Chương 77: Hồi thứ hai mươi lăm – Tiệc thết cừu (2)

AFBBF6EF-A9DF-46D1-A88C-1EFEA9537F83

Hồi thứ 25: Tiệc thết cừu

Đầu dương tế lạc thiết cổn đài,
Niết bàn dạ đơn đao phó hội.

Tạ Lưu Thủy tỉnh dậy trên giường, rồi quay người sang ôm lấy Sở Hành Vân.

“Ngươi làm gì vậy?”

“Hành Vân ca ca, có quái phun lửa, sợ.”

“… Có gì?”

Lưu Thủy không nói câu nào, chỉ ôm chặt lấy y, người Sở Hành Vân đến ngay cả lúc là linh hồn cũng nóng, ôm vào ấm áp, Tạ Lưu Thủy dính chặt y một lúc, rồi nói:

“Ta sợ.”

Sở Hành Vân câm nín: “… Sợ quái phun lửa?”

Tạ tiểu nhân không đáp gì, chỉ chôn đầu vào lồng ngực của Hành Vân, đáng thương vô cùng. Sở Hành Vân nghĩ thầm: Tay ngươi xé ma nữ xé nước chảy mây trôi như thế, trong mơ còn sợ quái phun lửa? Quái sợ ngươi mới phải. Nhưng vướng người này đang bị thương nặng, mình cũng ngại giãy giụa kịch liệt, không thể làm gì khác hơn là cứ mặc cho hắn ôm.

Không biết là vì bị thương, hay là vì gì khác, Tạ Lưu Thủy chẳng mấy chốc đã chìm vào nửa mê nửa tỉnh, lại bị kéo vào trong thế giới của Tiểu Hành Vân. lòng đất tối thui, tượng rắn đồng vẫn ở đó, Tiểu Hành Vân nằm bên trong một miếng vải liệm, vết bỏng cháy đen, rỉ ra máu đỏ tươi. Thần nữ cầm một cây kéo đi tới, nói bằng giọng lạnh như băng:

“Chỗ bị hoại tử, phải cắt xuống.”

Tiểu Hành Vân rùng mình, sau đó bất động, nó mở to cặp mắt thất thần nằm đó. Ánh trăng xuyên qua cánh cửa sổ nho nhỏ của căn tầng hầm, bên trên pho tượng rắn đồng treo lơ lửng một thanh đao, phản chiếu ánh sáng trắng lóa như tuyết.

Thần nữ cầm một ly rượu vàng qua, trong rượu chứa một đóa hoa, đưa tới bên miệng Sở Hành Vân: “Hoa mạn đà la ngâm hạt gai dầu, ta tự phối. Ăn đi, ăn vào sẽ không đau nữa.”

Nàng thấy nó không có phản ứng gì, chỉ nằm đó như xác chết, thế là cố bóp miệng nó, rót nước vào. Tiểu Hành Vân nhai một cách máy móc, nuốt xuống, rồi dần dần vô tri vô giác, nó mở to cặp mắt, xem thần nữ cắt đi chỗ da thịt cháy đen của nó từng chút một, lộ ra tầng thịt người đỏ loét bên dưới, thần nữ cắt xong, bỏ da thịt cháy khét lên trên đĩa, rồi lại lấy ra một lọ cao xanh, bỗng nhiên nói:

“Con cừu bị tế đầu vốn không phải là ngươi.”

Mắt Tiểu Hành Vân giật.

“Thứ dầu ta thoa trước đó cho ngươi và cả thứ cao xanh hiện giờ đều là thứ phòng ngừa ngươi bị thiêu chết. Cúng tế mười năm gồm tổng cộng mười hai ngày, làm con cừu tế đầu, ngươi sẽ phải chịu tra tấn vào ngày thứ nhất, ngày thứ sáu, ngày thứ mười hai, tới lần cuối cùng, ngươi mới được chết.”

“Trưởng lão là hóa thân của thần, thôn dân là con dân của thần, ngươi sỉ nhục con của trưởng lão, chính là sỉ nhục con trai của thần.”

“Không phun cỏ chẳng phải là không sao rồi sao? Cứ muốn ra oai một phen như vậy sao?”

Thần nữ nói, rồi thoa thứ cao xanh kia lên khắp người Tiểu Hành Vân, cuối cùng thu dọn đồ đạc, trước khi rời đi, còn quỳ lạy trước tượng xà thần. Sau khi đứng lên, liền quay lưng về phía Tiểu Hành Vân nói rằng:

“Đây là thần phạt, là mệnh của ngươi. Không trách được ai, không trách được ai hết.”

Chờ thần nữ đi tới lối lên cầu thang, Tiểu Hành Vân nằm giữa đất chợt mở miệng:

“Tỷ tỷ, ngươi đang bào chữa cho mình sao?”

Thần nữ dừng bước lại.

“Lần nào cũng là ngươi thả hoa đỏ xuống, tuyên bố cúng tế bắt đầu.”

Thần nữ quay đầu đi mở cơ quan, Tiểu Hành Vân nằm giữa đất hét lớn, cổ họng nó khàn, như bị khói hun: “Ngươi chỉ đứng bên cạnh tế đàn! Nhìn rất nhiều năm rồi đúng không!”

“Rầm” một cái, cơ quan khép lại, cầu thang biến mất, bên trong căn tầng hầm chỉ có một vũng ánh trăng rớt xuống bên người Tiểu Hành Vân.

Bên trong vũng ánh trắng ấy đứng một Tạ Lưu Thủy, hắn ngồi xổm xuống, ôm chặt lấy Tiểu Vân, hắn vừa không muốn Sở Hành Vân tưởng tượng ra những con vật nhỏ không tồn tại, lại vừa hi vọng vào lúc này Sở Hành Vân có thể tưởng tượng đi, như vậy thì hắn sẽ có thể xuyên qua mười chín năm, bầu bạn với y.

Song Tiểu Hành Vân lại chỉ ngây dại nằm đó, như một bức tượng gỗ, ngây ngô chẳng hề phát hiện.

Ngày hôm sau, từng hàng thôn dân đi tới, quỳ lạy trước tượng xà thần bằng đồng, trước khi đi còn đều phải nhổ vào người Tiểu Hành Vân một lần. Tới buổi chiều, lại có một nhóm người mặc quần áo xanh tiến vào, lần này bọn họ không vẽ mặt, mà đồng loạt trang hoàng không gian dưới lòng đất, rắc hoa phù tang đỏ ra đầy phòng, treo mấy trăm con rắn bạc lên bốn vách tường, thật không biết lấy tiền ở đâu ra. Sở Hành Vân nằm ở đó, nghe bọn họ nói:

“Buổi trưa đã tế con cừu thứ hai, đêm nay sẽ có thể…”

“Ha ha, không phải sao, năm nay ta rút thăm, cuối cùng cũng rút được nhóm đầu tiên.”

“Mẹ kiếp! Ta đây rút phải nhóm thứ năm, các ngươi chơi trước thì nhớ kiềm chế một chút, nghĩ cho đám huynh đệ đằng sau đi!”

“Ha ha, mặc kệ ngươi chứ!”

“Này! Thần nữ đang chia rượu ở cổng thôn, làm xong ra ngoài uống một chén không?”

“Đi thôi.”

Chạng vạng chiều tà, bà cốt đến, bà ta dùng cặp mắt đục ngầu liếc Sở Hành Vân, khinh miệt nói: “Tự làm bậy, không thể sống.”

Sở Hành Vân không nói câu nào, cũng không nhìn bà ta, từ đầu tới đuôi đều coi mình là một khúc gỗ, bà cốt hình như còn nghĩ ra thêm vài câu, đang muốn từ từ mạt sát, bỗng nhiên thần nữ lại chạy xuống từ cầu thang:

“Thập Tam nương trong nhà trúc thứ tư sắp sinh! Mời bà cốt mau mau đến xem!”

“Ôi chao! Cô nương này giỏi đẻ thật, đây đã là thai thứ mười bảy rồi nhỉ! Quả nhiên là mông to mới tốt, Vương thôn trưởng chọn người chuẩn quá, ngươi về tặng cho hắn cặp rắn bạc đi.”

“Vâng.”

Bà cốt bỏ đi, thần nữ lại lấy ra một bình cao xanh, bắt đầu thoa thuốc cho Sở Hành Vân, thuốc này quả có hiệu quả, vết bỏng trên người đã lành được hơn nửa, không còn là một mảng cháy đen kinh khủng như hôm qua nữa, có lẽ đến ngày thứ sáu nó sẽ có thể khôi phục về nguyên dạng, tiếp tục lên tế đàn.

Thần nữ ở bên cạnh xoa thuốc, Tiểu Hành Vân nhìn nàng, hỏi: “Tỷ tỷ, ta biết ta sắp chết rồi, có thể để ta chết được rõ ràng không? Ta bị tế cho thần gì.”

“Thuỷ thần, Xà vương hai đầu.”

“Tại sao lại phải tế nó?”

Thần nữ ngần ngừ mất một lúc, rồi đáp: “Rất lâu trước đây, trong thôn có người không muốn đẻ con gái, cho nên đã dìm thai nhi xuống hồ trên núi, nữ anh chết đi mang âm khí sâu nặng, ngày ngày gào khóc dưới đáy hồ, quấy rầy Xà vương nghỉ ngơi, thế là Xà vương đã… dâng nước lũ, nhấn chìm làng. Sau lần đó, hàng năm người trong thôn đều tế bốn nam đồng xuống đáy hồ, dùng dương trấn âm, để những đứa trẻ chết đi đó chớ quấy rầy Xà vương, vậy thì thôn sẽ được yên lành.”

Tạ Lưu Thủy nhíu mày, thần nữ đang nói láo, nàng mười sáu, mười bảy, thừa sức lừa gạt Sở Hành Vân tám chín tuổi, mà muốn lừa gạt người trải đời như hắn thì còn kém xa. Tuy là nói dối, mà lời nói dối thường sẽ được biến tấu dựa vào hiện thực, từ khi vào thôn cho tới nay, Tạ Lưu Thủy cảm thấy thôn này có một điểm không ổn, đêm thiêu Sở Hành Vân là đêm cúng tế đầu tiên, tất cả thôn dân hẳn đều sẽ phải có mặt, lúc đó Tạ Lưu Thủy đếm thử, rồi phát hiện:

Quá nhiều nam.

Có lẽ, trừng phạt của xà vương không phải là dâng nước lũ, mà là khiến cho thôn này, từ đây về sau chỉ sinh ra con trai, càng nhiều càng tốt.

Vừa mới đầu người trong thôn có lẽ đã sướng đến phát rồ rồi, nhưng mà dần dà, đã phát hiện ra điểm không đúng, cho nên mới có cúng tế như vậy.

Thần nữ thoa xong cao xanh, rời tay muốn đi, Tiểu Hành Vân kéo vạt váy lụa đỏ của nàng lại: “Những người đi cùng ta đều đã chết hết rồi sao?”

“Ngươi hỏi chuyện này có nghĩa lý gì?”

Sở Hành Vân hỏi riết không tha: “Chết hết rồi sao?”

“Trưa hôm nay, tế con cừu con thứ hai.”

“Nữ thì sao?”

“Ngươi không cần biết những chuyện này.” Thần nữ xoay người rời đi, Tiểu Hành Vân nắm lấy nàng không buông, “Nữ thì sao?”

Thần nữ nhìn nó, mặt mày nhàn nhạt, không bi, cũng không hỉ, mà chỉ đáp: “Cừu cái, là tế cho con dân của thần.”

Tiểu Hành Vân nhìn nàng đầy khó hiểu, thần nữ đứng bên cạnh nó: “Có một số chuyện, mệnh đã định như vậy, không có cách nào thay đổi được, thần toàn trí toàn năng, từ lâu đã sắp xếp xong xuôi tất cả, con người thay vì thống khổ giãy giụa, chi bằng nên thản nhiên tiếp nhận.”

Sở Hành Vân nhìn nàng, thần nữ duỗi tay về phía nó, trong lòng bàn tay có một viên thuốc đỏ: “Ăn đi, ngươi làm cừu tế đầu, cũng sẽ bị trói vào mâm, bưng đến trước mặt thần, ăn đi, vết thương sẽ lành.”

Sở Hành Vân nhận lấy, thả vào trong lòng bàn tay, lúc này trên cầu thang có giọng nói ồm ồm đang gọi thần nữ, có lẽ là trưởng lão, thần nữ nhanh chân chạy lên, đóng cơ quan vào thật chặt.

Từ trên đỉnh có tiếng lục lạc vọng vào, khi ẩn khi hiện, chuông kêu leng keng, từng lần từng nhịp, vừa gấp gáp vừa vội vã, như thể sắp vỡ nát.

Sở Hành Vân nửa tin nửa ngờ thần nữ, cho nên cuối cùng nó quyết định chỉ ăn nửa viên thuốc đỏ, không biết mấy canh giờ đã trôi qua, quả nhiên có người đến trói nó lại bằng dây đỏ, cột chặt vào trên một cái mâm rộng, bưng đến phía trước pho tượng xà thần bằng đồng, rồi cắm vài nén hương cao vào đĩa, tức thì hương thơm kỳ quái lan tỏa khắp nơi.

Đêm dần khuya, dần nặng, nửa viên thuốc đỏ bắt đầu phát huy tác dụng, chân tay đang bị trói không tê, cũng không đau, chỉ còn ngũ quan là có thể cảm nhận, nó nằm ở đó, không hiểu sao lại thấy hơi sợ hãi, bèn khẽ gọi một tiếng: “Bình Vân Quân…”

Tạ Lưu Thủy lập tức biến thành một con sóc đuôi đỏ, trên cái bụng trắng như tuyết còn in dấu một đám mây nhỏ.

Tiểu Hành Vân nhoẻn miệng cười, rướn đầu lại gần, dán sát vào cái bụng lông xù mềm mại của Tạ sóc.

Chỉ chốc lát sau, cầu thang được mở ra, một đám đàn ông đẩy hai con cừu cái đi xuống…

Rít gào, cười vang, xé rách, kêu la thảm thiết…

Pho tượng xà thần bằng đồng cao cao tại thượng, lặng lẽ nhìn chằm chằm xuống tất cả những thứ này, không buồn không vui, không nói một lời.

Tiểu Hành Vân bắt đầu run rẩy.

Đó là lần đầu tiên nó được nhận thức về: tình dục.

Đây chính là cái mà người lớn nói là Vu sơn mây mưa, là cá nước vui vầy sao?

Ghê tởm quá.

Tạ sóc lặng lẽ giơ cái đuôi to lên, che kín hai mắt Tiểu Hành Vân.

Tạ Lưu Thủy thấy hối hận rồi, đáng lẽ hắn không nên tới tìm y.

Thập dương võ công, cho rồi là cho, hắn không nên đi đòi về.

Không nên.

Tiểu Hành Vân vùi đầu vào trong đuôi hắn, cả người đều run lẩy bẩy.

Trôi qua không biết bao lâu, nhóm người này đổi thành nhóm người khác, cuối cùng bà cốt đi tới, ra lệnh: “Hai con này ở nhà trúc thứ tư, đánh số Thập Tứ nương, Thập Ngũ nương.”

Nam nữ trong thôn chênh lệch quá nhiều, thế nên mỗi lần cúng tế, đều sẽ góp tiền mua phụ nữ từ bên ngoài về, không đủ tiền để mỗi nhà có một người, chỉ đành có thể làm vợ chung, sống bên trong nhà trúc, không ngừng đẻ, đẻ ra vẫn cứ là con trai nhiều hơn, một vòng lẩn quẩn.

Giữa một đống hoa tàn, Tiểu Hành Vân nằm ở đó, xung quanh là tối tăm và tĩnh mịch, như thể mọi chuyện đều chưa từng xảy ra.

Dưới ánh trăng, bên trên tượng xà thần treo lơ lửng một thanh đao, lẳng lặng phản chiếu ánh sáng trắng lóa như tuyết.

Trời cuối cùng cũng sáng, thần nữ đi từ trên cầu thang xuống, thay thuốc cho Tiểu Hành Vân, đang bôi cao xanh dở, Tiểu Hành Vân bỗng mở miệng nói một cách lạnh lùng:

“Ngươi biết tất cả.”

Thần nữ thấy hơi kinh ngạc, mà khoảnh khắc ngẩng đầu lên, nàng đã một lần nữa lấy lại bình tĩnh: “Ngươi không ăn viên thuốc đỏ?”

“Ngươi chỉ đứng nhìn.”

Tiểu Hành Vân nhìn chằm chằm vào nàng, ra sức gào lên: “Tại sao! Tại sao lại như vậy! Ngươi dựa vào đâu mà quyết định…”

“Ta không quyết định, thần đã quyết định từ lâu, ta chỉ chấp hành ý chỉ của thần.”

“Vớ vẩn! Ngươi chỉ đang biện hộ cho hành động của mình mà thôi, chuyện gì cũng đẩy lên người thần, thực ra căn bản không có thần gì hết!”

“Bốp” một tiếng, thần nữ cho nó một cái bạt tai:

“Bản thân ngươi không có tín ngưỡng, nhưng ngươi không được sỉ nhục tín ngưỡng của chúng ta.”

Một phát tát này mạnh hơn hẳn những phát trước đó, Tiểu Hành Vân bị đánh ngã sang một bên, thần nữ để lại một chén rượu mạn đà la hoa: “Vết thương trên chân ngươi đã thối rồi, ta đi phối ít thảo dược, tự ngươi thoa đi, không chịu đựng nổi thì uống thứ kia.”

Thần nữ quay người đi, bước chân lại không quá uyển chuyển, lục lạc bạc trên chân vang lên những tiếng trầm đục.

Đêm hôm đó, lễ tế cừu cái được cử hành bên hồ trên núi, trong nhà trúc lại có thêm Thập Lục nương, Thập Thất nương.

Chương 78

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s