Chương 74: Hồi thứ hai mươi tư – Biến hình ký (2)

IMG_9294

Hồi thứ 24: Biến hình ký

Tằng kinh thử trung hữu chân ý,

Mộng tác phi điểu tương dữ truyện

“Thần y.” Trúc Thanh lén lút kéo Quyết Minh Tử sang một bên, nhỏ giọng hỏi, “Cổ độc này liệu có xâm nhập vào não không?”

“Sao?”

“Sở Hành Vân hắn… có hơi, ừm… không được đàng hoàng lắm.”

“Chuyện này thì ta cũng khó khẳng định, nói chung trên mạch tượng đã có dấu hiệu hòa hoãn, vết thương trên người sẽ lành được, còn tâm lý có bệnh hay không, thì ta đây cũng bó tay.”

Lúc này, chỉ thấy “Sở Hành Vân” vỗ vỗ tường đá, hét to với Trúc Thanh: “Gương, gương, ta muốn gương!”

Trúc Thanh kinh hoàng nhìn sang Quyết Minh Tử: “Ngươi xem đi, làm sao… sao lại thành như vậy?”

Sở Vân Hồn xoay Tạ Lưu Thủy lại, trách mắng: “Ngươi lại muốn làm gì?”

Tạ Lưu Thủy quay đầu, nhíu mày lại, lấy làm kinh ngạc: “Sở hiệp khách, ngươi thật sự không nhìn ra được sao?”

“Cái gì?”

Tạ Lưu Thủy chép miệng thở dài: “Ngươi cũng là người thông minh nhanh trí, sao mà giờ lại hồ đồ rồi, tình hình hiện tại gian ngoa quỷ quyệt, mỗi tiếng nói hành động đều cần phải cẩn thận một chút, hành động này của ta, nếu như ngươi thật sự không hiểu ra được, vậy cũng coi như sống uổng.”

Sở Hành Vân hãy còn đang ngẫm nghĩ suy tư, mà lại vẫn không hiểu, chỉ đành có thể hỏi thẳng: “Ngươi làm như vậy, rốt cuộc là có thâm ý gì?”

Tạ Lưu Thủy ngoẹo đầu nở nụ cười: “Trêu chọc ngươi.”

Dứt câu, lại tiếp tục nhào tới vỗ tường thành nhịp kêu to: “Trúc Thanh, Trúc Thanh, ta muốn gương! Đã nói sẵn lòng nhảy vào nước sôi lửa bỏng vì ta, giờ ta chỉ muốn một cái gương, ngươi lại từ chối đây đẩy, đưa gương cho ta!”

Sở Hành Vân tức giận nhào tới bịt miệng hắn lại, Tạ Lưu Thủy tránh đi, kêu gào ỏm tỏi, Trúc Thanh thấy tính tình hắn xoay ngoắt như vậy, sợ đến mức không biết phải làm sao, ngơ ngác nhìn thần y, kéo dài thêm một chốc, rồi lại không thể làm gì khác hơn là dùng giọng ôn tồn dỗ dành: “Được rồi được rồi, ngươi chờ một lúc, đến khi chúng ta đi ra, ta sẽ lấy gương cho ngươi.”

“Không! Ta muốn ngay bây giờ!”

Trúc Thanh bất đắc dĩ, thấy bên ngoài từ lâu đã không còn động tĩnh, chỉ đành đỡ hắn đi loạng choạng xuống căn phòng ngầm, nơi đây hẳn là cứ điểm săn thú của Sở Hành Vân và Triển Liên nhà họ Vương, trước đây Sở Hành Vân đã thoáng nhắc tới với hắn, Trúc Thanh bèn hỏi: “Phòng ngủ ở đâu?”

Tạ Lưu Thủy nghiêng đầu, làm bộ ngơ ngác: “Phòng ngủ gì?”

Trúc Thanh thở dài, thần y rõ ràng đã nói là mạch tượng “Sở Hành Vân” bình thường, thương tổn cũng là vết thương trên thân thể, sao mà đầu óc cũng hồ đồ luôn rồi, chẳng lẽ thực sự là vì cổ độc quấy phá? Nhất thời không nghĩ ra được, căn nhà gỗ lại quá đơn sơ, không ở nổi người, hắn và thần y tìm kiếm chung quanh, phát hiện trong rừng sau nhà gỗ có một căn nhà, liền tiến vào, đặt “Sở Hành Vân” nằm yên xuống giường.

“Gương!” Tạ Lưu Thủy thúc giục.

Trúc Thanh nhanh chóng tìm một cái gương đồng tới cho hắn: “Đây, gương đây, ta đặt ở đây, ngươi… ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi.”

“Sở Hành Vân” vồ lấy gương, trên mặt hiện lên vẻ ngây dại, Trúc Thanh vẫn còn muốn ở cạnh bạn thêm một lúc, Tạ Lưu Thủy tức thì bảo: “Mau đi đi! Để ta ở đây với gương một lúc!”

Trúc Thanh thấy bạn mình đã bệnh đến nông nỗi này, trong lòng buồn khổ xiết bao, Sở Hành Vân là người bạn đầu tiên trong đời hắn, từ lần đầu tiên nhìn thấy trong Tống phủ, Trúc Thanh đã hiểu Sở Hành Vân là loại người hắn hâm mộ nhất, bất kể có đặt vào đâu, cũng sẽ trở thành nhân vật tiếng tăm, nhất định sẽ được mọi người nhớ tên, không như hắn, xưa nay luôn là người ngoài rìa, chỉ có thể nghe người khác hỏi một câu: “Trúc Thanh? Ờm… ra là có người như vậy à?”

Người chơi với nhau, đều tự tạo thành hội, một đám hạ nhân ở Tống phủ cũng không phải ngoại lệ, khi còn bé Trúc Thanh từng phí hết tâm tư muốn hòa nhập vào, nói một câu cũng luyện tập trong lòng cả buổi, chỉ lo đắc tội ai, nhưng lấy lòng như vậy, lại thành ra bị lợi dụng bằng sạch, những tên kia mọi ngày sai bảo hắn, đến lúc mấu chốt vẫn xa lánh hắn như thường, sau đó Trúc Thanh đã từ bỏ, có mấy người từ nhỏ đã tự mang cảm giác là con người ở trung tâm, không cần mất công tốn sức lấy lòng ai, chỉ cần đứng ở đó là đã có người tự bắt chuyện chơi cùng.

Mà có người từ nhỏ đã không có vầng sáng như vậy.

Thế nên Sở Hành Vân mười ba tuổi vừa vào Tống phủ, hắn thấy mà vừa ngưỡng mộ vừa khiếp sợ, người người trong phủ đều có bạn, duy chỉ có hắn là thân đơn bóng chiếc, hắn có thể bắt lấy đám mây này, nhưng mà người ta vừa trông đã là hạng người rung chuyển trời đất, sẽ chịu chơi với mình sao?

Trúc Thanh lấy hết dũng khí thử một lần, kết quả lại thuận lợi một cách bất ngờ, mấy cái đùi gà nướng đã mua chuộc được Sở Hành Vân, dính ánh sáng từ Vân, Trúc Thanh cũng không cần uốn gối khom mình muốn hòa nhập với mọi người, làm kẻ ba phải sai đâu đánh đó nữa, kể từ đây, giúp ngươi là tình cảm, không giúp là bổn phận, muốn trách thì trách, muốn đánh thì đánh, đánh đã có Sở Hành Vân bảo kê, ai sợ ai.

Sau bước ngoặt đó, Trúc Thanh lại được mọi người chào đón hơn, hắn biết ơn Sở Hành Vân tự đáy lòng, mà hiện tại, người bạn đầu tiên trong đời hắn lại đang mang cổ độc trong người, điên điên khùng khùng, hắn buồn bã vô cùng, bèn đi ra cửa sau, tha thiết khẩn cầu Quyết Minh Tử đang nấu thuốc mau mau cứu lấy Sở Hành Vân.

Sở Vân Hồn không muốn Trúc Thanh lo lắng vô duyên vô cớ, đang muốn ép Tạ tiểu hồn đi giải thích, lại thấy Tạ Lưu Thủy vén áo lên, nhìn gương nói:

“Sở hiệp khách, đầu ti ngươi là màu hồng này.”

Sở Hành Vân đấm một cú xuống, Tạ Lưu Thủy mau miệng xin tha: “Đừng đánh đừng đánh, máu rỉ ra mất máu rỉ ra mất! Ta chỉ nói sảng vậy thôi, đây là thân thể của ngươi mà, ngươi tuyệt đối phải trân trọng!”

Sở Hành Vân mặt nặng như chì, chỉ thấy Tạ Lưu Thủy cầm gương, soi đi soi lại vết thương trên bụng, rồi nói một câu: “Lạ thật, sao lại không có vết.”

“Vết gì?” Sở tiểu hồn nhíu mày.

“Trúng cổ của Cố gia, trên người sẽ mọc ra một chấm đen, lấy đó để phân biệt với cổ khác, nhưng vì không quá nổi bật, nên thường bị bỏ sót, nhưng mà Sở hiệp khách của chúng ta băng cơ ngọc cốt, người tựa ngọc, nửa tì vết cũng…”

Tạ Lưu Thủy nhắm mắt nói mò hết vết sẹo trải rộng trên người Sở Hành Vân, bị Sở Hành Vân liếc xéo, chỉ có thể càng nói càng nhỏ giọng, cuối cùng ngậm miệng, Sở Hành Vân chậm rãi nói: “Nếu như ngươi còn ăn nói linh tinh như vậy nữa, ta sẽ lăng trì cái xác kia của ngươi.”

Tạ Lưu Thủy bĩu môi, nhớ tới sau hôm nghe trộm Cố Tam thiếu trong mật đạo, Sở Hành Vân đã cõng xác hắn trở về cứ điểm này, liền trách cứ: “Trưa hôm qua đi từ Thanh Lâm Cư ra, nếu như ngươi chịu nghe lời của ta, tới thẳng cứ điểm này giúp ta băng bó vết thương trên xác, nào có xảy ra nhiều chuyện như vậy? Cơ mà nói đi nói lại, Sở hiệp khách, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, trước khi lên núi ngươi đã hứa với ta, về sau sẽ ở trong cứ điểm này, dễ bề chăm nom thân thể của ta cho tốt.”

“Đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, ta không nhớ rõ nữa. Người không biết là người vô tội. Nếu như ngươi còn muốn toàn thây, thì biểu hiện tốt một chút đi, nếu ngươi còn nói thêm một câu muốn ăn đòn nữa, ta sẽ cho ngươi đầu một nơi thân một nẻo.”

Tạ Lưu Thủy nhìn chằm chằm vào Tiểu Vân, nhìn một hồi rồi nói: “Ngươi đúng là nghĩ một đằng nói một nẻo.”

“Cái gì?”

“Thường nói, ngày có suy nghĩ, đêm mới nằm mơ, Sở hiệp khách lúc tỉnh thì nạt nộ mắng mỏ, quyền đấm cước đá ta, trong mộng lại vừa bế vừa ôm ta, đòi hôn đòi dỗ, liều mạng kéo ta bắt ta “không được rời đi”, “ngươi đừng đi”, “ngươi là người của ta”…”

“Ngươi nói mò.”

“Ha ha ha, đó cũng là lỗi của ngươi, ban ngày ngươi lạnh lùng với ta, trong mộng lại bám dính lấy ta, con người ta vốn tiện, không chịu nổi nhất là lúc lạnh lúc nóng chợt gần chợt xa như vậy, nếu như ngươi không muốn nghe ta nói mấy lời lung tung của ngươi nữa, thì kiềm chế giấc mộng của ngươi đi.”

Sở Hành Vân cau mày: “Ngươi mơ thấy gì?”

“Yên tâm đi, trong mộng tuy ngươi nói hơi ngớ ngẩn, nhưng vẫn không làm ra chuyện khác người gì, chỉ quấy rầy ta không thể chợp mắt, tim đập thình thịch, cô nam hoài xuân…”

Sở Hành Vân quay đầu bỏ đi, bay ra ngoài xem mấy người Trúc Thanh nấu thuốc, Tạ Lưu Thủy cợt nhả liếc mắt tiễn y rời đi.

Đợi đến khi Vân đi rồi, Tạ tiểu hồn mới chậm rãi gỡ biểu cảm trên mặt xuống, nhíu mày ôm bụng, siết chặt lấy chăn, càng nắm càng chặt.

Đau quá.

Nội tạng bị trồng cổ, cổ trùng hoạt động thay cho nội tạng, cổ huyết đi qua tim rồi lần lượt chảy ra khắp người, Tạ Lưu Thủy đau đến mức phải xuýt xoa khe khẽ, hắn không muốn để cho Sở Hành Vân nhìn thấy bộ dạng này của mình. Trán đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, vết thương trên bụng như bị một bàn tay siết chặt lấy, đau liên miên như mưa không ngừng rơi, li ti mà dày đặc nện lên người hắn, đau đớn, như một luồng thiên lôi bất chợt bổ thẳng xuống từ đỉnh đầu, không có một khắc nào được thở dốc, Tạ Lưu Thủy xoay người đi, quay mặt vào vách tường, nỗ lực cuộn tròn mình lại thành một cục nho nhỏ, miễn cưỡng nhắm mắt dưỡng thần.

Hắn đang chìm nổi giữa biển khơi đau đớn, không biết qua bao lâu, đã đau đến mức ý thức cũng tê dại, chỉ cảm thấy trước mặt có cơn gió quét ngang qua, đất cát choán mờ tầm nhìn, Tạ Lưu Thủy mở mắt ra ——

Hai cánh tay của hắn đã biến thành một cặp cánh, giương cánh ra không trung, làm một con chim bay, dưới đất là một cái hố to tướng.

Sở Hành Vân tám tuổi cùng những đứa bé khác bị nhét vào trong sọt, đẩy một cái, lăn lông lốc xuống đáy hố.

Sở Hành Vân lăn đau cả người, mà vẫn nhanh chóng bò từ trong sọt ra đầu tiên, đang muốn nâng một đứa bé khác dậy, bỗng nhiên, một xẻng đất hất thẳng xuống đầu.

Mười tám gã tráng hán đứng bên rìa hố, chốc chốc lại hất đất xuống.

Sở Hành Vân sặc bụi, lập tức ý thức được rằng bọn họ muốn làm gì, bèn phi thân chạy lên trên hố, một kẻ bỗng nhiên quăng xẻng sắt tới, Tiểu Hành Vân tránh đi, lại bị một xẻng đất hất trúng, người loạng choạng, trên đùi bị rạch ra một vết thương rộng hoác, ngã xuống đất.

Sỏi đá gồ ghề dính đầy vết thương máu me nhầy nhụa trên người nó, mài vào bên trong máu thịt đỏ lòm. Đất rơi xuống như mưa rào tầm tã, nện lên người bọn họ, mấy đứa bé bảy, tám tuổi gào thét chạy trốn dưới đáy hầm, hét gào được nửa, ngẩng mặt lên miệng lại phải ăn một xẻng đất, tức khắc ngã gục xuống, im lìm.

Có không ít đứa đã bị đất chôn mất một nửa, Sở Hành Vân không lo được vết thương trên chân, dồn sức đứng lên chạy, đất đã chôn đến bắp chân, chạy đi chật vật khó khăn vô cùng, một chốc lát này, đất đã dâng lên được hai lóng tay, chỉ thêm một chốc nữa là sẽ đến eo, bỗng nhiên lại nghe thấy tiếng sàn sạt…

Từng chiếc xe chở đất đậu lại xung quanh rìa hố, có người ra lệnh:

“Chôn sống!”

Tức thì, mười mấy chiếc xe chở đất đồng loạt nghiêng đi, như ngũ chỉ sơn áp đỉnh, không một tia nắng chiếu lọt.

Chỉ thấy bên trong đống đất là Tiểu Hành Vân đang liều mạng giãy giụa, cả miệng lẫn mũi đều đột nhiên bị nhét đầy đất, y không nhịn được hít một hơi, đất cát dồn dập bị hít vào xoang mũi, bỗng nhiên bị sặc, há mồm ra ho, từng tảng đất lại chui vào khoang miệng, không khí khó lòng đi vào, sắp sửa nghẹt thở, tứ chi điên cuồng co giật…

Tạ Lưu Thủy không hề chần chừ mà đáp xuống như một tia chớp, nhưng không hiểu tại sao, lại làm thế nào cũng không đến được, chỉ có thể trơ mắt ra nhìn Tiểu Hành Vân dần giãy giụa chậm lại…

Cuối cùng không động đậy nữa.

Chương 75

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s