Chương 182: Điên cuồng (7)

Khiên Na nhận được mẩu giấy A Lê Đa sai người truyền cho, nói rằng có chuyện muốn bàn cùng gã, lại ngại nói ở trong cung Ba Tuần, hi vọng có thể hẹn gã ở trong bãi phế tích thần điện Bắc Hoang Thần chưa được trùng kiến. Nhưng mấy ngày gần đây, Ba Tuần không chịu rời khỏi gã một khắc nào, nếu như muốn bứt ra thực sự cũng không dễ. Cho nên đêm hôm đó Khiên Na dùng an tâm chú dỗ Ba Tuần đi ngủ, dễ bề dành ra một canh giờ đi tới gặp A Lê Đa.

Những trụ đá khổng lồ cùng pho tượng Bắc Hoang Thần vỡ vụn nằm giữa biển mạn châu sa hoa dâng tới nửa người, từ lâu đã được bao phủ một lớp rêu như một tấm chăn nhung. A Lê Đa an vị bên trên cái đầu chỉ còn lại một nửa của Bắc Hoang Thần đợi gã.

Khiên Na hỏi, “Tìm ta có chuyện gì?”

A Lê Đa nhảy xuống khỏi tượng đá, trên mặt mang theo nụ cười mỉm nửa lười biếng nửa tà mị đã thành thương hiệu của hắn, “Ba Tuần thế nào rồi?”

“Không ổn lắm. Chắc ngươi cũng đã phát hiện ra được.” Khiên Na khẽ thở dài, “Y vẫn luôn không chịu ngủ, đã luôn nửa tháng rồi không nghỉ ngơi được tốt.”

“Ta nghe nói hiện tại các bộ đều hơi sợ y. Ngày hôm qua Ma Hô La Già đi đến nhân gian tìm kiếm đá ngũ sắc cần dùng cho Lục Hợp Quy Nhất trận tìm phải hàng giả, suýt nữa thì bị y hất một chưởng văng đi, nếu không nhờ ngươi ngăn lại, cũng không biết xà thần kia có còn mạng hay không. Còn tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ lòng quân sẽ rã đám. Đến khi đó nếu như Ly Hận Thiên đánh xuống vào lúc Lục Hợp Quy Nhất trận chưa hoàn thành, chúng ta sẽ lành ít dữ nhiều.”

Khiên Na sao có thể không hiểu đạo lý này, lông mày của gã nhíu chặt lại, rồi hỏi A Lê Đa, “Ta không biết Tử Vi Thượng Đế rốt cuộc đã đặt ý niệm gì vào trong đầu y, sau khi ngủ y thường xuyên mơ thấy ác mộng, sức mạnh mất khống chế bạo phát, hơn nữa còn rất khó tỉnh lại. Ta cũng chỉ có thể làm y tạm thời bình tĩnh lại, mà không có cách nào chữa khỏi được cho y. Ngươi có biện pháp gì không?”

A Lê Đa nói, “Ta có một người họ hàng này, có lẽ sẽ có thể giúp một tay.”

“Họ hàng?”

“Ngươi hẳn đã gặp hắn rồi. Hắn tên là A Y Đáp, đã từng là Hồng Vô Thường mạnh nhất, hiện tại chắc hẳn hắn vẫn đang bị giam giữ trong Phong Đô. Có điều nếu như Phong Đô cũng đã quy thuận Ba Tuần, ta tin có thả hắn ra cũng không có vấn đề gì.”

Khiên Na thoáng kinh ngạc. Tuy A Y Đáp cũng là ma gia quỷ, lại không ngờ hắn vậy mà lại có quan hệ với A Lê Đa. Liệu có khi nào trước kia A Lê Đa có được thông tin về Lục Dục Bổn Tương Kinh cũng là biết được từ chỗ A Y Đáp?

Nếu như A Y Đáp có thể tiến vào ý thức của Ba Tuần, tìm ra được rốt cuộc Tử Vi Thượng Đế đã hạ xuống nguyền rủa như thế nào cho Ba Tuần, có lẽ sẽ có biện pháp chữa khỏi chấn thương tinh thần mãi vẫn không chịu tự lành đó. Nguy hiểm duy nhất là, A Y Đáp đã từng thi đấu với Nhan Phi, hơn nữa còn suýt nữa đã thắng Nhan Phi, Ba Tuần nhìn thấy hắn liệu có khi nào còn sản sinh ra cảm xúc mâu thuẫn, thậm chí không kiềm chế được cảm xúc không?

“Nếu như ngươi lo lắng một mình A Y Đáp không đủ, ta đang nghĩ, có thể mượn thêm càng nhiều Hồng Vô Thường từ chỗ Diêm Ma Vương.” A Lê Đa nhún vai nói, “Thử một lần dù sao cũng không có hại gì.”

Khiên Na gật đầu nói, “Để ta trở về bàn với y xem. Ta sẽ nghĩ cách thuyết phục y. Làm phiền ngươi đi Phong Đô một chuyến.”

“Khách khí như vậy làm gì.” A Lê Đa nháy mắt phải với gã, rồi nhảy lên con cổ điêu của hắn bay đi.

Khi trở về, từ đằng xa Khiên Na đã trông thấy bên trên cung Vô Minh mây đen giăng kín sấm vang chớp giật, ánh lửa hừng hực chiếu rọi nửa bầu trời, gã vội vã ngự kiếm phóng vào tẩm cung, chỉ thấy vô số binh tướng vây quanh bên ngoài tẩm cung, các thị giả kinh hồn bạt vía tránh đi thật xa, bên trong tẩm cung ánh lửa ngút ngàn, khói đặc cuồn cuộn, gần như sắp sụp xuống. Thi thoảng lại có những tiếng rống thê thảm không rõ của người hay thú hoang vọng ra. Khiên Na vừa nhìn lòng đã lạnh run, một phát kéo lấy thị vệ trưởng hộ vệ tẩm cung, mặt đằng đằng sát khí hỏi, “Xảy ra chuyện gì! Nổi lửa mà sao các ngươi không đi cứu!”

Người thị vệ trưởng kia nơm nớp lo sợ nói, “Không phải chúng ta không muốn cứu. Nhưng căn bản không vào được bên trong, sức mạnh thượng thần mất khống chế trong mộng, không ai gọi tỉnh được, lửa này chính là bốc lên từ trên người thượng thần!”

Lúc này A Tu Vân cũng vội vã chạy tới, mặt mày kinh hãi, “Đã xảy ra chuyện gì! Thượng thần vẫn còn ở bên trong đúng không!”

Vừa dứt lời, một luồng thần lực mãnh liệt đã bộc phát ra từ bên trong cung điện, quét sạch tứ phương, Khiên Na lẫn chúng ma binh đều bị hất văng ra ngoài, người ngã ào xuống đất. Gã cũng không đoái hoài tới cơn đau buốt trong xương sườn, bò dậy khỏi mặt đất, bước chân hối hả mà kiên định đi về hướng đại môn tẩm cung đã sớm bị ngọn lửa mãnh liệt nuốt chửng gạch đá rơi nát. Nhưng vừa mới tiếp cận vài bước, đã cảm thấy da thịt trên người đều bỏng rát đau đớn, thần lực trên người Ba Tuần bộc phát toàn bộ, mỗi một bước lại gần đều là dày vò.

Là lỗi của gã, gã không nên để Ba Tuần ngủ say một mình. Biết rõ rằng y có thể mất khống chế trong mơ mà vẫn rời đi.

Gã đã nghĩ rằng một canh giờ hẳn sẽ không có chuyện gì…

Lúc này bỗng nhiên có người kéo lấy cánh tay gã, quay đầu nhìn lại là A Tu Vân. A Tu Vân đưa một viên đan dược màu đỏ tới, “Đây là tị hỏa châu, có thể làm ngươi không bị bất cứ ngọn lửa nào trên thế gian xâm hại trong vòng một canh giờ.”

Tuy hoài nghi A Tu Vân, nhưng ở bước ngoặt sinh tử của Ba Tuần, chắc chắn hắn cũng sẽ không lựa chọn dùng âm mưu quỷ kế gì để đối phó với mình vào lúc này. Khiên Na nhận lấy đan dược nuốt xuống, quả nhiên đã cảm thấy cảm giác đau đớn khi bị ngọn lửa thiêu đốt giảm bớt đi rất nhiều. Gã dùng cánh tay bịt miệng mũi mình lại, đi từng bước một vào lòng địa ngục hỏa trạch.

Bên trong tẩm điện, bất kể là cột trụ, xà nhà hay là mành lụa rèm tơ, tất cả đều đang bốc cháy. Mà Ba Tuần thì đang nằm giữa biển lửa, quần áo đã bị thiêu trụi, thân thể trắng nõn đau đớn co giật vật lộn, tựa như tuyệt vọng muốn thoát khỏi móng vuốt của cơn ác mộng. Viên tị hỏa châu kia tuy có thể làm cho gã miễn dịch với ngọn lửa, nhưng cũng không thể ngăn cản sức mạnh của Ba Tuần làm thân thể của gã tổn thương. Càng lại gần, thương tổn mà sức mạnh của Ba Tuần gây nên cho gã lại càng lớn, quanh người đổ mồ hôi như mưa, làn da màu xanh bắt đầu tím tái thành màu đen, đau rát làm tầm nhìn của gã mơ hồ ảm đạm, tinh thần cũng khó có thể tập trung. Vất vả lắm mới lết được đến trước mặt Ba Tuần, duỗi tay chạm vào thân thể Ba Tuần, nhưng mới vừa nắm lấy đã phải đột ngột rụt tay về, xúc cảm trong một nháy mắt đó chẳng khác nào đặt tay lên miếng sắt thiêu đỏ rực.

“Nhan Phi! Nhan Phi! Tỉnh lại đi!” Gã cắn chặt hàm răng, vẫn cứ lấy tay lay lay người Ba Tuần. Nhưng lần này Ba Tuần chìm vào quá sâu, không hề phản ứng với tiếng hô hoán của gã. Gã gọi mười mấy tiếng không có kết quả, lại cảm thấy y thức của mình cũng dần dần mơ màng. Gã tiến đến bên tai Ba Tuần, bắt đầu ngâm nga làn điệu dân ca mà gã thường sẽ dùng để ru y khi còn bé, mơ mơ màng màng nghĩ, thằng nhóc thối này mà còn không tỉnh lại nữa, sư phụ sẽ bị con thiêu chết.

May mắn là phương pháp này đã có hiệu quả. Ba Tuần phát ra một tiếng kêu lên sợ hãi chóng vánh mà ngắn ngủi, rồi bất thình lình mở hai mắt ra. Ánh sao trong mắt y dần dần ngưng tụ, cuối cùng cũng nhìn thấy Khiên Na đã bị sức mạnh của y ăn mòn cho cả người bỏng phồng rộp. Y phát ra một tiếng rên khẽ không biết là khóc than hay sợ hãi, vội vã thu lại tất cả sức mạnh, ôm chặt lấy Khiên Na, cũng không đoái hoài tới thân thể mình đang trần truồng chạy thẳng ra khỏi tẩm điện. Y vừa chạy ra, cả tòa cung điện to lớn phía sau lưng đã ầm ầm sụp đổ, tia lửa văng gắp nơi.

Mái tóc đen xõa xuống mặt đất của Ba Tuần phủ che quanh người, trên mặt sợ hãi không thôi. Ánh sáng trắng loáng nhàn nhạt tỏa ra từ quanh người y ra sức chảy trôi trên người Khiên Na, đi chữa trị những vết thương đáng sợ đó. Khiên Na chỉ cảm thấy thân thể bị lửa thiêu lửa đốt đã như đột nhiên được đắm mình vào dòng nước tuyết thanh tuyền thư thái, miệng thở dài như được thả lỏng.

“Sư phụ… Sư phụ… Con xin lỗi… xin lỗi…” Ba Tuần căm hận mình quá đỗi, vẻ mặt như chỉ muốn khóc òa lên. Chúng thiên binh có mặt chưa bao giờ thấy thần linh mà bọn họ tín ngưỡng để lộ ra biểu cảm yếu đuối như vậy, ai nấy đều trợn mắt ngoác mồm.

A Tu Vân vội vàng khoác áo ngoài của mình lên người Ba Tuần, đồng thời ra lệnh cho mọi người mau chóng đi cứu hỏa. Khiên Na cảm giác sức mạnh của mình đã khôi phục được ít nhiều, liền muốn chui ra khỏi lồng ngực Ba Tuần. Ai ngờ Ba Tuần lại gắt gao ôm chặt lấy gã không chịu thả tay ra.

“Nhan Phi, thả ta ra đi.” Khiên Na bất đắc dĩ nói, “Ta không sao rồi.”

“Sư phụ, nếu như con tỉnh lại chậm thêm một chút nữa…” Giọng nói của Ba Tuần vẫn cứ đang run rẩy, sợ hãi tràn ngập trong cặp mắt đã từng không có lo sợ gì của y.

Y suýt nữa thì đã hại chết sư phụ…

Lại một lần nữa…

Y chẳng qua cảm thấy thật sự quá buồn ngủ quá mệt mỏi, y cho rằng mấy ngày nay sư phụ vẫn luôn ở bên mình, mình đã khá lên nhiều rồi…

Y sẽ không bao giờ ngủ nữa, không được ngủ một chút nào nữa…

Khiên Na nhẹ nhàng xoa đầu y, than thở, “Không phải là giờ đã tốt rồi sao. Hơn nữa lần này là lỗi của ta, ta không nên để con ngủ một mình. Nhưng ta và A Lê Đa đã bàn bạc một chuyện, ta nghĩ có lẽ biện pháp này sẽ giúp được con.”

Ba Tuần vừa nghe thấy vậy, trong ánh mắt lập tức sáng lên kim quang, “Biện pháp gì?”

Khiên Na tiến đến bên tai y nhỏ giọng nói vài câu, Ba Tuần nghe xong lập tức nhíu mày, mặt mày không muốn, “Con vẫn nhớ tên A Y Đáp kia, con không thích hắn.”

“Con không thích hắn, là bởi vì con suýt nữa thua trước hắn. Điều này cũng chứng tỏ rằng hắn đủ mạnh, có lẽ sẽ có cách chữa trị chấn thương mà Tử Vi Thượng Đế lưu lại cho con.” Khiên Na khuyên nhủ, “Ta đã nhờ A Lê Đa đến Phong Đô tìm Diêm Ma Vương mượn người rồi.”

Ba Tuần suy nghĩ một lúc, rồi nghiêm túc nói, “Được, con nghe sư phụ.”

“Cho nên bây giờ đã thả ta ra được chưa? Giờ con đang không mặc gì, muốn bị tất cả thủ hạ của mình xem mình trần truồng à?” Trong giọng nói của Khiên Na còn chứa cả ý cười, Ba Tuần vừa nghe, bấy giờ mới ý thức được rằng mình chỉ đang khoác áo của A Tu Vân. Y bất đắc dĩ thả sư phụ ra, nhưng vẫn cứ nắm chặt lấy tay Khiên Na. Khiên Na thở dài trong lòng, song vẫn không cự tuyệt, sau khi nhờ A Tu Vân lo liệu chuyện còn lại thì dẫn y sang cung điện khác nghỉ ngơi.

A Tu Vân nhìn bóng lưng hai người họ đi xa như có điều suy ngẫm. Vừa nãy hình như hắn đã nghe thấy Ba Tuần nhắc tới cái tên A Y Đáp.

Hắn vẫn còn nhớ người này, lúc trước vòng thí luyện cuối cùng khi Nhan Phi trở thành Hồng Vô Thường, đã từng là Hồng Vô Thường mạnh nhất Phong Đô, bị Tạ Yên Tư thủ hạ của hắn xúi giục, tuy mình chưa gặp mặt hắn, có điều nghe ra thì người này hẳn sẽ có tác dụng.

…………………………

A Lê Đa còn chưa trở về, Khiên Na đã gặp được một người mà gã không ngờ tới.

Hôm đó, thị giả bẩm báo nói rằng Đạt Tát Ma La muốn cầu kiến. Ba Tuần nghe thấy liền nổi giận đùng đùng nói, “Con rõ ràng đã giao người cho hắn, hắn lại tự ý rời khỏi vị trí, bây giờ vẫn còn có mặt mũi trở về?!”

Khiên Na vội vã động viên một phen, dối rằng là tự mình lừa Đạt Tát Ma La đi nơi khác, dễ bề rời khỏi địa ngục để đến Ly Hận Thiên tìm y. Ba Tuần nửa tin nửa ngờ, có điều Đạt Tát tốt xấu gì cũng là bạn thân của sư phụ, nếu như sư phụ đã không cho mình động vào hắn, mình cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Khiên Na dỗ y đi vào trong cung điện, thuận tiện cho mình đến vườn hoa gặp Đạt Tát Ma La.

Một quãng thời gian không gặp, Đạt Tát trông như ăn mày, quần áo lam lũ, mặt mày xám xịt, hai má và trước ngực đều có vết thương chưa khép lại, có thể tưởng tượng được khi đó hẳn đã bị thương khá đáng sợ. Vừa thấy mặt gã, Đạt Tát đã cười khổ nói, “Ta nghe nói giờ ngươi làm hòa với đồ đệ ngươi rồi? Vậy một chuyến này của ta coi như chạy toi công?”

Khiên Na ra hiệu im lặng, vòng qua nhìn trái nhìn phải xem có ai ở xung quanh không, rồi mới thấp giọng nói, “Có tìm được gì không?”

Đạt Tát gật đầu nói, “Ta luôn cảm thấy… Ta tìm được thứ không nên tìm thấy..”

“Là thế nào?”

“Ta nghĩ, lúc đó trước khi chết Thấp Bà hẳn là không cam tâm, không hi vọng tất cả của mình đều biến mất như vậy. Hắn để lại rất nhiều chú pháp, trận pháp, thậm chí là cả pháp bảo, có điều tất cả những thứ đó đều chỉ là vật ngoài thân. Ta nghĩ, từ xưa tới nay chưa từng có ai tiến vào nơi nằm sâu nhất trong hang mộ đó… Ta suýt nữa thì không trở về được.”

Khiên Na càng cuống hơn, “Cho nên tóm lại là ngươi đã tìm ra thứ gì?”

“Những thứ được Cựu Thần sáng tạo ra như Nguyên Khư đại trận, anh cổ, hồn kết thực ra đều chỉ có một mục đích căn bản — khiến cho Thấp Bà sống mãi. Có điều bọn họ chưa thành công, Thấp Bà xảy ra bất trắc trong Nguyên Khư đại trận, thiên hồn địa hồn của hắn sản sinh bài xích với thiên hồn địa hồn của vật hiến tế, ba hồn ly tán, mệnh hồn tập trung vào luân hồi không biết đã đi đâu. Mà do trước đó Thấp Bà đã ăn hồn kết, cho nên thân thể của hắn sống mãi không hỏng, không hóa thành tro giống như thân thể của những thần linh khác, hơn nữa còn ẩn chứa thần lực vô cùng vô tận. Giống như một món vũ khí mạnh mẽ, lại không có chủ nhân, ngủ say vĩnh hằng bên trong nơi sâu nhất trong lăng mộ.”

Khiên Na cau mày, “Cho nên?”

“Cho nên bất cứ ai cũng có thể mặc bộ thi thể kia lên người, thi thể của Thấp Bà.” Đạt Tát hạ thấp giọng, nói vào tai gã, “Ngẫm lại xem, đó là sức mạnh mạnh tới cỡ nào.”

Khiên Na hỏi, “Ngươi đã tìm thấy bộ thân thể đó?”

“Ta nghĩ là ta đã tìm được, chỉ là không thể tới gần.” Đạt Tát lắc đầu, “Hơn nữa đó dù sao cũng là thân thể của thần, quỷ chúng ta đương nhiên không có cửa mơ tưởng. Nếu mặc vào, e là trong nháy mắt sẽ bị đốt thành tro.”

Khiên Na khoanh tay, “Chuyện này có liên quan gì tới thứ ta bảo ngươi tìm? Bên trong những ghi chép đó rốt cuộc có nói rõ cách thức xóa bỏ ảnh hưởng mà người hiến tế tạo cho người được hiến tế trong Nguyên Khư đại trận không?”

Đạt Tát lấy từ trong lồng ngực ra vài bản in cuộn thành từng nắm vào trong tay gã. Những vị Cựu Thần sống sót đã từng thử nghiệm Nguyên Khư đại trận mấy lần, cũng có ghi chép lại ví dụ về ký ức và chấp niệm của người hiến tế sản sinh ảnh hưởng đối với người được hiến tế, bọn họ thử nghiệm xóa bỏ ảnh hưởng, khởi động ngược tầng trận pháp thứ hai, nhưng lại không nói rõ phương pháp này có thành công khiến cho người được hiến tế thoát khỏi ảnh hưởng hay không.

Không có ghi chép… vậy thì cũng không biết được có an toàn hay không…

Hay là tạm thời đừng tiến hành, đợi đến khi tinh thần Ba Tuần ổn định rồi xem xét tình hình. Dù sao đây cũng không phải chuyện gấp gáp nhất. Nếu có một ngày chấp niệm của Ba Tuần đối với mình ảnh hưởng đến sự an toàn của y, thì hãy cân nhắc.

Cái miệng trong lòng bàn tay Khiên Na mở ra, nuốt bản in vào ẩn giấu bên trong, “Việc này cứ tạm gác đó đã, ngươi chớ nói với bất cứ ai về thứ nhìn thấy bên trong lăng mộ, ngay cả Khố Mã cũng không được.”

Chương 183

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s