Chương 188: Tan vỡ (2)

Khiên Na không ngờ rằng mình vẫn còn có thể tỉnh lại thêm lần nữa.

Xem ra mình thật sự mạng lớn…

Cơn đau nhức lấy lồng ngực làm tâm để lan ra toàn cơ thể, trong thân thể vẫn còn lưu lại tiên khí như trước, như a-xit đậm đặc thiêu đốt mạch máu và nội tạng của gã. Gã phát ra một tiếng rên rỉ thống khổ, trong cơn hoảng hốt, hơi thở ra cũng bỏng người hệt như dung nham.

Một thứ gì đó lạnh lẽo được đặt lên trán gã, lạnh băng quen thuộc, làm người an lòng thoáng hút đi một phần khô nóng. Một giọng nói ôn hòa nói với gã, “Đừng cử động.”

Khiên Na dùng hết sức mới có thể mở mí mắt nặng trịch ra, tầm mắt từ mơ hồ dần ngưng tụ lại, gã nhận ra một khuôn mặt diễm khẩu quỷ trông là lạ.

Mộc Thượng Kê nói, “Không nhận ra ta?”

Khiên Na cẩn thận hồi tưởng, nhất thời vẫn không nhớ ra được.

“Ngươi đã từng làm mèo của ta một quãng thời gian” Diễm khẩu quỷ nói, miệng mỉm cười, “Còn giúp ta cào mặt Bì Già La.”

“Mộc… Mộc Thượng Kê?”

“Chính là ta.” Mộc Thượng Kê hạ thấp giọng nói, “Đừng lo lắng, độc trong thân thể ngươi đã được giải sạch. Còn tiên khí của A Tu Vân thì vẫn cần thêm một quãng thời gian mới có thể tiêu trừ đi sạch sẽ được. Mà có lẽ không cần chờ lâu như vậy… Chỉ cần Lục Hợp Quy Nhất trận hoàn thành, tiên khí của hắn cũng sẽ không ảnh hưởng được đến ngươi nữa.”

“Lục Hợp Quy Nhất trận… Ba Tuần…”

“Ảnh hưởng của ác mộng tới ngài đã bị xóa bỏ.” Mộc Thượng Kê nói, “Cho nên Lục Hợp Quy Nhất trận sẽ không xảy ra vấn đề gì.”

Khiên Na thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhưng một cơn đau nhoi nhói dai dẳng không dứt lại lan ra từ vết thương chảy máu trước ngực.

Y quả thực đã dứt tình với mình rồi…

Biết rõ đây đã là kết quả tốt nhất. Ba Tuần không sao, gã cũng còn sống. Nhưng tại sao bỗng nhiên hết thảy những đau đớn mới vừa nãy vẫn còn đang dằn vặt gã đều không thể nào sánh bằng cơn đau dai dẳng trầm trọng trong ngực và cổ họng?

“Ta không thể nán lại đây lâu được, ta đã báo chuyện ngươi ở đây ta cho Đạt Tát Ma La, chẳng mấy chốc nữa có lẽ hắn sẽ lại đây. thiên đình và địa ngục sắp khai chiến, các ngươi tốt nhất hãy đi nhân gian tránh đi một thời gian.”

Khiên Na nhìn Mộc Thượng Kê đứng lên, khoác áo choàng vai màu đen rồi vội vã đi ra ngoài. Trong động trở về với tĩnh mịch, bấy giờ gã mới ý thức được rằng mình đang ở nơi nào.

Khi Nhan Phi đóng giả thành Càn Đạt lừa gã, hai người ở trong động vượt qua một đêm hoang đường, một quãng thời gian rất dài sau đó mình vẫn không chịu hồi tưởng lại, chỉ cảm thấy nhục nhã xấu hổ. Nhưng về sau tháo gỡ được khúc mắc, nơi này lại trở thành nơi quan hệ giữa gã và Nhan Phi thực sự rẽ sang một hướng khác. Chính từ sau nơi này, gã đã không tài nào xem Nhan Phi đơn thuần chỉ là đồ đệ của mình để đối đãi nữa, cũng từ nơi này, gã đã hiểu ra được khát vọng và mê luyến nồng nặc âm thầm sinh sôi trong lòng Nhan Phi qua bao năm đối với mình.

Bắt đầu từ nơi này, cũng kết thúc tại nơi này… Sự đời sao có thể trùng hợp được như vậy.

Mê mê man man, chìm nổi vài lần giữa mộng cảnh và hiện thực. Khi thì như đã trở về căn nhà tranh trên cồn liễu với Nhan Phi, khi thì nhìn thấy Nhan Phi giơ Độ Ách Tán đi giữa biển hoa bỉ ngạn, mình lại không đuổi kịp y, khi thì trằn trọc giữa vô số những ký ức vụn vỡ trong vô số lần chuyển sinh làm gã run rẩy và sợ hãi.

Lúc tỉnh táo lại lần nữa, cảm giác bị đốt cháy trong cơ thể đã giảm đi ít nhiều. Còn chưa mở mắt, gã đã ý thức được rằng trong sơn động còn có mấy người khác, khí tức quen biết, làm gã không cần phải cảnh giác. Gã mới hơi cựa quậy người, đã lập tức bị phát hiện. Một bàn tay nhẹ nhàng đè lên vai gã, cặp mắt màu đỏ xuất hiện trong tầm mắt.

Đạt Tát Ma La cúi đầu xuống nhìn gã, cười khổ nói, “Ngươi vậy mà lại có thể thật sự tàn nhẫn hạ quyết tâm.”

Khiên Na muốn cười, nhưng vết thương quá đau, tim cũng rất đau, không cười nổi. Tròng mắt của gã hơi xoay, nhìn thấy Tạ Vũ Thành cũng đang ở bên cạnh, lo lắng nhìn mình, còn Phạm Chương thì lại ngồi dựa vào vách đá xa hơn một chút, hình như đang ngủ say.

Chỉ một cái nhìn này, Khiên Na đã nhìn ra được tình hình của Phạm Chương đang gay go thế nào. Làn da luôn tỏa ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt của thiên nhân giờ khắc này đã hoàn toàn tăm tối đi, thậm chí còn hiện lên một lớp tử khí xám mờ. Da môi cũng khô nứt nẻ, thái dương và trên cổ đều nổi một lớp mồ hôi mỏng. Khiên Na không để ý tới ngăn cản của Đạt Tát Ma La, cứng rắn chống tay ngồi dậy. cái miệng trong lòng bàn tay mở ra, phun từ trong ra một viên thuốc hình tròn dùng cánh hoa bỉ ngạn bao lấy. Gã đưa thuốc cho Tạ Vũ Thành, “Nhanh lên, cho hắn ăn…”

Tạ Vũ Thành ngạc nhiên nhận lấy, “Đây là…”

“Thuốc giải A Tu Vân đưa. Ta đã thử qua rồi, không có độc.” Khiên Na nhìn sâu vào hắn, “Giao dịch giữa ngươi và hắn, ta đã biết rồi.”

Tạ Vũ Thành hơi đổi sắc mặt, lập tức quay người tiến đến trước mặt Phạm Chương, khẽ khàng đánh thức hắn tỉnh lại, sau đó nhét viên thuốc vào miệng Phạm Chương hãy còn đang mơ mơ màng màng. Nhìn Phạm Chương nuốt xuống, Tạ Vũ Thành lại càng khẩn trương hơn, liên thanh hỏi, “Thế nào? Có cảm giác thoải mái hơn không?”

Khiên Na nói, “Đừng gấp, cần một quãng thời gian mới có thể phát huy tác dụng.” Rồi lộn lại hỏi Đạt Tát, “Tình hình bên ngoài hiện đang như thế nào?”

“Phong Đô thất thủ rồi.” Giọng Đạt Tát nghiêm nghị, hắn thở dài, “Mấy người Diêm Ma Vương, Chuyển Luân Vương, Mạnh Bà đều đã rút khỏi đó, địa tiên và tu la đều tử thương trầm trọng. Hiện tại thiên binh đã ép thẳng tới địa ngục Hắc Thằng rồi.”

Khiên Na kinh ngạc nói, “Sao lại nhanh như vậy được?”

“Trường Canh tiên quân… thoát thai hoán cốt rồi.” Đúng lúc này Tạ Vũ Thành đáp, xoay đầu lại nhìn gã, “Ta ngờ là hắn đã ăn hồn kết ngươi mang tới Ly Hận Thiên. Bằng không làm sao có thể trở nên lợi hại như vậy chỉ trong một đêm, đến Diêm Ma Vương cũng không làm gì được hắn.”

Khiên Na nhíu mày càng sâu hơn, “Hồn kết? Nhưng chủ nhân hồn kết không phải Tử Vi Thượng Đế…” Còn chưa nói hết câu, gã đã bỗng nhiên hiểu rõ.

Việc luyện anh cổ đổ hồn kết vẫn luôn là Trường Canh tiên quân đứng ra làm thay cho Tử Vi Thượng Đế. Hắn chắc chắn đã không hề dùng máu của Tử Vi Thượng Đế, mà dùng máu của mình để luyện chế. Nói cách khác, bất kể là mẩu hồn kết gã mang theo đến Ly Hận Thiên hay hồn kết đang trắng trợn lan tràn ở núi Hắc Toa của địa ngục A Tì, đều có chủ nhân thực thụ là Trường Canh.

“Hồn kết hấp thu càng nhiều địa khí và sinh linh, sức mạnh sẽ càng cường đại. Mặc dù có lẽ bây giờ hồn kết vẫn chưa viên mãn nhất, nhưng đã đủ mạnh. Tuy Trường Canh tiên quân là tiên, song thực lực siêu quần, khoảng cách thành thần cũng chỉ còn kém có một bước. Vì ẩn giấu thực lực cho nên hắn mới trì hoãn không chịu phong thần. Bây giờ hắn đã ăn hồn kết, thần lực ít nhất tăng lên gấp ba, thiên thần bình thường căn bản không phải là đối thủ của hắn.” Tạ Vũ Thành lắc đầu nói, “Ta hoài nghi trước đó Ba Tuần quật khởi thiên đình vẫn luôn không có quá nhiều động tĩnh, là do Trường Canh tiên quân cố ý để vậy, muốn mượn tay Ba Tuần diệt trừ Tử Vi Thượng Đế. Hiện tại Tử Vi Thượng Đế không rõ tung tích, hắn cũng chẳng cần phải tiếp tục kiêng dè gì nữa. Thiên binh tám bộ của thiên đình cùng với tất cả chiến thần của hai mươi tám thiên khác đều xuất chinh, một Dạ Ma Thiên với phần lớn binh lực là quỷ làm sao có khả năng địch nổi?”

Khiên Na thấp giọng nói, “Mới chỉ là một phần nhỏ hồn kết đã có thể như vậy, phần lớn hồn kết vẫn còn đang ở núi Hắc Toa… Nếu như hồn kết đó cũng bị Trường Canh tiên quân ăn…”

Tạ Vũ Thành nói, “Như vậy thì hắn sẽ chiếm được thiên thọ vô tận, hơn nữa thần lực chỉ e sẽ vượt quá cả Tử Vi Thượng Đế, thậm chí là Ba Tuần.”

Vốn dĩ Trường Canh tiên quân nhất định không phải là đối thủ của Ba Tuần, nhưng tính thời gian Trường Canh xông một mạch tới địa ngục Cô Độc, Ba Tuần mới vừa dùng hết sức để thúc giục Lục Hợp Quy Nhất trận, đến thời gian tĩnh dưỡng khôi phục còn chẳng có. Dưới tình cảnh đó mà phải đối mặt với Trường Canh mới vừa ăn hồn kết, có thể có phần thắng sao?

“Không thể để cho hắn ăn hồn kết…” Móng vuốt trên tay Khiên Na cắm ngập vào trong vách đá, “Có cách nào phá hủy được hồn kết không?”

“Theo ta biết thì… không có…” Giọng điệu của Tạ Vũ Thành dường như đã không còn ôm bất cứ hy vọng nào nữa, “Đây chính là điểm đáng sợ của hồn kết, một khi bắt đầu mở rộng, thì sẽ không tài nào dừng lại được nữa, chỉ có thể bị giảm bớt, lại vĩnh viễn không thể bị tiêu diệt, trừ phi bị chủ nhân ăn hết đi.”

Mà đúng lúc này, Phạm Chương bỗng phát ra một tiếng thét kinh hãi, hắn ôm bụng mình, trên mặt lại không có vẻ thống khổ, chỉ có kinh ngạc vô tận. Hắn cảm nhận được một luồng hơi ấm thư thích đã lâu không được cảm nhận bắt đầu lan từ đan điền về hướng mỗi một sợi kinh lạc mạch máu, mồ hôi trên thân thể nhanh chóng bốc hơi, một lớp thánh quang nhàn nhạt lại một lần nữa thẩm thấu bắn ra từ dưới da. Tuy vẫn còn yếu ớt, nhưng chung quy đã có dấu hiệu chuyển biến tốt. Mái tóc khô héo ố vàng của hắn cũng bắt đầu tăng thêm sắc thái, một lần nữa trở nên đen nhánh mềm mượt, hai gò má vàng vọt cũng lại bắt đầu lộ ra màu đỏ ửng khỏe mạnh.

Tạ Vũ Thành nhìn mà kích động không thôi, gần như chảy nước mắt. Hắn ôm lấy Phạm Chương, chẳng khác nào mất mà nhặt lại được, miệng lẩm bẩm nỉ non, “Quá tốt rồi… Quá tốt rồi…”

Phạm Chương cũng cười ôm lấy Tạ Vũ Thành, đây là lần đầu tiên khuôn mặt luôn nhăn nhó của hắn nở một nụ cười chân thành khác với nụ cười lạnh trong quá khứ. Khiên Na nhìn, cũng cảm thấy cơn đau trong lồng ngực mình thoáng dịu đi.

Phạm Chương nhìn về phía Khiên Na, trong đôi mắt hơi long lanh, “Lần này coi như ta nợ ngươi.”

Khiên Na lắc đầu cười nói, “Là ta nợ các ngươi. Phạm Chương, sau này đừng làm chuyện ngu ngốc như vậy nữa. Bằng không ta chắc chắn sẽ đánh ngươi một trận no đòn, rồi mới cho ngươi thuốc giải.”

Tạ Vũ Thành cũng xoay đầu lại, cuối cùng thì ánh mắt của hắn khi nhìn về phía Khiên Na cũng đã không còn là đau thương và tiếc nuối khi mong mà không được nữa, mà chỉ đơn thuần là thoải mái và cảm kích. Hiển nhiên, hắn chung quy vẫn đã buông xuống được chấp niệm đối với kiếp trước của mình, lựa chọn kiếp này.

Khiên Na cảm thấy, dù chỉ có thể nhìn thêm một đôi người hạnh phúc, đối với gã mà nói cũng đã là một loại an ủi…

Đồng thời, nằm ở một góc khuất trong đáy lòng cũng vẫn còn một ít thống khổ bị gã đè nén xuống. Chúng nó đang rít gào từ sâu trong đầu óc, điên cuồng, chất vấn gã tại sao lại cướp đi người mà chúng nó khát vọng. Khiên Na trước sau như một lựa chọn quên đi chúng, có lẽ là tại một nơi nào trong đáy lòng gã từ lâu đã nhận định rằng mình không thể có được hạnh phúc. không thể có được hạnh phúc với bất cứ ai.

Gã đưa tay nhẹ nhàng đặt lên lồng ngực vẫn luôn nhói đau, gỡ bỏ băng gạc băng bó trên vết thương, rồi nhìn thấy vết thương đã gần khép lại.

Thì ra, thứ vẫn luôn nhói đau nãy giờ không hề là vết thương…

Đạt Tát thấy cảnh này, khiếp sợ nói, “Khép lại nhanh như vậy, xem ra Lục Hợp Quy Nhất trận đã tiến hành được ít nhất là một nửa.”

Khiên Na tính toán thời gian, Ba Tuần thôi thúc Lục Hợp Quy Nhất trận đã mất ba ngày, mà trong ba ngày này thiên binh cũng đã công phá Phong Đô, xông qua Huyết Trì và địa ngục Hắc Thằng, ép thẳng tới địa ngục Tiêu Nhiệt. Bây giờ ma binh đã rơi vào giai đoạn tháo chạy, tin chắc muốn vọt tới địa ngục A Tì cũng chỉ mất nhiều nhất là ba ngày.

Thời gian quá cấp bách. Cho dù Lục Hợp Quy Nhất trận có thể hoàn thành đi nữa, nhưng thiên binh đã tiến quân thần tốc tấn công địa ngục Cô Độc, Trường Canh tiên quân rất có thể cũng đã chiếm được hồn kết. Bất kể có nghĩ thế nào cũng đều không có phần thắng.

Khiên Na cẩn thận suy nghĩ, gã không thể để mặc Ba Tuần một mình đối đầu với cường địch được.

Tuy sức mạnh của gã đứng trước mặt thiên nhân chỉ nhỏ yếu như vậy, không đỡ nổi một đòn như loài giun dế, nhưng lần này gã không thể dễ dàng bỏ mặc, bằng không, chỉ e có cho thêm ba trăm năm nữa, gã cũng không thể nào khôi phục từ hối hận và tuyệt vọng vô tận ra được.

“Tạ Vũ Thành, ta muốn nhờ ngươi giúp ta một chuyện.”

Tạ Vũ Thành đáp, “Ngươi nói đi.”

“Đến địa ngục Thanh Liên, tìm La Tân, bảo hắn mang theo tất cả binh lực của bát hàn địa ngục đến mai phục bên trong địa ngục A Tì. Khi Lục Hợp Quy Nhất trận viên mãn, nhờ bọn họ ngăn cản thiên binh.”

Tạ Vũ Thành gật đầu. Phạm Chương lại hỏi, “Ngươi thì sao? Ngươi định làm như thế nào?”

Khiên Na nói, “Ta muốn trở về địa ngục Cô Độc.”

“Cái gì?!!” Lần này cả ba người đều nhìn chằm chằm vào gã như không dám tin. Phạm Chương còn lớn tiếng quát, “Ngươi cuồng bị ngược đãi hay sao? Ngươi không sợ vừa trở về đã bị đồ đệ điên của ngươi đập cho một chưởng chết tươi à?”

Khiên Na nhìn về phía Đạt Tát Ma La nói, “Thứ trước kia ngươi nói tìm thấy bên trong lăng mộ của Thấp Bà… Ngươi có còn nhớ đường nữa không?”

Chương 189

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s