Chương 172: Đệ Lục Thiên Ma (13)

Thần nữ thiên cung lại dan díu với ác quỷ dơ bẩn xấu xa của địa ngục, một vụ bê bối làm cả thiên đạo phải trố mắt ngoác mồm. Mà ngay khi đó Thái Hạo lại đang đứng trên đầu sóng ngọn gió, muội muội sinh cùng đế sen với hắn trong Dao Trì năm đó lại làm ra chuyện đáng phỉ nhổ như vậy, bị phe Hình Thiên tóm được nhược điểm đem đi rêu rao khắp nơi. Chuyện Dao Cơ dan díu với ác quỷ nhất thời khiến cho trên dưới Hậu Thổ tiên cung đều lấy làm hổ thẹn, Nữ Thần Hậu Thổ bị chọc giận cho nội tức đại loạn tu vi chợt giảm, trong một đêm vậy mà hiện ra hai tướng trong Thiên Nhân Ngũ Suy.

Còn Thái Hạo chỉ cảm thấy phẫn nộ. Hắn làm người luôn luôn bình tĩnh nội liễm, thế nhưng lần này, hắn thật sự quá phẫn nộ.

Quan hệ giữa hắn và Dao Cơ còn thân mật hơn một tầng so với quan hệ giữa bọn họ cùng mẹ nuôi, dù sao thiên nhân sinh ra cùng đế vốn đã ít lại càng ít, giữa bọn họ tồn tại một mối liên hệ khó có thể diễn tả được bằng lời, một sự tâm ý tương thông vượt qua người thường. Cũng chính bởi vậy, sự phản bội của Dao Cơ mới làm cho hắn càng đau lòng hơn. Ngay vào tình cảnh gian nan khi hắn đang cần tới sự ủng hộ của nàng nhất, nàng lại trở thành một con dao ngâm độc trong tay kẻ địch, thọc mạch vào lòng hắn, còn tàn nhẫn xoay tròn mấy vòng, khoét ra cả tảng lớn máu thịt. Bất kể đi tới chỗ nào, hắn cũng đều có thể cảm nhận được những ánh mắt ác ý, chế giễu, cảm nhận được người khác đang khinh bỉ lấy đó ra làm trò cười, nói rằng không ngờ muội muội của hắn có thể làm ra chuyện vô liêm sỉ như vậy, ca ca sinh cùng đế sen là hắn chắc cũng chẳng ra gì. Có khi cũng giống như muội muội của hắn, trước kia cũng là bởi vì thích ở cạnh mấy ác quỷ đó, cho nên mới suốt ngày chạy tới địa ngục, còn giương cờ hiệu cao thượng muốn cứu độ ác quỷ làm gì.

Nhất thời, đến ngay cả Thượng Đế cũng mất đi thiện cảm đối với hắn, thu lại hết quyền lực giải quyết mọi việc ở Ly Hận Thiên của hắn, còn không cho phép hắn tùy ý tiến vào thiên đình triều Thánh.

Những sinh linh đê hèn ô uế đầy tội ác ở địa ngục, uổng công trước kia hắn còn cố gắng trợ giúp bọn chúng như vậy, bọn chúng không biết biết ơn, lại còn vấy bẩn muội muội của hắn. Lũ bọ xít đó đáng bị thiêu đốt trong liệt hỏa! Dưới cơn nóng giận, Thái Hạo đã dẫn dắt thiên binh thiên tướng trong Hậu Thổ tiên cung xông một mạch vào địa ngục. Dạ Ma Thiên Vương không ngăn cản hắn, trái lại còn như xem kịch vui, dẫn người của mình giúp hắn lùng bắt tung tích của Dao Cơ cùng ma gia quỷ kia khắp nơi. Bọn họ tìm khắp địa ngục không thấy, lửa giận ngập đầu của Thái Hạo không có chỗ để trút xuống, thế là hắn xông vào địa ngục A Tì, bắt lấy một đám ma gia quỷ ở địa ngục Vô Gián, nghiêm khắc tra tấn thẩm vấn từng kẻ. Tiếc rằng quỷ vương đã sớm đuổi tướng quân kia đi, cho dù có dùng thánh hỏa thiên đình đi thiêu cháy mắt của ma gia quỷ, buộc bọn họ uống thánh thủy thiên đình thiêu cho ruột thủng bụng nát, cũng không hỏi ra được manh mối gì.

Mấy ngày sau, cuối cùng cũng có một con quỷ tự xưng đã từng ở dưới trướng tướng quân ma gia quỷ kia nơm nớp lo sợ nói cho hắn rằng Dao Cơ biết hắn sẽ tìm nàng, thế nên đã dẫn ma gia quỷ kia chạy đến lánh nạn ở nhân gian.

Thiên đình có quy củ, không có phê chuẩn thì không được tự ý kinh động tới người phàm. Hành động này của Dao Cơ chính là dựa vào lệnh cấm này để phòng hắn tìm thấy bọn họ.

Trong lòng một mặt là lo lắng, một mặt lại là phẫn nộ khó có thể nuốt trôi. Thái Hạo không để ý tới lời can ngăn của Tây Vương Mẫu Cửu Linh tiên cô, phóng thẳng đi nhân gian. Hắn biết rằng ma gia quỷ muốn tồn tại ở nhân gian nhất định sẽ phải phụ thân lên nhân loại, cho nên hắn đã phái hết Thanh Hồng Vô Thường và Hắc Bạch Vô Thường trong địa ngục tản vào nhân gian, đồng thời cam kết, ai có thể tìm thấy hai người bọn họ, làm quỷ sẽ có thể vĩnh trú ở nhân gian mà không cần phải trở về địa ngục thực hiện trách nhiệm của Thanh Hồng Vô Thường, làm địa tiên sẽ có thể thăng lên Ly Hận Thiên trở thành thiên quan địa vị cao quý. Dưới sự mê hoặc như vậy, bầy quỷ địa ngục lập tức chỉ thiếu điều dốc hết toàn lực, như nước thủy triều đen kịt quét ngang qua nhân gian.

Chưa tới thời gian một tháng nhân gian, hắn đã nhận được tin tức, từng có người nhìn thấy thiên nữ tuyệt mỹ cứu tiều phu trượt chân rơi vào vách núi ở gần Vu Sơn. Thái Hạo cưỡi thần thú Kỳ Lân, trong chớp mắt đã tới bên trên Vu Sơn. Giữa những rặng mây như từng tầng lụa mỏng, những núi đá lởm chởm phủ kín cổ tùng thọ bách trên Vu Sơn ngạo nghễ dựng thẳng, che chở một con sông dài uốn lượn quanh co tựa như dải lụa tiên. Nhưng bên trên thánh địa cô tuyệt, tiên khí lượn lờ này chẳng mấy chốc đã sấm sét cuồn cuộn, mây đen giăng dày. Thiên binh vọt tới từ bốn phương tám hướng, vây kín Vu Hiệp tầng tầng lớp lớp. Chim bay cá nhảy trong núi đều bị dọa cho kinh hoàng tứ tán, yêu linh tinh quái cũng nhanh chân lủi xuống đất bỏ trốn.

Khi Thái Hạo tìm thấy Dao Cơ, nàng và một “nhân loại” anh tuấn cao lớn khác đang chiến đấu với thiên binh. Những dải lụa rực rỡ sắc màu trong tay nàng tựa như cầu vồng bay đầy trời, mỹ lệ mà chết người. Những thiên binh kia đều không phải là đối thủ của nàng, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn lại bước chân nàng.

Nhưng nàng không trốn thoát được, bởi vì ca ca của nàng đã tìm thấy nàng.

Dù có lợi hại đến đâu đi chăng nữa, Dao Cơ cũng không phải đối thủ của Thái Hạo được công nhận là có thần lực mạnh mẽ nhất, cũng có thiên phú nhất Ly Hận Thiên hiện nay. Nàng thất bại, bị hắn ghìm lấy yết hầu. Lúc này con quỷ mặc nhân thân không để ý hết thảy xông tới, làm một con quỷ, thần thông lực của hắn mạnh kinh người. Quỷ ở trước mặt thiên nhân luôn luôn không đỡ nổi một đòn lại có thể tới gần Thái Hạo đã là chuyện lạ khó gặp. Có điều cũng chỉ vỏn vẹn như vậy mà thôi, Thái Hạo đã có thể dùng thần lực của mình đè hắn ngã xuống đất dễ như trở bàn tay, một chân đạp lên sống lưng hắn, tiên thân phóng ra thánh quang bỏng mắt, như liệt hỏa hừng hực khiến cho ác quỷ kia vặn vẹo kêu thảm thiết đầy đất, tiếng kêu thê thảm vang vọng khắp Vu Hiệp.

Phàm là sinh linh nghe thấy âm thanh này đều chỉ có thể núp trong động của mình run lẩy bẩy.

Bàn tay Thái Hạo siết lấy cổ họng Dao Cơ vẫn chưa dùng hết sức, Dao Cơ dùng cả hai tay nắm chặt lấy cổ tay của hắn, cố hết sức khẩn cầu, “Thái Hạo ca ca, buông tha cho chàng đi, ta sẽ trở về với ngươi!”

Nhưng đúng lúc này, Thái Hạo lại nhận ra khí tức trên người Dao Cơ không ổn.

Muội muội của hắn cũng là hóa sinh từ đóa sen vàng trong Dao Trì giống như hắn, trong thân thể là khí tức thánh khiết nhất, tinh khiết nhất trong lục đạo. Song bây giờ, bên trong khí tức này lại lẫn vào một tia dơ bẩn và nặng nề, như thể một miếng ngọc đẹp không tì vết lại dần dần nổi lên những đốm đen. Rõ ràng đến như vậy, hắn thậm chí còn hoài nghi tại sao trước đó mình lại không nhận ra được.

Hắn mở to hai mắt, nhìn Dao Cơ không dám tin.

“Ngươi mang thai?”

Sắc mặt Dao Cơ trắng bệch, đôi môi run rẩy, nói không nên lời.

Thái Hạo thả lỏng bàn tay đang giữ lấy Dao Cơ ra, nhất thời trong tai chỉ có đúng tiếng ong ong, trong đầu chỉ không ngừng quẩn quanh đúng một ý nghĩ.

Dao Cơ bị làm bẩn rồi…

Bị làm bẩn triệt để rồi…

Cho dù hắn có đưa Dao Cơ về cũng chẳng có tác dụng gì nữa, nàng đã mang thai tạp chủng giữa thiên nhân và ác quỷ, một quái vật tuyệt đối không nên tồn tại trên thế gian này.

Là hắn đã sai rồi, là hắn đã không bảo vệ tốt cho Dao Cơ, không để ý được rằng nàng đang trượt từng bước xuống tăm tối.

Tất cả là tại ác quỷ kia…

Mình đã từng thương xót bọn họ, bây giờ mới biết nhân gian có câu người đáng thương tất có chỗ đáng trách chính xác tới mức nào.

Những con bọ xít trong cống ngầm đó sẽ làm bẩn tất cả những sinh linh tiếp cận bọn họ. Bọn chúng xứng đáng chết mục rữa trong địa ngục, vĩnh viễn chịu khổ.

Vào giờ phút này, hắn biết rằng hắn đã mất đi em gái của mình. Hiện tại, kẻ ở trước mặt hắn là một người đàn bà vô liêm sỉ tự sa đọa. Hắn không thể đưa nàng ta về làm mất mặt Hậu Thổ tiên cung được, cũng không thể thả nàng ta rời đi, mặc cho nghiệt chủng kia ra đời.

Hắn chậm rãi giơ tay lên, lòng bàn tay phóng ra ánh sáng tuôn trào mà kinh khủng. Hắn yên lặng nhìn Dao Cơ, không còn phẫn nộ như ngọn lửa cháy đốt sạch thiên địa, thứ còn lại chỉ là thất vọng và bi thương như tro tàn.

Mà Dao Cơ đang nhìn về phía hắn tựa như cũng đã hiểu rằng hắn sẽ quyết định thế nào. Nàng lại chẳng hề để lộ vẻ sợ hãi, thậm chí còn như thản nhiên chấp nhận. Nàng khẽ nói, “Ca ca, xin ngươi… hãy tha cho Tang Già…”

Tội giết tiên chính là tội nghiệt nặng nề nhất thế gian. Hắn rũ mi mắt xuống, đau thương nói, “Kiếp sau, ngươi ta gặp lại ở địa ngục đi.”

Luồng thánh quang cực nóng đủ để làm tan chảy xương cốt trực tiếp bắn tới, lại bắn trúng một thân thể khác.

Ma gia quỷ tên Tang Già vậy mà lại ôm lấy Dao Cơ, vững vàng che chở nàng trong lồng ngực, dùng lưng mình hứng chịu một đòn. Giữa luồng ánh sáng nổ tung, chỉ kịp nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Dao Cơ, mà ma gia quỷ kia trong nháy mắt cũng đã biến thành một đám sương khói màu đen, tan thành tro bụi.

Đáng tiếc, sức mạnh của Thái Hạo quá mạnh mẽ, thân thể một ma gia quỷ nho nhỏ sao có khả năng chống đỡ được đòn trí mạng của hắn. Sau khi ánh sáng tản đi, Dao Cơ nằm giữa đất vẫn còn chưa chết hẳn, nhưng thân thể của nàng đã hoàn toàn cháy đen, như cành cây khô co quắp trên mặt đất, tay phải duỗi về phía trước, tựa như muốn nắm lấy thứ gì. Mà tay trái thì lại ôm thật chặt lấy bụng của mình. Nàng nhúc nhích rên rỉ giữa đất, rõ ràng nên là tiếng gào đau đớn tan nát cõi lòng, song ra khỏi cổ họng nàng lại chỉ là những tiếng rên rỉ khe khẽ. Tròng mắt của nàng đã bị hoả táng, máu chảy ra từ hốc mắt đen ngòm, đọng thành một vũng máu giữa đất.

Cảnh tượng này khắc thật sâu vào đầu Thái Hạo. Mỗi đêm, đều sẽ chiếu lại một lần nữa trong đầu hắn.

Phút cuối, Dao Cơ ngẩng đầu lên, tầm mắt tựa như hướng về phía hắn, từ trong hai cái lỗ đen ngòm không có con ngươi lại bắn ra oán hận vô tận.

Chốc lát ấy, một Thái Hạo vào lúc phẫn nộ cũng có thể mặt không đổi sắc lại cảm nhận được một nỗi sợ cường đại đang bao trùm lấy hắn. Đó là quả báo tội ác trầm trọng được vận mệnh định sẵn, bắt đầu chầm chậm vươn tới hắn, không cho phép hắn cự tuyệt từ một nơi xa xôi. Hắn bắn thêm một mũi tên ánh sáng khác từ đầu ngón tay, kết thúc nỗi đau đớn của nàng.

Thái Hạo nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy gân mệt lực kiệt. Hắn xoay người, mới vừa bước một bước, đã cảm thấy đầu váng mắt hoa, suýt nữa ngã xuống. Một thiên binh tiến tới muốn đỡ hắn, lập tức bị hắn đẩy ra.

Hắn về tới Ly Hận Thiên, trở về tẩm cung của mình, xua lui hết thị giả, khóa mình lại một mình. Hắn dùng sức giật lấy tóc của mình, tựa như không thể tin tưởng được chuyện mình đã làm. Hắn run rẩy mở hai bàn tay ra trước mặt mình, hai lòng bàn tay trắng nõn sạch sẽ không vương một hạt bụi, giờ phút này thoạt nhìn lại dơ bẩn như vậy.

Lại vào đúng lúc này, hắn nghe thấy tiếng khóc của trẻ mới sinh.

Hắn bỗng rùng mình, bật người dậy ngó chung quanh. Tẩm cung của hắn tuy lớn, nhưng trang hoàng rất mộc mạc, nhìn qua hết sức trống trải. Hắn không hề nhìn thấy cái bóng của bất cứ đứa trẻ mới sinh nào.

Toàn bộ Hậu Thổ tiên cung đều không có trẻ mới sinh, nhưng tiếng khóc của trẻ sơ sinh lại càng ngày càng chói tai, càng ngày càng tan nát cõi lòng, phảng phất như phát ra từ một nơi nào đó ngay gần bên hắn. Hắn đứng phắt dậy, bắt đầu mở hết mọi cửa tủ, kéo hết ngăn kéo ra như phát điên, mà cũng không hề thấy một đứa bé sơ sinh nào. Hắn lảo đảo lùi về sau, chân đụng phải mép giường, xoay người, lại bỗng nhiên nhìn thấy bên trên tấm nệm trắng như tuyết của hắn có một thứ nho nhỏ, vặn vẹo, đỏ như màu máu.

Chỉ lớn chừng một lòng bàn tay, bên trên làn da màu tím dính đầy những cục máu đỏ và vật bài tiết bẩn tưởi, trên lỗ rốn nối theo một cái cuống rốn mảnh màu đen. Mặt nó giống như một cuộn giấy bị vò nhăn lại, không nhìn ra được hình dạng ngũ quan. Cái đầu dị dạng vặn vẹo giống như thể bị một luồng sức mạnh nào đó bóp vào, trông lại khủng khiếp như vậy. Da thịt nhăn nheo dúm dó mở rồi lại khép, tiếng khóc cũng lúc trầm lúc bổng theo đó. Bốn cái thứ đang liên tục múa may giống như xúc tu không ngừng mở ra nắm lại với hắn, để lại những vệt máu bốc mùi hôi thối trên giường.

Thái Hạo sợ hãi đến mức không phát ra được âm thanh. Một luồng chua xộc lên từ dạ dày, làm hắn muốn nôn mửa. Hắn che miệng mình lại, quay người muốn chạy ra khỏi tẩm điện, lại bỗng nhiên nhìn thấy trước cửa có một bóng người lọm khọm cháy đen đang đứng.

Tay chân của nàng dài ngắn không đều, có thể là vì nước trong thân thể đã bị bốc hơi cho gần như không còn dưới nhiệt độ cực cao, cả người đều bị héo quắt đi một vòng. Hai hốc mắt đen ngòm không ngừng nhỏ tí tách dịch thể sau khi tròng mắt bị vỡ vụn, đôi môi bị thiêu cháy để lộ ra cả một hàm răng vốn trắng tinh chỉnh tề. Kinh khủng nhất lại là phần bụng của nàng, lớn đến mức phảng phất như thể bụng của ngạ quỷ trong trung âm giới, lại cũng như thể có một sức mạnh gì đã khiến cho nó nổ tung từ trong ra, huyết nhục lay động thất thểu rũ xuống.

Tức thì, bộ dạng của anh cổ dung hợp lại với hình ảnh cuối cùng của Dao Cơ, xung kích tâm tư vốn đang cực độ không ổn định của Thái Hạo sau khi mới vừa giết chết em gái mình. Chân khí trong cơ thể hắn bạo phát, sau một tiếng thét dài thì dứt khoát nổ tung, cung điện xung quanh rầm rầm sụp xuống dưới sức mạnh của hắn. Mà chính hắn cũng nôn ra một búng máu tươi.

………………………

Ba Tuần đã thành công đào vào nơi sâu xa trong ý thức của Tử Vi Thượng Đế, hắn có vẻ đã trên đà sụp đổ, cánh cửa đi về phía căn nguyên ý thức của hắn đã đang lảo đà lảo đào.

Chỉ cần phá vỡ cánh cửa này, Ba Tuần sẽ thắng. Tử Vi Thượng Đế sẽ bị y nhốt lại trong cơn ác mộng này vĩnh viễn không thể tỉnh lại.

Có lẽ đây chính là vì sao Tử Vi Thượng Đế lại e sợ tử vong như vậy, sợ sệt mất đi tiên thân của mình như vậy. Bởi vì từ lâu hắn đã hiểu rõ nơi mình phải đến ở kiếp sau.

Một thượng thần cao ngạo như vậy, làm sao có thể chịu đựng chuyện bản thân phải đồng đạo với những con bọ xít đã từng bị hắn giẫm đạp dưới chân?

Vì cái gọi là vinh quang, vì cái gọi là danh dự, hắn có thể máu lạnh giết chết em gái mình, Ba Tuần càng thêm khinh bỉ hắn hơn. Thế nên y tập trung tinh thần lực, dùng toàn lực đi xung kích cửa ải cuối cùng trong tinh thần của Tử Vi Thượng Đế.

Cuối cùng, cánh cửa ý thức kia chung quy cũng vỡ nát hoàn toàn, Ba Tuần tiến quân thần tốc.

Nhưng mà y bỗng khựng lại.

Xuất hiện trước mặt y là một gian phòng mờ tối, chính giữa gian phòng có đặt một cái bàn, trên bàn bày một chén rượu, trong chén chứa một thứ nước rượu màu đỏ nhạt.

Mà phía trước bàn là một người đang đứng thẳng đưa lưng về phía y. Thân hình người nọ cao gầy, bờ vai rộng, những mảnh vảy ngược màu xanh tôn lên mái tóc dài tựa tuyết. Người nọ không cần quay đầu lại, Ba Tuần cũng biết đó là ai.

Khiên Na…

Vấn đề là, tại sao y lại nhìn thấy Khiên Na ở nơi này? Đây chẳng phải là ý thức của Tử Vi Thượng Đế sao?

Bỗng nhiên, y chợt hiểu ra.

Chẳng trách trước đó mình có thể thuận lợi đào tới ký ức bí ẩn nhất của Tử Vi Thượng Đế như vậy… Bảo sao y có thể đột phá từng bức bình phong nhanh như vậy…

Tử Vi Thượng Đế đã cố ý yếu thế, chính là để dẫn dắt y từng bước tới nơi sâu xa trong ý thức đối phương, rồi gói y lại trong từng lớp từng lớp, tựa như một con nhộng.

Đây là một cái bẫy.

Chương 173

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s