Chương 169: Đệ Lục Thiên Ma (10)

Thi chúc trong tay Ba Tuần được mang ra từ địa ngục, chế luyện từ xác ướp cổ ngàn năm, mùi thơm nồng nặc gấp mấy lần so với thi chúc thông thường. Dưới sự gia trì của thần lực, mùi tanh thê lương quỷ dị nhanh chóng khuếch tán ra trước mặt chư thiên. Đại đa số thiên nhân đều mới ngửi thấy thứ mùi này lần đầu tiên, ngoại trừ số ít thần tiên đã từng vì nhiều nguyên nhân đi đến địa phủ, bọn họ thậm chí còn không rõ cây nến này rốt cuộc có tác dụng gì. Chỉ là khi hít hương thơm này vào mũi, trong đầu tựa như hơi choáng váng, cũng không rõ có phải là ảo giác hay không, ánh sáng thiên giới vốn thánh khiết sáng ngời lại trở nên tối tăm đi rất nhiều, sắc xanh lam đậm lạnh lẽo lặng lẽ âm thầm nhuộm đẫm tất cả. Dần dần, tất cả những gì thiên nhân có thể nhìn thấy trước mắt đều đang nhanh chóng vặn vẹo biến dạng một cách quái dị. Thân thế vốn tinh tế phiêu dật trở nên mập mạp ẩm mềm, như chồng tuyết đang tan ra, khuôn mặt tinh xảo mỹ lệ cũng từ từ nhão chảy, nhãn cầu lồi ra từ dưới da mình như mụn mủ, hoặc là ngũ quan chuyển đến những nơi mà lẽ ra chúng nó không nên nằm. Thân người bọn họ co quắp vặn vẹo, tay chân mọc về những hướng ngược lại, hoặc là trở nên mềm nhũn như xúc tu bạch tuộc tha lôi dưới đất. Có vài thiên nhân mọc ra quá nhiều tay chân, như những con sâu ngàn chân, một vài thiên nhân khác lại không hề có tay chân, mà như những con sâu mềm đứng thẳng nhúc nhích.

Sau đó, bọn họ cúi đầu xuống nhìn tay của mình, lại phát hiện trên tay mình mọc đầy những nốt mẩn đỏ quái dị buồn nôn, trở nên thô to vụng về, từ lâu đã không còn là tay người.

Người này nối tiếp người khác, những thiên nhân đó đều hoảng sợ rít gào, đầu tiên là hướng về phía người khác, sau đó là ôm lấy mặt mình, vò lấy tóc mình. Chỉ có số ít một vài thiên nhân vẫn còn giữ được dáng vẻ vốn có, giờ khắc này lại cũng đã sợ đến gần như hồn phi phách tán vì nhìn thấy dáng dấp mệnh hồn của các thiên nhân khác, buồn nôn tránh né liên tục.

Mấy vị thiên quan bên cạnh Tử Vi Thượng Đế tựa như muốn bịt miệng mũi mình lại, nhưng mùi thơm kia không cần tới kẽ hở, chỉ cần bọn họ vẫn còn hô hấp, thì nhất định sẽ phải hít vào. Bọn họ cũng không thể tránh khỏi mà bắt đầu thay đổi hình dáng, thậm chí còn nghiêm trọng hơn so với thiên nhân bình thường. Mấy vị tinh quân đã khó mà nhận ra được vẫn là hình người, có một tên tựa như mấy cục thịt to tướng được dùng những sợi gân màu đỏ thịt qua loa vá lại với nhau, còn có một kẻ khác thì thân thể đã biến thành một loại thịt màu trắng hếu, trên cái bụng khổng lồ kết từng đám thứ gì đó trông giống như búi trứng; Nữ Bạt biến thành mặt xanh nanh vàng như ác quỷ, tóc tai thưa thớt, sau lưng mọc ra đầy những cái gai nhọn hoắt như lưỡi dao, không ngừng mọc ra đâm thủng máu thịt; Tứ Thiên Vương trông cũng tựa như yêu quái trong địa ngục, khuôn mặt đoan chính của thiên nhân đã bị hòa tan mục nát thành những búi cơ thịt và răng nhọn xoắn vào nhau.

Nữ Bạt cúi đầu xuống nhìn ba ngón tay còn lại của mình, bàn tay dị dạng vặn vẹo như móng vuốt động vật, rồi phát ra một tiếng gào thét khủng khiếp. Nàng lao về phía Ba Tuần, giơ cao Hỗn Nguyên Trường Phủ ngùn ngụt sức mạnh trong tay mình lên, bổ thẳng xuống đầu Ba Tuần. Ba Tuần câu môi nở nụ cười khinh thường, tay phải giơ cao lên không, nắm lấy lưỡi rìu tập hợp sức mạnh vạn cân dễ dàng như trở bàn tay. Nữ Bạt hét lớn một tiếng, dùng hết sức trong người chém xuống, mà cây rìu lại chẳng hề nhúc nhích được mảy may.

Ba Tuần bật cười nói, “Xưa nay ngươi chưa bao giờ là đối thủ của ta.” Nói xong liền tiện tay vung một cái, thân hình cao lớn của Nữ Bạt bị văng bay ra ngoài như một con ruồi.

Ba Tuần tiếp tục thôi thúc thi chúc, lúc này mọi thiên binh thiên tướng xung quanh đều đã hoảng sợ trước dáng dấp của mình và các thiên nhân khác đến mức loạn hết trận cước, chẳng còn hơi đâu để ý đến vốn dĩ hẳn phải tiếp tục tiến hành làn sóng công kích tiếp theo. Ba Tuần nhân cơ hội này đọc thần chú, Dẫn Hồn Linh bay ra từ trong lồng ngực của y, không ngừng xoay tròn lay động trên không trung, phát ra âm thanh lục lạc u mị theo nhịp địệu, như tiếng rên rỉ ai oán của cô hồn cõi Cửu U, mà kỳ quái là, giữa những tiếng chuông này, chúng thiên nhân vốn đang hỗn loạn giờ đã thoáng yên tĩnh lại. Mặc dù có vài người vẫn còn đang chảy nước mắt, có vài người vẫn cứ đang run lẩy bẩy, có vài kẻ vẫn đang thử muốn giật thứ kỳ quái “mọc” trên người mình xuống…

Mà chỉ mình Tử Vi Thượng Đế vẫn im lặng như trước, phảng phất như không có chuyện gì liên quan tới mình, dùng ánh sáng mãnh liệt để giấu cả mình và kỳ lân đi. Trường Canh tinh quân cũng không biết đã lánh đi nơi nào, tại tình huống chúng thiên nhân đều đã biến dạng nghiêm trọng, nhất thời cũng khó có thể nhận biết ra được đâu là hắn.

Giữa cả một mảnh quần ma loạn vũ, chỉ mình Ba Tuần vẫn cứ như một đóa hoa liệt diễm nở rộ nóng rực, vẫn còn đang cường liệt bung tỏa những cánh hoa.

Ba Tuần cao giọng nói, “Thứ các ngươi ngửi thấy chính là hương thi chúc. Ở Phong Đô, Thanh Hồng Vô Thường sẽ dùng thứ này để trợ giúp bọn họ nhìn thấy dáng dấp của mệnh hồn nhân loại, nhờ vào đó phát hiện ra ác quỷ bám vào nhân thân. Càng là sinh linh có ác nghiệp quấn thân, tội ác tày đình, mệnh hồn sẽ càng méo mó biến dạng. Khoảng thời gian làm Hồng Vô Thường hành tẩu ở nhân gian, rất ít mệnh hồn ta gặp vẫn còn có thể bảo trì nguyên vẹn hình người. Ta vốn đã nghĩ rằng đến thiên đạo hẳn sẽ có thể nhìn thấy những mệnh hồn mỹ lệ hơn, có điều giờ xem ra, các ngươi cũng chẳng kém là bao.”

Lúc này, một thiên nữ biến hình vẫn chưa quá nghiêm trọng, chỉ là đã không còn mỹ lệ như thiên nhân quỳ xuống đất khóc lóc thảm thiết, khẩn cầu Ba Tuần biến nàng trở về. Ngay sau đó lại có thêm mấy thiên nhân tâm trí khá yếu đuối cùng quỳ xuống cầu xin theo. Ba Tuần rũ mắt xuống nhìn, sắc mặt không thay đổi nói, “Không phải ta biến các ngươi thành như vậy, là chính các ngươi chế ra ác nghiệp, xa hoa dâm dật, cướp đoạt địa khí, khiến cho Alaya thức của các ngươi biến thành dáng vẻ như vậy. Quy tắc thiện nghiệp ác nghiệp nhân quả luân hồi vốn được thiên đạo lập ra, nực cười rằng các ngươi đã sống quá lâu trong an nhàn hưởng lạc, quên mất rằng những quy tắc ngặt nghèo mà chính các ngươi lập ra cũng sẽ ảnh hưởng đến chính bản thân mình. Các ngươi cho rằng mình có thể sống mãi, có thể không bị quy tắc làm khó, các ngươi cho rằng quy tắc chỉ được dùng để khống chế những sinh linh đê tiện, nhỏ bé, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời đừng gây sự là được của năm đạo bên dưới, mà không biết rằng mệnh hồn của mình đã vô tình trở nên đáng ghê tởm hơn so với mệnh hồn của rất nhiều ác quỷ. Mang theo mệnh hồn như vậy, một khi hiện Thiên Nhân Ngũ Suy Tướng, sau khi thọ tận, các ngươi nghĩ mình sẽ chuyển sinh đến nơi nào?”

Ngữ điệu nói của Ba Tuần cũng không phải quá vang dội hùng hổ doạ người đến mức nào, trái lại, giọng nói của y thậm chí còn hơi dịu dàng, tựa như sóng biển dội rửa đá ngầm dưới ánh trăng đêm bàng bạc, trong thinh không lại chứa theo cả tà khí dụ dỗ. Những thiên nhân đó bất tri bất giác từ bỏ chống cự, vài người thậm chí còn chân mềm nhũn, quỳ ngã gục xuống. Bọn họ không biết mình đang quỳ trước thứ gì, một nỗi sợ hãi thuần nhiên đối với bản thân, đối với dị biến, đối với tương lai, cùng với hâm mộ bẩm sinh đối với một sự tồn tại mạnh mẽ hơn mình quá nhiều. Hơn nữa, dưới sự dẫn dắt của mị thuật mà Ba Tuần triển khai dựa vào Dẫn Hồn Linh, khống chế những thiên nhân mà tâm linh đã trở nên cực kỳ yếu đuối do quanh năm hưởng lạc đó càng trở nên đơn giản.

Ba Tuần bỗng nhiên quay mặt về hướng Tử Vi Thượng Đế vẫn đang dùng quang minh bao bọc lấy chính mình, lạnh lùng nói, “Sao? Không muốn dùng dáng vẻ chân thật của mình để gặp người khác?”

Tử Vi Thượng Đế im lặng không nói.

Ba Tuần bỗng nhiên nhảy lên, như một ngọn pháo bông màu đỏ thăng lên nhập vào không trung, từ xa đối diện với Tử Vi Thượng Đế. Những thiên quan đó tuy tinh thần đã bị xung kích dữ dội, mà lại vẫn nỗ lực chắn trước mặt Tử Vi Thượng Đế, muốn chống lại khống chế tinh thần từ Ba Tuần. Nhưng cùng với Ba Tuần dần dần đến gần, nỗi sợ hãi nguyên thủy không ngừng giằng xé thần trí bọn họ cũng trở nên càng thêm mạnh mẽ, trong mười ba vị thiên quan, có bảy vị đã không kiên trì nổi, mà cúi người nôn mửa liên tục, nôn ra rượu ngon quả tươi mà trước đó đã ăn, hiện tại cũng đã biến thành một bãi uế vật bẩn tưởi.

Đứng cách một hàng những vị thiên quan vẫn chưa bị tinh thần lực còn mạnh mẽ đáng sợ hơn nhiều so với trước kia của Ba Tuần nô dịch, Ba Tuần tiếp tục chất vấn, “Làm chủ nhân lục đạo, mệnh hồn của ngươi hẳn sẽ không biến hình chứ? Sao không cho mọi người nhìn thử xem, coi như làm gương cho mọi người?”

Đúng lúc này, Vũ Khúc tinh quân hét lên, “Thượng Đế không cần chứng minh gì với Thiên Ma ngươi! Ngươi không có tư cách nhìn thấy thánh nhan của Thượng Đế!”

Ba Tuần khinh bỉ nhìn hắn, “Ngươi đúng là nô tài trung thành tuyệt đối.” Vừa dứt câu, y đột nhiên dùng tay phải kẹp lấy pháp ấn, thần lực quanh người rạo rực, trong khi đang ngâm niệm chú văn, gió dữ bốn phía cũng nổi lên, sắc trời âm u, một luồng lửa sáng chói mắt thê diễm nhanh chóng thành hình trước mặt y, bắn ra ngoài như một thanh kiếm quang, lao thẳng về phía Tử Vi Thượng Đế. Mấy tinh quân Vũ Khúc, Phá Quân, Thất Sát nỗ lực ngăn cản, nhưng thậm chí còn chưa đụng được đến thì đã bị dư âm của kiếm quang làm cho phải lùi ngược lại mấy bước. Lúc này Tử Vi Thượng Đế cuối cùng cũng có động tác, chùm thánh quang kim sắc bắn ra, va thẳng vào kiếm quang của Ba Tuần, sau một nháy mắt giằng co, dòng khí bị khuấy động càn quét ra tứ phương tựa như một vụ nổ.

Ba Tuần vốn cũng không muốn làm Tử Vi Thượng Đế bị thương, y chỉ muốn Tử Vi Thượng Đế phản kích, chờ luồng dòng khí kịch liệt này nổ ra. Sức mạnh của hai người bọn họ quá mạnh mẽ, nháy mắt va vào nhau nhất định sẽ dẫn tới chấn động địa khí, đến ngay cả thời không cũng sẽ dập dờn theo như sóng gợn. dưới những gợn sóng đó, ánh sáng mà Tử Vi Thượng Đế vốn dùng để ẩn giấu thân hình mình cũng đã ảm đạm đi trong một tích tắc.

Tuy rằng chỉ trong tích tắc, nhưng mọi người đều có thể mơ hồ nhìn thấy, bóng đen bên trong vầng sáng không phải là tướng mạo của người hay thần…

Không một ai có thể miêu tả đó rốt cuộc là thứ gì, nó vô cùng lớn lao, lớn đến mức làm người sợ hãi, tựa như là một vật thể gì đó hình trụ mọc đầy những thứ như cục nhọt, nhưng trên đỉnh lại mọc ra vô số thứ không biết là lông tơ hay xúc tu, dưới chân cũng chất đống từng lớp thịt nhăn nheo như đang bị hòa tan… máu thịt dính nhớp nháp, những lỗ thủng khép mở, tiếng vang quái lạ ướt nhẹp, đều trong nháy mắt dùng một phương thức kỳ quái hiện lên trong đầu những người đang xem. Có điều ngay một chớp mắt tiếp theo, ánh sáng đã lại một lần nữa phủ lên tất cả.

Nhất thời mọi loại âm thanh tràn ngập khắp nơi trước đó đều lặng tắt, chúng thiên thần không thể xác định được mình mới vừa nhìn thấy gì.

Cơn lốc vừa nãy được khuấy động cũng đồng thời thổi tắt thi chúc đang tiêu hao nhanh chóng trong tay Ba Tuần, có điều y đã đạt được mục đích, bèn tiện tay ném thi chúc qua một bên. Hương thơm của thi chúc trước đó cấp tốc tản đi, bị ánh sáng của thiên giới một lần nữa hấp thu làm sạch. Thi chúc vốn có thể bảo trì hiệu lực trong một quãng thời gian rất dài ở nhân gian cũng nhanh chóng suy yếu theo.

Chúng tiên bắt đầu từ từ khôi phục dáng dấp ban đầu của mình, nhưng dường như không một ai phát hiện ra được điểm này. Ba Tuần nhìn mọi người xung quanh, nói thản nhiên, “Tử Vi Thượng Đế mà các ngươi tin tưởng đã hiện Thiên Nhân Ngũ Suy Tướng. Vì bảo vệ phúc báo thiên nhân của mình, vì trốn tránh số mệnh đời sau phải luân hồi vào địa ngục, hắn đã lạm sát người vô tội ở nhân gian, thậm chí trộm cắp địa khí của địa ngục và nhân gian, cấu kết cùng ma gia Quỷ Vương ở địa ngục A Tì luyện chế anh cổ. Đây chính là thượng đế từ bi nhân thiện của các ngươi?!”

“Ba Tuần! Ngươi ăn nói hàm hồ! Thánh Đế chưa từng rời khỏi Ly Hận Thiên, sao có thể đến địa ngục luyện chế anh cổ!” Thiên Đồng tinh quân giận dữ hét lên, tựa như muốn che giấu chột dạ trong lòng, tiếng thét nghe càng chính đáng đường hoàng.

Những thần tiên khác cũng bắt đầu phụ họa. Dù sao trong số những thiên thần bọn họ, có hơn một nửa đều là thiên quan dưới trướng Tử Vi Thượng Đế, bọn họ rất có thể đều đã biết đến chuyện này, chỉ vờ như không biết mà thôi.

“Thiên Ma ngươi chớ ngậm máu phun người!”

“Thánh Đế há lại là người để ngươi nghị luận!”

“Không biết xấu hổ, rõ ràng là thiên nhân, nhận bao nhiêu ân huệ của thiên giới, đã không biết đường cảm tạ còn lấy oán trả ơn, quả thực là vô liêm sỉ!”

“Có bản lĩnh thì lấy chứng cứ ra đây!”

Nhục mạ như từng làn sóng triều kéo tới, những thiên binh trước đó đã bị y khống chế tinh thần giờ cũng bắt đầu tìm về thần trí của mình, đang rục rà rục rịch vây y vào giữa. Tức thì, những thiên nhân vừa nãy còn quỳ xuống đất gào khóc đã thay đổi sang một bộ mặt khác, bắt đầu ra vẻ chính nghĩa cùng thiên nhân chung quanh đồng thời khiển trách. Giọng nói càng lớn mạnh, nỗi sợ hãi của bọn họ đối với Thiên Ma đáng sợ sẽ càng giảm đi.

Ba Tuần lại không hề tức giận, mặc cho những thiên binh kia cẩn thận dè dặt tiếp cận.

Lại vào đúng lúc này, một giọng nữ du dương như gió xuân, nhưng cũng không hề thiếu đi uy nghiêm đột nhiên áp quá tất cả những tiếng thét gào.

“Lời y nói là sự thật.”

Câu này vừa được nói ra, bốn phía tức khắc đã hoàn toàn yên tĩnh.

Một luồng thần quang nhu hòa hoa mỹ cao quý vô cùng lẳng lặng tỏa ra từ trong đám người. Các thiên nhân tự giác tránh ra hai bên, để vị nữ thần kia đi xuyên qua. Nàng mặc trên người áo the khổng tước mạ vàng, búi tóc mẫu đơn trang trọng lộng lẫy, vàng ngọc lay động vang vọng đinh đang theo nhịp bước, ống tay áo tươi đẹp mờ ảo như ráng mây, ung dung hoa quý, đẹp mà không diêm dúa, khuôn mặt không nhìn ra được tuổi tác lại giữ vẻ cổ xưa mà uy nghiêm làm người phải run sợ.

Là chủ nhân của Dao Trì tiên cảnh, một trong tam thánh, Tây Vương Mẫu.

Ba Tuần không quay người lại, nhưng vẫn không kìm được thoáng để lộ ra ý cười trên mặt.

Không phải y chưa từng lo lắng, cuối cùng Tây Vương Mẫu vẫn sẽ lựa chọn đứng về phía Tử Vi Thượng Đế. Dù sao thì lần trước nàng cũng đã chọn lựa như vậy.

Mà y vẫn đánh cược một phen. Sau khi thu phục A Lê Đa, A Lê Đa đã giao ra anh cổ, y liền sai người lặng lẽ đưa anh cổ cùng với chiếc gương đồng mà Cửu Thiên Huyền Nữ trước đó đã dùng đến Dao Trì tiên cảnh. Chính lần đó, Tây Vương Mẫu vẫn chưa gặp mặt y, lại nhận thứ y gửi đến.

Xem ra chung quy nàng vẫn là mẹ nuôi của Cửu Thiên Huyền Nữ, chung quy vẫn mang lòng từ bi, chung quy vẫn sẽ có ranh giới cuối cùng. Tử Vi Thượng Đế có lẽ sẽ không thể nào nghĩ tới, đến ngay cả đồng minh hắn thân cận nhất cũng không nhìn nổi hành vi của hắn.

Tây Vương Mẫu chậm rãi đứng lại trước ánh mắt của chúng thiên nhân, thở dài một tiếng, rồi nói, “Chứng cứ mà các ngươi muốn xem, Ba Tuần đã cho ta xem rồi.”

Nàng khoát tay, một thiên nữ ôm rương huyền thiết dán chú phù trong tay đi đến bên người nàng. Tây Vương Mẫu khẽ cau mày, trên mặt lộ ra vẻ chán ghét khó có thể che giấu, “Thái Hạo, ta không thể nào ngờ rằng, ngươi lại thật sự luyện thứ này.”

Nói rồi, nàng duỗi tay xé đi chú phù, mở cái rương ra…

Chương 170

3 Replies to “Chương 169: Đệ Lục Thiên Ma (10)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s