Chương 179: Điên cuồng (4)

Cả đêm sau đó, Ba Tuần không dám ngủ lại nữa, thậm chí còn không thể nhập định chữa trị. Mỗi lần nhắm mắt lại, đủ mọi tử trạng của Khiên Na mà y đã từng thấy trong ảo cảnh sẽ hiển hiện sắc nét trước mặt y như ruồi bâu lấy mật. Y thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi tỏa ra từ máu và nội tạng Khiên Na, nghe thấy âm thanh vừa ướt dính vừa giòn vang khi thịt bị róc xuống khỏi xương cốt. Đàn Dương Tử thấy y như vậy, cũng không ép y nữa, chỉ yên lặng ngồi bên cạnh y, chiều y nắm ống tay áo mình.

Ba Tuần nghiêm túc nhìn chăm chú vào gã, “Con không thể tin được, người sẽ thật sự đến Ly Hận Thiên vì con.”

Đàn Dương Tử hắng giọng như thể hơi lúng túng, “Nếu không có Tạ Vũ Thành và Phạm Chương giúp ta, ta có muốn đi cũng không đi được. Hơn nữa đưa hồn kết tới nơi gần Tử Vi Thượng Đế chỉ sợ cũng không phải chuyện tốt đẹp gì.”

“Tạ Vũ Thành…” Nhắc đến cái tên này, mặt Ba Tuần vẫn sẽ hơi nhăn nhó, phẫn hận cũng chợt lóe lên trong mắt. Hiện giờ y hoàn toàn không có cách nào che giấu bất cứ cảm xúc gì của mình, đến ngay cả đố kị cũng trần trụi như vậy, “Con không thích hắn…”

Đàn Dương Tử biết rằng y có khúc mắc với Tạ Vũ Thành, liền uyển chuyển khuyên nhủ, “Hai người bọn họ là ân nhân của chúng ta, bây giờ Phạm Chương lại hiện Tiểu Ngũ Suy Tướng không rõ nguyên nhân, nếu như con có thể nhờ A Tu Vân giúp đỡ hắn, thử xem có biện pháp nào đó giúp hắn khôi phục trước khi hiện ra Đại Ngũ Suy Tướng thì tốt.”

Như vậy, để tránh cho mình bị nghi ngờ, A Tu Vân cũng sẽ không thể không đi chữa trị cho Phạm Chương. Đến khi đó xem phản ứng của hắn là có thể thăm dò được chuyện của Phạm Chương có phải do hắn động tay hay không.

Ba Tuần ngoan ngoãn đáp, “Vâng, về rồi con sẽ hỏi hắn. Nhưng mà… sư phụ đừng gặp riêng Tạ Vũ Thành nữa.”

Đàn Dương Tử nghĩ bây giờ vẫn không nên kích thích cảm xúc của Ba Tuần, cho nên chỉ gật gật đầu, không hề phản bác. Ba Tuần thấy gã đã đáp ứng, lập tức cười tươi như hoa nở. Y tựa đầu vào bả vai sư phụ, khẽ nói, “Sư phụ, trước khi trở về địa ngục, con vẫn còn muốn đi một nơi.”

Đàn Dương Tử hơi nhướng mày, “Nơi nào?”

“Núi Hạc Linh.”

…………………………

Trong ngày Ly Hận Thiên bị Ba Tuần quấy nhiễu đại loạn, mười ngày ở nhân gian lại lặng lẽ âm thầm xảy ra một chuyện.

Đầu tiên là thánh vật xá lợi não Phật Thích Ca Mâu Ni mà chi Đầu Đà Phái của Bích Chi Giác Phái đời đời cung phụng đã bị mất trộm, nghe đâu kẻ trộm rất có thể đã lẻn vào nhân lúc Thiên Ấn tôn giả mang quân cùng thiên binh vây chặt Ba Tuần, rồi ăn trộm đi. Ngay khi Đầu Đà Phái bắt đầu truy bắt kẻ trộm và thánh vật khắp nơi, lại bắt đầu có thật nhiều dân lưu vong tập hợp ở dưới chân núi Hạc Linh không rõ để làm gì. Đầu Đà Phái vốn là môn phái lánh đời cực kỳ thần bí, người phàm căn bản không thể biết tới bí mật như tổng đàn bọn họ nằm ở núi Hạc Linh, nhưng lần này nhiều người như vậy đã trèo non lội suối tụ tập lại đây, thậm chí còn thu hút cả sự chú ý của quan phủ, thực sự đã uy hiếp đến tính bí ẩn của Đầu Đà Phái. Trên dưới Đầu Đà Phái đều sốt sắng, cải trang thành người qua đường thông thường đi tìm hiểu tại sao những người dân lưu vong đó lại hạ trại tụ tập tại nơi núi non hoang dã này, kết quả là những người kia nói rằng bọn họ đến vì nhận được lệnh trời.

Do vậy, Đầu Đà Phái đã tiến vào tình trạng cảnh giác, cũng không thể không tạm gác chuyện truy tìm xá lợi não Phật lại.

Mà kẻ khởi xướng trộm xá lợi não Phật thì đang xuống ngựa, không coi ai ra gì tiến vào một gian dịch quán, lên đến lầu ba tiến vào một gian phòng chữ thiên. Mộc Thượng Kê ngồi trên xe lăn, chăm chú nghiền nát một loại dược liệu nào đó có mùi đắng mà tanh, nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu nhìn về phía người tới.

A Lê Đa đặt túi lên bàn, ngồi xuống trước mặt hắn uống chén trà.

Mộc Thượng Kê lấy túi tới, mở ra liền nhìn thấy một cái hộp gỗ giản dị, lật nắp hộp, chỉ thấy bên trong là một khối hài cốt màu xám có hình bán nguyệt, thoạt nhìn không khác gì những miếng hài cốt bình thường.

Mộc Thượng Kê nhíu mày lại như hơi thất vọng, “Đây chính là xá lợi não Phật?”

A Lê Đa gật đầu, “Không sai. Lúc chạm vào ta có cảm giác như bị thiêu bỏng, hài cốt của nhân loại bình thường sẽ không làm ta bị thương được.”

Xá lợi não Phật, nguyên liệu quan trọng nhất của Lục Đạo Quy Nhất trận.

Mộc Thượng Kê hỏi, “Ngươi dự định bao giờ về đảo?”

“Đêm nay sẽ đi.” A Lê Đa nhìn ngó hai bên, “Sư đệ Đồng Tụ kia của ngươi đâu rồi? Sao không thấy hắn bám theo ngươi?”

Mộc Thượng Kê liếc hắn, “Sư đệ đi ra ngoài giúp ta mua ít dược liệu.”

A Lê Đa thực lòng rất ghét tên nhóc cố đòi chạy tới đây cùng bọn họ, có điều nể tình mấy ngày nay thái độ của Mộc Thượng Kê đối với hắn đã dịu hơn nhiều, hắn cũng ngại nói thêm gì, tránh cho chọc Mộc Thượng Kê nổi giận, làm quan hệ giữa bọn họ càng căng thẳng hơn.

A Lê Đa nhìn sắc trời, nói, “Ta đi mua cho ngươi ít đồ ăn. Khi nào sư đệ ngươi trở lại, bảo hắn mau chóng sửa soạn hành lý đi.”

Mộc Thượng Kê ừ một tiếng, rồi không có thêm phản ứng gì nữa.

A Lê Đa đi xuống tầng, ra ngoài, rồi lại cưỡi ngựa chạy về cánh rừng trúc rậm rạp sau dịch quán. Hắn đi vào sâu trong rừng rậm rồi mới dừng lại, tựa vào một thân tre tráng kiện, lẳng lặng chờ đợi.

Lại vào đúng lúc này, một vài cái bóng quỷ mị bỗng nhiên xẹt qua quang ảnh, lặng yên không một tiếng động hạ xuống xung quanh A Lê Đa, như một cái vòng u tối tụ lại chính giữa. A Lê Đa không nhúc nhích, trên mặt lại có thêm vài phần uy nghiêm ngạo mạn. Những “nhân loại” có ngoại hình khác nhau đó lần lượt lượn tới trước mặt hắn, lặng lẽ không phát ra tiếng động quỳ một chân xuống.

“Bái kiến Tam điện hạ.” Mười mấy nhân loại đồng thanh nói

A Lê Đa nói, “Miễn lễ.”

Thì ra những kẻ này đều là thị vệ hắc giáp của địa ngục A Tì phụ thân lên người nhân loại. Nhân thân của bọn họ đứng dậy, cúi đầu từ từ đợi lệnh của A Lê Đa.

A Lê Đa nói, “Báo cho các bộ, thời cơ chúng ta đợi mấy trăm năm cuối cùng cũng sắp tới rồi.”

Bầy quỷ lộ ra vẻ kích động như khó có thể tin, mà đều đè nén cảm xúc của mình xuống như đã được huấn luyện răm rắp. A Lê Đa tiếp tục nói, “Sau khi Lục Đạo Quy Nhất trận thành, địa khí của ba mươi ba thiên đều sẽ hỗn loạn. Thiên đình nhận được tin về ta, chắc chắn sẽ dồn hết lực lượng của cả thiên tấn công xuống địa ngục. Đến lúc đó ta sẽ dùng khánh kỵ để truyền tin, các ngươi nhận được tin xong phải lập tức mở hết mọi lối đi ra. Mấy hôm nay phải cẩn thận chút, đừng để bại lộ quỷ khí, không nên để cho bất cứ thiên binh hoặc là ma binh nào nhận ra được.”

Bầy quỷ đồng thanh đáp lại, một lúc sau đã như những bóng ma bay vụt đi rồi biến mất.

Bên tai thi thoảng lại có vài con côn trùng bay vù vù như con ruồi, A Lê Đa không nhịn được gạt đi, sau đó cưỡi ngựa trở về quán trọ, gọi một ít cơm nước đưa lên tầng. Đồng Tụ đã trở về, thấy hắn bưng cơm nước vào phòng, bèn nói một cách lạnh lùng, “Mang cơm thôi mà lâu vậy?”

A Lê Đa nói, “Đi lên trấn thăm dò tin tức. Kế hoạch thay đổi, chúng ta không trở về đảo.”

Đồng Tụ lập tức cảnh giác, “Không trở về trên đảo thì ngươi muốn đi đâu?”

“Ta muốn trực tiếp trở về địa ngục, giao xá lợi cho tiên quân. A Mộc, ta định tạm thu xếp ngươi sang nơi khác, địa ngục quá nguy hiểm, ta biết Y Tiên Phái các ngươi có cách dùng nhân thân để tiến vào địa ngục, nhưng tình trạng thân thể của ngươi hiện tại không thích hợp mạo hiểm.”

Mộc Thượng Kê lại nói, “Ta đi với ngươi”

A Lê Đa lấy làm kinh ngạc. Hắn vốn còn tưởng rằng Mộc Thượng Kê chỉ ước gì có thể thoát khỏi hắn. Đến ngay cả Đồng Tụ cũng nhìn về phía Mộc Thương Kê như khó tin được, “Sư huynh! Làm vậy quá mạo hiểm!”

Mộc Thượng Kê cúi đầu nhìn phần còn lại của cái chân cụt, nhàn nhạt nói, “Nếu như có thể mặc quỷ thân, chưa biết chừng ta vẫn sẽ có cơ hội đi lại một lần nữa.”

Nghe xong câu này, cảm xúc vốn còn đang hơi phấn chấn không hiểu ra sao trong lòng A Lê Đa lập tức rớt xuống. Hắn không hiểu tại sao người này có thể không khóc không làm ầm, rồi lại vẫn có thể làm trong lòng hắn sản sinh ra một loại cảm giác chua xót quái lạ nào đó. Hắn không thích cảm giác này, bởi vì nó sẽ khiến hắn đưa ra một vài quyết định không lý trí…

Chẳng hạn như hiện tại, Mộc Thượng Kê đã nói như vậy, hắn cũng không thể từ chối.

Hắn vốn dự định là, tranh thủ trước khi địa ngục đại loạn, đưa Mộc Thượng Kê đến một nơi an toàn. Đợi cho mọi bụi bặm lắng xuống, mới đón hắn trở về bên mình. Có điều nếu như có thể giữ Mộc Thượng Kê bên người để chăm sóc mọi thời mọi khắc có lẽ cũng là chuyện tốt.

Đồng Tụ nói, “Vậy đệ cũng đi.”

Mộc Thượng Kê lại nói, “Không, đệ không thể đi. Đệ phải trở về đảo đưa tin, báo hướng đi của chúng ta cho Bạch Lộ Ân.”

Đồng Tụ liếc mắt nhìn A Lê Đa như có chút không cam lòng và nghi kỵ, người kia lại nhếch miệng nở nụ cười đắc ý với hắn, trên mặt mày ngập đầy khiêu khích. Đồng Tụ tức giận đến nghiến răng, lại không thể cãi lệnh sư huynh, chỉ đành ngoan ngoãn nghe lời.

…………………………

Sau trận chiến với Ba Tuần, chấn thương mà Tử Vi Thượng Đế phải chịu đựng nghiêm trọng hơn nhiều so với hắn biểu hiện ra.

Một năm thiên giới trước, hắn bắt đầu hiện dấu hiệu đầu tiên của Thiên Nhân Ngũ Suy Tướng. Khi đó, trong ao Phổ Đà của Phạm Chúng Thiên lại vừa ra đời một vị thần mới, được Thiên Phủ Thánh Mẫu của Ly Hận Thiên nhận nuôi. Do thiên giới quá an nhàn giàu có, chúng thiên nhân thường xuyên cảm thấy nhàm chán, phàm là tiết mục có thể mượn cớ chúc mừng đều nhất định sẽ yến tiệc bừa phứa một phen. Tử Vi Thượng Đế tự mình thiết yến chúc mừng chuyện vui này, rất nhiều thiên thần có máu mặt trong ba mươi ba cõi trời đều đến đây dự tiệc. Hắn còn nhớ lúc đó bách hoa tiên tử đang phiên nhiên khởi vũ giữa không trung của tiên cung tỏa ra ánh sáng lung linh, những dây lụa nhẹ như khói mây trên người bọn họ không ngừng đan xen thành những hình dáng tao nhã mà tráng lệ, chúng tiên cũng đã uống mấy chén vào bụng, ngắm nhìn như mê như say, ánh mắt mơ màng.

Xưa nay Thái Hạo không bao giờ đội hoa tươi trên đầu như những thiên nhân khác. Thế nhưng cánh hoa bay lả tả mà các tiên tử rắc xuống cũng sẽ vương vào giữa những sợi tóc hắn. Hắn đưa tay gỡ cánh hoa kẹt giữa búi tóc xuống, chỉ thấy cánh hoa kia nhăn nheo ố vàng, vậy mà lại đã khô héo.

Khi đó hắn sững sờ nhìn vào cánh hoa trong lòng bàn tay mình, mãi vẫn không thể rõ thứ mình đang nhìn thấy là gì. Mãi tận khi Trường Canh tiên quân ngồi bên cạnh lặng lẽ hỏi một câu, “Thánh Đế?”

Hắn bỗng nhiên hoàn hồn, nắm chặt lấy cánh hoa kia trong lòng bàn tay, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng tất cả những tiết mục sau đó trong buổi tiệc hôm ấy, hắn đều thấy tẻ nhạt vô vị, thậm chí tuy hai mắt vẫn còn đang nhìn hết thảy những thứ đằng trước, mà những hình vẽ đó lại không thể nào tiến vào trong ý thức, không thể nào được lý giải thành những biểu tượng có nghĩa.

Hắn mượn cớ tùy tiện, rất sớm đã rời đi, trở về bên trong tẩm cung, hắn tức giận vung tay cho lui mọi thị giả. Chưa ai thấy Tử Vi Thượng Đế mất khống chế như vậy, những thị giả kia đều kinh hồn bạt vía, cho rằng đã xảy ra đại sự gì, lo sợ bất an canh giữ ngoài cửa tẩm cung của hắn.

Bỗng nhiên, mọi vinh hoa phú quý, vị trí chí tôn quyền khuynh lục đạo đều không có ý nghĩa gì nữa. Bỗng nhiên, tận thế đã từng cho rằng xa xôi khó vời lại đến ngay trước mặt.

Hắn đã sống rất lâu, đã thấy cái kết của không ít thiên thần. Bốn chữ đó là cấm kỵ của hết thảy thiên nhân, là kết cục mà tất cả mọi người đều lựa chọn dối gạt mình lãng quên đi rồi lại không thể tránh khỏi.

Hắn bắt đầu cẩn thận tính toán thiện nghiệp và ác nghiệp mà mình đã chế ra trong đời này, tỉ mỉ cân đo đong đếm trọng lượng cuối cùng của mệnh hồn mình. Mà kết quả hắn tính ra đã làm hắn phải hãi hùng khiếp vía.

Điều này không công bằng, hắn là chủ nhân lục đạo, vì giữ gìn lục đạo ổn định, có lúc sẽ không thể không làm ra hi sinh. Dựa vào đâu mà cách tính toán thiện nghiệp và ác nghiệp của hắn lại giống với lũ bọ xít trong địa ngục đó? Giống với những nhân loại vô danh bừa bãi không thành tựu đó? Hắn sát sinh vì bảo vệ chúng sinh, có lỗi gì?

Vừa nghĩ tới một khi kết cục xảy đến, hắn sẽ mất đi tất cả những gì mình khổ cực giành được, mất đi mọi sức mạnh quyền bính và vinh quang, rơi vào địa ngục tối tăm ánh không mặt trời, mọc ra răng nanh và vảy… Chỉ mới thoáng nghĩ tới, đã cảm thấy sau lưng lạnh toát.

Không thể chấp nhận, quyết không thể chấp nhận.

Mà vào đúng lúc này, cửa cung điện của hắn khẽ mở, một bóng người lặng lẽ tiến vào không phát ra tiếng động nào. Thái Hạo giận dữ, đang muốn quát tháo, đã thấy người tới là Trường Canh.

Khuôn mặt trắng nõn của Trường Canh tinh quân giữa nơi ánh sáng tối tăm trở nên càng trắng lóa như mặt trăng, trong hai con ngươi xanh lành lạnh chứa đầy lo âu.

“Bệ hạ… Người vẫn khỏe chứ?”

Lửa giận trong lòng Tử Vi Thượng Đế thoáng tắt đi. Trước mắt, Trường Canh là thần tiên duy nhất hắn có thể tin tưởng.

Trường Canh nhỏ tuổi hơn hắn, nhưng mưu trí lại siêu quần. Lúc trước khi còn đang tranh giành đế vị với Hình Thiên, hắn bị liên lụy vì Dao Cơ, suýt nữa bại cả ván cờ. Đúng lúc ấy, Trường Canh lại âm thầm phái người hẹn gặp riêng hắn. Hắn đã từng không hiểu, tại sao Trường Canh tiên quân muốn trợ giúp hắn đối phó cha nuôi mình.

Sau đó hắn mới biết, tính tình nóng nảy của Hình Thiên chẳng hề chỉ nhằm vào người ngoài. Trường Canh tiên quân từ nhỏ đã thường phải hứng chịu đánh đập trừng phạt từ Hình Thiên, còn bị uy hiếp không được nói ra. Rõ ràng là một thiên nhân, mà những ngày tháng ấu thơ Trường Canh lại phải sống khổ sở hơn rất nhiều nhân loại. Bởi vậy Trường Canh biết rằng, nếu như Hình Thiên trở thành thượng đế, lục đạo sẽ vĩnh viễn không có ngày yên tĩnh. Cho nên hắn đã lựa chọn cống hiến cho Thái Hạo, bởi vì hắn tin rằng Thái Hạo là lựa chọn tốt nhất.

Thời gian mười mấy kiếp sau đó, Trường Canh quả thật cũng làm như cam kết ngày đầu, tuyệt không hai lòng với hắn, lo lắng hết lòng, quét dọn tất cả kẻ địch và chướng ngại vì hắn.

Nếu như hắn muốn tránh được kiếp nạn này, người có thể tin tưởng cũng chỉ có Trường Canh.

Ngay khi kế hoạch của hắn sắp thành công, Ba Tuần – thần linh trẻ tuổi từ khi sinh ra đã bắt đầu làm hắn như đứng đống lửa, như ngồi đống than cố tình lại phục sinh vào lúc này. Chuyện hắn không ngờ được là luân chuyển ở nhân gian một lần không chỉ không hề làm suy yếu sức mạnh của Ba Tuần, trái lại còn làm y càng thêm mạnh mẽ. Mà thân thể của mình thì lại đang dần dần suy nhược vì bị Thiên Nhân Ngũ Suy nuốt chửng. Đặc biệt là sau trận chiến với Ba Tuần, hắn thậm chí còn hiện thêm hai tướng. Bây giờ bất cứ thiên nhân nhìn thấy khuôn mặt khô mục sụp đổ, già yếu bất kham này đều sẽ biết hắn không còn sống bao lâu nữa. Mà cáo buộc của Ba Tuần đối với hắn trước mặt mọi người cũng được chứng thực.

Trước kia, mình cũng đã từng ôm lý tưởng cứu vớt muôn dân cực khổ như Ba Tuần. Thế nhưng bắt đầu từ khi nào, hắn càng ngày càng cách xa sơ tâm?

Là trước khi, hay là sau khi trở thành Thượng Đế?

Hay là sau khi Dao Cơ chết đi?

Đại môn tẩm cung mở ra, một bước chân cô độc dần dần tiếp cận. Ngày hôm nay Tử Vi Thượng Đế đã cho lui mọi thủ vệ xung quanh Hạo Thiên thần cung, bởi vì chuyện xảy ra trong cung ngày hôm nay không thể để bất cứ thiên nhân nào nhìn thấy ngoài Trường Canh.

Trường Canh lặng lẽ đi đến, trong tay cầm một viên bảo châu quỷ bí tỏa ra sắc đỏ huỳnh quang. Đó là pháp bảo Thôn Thiên Châu của Ly Hận Thiên, có thể ép một vật to lớn thành nhỏ mà không khiến nó bị tổn thương, một trong những vật liệu của trượng Thấp Bà. Mà hiện giờ, bên trong hạt châu này chính là hồn kết sinh trưởng điên cuồng mà Khiên Na mang tới Ly Hận Thiên hôm trước.

Hao tổn mấy trăm tên thiên binh, mới thu được cái thứ khó khống chế như dịch bệnh vào bên trong hạt châu này.

Tử Vi Thượng Đế tựa như người lữ khách gần đất xa trời giữa sa mạc khô cằn đến tận cùng, bỗng nhiên trông thấy một dòng suối ngọt lành, mất đi hết dáng vẻ trầm tĩnh tao nhã mọi ngày. Hắn đột nhiên xốc mành lên, duỗi ra bàn tay khô quắt như móng vuốt, đoạt lấy bảo châu từ trong tay Trường Canh. Hắn liếc mắt nhìn Trường Canh, dùng giọng nói khàn khàn như người già nói, “Ngươi khổ cực rồi.”

Trường Canh khẽ mỉm cười, cúi đầu xuống.

Tử Vi Thượng Đế giơ bảo châu lên trước miệng mình, há to miệng ra. Viên bảo châu trong tay hắn tỏa sáng rực rỡ, như thể có một thứ gì đó đang không ngừng đảo khuấy bên trong, một sợi dây nhơm nhớp như tơ máu vươn ra từ trong hạt châu, như tua vòi chui vào trong miệng Tử Vi Thượng Đế. Mà Tử Vi Thượng Đế thì lại tham lam dùng sức hút vào, hút càng lúc càng nhiều tơ máu đỏ ra, nuốt xuống bụng. Bộ dạng Thao Thiết này chẳng khác gì quỷ đói trong trung âm giới.

Màu đỏ bên trong hạt châu thoáng chốc đã trở nên mỏng manh, mà bụng của Tử Vi Thượng Đế cũng đang không ngừng phồng lên, bắt đầu căng trướng như phụ nữ có thai. Cuối cùng, hạt châu kia trở nên trong suốt sạch sẽ, không còn một tia đỏ nào. Tử Vi Thượng Đế buông hạt châu xuống, thở dài một hơi mãn nguyện.

Hắn cảm thấy sức sống vô tận đang tràn ngập bên trong mỗi một mạch máu, hắn cảm giác những vi tử đã chết đi đó đang không ngừng sống lại.

Hắn được cứu rồi, hắn không cần lo lắng sẽ bị chuyển sinh vào địa ngục nữa! Hắn lại một lần nữa đoạt được tất cả những gì thuộc về mình!

Hắn vẫn là chủ nhân lục đạo, vẫn là chủ nhân của muôn dân thiên hạ!

Thế nhưng vào đúng lúc này, trong bụng lại quặn đau kịch liệt, phảng phất như có một cái bản lề phủ kín những lưỡi dao khổng lồ đang không ngừng đảo khuấy lục phủ ngũ tạng, hắn gào lên đau đớn, tay che bụng, ngẩng đầu nhìn về phía Trường Canh đầy khó hiểu.

Trường Canh lại vẫn cứ mỉm cười, chỉ là nụ cười xưa nay luôn khiêm tốn mà dè dặt, giờ khắc này thoạt nhìn càng âm lãnh.

“Đây là… thế nào?!” Trên khuôn mặt khô mục của Tử Vi Thượng Đế cuối cùng cũng hiện lên vẻ hoảng sợ.

Trường Canh duỗi bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn ra, vuốt lên mặt Thái Hạo mềm nhẹ như có chút thương tiếc.

“Ngoại trừ chủ nhân của hồn kết, bất cứ sinh linh nào tiếp xúc với nó đều sẽ bị nó nuốt chửng. Thật lòng xin lỗi, ta quên mất nói cho Thánh Đế ngài, thực ra giọt máu ta dùng để đổ vào hồn kết trong địa ngục là của chính ta.”

Chương 180

2 Replies to “Chương 179: Điên cuồng (4)”

  1. Xin chào Ru , cho mình xin lỗi vì đã làm phiền nhưng mình muốn hỏi là có phải 2 chương 180-181 bị lỗi phải ạ ? Vì mình tìm mãi trên trang nhưng vẫn không thể đọc được ạ ! .

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s