Chương 71: Hồi thứ hai mươi ba – Đại đào sát (1)

IMG_9582

Hồi thứ 23: Đại đào sát

Rừng mơ, nhện tinh, quái dưới nước,

Linh tê đổi chủ trồng huyết cổ.

Bỗng nhiên, trong rừng mơ vọng ra tiếng: “Cứu mạng —— ”

Hai người Tạ Sở đều ngây ra, chỉ nghe thấy:

“Có ai không? Cứu mạng —— cứu mạng —— ”

Sở Hành Vân chau mày, giọng nói này nghe rất quen tai…

“Aaa cứu mạng cứu mạng! Cứu ta với!”

Trúc Thanh?!

Sở Hành Vân không nói hai lời đã bỏ thuyền lên bờ, chạy hối hả vào trong rừng mơ, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy Trúc Thanh cùng một người khác bị trói gô vào thân cây, người… bị một người con gái đè lên.

Người con gái kia… hình như đang… cưỡng hôn Trúc Thanh.

Sở Hành Vân mặt mày lúng túng, không biết làm sao, nhìn bóng lưng, mái tóc đen mượt mà, áng chừng còn là một vị mỹ nữ, Trúc Thanh thực sự là diễm phúc không cạn, uổng công mình hớt hải chạy tới, lúc này mà phá rối thì đúng là không phải người.

Chỉ thấy mỹ nhân kia từ từ quay đầu lại, đầu tiên để lộ chóp cằm trắng như tuyết, tiếp đó là sống mũi cao cao, rồi tới cặp mày liễu, đôi mắt đào hoa, nàng quay lại từng chút, từng chút một, cuối cùng…

Cả khuôn mặt quay hẳn lại.

Mẹ kiếp!

Tạ Lưu Thủy ôm lấy Sở Hành Vân bỏ chạy, yêu nữ kia ngồi xổm nằm nhoài xuống mặt đất, chỉ nghe thấy một tiếng “phạch”, từ trong tay áo duỗi ra tám cái tay cái chân, chạy nhanh như con nhện, nhanh một cách đáng sợ. Sở Hành Vân vội vàng bốc một nắm hoa mơ trong túi rắc lên người mình, Tạ Lưu Thủy trôi vào vị trí, đạp khinh công, chạy vòng quanh cùng con nhện tinh kia trong rừng, lợi dụng đúng cơ hội, chạy vòng trở về cái cây Trúc Thanh đang bị trói, cắt dây thừng, muốn mang hắn đi.

Trúc Thanh đẩy một cái: “Phía sau còn có một người nữa.”

Không cứu kịp được! Nhện tinh đã nhảy tới từ phía sau, phun ra một luồng nọc độc, Tạ Lưu Thủy chẳng buồn xem, chỉ nghiêng nhẹ đầu tránh đi, nọc độc bắn lên thân cây khô, thoáng chốc đã bốc lên khói xanh.

Tạ Lưu Thủy bám lên người Vân, kiếm phong hầu tuột ra khỏi vỏ, trở tay xuống một nhát——

Cắm thẳng vào bụng nhện tinh.

Tuy một nhát trúng mệnh, nhưng lại như cắm vào một đống sắt vụn, kiếm phong hầu bị xoắn lấy, con nhện kia phát tiếng kêu “kèn kẹt” quái dị, sau đó lắc lư đầu, hạ thấp xuống, lập tức muốn “cưỡng hôn” Sở Hành Vân…

Đợi tới khi thứ kinh tởm kia dán sát tới dưới mí mắt, Sở Hành Vân duỗi tay phải ra, mặt không đổi sắc nắm lấy nó.

Sau đó dùng lực, bóp nát toàn bộ cái đầu.

Tạ Lưu Thủy vung tay trái nâng kiếm, vốn còn đang định tới giúp, mà thấy vậy bèn thôi.

Sở Hành Vân nhanh chóng xé toác cái đầu nó ra, bên trong trống hoác, chỉ có đúng một con côn trùng đốm đen đang muốn chạy trốn, lại bị Tạ Lưu Thủy dùng một kiếm đâm chết.

Sở Hành Vân: “Đây là thứ quỷ quái gì vậy? Cổ? Nhện tinh? Con rối?”

Tạ Lưu Thủy: “Chắc là ba thứ kết hợp lại. Nơi này không thích hợp để ở lâu, đi mau.”

Lúc này Trúc Thanh cũng đã tháo xong dây trói cho người còn lại, giật tơ nhện bám trên miệng mũi người đó xuống, ba người một hồn bỏ chạy thật nhanh, Sở Hành Vân vừa chạy vừa hỏi: “Vị này chính là?”

Trúc Thanh: “Thần y Quyết Minh Tử.”

Y giả là thánh, Sở Hành Vân vội vàng nói: “Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu!”

Thần y Quyết Minh Tử đẩy cặp kính mắt gọng vàng, hoàn toàn không đếm xỉa gì tới y, Trúc Thanh liền nhỏ giọng nói: “Thần y thích nữ ghét nam, lúc không nói chuyện tiền nong, không muốn nói chuyện với đám đực rựa chúng ta.”

Sở Hành Vân: “…”

Tạ Lưu Thủy vỗ vỗ vai Sở Hành Vân, Vân quay đầu nhìn lại, con nhện tinh bị bẻ đầu đã tan thành một vũng máu, từ từ chảy vào gốc cây mơ, như bị hấp thu, không còn một giọt nào.

Mà xem kỹ thì, đầu của mỹ nhân nhện cũng không thấy đâu.

Gió bỗng nhiên nổi lên.

“Ầm —— ”

Cái đầu kia đập vào trước mắt Sở Hành Vân.

“A, làm hỏng đồ chơi của người khác, phủi mông một cái đã chạy? Sở hiệp khách sống tiêu sái thật.”

Gió giật, thổi đến mức cả rừng hoa rụng rực rỡ, như đổ cơn mưa máu. Trong rừng, Cố Tam thiếu thong dong đi ra, đầu quấn vải đen, một con chim bách linh đen đầu phượng đậu trên khuỷu tay, mỏ chim mở ra đóng lại:

“Các ngươi biết làm ra được một con rối hắc quả phụ như vậy cần bao nhiêu bạc không? Tìm được một con huyết cổ đốm như vậy, phải tốn bao nhiêu công sức không? Cứ thế bóp chết luôn của ta?”

Sở Hành Vân dừng bước, nói: “Chuyện đã đến nước này, chi bằng Cố Tam thiếu ra giá, chúng ta bồi thường theo giá.”

Hoa mơ rơi rụng, Cố Yến Đình đáp: “Mạng của ngươi.”

Thoáng chốc, từ trong rừng đã lao ra mười bốn con rối hắc quả phụ, duỗi ra tám cái tay cái chân, vừa bỏ vừa nhảy, đều mang một khuôn mặt người tươi xinh như đào mận, cặp môi đàn hương hé mở, phun ra một đống tơ trắng.

Sở Hành Vân bất chợt đẩy Trúc Thanh và Quyết Minh Tử đi, bảo hai người họ chạy mau, còn mình thì chiến đấu với nhện quái bốn phương tám hướng, kéo dài thời gian.

Trúc Thanh vũ lực kém cỏi, Quyết Minh Tử lại càng là tay không trói gà không chặt, ở lại cũng chỉ cản trở, chưa nói hai lời đã chạy về phía bờ, nhảy lên thuyền, mới vừa tháo dây thừng cột thuyền ra, bỗng nhiên đầu cành cây lại ló ra một khuôn mặt mỹ nhân.

Khuôn mặt người ánh lên hồng hào vì sắc mơ.

Tám cái chân duỗi dài, nhện tinh bò lên thuyền, nhảy cho nước bắn tóe, Trúc Thanh hét lên thất thanh:

“Aaaaa cứu mạng!”

Bên phía Sở Hành Vân, mười bốn con nhện cùng ra trận, đều không phải đối thủ của Tạ Lưu Thủy, kiếm phong hầu xoay một cái đã thành thạo đánh tan tác hơn nửa, Sở Hành Vân không nhìn thấu được kiếm pháp của Tạ Lưu Thủy, kiếm thức cực đơn giản, chiêu thức cổ phác, chưa từng thấy bao giờ. Lúc này lại nghe thấy đầu kia Trúc Thanh đang hô cứu mạng liên thanh, Sở Hành Vân bèn vẩy hoa mơ trên người lên, ném Tạ tiểu hồn sang cứu trợ hai người kia, đồng thời vung kiếm phong hầu, đồng thau bổ xuống chân nhện, vừa đánh vừa cấp tốc rút về bờ.

Hắc quả phụ chết như ngả rạ, Cố Yến Đình không buồn xem, chỉ tựa vào thân cây như đang ngắm hoa, nhưng hắn dùng vải đen che mặt, cũng không biết có thể ngắm được gì, bỗng nhiên, chỉ nghe thấy hắn tự nói một mình:

“Ngươi rất kỳ lạ.”

Âm ngọc lanh lảnh, mộng trôi về mười năm trước, chọc cho Sở Hành Vân nghĩ không thông suốt, dừng bước chân lại.

Chỉ thấy Cố Tam thiếu rút roi lục lạc ra, chậm rãi vuốt nhẹ thân roi đỏ rực, nói: “Sở hiệp khách, Cố mỗ có một nghi vấn, nghĩ mãi không ra, cho nên mới đến đây thỉnh giáo một phen: Đêm qua ta rõ ràng đã đoán chắc được công kích, ngươi tuyệt đối sẽ không thể tránh thoát, mà cuối cùng, ngươi luôn có thể tránh được bằng đủ mọi tư thế kỳ quái.”

Sở Hành Vân không đáp.

Cố Yến Đình nhìn chằm chằm vào y, chậm rãi nói:

“Quả thực giống như thể có một người vô hình đang giúp ngươi.”

Sở Hành Vân nở nụ cười, trấn định đáp lại: “Tài nghệ Cố Tam thiếu thua kém ta, lòng không cam, khó tránh khỏi nghĩ bậy nghĩ bạ. Ta lưu lạc mãi đến đây, đâu từng có cao nhân vô hình nào tương trợ?”

“Có.”

Chim bách linh đen đầu phượng giang cánh bay đi, Cố Yến Đình mỉm cười, chậm rãi đi tới:

“Chẳng hạn như, ngay bây giờ.”

Thân hình hắn khẽ cử động, trong nháy mắt, cả người đã đứng trước mặt Sở Hành Vân, rút roi vút xuống——

Tạ Lưu Thủy bước một bước dài, phi thân đẩy Hành Vân đi, chỉ thấy Sở Hành Vân dùng một tư thế vặn vẹo, mất tự nhiên tránh được.

Cố Yến Đình gật đầu nở nụ cười: “Ngươi xem.”

Bỗng nhiên, hắn ném một chuỗi giấy hoàng huyết, roi cuộn phù chú, “xoẹt” phát quăng tới, chỉ chốc lát nữa là sẽ hạ xuống người Sở Hành Vân, Tạ Lưu Thủy nhấn mạnh đầu Vân xuống, miễn cưỡng né qua, Cố Tam thiếu nhìn vào chiều ngược lại hướng Sở Hành Vân di chuyển, mỉm cười nói:

“Ở đây à.”

Bỗng nhiên ngọn roi kia đổ xuống, sắc đỏ hơi động, nhanh tựa chớp, xông thẳng về phía Tạ Lưu Thủy, Tạ tiểu hồn xèo cái tan xuống đất, một sợi tóc bay lên bị bùa chú trên roi cọ vào, thoáng chốc đã bùng lên một ngọn lửa xanh, trong nháy mắt sẽ đốt tới da đầu, Tạ Lưu Thủy tay mắt lanh lẹ giật sợi tóc kia xuống, hét lên:

“Tên này là ma quỷ hay sao!”

Sở Hành Vân đang muốn chạy ra khỏi ma chưởng, Cố ma quỷ đổi đầu roi, xoay người lại quất y, Sở Hành Vân miễn cưỡng né đi, một chuỗi bùa chú trên thân roi đổ ập xuống quấn lấy, Cố Yến Đình chậm rãi nói: “Sở hiệp khách chạy trong hang đầu người, rồi lại chơi đùa bên trong quỷ động, sợ là đã dính phải thứ gì đó không sạch sẽ, Cố mỗ cất công tới giúp ngươi trừ tà.”

Cất công tới bổng đả uyên ương thì có! Tạ Lưu Thủy tức giận, chui ra khỏi lòng đất, còn không chưa kịp lấy hơi, đã thấy Cố tam thiếu giương roi ——

Tiếng lục lạc vang, mau chạy mau chạy.

“Sở hiệp khách, chạy đi chạy đi! Ma quỷ bổng đả uyên ương đến rồi!”

Thời khắc sống còn, Sở Hành Vân nghĩ thầm ai là uyên ương với ngươi. Lúc này tứ chi y đều đang bị quấn bùa chú, Tạ Lưu Thủy không có chỗ ra tay, đành phải chạy trước một bước, dùng tơ dắt hồn kéo y đi. Cố Yến Đình đến không hình đi không bóng, hiện tại Sở Hành Vân căn bản không phải đối thủ của hắn, cũng may Cố Tam thiếu không để tâm vào y, Sở Hành Vân đi sang trái, hắn liền đánh sang phải, nhảy lên, hắn liền đánh xuống dưới, một chuỗi bùa chú bay lật phật theo roi, nhưng không thu hoạch được gì.

Tạ tiểu nhân đứng cách đó không xa nắm tơ dắt hồn, lè lưỡi với Cố ma quỷ, lêu lêu lêu.

Cố Yến Đình thấy không đánh trúng được tà ám, liền thu roi đứng thẳng, con chim bách linh đen đầu phượng bay lòng vòng trên không, vỗ cánh thành tiếng, chỉ nghe thấy bên trong rừng mơ rối loạn nháo nhào, mấy hắc quả phụ rơi từ trên cây xuống, bao vây tấn công từ bốn phía, Sở Hành Vân chặn trái phòng phải, đại thương chưa lành, võ công mất hết, chật vật vô biên. Cố Yến Đình khoanh tay đứng nhìn, tự dưng hỏi:

“Muốn ăn cái này không?”

Sở Hành Vân nghe mà chẳng hiểu, chỉ thấy Cố Yến Đình móc ra một cái hộp thủy tinh màu tím, mở ra, một con côn trùng to bằng nửa lòng bàn tay bò ra từ bên trong.

Tạ Lưu Thủy cau mày, không nói rõ được đó là loài côn trùng gì, đầu giống như con ong mật to, miệng tựa gọng kìm, chân trước có liêm đao, bụng lại giống nhện, nền đen lốm đốm, trên thân hình đỏ như máu bao phủ một lớp lông dài, tám cái chân bò trên mép hộp.

“Ăn không?”

“Ngươi bị điên à.” Sở Hành Vân quay đầu bỏ chạy.

Cố Yến Đình thở dài sau lưng y, lấy ra một cái gương soi mặt, tự lẩm bẩm:

“Ca ca, ca ca nhìn xem, trước lúc hành sự, đệ lúc nào cũng hỏi ý kiến người ta.”

Sở Hành Vân tay cầm kiếm phong hầu, vung nhị phách tước tam đầu, quá ngũ quan, trảm lục tướng, nhanh chân chạy tới bờ. Trúc Thanh vẫy tay hô to:

“Sở Hành Vân! Mau lên! Bên này!”

Bọn họ đã chống thuyền, chỉ đợi Vân về, Tạ Lưu Thủy dẫn đầu nhảy tới, rút tơ dắt hồn về như rút dây câu cá, Sở Hành Vân thuận lực nhảy——

Trúc Thanh khom người xuống, duỗi tay, chuẩn bị đón y, nhưng vào ngay lúc này ——

Một cái bóng đen bỗng bơi qua vũng nước xanh biếc.

Có con quái vật khổng lồ như cá voi nhảy vọt lên khỏi mặt nước.

Phá nát tan cả mặt hồ như gương.

Sóng bạc tung toé, đầu người mình rắn.

Quái vật kia cắn lấy Sở Hành Vân, bất thình lình lôi y xuống nước, đuôi rắn quẫy một cái rồi biến mất…

Dưới nước, màu đỏ ngầu lan ra.

Chương 72

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s