Chương 191: Lục đạo phần tịch (2)

Trường Canh đứng trên đỉnh núi Thiết Vi, từ xa nhìn về phía vương cung Vô Gián dữ tợn ngột ngạt như một thanh kiếm sắc nhọn màu đen vụt lên khỏi mặt đất của địa ngục A Tì. Xa xăm hơn, núi Hắc Toa đã hoàn toàn bị bọc bên trong một sắc đỏ huỳnh quang không rõ, ánh sáng đỏ rực tràn ngập tử khí chiếu sáng toàn bộ bầu trời, thậm chí còn chiếu đỏ đến cả địa ngục Đại Hồng Liên bên trên.

Đó chính là hồn kết, là hồn kết của hắn.

Hắn luôn nói với Tử Vi Thượng Đế rằng hồn kết chưa viên mãn, thực ra hắn đã nói dối.

Hắn đã thu thập đủ năm ngàn anh cổ từ lâu, bằng không hồn kết không thể nào có được uy lực lớn như vậy, trong thời gian ngắn ngủi đã lớn thành khổng lồ như vậy. Hắn trì hoãn không nói cho Tử Vi Thượng Đế, chỉ là để chờ đợi một cơ hội, cơ hội cho Ba Tuần vùng lên.

Duy chỉ Ba Tuần mới có thể cho Tử Vi Thượng Đế một đòn trí mạng cuối cùng. Cũng chỉ mình Tử Vi Thượng Đế mới có thể làm Ba Tuần trọng thương. Sau khi hai người bọn họ lưỡng bại câu thương, hắn mới có cơ hội nghiền ép bọn họ thành tro bụi.

Mà hiện tại, những cẩn trọng dè dặt từng bước trong hàng kiếp của hắn cho tới nay cuối cùng cũng đã gần kết thúc. Hắn cẩn thận thu hồi hết mọi dã tâm của bản thân, vô tình nắm tất cả sự vụ của thiên đình vào trong lòng bàn tay mình, âm thầm nắm thóp nhược điểm của chư thiên thiên thần, hoặc là dùng đủ mọi loại lợi ích mua chuộc lòng người, thường xuyên phạm một vài lỗi lầm nhỏ nhặt không ảnh hưởng tới toàn cuộc, nhường mọi vinh quang và hào quang cho Tử Vi Thượng Đế mà hắn “kính yêu” nhất, thậm chí mặc dù đã sớm có thực lực thành thần, nhưng vẫn khuất phục ở tiên vị, tự xưng bằng thân phận nô tài.

Tất cả những thứ này chung quy cũng có đền đáp.

Trước kia, hắn không kham nổi những hành hạ tàn hại bạo ngược của cha nuôi Hình Thiên, lựa chọn nương nhờ Tử Vi Thượng Đế, khi lật đổ Hình Thiên, hắn đã từng cho rằng Tử Vi cẩn trọng từ bi là cứu rỗi duy nhất của mình. Hắn vào lúc ấy đã nhỏ yếu như vậy, thân hình gầy gò, bất kỳ bộ thiên y nào phủ lên người cũng đều rộng thùng thình. Hình Thiên chưa bao giờ hành hạ hắn trước mặt người ngoài, luôn sẽ ra lệnh cho thị vệ khóa chặt từng tầng cửa cung lại, như vậy thì tiếng gào khóc kêu thảm của hắn sẽ không thể nào xuyên thấu qua những cánh cửa cung dày nặng. Năng lực liền vết thương của thiên nhân quá mạnh, mặc dù không mạnh được như ác quỷ, song vết thương hằn xuống trên người cũng chẳng mấy chốc sẽ lặn đi. Dẫu vậy, hắn vẫn bị bắt ép ngày nào cũng phải quấn mình thật chặt, không cẩn thận để cho người khác trông thấy bất kỳ vết tích bị thương nào, chào đón hắn sẽ là trừng phạt còn khủng khiếp hơn.

Hắn hận Hình Thiên, hận thấu xương. Nhưng hắn cũng sợ Hình Thiên. Sợ hãi đã rót vào cốt tủy hắn từ lâu tựa như không khí, hắn sợ sệt mọi thời mọi khắc. Thường có bạn bè cười hắn lúc nào cũng như chim sợ ná, quá nhát gan, chẳng làm nên trò trống gì, để rồi xem thường hắn. Nhưng nếu như bọn họ biết được mảy may những điều mình phải hứng chịu, thì sẽ phải hiểu rằng thực ra hắn không hề nhát gan một chút nào. Hắn dũng cảm hơn so với bất kỳ thiên nhân nào khác.

Nhưng hắn biết không thể tiếp tục như vậy được. Một ngày nào đó Hình Thiên sẽ triệt để mất đi khống chế, sẽ làm nhục hắn đến chết. Không một ai sẽ đến giúp hắn, đến cứu hắn cả, hắn không thể ngồi chờ chết được.

Vì thế hắn đã lựa chọn Thái Hạo thần quân, bởi vì Thái Hạo mạnh mẽ, mỹ lệ, trầm tĩnh mà từ bi, đã vậy hắn còn là bạn tâm giao với Cửu Linh và Đông Hoa. Có hai đại thiên tộc là Dao Trì và Phù Tang ủng hộ, xác suất hắn leo lên được đế vị rất cao. Nếu như có một người có thể đấu thắng Hình Thiên, người đó hẳn phải là Thái Hạo. Trường Canh tuy từ nhỏ đã chịu đựng những tra tấn từ Hình Thiên, nhưng dù sao hắn cũng là con trai nuôi duy nhất của Hình Thiên. Quan hệ, giao dịch, thậm chí là minh tranh ám đấu giữa Hình Thiên và những thiên thần khác, Trường Canh đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Hắn tiết lộ những tin tức này cho Thái Hạo, cuối cùng giành được sự tin tưởng của Thái Hạo. Dựa vào sự giúp đỡ của hắn, Hình Thiên bị Thượng Đế dùng tội mưu phản hành quyết.

Đêm trước ngày hành quyết, Trường Canh mặc một thân đồ trắng, bước vào căn phòng giam giam giữ Hình Thiên. Vị võ thần cao lớn cường tráng ngông cuồng tự đại cuối cùng cũng uể oải ngồi dưới đất như một đám bụi, trông thấy hắn lại còn vẫn ra lệnh bắt hắn cầu xin Thượng Đế nương tình cho mình. Trường Canh khẽ mỉm cười, kể hết sự phản bội từ đầu tới cuối của mình, không sót một ly cho hắn nghe. Hình Thiên tức giận gầm rú, giãy giụa như con thú bị nhốt trong lồng, muốn xé nát hắn. Nhưng hắn lại chỉ mỉm cười, trong mắt chứa đầy khinh bỉ.

Nghe nói ngày hôm sau, sau khi đầu Hình Thiên bị chém xuống, một loại oán khí không cam lòng nào đó còn chống đỡ thân thể hắn không đổ gục xuống, thậm chí còn giành lấy lưỡi búa khổng lồ chặt bỏ đầu hắn vung vẩy lung tung. Thượng Đế hết sức kinh ngạc, thậm chí không nhịn được khen một câu tuy chết mà sống, dũng mãnh biết bao…

Chỉ có Trường Canh biết rằng, vị cha nuôi thân mến của hắn hẳn là vì không nghĩ tới mình lại thua vào tay con giun dế vẫn luôn bị mình giẫm đạp, để rồi ôm lòng uất hận chết đi.

Vốn cho rằng sau khi Thái Hạo leo lên đế vị, hắn sẽ có thể bình chân như vại. Nhưng hắn đã sợ sệt quen rồi, cho dù có đổi sang một vị chủ nhân khác, hắn cũng biết mình không an toàn. Chẳng mấy chốc hắn đã hiểu rõ, nhân từ của Tử Vi Thượng Đế chẳng qua chỉ là lớp vỏ bọc, chỉ là để làm mình trông có vẻ thương cảm chúng sinh, thương xót thế gian mà thôi. Nhưng thật ra nội tâm của hắn lại lạnh căm, lạnh đến mức có thể không hề nương tình giết chết muội muội cùng trứng với mình. Đồng thời, sau khi chứng kiến sự phản bội của Dao Cơ, bệnh đa nghi của Thái Hạo cũng càng ngày càng nặng, ngay cả những vị công thần đã từng bồi dưỡng hắn leo lên đế vị cũng đều bị hắn kiêng kỵ, chẳng mấy chốc, từng người đều lần lượt bị hắn tìm cớ xử lý.

Trường Canh ngày ngày khúm núm, cẩn thận dè chừng. Nhưng hắn sống quá mệt mỏi. Lẽ nào cả đời hắn đã được định sẵn sẽ là loài giun dế phải đấu đá dưới bánh xe, lúc nào cũng có thể bị đằn chết sao? Lẽ nào hắn không thể nắm vận mệnh chúng sinh trong tay như những thiên thần cao cao tại thượng đó sao?

Hắn rõ ràng còn thông minh hơn bọn họ, rõ ràng còn kiên trì hơn bọn họ.

Trường Canh dần dần hiểu ra, muốn được an toàn thực sự, muốn không cần phải lo lắng hãi sợ, muốn sống vinh quang mà cao ngạo như Hình Thiên, như Thái Hạo, thì chỉ có đúng một biện pháp.

Hắn cần phải có được sức mạnh. Sức mạnh tuyệt đối.

Thời gian dài như vậy cho tới nay, chỉ có đúng một thiên thần từng làm hắn hoài nghi mục tiêu của mình, thiên thần đó chính là Ba Tuần. Trường Canh đố kỵ Ba Tuần, đố kỵ y vừa sinh ra đã có thể nắm giữ một sức mạnh mạnh mẽ đến vậy, đố kỵ y là ngôi sao sáng ngời nhất, chói mắt nhất trong mắt chư thiên, đố kỵ đến ngay cả Tử Vi Thượng Đế cũng sinh lòng kiêng dè với y, càng đố kỵ y vậy mà lại có thể nắm giữ một trái tim đơn thuần như vậy. Rõ ràng được sinh ra tại thiên đạo, song Ba Tuần lại có thể chân thành đồng cảm với sinh linh trong địa ngục, thậm chí hoài nghi trật tự lục đạo, mà không phải đứng ở góc độ của một kẻ cứu vớt cao cao tại thượng để đi thương hại mà trên thực tế lại âm thầm xem thường phỉ nhổ những ác quỷ đó như Tử Vi Thượng Đế. Ban đầu hắn hết sức khinh thường những hành vi này của Ba Tuần, cho rằng y chẳng qua cũng chỉ là một Tử Vi Thượng Đế thứ hai mà thôi. Nhưng mãi đến sau này, hắn mới biết rằng mình đã quá sai.

Điều Ba Tuần cân nhắc chưa bao giờ là lợi ích của thiên đạo, mà là một trật tự công bằng hơn. Y căn bản khinh thường vị trí thượng đế gì đó, điều y muốn là tái tạo lại toàn bộ thế giới.

Đã vậy, y còn gần thành công.

Có lúc Trường Canh cảm thấy, sở dĩ Ba Tuần làm cho chư thiên e sợ chán ghét như vậy, chính bởi vì y là một mặt gương. Y soi chiếu ra hết thảy những lười biếng, tham lam, ngoan cố và hẹp hòi của thiên nhân, một bản thân thực thụ mà không một ai muốn đối mặt.

Đáng tiếc, Trường Canh vĩnh viễn không thể trở thành Ba Tuần. Hắn không muốn một thế giới công bằng, hắn chỉ muốn trở thành kẻ nắm quyền lực trong tay.

“Ta sẽ làm tốt hơn so với Thái Hạo, tốt hơn tất cả những Thượng Đế trước đây.” Hắn nghĩ như vậy.

Lúc này, trước địa ngục A Tì, ma quân đen kịt trải rộng ra như một vùng biển đen, không thể nhìn thấy phần cuối. Mà ở phía sau hắn, ánh hào quang màu vàng tỏa ra trên thiên nhân cũng đang lan tràn ra cả bầu trời.

Đây là đạo phòng tuyến cuối cùng của ma quân, mà Lục Hợp Quy Nhất trận của Ba Tuần cũng đã sắp hoàn thành rồi.

Sau khi hoàn toàn khởi động, đại trận vẫn cần được vận hành trong ba ngày ba đêm, hết thảy địa khí trong lục đạo mới có thể triệt để cân bằng. Khi đó đại trận sẽ không thể nào bị đóng lại được nữa. Cho nên chỉ cần hắn có thể ăn được hồn kết trước khi Ba Tuần xuất quan, sau đó lại chiến thắng Ba Tuần mới vừa tiêu hao phần lớn thần lực để thôi thúc đại trận trong vòng ba ngày đó, hắn vẫn có thời gian đi hủy diệt đại trận, khiến cho trật tự hoàn nguyên, tiện đà leo lên bảo tọa Thượng Đế.

Trường Canh đạp lên cự long màu vàng giáng từ trên trời xuống, đối mặt với thiên quân vạn mã của ma quân, trong lòng bàn tay bỗng nhiên phóng ra thánh quang loá mắt không gì sánh kịp. Luồng thánh quang xuyên vào mây trời, rồi lại trút xuống tầm tã như mưa sa, chẳng khác nào vô tận thiên hỏa đang rít gào lao tới. Đứng trước sức mạnh đáng sợ này, ma binh càng không tài nào đánh trả nổi, mỗi người đều nổi lửa khắp người, kêu la thảm thiết lăn lộn chung quanh, trận hình lập tức rối loạn. Ngay sau đó, thiên binh sau lưng Trường Canh tiên quân cũng gầm gào lao đến, hai sắc vàng đen trong nháy mắt đã dung hợp lại với nhau.

Lại vào đúng lúc này, một luồng tử khí cường hãn mà ngột ngạt đã kéo tới từ trên không, mãnh liệt va thẳng vào bức bình phong mà Trường Canh dựng lên xung quanh người mình. Chỉ thấy bốn vị thần Dạ Ma Thiên: Diêm Ma Vương, Chuyển Luân Vương, Tần Quảng Vương và Mạnh Bà đã từ bốn phương hướng bao vây hắn lại.

Nụ cười mỉm ôn hòa mọi ngày của Trường Canh vào giờ khắc này lại trở nên sắc lẹm mà ngạo mạn, từ trong hai con ngươi u lam bắn ra một đám sát ý độc địa. Kim long dưới chân hắn rít gào một tiếng, phun lửa đỏ ra khỏi miệng mình, đánh về phía Chuyển Luân Vương đã lấy ra Quy Nguyên Bảo Luân, mà Trường Canh thì lại khép hai bàn tay lại trước ngực, trong lòng bàn tay bắn ra quang sắc hung hãn. Cửu Minh Trường Việt trong tay Diêm Ma Vương cũng dấy lên ngọn lửa tử vong quỷ quyệt lạnh lẽo, nguồn sức mạnh bá đạo hung hãn khuấy động những rặng mây chung quanh. Hồng Luyện trong tay Mạnh Bà như cầu vồng, quấn lấy móng vuốt của kim long; mà Tần Quảng Vương thì lại lấy ra Thiên Linh Đỉnh, từ bên trong phun ra vô số kể binh lính xương khô hóa hiện từ oán linh lệ khí lao thẳng về hướng Trường Canh.

Bốn luồng sức mạnh hội tụ vào cùng một điểm, va mạnh vào sức mạnh phồn thịnh đến mức làm người run sợ của Trường Canh. Cả địa ngục A Tì đều bị rung chuyển trong công kích này.

Nhưng điều đáng thất vọng chính là Trường Canh không hề bị thương chút nào.

Thoáng chốc, Nữ Bạt, Đế Thích cùng ba vị tinh quân Sát Phá Lang cũng gia nhập vào chiến cuộc, tình thế qua một chớp mắt đã có xoay chuyển mang tính áp đảo. Vốn dĩ sức chiến đấu của Diêm Ma Vương mạnh mẽ nhất trong toàn bộ địa ngục, cũng là thiên thần duy nhất có thể sánh ngang với Nữ Bạt, giờ khắc này hắn cũng chỉ có thể chuyên tâm đối phó với Nữ Bạt. Mà uy lực khi ba vị tinh quân Sát Phá Lang liên thủ thậm chí còn cường hãn biến hóa đa dạng hơn cả sức chiến đấu của Nữ Bạt, Mạnh Bà cùng hai vị Dạ Ma Thiên Vương khác cũng chỉ có thể mệt mỏi chống trả lại bọn họ. Trường Canh điều khiển kim long tiến quân thần tốc, như một ngôi sao băng màu vàng xẹt qua chân trời, thế không thể cản nhằm thẳng về phía núi Hắc Toa.

…………………………

Tay Phạm Chương đang run rẩy.

Từ khi chiến cuộc bắt đầu, hắn không biết mình đã giết chết bao nhiêu thiên binh. Mới đầu, cảm giác mũi kiếm chặt đứt xương cốt vẫn còn khiến cho da đầu bủn rủn, mà càng về sau, lại từ từ quen thuộc, thậm chí là đã chết lặng. Bên trên thanh trường kiếm màu đen của hắn không ngừng nhỏ xuống máu của thiên binh, hắc y đã bị không chỉ là mồ hôi mà còn cả huyết dịch thấm ướt.

“Cẩn thận!” Rào một tiếng, Tạ Vũ Thành dùng quạt chắn lại một tên thiên binh đang nỗ lực đánh lén Phạm Chương, mép quạt sắc nhọn rạch lên cuống họng của thiên binh kia. Hắn xông tới đỡ lấy Phạm Chương, trên khuôn mặt trắng nõn cũng dính đầy huyết sắc.

“Phạm Chương, ngươi sao rồi?” Tạ Vũ Thành lo lắng rối bời, Phạm Chương mới vừa khôi phục đã lại bị cuốn vào chiến đấu.

Sau khi đi đến báo tin cho La Tân theo lời Khiên Na, bọn họ đã đi theo đại quân địa ngục hàn băng gấp rút tới nơi đây cứu viện. Thực ra bọn họ vốn không cần thiết phải tham dự, thế nhưng hai người ngầm hiểu ý, đây là một trận chiến không thể tránh khỏi.

Nếu như Ba Tuần thất bại, Trường Canh ăn được hồn kết, tất cả bọn họ đều chỉ có đúng một con đường chết.

Bọn họ đã chạy trốn đủ lâu rồi. Không muốn tiếp tục chạy trốn nữa.

“Hai người các ngươi ngây ra đó làm gì nữa?!” La Tân giơ một thanh cốt đao khổng lồ tức thì chém văng nửa cái đầu của một tên thiên binh, nhìn chằm chằm vào hai người họ như không dám tin, “Ngây người vào lúc này là muốn chết hay sao?!”

“Các ngươi nhìn đi.” Phạm Chương chỉ vào bầu trời đã hỗn loạn, và cả một ngôi sao băng đang cắt nhanh nhằm về hướng núi Hắc Toa, “Bọn họ không ngăn cản được hắn.”

Lòng Tạ Vũ Thành trĩu xuống. Tất cả những tu la và địa tiên nỗ lực ngăn cản Trường Canh đều bị va cho vung ra tung tóe như những hạt bụi, giữa Trường Canh và hồn kết đã không còn chướng ngại nào nữa.

“Chúng ta phải ngăn cản hắn…” Phạm Chương trầm giọng nói, “Chúng ta phải kéo dài thời gian…”

“Chỉ dựa vào mình chúng ta làm sao làm được?” Tạ Vũ Thành trở tay nhận lấy một thanh trường đao bị thiên binh vứt xuống, thở hổn hển hỏi.

Phạm Chương nói, “Ta không biết… nhưng dù sao cũng phải thử một lần.”

Tạ Vũ Thành hỏi, “Có thể sẽ phải chết, cũng không hề gì sao?”

Phạm Chương bật cười, nụ cười hơi ngang bướng, “Làm sao? Ngươi sợ?”

Tạ Vũ Thành cũng bật cười, nụ cười càng dịu dàng hơn.

Thế là, hai chùm hào quang nhỏ bé một đen một trắng phóng thẳng lên trời, nhanh chóng truy đuổi ngọn sao băng màu vàng kia.

Chương 192

One thought on “Chương 191: Lục đạo phần tịch (2)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s