Chương 175: Đệ Lục Thiên Ma (16)

Nhan Phi đã đọa xuống địa ngục thực thụ.

Y quên mất mình là Thiên Ma thần thông quảng đại, nghĩ rằng mình đã một lần nữa trở thành nhân loại nhỏ yếu mà vô dụng, Hồng Vô Thường Nhan Phi không thể ngăn cản chuyện gì.

Y bị vô số những sợi dây leo trói chặt lấy tay chân, những cái gai sắc nhọn đâm vào da, máu tươi chảy xuống theo khuỷu tay, tan biến giữa tà áo đỏ. Một sợi dây gai cứng rắn vô cùng quấn ngang qua cổ y, đóng đinh y thật chặt vào thân cây khô khổng lồ sau lưng, đến hít thở cũng khó khăn.

Mà đau đớn cũng không thật sự là căn nguyên làm y thống khổ phát điên.

Trước mặt y, sư phụ của y đang bị mấy thiên nhân có khuôn mặt mơ hồ tàn nhẫn hành hạ, giết chết hết lần này sang lần khác. Y nhìn thấy bọn họ dùng bốn chuôi bảo kiếm thiên đạo cứ thế đâm xuyên bàn tay và mắt cá chân của Khiên Na, đóng đinh sư phụ xuống mặt đất, sau đó dùng con dao hiện lên ánh sáng xanh lét sắc nhọn bức người róc da dẻ và vảy của Khiên Na xuống từng chút một. Từng tấc da dẻ màu xanh bị cạo xuống, lộ ra bắp thịt đỏ rực và mỡ màu vàng nhạt, máu chảy xuống dưới thân thanh lân quỷ thành một mặt gương đỏ lòm, thỉnh thoảng lại bị bắp thịt đang giãy giụa một cách vô ích, khó có thể tự kiềm chế của thanh lân quỷ khuấy lên, máu me văng ra tung tóe. Y trơ mắt nhìn những thiên nhân chết tiệt đó dằn vặt thương tổn Khiên Na, mà lại không có cách nào ngăn cản.

Ngày đầu tiên, bọn họ dùng mười hai canh giờ để lột hết da dẻ trên người Khiên Na xuống, cuối cùng chỉ còn sót lại một bộ thi thể đỏ như máu không nhìn ra được khuôn mặt.

Ngày thứ hai, Khiên Na lại một lần nữa bị bọn họ dùng kiếm đóng đinh xuống mặt đất, lần này, bọn họ tưới nước thánh của thiên đình lên người Khiên Na. Đối với quỷ, loại nước thánh kia phảng phất như là dung nham a-xít, sẽ nhanh chóng thiêu mục rữa, ăn mòn làn da. Y thấy từng mảng da thịt của sư phụ tróc ra, cùng huyết dịch rụng xuống mặt đất, cuối cùng chỉ còn dư lại một bộ xương trắng âm u.

Ngày thứ ba, bọn họ phân thây Khiên Na khi sư phụ đang sống sờ sờ, đầu tiên là cưa đứt chân, sau đó đến cánh tay, thậm chí mổ toác bụng, cuối cùng mới dùng một đao chặt bỏ đầu.

Ngày thứ tư, bọn họ ném Khiên Na vào vại chứa đầy bọ cánh cứng ăn thịt, tùy ý cho đám côn trùng đen bóng đó chui vào miệng, vào tai Khiên Na, cắn nuốt nội tạng của sư phụ.

Ngày qua ngày, Khiên Na bị hành hạ đến chết bằng những phương thức thê thảm nhất bất kham nhất trước mặt y. Tất cả những gì Nhan Phi có thể làm chỉ là không ngừng gào thét, giãy giụa, đến cuối cùng gân mỏi lực kiệt, chỉ có thể trơ mắt chứng kiến tất cả xảy ra.

Y đã cam kết, sẽ trao cho Khiên Na hạnh phúc. Nhưng những gì y mang đến cho Khiên Na chỉ có dằn vặt và thương tổn vô biên.

Y không biết mình đã bị nhốt tại nơi này bao lâu, có lẽ đã mười năm, trăm năm… Mỗi một ngày, y nhìn người mình yêu bị tàn nhẫn giết chết, đến hôm sau sống lại. Lặp lại nhiều lần, không có hồi kết.

Cơn thống khổ khổng lồ dần dần cắt đứt tất cả lý trí, đầu óc của y biến thành một bãi hỗn độn, không có khái niệm về thời gian. Y dần dần từ bỏ giãy giụa, dần dần trở nên tê dại, dần dần hi vọng mình cứ thế biến mất, hi vọng tất cả những thứ này có thể chấm dứt.

Mãi đến tận một ngày nào đó, bỗng nhiên, có gì đó thay đổi.

Một dòng máu kỳ dị chui ra từ một nơi nào đó trên mặt đất, tựa như một con rắn nhỏ nhắn bò lên trên thân thể y, chui vào vết thương trong bàn tay y. Ngay sau đó, giữa bầu trời vang vọng xa xôi tiếng chuông vừa như xa lạ rồi lại rất đỗi quen thuộc, như khóc như tố, tựa như oán lữ bi thương khóc sầu trên con đường hoàng tuyền.

Chỉ một chớp nhoáng, một luồng tâm tư ấm áp mà kiên định tràn vào trong đầu, nhưng cùng lúc đó, y cũng cảm nhận được cơn đau nhức cực kỳ dữ dội mà sắc bén, như da dẻ quanh người bị nướng cháy.

Giữa cơn hoảng hốt, y dường như đã nghe thấy có người cất tiếng gọi mình, đồng thời cảnh tượng trước mắt y đã có một tích tắc hoàn toàn thay đổi. Một cơn lốc xoáy cự đại, vẩn đục, không ngừng xoay vòng hướng lên trên tựa như cây cột trụ trời thay thế tình cảnh hành hạ tới chết vốn đã kéo dài quá lâu. Hình ảnh này chỉ kéo dài trong thoáng chốc ngắn ngủi, tiếp đó mối liên hệ kỳ dị đó lại một lần nữa bị cắt đứt. Cơn đau nhức như bị chiên rán rời xa thân thể, rồi ý thức sâu rộng mà kiên định như biển sâu cũng rời y theo đó.

Dù vậy, Ba Tuần vẫn như thể thân đang ở giữa liệt hỏa vẩn đục lại đột nhiên bị dội thẳng nước tuyết hàn băng, tâm trí bỗng nhiên bừng tỉnh. Y nhớ ra mình là ai, nhớ ra giờ khắc này mình đang tiến hành tranh tài với Tử Vi Thượng Đế. Ký ức hiện thực rót vào tâm trí y không ngơi nghỉ như dòng nước lũ, y hồi tưởng lại, Tử Vi Thượng Đế dắt y vào bẫy, làm y cho rằng mình đã thoát ra khỏi ảo cảnh, sau khi nhìn thấy hình ảnh Khiên Na bị chết thảm thì ý chí tan vỡ. Song tình cảm hỗn loạn vẫn chưa bị dập xuống, vẫn đang mài ép y không gián đoạn. Cơn phẫn nộ đã bị đè nén quá lâu, đủ mọi cảm xúc phẫn hận tối tăm đều phun trào ra ngoài như núi lửa. Biết mình không duy trì được ý thức tỉnh táo quá lâu, y nhất định phải tranh thủ lúc này Tử Vi Thượng Đế đang nghĩ rằng mình đã sụp đổ để tránh thoát.

Thế nên Ba Tuần bắt đầu nỗ lực hồi ức những ký ức hạnh phúc nhất giữa y và sư phụ. Thuở còn thơ, sư phụ dùng bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay nho nhỏ của y, đi dạo chợ đêm Châu Kiều náo nhiệt Tết Nguyên Tiêu, cho y ăn vải ướp đường, còn mua một y một cái đèn cá chép đỏ au. Rồi năm đó tuổi y còn nhỏ, bị tên tiểu lưu manh nhận nhầm thành con gái rồi đùa bỡn bên đường, kết quả là sư phụ mới vừa nghe tin tức trở về nhìn thấy, đã tức giận đến mức không màng tới hình tượng đánh cho tên tiểu lưu manh kia một trận ngay giữa đường. Còn có lần đó đi bắt quỷ, vị tiểu thư bị quỷ bám lên người trúng tiếng sét ái tình với sư phụ, còn không ngại thân phận “đạo sĩ” của sư phụ muốn dùng sắc đẹp và của cải gia đình mê hoặc người. Nhan Phi đổ vài vại giấm chua, mặt đen như mặt quỷ. Sau khi uyển chuyển mà kiên định từ chối tiểu thư kia, sư phụ nhìn thấy sắc mặt của Nhan Phi, còn tưởng rằng y trúng độc quỷ, hoảng đến độ lập tức đưa y về nhà, dùng lá ngải nấu nước nóng bắt y tắm gội sạch sẽ, rồi tự mình xuống bếp nấu cháo cho y ăn.

Đủ mọi ký ức sinh động trong mười năm qua chảy xuôi trong mạch máu y, truyền thêm lực lượng vô tận vào trong linh thức đang hỗn độn. Y hòa lực lượng này với thần lực của mình rồi phóng cạn nó ra khỏi thân thể mình.

…………………………

Tử Vi Thượng Đế chợt mở hai mắt ra, thân thể run lên bần bật, con ngươi lồi ra ngoài. Vừa mở miệng, một ngụm máu lớn đã phun ra. Trượng Thấp Bà trong tay cũng vang “rầm” một tiếng, quả cầu ánh sáng giam cầm áp chế sức mạnh của vị sinh thiên trên đầu trượng vỡ vụn, sức mạnh nguyên thủy vô tận phản phệ. Tử Vi Thượng Đế chỉ cảm thấy đầu óc đau nhức, bức bình phong ý thức cũng đột nhiên vỡ nát tan.

Mà một bên khác, Ba Tuần cũng nôn ra một búng máu tươi, mở cặp mắt đỏ đã hơi cuồng loạn bất ổn. Luồng khí xoáy bạo phát trong thân thể vẫn chưa ngừng lại, trái lại còn như thể đã không còn bị khống chế, khuấy động quét sạch tứ phương. A Tu Vân kịp thời tránh được, còn Trường Canh tiên quân lại bị dư âm của nguồn lực đó quét phải, ngũ tạng chao đảo rung chuyển. Mà Khiên Na cũng bị lan đến, gã vốn đã là cung giương hết đà, lúc này cũng tức thì mất đi ý thức, hô mê bất tỉnh.

May mà vào đúng lúc này một bóng người khác lại đột nhiên nhảy xuống như một thanh kiếm sắc, thì ra là La Tân vẫn luôn bám vào trong thân thể Phạm Chương cuối cùng cũng đuổi đến kịp, đưa gã ra khỏi vòng chiến. Bằng không Khiên Na rất có thể sẽ bị năng lượng phóng ra từ trên người Ba Tuần và Tử Vi Thượng Đế xé nát.

Ba Tuần dùng một loại vô lý tính thuộc về thú hoang, hai mắt điên cuồng nhìn gắt gao vào Tử Vi Thượng Đế. Thương tổn y phải chịu trong ảo cảnh quá mạnh, dù sao cũng đã khiến linh thức của y bị hư hao. Y chỉ cảm thấy cừu hận vô tận đang ứ đầy trong lồng ngực, sát ý không bị khống chế làm y điên cuồng thét lớn một tiếng, lao thẳng về phía Tử Vi Thượng Đế. Mà Tử Vi Thượng Đế cũng biết mình đã bị thương không nhẹ, không thể liều mạng với một Ba Tuần đang hỗn loạn tinh thần như ác thú, bèn tức thì nhảy lên lưng một con kỳ lân cưỡi mây bỏ đi. Ba Tuần muốn bám đuổi, song Trường Canh tiên quân đã kịp thời dựng lên một bức bình phong giữa y và Tử Vi Thượng Đế.

Ba Tuần gân mỏi lực kiệt, nhưng vẫn như phát điên va vào bức bình phong kia. Mãi đến tận khi A Tu Vân đuổi kịp y, bất chấp nguy hiểm đột ngột kéo y lại, trong tay áo phun ra một thứ thuốc có mùi kỳ dị. Tinh thần uể oải đã bị tổn thương của Ba Tuần nhất thời không chống đỡ nổi, cả người mềm oặt ngã xuống. A Tu Vân ôm lấy thân thể y, nhanh chóng bỏ đi.

Mà Khiên Na thì đang bị La Tân ôm, khó khăn mở mắt ra, lại chỉ kịp nhìn thấy một luồng tia chớp khi A Tu Vân mang Ba Tuần rời đi.

“Nhan Phi…” Đôi môi khô nứt rỉ máu của gã hé mở, phát ra một tiếng nỉ non nhỏ như muỗi vo ve.

…………………………

La Tân đưa Khiên Na nhanh chóng tìm tới chỗ Tạ Vũ Thành và Phạm Chương, bây giờ ý thức của Khiên Na đang không tỉnh táo, rất khó phụ thân, chỉ có thể để La Tân tạm thời phụ thân vào thân thể Tạ Vũ Thành, sau đó bọn họ đưa Khiên Na phóng đến Thiên Môn của Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Thiên mà trước đó binh lính của Tây Vương Mẫu công phá, rồi từ nơi đó trở về nhân gian. May mà hồn kết Khiên Na mang đến thiên đình sinh trưởng nhanh chóng mặt, rất nhiều thiên nhân đều dồn dập sợ hãi bỏ chạy, bọn họ mới có thể dựa vào hồn kết yểm trợ tránh được rất nhiều xung đột..

Chỉ là sắc mặt của Phạm Chương càng trở nên tái nhợt, hơn nữa ánh sáng trên người cũng đã bắt đầu ảm đạm đi. Cuối cùng trước lúc rời đi, vai Phạm Chương bị một thiên binh đâm trúng. Tạ Vũ Thành dưới cơn tức giận giết chết thiên binh kia, sau đó vội vã đưa bọn họ chạy trốn.

Thiên binh của Tây Vương Mẫu đã rút lui, bọn họ có thể thuận lợi tìm được con đường về nhân gian từ Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Thiên.

Khiên Na bị thương hết sức nghiêm trọng, hôn mê bất tỉnh. Mặt và nhân thân của gã đều đã bị bỏng nặng, nếu không dựa vào năng lực hồi phục mạnh mẽ của quỷ thân, chỉ e đã không thể sử dụng được nữa. Còn bộ dạng của quỷ thân, cả ba người bọn họ không ai dám xem, e rằng chẳng có gì khác với sau khi xuống vạc đầu. Tạ Vũ Thành đưa gã về căn nhà tranh Liễu Châu, bố trí kết giới ở bốn phía, nhưng bọn họ không dám mời đại phu đến khám, dù sao bất kỳ đại phu nào cũng đều rất có thể là người của Y Tiên Phái. Chỉ có thể để cho Khiên Na nằm trên giường, dựa vào năng lực hồi phục của quỷ thân để từ từ chậm rãi khôi phục.

Mà tình hình của Phạm Chương cũng chóng vánh chuyển biến xấu trong vòng chỉ mấy ngày, đặc biệt là sau khi trúng một nhát kiếm đó. Trong Tiểu Ngũ Suy Tướng, hắn đã hiện tứ tướng, nếu như Tiểu Ngũ Suy Tướng thứ năm xuất hiện, thì sẽ bắt đầu tiến vào Đại Ngũ Suy, rồi sẽ thực sự không thể cứu vãn nổi nữa.

Tạ Vũ Thành cẩn thận rón rén băng bó vết thương cho Phạm Chương, nhíu chặt lông mày, đôi môi mím chặt thành một đường. Thấy hắn như vậy, Phạm Chương bật cười trêu, “Làm sao? Trông như chết mẹ thế này.”

Tạ Vũ Thành lườm hắn một cái, tay vỗ lên vết thương của hắn, nhìn thấy Phạm Chương nhăn răng trợn mắt lại thấy đau lòng, “Đã lúc nào rồi, còn phải ra vẻ anh hùng ngoài miệng làm gì nữa?”

Phạm Chương biết hắn đang lo âu chuyện gì, thế nhưng lo cũng có tác dụng gì, tại khoảnh khắc Phạm Chương thả vỡ bình rượu chấp niệm, kết cục đã được quyết định.

Tạ Vũ Thành liền nói, “Lần này chúng ta cứu Ba Tuần, nếu như có thể xin thuốc giải trước mặt Ba Tuần, ta tin A Tu Vân không dám không cho.”

Phạm Chương suy tư một hồi, rồi lắc đầu nói, “Nếu như Khiên Na không muốn trở về bên cạnh Ba Tuần thì sao? Chúng ta đi gặp Ba Tuần, chẳng phải cũng sẽ để lộ vị trí của hắn sao?”

“Hắn vì cứu Ba Tuần mà đến mạng cũng không cần, làm sao có thể không muốn trở về bên cạnh Ba Tuần được.” Trong giọng điệu của Tạ Vũ Thành như còn chứa cả bất bình giận hờn.

Phạm Chương chép miệng, “Ngươi mà thấy hối hận, thì cứ đi tìm Mạnh Bà xin thêm một ít rượu chấp niệm nữa là được. Ta tin nàng sẽ đưa cho ngươi thôi.” Nói rồi sắc mặt đã bắt đầu khó chịu, giọng điệu cũng trở nên cáu kỉnh.

Tạ Vũ Thành vội cười làm lành, “Ai hối hận chứ, đừng động tí là ghen mà.” Nói rồi còn xoa xoa đầu Phạm Chương, xoa cho Phạm Chương càng dữ dằn hơn.

“Ai ghen! Là chính ngươi không có tiết tháo!”

“Ta không có tiết tháo lúc nào?”

“Khụ khụ.” Ngoài cửa vọng vào vài tiếng ho khan, cặp mắt La Tân đảo quanh khắp nơi, chỉ không nhìn vào đúng hai người bọn họ, “Không biết ta đã tạo nghiệt gì, đầu tiên là nhìn vị phòng bên kia khanh khanh ta ta với đồ đệ của hắn, giờ lại phải xem hai ngươi khanh khanh ta ta. Sao, không xem quỷ độc thân bọn ta là quỷ đấy à?”

Phạm Chương cáu giận lườm hắn, không nhịn được nói, “Có chuyện gì sao?”

“Đương nhiên là có, không có thì ta chạy đến chỗ hai ngươi làm gì, ta cũng đâu bị biến thái.” La Tân nhún vai, nói nhẹ như mây gió, “Khiên Na tỉnh rồi.”

Hắc Bạch Vô Thường lập tức lao sang phòng Khiên Na. Lúc này Khiên Na vẫn đang mặc nhân thân, mà thân thể của Đàn Dương Tử thì đã bị quấn trong từng tầng băng gạc, chỉ chừa lại một con mắt trái để nhìn.

Khiên Na giãy giụa tỉnh lại từ cơn hôn mê, khoảnh khắc cảm nhận được cơn đau buốt quanh người, gã gần như đã hi vọng mình có thể lập tức hôn mê ngủ thiếp đi lần nữa. Nhưng gã không thể ngủ, gã vẫn còn chuyện ghi nhớ trong lòng. Vừa nhìn thấy Tạ Vũ Thành, gã lập tức duỗi cánh tay đang bị bọc trong vải băng giật lấy vạt áo hắn, “Ba Tuần đâu?”

Tạ Vũ Thành nói, “Y được A Tu Vân mang đi rồi, hẳn là sẽ bình an vô sự.”

Bấy giờ Khiên Na mới buông bàn tay đang hơi dùng sức đến mức đau quặn ra, thở phào một hơi, tựa như đã nhẹ nhàng thả xuống được tảng đá lớn.

Phạm Chương nói, “Chính ngươi đã sắp bị nướng thành xác khô rồi, vẫn cứ nên lo lắng cho mình trước đi.

Khiên Na bèn hỏi, “Các ngươi có bị thương không?”

Tạ Vũ Thành định trả lời, Phạm Chương đã giành nói trước, “Chỉ có ngươi bị thương thành như vậy, chúng ta đều không sao.”

Tạ Vũ Thành liếc mắt nhìn hắn.

Nhịp tim của Khiên Na dần dần bình phục, cảm giác đau đớn hành hạ thần kinh gã càng thêm rõ ràng.

Gã vậy mà đã thành công, Ba Tuần thật sự bình an.

Đã thế chính mình cũng sống sót trở về… tuy biến thành bộ dạng quái quỷ hiện tại…

Cũng không biết nhân thân còn có thể khôi phục được về ban đầu không. Mà nhìn từ mức độ tổn thương gã cảm nhận được lúc này, chỉ sợ chẳng mấy chốc nữa gã nhất định sẽ phải tiến vào lần chuyển sinh tiếp theo.

Lại là mười tám năm cực khổ.

Gã thở dài một tiếng, rồi nói, “Các ngươi không sao là tốt rồi. Ta thấy, tốt nhất là chúng ta nên tản ra, nếu như các ngươi cùng ở đây với ta, chỉ sợ rất nhanh sẽ gặp phải nguy hiểm.”

La Tân “ơ” một tiếng, “Câu này là muốn đuổi ta về địa ngục?”

Tạ Vũ Thành lại hiểu ý trong câu nói của Khiên Na.

Phòng tuyến tinh thần của Ba Tuần đã bị Tử Vi Thượng Đế công phá, nói một cách khác, Tử Vi Thượng Đế hẳn đã nhìn thấy cái bóng của Khiên Na trong ý thức của Thiên Ma. Hắn chẳng mấy chốc sẽ nhận ra rằng Khiên Na là lợi thế tốt nhất mà bọn họ có thể dùng để khống chế Ba Tần.

Chỉ sợ mười ngày sau, sẽ có thiên binh thiên giới giáng lâm, tìm kiếm tung tích của Khiên Na. Mà căn nhà tranh Liễu Châu này nhất định sẽ là nơi bọn họ lùng soát đầu tiên.

Chương 176

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s