Chương 76: Hồi thứ hai mươi lăm – Tiệc thết cừu (1)

A55D6AE6-2814-481C-A412-BA4EFB196C2B

Hồi thứ 25: Tiệc thết cừu

Đầu dương tế lạc thiết cổn đài,
Niết bàn dạ đơn đao phó hội.

“Cừuuuu đếnnnnnn rồiiiiii!”

Giữa núi biếc non xanh điểm một nốt đỏ, khắp thôn dâm bụt nở rộ, ngay lúc này đang mở ra một con đường, trải một dải phù tang đỏ, cách mười bước lại đặt một cái sọt, bên trong đổ đầy táo. “Bốn vó” của Sở Hành Vân bị trói vào một cây gậy, được hai gã trai vẽ mặt trắng, mặc quần áo đỏ, một người gánh đầu, một người gánh đuôi, giẫm xuống một bước, hoa dâm bụt dưới chân sẽ bị giẫm nát bét, ứa ra nước hoa đỏ như máu.

Hai bên đường chật kín thôn dân, hân hoan giữa tiếng chiêng trống linh đình.

Nó là con cuối cùng trong bốn con cừu con, theo sau là sáu con “cừu cái”, ngồi trên ba cỗ kiệu đỏ, mỗi một cỗ kiệu đều được bốn gã trai tráng mặc quần áo xanh, mặt bôi đen khiêng, cứ đi mười bước thì đứng lại, lắc kiệu mười lần, thôn dân hai bên đường háo hức phấn chấn cầm lấy táo trong sọt ném lên kiệu, khiến cho cừu cái kinh hoàng thét lên liên miệng, đám trẻ con trong thôn ở bên cạnh vừa vỗ tay vừa hát:

“Cừu cừu ngồi kiệu đỏ, kiệu kiệu nhấc lên trời, trên trời có gì vui, dưới trần mới sung sướng.”

Giọng đám trẻ con tiếng sau vang xa hơn tiếng trước, vang vọng khắp núi. Phương Nam nóng bức, oi ả, mấy người Sở Hành Vân bị xách vào một căn phòng đỏ, chung quanh là chuối tây xanh, trên cửa treo một lớp mành hoa dâm bụt màu đỏ héo hắt.

Sau khi vào phòng, mấy gã trai tráng áo đỏ áo xanh tháo “bốn vó” của chúng nó ra, tròng xích sắt lên cổ, khóa vào cột, sau đó rời đi.

Một lúc sau, Sở Hành Vân bỗng nhiên cảm thấy đầu mình đau nhói, nó bị xách thẳng lên, nhìn thấy là một đứa bé khoảng bốn, năm tuổi, một tay nắm tóc nó, một tay nhét vào miệng cắn móng, dùng giọng non nớt gọi: “Cừu cừu —— ”

“Ta không phải cừu, ta là người.”

Thằng bé kia làm ngơ, dẫn thêm vài thằng nhóc khác tới, vây quanh Sở Hành Vân, ngờ nghệch gọi: “Cừu cừu —— ăn cỏ đi —— ”

Nói rồi cầm một cọng cỏ nhét tới trước mặt Sở Hành Vân, trời nóng, nước dịch xanh chảy ra hòa lẫn với mồ hôi trên tay, chảy vào giữa những đường chỉ tay, Tiểu Hành Vân quay mặt đi, nói thêm lần nữa:

“Ta là người.”

Mấy đứa bé này thấy cừu con không chịu ăn cỏ, mỗi đứa đều duỗi bàn tay tới, vặn nó lại, Sở Hành Vân liền quay lại, nghe lời há mồm, nhai nát cỏ, đám trẻ con vui sướng cười phá lên, ỷ vào Sở Hành Vân đang bị trói không động đậy được, kéo nhau đến xoa đầu nó, giống như thể đang xoa đầu cừu, bi bô nói: “Cừu con ngoan—— ”

Sở Hành Vân nhân cơ hội chúng nó đang lại gần, lập tức phun phì phì đống cỏ nhai nát trong miệng vào mắt đám ranh con kia, nước cỏ xanh lè chảy vào mắt, chúng nó giãy nảy la lên oai oái, vừa dụi mắt vừa khóc thét chạy đi. Tiểu Hành Vân nhìn, ngồi đó cười ha ha: “Ranh con, chưa đủ lông đủ cánh cũng dám ngang ngược trước mặt Sở gia gia!”

Con cừu cái bị trói bên cạnh nó đột nhiên nói: “Chẳng phải ngươi cũng chỉ là thằng nhóc con thôi sao?”

Sở Hành Vân nghiêng đầu sang nhìn, cạnh mình là một thiếu nữ tươi trẻ chừng mười bốn mười lăm tuổi, khi đó Tiểu Hành Vân vẫn chưa có ý thức gì về nam nữ, chỉ cảm thấy mặt của nàng căng bóng như quả đào, thế là gọi giòn tan: “Đào Tử tỷ tỷ —— ”

Tạ Lưu Thủy đứng bên cạnh nguýt dài, hắn không thích nhìn Sở Hành Vân dính dáng với các thể loại trai trai gái gái, lúc này Tiểu Hành Vân lại đang không tưởng tượng ra thứ gì, hắn chỉ có thể làm một người vô hình, cô bé kia cũng nguýt một cái, đáp: “Ai là Đào Tử tỷ tỷ của ngươi, ta tên là Lam Châu.”

Cừu trong phòng hoặc ảm đạm ngủ, hoặc run lẩy bẩy, duy chỉ có Tiểu Hành Vân và Lam Châu vẫn còn nhỏ giọng nói chuyện, từ lời nói, Sở Hành Vân biết Lam Châu có anh trai, cũng bị bán đến Bất Dạ Thành, có điều anh trai trở thành cấp bậc cao hơn là khỉ, còn nàng thì thành cừu.

Huynh muội chia ly.

Ngay đang chạm tới chuyện đau lòng của Tiểu Hành Vân, cửa bỗng nhiên mở ra, một nữ tử mặc váy lụa mỏng màu đỏ đi tới, trông chừng mười sáu mười bảy tuổi, trên người mặc một cái yếm ngắn cũn, lộ liễu để hở cả một đoạn eo, đầu đội trang sức có hình con rắn bạc, miệng rắn ngậm một đóa hoa dâm bụt đỏ tươi rũ xuống trán nàng, mái tóc đen tuyền, chân trắng như tuyết, cổ chân đeo chuỗi chuông bạc.

Nàng đi từng bước về phía Sở Hành Vân, chuông bạc réo rắt, cuối cùng tiếng chuông leng keng ngừng lại trước mắt, Sở Hành Vân ngẩng đầu lên xem, rồi trước mắt vụt qua ——

Chỉ kịp nghe thấy một tiếng “bốp”, Tiểu Hành Vân bị vả mạnh một cái.

Đám trẻ ngoài cửa vỗ tay khen hay: “Thần nữ tỷ tỷ! Đánh hay lắm!”

Thế rồi, một bà cốt đi tới từ sau lưng đám trẻ, chầm chậm thong thả bước tới bên cạnh Sở Hành Vân, rắc một nhúm gạo nếp lên đầu nó: “Tà vật! Dám bất kính với con của trưởng lão, tà vật! Lấy ngươi lên tế đầu tiên!”

Thần nữ ở bên cạnh cúi đầu, cung kính nói: “Vậy để ta dẫn nó đi chuẩn bị một phen.” Nói xong, nàng vỗ tay một cái, hai gã mặc quần áo đỏ đi tới, tha lôi Sở Hành Vân vào sâu trong phòng, không biết bọn chúng đạp lên vách ẩn gì, dưới mặt đất bỗng xuất hiện một đoạn cầu thang, trên tay vịn khắc một cái đầu rắn có cái miệng to tướng như chậu máu, dẫn xuống lòng đất.

Tiểu Hành Vân mới đầu còn không la hét, cũng không giãy giụa, nhưng vừa thấy bọn họ muốn kéo mình xuống tầng hầm, nỗi ám ảnh vì bị giam trong tầng hầm của Tiền phủ tức thì đã choán đầy tâm trí nó, Tiểu Hành Vân liều mình chống cự, gã trai tráng kia tròng xích sắt lên cổ nó, xách cả người nó lên, rồi ném thẳng xuống cầu thang ——

Sở Hành Vân lăn lông lốc xuống dưới như quả bóng.

Tạ Lưu Thủy đứng ở bậc thang cuối cùng, giang hai tay muốn đỡ lấy nó, nhưng Tiểu Hành Vân lại cứ lăn miết, rồi ngã “cộp” một cái ra giữa đất.

Nghe âm thanh này, sau gáy chắc chắn đã sưng quả ổi, nhưng giây phút ấy, lại không có một ai kéo Tiểu Hành Vân lên, ôm vào trong lòng, xoa xoa vết thương cho nó. Sở Hành Vân cũng không để ý đến đau, nó nhanh chân ngồi xổm vào một góc, hai tay ôm lấy đầu gối, người co rúm lại, run lẩy bẩy.

Nó sợ tối.

Sợ lắm.

Tiểu Hành Vân vùi đầu mình xuống, nó luôn cảm thấy trong bóng tối có một bàn tay vô hình đang muốn bắt lấy nó. Nếu như… nếu như ở đây có một con chuột con giống như Hôi Lưu Quân… là tốt rồi.

Vừa nghĩ xong, Sở Hành Vân đã nghe thấy tiếng “chít chít”, bên chân nó có một cục lông xù.

“Hôi Lưu Quân!”

Tạ chuột con biết mình chỉ là thứ mà tinh thần Tiểu Hành Vân tưởng tượng ra, trên người không mang bệnh, cũng không bẩn thỉu, cho nên dán rất sát vào nó, rồi còn dùng cả lông tơ mềm mượt trên người mình cọ vào đầu ngón tay của Sở Hành Vân, ngay lúc ấy, trên cầu thang sáng lóe ánh lửa, có người đang đi xuống!

“Hôi Lưu Quân, mau trốn đi!”

Ý nghĩ lóe lên trong đầu Tiểu Hành Vân, Hôi Lưu Quân lập tức biến mất, Tạ Lưu Thủy khôi phục trở về nguyên hình, nhìn thấy thần nữ bê chân nến đi xuống, mặt không buồn không vui. Nhờ vào ánh nến, Sở Hành Vân thấy rõ được hoàn cảnh xung quanh, nơi này rộng rãi hơn nhiều so với lầu trên, là một khoảng đất trống trải, vị trí trung tâm có đặt một pho tượng rắn hai đầu to tướng làm bằng đồng, hai bên là vô số những pho tượng con rắn nhỏ đứng thẳng, con nào con nấy há mồm thè lưỡi, bên trên đám tượng đồng này treo lơ lửng một thanh đao.

Thần nữ không buồn liếc mắt nhìn Tiểu Hành Vân, cứ thế quỳ gối xuống trước mặt tượng thần, lưng rạp xuống thành một đường thẳng, đầu vùi sâu vào tầng bụi, tiếp đó lấy từ trong miệng rắn ra một cái lọ, đi về phía Tiểu Hành Vân: “Cởi quần áo.”

“Nam… Nam nữ thụ thụ bất…”

Thần nữ giơ tay cho nó một cái bạt tai.

Sở Hành Vân chỉ đành làm theo lệnh, thần nữ xối bình dầu kia lên người nó, xối xong lại lấy thêm bình thứ hai, rồi lấy bình thứ ba, Tiểu Hành Vân hét lên: “Tỷ tỷ, đủ rồi, xối nữa ta sẽ thành người dầu mất!”

Thần nữ nhìn chằm chằm vào nó, mặt không cảm xúc, rồi bỗng nhiên nói: “Đằng nào cũng phải chết, sao không cố kéo dài hơi tàn thêm một lúc? Không phun cỏ chẳng phải là không sao rồi à.”

Nàng thả cái bình xuống, bảo Sở Hành Vân tự mình thoa đều, rồi rời đi.

Tới buổi tối, gã trai mặc áo đỏ lại tới bắt Sở Hành Vân, trói bốn vó của nó lại, treo vào côn, xách ra ngoài. Cả một đám người giơ cao đuốc, người dẫn đầu thổi kèn, người đi sau thổi tiêu, thê thê thiết thiết. Đi lên núi, gió vừa nổi, thổi chạy tiếng kèn, khiến nó nghe vào chói tai mà quái dị.

Bọn họ đi đến ven hồ, bên bờ nước đã nhóm đống lửa, hương rượu thoảng khắp nơi, trai gái ăn mặc đẹp đẽ vừa múa vừa ca xung quanh tế đàn. Tế đàn không cao, bên trong có một cái bậc bằng phẳng hình vuông, hai bên dốc, trông giống như mái nhà. Vương thôn trưởng bất chợt đứng lên, gõ mạnh lên mặt chiêng to tướng:

“Dừng cuồng hoan, múa hiến tế!”

Trai gái đang cười vang đồng loạt dừng lại, lui sang một bên. Từ trong đám đông, thần nữ chầm chậm đi ra, trên vai bên eo nàng quấn một con rắn bạc khổng lồ, tay bưng một đóa dâm bụt đỏ, leo lên tế đàn, đầu rắn ngậm lấy đóa hoa đỏ thẫm, tay phải khép lại trước ngực, sau đó duỗi thẳng, làm ra tư thế “mời”.

Tức thì, mười sáu người mặc lông chim, đầu đội mặt nạ quỷ nhảy ra khỏi đám người, giương chân múa tay, vỗ lên mặt trống da cừu treo bên hông, vây quanh tế đàn vừa hát vừa nhảy, hâm hâm dở dở, như phát điên.

Tiếp đó bà cốt đi ra, khàn giọng hô: “Bày đồ cúng!”

Hai gã trai tráng áo đỏ gánh gậy đi tới, bày Sở Hành Vân lên trên tế đàn, cởi trói cho bốn vó của nó, một tên đạp chân lên giữ bụng nó, Tiểu Hành Vân kêu đau, tên còn lại nhân cơ hội này chụm tay chân nó lại, dùng sợi dây thừng thô đỏ trói chắc.

Thần nữ ngồi xổm xuống, dùng con dao găm cong cong cắt hết quần áo trắng trên người Sở Hành Vân xuống. Tiểu Hành Vân xấu hổ đỏ mặt, chỉ hận không thể tìm khe nứt nào chui xuống. Thần nữ nhìn nó, lại như thể không hề nhìn thấy, vạn vật vào mắt, không đặt vào lòng. Nàng chậm rãi đứng dậy, lấy đóa hoa dâm bụt trên trán xuống, đứng thẳng đỡ hoa, rồi bỗng nhiên thả tay, đóa hoa đỏ thẫm rơi xuống lồng ngực Sở Hành Vân, như máu bắn tóe.

Gió đêm thổi, cuốn theo hơi lạnh từ hồ nước, Sở Hành Vân run lập cập, lúc này nó đang cả người trần truồng nằm trên tế đàn, như một con cá đợi bị làm thịt, chỉ nghe thấy bà cốt lại hô:

“Mời trưởng lão!”

Từ trong đám đông, bốn người mặc áo choàng đen đi tới, đeo mặt nạ rắn hai đầu, mỗi bên đứng hai người, sau khi họ đứng lại, thần nữ quay người đi xuống tế đàn, giơ cao con rắn bạc trên người, ánh bàng bạc tinh khiết tỏa sáng rực rỡ dưới ánh trắng, bốn phía tĩnh lặng, không ai dám cử động, chỉ có côn trùng bất kính thần linh là hãy còn đang kêu vang, dám ồn ào giữa gió thanh trăng rạng.

Sở Hành Vân nằm trên tế đàn, lẳng lặng lắng nghe, đợi cho nhạc đổi sang giai điệu khác tới ba lần, đóa hoa dâm bụt được ngậm trong miệng rắn bạc cuối cùng cũng rơi xuống.

Thời khắc hoa chạm mặt đất, chỉ nghe thấy bà cốt dùng giọng cao nhất hô lên: “Canh giờ đã đến! Mời tế thần!”

Sở Hành Vân nhìn thấy bốn vị trưởng lão thong thả ung dung khom người, rút từ dưới gầm của tế đàn ra một thứ công cụ.

Nó nhìn lại, là bốn con dấu sắt nung đỏ.

“Không… Không! Ta không phải cừu… Ta là người… Các ngươi nhìn ta đi! Ta là người mà!”

Nó điên cuồng vật lộn, giãy giụa, song tay chân lại đang bị trói, như cá rời khỏi nước, quẫy đuôi phồng mang trên mặt thớt mà không làm nên chuyện gì. Hơi nóng chợt bỏng rát, một miếng sắt nung đỏ hạ xuống, cả người Sở Hành Vân tránh đi, nhưng mặt phẳng trên tế đàn quá nhỏ, nó gần như đã lăn ngay xuống theo mặt dốc của tế đàn, mà lá sắt nung của một vị trưởng lão khác thì đang chờ chực nó ngay tại cuối sườn dốc.

“AAAAAAAAAA!!!!!

Làn da mới vừa ngâm nước phấn, cả người bị lột đi một lớp da, hãy còn đang tươi non, giờ khắc này lại bị ép dán vào tấm sắt nung nóng rực, phút chốc đã phát ra tiếng “xèo xèo”, chỉ chốc lát nữa là sẽ cháy khét, Tiểu Hành Vân nhanh chóng vươn mình lăn lên trên, con dấu sắt nung vội vàng đuổi theo sau nó, mà chẳng mấy chốc, trước người lại có miếng sắt nung khác bất thình lình hạ xuống…

“AAAAAA!!!!!”

Vì muốn tránh né, Tiểu Hành Vân quay người đi, lớp da bị thiêu bỏng dính vào tấm sắt bị lột xuống phát ra một tiếng “rẹt”. Bốn phía là chiêng trống vang trời, trai gái ăn mặc đẹp đẽ hát ca, nhảy múa, gõ lên mặt trống da cừu, cười cười nói nói quanh lửa trại, không hề nghe thấy, không hề nhìn thấy, không hề để ý đến, có mấy đứa trẻ con còn đứng thành một vòng, vỗ tay hát đồng dao:

“Cừu con cừu con, chạy nhanh bên hồ, sóng lớn sắp tới, tế đàn dựng xong, cừu con cừu con, đừng chạy trên đàn, tế đàn không cao, ngươi nằm vừa khéo, cừu con cừu con, chuyện đà xong xuôi, bốn phía nổi lửa, nhào tới lật tung…”

Tiểu Hành Vân bị bốn con dấu sắt nung đuổi lăn tới lăn lui trên hai sườn dốc hai bên tế đàn, đau đớn lộn lên lộn xuống, miệng hét chói tai.

Có ai tới…

Ai tới… cứu ta với…

Cứu ta với!

Chương 77

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s