Chương 73: Hồi thứ hai mươi tư – Biến hình ký (1)

IMG_9580 2

Hồi thứ 24: Biến hình ký

Tằng kinh thử trung hữu chân ý,

Mộng tác phi điểu tương dữ truyện

“Chào ngươi!”

Tạ Lưu Thủy kinh ngạc, là ai đang gọi hắn?

“Ta lại tới tìm ngươi chơi này!”

Tạ Lưu Thủy muốn nhìn thử xem là ai, mà làm thế nào cũng không mở mắt ra được, cả người hắn vừa lạnh vừa đau, như rơi xuống hố băng cắm đầy dao nhọn, giãy giụa lăn lộn không thoát nổi.

“Tại sao lại không để ý tới ta?”

Một bàn tay ấm áp bỗng nhiên duỗi đến, Tạ Lưu Thủy rụt lại, né tránh, mà dần dần lại cảm thấy không có gì nguy hiểm, thế là liền cọ cọ vào lòng bàn tay, hắn chậm rãi mở mắt ra ——

Ánh dương ấm áp, trước mắt là khuôn mặt Sở Hành Vân to tướng.

Nói một cách chính xác thì là Tiểu Hành Vân bảy tuổi.

Vân thò đầu từ ngoài vào trong hòm, duỗi tay tới, tóm lấy cái đuôi to của Tạ Lưu Thủy, xoa một cái, khuôn mặt non nớt nhoẻn miệng cười ngọt ngào :

“Đáng yêu thật đấy, lông xù xù!”

… Đuôi to?

Tạ Lưu Thủy cúi đầu nhìn xuống người mình: Giống chuột mà xinh xắn, búi đuôi đỏ nảy lên.

Một con sóc.

Tạ Lưu Thủy đâm đầu vào vách hộp, hắn không muốn mơ thấy giấc mơ này. Người như Sở Hành Vân, hai mươi ba tuổi to xác vậy rồi còn không nuôi nổi mình ra dáng, nhà bừa như cái ổ chó, một thằng cu con bảy tuổi giờ làm sao có thể nuôi được sóc tử tế, nhất định là bắt động vật nhỏ về chơi, cuối cùng chơi đùa chết.

Y như dự đoán, Tiểu Hành Vân tóm chặt lấy cái đuôi to của Tạ sóc, xách ngược hắn lên, hào hứng nỏi: “Sóc con, lại đây, ta đóng con dấu Tiểu Vân cho ngươi, về sau ngươi sẽ là của ta!”

Không nói lời nào, đã cầm một con dấu lên đóng dấu cho Tạ Lưu Thủy, Tạ sóc cúi đầu nhìn xuống, trên bụng in một đám mây nho nhỏ, trong đám mây còn viết một chữ “Sở” to to, cũng không biết là ai khắc con dấu cho Sở Hành Vân. Tiểu Hành Vân lùi lại mấy bước, tự ngắm nghía một hồi, cảm thấy rất mỹ mãn, liền đưa tay xoa sóc Tiểu Vân chỉ thuộc về mình, cái bụng trắng như tuyết, lông xù xù, càng nhìn càng đáng yêu, lòng nó đong đầy vui vẻ cất Tạ Lưu Thủy vào trong làn, nhảy chân sáo chạy ra khỏi nhà.

Tạ sóc bám hai tay lên mép làn, buồn bực ngán ngẩm, chẳng hiểu sao lại biến thành như vậy, chẳng lẽ là đầu bên kia Sở Hành Vân mơ tới hồi bảy tuổi nuôi sóc? Con sóc thật trong ký ức sẽ không chơi đùa với người khác, lúc tóm đuôi đóng con dấu nhất định sẽ phải liều mạng giãy giụa, không cẩn thận còn cắn Tiểu Vân một cái, giấc mộng như vậy hồi tưởng lại không có gì tốt đẹp, cho nên mới bắt linh hồn ngoại lai là hắn đi tác thành?

Nhóc con Sở Hành Vân bảy tuổi hí ha hí hửng đi chơi, còn không nỡ xách cái làn đựng sóc, mà chỉ chịu dùng hai tay ôm thật chặt trước ngực, vừa đi vừa trò chuyện với sóc Tiểu Vân của mình:

“Ngươi biết không? Ngươi là con vật đầu tiên được ta đóng dấu, mấy con vật ta nuôi trước đây đều không đáng yêu bằng ngươi, chỉ có thứ ta thích nhất mới có tư cách được đóng con dấu Tiểu Vân. Ngươi phải cảm thấy hãnh diện đi.”

“…”

Tạ Lưu Thủy nghe mà vừa câm nín vừa buồn cười, chỉ thấy Tiểu Hành Vân giơ cao làn, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Tạ sóc, nói:

“Đóng con dấu Tiểu Vân rồi, ngươi sẽ là người của ta, sau này ta sẽ bảo vệ ngươi.”

Biết rõ không phải nói với mình, Tạ Lưu Thủy vẫn cảm thấy cảm động không hiểu sao, còn chưa kịp phẩm ra được ý vị, lại nghe thấy Tiểu Hành Vân nói: “Nhưng mà làm tiểu đệ của ta, ngươi cũng phải phải có bản lĩnh gì đó, nào, ngày hôm nay ta sẽ dạy ngươi leo cầu thang.”

Không cho phép phản bác, Sở Hành Vân liền bế Tạ Lưu Thủy ra, để xuống dưới đất, bắt hai chân trước của hắn bám vào thềm đá trên con đường mòn sườn núi, kiên trì dạy bảo: “Ngươi xem, đầu tiên là như vậy, duỗi chân trước ra bám, sau đó bụng lấy sức, rồi chân sau…” Tiểu Hành Vân vừa định kéo con sóc, bắt hắn leo lên trên, kết quả là Tạ Lưu Thủy vừa phát lực, phóc phóc phóc đã leo được cả mấy bậc, rẽ đầu một cái, nhảy tót leo lên trên cây thông, nhảy vào ôm ấp của núi rừng.

Mặc kệ, hắn muốn tỉnh lại, không muốn nằm mơ ở nơi này, nghe một thằng ranh con bảy tuổi sai bảo.

Nhưng mà Vân mộng không do Thủy, Tạ Lưu Thủy cảm thấy mình đã trở về giữa núi, như cá về với biển, Sở Hành Vân sẽ không thể tìm thấy nữa, song chỉ một khắc sau, đầu Tiểu Hành Vân đã ló ra dưới tán cây, cười hì hì nhìn lên trên——

Bỗng nhiên, Sở Hành Vân hét to: “Cẩn thận!”

Vừa dứt lời, Tạ Lưu Thủy đang là con sóc không hiểu sao lại có thể bị ngã từ trên cây xuống, được Tiểu Hành Vân đỡ chắc, nó vui vẻ rồi lại có chút xíu tức giận chọc chọc lông tơ trên người Tiểu Tạ:

“Tại sao ngươi lại chạy lung tung như vậy, ở với ta không được sao?”

Tạ Lưu Thủy thật sự rất muốn ghi chép lại từng câu Tiểu Hành Vân trước mặt nói vào sổ, về sau Sở Hành Vân bơ hắn, hắn sẽ vứt “Vân Ngữ” tới thẳng trước mặt y. Tiểu Hành Vân ôm Tạ sóc, vừa đi vừa nói: “Trước đây ta dạy đám thỏ trắng của ta leo bậc thang, vất vả khổ sở khổ dạy dỗ hơn mười ngày nửa tháng, chúng nó mới miễn cưỡng biết leo xuống, dốt thật! Không ngờ ngươi lại thông minh như vậy, không hổ là sóc Tiểu Vân của ta! Vậy hôm nay ta chỉ đành dạy cho ngươi nội dung huấn luyện ngày mai trước thôi: chạy bánh xe.”

Nói rồi, trong tay Sở Hành Vân liền xuất hiện một cái vòng bánh xe, không hiểu sao còn có thêm vài đứa trẻ con bạn nó, chui ra từ chỗ nào đó gọi: “Sở ca!” Chúng nó đứng thành một vòng tròn, rồi nói:

“A, ngươi lại tìm được một con vật nhỏ nữa? Dễ thương quá!” Người kia nói rồi liền muốn duỗi tay tới đùa Tạ sóc, Tiểu Hành Vân hất tay người kia ra:

“Không cho chạm vào.”

“Hừ, ghê quá, keo kiệt quá rồi đấy Vân.”

“Ngươi muốn thì lần sau ta có thể giúp ngươi bắt một con, nhưng con này là của ta, ngươi không được chạm vào.”

“Thật sao? Nói rồi phải giữ lời đấy, ngươi nhất định phải giúp ta bắt một con.”

“Ừ.”

Đứa còn lại tiến tới nói: “Đây là con sóc à, ta và đệ đệ ta cũng đều nuôi một con, lần trước cho các ngươi xem đấy, Tiểu Hoàng và Tiểu Hắc. À đúng rồi, Sở ca, con này của ngươi tên là gì?”

Sở Hành Vân nghiêm trang đáp lại: “Bình Vân Quân.”

“… Cái gì?”

“Ta nói, con sóc này tên là Bình Vân Quân.”

“Đây là tên của sóc à?”

Tiểu Hành Vân nói điềm nhiên: “Đây là phong hào ta ban thưởng cho hắn, chỉ có sóc được ta lựa chọn mới có tư cách được gọi như vậy, nghe giống như một đại nhân vật lưu danh sử sách, sóc bình thường chỉ xứng được gọi là Tiểu Hoàng Tiểu Hắc mà thôi.”

Tạ sóc được Sở Hành Vân ôm trong tay, không thể chạy thoát, thế là chắp hai tay, khấu tạ Vân ân.

“Rồi rồi rồi. Sóc của Sở ca lợi hại, nhưng mà nói ngược lại, con sóc này của ngươi có gì đặc biệt? Thoạt nhìn dốt đặc.”

Tạ sóc nằm trong lòng bàn tay Sở Hành Vân, hưởng thụ Vân sủng vô thượng, Sở Hành Vân căn bản không đoái hoài đến thằng nhóc kia, chỉ nói với Tạ sóc: “Ta bắt đầu đếm đây! Ngươi nhất định phải chạy đủ ba trăm lần!”

Dứt lời, bèn bỏ Tiểu Tạ vào trong bánh xe.

Tạ Lưu Thủy nghĩ thầm: Ta cứ không chạy đấy ngươi làm khó được ta chắc? Không ngờ rằng thân thể của con sóc này hoàn toàn không hề chịu sự khống chế của hắn, Tiểu Hành Vân ra lệnh một câu, hai cái chân sau đã không nhịn được bắt đầu chạy, bánh xe lộc cộc quay, Tiểu Hành Vân ở bên cạnh xem hăng say, cùng một đám tiểu đồng bọn vỗ tay tán thưởng.

Bánh xe càng quay càng nhanh, Tạ sóc con càng chạy càng mệt, nhìn Sở Hành Vân bên cạnh, thực sự là càng nhìn càng thấy ghét, lúc tỉnh vào sinh ra tử vì ngươi, trong mộng chạy ba trăm vòng vì ngươi, bắt nạt người ta như vậy, không sống nổi nữa không sống nổi nữa!

Tạ Lưu Thủy dùng chân trước chọc mạnh lên mặt mình, vì sao vẫn còn chưa tỉnh lại? Biết rõ là mộng lại chẳng thể tỉnh, quá là khó chịu. Vất vả lắm mới chạy bánh xe xong, còn chưa kết thúc, Sở Hành Vân đã dẫn hắn đi loanh quanh trong thôn, gặp ai cũng muốn khoe con dấu Tiểu Vân trên bụng Tạ sóc, cả đám tiểu đồng bọn của Sở Hành Vân đều biết chuyện Sở ca có tân sủng rồi – một con sóc tên là Bình Vân Quân.

Dưới sự mong đợi của Tạ sóc, sắc trời cuối cùng cũng chầm chậm tối đi, nhá nhem, Tiểu Hành Vân phải trở về nhà, Tạ Vân Sóc được nó ôm trên tay, mang về nhà. Tiểu Vân về nhà làm chuyện đầu tiên không phải là chạy vào nhà, mà là chui qua lỗ chó chạy sang sân nhà hàng xóm, hái một túi to lá dâu tằm, rồi chạy trở về phòng mình, lấy từ trong tủ ra một cái bình, mở ra, đặt xuống trước mặt Tạ Lưu Thủy:

“Ngươi xem! Tằm bảo bảo của ta này, đáng yêu đúng không.”

Trắng trắng mềm mềm, bò sột sột soạt soạt, Tạ Lưu Thủy nhìn thứ này, thật sự là miễn cho phát biểu ý kiến.

Sở Hành Vân lấy ra một tờ giấy cứng, rồi tự nói một mình: “Chiều tối nào ta cũng đều sẽ chơi với tằm bào bào. À, đúng rồi, gần đây ta mới nghĩ ra cho chúng nó một trò chơi, tên là tung cao cao.”

Nói rồi, nó đổ từng con tằm ra khỏi bình, đặt lên trên tấm giấy cứng rung mạnh lên, để cho mấy con tằm bắn lên trên cao, rồi lại rớt mạnh xuống, lần sau mạnh hơn lần trước. Đám tằm bảo bảo rơi từ trên cao xuống, ngã chổng mấy cái chân ngắn lên trời, nỗ lực lật người lại, còn chưa kịp đứng vững, đã lại một lần nữa bị tung lên cao, quẳng xuống… Tiểu Hành Vân tràn trề hứng khởi xem chúng nó ngóng đầu, khó khăn vặn vẹo thân thể từng chút một, lấy đó làm vui, chơi không biết mệt.

Chơi xong, Tiểu Hành Vân quay đầu sang mỉm cười nói với Tạ sóc: “Ngươi đừng ghen tị, nhanh thôi, ta sẽ nghĩ ra thêm một trò chơi nữa, tới khi đó chúng ta cùng nhau chơi!”

Bỏ đi thôi, Tạ Lưu Thủy nghe mà trong lòng run sợ. Tiếp đó, Tiểu Hành Vân móc từ đâu ra được một cuốn vở cũ nát, mở ra đặt dưới mí mắt của Tạ lông xù: “Cho ngươi xem nhật ký quan sát tằm bảo bảo ta vẽ. Từ khi chúng nó vẫn còn là trứng ta đã bắt đầu ghi chép rồi, nuôi đến bây giờ, sắp sửa sẽ nhả tơ kết nhộng! Đến lúc đó biến thành bướm tằm là sẽ có thể sinh thêm một đống trứng tằm bảo bảo cho ta.”

Sở Hành Vân cho Tạ Lưu Thủy xem từng bức tranh xấu xí của mình, cẩn thận đánh giá thì, tuy có xấu, nhưng đúng là rất để tâm. Từng đường vân trên thân tằm đều được vẽ lại, mỗi một lần lột da cũng đều ghi chép lại, nói rằng đứa bé này không thích mấy con tằm đó, thì cũng không phải là vậy, mà nếu như nói là thích, thì mấy con tằm đó bị nuôi cũng khổ thật.

Tiểu Hành Vân thao thao bất tuyệt, như thể muốn nói hết cả đời này, nghiễm nhiên đã coi Tạ sóc thành một người bạn, thế nhưng rồi, Sở nương đột nhiên đứng sau lưng Tiểu Hành Vân:

“Sở Hành Vân! Con lại bắt mấy thứ lung ta lung tung bên ngoài trở về à!”

“Nương —— ”

“Cái gì đây! Trời ơi, con sóc! Sao con lại đi bắt sóc con?”

“Con… con…” Tiểu Hành Vân nói, hai mắt ửng đỏ.

Sở nương thấy con nhỏ đã nhận thức được mình sai, thế là dịu giọng đi, nhẹ nhàng nói: “Con ngoan, con nghĩ xem, sóc con cũng có cha mẹ của nó, con bắt nó đi như vậy, chúng nó máu mủ chia lìa, con thấy vậy mà được sao?”

Tiểu Hành Vân lấy tay nắm mép áo, cắn môi dưới, im một hồi, lại hét lên: “Con mặc kệ! Con bắt được thì là của con!”

Câu này vừa được nói ra, mặt Sở nương cũng tức khắc đen đi, Sở Hành Vân thấy vậy liền nhanh chóng sửa lời: “Nương —— chỉ lần này thôi, con chỉ bắt một lần này thôi, chúng ta nuôi đi mà —— ”

“Không được! Nhất định phải trả về, trong nhà không thể nuôi sóc được, lần nào con đòi nuôi cũng đều là nương thay con chăm, thỏ, chuột tre của con, có con nào là tự tay con cho ăn!”

“Con sẽ cho ăn! Lần này con nhất định sẽ tự cho ăn mà, nương —— cho con nuôi đi, con nuôi tằm bảo bảo cũng tốt lắm mà——” Tiểu Hành Vân vừa xin xỏ, vừa đẩy bình tằm tới trước mặt mẹ, Sở nương lùi về sau một bước, nàng sợ mấy con sâu bò bò này, rồi lên giọng nói: “Tằm bảo bảo ban đầu nương cũng kiên quyết không cho con nuôi, là con thề độc đó là lần cuối cùng nuôi, nương mới miễn cưỡng cho phép, giờ lại đòi nuôi con sóc nữa! Con là đồ tồi, đứng núi này trông núi nọ, mau lên! Bắt ở đâu thì trả về đó cho nương!”

“Con không trả! Con không muốn!”

“Thằng bé này sao lại không nghe lời vậy nhỉ? Nhanh lên, đừng để nương lấy roi mây đến.”

Tiểu Hành Vân cầm nước mắt: “Nương —— ”

“Đừng gọi nữa, không có tác dụng gì hết, không được nuôi sóc, nuôi chưa được mấy ngày đã bị con chơi chết rồi, làm hại động vật.” Sở nương lớn tiếng nói, rồi ngồi xổm xuống, ôm lấy nó, “Ngoan nào, A Vân nghe lời đi, phóng sinh nó, con xem trời đã muộn như vậy rồi, con còn biết phải về nhà, nó chắc chắn cũng sẽ nhớ nhà.”

“Sau này nó sống ở nhà chúng ta không được sao?”

“Thằng bé ngốc này, sóc sao mà thích ở nhà của con người được, ngươi cứ thử xem, con thả nó ra sân, ngoảnh mặt đi nó đã chạy mất tăm, không buồn để ý đến con.”

Sở Hành Vân xụ mặt, chu môi, mặt mày rầu rĩ, nhưng lại chẳng thể làm gì, chỉ ôm lấy sóc Tiểu Tạ, thả hắn xuống sân sau, cúi đầu nói: “Ngươi đi đi.”

Nói xong lập tức quay đầu bỏ chạy vào trong phòng, chắc là đang gào khóc thảm thiết ở trong.

Tạ Lưu Thủy nhảy lên trên cành cây, trốn đi, nhìn trộm Vân.

Chốc lát sau, Tiểu Vân mở cửa hậu viện, đi xung quanh tìm, xem, sóc nhỏ của nó, sóc Tiểu Vân độc nhất vô nhị thật sự chạy mất rồi.

Hai mắt Tiểu Hành Vân lập tức đỏ hoe, thút thít muốn chảy nước mắt, trong tưởng tượng của nó, Bình Vân Quân vẫn còn có lẽ là đang ở trong sân, không đi, vẫn còn đang chờ nó.

Nhưng chẳng có gì, trong sân không một bóng người.

Sở Hành Vân chẳng hiểu sao lại thật là tức tối, nó chạy một mạch vào rừng cây trong hậu viện, nhắm chuẩn một ngọn cây cao, leo lên cây như con khỉ, càng leo càng cao, không hề sợ sệt, ngồi trên đầu cành, xem mặt trời chiều ngả về tây.

Càng xem càng thấy buồn.

Tạ sóc trốn sau cây, nhìn Tiểu Hành Vân ngày hôm đó phấn chấn bừng bừng đi ra cửa, mặt ủ mày ê trở về nhà, thế là liền ló đầu ra, lộ ra cái đầu xù lông, dùng móng vuốt nho nhỏ gõ lên thân cây.

Sở Hành Vân lơ đãng ngẩng đầu, lập tức hét to: “Bình Vân Quân!” Tức thì buồn hóa thành vui, tóm lấy đuôi to của Tạ Lưu Thủy ôm hắn vào trong lồng ngực, nở nụ cười ngọt ngào: “Hay quá! Ngươi vẫn còn đang ở đây!”

Tạ sóc tựa vào thân thể bé nhỏ của Sở Hành Vân, nghĩ thầm, dù sao cũng ở trong mộng, có hơi làm quá cũng không sao cả, thế nên hắn rút một quả thông ra, đưa cho Tiểu Vân.

“Oa! Cho ta à?”

Tạ sóc gật đầu.

Hoàng hôn, ráng chiều chiếu rọi khuôn mặt anh tuấn của Tiểu Hành Vân đỏ bừng, nó mừng rỡ khôn xiết, nắm lấy quả thông yêu không rời tay, một lúc sau lại thả quả xuống, hỏi: “Ta ăn rồi, vậy ngươi phải làm sao?”

Tạ Lưu Thủy bỗng nhiên móc ra một quả nữa từ phía sau cái đuôi to, quơ quơ về phía nó.

Tiểu Hành Vân nở nụ cười ngọt ngào, duỗi tay tới xoa đầu Tạ sóc.

Bàn tay này rất nhỏ, rồi lại thật ấm áp, Tạ Lưu Thủy không nhịn được nghĩ:

Nếu như Sở Hành Vân có thể cứ mãi vô tư vô lo lớn lên như vậy là tốt rồi.

Không có nạn đói, không có Tiền lão gia, không có Bất Dạ Thành, không có võ công thập dương, không có Tống gia và tất cả những thứ sau này.

Chỉ cùng người nhà của y, vĩnh viễn, vĩnh viễn ở lại thôn trang nho nhỏ này…

“Ồ? Bình Vân Quân, sao ngươi lại không ăn? Quả thông ngươi hái mà.”

Tạ Lưu Thủy lấy lại tinh thần, một tay Sở Hành Vân ôm hắn, hai con mắt đen láy như hạt vải đang chăm chú nhìn hắn, Tạ Lưu Thủy thật sự không nhịn nổi, chỉ có thể quay đầu đi ngắm trời chiều, giữ lấy bổn phận làm sóc, ôm lấy quả thông, gặm kèn kẹt.

Một người một sóc mỉm cười gặm hạt thông, ngồi ngắm gió chiều tà.

Bỗng nhiên, Tiểu Hành Vân ngồi trên cành nói: “Nơi này tối quá, ta lạnh quá.”

Tạ sóc lấy làm kỳ lạ: Lúc này mặt trời mới sắp lặn, tại sao lại tối quá?

“Đau quá, ngươi cũng vậy đúng không?”

Tạ Lưu Thủy thầm nhíu mày, đứa bé này bị choáng rồi sao, nói lung tung gì không.

Tiểu Hành Vân cúi đầu xuống nhìn hắn, bỗng nhiên tóm lấy cái đuôi to của sóc, kêu to:

“Tạ Lưu Thủy.”

Tức thì mực loang đầy trời, nhuộm đen hết thảy chung quanh, một cơn gió quét ngang qua, hất Tạ Lưu Thủy đi, tiếp đó quăng hắn xuống đất, sau đó có thứ gì đó khép lại, “bộp” một tiếng, rơi xuống bên người.

Là một cuốn sách.

Một cuốn sách đen xì bị khóa lại bằng dây xích, Tạ Lưu Thủy miễn cưỡng đứng dậy khỏi mặt đất, trước mắt là cả một hàng giá sách dài, Tạ Lưu Thủy nhận ra, lần trước hắn trông thấy nạn đói trong thôn trong mộng của Sở Hành Vân chính là ở đây, có điều lần này hắn hình như lại đang đứng ở mặt trái giá sách, tất cả sách ở đây đều có bìa đen, cột khóa sắt.

Tạ Lưu Thủy thử chạm vào lần nữa, lại bị hất mạnh ra, đẩy ngã xuống đất

Ký ức cấm xem.

Mỗi người hẳn đều sẽ có một vài dĩ vãng không muốn hồi tưởng lại, Tạ Lưu Thủy cũng không có đam mê xé vết sẹo đi soi xét máu thịt bên trong, cho nên hắn chuẩn bị xoay người đi tới mặt trước giá sách, xem chuyện đáng yêu của Tiểu Hành Vân lúc ở trong thôn trước kia.

Chưa đi được vài bước, từ giá sách phía sau, một quyển sách khác đã bay ra, lơ lửng giữa không trung, nhắm thẳng vào Tạ Lưu Thủy, nện mạnh lên gáy hắn.

Tạ Lưu Thủy ngã dập mặt về phía trước, quyển sách kia cũng tức thì mở ra, đỡ được hắn, đột nhiên, một luồng sức mạnh dí thẳng hắn vào trong trang sách…

“Này, nghe kể chưa? Mấy hôm trước lão gia vừa phạt một đứa bé, đang nhốt trong hầm.”

“Vậy à.”

“Chậc, ta chạy trước mặt lão gia mà còn có thể không biết được sao? Ngươi không thấy thôi, đánh ác lắm! Đứa bé bên này sưng vù, bên kia tím bầm, rồi bị vứt vào, đáng thương biết bao.”

“Kẻ đáng thương ngày nào chẳng có.”

“Ngươi nói ngươi xem! Sao chẳng có lòng đồng cảm gì cả, đứa bé tám, chín tuổi, không ăn không uống vài ngày như vậy, sau này chết thì làm sao!”

“Ngươi ta đều không cần nhặt xác, quan tâm làm gì.”

Người nói thấy rằng nói không thông, chẳng thể làm gì hơn là lắc đầu bỏ đi. Nhưng người nghe lại chẳng hề lạnh lùng như ngoài mặt, người này tên là Lý Sài, là một người què, hồi bé bị đánh tàn phế, nghe thấy có đứa bé gặp phải chuyện như vậy, trong lòng cũng không nhịn được sinh ra đồng cảm, nhưng mà phần đồng cảm này thực sự quá nhỏ, không đáng để hắn để ý.

Một lúc sau, quản sự thong dong đi đến: “Lý Sài, đi! Đưa phần cơm nước vào hầm đi.”

Lý Sài làm theo lời nói, lúc nhận cơm có hàn huyên đôi câu với nhà bếp, hỏi đứa bé kia rốt cuộc là làm gì, phạm phải lỗi gì, mới bị phạt như vậy.

Đầu bếp bật cười đầy mờ ám: “Còn có thể làm việc gì nữa, thỏ con, hầu hạ trên giường không đúng ý thôi.”

Bàn tay xách cơm của Lý Sài thoáng cứng lại, lòng trắc ẩn mỏng manh tựa sợi tơ bỗng nhiên đứt mất.

“Giờ đang rảnh không có việc gì, ta mới lắm miệng nói với ngươi mấy câu thôi. Ngươi nói xem nó mới có tí tuổi đầu, sao lại cứ cam lòng tự rẻ rúng mình vậy làm gì? Thiên hạ có lối thoát nào mà không tìm ra được! Nghe nói đứa bé này còn mưu mô lắm, muốn bám lấy Chu lão gia, nghĩ mình là gì không biết! Ngươi xem, bị vứt vào đó… ngần ấy ngày, lão gia bận bịu, quên luôn nó đi! Nếu không phải quản sự sợ có người chết bị lão gia trách cứ, ai còn để ý làm cơm cho nó. Ta thấy, loại tiểu quỷ này, sống uổng làm người, chết rồi càng gọn.”

Lý Sài không nói câu nào, chỉ xách cơm đi.

Hắn tiến xuống hầm qua cánh cửa nhỏ, nhìn chằm chằm vào cơm nước trong thùng, đứng bên trong bóng tối nửa mờ nửa tỏ, vừa nhớ tới bộ dạng của mình bị đánh đập khi còn nhỏ, vừa nhớ tới Tiền lão gia cùng mấy đứa bé con trắng mịn như tuyết làm chuyện dâm ô giữa ban ngày ban mặt trong nhà.

Cuối cùng hắn lấy cơm nước ra, đặt trên tay, dời gạch dưới hầm đi, thò bàn tay vào, cho người ở bên trong ăn.

Tiểu Hành Vân đói bụng phát điên vùi mặt vào đó, ăn no căng bụng.

Đầu lưỡi non nớt, chốc chốc lại liếm qua tay…

Lần thứ hai tới đây, Lý Sài thò một tay vào đưa đồ ăn cho nó, vói một tay khác vào, sờ soạng nó.

Dù sao thì loại trẻ con này, gặp phải chuyện như vậy chắc cũng đã quá quen rồi.

Lý Sài không ngừng đến đưa cơm, lần sau chịu khó hơn lần trước, tiểu quỷ dưới hầm cũng vẫn luôn nghe lời, giọng nói non nớt nhỏ yếu, thực sự khiến người ta thương yêu vô cùng.

Lần cuối cùng tới, trời hôm đó hơi nóng, Lý Sài cũng thấy trong người hơi nóng, cảm giác nóng nực này làm nở lá gan của hắn, hắn muốn làm chuyện quá đà hơn.

Sở Hành Vân liếm xong cơm, đang chuẩn bị uống nước, người bên ngoài bỗng nhiên bưng nước đi.

Lý Sài tháo dây quần trong, khó nhịn được cơn hưng phấn: “Liếm đi nào, ngoan, liếm đi, thúc thúc sẽ cho ngươi uống nước.”

“Được.”

Sở Hành Vân ở bên trong, mỗi tay cầm một viên gạch, dùng giọng non nớt yếu ớt đáp lại, đến khi thứ kia luồn vào trong thông qua lỗ thủng, Sở Hành Vân nâng tay lên, gạch hạ xuống, đập mạnh một cái ——

“AAAAAAAAAAA! ! !”

Lý Sài rít gào lên như điên, nhưng của quý của hắn đang bị một cục gạch khác chặn lại, không tài nào rút ra nổi, Sở Hành Vân cầm gạch, không ngừng đập xuống, một phát, hai phát, ba phát… Lý Sài đưa cơm đến tổng cộng mười hai lần, Sở Hành Vân đập liền mười hai phát.

Đập mãi đến khi nát bét.

Bên ngoài không còn tiếng thở nữa.

Chẳng mấy chốc, phía bên ngoài hơn vọng vào từng tràng náo loạn:

“Xảy ra chuyện gì vậy? Ai đang hét ở đằng đó!”

“Chỗ dưới hầm làm sao vậy?”

“Đi xem thử xem!”

Sở Hành Vân chồng hai cục gạch trở về, ngồi một bên, cười lạnh.

Sau đó, mọi thứ đều hỗn loạn bất kham, phát hiện ra xác chết, từng đám người ùa vào hét toáng, Sở Hành Vân bị đẩy ra ngoài, đánh đập trận này sang trận khác, rồi lại bị nhốt sang nơi khác, đánh ngất thì hắt nước, hắt tỉnh lại đánh tiếp, đất trời đen kịt, vĩnh viễn không có điểm dừng.

Tối quá, lạnh quá, đau quá.

Tiểu Hành Vân bị treo lên đó, không biết đã trôi qua bao lâu, bỗng nhiên nhìn thấy một thứ xám xịt, lông xù xù, đang ngó nghiêng bên cạnh lỗ nhỏ dưới chân tường, sột sột soạt soạt chui ra. Nó bật cười, kêu lên: “A, chuột con!”

Tạ Lưu Thủy, một con chuột lông xám, kêu chít chít bò tới, hắn tự biết chuột vừa bẩn vừa nhiều bệnh, không muốn cách Tiểu Hành Vân quá gần.

Sở Hành Vân cúi đầu nhìn con vật nhỏ lông xù xám xám đang bò quanh chân mình, nhanh nhẹn lanh lợi, bỗng nhiên lại thấy vui vẻ, còn sống thật là tốt, sống, mới có thể gặp được nhiều con vật nhỏ đáng yêu như vậy.

“Chuột con, chúng ta làm bạn đi, lúc ta không bị đánh, ta sẽ nói chuyện với ngươi, có được không?”

Tạ lông xám kêu “chít”.

“Vậy ta đặt cho ngươi cái tên đi, ngươi tên là… ừm… Hôi Lưu Quân.”

“…” Tạ chuột con câm nín, mà muốn cho Tiểu Hành Vân vui, cho nên vẫn kêu “chít” một tiếng.

Sở Hành Vân nhoẻn miệng cười, hiện giờ mặt mũi nó sưng vù, thực sự không thể khen là đẹp, mà vẫn cứ ngọt ngào như năm bảy tuổi ngồi trên cây ngắm ráng chiều tà.

Tạ Lưu Thủy bỗng nhiên nghĩ tới, Sở Hành Vân hai mươi ba tuổi hình như đã không còn cười như vậy nữa.

“Tiếc thật, giờ ta lại không có con dấu Tiểu Vân ở đây, bằng không ta có thể đóng dấu cho ngươi, ngươi sẽ may mắn được trở thành con vật nhỏ thứ hai được đóng con dấu Tiểu Vân.”

“Con dấu Tiểu Vân của ta là cha ta lén khắc cho ta, cha không dám để mẹ ta biết được, bởi vì mẹ luôn cảm thấy cha quá chiều chuộng ta.”

“Thực ra cha mẹ ta đều cảm thấy đối phương quá chiều chuộng ta, cho nên mỗi lần ta mắc lỗi, bọn họ đều sẽ trách cứ nhau: đều là vì lần trước ông toàn dẫn nó đi mua kẹo, đều là bởi vì nó muốn gì bà cũng cho nó, mới chiều cho nó quen thành như vậy, ha ha ha…”

“Mẹ ta còn tặng cho ta một con gấu một lá, đáng yêu lắm, lúc nào ta cũng đeo trên người, mẹ ta bảo, ta mang gấu một lá bé đi, bà giữ lại gấu một lá lớn, buổi tối ta ôm gấu bé, mẹ ta ôm gấu lớn, có xa nhau vạn dặm, cũng giống như thể hai ta vẫn ở bên cạnh nhau.”

“Nhưng mà… nhưng mà gấu một lá bé đã bị cướp đi, vứt đi mất rồi, sau này mẹ ta ngủ, sẽ không thể nào cảm nhận được ta nữa… Không có gấu một lá bé… liệu có phải là sau này… ta sẽ không về nhà được nữa không…”

“Ta muốn về nhà.”

Tiểu Hành Vân khóc òa lên, cả khuôn mặt đều nhăn lại, trông xấu mù, Tạ Lưu Thủy không nói câu nào, ngẫm tới Sở Hành Vân đã hai mươi ba tuổi, Tiểu Vân chung quy vẫn không về được nhà.

Cô độc giữa nhân thế.

“Hôi Lưu Quân, ngươi có nhà không? Nhìn ngươi nhỏ như vậy, chắc vẫn chưa đi tìm con chuột cái đúng không.

Tạ chuột con chít chít chít chít, quay đầu chạy mất.

“A! Sao ngươi lại đi, này, Hôi Lưu Quân! Hôi Lưu Quân…”

Tiểu Hành Vân gọi vài câu, không có tiếng trả lời, nó liền gục đầu xuống, từ nhỏ đến lớn toàn là như vậy, nó rất yêu mến những con vật nhỏ, nhưng rồi đám động vật nhỏ đó đều ghét nó.

Song chỉ chốc lát sau, Hôi Lưu Quân của nó đã trở lại, miệng ngậm một cành hoa, đặt xuống đất.

Là một đóa hoa hồng.

“Oa! Hôi Lưu Quân! Ngươi…” Tiểu Hành Vân nhìn, kinh hỉ đến mức bỗng nhiên cũng không nói được câu nào, cuối cùng toàn bộ đều hóa thành nụ cười.

Tựa như một vệt sáng.

Tạ chuột con ngồi bên cạnh, hắn rất thích nhìn Tiểu Hành Vân cười như vậy, giống như mười năm trước, lúc bọn họ gặp gỡ.

Tại sao lớn lên rồi lại không cười như vậy nữa?

Bất thình lình, cửa bị đá văng ra, có mấy người đi tới, một trận đánh đập mới lại bắt đầu…

Tạ Lưu Thủy biết mình chẳng thể giúp được gì, chuyện đã xảy ra vĩnh viễn không thể nào thay đổi được, năm Sở Hành Vân thực sự tám tuổi, chẳng có Hôi Lưu Quân ngậm nhành hoa hồng tới, chỉ có con chuột nhỏ bị tiếng của nó dọa chạy đi.

Đi kèm với đó là bóng tối và đánh đập vô cùng vô tận.

Ánh sáng từng rắc xuống người nó, hiện giờ lại đang bị lột xuống, từng chút, từng chút một.

Năm tháng tối tăm, ngày tháng cứ trôi qua, cũng không biết đã trôi qua bao lâu, Tiểu Hành Vân bị áp tải lên một chiếc xe lừa, kéo đi.

Sở Hành Vân mở mắt ra nhìn, trên xe là một đám trẻ con yếu ớt, trắng trẻo non nớt, duy chỉ mình nó là thương tích chất chồng, như con heo.

Nó nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng cũng tìm được một người quen mặt: tiểu đồng móng tay đỏ, nó tức thì phấn khởi, kêu lên: “Oa! Ngươi cũng ở đây à! Chúng ta đang đi đâu đây, chơi xuân?”

Tiểu đồng móng tay đỏ không để ý tới nó, một lúc sau mới rầu rĩ đáp: “Lòng ngươi rộng phi ngựa ở trong được, chúng ta bị vứt bỏ rồi.”

“Vứt bỏ là sao?”

“Cái cũ không đi, cái mới không đến được.”

“Nghĩa là thế nào?”

Móng tay đỏ lườm nó một cái: “Ngươi là đồ ngu ngốc, chính là lão gia chơi chán rồi, muốn đổi sang người mới, cho nên mới phải xử lý đám đồ cũ là chúng ta.”

“Ơ—— vậy không phải là tốt sao, có thể rời khỏi nơi này—— ”

“Ngươi thì biết cái gì! Hàng bán lại, chỉ có mà càng ngày càng hạ giá, lưu lạc càng ngàng càng thảm…”

“Chúng ta là người, không phải hàng hóa.”

“Ngươi nhìn lại ngươi xem.” Móng tay đỏ chỉ vào thương tích khắp người Sở Hành Vân, “Ngươi xem ngươi là người, nhưng ai coi ngươi là người? Đến một tên đưa cơm cũng dám bắt nạt ngươi.”

“Ta coi ta là người là được.”

Móng tay đỏ không nói câu nào, duỗi tay tới muốn giúp Tiểu Hành Vân sửa sang lại quần áo, thế nhưng mà nhìn trái, nhìn phải xong, cuối cùng chỉ thở dài nói: “Dáng dấp của ngươi thật sự là không bán nổi, đến lúc đó người thảm sẽ là ngươi! Chốc nữa gặp tú bà, ngươi phải làm giọng mình yếu ớt, mềm mại đi, giả vờ điềm đạm đáng yêu vào.”

“Ồ.” Tiểu Hành Vân đáp một tiếng, “Vậy ta thấy ta không cần giả vờ, ta đây đáng thương thật mà.”

“Điềm đạm thì sao!”

“Ta họ Sở này.”(*)

(*) Điềm đạm là sở sở

Móng tay đỏ câm nín: “Để ta nói thật với ngươi đi, những kẻ đi ra khỏi phủ như chúng ta, đầu tiên sẽ bị kéo đến tiểu quan viện, thử xem có tú bà nào nhận không, không có, thì kéo tới ngõ hẻm tối quanh đó, xem có thiếu người không, vẫn không có, vậy thì thảm rồi, sẽ bị bán đến Nam Man Bất Dạ Thành.”

Sở Hành Vân chưa bao giờ nghe tới, bèn hỏi: “Đó là nơi thế nào?”

“Là nơi giết người không chớp mắt, nói chung là tuyệt đối không thể lưu lạc vào đó được, ngươi sẽ chết! Nhất định phải tranh thủ cơ hội ở đây, ngươi cũng đừng có giữ khư khư cái bộ dạng chướng mắt của ngươi mọi khi nữa, học theo ta này, ngươi xem, giờ ta sẽ liếc yêu…”

Cặp mắt đào hoa của tiểu đồng móng tay đỏ bỗng nhiêu cong lên, tựa như bươm bướm xuyên tim, hương sắc dập dờn.

“À, ta hiểu rồi, chuyện này có khó gì? Ngươi xem ta đi —— ”

Dứt lời, Sở Hành Vân liền nheo một con mắt lại, nhưng nó bẩm sinh đã chẳng thể nào nhắm được một mắt, thế là hai con mắt nheo thành hai đường không đều, bắt chước thành mặt quỷ, một đám tiểu đồng trên xe thấy vậy đều không nhịn được cười.

Móng tay đỏ quả thực không biết phải làm gì, nó cảm thấy Sở Hành Vân không hiểu biết gì về Bất Dạ Thành cho nên mới ngây ngốc như vậy, liền cả giận: “Ngươi đúng là! Cái gì cũng không hiểu! Không phải ngươi còn muốn về nhà sao? Nếu như bị bán đến Bất Dạ Thành, cách nhà mười vạn tám ngàn dặm, ngươi phải làm sao bây giờ!”

Tiểu Hành Vân cất vẻ mặt chọc cười kia đi, một lát sau liền nói: “Vậy ta có thể làm thế nào đây? Ở trong Tiền phủ ta cũng đã sống thành thế này, ta còn có thể làm thế nào?”

Tiểu đồng móng tay đỏ giơ tay lên, đáp: “Ngươi xem ta đi, ta sống được tốt này, ít nhất không giống ngươi, bị đánh thành như vậy, ngươi không thấy đau à? Ngày nào đó bị đánh chết là ngươi thấy vui à?”

Sở Hành Vân im lặng. Gió đêm thổi, xe lừa kéo bọn họ đi chầm chậm, đi về phương xa không biết tên.

Một lúc sau, tiểu đồng tiếp tục nói thêm: “Ngươi xem mặt ngươi trông cũng không tệ, tội gì phải vậy? Đến sống cũng không sống nổi, sao ngươi còn về nhà được?”

Sở Hành Vân cúi đầu.

Móng tay đỏ liền khuyên nhủ: “Học cách lấy lòng người khác đi, đừng có cứ mãi như vậy, ngươi sẽ chết thật đấy, Tiền lão gia mê tín, sợ chết người xúi quẩy, nên mới không đánh chết ngươi, đổi thành chủ nhân nào dữ hơn một chút, có mà đánh chết ngươi, lột da rút gân ngay tại chỗ.”

Tiểu Hành Vân nghe xong bật cười ha ha: “Ngươi nói câu này hệt như tiểu tú bà. Đừng khuyên ta, ta ghét bọn họ.”

“Ai chẳng ghét? Nhưng mà không còn cách nào…”

“Thật sự bị dồn vào hoàn cảnh không còn cách nào?”

Tiểu đồng thấy không vui: “Ta có lòng tốt khuyên ngươi đi theo con đường sống, ngươi lại có ý gì!”

“Không sao cả không sao cả, đa tạ ngươi. Nhưng ta thích gì ghét gì, từ nhỏ đã không nhịn nổi, thực sự không tài nào nhịn được, nhẫn nhịn là chết mất, mỗi người có cách sống của mình, ngươi cũng đừng khuyên ta nữa, nếu thật sự có một ngày nào đó ta bị đánh chết, có duyên thì nhặt xác giúp ta?”

“Phủi phui cái miệng ngươi! Nói gì xui xẻo!”

Cả đám bọn họ bị kéo đến tiểu quan viện, móng tay đỏ được xách tới đằng trước nhất, Sở Hành Vân bị ném vào cuối cùng, tú bà trong viện đi ra, liếc mắt nhìn, rồi bật cười lạnh: “Giày rách bị chơi nát bươm trong viện các ngươi, lại đưa tới đây bán cho ta?”

Cả đám tiểu đồng mặt trắng bệch.

Người của phủ cười gượng: “Kiều tỷ, đừng nói như vậy mà, mấy đứa bé này toàn là loại ưu cả ấy chứ, non búng ra nước được đây này.” Nói rồi liền chỉ tay vào tiểu đồng móng tay đỏ.

Kiều tỷ không buồn nhìn, xách Sở Hành Vân ra từ cuối hàng: “Non búng ra nước? Hơ, ta thấy đứa này còn búng được cả ra máu ấy chứ.”

Sở Hành Vân không nhìn nàng, cũng không nói gì, chỉ làm một khúc gỗ.

Người của quý phủ vẫn còn đang cười làm lành, Kiều tỷ đã vung tay lên: “Không cần, ta không mua đứa nào cả, kéo hết đi!”

“Này…”

“Làm sao, còn cần gọi người đến tiễn khách hay sao?”

Người của quý phủ bất đắc dĩ đành phải lôi đi, vừa ra khỏi viện, đã đập mạnh Sở Hành Vân một cái, mắng chửi: “Ngươi đúng là sao chổi!”

Tiểu đồng móng tay đỏ vác mặt xám xịt đi, mỗi tiểu đồng cũng đều cúi đầu ủ rũ, bọn họ chỉ có thể bị bán đi nơi càng bất kham hơn.

Sở Hành Vân an ủi Móng tay đỏ: “Ngươi đừng buồn như vậy, là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi, mệnh đã có thì sẽ có…”

“Ngươi ngậm miệng vào đi! Ta không chịu đánh được như ngươi, ta không chịu nổi, ta vẫn chưa muốn chết, chỉ muốn sống thư thái dễ chịu có đồ để ăn.”

Tạ Lưu Thủy hiện đã trở thành Tạ chim bay, bám theo bọn họ trên không trung, bọn họ lại bị kéo vào trong hẻm tối tăm, khách ở nơi này thường có đam mê khá đặc thù, cho nên chọn người không xem mặt xem dáng, trong một đám tiểu đồng cũng có ba bốn đứa được mua.

Không có tiểu đồng móng tay đỏ.

Đương nhiên cũng sẽ không có Sở Hành Vân.

Cuối cùng, hai người này đi theo đám còn thừa, bị người của quý phủ bán giá rẻ cho con buôn người, con buôn người đá bọn họ vào trong thùng gỗ, nhốt lại, chuẩn bị sớm mai sẽ xuôi xuống Nam Man.

Tiểu đồng móng tay đỏ tự ôm lấy mình, ngồi xổm trong góc, khóc một đêm, Sở Hành Vân ở bên cạnh nó, yên lặng không nói câu nào.

Ngày hôm sau lên đường, xuôi nam liên tục, trời càng ngày càng nóng, muỗi càng lúc càng nhiều, không ít đứa bị bệnh, con buôn cầm roi quất đuổi bọn họ, thực sự không đánh nổi nữa thì nhét vào trong xe như nhét xác chết, chở qua đó.

Sở Hành Vân chịu đánh chịu đập, thân thể yếu hơn so với lúc bảy tuổi, trời hơi nóng bức thì đã có hơi không chịu đựng được, trước đây nó là khỉ con chạy khắp núi giữa hè. Lúc này bọn họ nghỉ chân dọc đường, đang ngồi dưới tán cây nghỉ ngơi, giữa bóng nắng, Tiểu Hành Vân đang kể chuyện gì đó với móng tay đỏ, hai người cười ha ha.

Tạ chim bay hạ xuống đầu cành, nhìn Tiểu Hành Vân đi từng bước về nơi đáng sợ nhất.

Đi về phía ngáy tháng tối tăm nhất trong cuộc đời nó.

Thêm nửa tháng, bọn họ đến Bất Dạ Thành, một nơi hoang dã tại Nam Man, duy chỉ nơi này phồn hoa đông đúc, trước cửa Nam có một bãi săn lớn, kẻ buôn người bán tập nập tại đây, trai gái già trẻ lớn bé, loại người gì cũng có bán. Vệ binh mặc ngân giáp thêu hổ vây quanh trọn một vòng, người đánh giá mang hoa đỏ đế xanh đứng phía trước cửa Nam, mở cửa thứ nhất: Chọn người phân bậc.

Nam thanh nữ tú, tất sẽ là hạng nhất, được phân thành xướng và quan, cấp bậc tương đương nửa người, là tồn tại cao nhất tốt nhất. Kém hơn một bậc thì làm khỉ, học tập diễn xiếc, kém hơn một bậc nữa thì làm cừu, chôn sống hiến tế, kém bậc nữa, những thứ trong bụi trần thấp kém thực sự quá nhiều, đếm không xuể.

Tiểu đồng móng tay đỏ trở thành nửa người không hề ngoài ý muốn, mang một đóa mẫu đơn trắng, được một vị mỹ nhân áo đỏ dẫn đi. Đi thật xa, nó bỗng nhiên quay đầu lại nhìn Sở Hành Vân.

Tiểu Hành Vân thấy vậy, liền vẫy vẫy tay với nó, cười hô to: “Tạm biệt—— ”

Móng tay đỏ nhìn bộ dạng không tim không phổi của nó, chỉ thở dài một hơi, quay người rời đi.

Lúc đó Sở Hành Vân vẫn còn chưa ý thức được tương lai của mình sẽ tăm tối tới mức nào.

Tạ chim bay nhìn từ trên không, lặng lẽ thở dài.

Cuối cùng cũng tới lượt Sở Hành Vân đi bình xét cấp bậc, người bình xét trước tiên nhìn mặt nó, sau đó nhìn tới dáng người chân tay, cuối cùng bắt nó xoay người lại, đóng con dấu lên gáy nó, khắc một chữ to tướng:

Cừu.

Từ đây, Tiểu Hành Vân cười rộ lên ngọt ngào, từ nhỏ đến lớn được chiều chuộng, rất thích nói chuyện cùng động vật nhỏ đã cứ như vậy bị phán định thành không phải là người.

Triệt để mất đi tư cách làm người, không khác gì trâu ngựa chó lợn.

Chỉ thấy một tên tráng hán đi tới, ném Tiểu Hành Vân cùng những đứa bé khác vào bên trong một cái sọt, phảng phất như bọn họ là từng cái củ cái, đám trẻ dán sát vào nhau, tiếp đó bị kéo tới trước một cái hố lớn, đẩy xuống “phịch” một cái…

Tạ Lưu Thủy căng thẳng trong lòng, nhưng mà hắn không nhìn thấy ngay sau đó, một cơn gió xoáy nổi lên, đất cát bay nhòe mắt, hắn bỗng nhiên cảm thấy đầu mình đau nhức, thoáng chốc đã thức tỉnh ——

Trước mắt là Sở Vân hồn bay lơ lửng, đang mặt không biểu cảm nhìn hắn.

Vẻ hờ hững không cảm xúc trên mặt này thật ra là giả vờ, ngay mới vừa nãy, Sở Hành Vân còn đang nghịch tóc Tạ Lưu Thủy.

Nói một cách chính xác thì là tóc của mình, mà bên trong chứa hồn Tạ Lưu Thủy.

Nghĩ tới cũng thấy lạ, tóc Sở Hành Vân hơi thô cứng, có lúc có chải cũng không gỡ ra, chính y cũng không thấy thích. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao, sau khi bị Tạ tiểu hồn phụ thân, suối tóc này nhìn thấy thế nào cũng thấy vừa mắt, bóng mượt không dính nước, như là tơ lụa, không kìm lòng được duỗi tay ra nghịch. không ngờ rằng Tạ Lưu Thủy vậy mà đã tỉnh, vừa tỉnh đã bắt đầu không đứng đắn:

“Ôi chao ôi chao, đây chẳng phải là Sở hiệp khách tiêu sái tuấn dật của chúng ta sao, sao lại lơ lửng trên không trung trôi tới trôi đi thế này? Ô, thoát thể thành hồn rồi? Chậc chậc, thế sự đổi thay!”

A —— đau đau đau…

Tạ Lưu Thủy mới vừa trả lời một câu trong lòng, vết thương trên bụng đã đau nhói lên, hắn giãy giụa một hồi, Trúc Thanh bên cạnh thấy vậy, tức thì hỏi: “Sở Hành Vân! Ngươi sao rồi? Thần y, thần y! Hắn tỉnh rồi!”

Quyết Minh Tử chạy tới, bắt mạch cho y, rồi trầm ngâm nói: “Tạm thời đã ổn định, hẳn sẽ không có gì đáng ngại, một chốc nữa sẽ qua, chúng ta ra ngoài đi, nấu thang thuốc cho hắn.”

Tạ Lưu Thủy mở mắt ra liếc nhìn người mình, Sở Hành Vân không sai vào đâu được, còn Vân hồn thực sự thì đang nói chuyện, bằng giọng Sở Hành Vân trăm phần trăm, hắn bèn bạo dạn nói: “Trúc Thanh, có thể giúp ta một việc không?”

“Quá dễ, chỉ cần có thể giúp đỡ được, Trúc Thanh ta có lên núi đao xuống biển lửa, dẫu có nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng không chối từ!”

“Ta muốn tắm.”

“Ừm… Chuyện này e là không được rồi, thần y nói, vết thương của ngươi không được dính nước.”

“Vậy thì, giúp ta tìm một chiếc gương đi, gương toàn thân ấy.”

“Hả? Ngươi cần gương làm gì?”

“Thay quần áo.”

Trúc Thanh nghĩ thầm Sở Hành Vân làm sao lại bị thương nhiều rồi nảy ra tật xấu này, mà bao dung rằng hắn đang là bệnh nhân, vẫn ôn hòa nói: “Ngươi như vậy vẫn có thể thay quần áo như thường, cần gương làm gì…”

Tạ Lưu Thủy liếc mắt nhìn Sở Hành Vân đang bay, sau đó hết sức nghiêm nghị, nghiêm túc đáp lại:

“Không được, ta muốn nhìn gương thay quần áo.”

Chương 74

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s