Chương 78: Hồi thứ hai mươi lăm – Tiệc thết cừu (3)

10C9A34C-E8A0-4F85-BED4-21A0FDDF30BD

Hồi thứ 25: Tiệc thết cừu

Đầu dương tế lạc thiết cổn đài,
Niết bàn dạ đơn đao phó hội.

Đêm ngày thứ tư, trời lất phất vài giọt mưa, căn tầng hầm dưới lòng đất bị thấm nước, từng giọt tí tách rơi xuống mặt Sở Hành Vân.

Đêm nay không trăng, bốn bề tối thui, nó thấy sợ, tiện tay quơ bừa, lại chạm tới một thứ gì đó lông xù xù. Tạ sóc nhảy lên chui vào trong vòng ôm của Sở Hành Vân, dụi dụi.

“Bình Vân Quân.” Tiểu Hành Vân duỗi tay vuốt lông sóc, nhoẻn miệng cười. Tạ Lưu Thủy thì lại không cười nổi, Sở Hành Vân ngày càng tự tưởng tượng thường xuyên hơn. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng “keng” một cái, Sở Hành Vân đá phải đĩa sắt.

Nó lần mò sờ thử, trong đĩa sắt có một ít thuốc và băng gạc, cùng với nước và lương khô. Có lẽ là thần nữ đặt ở đó, người này hiếm khi mới cả ngày không tới lần nào, có thể là đêm tới thấy nó ngủ, mới thả ở đó.

Tiểu Hành Vân bò dậy, nhem nhuốc bốc ăn, rồi tự thoa thuốc lên vết thương, hiện nó đã có thể hành động như thường, ngặt nỗi vết thương trông vẫn còn không được dễ nhìn lắm, ngày mai dưỡng thêm một thời gian, chắc ngày thứ sáu sẽ có thể đầu đuôi lành lặn đi lên đài đóng con dấu sắt nung lần nữa.

Đêm thăm thẳm mà lặng ngắt, tiếng côn trùng kêu văng vẳng, sau cơn mưa, gió lạnh thổi tới xuyên qua ô cửa sổ nhỏ, Sở Hành Vân dường như đã nghe thấy một âm thanh gì đó khác giữa tiếng gió.

Từ trên lầu vọng xuống tiếng lục lạc trầm đục.

Lúc ẩn lúc hiện, còn có vài tiếng người, như bị ngâm xuống nước, nhét trong bông, có vẻ gần, nhưng nghe lại không thấy rõ.

Sở Hành Vân đứng lên đi tới trước cơ quan, nó không biết cách mở cầu thang, chỉ đành tò mò dán tai vào khe trên tường đá, Tạ Lưu Thủy nhảy lên đầu nó, muốn kéo nó trở về, nhưng vô ích, Tạ sóc vốn dĩ là thứ Tiểu Hành Vân tưởng tượng ra, làm sao có thể phản kháng được ý thức của nó, Sở Hành Vân dán tai tại đó, dán một lúc, chợt nghe thấy một tiếng “coong” nặng nề….

Như có thứ gì đó bị nện xuống nền nhà…

Chỉ nghe thấy hai tiếng “lạch cạch”, tường đá trượt, cơ quan mở ra, Tiểu Hành Vân lảo đảo suýt nữa ngã xuống, vất vả lắm mới đứng vững, bỗng nhiên lại có người lăn từ trên cầu thang lăn xuống, đầu gõ từng nhịp xuống nền đá, phát ra những tiếng “lộc cộc” liên tục, Tiểu Hành Vân không ứng phó kịp, tức thì bị người kia va ngã lăn ra.

Nó ngước mắt lên nhìn, là thần nữ!

Nàng tóc tai rối bù, cả người trần truồng, tà váy lụa mỏng tang màu đỏ bị xé rách, giữa hai chân đeo một bộ xích như con rắn bạc, trên người xanh xanh tím tím, trán bị dập rỉ máu, Sở Hành Vân nhanh chân đứng lên, muốn kéo nàng dậy, thần nữ lại dùng một tay che ngực mình, tay khác vung lên, tát cho nó một cái.

Sàn đá trơn, Tiểu Hành Vân bị đánh ngã xuống đất, thần nữ nhân lúc này nhét một viên thuốc đỏ vào miệng nó, Tiểu Hành Vân vẫn còn muốn giãy giụa, viên thuốc vừa vào miệng đã tan ra. Một tia lửa sáng lọt xuống từ trên lầu, trên cầu thang hình như đang vọng xuống những tiếng chân bước liên tục, mà Tiểu Hành Vân thì đã hôn mê ngủ thiếp đi, vô tri vô giác.

Bốn vị trưởng lão đi xuống, cười nhỏ nước miếng nhìn nàng.

Nàng cố nhịn không run rẩy, tự giác quỳ xuống trước tượng thần, lưng thẳng thành một đường, đầu vùi sâu xuống bụi trần.

Thần nữ xưa nay chưa bao giờ là con gái của thần, cùng lắm cũng chỉ là kỹ nữ của thần.

Dùng cả thân lẫn tâm phụng dưỡng trưởng lão.

Tạ Lưu Thủy biến trở về nguyên hình, quay đầu tan sâu vào trong tường đá, không nghe thấy, cũng không nhìn thấy.

Xà thần bằng đồng đứng thẳng, lẳng lặng nhìn chằm chằm xuống tất cả, bên trên treo một thanh đao, phản chiếu ánh sáng trắng lóa như tuyết.

Trời cuối cùng cũng hửng sáng, Sở Hành Vân tỉnh lại, chung quanh đã bị quét dọn sạch sẽ, gió nhẹ phất phơ qua mặt, chợt có một luồng mùi thối không xua đi được. Đĩa sắt đêm qua đã bị lấy đi, một lúc sau, lại nghe thấy cơ quan mở, thần nữ ăn mặc chỉnh tề, bưng đĩa sắt khác đi xuống, chuông bạc trên cổ chân kêu vang réo rắt.

Nàng nhìn thấy Tiểu Hành Vân đã ngồi dậy, mặt mày ngơ ngác, cả hai đều không nói gì.

Nhưng chẳng bao lâu sau, thần nữ đã trở về với bộ dạng không buồn không vui, bưng một bát cháo trắng loãng tới cho nó, tiếp đó lấy tông cao bọc trong giấy lá cỏ nến, chuẩn bị thoa thuốc, Sở Hành Vân nhìn trán nàng quấn gạc, nói:

“Để ta tự làm đi.”

Thần nữ đưa thuốc xong, quay người muốn bỏ đi, Tiểu Hành Vân liền kéo nàng lại: “Tỷ tỷ, ta vẫn còn hơi đau, có thể cho ta thêm một chén rượu hoa đà la ngâm gì đó được không?”

Thần nữ lắc đầu.

“Tại sao? Mấy ngày trước lúc đắp cao xanh, tỷ tỷ đều cho ta rượu, tại sao hai hôm nay lại không cho cơ chứ?” Tiểu Hành Vân mở to cặp mắt đen láy như hạt vải nhìn nàng. Thần nữ vốn không muốn nói gì thêm với một món đồ cúng, nhưng Tiểu Hành Vân lại đáng thương kéo tay nàng lại, không chịu buông.

Thần nữ nhìn nó, ngày hôm qua đã cho nó một bạt tai, giờ vẫn còn chưa tiêu sưng, sắp đến cúng tế, đồ cúng không thể bị thương thêm nữa, cuối cùng chỉ đành mở miệng nói: “Tông thảo sinh cơ tán hai ngày nay đưa cho ngươi tương khắc với hoa mạn đà la, ngươi có đau cũng chỉ có thể nhịn, uống hoa tửu cũng không có tác dụng”

“À.” Tiểu Hành Vân cúi đầu, đáp một tiếng, thần nữ rút tay, quay người đi. Chờ cho cơ quan khép lại, cầu thang bị rút về, Tiểu Hành Vân cầm lấy tông cao, nở nụ cười, rồi bẻ nó thành hai nửa, một nửa lấy thoa, một nửa thì bọc vào trong giấy lá cỏ nến, giấu trong người.

Buổi trưa, thần nữ lại đưa cơm nước tới, Tiểu Hành Vân trở mình bò dậy, cười nói: “Cơm nước đầy đủ quá, là bởi vì hôm nay ta phải lên tế đàn sao?”

Thần nữ ngầm thừa nhận.

“Dạo gần đây các ngươi còn tế thần không? Chúng ta còn có mấy người sống nữa?”

Thần nữ vẫn im lặng, chờ Tiểu Hành Vân ăn xong, nàng trả lời: “Cừu con chỉ còn lại ngươi và một con khác.”

“Nữ thì sao? Đều bị kéo vào nhà trúc rồi?”

Thần nữ không trả lời, chỉ cúi đầu cất bát.

Sở Hành Vân lại kéo nàng, truy hỏi: “Vậy còn ngươi?”

“Ngày hôm qua là đang tế ngươi đúng không?”

“Đã lăn lộn đến địa vị như vậy rồi, vẫn phải bị…”

Thần nữ ngẩng đầu lên: “Muốn ta tát ngươi thêm phát nữa?”

“Hơ! Tỷ tỷ ngươi chỉ dám đánh ta.” Tiểu Hành Vân đến gần, “Có dám đi đánh trưởng lão…”

“Càn rỡ!” Thần nữ đứng dậy, lấy sức đá Tiểu Hành Vân ngã lăn xuống đất, Sở Hành Vân ngã ngửa ra sau, bát sứ đựng cơm vỡ nát đầy đất, thần nữ đi tới bắt nó, Tiểu Hành Vân đứng lên bỏ chạy, đạp phải bát sứ vỡ, lại ngã sấp xuống.

Thần nữ xách nó lên, kéo người nó tới trước tượng thần, bắt nó quỳ, rồi lạnh lùng nói: “Bốn vị trưởng lão đều là người được thần lựa chọn, đều là hóa thân trên thế gian của Xà vương, há có thể để cho ngươi bất kính!”

Tiểu Hành Vân giãy giụa muốn đứng dậy, lại bị nhấn quỳ xuống, nó quỳ giữa đất cười loạn: “Ngươi kính yêu thần của ngươi như vậy, nhưng đêm qua thần của ngươi chỉ ở đây nhìn, đây là tín ngưỡng của ngươi sao?”

Vẻ hờ hững không buồn không vui của thần nữ vỡ tan, cả khuôn mặt nàng bỗng trở nên dữ tợn, chân đạp lên lưng Tiểu Hành Vân, hét lên chói tai: “Ngươi là cái thá gì! Ngươi thì biết cái gì! Chỉ có tận tâm hiến dâng cho thần, mới được…”

“Mới được cái gì? Được một đống con sinh mãi không hết? Chờ bọn họ trở thành con của thần, ngươi trở thành bà cốt, là có thể triển khai pháp lực của mình với đời sau, đúng vậy không? Tỷ tỷ.”

Thần nữ tức giận đỏ bừng mặt, nàng xoay Tiểu Hành Vân lại, vung tay lên.

Tiểu Hành Vân ngẩng đầu ương bướng nhìn nàng, ánh mắt va vào nhau, thần nữ chung quy vẫn không đánh thật, nàng dữ dằn đẩy nó một cái, rồi quay đầu bỏ đi thật nhanh. Chỉ chốc lát sau, hai gã mặc đồ đỏ đi xuống, dùng dây đỏ trói Tiểu Hành Vân vào trên mâm, bưng đến phía trước pho tượng đồng.

Sở Hành Vân nằm ở đó không nói một lời, Tạ sóc đi tới, dụi vào người nó, Tiểu Hành Vân vùi đầu vào bên trong cái đuôi xù của hắn, chỉ có bọn họ tự biết với nhau, bên trong áo Sở Hành Vân đã giấu một mảnh sứ vỡ.

Xế chiều, lại một làn người ào xuống tầng hầm treo mành đỏ, chẳng khác nào lễ động phòng, bên trên năm tấm giường mềm mại rải đầy hoa dâm bụt đỏ, cánh hoa héo rũ giữa hơi nóng. Đài trước tượng thần, mành đỏ treo quanh, đều ngan ngát hương thơm, bọn họ quỳ xuống đất làm lễ, sau đó rời đi, để hương thơm lạ lùng lại khắp phòng thành kính cầu nguyện thay mình.

Tới chạng vạng, Sở Hành Vân giật một mảnh giấy lá cỏ nến xuống, để vào miệng, một vũng ráng chiều lọt qua ô cửa sổ nhỏ bị màn đêm che khuất đi hơn nửa, sót lại được non nửa ô vuông lay lắt hơi tàn, đợi đến khi hào quang nơi cuối trời chuyển từ cam thành tím, thần nữ cũng đạp lên ánh chiều tà đi tới, nàng kiểm tra trang hoàng xung quanh, Sở Hành Vân nhìn vẻ mặt của nàng, hẳn là không có gì sai sót. Kiểm tra xong, thần nữ đi tới, không nói câu nào, chỉ cố nhét một viên thuốc đỏ vào miệng Sở Hành Vân.

Tiểu Hành Vân không hề giãy giụa, đầu lưỡi đảo một cái, cuốn viên thuốc đỏ kia vào bên trong mảnh giấy lá cỏ nến, giấu vào dưới lưỡi, làm động tác nuốt xuống, thần nữ cũng không nhìn nó cẩn thận, nàng đứng bên dưới ô cửa sổ, nhìn mặt trời lặn, chờ cho tia sáng cuối cùng bị núi non nuốt chửng, mới quay người bỏ đi.

Đến khi trăng treo đầu cành, bốn vị trưởng lão cùng đi xuống dưới, ngâm tụng, quỳ lạy giữa cả căn phòng hương thơm lạ lùng lượn lờ. Sau đó bà cốt đi ra, nàng đeo mặt nạ quỷ, bắt đầu nhảy múa xung quanh trưởng lão, rất giống con khỉ có bọ chết trên người, rồi đeo bốn con rắn vàng lên đầu bốn vị trưởng lão, cuối cùng hô lớn: “Kỳ thái an! Giáng thần phạt! ”

Chỉ thấy từ đầu trên của thang, thần nữ đeo cùm đầy người đi xuống, cứ ba bước dập đầu một lần, cuối cùng quỳ xuống trên mặt đất, nằm rạp trước mặt trưởng lão, bốn vị trưởng lão cầm lấy cây gậy gỗ đen xì, đồng thanh kêu, nện xuống.

Thần nữ chầm chậm đứng dậy, đeo cùm, nhảy múa, eo rắn uyển chuyển, nhưng nàng nhảy được ba bước, gậy gỗ bên cạnh sẽ lại hạ xuống, đánh nàng ngã gục, nàng miễn cưỡng bám gượng, vừa nhảy vừa tránh, có lúc gậy tới quá sát, thì lại ngã xuống đất, rồi lại không ngừng đứng lên, tiếp tục, lục lạc trên chân và cùm va vào nhau, phát ra những tiếng chói tai.

Lặp đi lặp lại như vậy, nàng chung quy cũng không chịu nổi mà quỳ gục xuống đất, không đứng lên nổi nữa, bốn cây gậy gỗ dồn dập hạ xuống, gậy nện lên gân cốt nàng, tím xanh cả mảng, tức thì nở hoa.

Sở Hành Vân cố nhắm chặt hai mắt, kiềm chế hơi thở của mình.

Đánh không biết bao nhiêu là lần, bà cốt cuối cùng cũng hô lên: “Thần phạt kết!”

Một lúc sau, từ trên thang, Vương trưởng thôn mang theo hai con cừu cái đi xuống, nịnh nọt dâng cho bốn vị trưởng lão.

Sở Hành Vân hé mắt nhìn lén, trong hai người, có một người là bé gái mới đầu đã nói chuyện với nó – Lam Châu, một người khác thì nó không nhận ra được. Vương trưởng thôn ở bên cạnh, lén nhìn bà cốt, bà cốt lấy ra một con rắn vàng, đeo lên trên đầu hắn, những nếp nhăn trên khuôn mặt như khúc gỗ mục díu lại với nhau, trông từa tựa như đang cười:

“Năm nay trưởng thôn lại vất vả rồi.”

“Đâu có đâu có, cần làm thôi, cần làm thôi…”

Bà cốt vén mành đỏ lên, tươi cười nói:

“Mời hưởng tế!”

Năm gã đàn ông cười ha hả, tóm lấy hai nàng kia, đi vào trong lều đỏ…

Trăng đêm nay tròn vành vạnh sáng vằng vặc, pho tượng rắn bằng đồng đứng sừng sững, nhìn xuống tất thảy, bên trên tượng thần treo một thanh đao, lẳng lặng không nói.

Thần nữ vẫn còn đang nằm sấp, không bò dậy nổi, nàng quỳ giữa mặt đất, quỳ gối giữa những tiếng khóc và rít gào, bà cốt không buồn nhìn nàng, mà cứ thế đi tới trước thần đài, chắp hai tay trước ngực, đốt hương thêm nến, cuối cùng đi tới, nhìn chằm chằm vào Tiểu Hành Vân.

Đúng lúc này, bức mành đỏ bị vén lên, Lam Châu loạng choạng chạy ra, mà chưa đi ba bước, đã bị tóm trở về…

Sở Hành Vân nằm ở đó, hai tay siết chặt, mắt cũng nhắm thật chặt.

Cuối cùng, bà cốt rời đi, khởi động cơ quan, cầu thang hiện ra, nhưng bà ta mới vừa bước lên ba bậc thang, cả người đã bỗng nhiên nghiêng đi——

Một tiếng “bộp” nặng nề, thân hình lọm khọm ngã xuống đất.

“Bà cốt! Bà cốt!” Thần nữ hô to, “Trưởng lão! Bà cốt…”

Trong lều đỏ cũng không có phản ứng gì, thần nữ cúi thấp đầu, thần còn đang hưởng tế, không rảnh để ý đến nàng, nàng chỉ có thể lết thân xác chằng chịt vết thương, bò về phía đó…

Tiểu Hành Vân nằm trước tượng thần, nhẹ nhàng mở hai mắt ra, nó nhìn thấy bên trên đầu rắn treo một thanh đao, dưới ánh trăng, phản chiếu ánh sáng lóa như tuyết.

Sở Hành Vân đứng dậy, trôi chảy giật sợi dây trói đã đứt, ném mạnh cái mâm dùng để bày đồ cúng ra giữa đất.

Một tiếng “choang” thật lớn, làm kinh sợ đêm sâu nồng nặc, thần nữ quay đầu lại, bàng hoàng nhìn nó:

“Ngươi…”

Tiểu Hành Vân mỉm cười với nàng, rồi lấy từ trong lồng ngực ra một miếng sứ vỡ, tiện tay vứt lên chơi: “Đa tạ tỷ tỷ đã đưa cơm cho ta.

Nó xoay người leo lên tượng Xà thần bằng đồng, thần nữ bô nhào tới kéo chân nó lại, hạ thấp giọng: “Ngươi định làm gì!”

“Tỷ tỷ ngày nào cũng tát ta, ta rất bực, cho nên ta muốn cho thần mấy bạt tai chơi.”

“… Ngươi điên rồi! Nơi này có năm người đàn ông, một đứa trẻ như ngươi…”

“Tỷ tỷ à, ngươi không phát hiện ra trong lều đỏ quá yên tĩnh sao?”

Thần nữ sững sờ, Tiểu Hành Vân quay đầu lại, nói: “Rượu mạn đà la ngươi đưa, ta không uống một giọt nào.”

Nó tránh khỏi bàn tay nàng, leo lên trên: “Ta vốn định đổ luôn đi, nhưng nghĩ tới hương đốt trước đài  lại lặng lẽ giấu đi chờ cơ hội ra tay. Vừa hay xế chiều hôm nay các ngươi trang hoàng xong bỏ đi, ta cũng cởi dây trói, đổ nó vào chân nến các ngươi đốt, ầy, tiếc là tỷ tỷ ngươi không chịu cho ta nhiều thêm một chén, bằng không sao phải xông lâu như vậy chứ.”

Tiểu Hành Vân đạp lên đầu rắn, đạp mấy lần, rồi nhếch miệng nở nụ cười: “Trên người ta đã đắp tông cao, tỷ tỷ ngươi quanh năm luôn mang theo thảo dược, đáng tiếc lại đã bị đánh, chỉ có thể nằm giữa đất, vậy thì hiện giờ là năm người bị xông ngất đi, thêm một bà lão ngã xuống đất, đối mặt với một người tứ chi lành lặn, đầu óc tỉnh táo như ta, ngươi cảm thấy sẽ thế nào?”

Thần nữ nhìn nó duỗi cánh tay ra, muốn gỡ thanh đao kia xuống, bèn hô to: “Vô dụng thôi! Đừng động vào! Thanh đao kia rất nặng, bốn vị trưởng lão hợp sức cũng không nhấc nổi nó, nó sẽ đánh chết những kẻ dám xúc…”

Sở Hành Vân ngoắc tay một cái, thanh đao nhẹ nhàng rơi xuống lòng bàn tay, nó xách đao trên tay, quay qua lại ngắm nghía, rồi nhướng mày cười:

“Rất nặng?”

Thanh đao này nhẹ vô cùng, cực mỏng, cực sắc, phản chiếu ánh trăng rực rỡ.

Nó đã bị treo ở đây, treo nhiều năm, nhiều năm lắm rồi.

Sở Hành Vân nhảy xuống, đứng thẳng xách đao, đi về phía lều đỏ, thần nữ ôm lấy chân nó: “Không được đi… Ngươi sẽ gặp báo ứng… Thần linh đã định trước tất cả, con người chỉ cần thản nhiên chấp nhận…”

“Ha ha ha, thản nhiên chấp nhận chuyện gì? Ngươi bị bốn gã đàn ông cưỡng hiếp? Các nàng sinh con cho cả thôn? Còn ta thì xứng đáng bị đóng con dấu sắt nung, bỏng chết trên tế đàn?”

“Đây là mệnh, là thần…”

Tiểu Hành Vân cắt lời nàng: “Tỷ tỷ, ngươi tỉnh lại đi, không có thần gì cả, xưa nay không hề có!”

Thần nữ cúi đầu, mặt mày hoang mang, từ ngữ lộn xộn: “Có… có mà… Ca ca tỷ tỷ chính là vì xúc phạm kháng mệnh, mới gặp…”

Sở Hành Vân gỡ tay nàng ra, đi về phía trước, nó xốc mành đỏ lên, đối diện với ánh trăng, giơ lên lưỡi đao sáng lóa như tuyết, đáp:

“Trần đời không có thần nào dâm tà như vậy cả, nếu như có, vậy thì để ta tự giết chết!”

Chương 79

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s