Chương 72: Hồi thứ hai mươi ba – Đại đào sát (2)

Hồi thứ 23: Đại đào sát

Rừng mơ, nhện tinh, quái dưới nước,

Linh tê đổi chủ trồng huyết cổ.

“Sở Hành Vân —— ”

Trúc Thanh cả kinh hét to từ trên thuyền, Tạ Lưu Thủy cắm đầu xuống nước. Quái vật đầu người mình rắn kéo thẳng Vân xuống đáy nước, dẫn theo một đường máu đỏ giữa làn nước biếc, hàm răng cắn xuyên qua bụng, lặn xuống càng sâu hơn, rồi bất thình lình hất đầu một cái, ném Sở Hành Vân xuống như ném bóng cao su, đuôi rắn quẫy đảo, đập thẳng vào lưng y, đánh cho y văng đi thật xa, Tạ Lưu Thủy lập tức đỡ được Vân, cả luồng máu tươi đập vào mặt, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc.

Đau quá…

Sở Hành Vân không kêu thành tiếng nổi, kim tàm chấn điệp cổ trong lồng ngực rung lên như phát điên, nhưng vẫn chẳng thể làm dịu được cơn đau…

Đau quá.

Tạ Lưu Thủy cúi đầu ôm chặt lấy Sở Hành Vân, rồi duỗi tay tới xoa lên trán y, thầm nghĩ: “Ngươi sẽ không sao.”

Sở Hành Vân miễn cưỡng mở hé mắt, trong tai ong ong, giữa cơn mơ màng, chỉ thấy một con Tạ tiểu hồn đang ôm y bay thẳng tới bờ.

Nháy mắt nổi lên mặt nước, đầy trời là mưa hoa mơ từ huyết phù, Cố Yến Đình nhón chân đứng trên một tờ, quất thẳng một nhát roi tới ——

Xâu bùa chú bay phần phật.

Trúc Thanh không hiểu tên Cố ma quỷ này đang làm gì, chỉ nhìn thấy Sở Hành Vân nổi lên, bèn nhanh chóng cùng Quyết Minh Tử đi cứu người.

Sở Hành Vân được mang lên thuyền, Trúc Thanh trông thấy vết thương của y, hoảng đến mức chảy nước mắt: “Thần y! Thần y! Hắn… Hắn như vậy… như vậy…”

Sở Hành Vân nằm ở đó, cảm giác Trúc Thanh đang mở đóng miệng, nhưng y lại không nghe thấy gì, chỉ nhìn thấy một ngọn lửa xanh đổ ập xuống thiêu cháy người Tạ Lưu Thủy, người kia còn chưa kịp phát ra bất kỳ tiếng hét thảm nào, tức khắc đã bị đốt thành một đống tro tàn.

Đầu kia tơ dắt hồn trống không.

Sở Hành Vân không ngừng chảy máu, chảy cho cả thuyền toàn là máu.

Quyết Minh Tử không nói câu nào, sau một hồi bận bịu, cuối cùng lắc đầu nói: “Hết thuốc chữa rồi, hoặc là cứ kéo dài như vậy, hoặc là cho hắn đi sảng khoái thôi.”

Trúc Thanh tức thì ngây ra như phỗng, lại bỗng nhiên hoàn hồn, hô to: “Chuyện này… chuyện này sao có thể như vậy được, làm sao thế được! Không… không phải ngươi… là thần y sao!”

“Người này trên bụng vốn đã có vết thương roi đánh nghiêm trọng, hiện tại lại bị cắn thủng, không cầm được máu, nội tạng đều tổn thương cả rồi! Đừng nói là thần y, ta có là Ngọc Hoàng đại đế cũng không cứu được hắn.”

“Ồ? Vậy xem ra ta còn lợi hại hơn cả Ngọc Hoàng đại đế rồi.” Cố Yến Đình thoáng cái đã đứng trên mũi thuyền, cầm lấy cái hộp thủy tinh tím kia, con côn trùng to tướng đứng thẳng trên hộp, giờ đang mài hai hàm răng như hai gọng kìm, hắn mỉm cười nói: “Thứ gì bị hỏng, cũng phải nhờ vào thứ khác tu bổ, ngươi xem, nó có sức sống biết bao, cộng sinh cổ của Cố gia, thử không?”

“Cút!”

“Vị nhân huynh này đừng vội vàng nổi nóng.” Cố Tam thiếu đứng trước mặt Trúc Thanh, nghiêng đầu, gạt cái chân trước hình liêm đao của con côn trùng kia, nói ung dung thong thả, “Đây là mẫu cổ của cộng sinh cổ, phong tri sái hạt, luyện bao nhiêu năm trong hầm vạn người mới luyện ra được một con như vậy, không cân nhắc thử sao?”

Quyết Minh Tử cau mày nói: “Ngày sau cổ độc phát tác, e là sẽ sống không bằng chết.”

“Nghe lời thì đương nhiên sẽ không phát tác.”

Trúc Thanh quay đầu sang nhìn Quyết Minh Tử: “… Thần y…”

Quyết Minh Tử không nói gì, bỗng nhiên phát hiện trong lồng ngực Sở Hành Vân có thứ gì đó luôn rung động, hắn đẩy gọng kính vàng, cẩn thận quan sát: Kim tàm chấn điệp cổ.

Quyết Minh Tử cầm lên, rồi nói như có điều suy nghĩ: “Nếu như thật sự đến nước phải dùng đến cổ, chi bằng dùng luôn của mình.” Miệng nói tay làm, lúc này lập tức bóp một con kim tàm điệp ra từ bên trong phi tiêu gỗ, nhét vào bình ngọc thúy, ba hạt hồng đan trong bình lập tức bị kim tàm điệp hút cho bằng sạch, Quyết Minh Tử liền đổ thêm vài loại thuốc bột vào trong bình, cuối cùng thêm một ít tử nê, vê con côn trùng này thành con nhộng, trên con nhộng phất phơ một sợi chỉ bạc, bỏ vào vết thương trên bụng Sở Hành Vân, tiếp đó quay đầu làm sang con tiếp theo.

Trúc Thanh mừng rỡ khôn xiết: “Thần y! Thần y! Vậy là cứu được rồi sao?”

Thần y thở dài thườn thượt: “Trong vòng ba ngày, xem tạo hóa của hắn đi. Vị người của Cố gia này, có thể chờ chúng ta ba ngày, đến lúc đó nếu như không được, hẵng…”

“Ba ngày? Thứ lỗi, ta rất bận.” Cố Yến Đình cười, “chỉ chờ được đến ba.”

Đoạn, con chim bách linh đen đầu phượng hạ từ trên trời xuống, đáp xuống khuỷu tay hắn, há mồm hét to: “Ba!”

Cố Yến Đình thuấn bộ, phút chốc đã lướt qua Trúc Thanh, di chuyển tới bên cạnh Sở Hành Vân.

Sau đó, quất roi thẳng vào vết thương đang chảy máu dầm dề trên bụng.

Tiếng lục lạc lanh lảnh, máu thịt tung toé.

“A ——————” Trúc Thanh thét lớn, xông lại, dùng thân mình che chắn chặt chẽ cho Vân, khóc lớn hô to. Cố Yến Đình đứng bên cạnh, chỉ nhẹ nhàng xoa thân roi, phủi máu thịt nhơm nhớp bên trên xuống.

Có thể là thịt, cũng có thể là vụn nội tạng, đều chẳng sao cả.

Sở Hành Vân ngã xuống đó, khi roi giương lên, y đã ý thức được rằng mạng mình nghỉ được rồi, thật sự chết rồi, cho nên mới không hề thấy đau, chỉ nhìn thấy tứ chi mình không nhịn được co giật kịch liệt, từ bụng bắn tóe ra một luồng máu tươi. Trúc Thanh luống cuống tay chân đi đè lên vết thương, mà căn bản không làm nên chuyện gì.

Cố Yến Đình quay đầu, nhìn sang Quyết Minh Tử, cười hỏi: “Thần y, như vậy còn cứu được nữa không?”

Quyết Minh Tử thở dài thườn thượt, lấy cặp kính gọng vàng xuống, nói: “Chúng ta không đánh lại được ngươi, muốn giết muốn lăng trì, tự nhiên muốn làm gì thì làm.”

“Vậy thì ta không khách khí nữa.”

Sở Hành Vân nhìn, nghe, bỗng nhiên cảm thấy tất cả mọi thứ trước mắt đều kỳ quái khó nói rõ, giống như thể tầm nhìn… không được đúng cho lắm.

Chờ đã… nhìn thấy mình?

Sở Hành Vân lập tức sững sờ, cúi đầu xuống nhìn, trên ngón út tay trái mình quấn một vòng tơ mảnh…

Kéo dài mãi tới trên cái rốn trên thân thể y.

Tơ dắt hồn?

Người bên trong thân thể là…

Tạ Lưu Thủy!

Sở Vân hồn nhanh chóng trôi qua, vỗ lên khuôn mặt ngoài mặt là của mình mà thực tế là của Tạ Lưu Thủy:

“Này, còn sống không? Tạ Lưu Thủy?”

“Sống thì đáp một tiếng đi?”

Không hề trả lời.

Sở Hành Vân đành phải duỗi tay tới thử nhịp thở của hắn, Tạ Lưu Thủy bỗng nhiên nghiêng đầu khẽ mấp máy môi, sượt qua lòng bàn tay Hành Vân, hôn nhẹ lên.

Sở Hành Vân mặt không đổi sắc rút tay về, xoa xoa.

Tạ Lưu Thủy nằm ở đó, bị thương vì roi, bị thương vì cắn, ngũ tạng tổn thương, mất máu quá nhiều, rồi lại trúng thêm một nhát roi lục lạc bên trên chỗ vết thương đó, giờ đã là hấp hối sắp chết. Lúc này Cố Yến Đình lại vung roi đẩy Trúc Thanh ra, ngồi xổm xuống, thả con côn trùng to tướng kia ra.

Con côn trùng to bằng nửa lòng bàn tay vung vẩy liêm đao, bò men theo vết thương trên bụng Sở Hành Vân, cắt chém, cái miệng như gọng kìm gặm rách máu thịt, chui vào bên trong.

“A!!!”

Tạ Lưu Thủy không chịu được, cả người tức thì giật bắn lên, tiếp đó lại đập mạnh xuống thuyền mấy lần, co giật lăn lộn, máu tươi tung tóe, cuối cùng mất sạch khí lực, cuộn tròn người lại, gân cốt cả người không ngừng run lên, cứ thế hứng chịu nỗi đau từ cổ độc.

Đào máu khoét thịt, đâm tim xuyên cốt.

Sở Hành Vân đỡ lấy vai Tạ Lưu Thủy, để thẳng người hắn xuống, làm cho hắn dễ chịu hơn một chút. Hai mắt Tạ Lưu Thủy nhắm nghiền, răng cắn chặt run lên, trên trán đầm đìa mồ hôi lạnh, cắn như vậy không biết bao lâu, hắn há mồm, lại không kêu ra được thành tiếng, mẫu cổ trùng chậm rãi bò từ vết thương rộng hoác trên bụng ra ngoài, lông đen trên người thấm đẫm một lớp máu đỏ rực.

Sở Hành Vân nghiêng đầu đi không muốn nhìn, con côn trùng to lớn kia đang muốn bò vào bên trong hộp thủy tinh, Cố Yến Đình lấy hộp đi, ghét bỏ nói: “Bẩn thỉu.”

Chim bách linh trên người nghe tiếng nói bèn bay lên, mau miệng quắp lấy con cổ trùng, nhúng nó xuống hồ nước xanh biếc, Cố Yến Đình vừa mở nắp, miệng chim bách linh cũng thả lỏng, làm con trùng rơi chổng vó vào trong hộp thủy tinh màu tím, Cố Tam thiếu khép kín hộp lại.

Thấy Cố Tam thiếu thu tay lại, Trúc Thanh liều mạng xông tới, vội vàng nhờ thần y kiểm tra thương thế của Sở Hành Vân, Quyết Minh Tử quan sát một phen, rồi nói:

“Trên nội tạng bị tổn thương đều đã bị trồng tử cổ, ta cũng có thể cầm được máu, chỉ là… về sau khỏi thì khỏi được, cổ độc đã lan ra toàn thân, sau đó…”

Con chim bách linh đen kia nghênh ngang tự đắc nói: “Sau đó chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, nếu chỉ cần không nghe theo nửa điểm thôi, cho ngươi muốn sống không được muốn chết cũng không xong!”

Cố Yến Đình xoa đầu, nắm mỏ nó lại: “Lần sau không được nói như vậy, chúng ta tới để cứu người, là làm việc thiện.”

“Mẹ kiếp!” Trúc Thanh phun một cái, chửi ầm lên, Cố Tam thiếu hờ hững như không, nhện tinh ven hồ vẫn còn đang dùng tơ vung bùa chú hoàng huyết, Cố Yến Đình phất tay một cái, bọn họ liền đồng loạt dừng lại, hắn nhắm vào một lá bùa đang tung bay giữa không trung, bỗng nhiên nhảy một cái, mũi chân điểm giấy, bất chợt đã ở bờ bên kia.

Sở Hành Vân thầm thán phục: Khinh công tuyệt thật! Đấu Hoa đại hội trước đây cũng hiếm khi gặp được cao thủ như thế. Cố Yến Đình đứng trên bờ, nhìn theo chiếc thuyền con của bọn họ đi xa, sau đó lấy cuốn sổ ra, ghi chép:

Ca ca, hôm nay đệ lại cứu được thêm một người, lương thiện như đệ, chờ khen.

Thuyền lướt nước mơ, Sở Hành Vân không có tâm trạng xem hoa, y trôi trên mặt nước, thi thoảng lặn xuống quan sát, hơi có gió thổi cỏ lay lại nổi lên, cảnh giác vô cùng. Sức chiến đấu duy nhất là Tạ Lưu Thủy vẫn còn đang giãy giụa trước quỷ môn quan, nếu như nhân xà quái dưới nước quay về, bọn họ đều khó thoát khỏi cái chết. Có lẽ cũng thấu hiểu đạo lý này, Trúc Thanh đang ra sức chèo thuyền, Quyết Minh Tử thì ngồi bên cạnh cứu người, bỏ thuốc quấn thành con nhộng vào miệng vết thương, dùng tơ đen khâu thịt lại, cuối cùng lấy ra một cuộn băng gạc, thoa một ít cao xanh lên, băng bó cẩn thận, rồi nói với Trúc Thanh:

“Ngươi chèo thuyền vững vào, ngũ tạng người này bị tổn thương, không chịu được xóc nảy, đến lúc đó ta kê thêm vài vị thuốc, về sau tĩnh dưỡng thật tốt là được.”

Trúc Thanh cảm ơn luôn miệng, động tác chèo thuyền chậm đi rất nhiều, Sở Hành Vân quan sát bốn phía, hiện giờ bọn họ đã chạy ra khỏi rừng hoa mơ, tiến vào hồ nhiều cá, thêm một đoạn nữa là có thể trở về cứ điểm săn thú của mình. Hôm nay đi một chuyến, cuối cùng cũng coi như biết được vì sao rừng hoa mơ của Tiết vương gia không có ai trông coi lại không người nào dám tiến vào, cũng không hẳn chỉ bởi vì là vương phủ trọng địa, mà là người tiến vào đều không trở về được.

Bỗng nhiên, một cái bóng chợt hiện dưới nước.

Sở Hành Vân lập tức vọt ra khỏi mặt nước, nắm lấy tay mình phất loạn xạ, Quyết Minh Tử đi tới nhấn y xuống, Trúc Thanh nhìn xuống nước, nước xanh u tĩnh, mà chẳng hiểu vì sao hắn lại linh cảm có điều không ổn, lập tức chèo thuyền nhanh hơn, nói: “Thần y ngươi giữ chắc hắn đi, chúng ta nhanh chóng…”

Còn chưa nói hết câu, thuyền đã bị dội mạnh lên, chiếc thuyền gỗ bị hất bổng lên khỏi mặt nước, tiếp đó rơi mạnh xuống, bọt nước bắn lên tung tóe, đất trời rung chuyển, người còn chưa kịp đứng vững, đột nhiên cái đuôi rắn đã vung lên trên, “đùng” một cái quăng mạnh thuyền ra xa, xoay tròn trên mặt hồ như con quay, Tạ Lưu Thủy bị hành cho như vậy, vết thương tức thì nứt toác, trào máu.

Sở Vân Hồn hoảng hết cả lên, y thử nắm lấy hoa mơ, lại chỉ xuyên thấu thẳng qua, y không hề có chấp niệm gì với loài hoa này, không dính nổi. Giờ phút này không chạm được vào thứ gì, chỉ có thể như một tên vô dụng cố gắng đỡ lấy Tạ Lưu Thủy, ở bên cạnh ngồi nhìn.

Bỗng nhiên, mặt hồ nhô lên, một cái đuôi rắn quăng lên, bất chợt nện gãy đuôi thuyền, Quyết Minh Tử quát: “Mau lên! Chèo đi! Bờ ngay bên kia rồi! Vết thương của người này không chịu được nước đâu!”

Thuyền gãy chông chênh, mái chèo khó chống, Trúc Thanh thật sự là có lòng mà không đủ lực, con thuyền nhỏ nhoi hư hại loạng chà loạng choạng, tiến được ba bước lùi về hai bước, bờ đã ở ngay trước mắt, lại không tài nào đến được.

Mặt nước bỗng yên ả hẳn đi, không biết bên dưới màu xanh u tĩnh này, con quái vật kia đang ẩn nấp ở nơi nào, Trúc Thanh nhân cơ hội này xốc Sở Hành Vân lên, Sở Vân Hồn bay tới giúp hắn nhấc mình dậy, chỉ thấy Trúc Thanh trói y vào trước người, sau đó liền vác đến Quyết Minh Tử, cột ba người lại thành một.

Quyết Minh Tử hỏi: “… Ngươi làm gì đây?”

“Thần y, ngươi yên tâm, tuy vũ lực ta kém cỏi, mà chung quy vẫn có chút ít.”

Trúc Thanh tay cầm sào, hiên ngang đứng trên thuyền.

Đột nhiên, nhân xà hiện lên, một cái đuôi rắn khổng lồ, vảy đen bóng lưỡng, Trúc Thanh vừa ra tay, cây sào đã chuẩn xác đâm trúng thân rắn, lực đạo vô cùng hiểm độc, tức thì đẩy nó xuống nước, cùng lúc đó, nhảy lộn một cú đẹp đẽ ——

Vững vàng hạ xuống bên bờ.

Người vừa hạ xuống mặt đất rắn chắc, nhận được địa khí, cũng dễ bề an lòng. Trúc Thanh thở phào một hơi, Quyết Minh Tử nhất thời nhìn hắn với cặp mắt khác: “Thì ra ngươi lại lợi hại như vậy.”

“Đâu có đâu có, không biết khinh công, cho nên mới luyện kỹ xảo vặt như vậy mà thôi, để thần y cười chê rồi.”

Đột nhiên, Trúc Thanh bị Sở Hành Vân đang bất tỉnh tóm lấy, một luồng lực khó hiểu lôi hắn chạy về phía trước, hắn còn chưa kịp phản ứng lại, đã nghe thấy tiếng nước xôn xao phía sau ——

Nhân xà đột nhiên nổi lên khỏi mặt nước, tay và đuôi song hành, bò vèo vèo từ phía sau.

“Á mẹ kiếp! Thứ này dưới nước trên bộ đều chơi được à!”

Trúc Thanh vừa la to, vừa chạy đi như điên, nhất thời không kịp gỡ hai người trên mình xuống, nhưng mà kỳ tích là hắn cảm thấy người mình nhẹ như chim én, vậy mà lại càng chạy càng nhanh.

Trên đời không có kỳ tích, chỉ có người vô hình. Sở Vân Hồn đẩy kéo túm xả, dùng hết sức bình sinh dắt ba người này vào căn nhà gỗ nhỏ của mình, Quyết Minh Tử mới vừa đóng cửa gỗ lại, đã nghe thấy một tiếng “rầm” thật lớn, vụn gỗ dồn dập rơi xuống, cửa thủng mất một lỗ.

“Mẹ nó! Trời ơi…”

Trúc Thanh còn chưa kịp mắng xong, lại thêm một tiếng “rầm” nữa, đuôi rắn đánh xuyên qua lỗ thủng!

Quyết Minh Tử đã nhắm mắt lại như chấp nhận cái chết.

Sở tiểu hồn kéo tay trên thân thể mình dậy, dùng sức chỉ vào dưới chân bức tường bên trái, Trúc Thanh cuối cùng cũng tìm lại được thần trí từ cơn hoảng loạn, bổ nhào tới, đá chân vào một miếng gỗ, chỉ thấy bức tường thoáng mở, lộ ra tầng hầm.

Đúng lúc này, cửa gỗ bị phá!

Trúc Thanh và Quyết Minh Tử lập tức chui mình vào trong, bốn vách tường của căn tầng hầm này đều là đá tảng, mặc cho nhân xà bên ngoài làm loạn trời long đất lở ra sao, phía trong vẫn bình yên vô sự.

Náo loạn một lúc, dần dần cũng yên tĩnh lại.

Ba người may mắn thoát chết, vết thương mới được khâu trên người Tạ Lưu Thủy đã sớm nứt toác, vải băng bị máu ngấm cho vắt ra được nước, hai người kia nhanh chóng để hắn nằm thẳng xuống đất, Quyết Minh Tử lấy ra một đống lọ thuốc từ trong tay áo, bắt đầu bận rộn.

Sở Hành Vân không giúp được gì, chỉ có thể ngồi xem, nghĩ thầm, thân thể người cũng biết nhận chủ, thời khắc tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, đau đớn khó chịu, là bắt hồn ngoại lai đi gánh chịu hết cả, đáng thương biết bao.

Tuy Tạ Lưu Thủy đã chạy thoát quỷ môn quan, mà tình hình vẫn rất tệ, cả người lúc lạnh lúc nóng, thi thoảng lại run lẩy bẩy, môi mấp máy, tựa như đang nói gì đó.

Trúc Thanh hỏi: “Mới nãy ngươi… có nghe thấy hắn nói gì không?”

Quyết Minh Tử lắc đầu: “Không nghe rõ.”

Sở Hành Vân dán sát vào bên môi hắn lắng nghe, một lát sau mới nghe rõ, hắn đang nói:

“Nương, con đau quá…”

Thần trí mơ màng, ý thức hỗn loạn, lăn qua lộn lại chỉ lẩm bẩm đúng câu nói này.

Sở Hành Vân trầm lặng nhìn hắn. Bỗng nhiên Tạ Lưu Thủy đau cho co giật gập người lại, cuộn tròn thành một vòng, hai tay nắm thật chặt.

Như Tiểu Tạ giữa gió giữa tuyết, nắm lấy hai người tuyết một lớn một nhỏ, nắm chặt đơ không buông.

Sở Hành Vân nhìn chăm chú một hồi, bỗng nhiên duỗi tay tới, lặng lẽ đẩy ngón tay đang siết chặt của Tạ Lưu Thủy, rồi bỏ tay mình vào lòng bàn tay hắn.

Nắm lấy ta đi.

Chương 72

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s