Chương 69: Hồi thứ hai mươi hai – Bất hoang nhật (3)

Hồi thứ 22: Bất hoang nhật

Trạo lan chu Tạ Sở chiết hạnh,

Phần tế cảo Vân Thủy cộng mặc

Mơ trôi nước biếc, một chiếc thuyền lan trôi qua, sóng gợn hoa rơi lan xa thành tầng. Sở Hành Vân đứng trên thuyền, đáp: “Nếu như ngươi thật sự muốn cảm ơn ta, thì trả lời thật ta mấy câu đi.”

Tạ Lưu Thủy bóc tờ giấy “người tốt” kia xuống, gõ lên trán Sở Hành Vân, cười đáp một câu:

“Được.”

Chỉ nghe thấy Sở Hành Vân nói: “Bảy năm trước Hầu môn Mục gia diệt môn, bảy năm sau Lý gia cũng diệt môn…”

“A ——” Sở Hành Vân còn chưa nói xong, chỉ thấy Tạ Lưu Thủy đã đau đớn hét toáng lên, ngã vật sang một bên, “A, ta nói chứ sao mà ngươi…”

“Ta làm sao?”

“Chậc, thôi.” Tạ tiểu hồn bĩu môi, vò tờ giấy “người tốt” lại, nhỏ giọng lầu bầu: “Chẳng trách tuy ngươi lắm hoa đào, mà chẳng đóa nào chịu theo ngươi về nhà.”

Sở không để ý, tiếp tục nói: “Ban đầu hai nhà Lý Mục đều là kẻ khởi xướng âm mưu trường sinh bất lão, bây giờ cả nhà đã bị tàn sát, phải chăng là có ngọn nguồn gì?”

“Ừm… câu hỏi này, ngày mai ngươi hỏi lại ta đi.”

“Vì sao?”

“Bởi vì ta đã hứa với bản thân mình, cả một năm, chỉ có đúng ngày hôm nay là không thể nói dối.”

“…” Sở Hành Vân tức thì nghẹn lời, chỉ đành phải đổi sang câu hỏi khác, “Theo lời ngươi nói, trong cuộc vốn có tám tộc: Tiết, Lý, Vương, Mục, Hàn, Triệu, Tống, Cố, mỗi người đều ôm ý xấu của mình, ta được xem như nửa người nhà họ Tống, dám hỏi ngươi thuộc về bên nào?”

Tạ Lưu Thủy nằm lên thuyền, hai chân vắt vẻo, cười nói: “Nếu như đổi thành bình thường, ta sẽ dán sát vào ngươi, cắn vành tai nói với ngươi là: Ta thuộc về phe ngươi. Đáng tiếc, hôm nay lại là ngày hôm nay, ta chỉ có thể nói, Sở hiệp khách ngươi đứng vào phe nào cũng được, đừng đứng vào phe ta là được.”

Sở Hành Vân không hiểu, Tạ Lưu Thủy lại nói thế nào cũng không chịu đáp nữa. Cơ hội để tên tiểu nhân này chỉ có thể nói thật thực sự hiếm hoi, Sở Hành Vân không muốn bỏ phí như vậy, y chỉ đành đổi sang câu hỏi khác, “Vậy thì Cố gia là như thế nào? Mặc kệ tranh đấu giữa phe phái có ra sao đi nữa, tốt xấu gì cũng là ngươi một nhà, vì sao Cố Tuyết Đường lại cấu kết với Tiết vương gia?”

“Cố Yến Đình muốn xé màn âm mưu trường sinh bất lão trực tiếp đi bán mạng cho hoàng đế, đường đường chính chính làm con chó, nhưng phái phục thù Cố Tuyết Đường lại chỉ muốn sợ sệt khúm núm làm người, cho nên mới liên hợp với Tiết vương gia phá rối hắn. Suy xét tới chuyện Cố Yến Đình là con riêng, phái phục tộc Cố gia chủ hẳn sẽ chỉ dùng thái độ lặng lẽ xem biến động, cho nên Thất đàn chủ mới cố thủ hang đầu người, án binh bất động, nếu như Cố Yến Đình thành công, có phúc thì cả phái phục tộc bọn họ hưởng chung, nếu như Cố Yến Đình bại, vậy thì một mình hắn mang Tuyết Mặc tổ chịu họa.”

“Vậy thì Cố Tam thiếu cầm tuyết mặc giả đi giao dịch, ta cầm tuyết mặc thật nhảy ra, chẳng phải là hắn…”

“Mắc tội khi quân thôi. Này, ta nói chứ Sở hiệp khách à, ngươi quan tâm người ta như vậy làm gì, người ta vừa tới đã rút roi ra quất ngươi kìa.”

Sở Hành Vân im lặng, giọng nói của Cố Yến Đình thực sự làm tâm thần y hỗn loạn, mặc dù giải thích không thông, mà… ngộ nhỡ?

Ngộ nhỡ người ta mười năm không hề đổi giọng thì sao?

Tạ Lưu Thủy thấy y như vậy, không thể làm gì khác hơn là nói: “Đêm qua ta chỉ lo thoát thân, tuyết mặc và cục đá trắng Cố Tam thiếu đem ra giao dịch, à, còn cả tranh tú cẩm sơn hà nữa, đều đã bị cướp mất rồi đi. Bây giờ Cố Tam thiếu có cả tuyết mặc thật và giả trong tay, lại có một miếng tranh tú cẩm làm mồi, nói hươu nói vượn gì cũng gạt qua được, người ta có võ có quyền, ngươi thì sao? Tiểu đáng thương.”

Sở Hành Vân không nói lời nào.

“Ai, Tiểu Vân mất hết võ công à, ngươi hãy cứ cẩn thận lợi dụng thần thông quảng đại là ta đây, thắng Đấu Hoa Hội, đến lúc đó cầm tranh tú cẩm đi đổi muội muội với Cố Tuyết Đường, sau đó quy ẩn giang hồ. Gặp chuyện tự hỏi mình ba câu: Liên quan gì đến ta? Liên quan gì đến ta? Liên quan gì đến ta? Hỏi xong ngươi sẽ biết, thế gian này chẳng có cái rắm gì cả.”

“Nào có đơn giản như vậy?” Sở Hành Vân vươn tay trái, mở ra, “Ngươi nói thử xem, con mắt trong lòng bàn tay ta là chuyện thế nào đây?”

Tạ Lưu Thủy im lặng.

Sở Hành Vân truy hỏi: “Bên trong hang đầu người không phải chỉ đơn giản như vậy thôi đúng không, trận ngàn đầu và quái vật thân rắn mặt người…”

“Đến bao giờ cái đầu của ngươi mới có thể yên tĩnh được một lúc?” Tạ Lưu Thủy duỗi tay ra nắm đầu Vân, “Ngươi biết đó là vật gì, vì sao xuất hiện, đến đi từ đâu thì có ích gì? Ngươi và muội muội ngươi sẽ sống tốt sao? Người bạn trong Tống phủ của ngươi tên gì ấy nhỉ, à, Trúc Thanh, đêm hôm trước chẳng phải ngươi còn trò chuyện với hắn sao, không phải hắn muốn đi mời thần y Quyết Minh Tử trị cho ngươi sao, giang hồ lớn như vậy luôn có biện pháp chữa trị.”

Sở Hành Vân: “Thế Thao Thiết thì sao? Ngày hôm ấy ta trở về Thanh Lâm Cư, tiểu bí đao giả dạng làm Tuyết Mặc tổ đến tấn công ta, trên mắt cá chân xăm hình Thao Thiết.”

Tạ Lưu Thủy khép hờ mắt: “Con riêng như Cố Yến Đình có thể được bổn gia nhận về, là vì phải luyện âm cốt tán để giải trung thành dẫn của Tống gia, ngươi đi uống một ít máu của hắn, diệt cổ trong cơ thể, từ đây cắt đứt một đao với Tống gia. Thao Thiết gì đó, cần thiết hiểu rõ ngọn nguồn sao? Ngươi biết càng nhiều, sẽ càng thân bất do kỷ chìm sâu vào đó, nếu như Sở hiệp khách không có ràng buộc, vậy ta nói hết cho ngươi cũng không sao, nhưng bây giờ ngươi còn có muội muội, xem bộ dạng của Cố Tuyết Đường, e là muội muội này không phải giả rồi, cố gắng quý trọng đi, có mấy người, muốn quý trọng cũng không còn cơ hội nữa.”

Nhắc tới muội muội, Sở Hành Vân không hỏi gì nữa, một lúc sau, lại nghe thấy Tạ tiểu hồn chuyển sang giọng điệu trách móc: “Hành Vân ca ca thật là đáng ghét, lãng phí một ngày đẹp như này, toàn hỏi ta chuyện gì không à, thấy ta không trả lời, hết giá trị lợi dụng, thế là gạt ta sang một bên, không thèm quan tâm!”

Sở Hành Vân không biết phải làm sao: “Hỏi ngươi về chuyện trong cuộc, ngươi đều đá trở về như đá bóng, ta còn có thể hỏi gì nữa. Vậy chi bằng hỏi ngươi về miếng ngọc này đi?” Dứt lời bèn nhấc miếng ngọc vỡ trước ngực lên, khua một cái trước mặt Tạ tiểu hồn, “Miếng ngọc này là vị cố nhân kia của ta tặng, ngươi có manh mối gì không?”

Tạ Lưu Thủy lại gần, giả vờ giả vịt xem đi xem lại, rồi hỏi: “Sở hiệp khách, cố nhân của ngươi đến họ tên còn chẳng có, ta làm sao tìm được manh mối cho ngươi.”

Sở Hành Vân im lặng, đêm đó y không thấy rõ mặt, cũng không hề hỏi tên họ người kia, nghĩ tới nghĩ lui, đành trả lời: “Tóc.”

“Cái gì?”

“Lần… gặp mặt đó, ta vô tình phát hiện vị cố nhân kia, tóc tai… rất mượt, mượt như tơ lụa.”

“Hơ, Sở hiệp khách, giờ ngài thật sự coi ta là Tạ đại tiên rồi đấy phỏng? Nam, mười năm trước, tóc mượt, mang miếng ngọc vỡ, âm dung tiếu mạo không nhớ rõ, đức hạnh phẩm tính không biết, rồi bảo ta cho ngươi manh mối?”

“Thôi.” Sở Hành Vân cất ngọc đi.

“Này này, đừng mà, duyên gặp mặt một lần của ngươi là gặp thế nào? Còn vuốt cả tóc người ta, chậc chậc.”

Sở Hành Vân mặc kệ hắn.

Tạ Lưu Thủy nằm tựa vào thân thuyền, đầu gối lên khuỷu tay, nhìn mây tụ mây tan trên trời, hoa nở hoa tàn trong gió, im một lúc, bỗng nói một cách ung dung: “Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng, Sở hiệp khách, không nên cưỡng cầu.”

Vân vẫn đang chống thuyền không đáp, mà nhìn Tạ tiểu hồn ngửa đầu nằm tựa vào thuyền, thư thư thái thái, trong lòng thấy bực, bèn lấy sào tre chọc hắn: “Đi, đi nhặt mấy túi hoa mơ đi, phòng hờ ngộ nhỡ.”

Tạ Lưu Thủy nhếch miệng, đứng lên chậm rề rề, cố làm ra vẻ thưa một câu to rõ với Sở Hành Vân: “Xin nghe thánh chỉ của Sở bệ hạ.” Phần phật một phát tuốt từng cành hoa mơ trên cây, ném vào trong túi. Rồi lại quay đầu, hái xuống một nhành mơ, cung kính đặt xuống bên cạnh giấy bút, bỗng nhiên mở miệng: “Ngươi đoán tại sao mẹ ta lại thích hoa mơ?”

Sở Hành Vân chờ câu sau của hắn.

“Hoa mơ còn có tên khác là hoa thi đậu, nguyện cầu ý trung nhân của nàng ghi danh bảng vàng.”

“Ý…” Sở Hành Vân dè dặt mở lời, “ý trung nhân đó không trở về sao?”

“Mẹ ta đã sớm biết hắn sẽ không trở về.” Tạ Lưu Thủy nở nụ cười, chỉ nhìn vào Sở Hành Vân, “Con người sống trong gian khổ, chiếm được hũ mật, sẽ vói đầu vào trong, nếm thử phần ngon ngọt, biết rõ chẳng thể lâu dài, vẫn còn ăn vạ không chịu ra, mãi đến tận một ngày, cứ thế bị lôi ra, mới biết hết thảy đều nên kết thúc rồi.”

“… Sau đó… mẹ ngươi sinh ra ngươi?”

Tạ Lưu Thủy lắc đầu: “Đúng là mẹ ta muốn giữ lại một chút mật trong hũ, cho nên mới mặc kệ hết thảy để sinh ra ta, nhưng mà… ta căn bản không phải con của người trong lòng bà.”

Sở Hành Vân lập tức sửng sốt, chỉ thấy Tạ Lưu Thủy cúi đầu nói: “Càng lớn, lại càng không giống.”

Không phải mật ngọt mà nương muốn giữ lại.

Người không nên được sinh ra.

Sở Hành Vân bỗng nhiên nghe thấy hai câu tiếng lòng, yếu ớt cực kỳ, khe khẽ mỏng manh, giống như thể Tiểu Tạ tròn vo chui vào trong lòng, nhỏ tí xíu, ngồi xổm trên mặt đất…

Bỗng nhiên, Tạ Lưu Thủy đứng lên, cười xấu xa nói: “Sở hiệp khách có cảm giác gì với ta rồi sao?”

“…”

“Một tên trộm hái hoa, tai tiếng xấu xa, ấn tượng tệ hại vô cùng, từ từ, lại nhìn thấy tuổi ấu thơ chua xót của hắn, khi còn bé ngoan ngoãn nghe lời, chẳng hiểu sao lớn lên lại biến thành một người hoàn toàn khác, ấn tượng xấu lúc mới đầu từ từ được lòng trắc ẩn gột rửa, dần dà tin rằng hắn có nỗi khổ của mình, có lẽ bản tính hắn chẳng hề xấu, đúng không?”

“Đúng thì làm sao?”

“Thì tại sao Sở hiệp khách không thử nghĩ xem, rốt cuộc là ngươi tự nhìn thấy những ký ức tuổi ấu thơ đó, hay là ta để cho ngươi nhìn thấy?”

“…”

“Bởi vì muốn lừa gạt thiện cảm từ ngươi, để có thể tiếp tục linh hồn đồng thể với ngươi tốt hơn, thậm chí còn có thể che đậy lại ký ức của ta, để ngươi cảm thấy ta đáng thương hơn.”

Sở Hành Vân không nói câu nào, Tạ tiểu hồn hiện giờ như con nhím để lộ phần bụng, bỗng nhiên lại thấy hối hận, thế là nhảy bật dậy, dựng đầy gai nhọn trên người về phía y, cố làm ra vẻ, diễu võ dương oai. Thực ra tiếng lòng vẫn luôn bị đè nén ở bên trong đang nối đuối nhau sụp xuống, vô số lời nói, ý nghĩ, ký ức chảy ngược vào óc Sở Hành Vân như dòng nước biển, chèn ép cho đầu y đau đớn, cơn đau nhói lên, cả người Sở Hành Vân nghiêng đi, ngã xuống ——

Hình như y đã nhìn thấy Tạ Lưu Thủy đỡ được mình, miệng mở ra khép lại, giống như đang gọi mình, nhưng y lại không nghe thấy, đầy đầu toàn là…

Máu, máu, máu…

Màu đỏ bắn tóe đầy trời, trong ánh lửa ngút trời có một bé gái, dường như đang muốn ngoảnh mặt lại, nhưng rồi lại quay mặt sang nơi khác, gọi to về hướng ngược lại:

“Ca ca! Cứu muội —— ”

Khung cảnh này bị đột ngột cắt đứt, trong đầu bất chợt trắng xóa, rồi từ giữa trắng xóa lại trồi lên cảnh đêm, Tiểu Tạ nho nhỏ chui trong chăn, cuộn tròn thành một cục, nửa đêm, mẹ Lưu Thủy nhẹ tay nhẹ chân đi tới, giém chăn cho nó, lại không rời đi luôn, mà ở bên cạnh nhìn nó, nhìn mãi một lúc lâu.

Nàng cúi người, dịu dàng xoa khuôn mặt của Tiểu Tạ tròn vo, lặng lẽ rơi nước mắt, tự lẩm bẩm với mình:

“Tại sao… Tại sao lại không giống?”

Bỗng nhiên, Tạ tròn vo tỉnh lại, nhìn thấy cả người mẹ mình đang run lên, trong lòng thấy lo lắng, bèn duỗi bàn tay bé nhỏ từ trong chăn ra lau nước mắt cho mẹ, hỏi khe khẽ:

“Nương, con làm gì sai sao? Sao nương lại khóc?”

Mẹ Lưu Thủy giật mình ngây ra, rồi lập tức ôm chầm lấy Tạ Lưu Thủy:

“Không, con ngoan, con không sai! Con không có gì sai hết.”

Chương 69

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s