiếng cười còn cao hơn cả mình, ai còn muốn làm gì nữa! Vả lại, vóc người cao đứng thẳng đằng sau trông cũng oai phong chứ, ngươi mau chóng đi may bộ quần áo, cẩu phú quý, chớ quên nhau!”

“Cẩu cái gì?” Lúc này Tiểu Hành Vân vẫn chưa biết đại tự, không hiểu, Lam Châu lườm nó một cái, không nói câu nào, kéo nó bỏ chạy, nhanh như một cơn gió, Tiểu Hành Vân bị nàng kéo chạy vấp trái vấp phải: “Ngươi đừng chạy nhanh như vậy! Cẩn thận va phải người…”

Chỉ nghe “bịch” một tiếng, Lam Châu không muốn va phải người, người đã tự va vào nàng, tức thì đánh bay nàng ra giữa đất, Tiểu Hành Vân hoảng sợ, vội vàng đi qua đỡ nàng dậy, chỉ thấy một gã đàn ông râu quai nón đứng trước mặt, Sở Hành Vân chớp mắt, khom mình cúi đầu: “Xin lỗi, va phải ngài…”

Đại hán nhấc tay lên, đánh bay nó đi, một tay kia xách Lam Châu dậy, cười khẩy nói: “Cô bé, va vào người khác xong, không nói gì à?”

Lam Châu sợ méo cả mặt: “Xin… xin lỗi!”

Đại hán cười to: “Thế là xong? Xin lỗi mà có tác dụng, còn cần vương pháp làm gì nữa… A!”

Một cục đá đột nhiên đập trúng vào hổ khẩu của đại hán, làm hắn đau tới mức phải thả tay ra, Lam Châu thuận đà thoát thân, Sở Hành Vân tay trái tung hòn đá, tay phải xách một cục gạch, cười lạnh nói:

“Ở đây có vương pháp sao?”

Tác giả có lời muốn nói: Đêm đen rồi sẽ qua đi, người chung quy luôn hướng về ánh sáng.

.

Tiểu Hành Vân (giật cánh hoa): Bao giờ mới được gặp bạch vân quang của ta?

.

Bạch nguyệt quang Tiểu Tạ nấp sau hậu trường, thò đầu ra: Hai hồi, thêm hai hồi nữa là có thể gặp mặt ngươi rồi! Hức hức, ta hận phải chờ dưới sân khấu…

Chương 80

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s