Chương 75: Hồi thứ hai mươi tư – Biến hình ký (3)

IMG_9584

Hồi thứ 24: Biến hình ký

Tằng kinh thử trung hữu chân ý,

Mộng tác phi điểu tương dữ truyện

Bỗng nhiên, mười tám gã tráng hán đều đồng loạt nhảy xuống hố, xách bọn trẻ con lên như nhổ củ cải, giũ mạnh, đất cát trong miệng Sở Hành Vân rơi ra ngoài, một ngụm không khí lọt vào, mới không bị hắc bạch vô thường câu hồn đi, trong mắt trong tai nó toàn là đất cát, người ngã vật xuống đất dụi mắt lăn lộn, ho cho cả người co giật. Một gã đàn ông đi tới, đá nó một cái, rồi nói: “Đứng lên hết cho ta!”

Cả đám củ cải đỏ há miệng run lẩy bẩy đứng dậy, mà vẫn có vài ba đứa đã chẳng thể nào đứng dậy nổi nữa. Tên tráng hán nhặt xác chết ra, chất thành đống, vị đại nhân mặc áo đỏ cầm đầu huýt sáo, từ trên hố bất chợt xuất hiện mấy con sói lao xuống, nhoắng cái đã cắn xé mấy cái xác ra thành từng mảnh, bỗng nhiên, giữa đống xác phát ra tiếng thét: “A —— ”

Thì ra là có một đứa bé mới chỉ ngất đi, bị sói giẫm lên, đau đớn tỉnh lại, nhưng nó mới chỉ kịp thét lên được nửa âm tiết, con sói đã cắn rách bụng nó, nội tạng chảy ra đầy đất, sói chè chén cừu. Mấy đứa bé còn sống ai nấy cũng đều xây xẩm mặt mày, rụng rời chân tay, nước tiểu đẫm ống quần, Sở Hành Vân ngây người sững sờ đứng ở đó, cách đó có vài bước, sói đang ăn thịt người, mà người chỉ đứng xem, chốc lát sau, một cái đầu lâu lăn lông lốc tới cạnh chân nó, chính là đứa bé nó đã đỡ dậy lúc mới chui ra khỏi sọt.

Sở Hành Vân quay đầu đi nôn thốc nôn tháo.

Giữa ngày hè chói chang, mùi máu me giữa làn gió nóng nực, mùi thối rữa của thịt từ xác chết, mùi chua lòm từ bãi nôn hòa vào với nhau, ùa vào nức mũi, chui vào phế phủ. Chờ cho sói gặm đến xương cốt cũng chẳng còn, vị đại nhân mặc áo đỏ mới thong thả bước tới, nói: “Các ngươi đã thành cừu, phải quên sạch quá khứ làm người cho ta! Từ nay về sau, các ngươi đều chỉ là cừu, phải tuân thủ nghiêm chỉnh mọi mệnh lệnh của người chăn cừu, chỉ cần không tuân theo nửa điều, ngày hôm nay sẽ chính là ngày mai của các ngươi, tất cả nhớ rõ cho ta, sói vĩnh viễn ở đằng sau lưng các ngươi!”

Hắn vừa nói dứt câu, mười tám gã tráng hán chăn cừu lập tức dùng dây thừng trói đám nhóc con lại, xua cừu về chuồng, tắm táp một phen, tới mai cho khách hàng dễ bề chọn lựa.

Cái sập nhỏ ố vàng, bức tường dột nước loang lổ những mảng mốc xanh lè, hai mươi con “cừu” được nhốt vào một gian, nóng bức khó chịu, muỗi kiến hoành hành bừa bãi, mồ hôi dính dấp thấm ướt áo quần, Sở Hành Vân cố chịu một lúc, không chịu nổi nữa mới lẻn tới sau khe cửa nhìn ngó tình hình, bên ngoài có hai gã chăn cừu dắt theo hai con chó to tướng, đi tuần tra lần này sang lượt khác. Tiểu Hành Vân hết cách, chỉ có thể nằm trở về trên giường, đắp cái chăn lạnh lẽo cứng đơ, không bao lâu sau, mấy con muỗi trâu lại tới quấy nhiễu, Sở Hành Vân cả đêm bị cắn mười tám nốt, càng gãi cảng ngứa, phồng rộp cả mảng.

Ngày hôm sau, bọn họ lại bị dắt ra ngoài, mấy gã chăn cừu xua bọn họ vào trong hàng rào, cột dây thừng trên cổ vào bờ rào, chờ người tới mua. Tạ chim bay thu cánh, đáp xuống một cành cây khô, hắn đã từng nán lại Bất Dạ Thành một khoảng thời gian, bán cừu cũng rất lằng nhằng, chia ra làm cừu phúc, cừu thần, cừu hổ phách. Cừu phúc – tuẫn táng dưới hầm lấy số lượng, giá cả rẻ mặt nhất; cừu thần – nơi nào đó cần người sống để tế thần, lại không nỡ lòng bỏ con cái nhà mình, sẽ đến mua thứ này. Còn cừu hổ phách có trình tự xử lý phức tạp nhất, cao quý nhất, tên dễ nghe, song thực tế cũng tàn nhẫn nhất, biến người sống thành con nhộng, xác thủy ngân, chôn cùng dưới mộ. Bất kể là cừu nào, cũng không có đường sống.

Ngay sau đó, một lão già râu dài chống cây gậy gỗ đen chầm chậm đi đến, đôi mắt đục ngầu, bàn tay khô ráp lựa lặt trong bầy cừu, gã chăn cứu tới đón, mỉm cười nịnh nọt: “Vương thôn trưởng, vẫn giống như mấy năm trước, bốn con cừu thần con tế thuỷ thần sao?”

“Năm nay là đại tế mười năm, cần thêm năm con cừu cái nữa.”

“Đây đây!”

“Xem con này đi.” Vương thôn trưởng cầm gậy gỗ, chỉ điểm Tiểu Hành Vân, gã chăn cừu giật dây thừng, dây thừng cột trên cổ Tiểu Hành Vân bị kéo căng, người bị lôi loạng choạng ra ngoài, Vương thôn trưởng nhìn trái, nhìn phải, mồm chê bai: “Cừu chỗ các ngươi đúng là càng ngày càng sứt sẹo, chọn tới chọn lui cũng chỉ được con này trông còn tàm tạm.” Nói rồi dùng gậy vén ống quần Tiểu Hành Vân, giãy nảy hét lên: “Ôi! Các ngươi đúng là làm ăn tắt mắt, con cừu mắc bệnh da cũng dám lấy ra lừa! Ngươi nhìn thử xem, người đầy nhọt đỏ như này thì mang đi tế thần thế nào!”

“Vương thôn trưởng, đó chỉ là muỗi đốt thôi, vài ba ngày là lặn đi ấy mà.” Vị đại nhân áo đỏ đi từ không xa đó tới, “Ta nói một câu thật lòng, ngài chớ có bực, đứa bé này mà da nõn nà như mỡ đông thì đã vào Phủng Xuân Các đeo vàng đeo bạc, nào tới phiên chúng ta quản giáo, tiền nào của nấy, Vương thôn trưởng, ngài nói xem có phải vậy không?”

“Ngươi!”

Gã chăn cừu kéo lại, khuyên can: “Vương thôn trưởng ngài là khách quen của chúng ta, bao năm như vậy, chúng ta làm ăn thế nào ngài vẫn chưa yên tâm sao? Đứa bé này, chúng ta mang đi ngâm nước phấn, đảm bảo chui ra như trứng gà lột cho xem.”

“Nước phấn này…”

“Không lấy của ngài.”

“Không phải chuyện tiền nong! Ngẩng đầu ba thước có thần linh, các ngươi làm giả như vậy là phạm thượng!”

Đại nhân áo đỏ tiến lại gần: “Chi bằng như vậy đi, không phải ngài muốn bốn con cừu con, năm con cừu cái sao? Năm nay lại là đại tế mười năm của thôn các ngài, mua luôn sáu con cừu cái đi, tứ phương định, lục lục thuận, lấy may, con cừu con này…” Hắn duỗi tay túm Sở Hành Vân tới, “Coi như tặng không cho ngài, ngài thấy thế nào?”

Vương thôn trưởng chần chừ, gã chăn cừu ra sức chèo kéo: “Ngài chê đám cừu này da không đẹp, không thành vấn đề, cả bốn con cừu ta đều sẽ ngâm nước phấn cho ngài, không lấy tiền, được chưa?”

“… Thôi được rồi. Đi sang nơi khác xem tiếp.”

Người áo đỏ mỉm cười dẫn Vương thôn trưởng đi, gã chăn cừu kéo Sở Hành Vân đi, đi nhanh thoăn thoắt, Tiểu Hành Vân không theo kịp, bị vấp ngã, gã chăn cừu cũng mặc kệ, Tiểu Hành Vân chỉ có thể ngỏng cổ, cứ thế bị kéo lê trên nền cát nóng bỏng người, bụi bay mịt mù, dây thừng ghìm chặt lấy cái gáy non nớt, ghìm cho nó kêu la thảm thiết, người xung quanh đã trông mãi thành quen.

Không lâu sau, Tiểu Hành Vân bị bắt nhốt vào một gian nhà tối om, ném cho hai mụ già, bọn họ lột sạch nó, nhấn vào trong một thùng nước phẩn, nước bẩn tưởi pha lẫn dầu nổi lên một lớp phấn hồng, Tiểu Hành Vân ra sức giãy giụa, hai mụ già kia giữ lấy nó, trói chặt hai tay nó vào hai cây cột, tay cầm bọt biển không ngừng lau nước phấn lên người nó, cuối cùng nắm lấy cây gậy, đánh thẳng vào đầu gối, Sở Hành Vân lập tức quỳ gục xuống, dưới đáy thùng nước có một cái đai da, tức thì thít chặt lấy đầu gối nó, nó không tài nào đứng lên nổi nữa. Tiểu Hành Vân hai tay bị trói, quỳ gối trong thùng, miệng gọi “bà ơi bà ơi” không ngừng, mà hai mụ già kia như thể chẳng hề nghe thấy, vừa thu dọn đồ đạc, vừa nói cười, khóa cửa bỏ đi.

Phảng phất như nó đã thật sự trở thành một con cừu, chỉ có thể nói ra tiếng be be, không ai hiểu được.

Gian phòng này tối om, chỉ có đúng một cánh cửa sổ chừng một bàn tay đang mở bên góc trái, không đến nỗi nhốt chết người được. Sở Hành Vân bị ngâm trong thùng cả đêm, mới đầu còn không sao, sau đó đùi bắt đầu ngứa ngáy, cơn ngứa dần lan ra toàn thân, ngứa ran lạ thường, như thể có hàng trăm hàng ngàn con muỗi đang lởn vởn bên cạnh nó, vo ve không ngừng hút máu, cả người phồng rộp, thế nhưng hai tay lại bị trói, không gãi được, không bắt được, chỉ có thể chịu đựng, Tiểu Hành Vân khó chịu phát điên, nó lớn tiếng gọi: “Cứu mạng! Cứu mạng! Cứu mạng…”

Nó cứ gọi như vậy, gọi mãi, mãi đến tận khi cổ họng khô khốc, cũng chẳng phá tan được màn đêm quạnh vắng.

Không một ai để ý đến nó, không một ai coi nó là người, nó chỉ là một con cừu đang be be trong thùng.

Ngứa, ngứa quá đi mất thôi, chỉ hận không thể lột sạch da xuống, gãi vào tận lớp máu thịt bên dưới, Tiểu Hành Vân không nhịn được va đầu vào vách thùng, mà cũng chẳng rướn tới được, chỉ có đôi tiếng “đùng” “đùng” chốc chốc lại vang lên.

Cuối cùng cũng chịu được tới hừng đông, giữa tối tăm mờ mịt, Sở Hành Vân gục đầu xuống như đã mất sạch sinh lực, bỗng nhiên, nó nghe thấy  tiếng líu lo văng vẳng.

Nó ngước mắt lên nhìn, trên bệ cánh cửa sổ to bằng lòng bàn tay là một con chim nhỏ đang đậu, lông vàng óng, người tròn um ủm, cặp mắt đen láy nhìn thẳng vào nó, cái mỏ đỏ như son kêu mấy tiếng líu lo.

“A, chim vàng anh…” Sở Hành Vân gắng gượng nở nụ cười, “Ngươi bay tới đây làm gì vậy?”

Bay tới thăm ngươi.

Tạ vàng anh thu cặp cánh nhỏ lại, cả người như một cục lông xù, nghiêng đầu nhìn Tiểu Vân. Tiểu Vân đang bị trói, cũng nghiêng đầu nhìn chim non, thuận miệng nói: “Ta khó chịu quá, chim non, ngươi hót cho ta nghe một bài được không?”

Tạ vàng anh nhảy nhót trên bệ cửa sỏ, nhảy đến nơi gần Sở Hành Vân nhất, kêu líu lo liên miệng.

Thực ra Tạ Lưu Thủy vẫn luôn ở trên bệ cửa sổ, nhưng chẳng hiểu vì sao, chỉ có đến sáng sớm, Sở Hành Vân mới có thể trông thấy hắn, hai ngày sau, không ngừng có người tiến vào đổi nước, đổi thùng, cho nó ăn thức ăn lỏng, trên người Sở Hành Vân nổi lên từng mảng hồng nhạt, rồi lại nổi lên từng nốt rộp đỏ, đến ngày thứ ba, Sở Hành Vân đã dị ứng gần như cả người, toàn bộ da dẻ đều phồng rộp, ngứa cho đau nhức, khắp cả người, từ trên xuống dưới không có một chỗ nào là lành lặn, hai mụ già kia tiến vào, tiếp tục không ngừng thoa nước phấn lên những chỗ dị ứng sưng vù thối rữa trên người nó.

Đến ngày thứ tư, Sở Hành Vân đã thoi thóp, nó như thể một con cóc ghẻ bị trói lại, từ trên xuống dưới kín đặc những cục nhọt đỏ, nó nhìn xuống người mình, buồn rầu nhắm mắt lại, nói vọng với cửa sổ: “Chim vàng anh, trông ta đáng sợ lắm đúng không.”

Đáp lại nó là những tiếng líu lo lảnh lót liên thanh, không biết vì sao, khúc ca này của chim vàng anh lại rất dài, hót rất lâu, rất rất lâu.

Đến ngày thứ tư, hai mụ kia lại tới lau, cầm thanh sắt phủi qua người nó, nhọt trên người Sở Hành Vân lả tả rụng xuống, rơi cho cả thùng nước phấn toàn là những mảnh da vụn, hai mụ nhìn, cuối cùng cũng nói với nó một câu tiếng người:

“Ôi, gớm quá!”

Hai mụ thu dọn xong liền bỏ đi, Tạ Lưu Thủy bay theo trên trời, chỉ nghe thấy: “Mai là xong việc rồi đấy nhỉ?”

“Chắc thế đấy. Chỉ tại lão già trưởng thôn kia tiền ít đòi hít hàng thơm, ngâm nước phấn này xong, chưa tới nửa tháng, da thịt cả người thằng bé kia sẽ hư thối hết, chẳng hiểu để làm gì!”

“Bị kéo đi làm đồ cúng, đứa nào sống được nửa tháng!”

Đợi đến ngày thứ năm, nhọt đã rụng hết, làn da trên người mịn màng, nhẵn mịn đến mức… không được bình thường. Lúc này trời mới vừa hửng sáng, Sở Hành Vân bị trói ở đó, nhìn chim non, nói:

“Sắp phải chia tay rồi, bọn họ sẽ lập tức tới bắt ta đi.”

“Mấy ngày gần đây, cảm ơn ngươi ngày nào cũng ca hát cho ta nghe.”

“Không chê thì để ta đặt cho ngươi cái tên đi, từ đây, với ta ngươi sẽ là con chim độc nhất vô nhị, khác hẳn với tất cả những con chim khác.”

“Ừm… Tên gì mới hay nhỉ…”

Tạ Lưu Thủy nhìn Tiểu Vân, đứa bé này thật sự rất nhiệt tình đặt tên cho con vật, lúc này thấy nó trầm tư suy nghĩ, ý chừng là muốn nghĩ ra cái tên nào nghe thật ra trò, mà bụng chẳng dính nửa vết mực, ậm ừ nửa ngày mới nói:

“Gọi ngươi là Pi Pi Quân đi.”

Tạ Lưu Thủy không biết làm sao, chỉ đành kêu “pi” một tiếng.

Một lúc sau, nghe thấy ngoài cửa vọng vào tiếng vặn chìa khóa, gã chăn cừu và hai mụ già kia đi tới, bọn họ ngắm nghía Sở Hành Vân, khá là vừa lòng, bèn thả nó ra, quấn vải trắng, rồi dùng dây đỏ trói chặt “bốn vó” của nó lại, ném nó ngã chổng vó lên xe bò của thôn trưởng, Tiểu Hành Vân nghiêng đầu sang, nhìn về phía bệ cửa sổ, vung tay với Tạ Lưu Thủy, nói: “Này, Pi Pi Quân, tạm biệt!”

Đứa bé bên cạnh Tiểu Hành Vân hỏi: “Ngươi đang nói chuyện với ai vậy?”

“Bên kia kìa, có một con chim vàng anh, là Pi Pi Quân của ta.”

Đứa bé kia liếc mắt nhìn nó lấy làm kỳ lạ: “Bên kia rõ ràng đâu có gì.”

Sở Hành Vân sững sờ.

“Đâu có con chim nào, này, ngươi bị hoa mắt rồi hả?”

Sở Hành Vân hoàn hồn, suy nghĩ một lúc rồi nở nụ cười một mình: Pi Pi Quân của nó, đương nhiên chỉ mình nó nhìn thấy được.

Tạ Lưu Thủy chợt rùng mình, ý thức được điều không ổn, con sóc Bình Vân Quân thời ấu thơ của Tiểu Hành Vân có lẽ là thực, chuột xám Hôi Lưu Quân sau đó có lẽ cũng có bóng dáng của con chuột thật, mà đến chim vàng anh Pi Pi Quân, thì có lẽ… đã hoàn toàn là thứ Tiểu Hành Vân tự tưởng tượng ra.

Không ổn, không ổn chút nào.

Xe bò xuất phát, chở theo một bầy cừu, cuồn cuộn mênh mông, một đóa mây nơi cuối trời, đi xa, rồi lại xa…

Chương 75

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s