Chương 178: Điên cuồng (3)

Biện Lương mới vừa đổ mưa cả đêm, trên con đường núi ướt nhẹp đọng từng vũng nước, một đôi người cưỡi ngựa đạp nát tàn ảnh trăng đêm phóng qua như bay.

Đàn Dương Tử xuống ngựa, cột ngựa vào cây liễu bên ngoài căn nhà tranh. Ba Tuần cũng cùng xuống theo, lại không cột ngựa vào, hai mắt vẫn chỉ nhìn cánh cổng tre có hơi tiêu điều trước mặt.

Đàn Dương Tử cột ngựa cho y, rồi nói với y, “Vào đi thôi.”

Từ khi trở thành Ba Tuần, y mới chỉ quay về đây một lần, mà cũng chỉ kịp vội vàng thu xếp cẩn thận nhân thân của sư phụ rồi lập tức rời đi. Chẳng hiểu vì sao, y cảm thấy sau khi lấy về mệnh hồn, mình cũng đã mất đi tư cách được trở về nơi này.

Nơi này là nhà của Nhan Phi và Đàn Dương Tử, không phải nhà của Ba Tuần.

Thấy Ba Tuần đứng bất động, ánh mắt chốc chốc lại sáng, phút trước là bi thương đau xót, phút sau là oan ức, sau nữa lại là phẫn nộ, không biết là đang mắc bệnh gì. Đàn Dương Tử hít một hơi thật sâu, tự nhủ với bản thân phải có kiên trì, cho nên liền chủ động nắm lấy cổ tay Ba Tuần, đẩy cánh cửa phòng đã bị mạng nhện chôn vùi ra. Vườn rau vốn được Nhan Phi tỉ mỉ chăm nom trong sân đã hoàn toàn hoang vu, cỏ dại um tùm, vài con gà nuôi đã chạy đi hết từ lâu. Tỏi ớt treo trước cửa cũng đã héo quắt, rêu xanh mọc đến độ cao bằng nửa người, trên mái nhà tranh còn mọc cả cỏ dại.

Chuyện cũ vẫn còn rõ ràng trước mắt, nhà cửa nay đã thay đổi hoàn toàn. Ba Tuần đau lòng ngồi xổm bên cạnh mảnh đất trồng rau, lại bắt đầu thừ người ra. Đàn Dương Tử cũng không quản y, tự mình mở hết cửa phòng ra cho thoáng gió, xách xô đựng nước ra bãi sông Biện ngoài cổng xách ít nước trở về, cầm khăn lau hết giường và bàn ghế một lượt, rồi dùng phất trần phủi đi tro bụi bám trên mành, chăn đệm. Đợi đến khi gã ra hiệu xong rồi, chỉ thấy Ba Tuần vẫn còn đang ngồi xổm ở đó nhìn chằm chằm vào trong đám cỏ dại trong vườn rau, cũng không biết đang nghiêm túc nghiên cứu thứ gì.

Đàn Dương Tử đi tới trước mặt y, ngồi xổm xuống xem cùng, mà xem thế nào cũng không ra được thành tựu gì.

“Con đang nhìn gì vậy?”

Ba Tuần chỉ vào một cái lỗ nho nhỏ lồi lên ẩn giấu giữa bụi cỏ. Không ít con kiến đang ra ra vào vào thành hàng, không ngừng tha những thứ còn lớn hơn cơ thể mình mà chúng có thể tìm được vào trong động.

Đàn Dương Tử nhướng mày, “Con bao tuổi rồi? Vẫn còn xem tổ kiến?”

“Người xem, chúng nó ngày nào cũng bận bịu như vậy, lại không biết rằng chỉ cần con giẫm một chân xuống, tổ kiến khổng lồ phức tạp mà chúng nó nhọc nhằn khổ sở đào ra sẽ bị phá hủy. Thứ mà chúng nó phải phấn đấu cả đời sẽ hóa thành hư không.” Ba Tuần lẩm bẩm, “Toàn bộ tương lai của chúng nó không do bản thân nắm giữ, mà bị nắm trong tay những sinh linh mạnh mẽ hơn như con. Là phúc hay họa đều phải xem tâm trạng của con. Cho dù con có lựa chọn giết chết chúng nó đi nữa, hành vi này ở nhân gian cũng không xem như là việc gì ghê gớm, thậm chí còn không thể xem như là việc ác. Nhưng đối với chúng nó thì lại là tai họa ngập đầu. Cuộc sống, vui buồn của chúng nó không hề có giá trị hay ý nghĩa gì với con. Vừa nghĩ như vậy, sẽ cảm thấy rất đáng sợ.”

Đàn Dương Tử không nói gì.

Ba Tuần ngoảnh mặt sang nhìn gã nói, “Tất cả sinh linh chúng ta có khả năng đều chỉ là những con kiến trong mắt một loại sinh linh khác mà chúng ta không biết, cũng không hiểu rõ.”

Đàn Dương Tử lại duỗi tay ra gõ nhẹ lên trán y, “Đừng nghĩ lung tung những chuyện mịt mờ này nữa, cùng ta vào nhà đi.”

Nhan Phi ngoan ngoãn đứng lên, làm từng bước theo gã. Đàn Dương Tử bắt y ngồi xuống giường, còn mình thì lục lọi cả buổi bên trong rương đồ, tìm ra một cái hộp gỗ tử đàn bị khóa lại. Gã dùng sức giật khóa xuống, lấy từ bên trong ra một mặt gương đồng tinh xảo khéo léo.

Ba Tuần nhận ra tấm gương này, rất lâu trước kia Đàn Dương Tử đã từng kể với y, khi tinh thần của Hồng Vô Thường bị chấn thương nhất thời không thể nào tự lành được, Thanh Vô Thường có thể dùng Minh Tâm Giám này để khám xét thương tổn. Có điều trong quá trình hai bọn họ bắt quỷ chưa bao giờ gặp hiện tượng Nhan Phi bị phản phệ, cho nên tấm gương này cũng bị khóa sâu trong tủ, lâu ngày không người hỏi han.

Đàn Dương Tử đặt gương vào tay Ba Tuần, “Cầm chắc.”

Ba Tuần nghe lời cầm lấy tay cầm gương.

“Nhìn vào gương đi, nhìn thấy gì?”

Ba Tuần liếc mắt nhìn, nói, “Chính là con thôi.”

Đàn Dương Tử bỗng nhiên duỗi một đôi kiếm chỉ đến giữa mi tâm của y, miệng thấp giọng ngâm niệm chú văn địa ngục. Ba Tuần chỉ cảm thấy mi tâm mình hơi nhoi nhói, trong đầu óc cũng dâng lên một luồng ngứa ngáy kỳ dị. Đàn Dương Tử nói, “Giờ xem thì sao?”

Ba Tuần lại cúi đầu nhìn lần nữa, lập tức kinh hoàng thốt lên một tiếng, gương trong tay suýt nữa rơi xuống. Đàn Dương Tử bắt lấy gương đúng lúc này, tình huyền của Ba Tuần được ghi chép lại trong Minh Tâm Giám đã hóa hiện thành dáng vẻ của chủ nhân tình huyền, nhằm giúp Thanh Vô Thường không quá hiểu biết về tình huyền dễ bề lý giải thương thế. Đàn Dương Tử vừa nhìn, chỉ thấy Ba Tuần trong gương bị vô số những thứ gì đó màu đen như bùi nhùi mạng nhện bao khỏa hết lớp này tới lớp khác, khó có thể cựa quậy, mà sắc mặt của Ba Tuần thì đau khổ dữ tợn, hai mắt sưng máu, tựa như thể sắp hít thở không thông.

Những sợi màu đen hẳn là tất cả những cảm xúc tiêu cực mà Ba Tuần ngột ngạt xuống sâu trong linh thức, Tử Vi Thượng Đế có lẽ đã tìm được thứ khiến cho Ba Tuần thống khổ nhất, đào hết tất cả những tấm lưới đen mà Ba Tuần muốn quên lãng và trốn tránh lên, dùng những thứ này để suy yếu giam cầm Ba Tuần. Nếu như tinh thần lực bị những cảm xúc tiêu cực đó tiêu hao trong thời gian dài, đến lúc đó thần trí tán loạn, sức mạnh mất đi khống chế, sẽ là không chiến tự bại.

Không ngờ Tử Vi Thượng Đế lại có thể tinh thông phép thuật tinh thần như vậy. Dù sao Ba Tuần cũng mới lên làm Hồng Vô Thường không lâu, thiếu hụt kinh nghiệm thực chiến, tất nhiên sẽ trúng bẫy.

Chỉ là không ngờ thì ra trong lòng Ba Tuần lại có nhiều ký ức và cảm xúc làm y đau khổ như vậy…

Bên trong những ký ức này, có bao nhiêu ký ức liên quan đến mình? Là mình đã hại y biến thành như vậy sao? Đàn Dương Tử ngừng lại dòng suy nghĩ trong đầu, biết rằng có tiếp tục suy nghĩ ăn năn hối hận cũng là chuyện vô nghĩa, hiện tại quan trọng là… nghĩ cách giúp Ba Tuần khôi phục.

Bằng không nếu như bị A Tu Vân lợi dụng sơ hở nhân lúc Ba Tuần tinh thần uể oải, không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

Nếu như phải tháo gỡ những tâm trạng tối tăm hiện đang giam cầm tâm trí của Ba Tuần, chỉ dựa vào bản thân Ba Tuần… nhìn tình trạng hiện tại của y hẳn là rất khó thành công. Chẳng bằng để y nghỉ ngơi ở đây vài ngày, hoàn cảnh quen thuộc cùng những ký ức tốt đẹp trong quá khứ có lẽ sẽ có trợ giúp.

Đàn Dương Tử quay đầu lại nhìn Ba Tuần, chỉ thấy thần sắc y uể oải, đôi môi tái nhợt, màu đỏ lan tràn trong đôi mắt cũng vẫn đang nguy hiểm rục rà rục rịch, ngay cả khi đang ngồi, cơ bắp trên người cũng vẫn căng cứng. Đàn Dương Tử lo trái nghĩ phải, quyết định trước tiên nghĩ cách để y thả lỏng đã.

Trước mắt, Ba Tuần có vẻ rất nghe lời gã, hẳn là sẽ không quá khó.

Gã kéo Ba Tuần đứng dậy, rồi đưa tay tới cởi thắt lưng Ba Tuần.

Ba Tuần lại như thể thoáng ngượng ngùng, mỉm cười bẽn lẽn, “Sư phụ, người chủ động vậy.”

Đàn Dương Tử nổi giận gõ một cái lên trán y, “Nghĩ lung tung gì! Ta đã đun nước nóng rồi, con ngoan ngoãn đi tắm nước nóng cho ta, đừng nghĩ ngợi vớ vẩn gì nữa.”

Ba Tuần thất vọng méo miệng, nhưng tay cũng không dừng lại, phối hợp nhanh chóng cởi sạch. Khiên Na xách từ ngoài phòng vào mấy xô nước nóng rót vào bồn tắm phía sau tấm bình phong, thử độ ấm của nước, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Ba Tuần trần truồng ôm lấy quần áo mình che chắn mấy chỗ quan trọng, khép nép đứng ở một bên, hai má đỏ lên.

“Đứng ngây ra đó làm gì nữa, vào đi chứ.” Đàn Dương Tử chỉ thùng gỗ.

Ba Tuần nói, “Sư phụ, người đi ra ngoài đi.”

Đàn Dương Tử trừng mắt nhìn y, lầu bầu, “Lần trước là ai bắt ta hầu hạ tắm rửa thay quần áo? Giờ lại bỗng dưng thẹn thùng gì?”, nhưng rồi vẫn đi ra ngoài. Nhân lúc Ba Tuần đang ngâm nước nóng trong phòng, Đàn Dương Tử dọn nồi bát trong phòng bếp ra, dùng mấy dược liệu như bách hợp, phục linh mà gã và Ba Tuần mua trên đường trở về nấu một bát canh an thần. Kết quả là mới vừa bưng canh ra, đã thấy Ba Tuần chưa buộc chặt quần hớt ha hớt hải chạy ra ngoài, hét lên hoảng sợ, “Sư phụ! Sư phụ!”

Đàn Dương Tử còn tưởng rằng y gặp phải chuyện gì, cuống cuồng bưng thuốc chạy từ bếp ra, “Làm sao vậy?”

Kết quả là vừa nhìn thấy gã, mặt mày Ba Tuần như đã trút được gánh nặng, màu đỏ vốn dĩ đang dần dần lan ra trong hai mắt cũng một lần nữa phai nhạt đi, xông lại suýt nữa va vào cái bát trong tay Khiên Na, “Con còn tưởng rằng sư phụ lại chạy trốn đi rồi.”

Đàn Dương Tử tức giận đến mức chỉ muốn đá người, Ba Tuần phát điên xong lúc nào cũng giật đùng đùng như vậy, chỉ sợ y chưa chữa khỏi bệnh điên, mình đã bị y ép cho phát điên trước. Thế nhưng bây giờ không phải lúc để nổi nóng với y, tránh cho nhỡ miệng dọa y sợ khóc… Đàn Dương Tử hít một hơi thật sâu, đọc thầm thanh tâm chú từng lần, rồi duỗi bàn tay không bưng canh vỗ lên đầu Ba Tuần, “Trước lúc con khỏi bệnh, ta sẽ không đi.”

“Con không bị bệnh mà? Con là thiên nhân, thiên nhân sẽ không mắc bệnh.”

“… Bệnh hay không bệnh cũng mau chóng đi vào nhà cho ta! Ban ngày ban mặt quần áo xốc xếch còn ra thể thống gì nữa!”

“Ừm…” Ba Tuần chẳng thể làm gì khác hơn là thả Đàn Dương Tử ra, cẩn thận đi từng bước vào nhà. Đàn Dương Tử lại múc bát canh an thần nữa bưng tới cho Ba Tuần, nhìn y uống xong, rồi bắt y nằm xuống giường ngủ một giấc thật ngon. Đã lâu lắm rồi gã không chăm sóc Nhan Phi như vậy, cẩn thận dém góc chăn, trong lòng lại nổi lên hoài niệm ấm áp. Gã vừa muốn đi, ống tay áo lại bị Ba Tuần nắm lấy.

“Sư phụ, con không muốn ngủ.”

Đàn Dương Tử xoay người thấy trong mắt y lại có vài phần sợ hãi. Tại sao lại sợ ngủ như vậy? Là bởi vì trước đó đã thấy thứ gì đó đáng sợ trong cuộc tranh đấu tinh thần với Tử Vi Thượng Đế?

Là thứ gì khiến cho Ba Tuần sợ thành như vậy?

Đàn Dương Tử ngồi xuống bên giường, ôn tồn nói, “Linh thức của con bị hao tổn, cần phải nghỉ ngơi khôi phục qua giấc ngủ. Rất nhiều Hồng Vô Thường sau khi trải qua trận chiến ác liệt đều sẽ phải ngủ ba ngày ba đêm, con còn đấu với cả Tử Vi Thượng Đế, chỉ sợ còn cần nghỉ ngơi lâu hơn.”

“Con không muốn ngủ.” Ba Tuần bướng bỉnh nói, giọng điệu hơi cứng.

“Tại sao lại không muốn ngủ?”

“Không buồn ngủ.”

Đàn Dương Tử nhìn cặp mắt đã vằn vện tơ máu nhiều ngày của y, “Ít nhất cũng phải nhắm mắt lại để đầu óc nghỉ ngơi, dù chỉ là nhập định minh tưởng thôi cũng được.”

Ba Tuần cau mày, trông không hề vui vẻ. Nhưng y suy tư một lúc rồi nói, “Con muốn nghe bài sư phụ hát ru con hồi bé.”

Đàn Dương Tử sững sờ, “Con bao tuổi rồi? Còn cần người khác dỗ ngủ?”

Ba Tuần nói, “Giờ con đang là người bệnh.”

Giờ lại nói mình là người bệnh? Đàn Dương Tử chỉ muốn vỗ một phát lên đầu thằng ranh con này. Mà ngẫm nghĩ lại, nếu như hát bài hát ru có thể làm y ngủ yên ổn, mình cứ kiên trì để làm gì đâu.

Đàn Dương Tử thở dài, hắng giọng, bắt đầu ngâm nga làn điệu dân ca hiếm hoi mình nhớ được. Giọng gã rất trầm thấp, nghe vào tai thuần hậu mà thâm tình, như biển cả giội rửa đá ngầm dưới ánh trăng, giữa yên tĩnh lại chan chứa cả phần bi thương. Ba Tuần cảm giác mình như đang trở về rất nhiều năm về trước, cảm giác chân thật của lần đầu tiên cảm nhận được an toàn và ấm áp sau khi lang bạt quá lâu, như thể bay mãi không hạ trên không trung qua vô số thời đại, cuối cùng cũng được đáp xuống mặt đất vững chãi. Ý thức của y dần dần thư thả, rơi vào giấc ngủ sâu thâm trầm mà ôn nhu, phút chốc, tinh thần bị ảo cảnh của Tử Vi Thượng Đế hành hạ mấy trăm ngày cuối cùng cũng được bình yên.

Thấy nhịp thở của y từ từ đều đặn, miệng hé mở, ngủ say sưa an ổn, lòng Đàn Dương Tử mới thoáng thả lỏng xuống. Gã nghiêm túc ngắm nhìn khuôn mặt của Ba Tuần, qua lâu như vậy, dường như mới rốt cuộc cũng có cơ hội lặng lẽ nhìn y. Đứa bé làm người ta đau lòng năm xưa giờ đã lớn thành dáng vẻ tuấn mỹ mê người như vậy, còn nắm giữ sức mạnh đủ để lật đổ trời xanh. Song lúc ngủ, lại vẫn rõ ràng là Nhan Phi ngủ cũng phải nắm lấy ống tay áo gã không chịu buông trước kia.

Trong lòng rõ ràng là nhớ nhung quyến luyến, rồi lại thấm đượm cả vị đau thương.

Ba Tuần không thể chỉ thuộc về mình gã như Nhan Phi. Ba Tuần có sứ mệnh của y, giấc mộng của y, những người đi theo y. Huống hồ bọn họ quen biết nhau cũng chỉ là bất ngờ bắt nguồn từ một hồi chấp niệm, vốn là cơ duyên yếu ớt bất kham, có thể kiên trì đến tận bây giờ đã chẳng hề dễ dàng. Gã cũng đã từng nỗ lực chống cự, kết quả là đến cuối cùng vẫn chung quy không thể nào cưỡng lại ngọn lửa chấp nhất không màng tất thảy của đối phương. Chỉ là không biết tương lai đợi đến khi Ba Tuần tỉnh mộng, duyên phận cạn hết, mình còn có thể thản nhiên buông ra được không?

Ánh nến lay lắt làm gã cũng buồn ngủ, liền dựa vào ván giường ở đầu giường thoáng chợp mắt. Kết quả là ngủ mãi đến nửa đêm, bỗng nhiên bị một tràng rên rỉ đau đớn, thi thoảng còn xen cả vài câu nói mớ gấp gáp đánh thức. Chỉ thấy cả người Ba Tuần đều đang co giật, mỗi một cơ bắp trên người đều đang căng lên, như thể sắp đứt. Tròng mắt của y đảo nhanh trong mắt, miệng nói nhanh gì đó, căn bản không nghe rõ được. Ba Tuần tựa như là đang cầu khẩn, rồi cũng như đang quát mắng, tay y siết chặt lấy chăn, hàm răng cắn vang lộp cộp. Chớp mắt, thân thể y bắn ra thánh quang sáng ngời, nóng rực làm cho Đàn Dương Tử bất đắc dĩ phải lùi về phía sau mấy bước, mà Ba Tuần cũng co giật càng dữ dội hơn, như thể đang chiến đấu với một con quái thú vô hình.

“Ba Tuần! Ba Tuần!” Đàn Dương Tử cố gắng tiếp cận y, nhưng mấy lần đều bị luồng hơi nóng kia ép phải lui lại. Ba Tuần trong mộng quên mất tiết chế sức mạnh của mình, đối với Đàn Dương Tử, chùm thánh quang kia cũng khó tiếp cận như lửa đỏ.

Ba Tuần đột nhiên trợn trừng hai mắt, hét thảm một tiếng. Thần lực trên người y bạo phát, lập tức đốt trụi nội thất trong phòng thành tro bụi. Đàn Dương Tử cũng bị sức mạnh mất khống chế của y quét trúng, cả người bay qua nửa gian phòng, va mạnh vào vách tường một đầu khác phòng. Cánh tay của gã vừa nãy vì che chắn cổ nên đã bị bỏng nghiêm trọng, nổi lên cả mảng lớn phồng rộp, tà áo xanh trên người cũng bén lửa, bị gã vội vã cởi ra ném xuống đất.

Tuy đã mở mắt ra, song Ba Tuần vẫn chưa tỉnh lại. Khuôn mặt mỹ lệ của y bị cừu hận và phẫn nộ bóp méo vặn vẹo, nổi gân xanh, đôi mắt lồi ra, tựa như ác quỷ. Tất cả mọi thứ xung quanh người y đều bắt đầu thiêu đốt, luồng hơi nóng bốc lên làm không khí cũng chập chờn.

Đàn Dương Tử cả kinh trong lòng, tâm trí Ba Tuần hỗn loạn, không phân biệt được hiện thực với mộng cảnh, tiếp tục như vậy rất có thể sẽ hoàn toàn điên cuồng. Gã không để ý đến ngọn lửa có thể hại đến nhân thân, vận hộ thân tâm pháp, ngược luồng sát khí vô tận gian nan lại gần Ba Tuần. Vất vả lắm mới lại gần được bên Ba Tuần, tình hình của gã đã chẳng khác gì với trước lúc được Ba Tuần chữa trị. Gã cắn chặt hàm răng, dùng sức ôm lấy thân thể đang co giật của Ba Tuần, ghé vào tai y gọi không ngừng, “Nhan Phi! Nhan Phi! Tỉnh lại! Mau tỉnh lại đi!”

Ban đầu Ba Tuần không hề có phản ứng gì, giãy giụa kịch liệt làm gã suýt nữa không áp chế nổi. Thế nhưng khi gã gọi đến tiếng Nhan Phi thứ mười mấy, ánh mắt của Ba Tuần cuối cùng cũng lóe lên tia sáng, có dấu hiệu tỉnh lại. Chân khí bạo phát trên người y chung quy cũng dần dần được khống chế, ánh mắt trong cặp con ngươi như lưu ly đen càng ngày càng sáng rõ, bấy giờ Đàn Dương Tử mới có thể chắc rằng y đã tỉnh lại.

Ba Tuần bừng tỉnh từ trong ác mộng, lập tức nhìn thấy sư phụ thương tích khắp người áo rách quần manh đang ôm chặt lấy mình, mà căn nhà tranh của bọn họ thì đã tan tác, đến ngay cả nóc nhà cũng bị xốc lên hơn nửa.

Ba Tuần kinh hãi, tay run run muốn ôm lấy sư phụ, lại sợ chạm vào vết thương ngoài da trên người Đàn Dương Tử, “Sư phụ!”

Đàn Dương Tử thở phào một hơi, cuối cùng cũng thả lỏng người, cười khổ nói, “Bảo sao mà mấy hôm nay con vẫn không chịu đi ngủ.”

Thì ra là chính mình đã làm sư phụ bị thương thành bộ dạng này, khoảnh khắc ấy Ba Tuần chỉ hận không thể dùng một chưởng đánh chết mình. Ánh mắt y ướt át, vội vã vận thần lực, chữa trị thương tích cho Đàn Dương Tử. Y vừa ngâm niệm chú văn, vừa cố gắng nhẫn nhịn tâm trạng kịch liệt do đau lòng và căm ghét bản thân gây nên, đôi môi cũng hơi run rẩy. Nhìn dáng vẻ tự trách của y, Đàn Dương Tử lại càng không xuôi lòng hơn.

“Thôi, giờ đã không sao rồi.” Đàn Dương Tử nắm nhè nhẹ lấy bờ vai y, vén sợi tóc trắng bị thiêu cháy khét trước ngực mình lên.

Ba Tuần lại nói, “Con không buồn ngủ.”

“Không ngủ, con sẽ không phân biệt được hiện thực và mộng cảnh. Đến khi đó sẽ chỉ có thể tăng tốc cơn điên cuồng của con hơn. Con nhất định phải nghỉ ngơi.” Đàn Dương Tử nâng mặt y lên bắt y nhìn vào mình, “Ta không sao, con xem đi, đã không thấy vết thương nào nữa rồi. Lần sau ta cẩn thận hơn là được.”

Ba Tuần lại nhét đầu vào giữa đầu gối mình, tay nắm chặt lấy chân tóc, “Không được… Sư phụ không biết con mơ thấy gì…”

Y mơ thấy cảnh tượng Khiên Na bị hành hạ đến chết mà mình đã từng thấy trong ảo cảnh Tử Vi Thượng Đế tạo ra, chỉ có điều ở trong mơ, có lúc người giết chết Khiên Na lại biến thành chính y. Mà khi tỉnh lại, y lại thật sự thấy sư phụ bị sức mạnh của mình đốt cháy cho thương tích khắp người, phảng phất như mọi chuyện xảy ra trong mộng còn lan ra cả ngoài hiện thực.

Còn tiếp tục như vậy nữa, y sẽ thật sự phát điên mất.

Đàn Dương Tử thấy y đau buồn như vậy, ngực cũng đau quặn lại. Gã quỳ xuống giường, ôm Ba Tuần vào lồng ngực mình, nhẹ nhàng vỗ lên đầu y, thấp giọng nói, “Nói cho ta nên giúp con thế nào. Ta nhất định sẽ có thể giúp được.”

Ba Tuần thì lại ôm thật chặt lấy eo Đàn Dương Tử, dùng sức hít lấy mùi hương trên người Đàn Dương Tử. Chỉ có mùi hương này mới có thể khiến cho nhịp tim đang đập loạn của y có một thoáng an bình.

…………………………

Trên Ly Hận Thiên, Hạo Thiên thần cung, Trường Canh tiên quân đi lại hoảng loạn, xông qua từng lớp mành lụa, tiến vào sâu trong cùng tẩm cung Tử Vi Thượng Đế.

Bên trong vô số tầng mành lụa là tử hà, mơ hồ có một bóng người đang khoanh chân tĩnh tọa.

“Thần hạ Trường Canh, bái kiến Thánh Đế.” Trường Canh tiên quân vén áo quỳ xuống.

Người bên trong lớp mành dùng âm thanh suy yếu tái nhợt nói, “Hồn kết… Trẫm cần hồn kết!”

Trường Canh tiên quân thoáng nhíu mày, không dám ngẩng đầu, tiếp tục nói, “Thưa Thánh Đế, vẫn còn thiếu 1432 anh cổ, hồn kết chưa viên mãn, lúc này dùng e rằng quá nóng vội.”

Người trong mành im lặng hồi lâu, bỗng nhiên vung mạnh tay áo, từng lớp rèm mỏng manh lập tức bị một luồng gió u xốc lên, để lộ khuôn mặt của Tử Vi Thượng Đế ẩn giấu bên trong.

Trường Canh tiên quân hít vào một hơi.

Tử Vi Thượng Đế dùng giọng khàn khàn nói, “Không còn thời gian nữa. Dù có không phải là hồn kết viên mãn, cũng không thể không tạm chấp nhận.”

Chương 179

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s