Chương 180: Điên cuồng (5)

Dưới chân núi Hạc Linh càng ngày càng tụ tập nhiều dân lưu vong, lời đồn đại đề cập đến một vị thiên thần mặc áo đỏ quảng bố ơn trạch, gia trì nguồn nước, chữa khỏi bệnh dịch đến ngay cả triều đình cũng phải bó tay chịu trận bắt đầu được lưu truyền trong dân gian. Mọi người đều tin tưởng rằng tới ngày xuân phân, vị thiên thần đã cứu tính mạng bọn họ sẽ giáng lâm trước mặt người đời, thậm chí bắt đầu có người sinh bệnh nặng không đường cứu chữa, chìm sâu vào tuyệt vọng được gia quyến mang theo, đến nơi đây cầu nguyện thần tích.

Những người dân lưu vong đó ôn hòa đoàn kết ngoài ý muốn, mặc dù đa phần cũng đều là những người cùng khổ không nhà, hoặc là nhà đã bị tan tác giữa nạn đói và dịch bệnh, nhưng mọi người nếu tìm được đồ ăn đều sẽ chia nhau ăn, không có cảnh tượng ăn cắp tranh đoạt. Trải qua lễ rửa tội mang tên tử vong, bọn họ dường như đã nhìn mọi thứ rất lãnh đạm, tiềm thức chịu một loại cảm hoá nào đó, khiến cho tinh thần bọn họ nằm ở một trạng thái bình lặng kỳ dị.

Giữa những người này đều có một đặc điểm chung, bọn họ đều từng mơ thấy vị thần linh đứng giữa biển hoa bỉ ngạn.

Ngày xuân phân từ từ đến gần, nhân gian vất vả chịu đựng tiết trời đông giá buốt trong cằn cỗi và khốn khổ cuối cùng cũng bắt đầu bừng lên sức sống giữa đống hài cốt. Buội cây xanh lơ bắt đầu nhô lên những đóa hoa vàng nhạt, trên tán cây khô héo bắt đầu lác đác những chồi non, băng tuyết tan chảy, những cọng cỏ nhỏ yếu lách mình qua kẽ nứt, trứng sâu nở ra, miễn cưỡng lăn lộn thân thể sâu trong lòng đất tối mù. Lòng sông vốn dĩ khô cạn lại một lần nữa có nước tuyết chảy từ trên núi cao chảy xuống, giữa núi sâu hoang vắng cũng có thể nghe thấy tước điểu hót ca.

Ngày xuân phân, dân chúng tụ tập dưới chân núi Hạc Linh đã đạt đến mấy ngàn người, ngay cả mỗi chi phái của Bích Chi Giác Phái cũng đều phái tới một vài thám tử trà trộn vào trong đám người, muốn biết việc này rốt cuộc có phải là âm mưu của Ba Tuần hay không.

Thiên Ấn tôn giả đã bẩm báo chuyện dân lưu vong tụ tập cho thiên đình, mà không rõ trên Ly Hận Thiên đã xảy ra chuyện gì, mãi vẫn không có hồi âm gì với bẩm báo của hắn.

Tiết mặt trời mọc, ngày đêm luân phiên, âm dương giao hòa. Một nửa bầu trời vẫn là đêm đen tĩnh lặng, nửa kia thì lại là ánh bình minh son đỏ rực cháy đầy trời. Tất cả mọi người đều như nghe thấy âm thanh nào đó vọng từ cõi u minh, đồng thời tỉnh lại từ cơn ngủ say, đi ra khỏi lều bạt và lều trại đơn sơ của mình.

Tại sườn núi ánh nắng vừa mới ló ra, hai bóng người đứng sóng vai ngược ánh triều dương trong vắt huy hoàng. Một người thanh y tóc trắng, lưng đeo bảo kiếm, tay cầm phất trần, phảng phất như một vị đạo nhân uy nghiêm xuất trần. Mà người còn lại thì thân thể tựa ngọc, hồng y như lửa, dung mạo khuynh quốc, chính là vị thần linh thần bí đã từng xuất hiện trong giấc mơ.

Những thầy thuốc đã cứu chữa bọn họ đều nói với bọn họ rằng, vị thần linh này tự xưng là Đệ Lục Thiên Ma.

Nếu như một thần linh tốt đẹp đến vậy cũng là ma, vậy thì rơi vào ma đạo cũng có sao? Rất nhiều người đều bất giác nghĩ như vậy.

Cả một thung lũng đều tĩnh lặng như tờ, mấy ngàn dân chúng càng không một ai dám nói chuyện. Bọn họ nhìn về phía thiên thần hoàn mỹ thần thánh đang giẫm lên ánh bình minh bảy màu, trong mắt đong đầy những giọt lệ nóng bỏng khó có thể tự kìm lại. Đó là một loại kích động khó lòng kiềm chế khi nhân loại chứng kiến tạo vật mỹ lệ và thán phục chân chính, một loại thần phục đến từ cả thân thể lẫn linh hồn. Quyền lực của mọi thần linh và bậc quân vương trên thế gian đều đến từ chính loại thần phục, loại hiến tế linh hồn tự nguyện này.

Thiên thần cùng đạo nhân phía sau đồng thời hạ từ không trung xuống, chân đạp lên mặt đất đang thai nghén những mầm sống mới. Y tựa như một viên hạt nhân, tất cả mọi người đều vây quanh bốn phương tám hướng của y, bất kể cách bao xa, lại vẫn kỳ dị mà có thể trông thấy bóng người của y, nhìn thấy những tia sáng lóng lánh trong mắt y.

Lại vào đúng lúc này, một tên ăn mày lở loét khắp người lao ra từ trong đám đông, nằm nhoài xuống dưới chân thần linh. Trên người hắn tràn ngập mùi tanh khó có thể miêu tả, phảng phất như là mùi vị kết hợp giữa vật bài tiết và thịt thối, phàm là người bị hắn không cẩn thận chạm phải đều sẽ không nhịn được cuống quít né tránh, mặt hiện lên vẻ chán ghét. Thế nhưng thần linh áo đỏ kia lại không hề tránh né, vẫn cứ trầm tĩnh nhìn hắn, nghe tên ăn mày kia khẩn cầu chữa khỏi thứ bệnh tai quái đang dần dần gặm nhấm thân thể hắn. Thiên Ma đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên mái tóc bẩn thỉu rối bù thành một mớ bùi nhùi của người ăn mày kia. Dưới lòng bàn tay lốm đốm ánh sao tuôn chảy đổ xuống như nước, quấn quanh thân người ăn mày múa lượn. Những vết loét vàng khè chảy mủ bám trên da đang khép lại bằng tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, mọc ra thịt non mới. Chẳng bao lâu sau, toàn bộ những vết sẹo trên người tên ăn mày đã khép lại, mọi dơ bẩn cũng được gột rửa sạch sẽ dưới luồng sức mạnh thanh thánh đó, khuôn mặt khô mục cũng như thể trẻ lại mười tuổi, tựa như được sống lại lần nữa, đoan chính mà sạch sẽ.

Những tiếng thán phục lan tràn như thủy triều, những người mắc bệnh nan y và người nhà lập tức như thủy triều đen dâng trào tới đây, vây quanh bốn phía thiên thần dập đầu khẩn cầu y từ bi. Thiên thần không nói một lời, chỉ chắp hai tay lại trước ngực, khẽ đọc thần chú như một khúc ca mà nhân loại không thể hiểu được. Từ trong bàn tay y không ngừng chảy ra ánh hào quang như một luồng nước óng ánh, mê huyễn như ngân hà, chúng như tự có linh tính của mình hình thành nên một con rồng thân dài, xoay tròn vờn quanh những người mắc bệnh, bị thương, đại đa số người mang bệnh đều đang nhanh chóng được chữa khỏi, nhưng có mấy người tuổi thọ đã hết, trong bảy phách cũng đã có mấy phách tản đi hoặc là ba hồn không trọn vẹn, thì dù có là sức mạnh thần linh cũng không có cách nào cứu trị.

Trong khi những nhân loại đó thoát khỏi bệnh tật triền miên bao năm hoặc tử kiếp nhờ vào sự gia trì của thần linh, đang cảm động đến rơi nước mắt dập đầu liên tục trước mặt Ba Tuần, khi mấy ngàn người cùng chứng kiến “thần tích” mà Ba Tuần chế tạo ra, chỉ có mình Đàn Dương Tử biết, dáng vẻ bình tĩnh từ bi hiện tại của Ba Tuần thực ra chỉ là mặt ngoài, tay gã vẫn luôn âm thầm đỡ lấy lưng Ba Tuần. Chỉ có mình đụng chạm từ Đàn Dương Tử mới khiến Ba Tuần đè nén những tối tăm và mất khống chế đang rục rịch trong lòng y.

Đối mặt với quỳ lạy sùng kính từ mọi người, Ba Tuần cuối cùng cũng mở miệng, “Đừng quỳ lạy ta nữa. Ta cũng chỉ có thể cứu được những người ba hồn bảy phách đầy đủ, tuổi thọ chưa hết. Hơn nữa cũng chỉ có thể cứu được lần này. Các ngươi đừng ỷ lại vào ta, cũng đừng nên tin ta, ta không cần tín ngưỡng và đèn nhang của các ngươi, bởi vì ta không cứu được các ngươi. Người có thể cứu các ngươi, chỉ có chính các ngươi mà thôi.”

Giọng y không lớn, nhưng mỗi một người tại đây đều có thể nghe thấy rõ rành rành, như ngay bên tai.

Cặp mắt thâm trầm không gợn sóng của Ba Tuần chậm rãi đảo qua chung quanh, ánh nắng ban mai chiếu rọi quanh người y, hình thành nên một quầng sáng dịu nhẹ và huy hoàng. Y thoáng giang hai tay, từ trong tay áo chảy ra sức mạnh đủ đầy nhất thiên đình lặn xuống lòng đất đang ngủ say, nhất thời, vạn vật bắt đầu sinh trưởng, vô số những cây bỉ ngạn qua chớp mắt đã nảy mầm nở hoa, tạo thành một biển hoa thê lương mà diễm lệ.

“Ta và các ngươi vốn là những sinh linh giống nhau, chỉ có điều ta được sinh ra ở thiên đạo địa khí đầy đủ dồi dào, còn các ngươi sinh ra ở nhân gian, cho nên mới có thân thể và vận mệnh khác nhau. Ta không cao quý hơn các ngươi, cũng không mạnh mẽ hơn so với các ngươi, cho các ngươi đầy đủ địa khí, các ngươi cũng có thể trở thành thiên nhân. Nhưng các ngươi đang bị trói buộc bởi cái được gọi là lục đạo, chín phần mười địa khí bị trói kín trong thiên đạo, các ngươi chỉ có thể lấy được chưa đến ba phần mười của một phần còn lại. Cho nên khi trời xanh muốn nghiền ép các ngươi, các ngươi không có sức phản kháng. Mọi hi vọng của các ngươi chỉ có thể trông mong vào lòng thương hại và lương thiện của những sinh linh mạnh mẽ hơn các ngươi. “

Chúng sinh yên tĩnh lại, đến ngay cả tiếng gió dường như cũng đã ngừng thổi.

Ba Tuần tiếp tục nói, “Các ngươi giãy giụa cầu sinh trong nhân gian hữu hạn, chế ra ác nghiệp, kiếp sau phải vào địa ngục. Mà địa ngục trông như thế nào, ta đã cho rất nhiều người trong các ngươi xem. Sinh linh trong địa ngục cũng từng là người như các ngươi, cũng từng là thiên nhân như chúng ta, mà cuối cùng, bọn họ chỉ có chốn về là địa ngục. Nhưng trong mắt những thiên nhân mà các ngươi nương nhờ vào, các ngươi chỉ là những con kiến. Cho dù có bị diệt sạch trong một đêm, cũng chẳng tạo nên bao nhiêu ảnh hưởng đối với thiên đạo. Cho nên ta nói, ta không cứu được các ngươi, có thể cứu các ngươi chỉ có chính các ngươi. Nếu như bản tính các ngươi lười biếng khiếp đảm không muốn chống lại, không có dũng khí đi mưu cầu thứ mình muốn, chỉ cam tâm dùng cái gọi là thần phục và đèn nhang lấy lòng cao xanh không đoái hoài gì đến các ngươi, vậy thì các ngươi đều chỉ đáng sống trong địa ngục.”

Mọi người ôm lòng diện thánh trèo non lội suối mà đến đều không ngờ sẽ được nghe một đoạn “khai thị” như vậy.

Lần đầu tiên có thần linh nói với bọn họ rằng, đừng tin y, đừng khẩn cầu y, đừng cung phụng y.

Lúc này, Ba Tuần mới nở nụ cười lần đầu tiên, nụ cười ấy lộng lẫy, tựa như mạn châu sa hoa mọc lên từ mặt đất, “Mà thứ ta có thể cho các ngươi chỉ là một cơ hội, một cơ hội sửa lại vận mệnh của tất cả nhân loại, thậm chí tất cả sinh linh trong thiên hạ.”

Nhưng ngay lúc này, trong đám đông lại có người la lớn, “Ngươi căn bản không phải thần linh! Ngươi là Thiên Ma Ba Tuần ba trăm năm trước đã gây họa tàn sát thế gian! Ngươi ôm ý đồ thả ác quỷ địa ngục đến nhân gian đảo loạn lục đạo! Bây giờ còn dám dùng tà thuyết mê hoặc người khác!”

Người la lớn là một giáo chúng của Đầu Đà Phái, hắn mặc quần áo giống với người bình thường, trà trộn vào giữa dân lưu vong.

Trong mắt Ba Tuần loé lên một tia sát ý, ánh đỏ càng hừng hực. Đàn Dương Tử vội vàng âm thầm nắm chặt lấy cánh tay của y, bỗng nhiên cao giọng nói rằng, “Nếu như y là Ma thần, mà chủ nhân của ngươi mới là thần linh chính thống, vậy thì tại sao đối mặt với nạn đói bệnh dịch khắp nơi, cái ngươi gọi là thiên đạo lại thờ ơ không động lòng, trái lại, một vị thần linh các ngươi mắng là Ma đã giải cứu bọn họ?”

“Người đời bất nhân, thiên đạo giáng nạn đói và bệnh dịch xuống trừng phạt. Đây là nhân quả luân hồi, báo ứng xác đáng! Hành động này của Thiên Ma họa chăng chỉ là để mê hoặc lòng người mà thôi.” Đệ tử kia hùng hổ táo bạo, mà lời hắn nói cũng đã sinh ra ảnh hưởng nhất định tới một vài nhân loại lập trường vốn không đủ kiên định.

“Người đời bất nhân? Hay là trời xanh bất nhân?” Đàn Dương Tử cười lạnh, dùng thân thể mình che khuất khuôn mặt đằng đằng sát khí của Ba Tuần, “Tuổi thọ của thiên nhân tuy dài, song vẫn có thời điểm kết thúc. Thiên Ấn tôn giả biết rõ thiên đạo làm ác, lại vẫn cứ trợ Trụ vi ngược, đối mặt với đồng bào của mình lại thờ ơ lạnh nhạt không làm gì, chỉ biết đùa bỡn quyền thế bên người đế vương nhân gian. Chớ quên các ngươi là người, không phải thiên nhân, tuổi thọ của các ngươi ngắn hơn thiên nhân nhiều lắm. Chuyện các ngươi đang làm hiện nay cũng sẽ lưu lại dấu vết trong Alaya thức của các ngươi. Ngươi có dám liếc mắt nhìn thử linh hồn của mình trông như thế nào không?”

Người kia nghe vậy thì hơi thay đổi sắc mặt.

Đàn Dương Tử xoay người sang, nhìn thẳng vào Ba Tuần, thấp giọng nói, “Nhan Phi, chuyện trước đó con làm ở Ly Hận Thiên tuy rằng lợi hại, nhưng tâm trí nhân loại yếu đuối, tuyệt đối không thể để cho bọn họ nhìn thấy hình dạng thực sự của mệnh hồn mình. Chốc nữa ta lấy ra thi chúc, con hãy triển khai ảo thuật, cho bọn họ xem dáng dấp mệnh hồn của đệ tử Đầu Đà Phái lấy làm cảnh cáo là được rồi, chớ để lan sang những người khác.”

Vào giờ phút này, Ba Tuần có kích động muốn giẫm chết tên nhân loại suy đồi đổi trắng thay đen này ngay lập tức, thế nhưng y nhìn vào hai mắt sư phụ, lý trí lập tức khống chế được hành vi. Y biết lời sư phụ nói là đúng.

Đàn Dương Tử lấy từ trong lồng ngực ra thi chúc bọn họ đã mang đi từ nhà tranh Liễu Châu, nhét vào trong lòng bàn tay Ba Tuần. Mà khóe miệng Ba Tuần kéo ra một nụ cười mỉm tà quỷ rồi lại cực kỳ mê người, y đi từng bước về phía mấy tên đệ tử của Đầu Đà Phái. Mọi người đều dồn dập lui lại, không hiểu vì sao trên mặt mấy nhân loại khiêu khích Thiên Ma lại hiện lên vẻ hoảng sợ khi đối mặt với một cây nến đen.

Tên mới nãy còn đang nói khoác không biết ngượng lùi về phía sau một bước, như muốn chạy trốn. Nhưng hắn mới vừa đi một bước, dưới chân đã có dây leo bỗng nhiên chui ra, cuốn chặt lấy chân hắn. Mấy tên đệ tử khác muốn chạy trốn cũng dồn dập bị trói giữ hệt như vậy. Cây nến đen trong tay Ba Tuần bỗng nhiên phụt lên ánh lửa, mùi hương thi thể tanh ngọt kỳ dị thoáng chốc đã lan tỏa ra như một cơn ác mộng.

Một lúc sau, hương thơm đó lan ra khắp bên trong thung lũng, ánh nắng nhạt đi, hơi thở của cái chết ập thẳng vào mặt, nghiệp trùng ló đầu ra từ giữa những cành cây âm u. Mọi người không khỏi kinh hãi thất thố, la hét liên tục. Mà khiến người ta khó có thể tiếp thu nhất lại chính là dáng dấp mà vài tên đệ tử Đầu Đà Phái biến thành, thậm chí có người còn nôn thốc tại chỗ, che hai mắt lại không dám nhìn nữa.

Những người kia cúi đầu, nhìn những cục thịt vặn vẹo nhúc nhích trên người mình, những bong bóng nước vàng khè không ngừng nổ tung, và cả những thứ tựa như gai đang duỗi ra co lại.

Bộ dạng thực thụ của mệnh hồn nằm dưới túi da bọn họ.

Bọn họ phát ra một tiếng gào thét quái lạ, không biết bộ phận nào mới có thể phát ra được, cứ thế hoa mắt ù tai bất tỉnh.

Giữa cơn sợ hãi toát ra từ mọi người, Ba Tuần lại phảng phất như bông hoa tươi hút đủ chất dinh dưỡng, cười càng rạng ngời hơn. Y nhẹ nhàng bóp tắt ánh nến, mang theo vẻ ngạo mạn ngẩng đầu lên, “Mệnh hồn như vậy, kiếp sau làm sao có thể tiến vào được thiên đạo? Cũng không biết ngươi khăng khăng một mực cúi đầu tuân theo thiên đạo như vậy, đến cùng là để làm gì.”

Chương 181

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s