Chương 165: Đệ Lục Thiên Ma (6)

Tận mắt trông hai quái vật chín đầu đồ sộ quấn lấy nhau “giao phối”, chỉ e cũng chẳng được mấy trải nghiệm như vậy trong đời quỷ. Trước mặt là mười bảy cái cổ rắn quấn quýt lấy nhau, đã không còn nhận rõ được cái nào thuộc về con nào, lớp vảy đen cứng rắn sắc bén đến binh khí thông thường của thiên binh cũng không thể xuyên thủng phản chiếu ánh sáng óng ánh lộng lẫy, ma sát vào nhau ra những âm thanh ướt nhẹp rồi xen lẫn cả tiếng chói tai của kim loại. Khiên Na không nhịn được bắt đầu tưởng tượng, những sinh linh của các quần thể khác khi nhìn mấy con quỷ có hình thái tương đối gần với nhân loại hoặc nhân loại tiến hành giao cấu, liệu có khi nào cũng sẽ cảm thấy buồn nôn và khó tin như vậy không…

Chẳng mấy chốc, một con tương liễu đực khác bị thu hút bởi tiếng kêu của đồng loại xé ra vô số khoang ruột của hồn kết, nhìn thấy “tân nương” mình chọn đã bị một con tương liễu đực khác nhanh chân đến trước, chín cái đầu phủ kín rêu phong và địa y mở to cái miệng nhăn nheo vặn vẹo phát ra tiếng gầm gào đinh tai nhức óc. Nó hoàn toàn không để mắt đến mấy sinh vật nhỏ nhặt đang trốn đằng sau mấy tảng đá, va thẳng vào con tương liễu đực kia như một cơn lốc xoáy màu đen. Vảy dựng lên từ người nó càn quét một mạch tất cả những mỏm đá cứng rắn, nếu Khiên Na và La Tân không kịp thời lăn ra khỏi chỗ, chỉ e cũng đã bị chẻ thành hai đoạn cùng với tảng đá đen to tướng mà trước hai người bọn họ dùng để che giấu thân hình.

Tạ Vũ Thành và Phạm Chương cũng mới tiếp xúc với tương liễu ở khoảng cách gần như vậy lần đầu, âm thanh phát ra từa tựa như kim loại ma sát vào nhau hoặc nham thạch chảy lên nhau phảng phất như một con rắn nhỏ vô hình đang không ngừng bò theo xương sống vào đầu, khiến cho tay chân cũng bắt đầu bủn rủn. Hơn nữa, tiếng kêu như nghiến răng làm người dựng tóc gáy cho dù không có mắt nhìn, chỉ nghe mỗi âm thanh cũng đủ để mơ thấy ác mộng mấy đêm liền.

Cát bụi bay mù mịt, làm bọn họ sặc sụa khó có thể thở lấy hơi. Khiên Na lấy cánh tay che miệng mũi mình lại, nheo mắt hết sức chăm chú nhìn chằm chằm vào tình cảnh phảng phất như hỗn loạn được thực thể hóa trước mặt. Từ trên người ba con tương liễu tỏa ra một luồng mùi tanh mà chỉ thi thể chất thành đống thối rữa mới có, ngửi lâu sẽ cảm thấy mình cũng đang từ từ mục rữa từ bên trong.

Con tương liễu thứ ba tàn nhẫn hất văng một con tương liễu đực khác ra, mà con kia sau khi chấn động rung người, lập tức như một con bạch tuộc khổng lồ nhào trở về, bốn cái miệng cắn ngập vào cuống họng của con tương liễu thứ ba, năm cái đầu còn lại thì đang cố gắng cắn giết nhau. Còn con tương liễu cái kia thì lại đang hí dài từng tiếng quái lạ ở bên cạnh như có vẻ buồn bực, tạm thời thoạt nhìn như không có ý định nhúng tay.

Hai con tương liễu quái kịch liệt chiến đấu, đuôi rắn khổng lồ quét sạch tứ phương, không thể tiếp cận dù là một bước, càng khỏi nói tới xuyên qua giữa chiến trường. Khiên Na phát hiện hai con tương liễu đực kia cố ý tránh ra xa con tương liễu quái vì không muốn làm nó bị thương. Cho nên cơ hội duy nhất của bọn họ có lẽ chính là âm thầm chuồn qua từ bên dưới con tương liễu cái này.

Gã ra hiệu cho ba người kia, chỉ về hướng tương liễu cái. Trên mặt La Tân là vẻ từ chối “chuyện này không thể”, Khiên Na căm tức, nhăn răng nanh ra, dùng sức vung tay ra hiệu cho hắn đi đến bên cạnh. La Tân vừa né tránh cát bay đá chạy như gió bão xung quanh, vừa tứ chi chấm đất bò đi, dù đã như vậy, sừng vẫn đập mạnh một cái, đập gãy mất một chóp nho nhỏ. Tình hình của Tạ Vũ Thành và Phạm Chương khá hơn một chút, trên người bọn họ tự có một lớp tiên lực hộ thể, không đến nỗi bị đá bay loạn khắp nơi đập cho vỡ đầu chảy máu. Khiên Na nói, “Bây giờ là thời cơ tốt nhất, chốc nữa hai con tương liễu đực kia phân thắng bại xong là sẽ không dễ rời đi nữa! Tạ Vũ Thành, các ngươi mang La Tân xông tới đi!”

La Tân vừa muốn nói gì đó, nhưng mà Phạm Chương đã bất chấp tất cả, ngoắc dây xích của Hắc Vô Thường quấn lấy cổ La Tân lôi hắn về phía trước. Tạ Vũ Thành theo sát phía sau. Hai địa tiên vận tiên pháp, cưỡi mây bay lên, hai cái bóng màu bạc nhàn nhạt biến mất giữa bụi mù, cấp tốc bay về phía con tương liễu cái, nỗ lực muốn lẻn qua từ dưới bụng nó.

Mà Khiên Na cũng tế khởi Trảm Nghiệp Kiếm hóa thành một vệt sáng xanh bay phía sau bọn họ.

Nhưng vào đúng lúc này, phía trước lại đột ngột nảy sinh biến cố. Một cái đầu của tương liễu cái đã nhìn thấy ba người Tạ Vũ Thành, Phạm Chương, La Tân đang nỗ lực lẻn qua từ dưới “chân” của nó, lập tức phát ra tiếng gầm giận dữ. Một cái đầu của nó đã bị đứt, nửa đoạn cổ còn lại đã héo queo, cũng không biết có phải là trước đây đã bị pháp khí của thiên nhân công kích hay không, cho nên cực kỳ nhạy cảm với tiên lực của thiên nhân. Tám cái đầu của nó tức giận phun chất độc màu xanh chứa kịch độc ra tung tóe, dội xuống ba kẻ nhỏ bé như những hạt bụi.

“Cẩn thận!!!” Khiên Na hô to.

Tạ Vũ Thành là người đầu tiên phản ứng được, lông vũ vung lên, dựng lên một bức bình phong trắng như tuyết trên đỉnh đầu, kịp thời chặn lại nọc độc dâng trào tựa như một thác nước đổ thẳng từ trên cao xuống. Nhưng vẫn có một hai giọt nọc độc rỉ được qua lớp bình phong nhỏ lên người hắn và Phạm Chương, may mà thiên nhân bọn họ có tiên pháp hộ thể, nọc độc ở mức độ này hẳn sẽ không làm bị thương được bọn họ.

Nhưng hai chỗ bị nọc độc bắn tóe phải trên tay Phạm Chương đều lập tức bỏng rát. Làn da của hắn chớp mắt đã đen xanh đi, những đường vân màu đen lan tràn ra bốn phía. Hắn cắn chặt môi dưới, không để cho mình đau đớn kêu thành tiếng, lập tức đọc thầm tâm pháp thiên ngữ, dùng tiên lực ép nọc độc ra bên ngoài. Từng luồng nước mủ màu xanh sẫm thấm ướt tay áo đen của hắn, tan ra thành vô hình, cho nên Tạ Vũ Thành cũng không nhận ra được điểm bất thường này.

Nhưng La Tân đang bị xích sắt của hắn lôi đi thì lại thấy được, trong lòng thoáng kinh ngạc. Đã sớm nghe nói nọc độc của phần lớn sinh linh trong địa ngục không có tác dụng gì với thiên nhân, lại không ngờ rằng thiên nhân cũng sẽ bị chút nọc độc ấy làm bị thương? Vậy thì những thiên nhân này có khác gì bọn họ?

Tám cái đầu của con quái vật lập tức vụt tới, lại gần từ mỗi một hướng, từ bên trong cái miệng lớn như chậu máu tỏa ra mùi hôi đáng sợ, bên trên những hàm răng vàng ởn bẩn thỉu san sát dính dày đặc nọc đọc. Phiến lông vũ trong tay Tạ Vũ Thành đột nhiên hóa thành một thanh bảo kiếm trắng bạc, vung lên bắn ra tiên khí, quét ngang qua. Ba cái lưỡi của con tương liễu cái tức khắc bị trọng thương, dòng máu màu vàng có tính ăn mòn phun ra, rơi xuống mặt đất dấy lên từng luồng khói xanh. Mà một đầu khác, xích sắt của Phạm Chương cũng giống như vô số con linh xà, múa may theo chú ấn thay đổi trong tay hắn, dứt khoát cột hai cái đầu rắn lại với nhau, khiến cho chúng nó lòng rối như tơ vò giãy giụa giữa không trung. Hắn liền rút bảo kiếm đeo trên lưng xuống, nhảy vụt một cái, sau khi né tránh linh hoạt đến khó mà tin nổi, đã tránh được nhát cắn khủng khiếp nặng nề của hai cái đầu khác, đâm một nhát kiếm vào con ngươi to tướng màu đỏ tựa như một ngọn đèn lồng.

Tương liễu cái phát ra một tiếng kêu thảm chói tai, đau đớn làm cho nó càng thêm phẫn nộ. Đồng thời, tiếng kêu của nó cũng thu hút sự chú ý của hai con tương liễu đực kia.

La Tân cầm lấy cốt đao của mình né trái tránh phải, thừa dịp hỗn loạn vừa nãy đã thành công lăn tới được đằng sau tương liễu cái, nhưng hắn vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy một cái đầu của tương liễu đực lặng thinh âm thầm xuyên qua sương mù, cái miệng lớn đáng sợ mở to sau lưng Phạm Chương, mà Phạm Chương vẫn không hề có cảm giác gì.

La Tân hô to “Phạm Chương!!!” Nghĩ rằng ngay một chớp mắt tiếp theo mình sẽ nhìn thấy cảnh tượng thê thảm Hắc Vô Thường kia bị cắn thành hai mảnh, lại vào đúng lúc này một chùm sáng xanh xé rách trời cao, đẩy Phạm Chương văng đi. Cái miệng lớn kia bỗng nhiên khép lại sau lưng bọn họ, hàm răng va vào nhau phát ra một tiếng vang thật lớn. Phạm Chương hoài nghi nếu không phải Khiên Na kịp thời đẩy hắn ra, chỉ e hiện tại hắn đã máu thịt be bét bị con quái vật kia nuốt vào trong bụng.

Khiên Na vẫn đang ôm lấy Phạm Chương, nọc độc xanh sẫm bắn tung toé lên trên lưng thanh lân quỷ, cơn xót buốt làm cho gã gào lên đau đớn, sau lưng bốc lên từng luồng lửa xanh.

“Khiên Na!!!” Phạm Chương kinh ngạc thốt lên, nói không nên lời.

“Phạm Chương!!! Khiên Na!!” Mọi chuyện đều xảy ra quá nhanh, khi nhìn thấy, Tạ Vũ Thành đã không kịp đến cứu Phạm Chương nữa, hắn gần như đã nghĩ rằng mình sắp đi Hắc Vô Thường của mình, lại không ngờ Khiên Na bỗng nhiên xuất hiện, cứu hắn…

Cảm giác nghĩ tới mà sợ rực cháy trong huyết mạch của hắn như lửa thiêu rừng. Hắn rút hết sức mạnh trong thân thể mình, hét to với Khiên Na, “Các ngươi đi trước đi! Ta đoạn hậu!” Ánh sáng trên thanh kiếm trong tay hắn sáng rực lên mấy lần, hình thành nên môt lưỡi dao khổng lồ, đập thẳng về phía con tương liễu đực vừa nãy đã tấn công.

Khiên Na âm thầm kinh ngạc, Tạ Vũ Thành mặc dù cũng có tu vi khá cao trong số địa tiên, nhưng gã vẫn không biết hắn còn có thể sử dụng được chiêu thức như vậy. Ánh sáng trên thanh kiếm kia quá rực rỡ, tựa như đang dốc hết sức lực giống hệt đấu pháp của hắn, trái lại càng giống như muốn đồng quy vô tận.

Phạm Chương lại cuống lên, “Tên điên này!” Nói rồi muốn xông lên giúp hắn, rồi lại bị Khiên Na ngăn cản.

“Ngươi dẫn La Tân đi trước đi, ta nhất định sẽ mang hắn lành lặn trở về.” Khiên Na dùng giọng kiên định nói.

Chẳng hiểu vì sao, vào giờ phút này, hai con ngươi màu vàng trầm ổn kiên nghị của thanh lân quỷ lại mang đến cho Phạm Chương một… cảm giác an toàn mà hắn không muốn thừa nhận?

Chính Phạm Chương cũng biết, hắn hiện giờ đã không giống với dĩ vãng nữa… Sau khi bị bọn họ tra tấn bằng roi trong tù, thân thể của hắn đã trở nên càng ngày càng nặng nề, thường xuyên mất sức, đầu váng mắt hoa. Giọng nói của hắn cũng bắt đầu trở nên trầm khàn đục, khó nghe vô cùng. Ngày hôm qua trên người còn bắt đầu chảy ra chất lỏng, người phàm hình như gọi thứ đó là mồ hôi… Mà tình huống như vậy không nên xuất hiện trên thân thể của thiên nhân.

Trừ phi… Đó là Ngũ Suy Tướng…

Hắn biết ngọn roi kia không phải roi bình thường, vết thương để lại trên người hắn mãi vẫn không khép lại… Nhưng hắn chưa bao giờ biết có một loại vũ khí có thể trực tiếp khiến cho thân thể thiên nhân hiện lên Ngũ Suy Tướng. Trong lòng hắn ân ẩn bất an, sợ hãi lặng lẽ gặm nhấm lấy hắn, nhưng hắn không dám nói cho Tạ Vũ Thành. Hắn không muốn suy nghĩ tới bất cứ chuyện gì liên quan tới tử vong, dù sao hắn cũng đã biết quá nhiều. Trước kia nhìn đủ mọi loại bất kham, sợ hãi, không cam lòng, phẫn nộ, bi thương, quyến luyến, không muốn của nhân loại trước khi chết… Được bao nhiêu người chết có thể được xem như an tường? Bất kể khi còn sống có bao nhiêu thành tựu, bất kể thấp kém cỡ nào, cuối cùng cũng đều sẽ bị hắn khóa vào xích sắt, kéo vào con đường Hoàng Tuyền, uống xong canh Mạnh Bà, tiến vào một kiếp sau không ai biết sẽ trở nên tốt hơn hay tệ hơn. Một lần rồi lại một lần, từ sinh ra đến chết đi, giãy giụa vô ích trong luân hồi, bỏ qua tình cảm chân thành của mình hết lần này sang lần khác…

Trước kia hắn chỉ là một kẻ bàng quan, tuổi thọ của thiên nhân bọn họ dài hơn con người, dài đến mức cái chết phảng phất như là một chuyện sẽ không xảy ra. Nhưng bây giờ… hiện tại tử vong đã như một lời nguyền rủa đáng sợ chờ trong một góc nào đó.

Hiện tại thân thể của hắn có thể đang suy bại đi từng chút một, tiên lực của hắn đang trôi đi, coi như muốn giúp đỡ, chỉ sợ cũng chăng thể giúp được gì.

Cho nên hắn chẳng thể làm gì khác hơn là gật đầu, nhìn Khiên Na nâng kiếm quay người lao vào trong đám bụi mù.

Mắt Tạ Vũ Thành lóe lên một tia sáng đỏ, hắn không ngừng quơ kiếm quang cự đại, một chiêu đã chém mất một cái đầu của tương liễu. Hai con tương liễu khác sợ hãi trước khi thế của hắn, tựa như đã có một nháy mắt chùn bước. Song ngay sau đó lại đồng thời phun ra lượng lớn nọc độc về phía hắn. Hắn không thể không thu sức mạnh đang bắn ra từ bản thân, dựng bình phong lên chắn lại. Ngay bên trong đám nọc độc này, một cái đầu giống như đầu rắn đã vọt qua cơn mưa nọc độc lao tới, cắn một cái vào cánh tay hắn. Đau nhức làm hắn hét thảm, mà tiên cốt dù sao cũng cứng rắn như sắt thép, khiến cho tương liễu nhất thời không thể cắn đứt hoàn toàn. Nhưng đúng lúc này, một thanh trường kiếm đồng thau đã hạ xuống đâm thẳng vào mi tâm của cái đầu kia, làm cho tương liễu phát ra một tiếng rên rỉ, không nhịn được thả lỏng miệng. Cánh tay của Tạ Vũ Thành đã sớm bị máu đỏ nhuộm đẫm, mặt hắn trắng như tuyết, mà người vẫn còn chống đỡ không ngã xuống.

Lúc này mười mấy cái đầu của bầy tương liễu đã bao vây bốn phương tám hướng quanh bọn họ. Khiên Na cùng Tạ Vũ Thành lưng đối lưng đảo mắt nhìn qua bốn phía, nhất thời chỉ cảm thấy hai mặt thụ địch, khó lòng thoát khỏi.

Tạ Vũ Thành thấp giọng nói, “Ngươi xông lại làm gì…”

Khiên Na nói, “Dù sao cũng không thể nhìn ngươi chịu chết được.”

“Hai ta còn không phải bạn bè.”

Khiên Na thở dài nói, “Ngươi cứu ta nhiều lần như vậy, ta đã sớm coi ngươi là bạn.”

Một câu nói này của gã khiến cho nơi nào đó trong lòng Tạ Vũ Thành bỗng nhiên chua xót.

Bạn ư…

Ngay lúc đám đầu kia cùng lúc tấn công đến, một quỷ một tiên phối hợp hết sức ăn ý. Ánh sáng màu xanh và màu trắng tỏa ra như pháo hoa, va chạm với lớp vảy rắn cứng chắc thành những ngọn lửa ánh sáng hoa lệ.

Phạm Chương và La Tân sốt sắng quan sát từ sau lưng một mỏm đá, tay hắn bấu chặt lấy tảng đá, La Tân nhìn thôi cũng cảm thấy sợ rùng mình. La Tân lắc đầu một cái, hoài nghi rốt cuộc là tại sao mà mình lại muốn cùng nhảy vào vũng nước đục này. Có thể vì giúp bạn mà không tiếc cả mạng sống đến độ ấy, chỉ e cả địa ngục cũng không tìm ra được mấy con quỷ như vậy…

Ngay khi Phạm Chương đang không chờ nổi, muốn xách binh khí của mình lên đi giúp, lại chỉ thấy hai chùm sáng một xanh một trắng lao thẳng ra từ bụi mù. Ba con tương liễu kia vẫn còn đang chạy phía sau, đuổi theo như muốn bẻ gẫy cành khô.

Phạm Chương và La Tân thấy vậy, cũng chạy như bay cùng bọn họ. Bọn họ trốn đằng đông nấp đằng tây tại những cạm bẫy tựa như mê cung bên trong hồn kết, cuối cùng cũng tìm ra được một khe nứt lọt vào trong, trốn vào đó, mới cuối cùng cũng cắt đuôi được tương liễu.

Bốn người thở hồng hộc, cả người đẫm máu, sợ hãi không thôi. Cánh tay phải của Tạ Vũ Thành bị thương nặng nhất, ống tay áo đã không còn đâu, cánh tay bị bẻ ngoặt ra sau bằng một tư thế kỳ quặc. Tuy Khiên Na cũng kín vết thương trên người, vảy phía sau lưng còn bị thiêu mất một đám lớn, phần eo còn bị giật xuống một miếng thịt lớn, có điều hiển nhiên là đang khép lại. Phạm Chương mặc dù không có vết thương nào nặng, thế nhưng tinh khí thần lại tệ nhất, sắc mặt cũng không ổn. Trên trán thấm một lớp mồ hôi mỏng..

Tình huống của La Tân là tốt nhất, chỉ có một vài vết trầy da nho nhỏ. Hắn đào một ít bùn đất từ dưới đất lên, trét đầy lên lưng Khiên Na, đó là cách ác quỷ dùng để cầm máu và tăng tốc độ hồi phục. Còn Phạm Chương thì lại giúp đỡ Tạ Vũ Thành nối liền xương tay lại, rồi dùng tiên pháp chữa trị vết thương.

Cả quá trình bốn người đều không nói lời nào.

Đợi đến khi bốn phía cuối cùng cũng yên tĩnh lại, Khiên Na chui ra khỏi khe nứt đầu tiên, một lúc sau liền thò đầu nói một câu, “Chúng ta đã đến rồi.”

Ba người kia bèn bò từ trong khe nứt ra ngoài, lập tức nhìn thấy bên dưới “bầu trời” màu đỏ được tạo bởi mạch máu của hồn kết là một hồ nước xanh biếc trải dài. Nước vốn dĩ vẫn còn có thể xem như sạch sẽ hiện tại đã hơi vẩn đục có mùi, hiển nhiên cũng đã bị hồn kết làm ô nhiễm.

Có điều vết nứt kia chắc vẫn còn.

Khiên Na viết phù chú mà đôi lúc Thanh Hồng Vô Thường sẽ dùng để xác định đại khái vị trí của đối phương lên bàn tay mình và La Tân, đồng thời hỏi La Tân, “Ngươi biết phụ thân không?”

La Tân nói, “Ta từng nghe người khác nói, nhưng vẫn chưa đi tới nhân gian bao giờ.”

Khiên Na thở dài, không nghĩ tới một kẻ cả đời bắt quỷ như mình lại có một ngày phải dạy quỷ khác phụ thân như thế nào… Gã liền giảng tỉ mỉ từng bước quỷ phụ thân cho La Tân nghe, khi bọn họ tới, có lẽ ở nhân gian vẫn còn là ban đêm, cách lúc trời sáng còn ba canh giờ. Hắn cần phải tìm ra một bộ thân thể ở nhân gian trong vòng ba canh giờ đó, bất kể là nhân loại hay động vật cũng đều có thể, nếu như không tìm thấy thì phải trở về địa ngục, bằng không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Có điều gã vẫn cố ý căn dặn, không nên đi phụ thân vào thân thể trẻ con từ mười tám tuổi trở xuống, cũng đừng đi dằn vặt mấy người già đã ốm bệnh gần đất xa trời. Nếu như La Tân dám chà đạp thân thể hắn phụ thân, gã sẽ đích thân đá La Tân trở về địa ngục…

La Tân lườm một cái, “Ngươi đủ chưa, rõ ràng đã không còn là Thanh Vô Thường nữa, mà vẫn cứ bận tâm như thế.”

Khiên Na nghiêm túc nói, “Nếu như ngươi không thể đáp ứng đến nhân gian sẽ nghe lời, ta không thể dẫn ngươi đi.”

“Biết rồi! Ta nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời!” La Tân lầu bầu, “Lại thành ra là ta xin được giúp ngươi?”

Khiên Na làm lơ oán trách của hắn, cắm đầu bơi xuống hồ đầu tiên.

…………………………

Vừa đến nhân gian, gã đã nhận ra được lực hút lôi kéo quen thuộc, là nhân thân của gã đang lôi kéo gọi gã về. Gã mở mắt ra, lập tức phát hiện mình đang nằm trên một tấm giường sạch sẽ thư thái, trên người thậm chí còn đắp chân.

Gã bất thình lình ngồi dậy, nhìn qua chung quanh. Ánh trăng vẫn đang tuôn vào từ cánh cửa sổ chưa đóng chặt, mơ hồ rọi sáng đường viền của nội thất trước mặt.

Cái bàn gỗ mộc mạc, tủ quần áo, xà nhà treo từng cái sọt, trướng mạn xanh rủ hai bên… Đây là gian nhà tranh Liễu Châu ngoài thành Biện Lương của gã và Nhan Phi.

Ba Tuần vậy mà lại để nhân thân của mình ở nơi này…

Gã xoay nhẹ người, thân thể dán chặt với quỷ thân của gã, liền thành một khối, không có bất kỳ cảm giác khó chịu nào. Gã xốc chăn lên, phát hiện mình vẫn đang mặc áo ngủ trên người, mà một bộ đạo bào sạch sẽ mới tinh thì được ngay ngắn đặt trên bàn trà cạnh đó. Phảng phất như gã mới chỉ tỉnh lại từ một giấc ngủ dài lâu.

Đàn Dương Tử khẽ cau mày, khó có thể tưởng tượng khi đó Ba Tuần đã dùng tâm trạng thế nào để làm hết những chuyện này.

Y muốn lưu lại điều gì?

Đàn Dương Tử mở bàn tay phải đang nắm chặt ra, trong lòng bàn tay là hai miếng vảy mà trước đó gã đã liều chết lột xuống từ người tương liễu giữa cơn chiến đấu. Hai mảnh vảy dính sát vào nhau, kẹp lấy một thứ có màu đỏ choét vào giữa.

Gã giật một mảnh vải từ trên giường xuống, gói miếng vảy tương liễu kia mấy lớp, sau đó mặc quần áo vào, bỏ cục vải bố đó vào trong lồng ngực, đứng lên, đi về hướng đại môn. Trên cửa có viết một ít chú phù bằng thiên ngữ, có lẽ là kết giới mà Ba Tuần bố trí để bảo vệ cả căn nhà. Gã thử thăm dò dùng chân đạp lên, phát hiện không hề có bất cứ cảm giác ngăn cản hay hạn chế nào, suy ra rằng trận pháp này vô hại đối với mình. Gã dùng chân lau những phù văn đó đi, mở cửa lớn ra, liền nhìn thấy Phạm Chương đang ngồi trên bậc thang trước cửa, còn Tạ Vũ Thành thì đứng ở bên cạnh, nghiêm túc nhìn thứ gì đó trên người Phạm Chương. Nghe thấy động tĩnh từ trong nhà, hắn ngẩng đầu lên.

Đàn Dương Tử đứng dưới ánh trăng, mái tóc trắng như tuyết xõa tung trên đầu vai, thoạt nhìn thanh cao nghiêm túc khác hẳn với khi trong địa ngục.

Tạ Vũ Thành trước kia vẫn luôn rất tò mò, tại sao một ác quỷ địa ngục lại có thể cho người khác một cảm giác như vậy. Sau này có được ký ức kiếp trước, hắn cảm thấy tất cả đều là lẽ dĩ nhiên.

“Nơi này chính là căn nhà ở nhân gian của ngươi và đồ đệ ngươi?” Tạ Vũ Thành nhìn chung quanh một vòng, hỏi.

Đàn Dương Tử im lặng, gật đầu.

Thú thật thì, Tạ Vũ Thành không nghĩ tới, hóa ra căn nhà của Khiên Na ở nhân gian lại mang dáng vẻ này.

Đơn sơ như vậy, ấm áp… như vậy…

Đây chính là căn nhà mà Khiên Na muốn?

Phạm Chương hỏi, “Tiếp theo chúng ta phải làm gì?”

Đàn Dương Tử nhìn sắc trời, nói, “Không biết La Tân đã tìm được thân thể thích hợp chưa. Chúng ta ở đây chờ hắn. Hai người các ngươi cũng nên nghỉ ngơi cho tốt một lúc đi.”

Tạ Vũ Thành gật đầu, rồi dìu Phạm Chương đứng lên. Đàn Dương Tử vốn muốn định bảo bọn họ nghỉ ngơi trong căn phòng trước kia Nhan Phi ở, nhưng chưa kịp nói ra khỏi miệng gã đã đổi ý. Gã quyết định không muốn để cho bất cứ ai tiến vào gian phòng của Nhan Phi.

Gã nghiêng người sang, nói rằng, “Đi vào nhà đi, đây là phòng của ta, các ngươi có thể nghỉ ngơi ở đây.”

Đợi Tạ Vũ Thành và Phạm Chương đều tiến vào phòng xong, Đàn Dương Tử đi tới trước cửa phòng Nhan Phi, hơi chần chừ, rồi mới đưa tay ra dán nhẹ lên cánh cửa gỗ cũ nát đã tróc ra từng mảng. Vừa đẩy cửa, mùi của căn phòng lâu ngày không có người ở đã phả vào mặt, nhưng lẫn trong đó là một mùi vị quen thuộc, xa xôi như giấc mộng…

Mùi vị thuộc về Nhan Phi.

Gã hơi ngây ngẩn tiến vào trong phòng, nhìn tất cả mọi thứ trong phòng Nhan Phi. Gã đã từng cho rằng mình hết sức quen thuộc gian phòng này, nhưng hiện tại, tỉ mỉ quan sát, gã lại phát hiện ra rất nhiều thứ mà trước kia mình không nhận ra. Mấy giọt sáp nến bên dưới chân nến trên bàn, một lỗ thủng nho nhỏ trên chén trà, búp bê kim đồng ngọc nữ mà gã mua cho Nhan Phi khi còn bé đặt trên bệ cửa sổ, đèn lồng cá vàng y chơi đố đèn thắng được vào một lễ Thất Tịch nào đó đặt ở đầu giường… Gã quan sát kỹ lưỡng mỗi một tấc, tưởng tượng ra cảnh Nhan Phi nằm nhoài xuống bàn, mặt đặt lên cuốn sách đang mở ngủ say. Tưởng tượng ra Nhan Phi sáng sớm sẽ tưới nước cho chậu hoa thủy tiên đã khô héo trên bệ cửa sổ. Tưởng tượng Nhan Phi sáng sớm sẽ chải tóc trước cái gương nho nhỏ treo trên tường. Gã chầm chậm đi vào trong, ngồi xuống trên giường Nhan Phi, tay khẽ khàng vuốt lên vải vóc sắc đen. Mãi một lúc sau, gã yên lặng nằm xuống, chôn mặt vào gối Nhan Phi, hít sâu lấy mùi hương còn vương lại bên trên.

Cơn đau đớn nhàn nhạt lan ra trong lồng ngực của gã như sương khói. Gã làm ra một tư thế mà mình tuyệt đối sẽ không làm ra trước mặt người ngoài và Nhan Phi, cuộn mình lại, co mình rúc vào trong hơi thở của Nhan Phi, thả hết thảy những bi thương và lo âu đã bị mình dằn xuống lâu như vậy ra ngoài. Hàng lông mày nhíu chặt lại, tay nắm chặt lấy đệm chăn của Nhan Phi, toàn thân căng cứng như vậy, tựa như đang tranh đấu với một sức mạnh vô hình trong thân thể mình.

Nếu như Ba Tuần chết đi, gã sẽ thật sự mất đi Nhan Phi hoàn toàn.

Lần trước, gã đã để Shiva rời đi quá dễ dàng… Lần này, gã không thể tái phạm cùng một sai lầm đó nữa…

Dù thế nào đi nữa, gã cũng phải tóm được thứ gã vẫn còn có thể tóm lại…

…………………………

Trong một gian phòng khác, Tạ Vũ Thành đắp chăn cho Phạm Chương sắc mặt trắng bệch. Thể lực của Phạm Chương đã bị tiêu hao hết, chẳng mấy chốc đã mất đi ý thức.

Vết thương do roi đánh của Phạm Chương vẫn chẳng hề khép lại được hoàn toàn, mà lần tao ngộ tương liễu này càng khiến cho vết thương kia nứt ra chảy máu lần nữa.

Tạ Vũ Thành ngồi bên giường, nhìn đôi môi không còn sắc máu của Phạm Chương. Hai gò má đã từng hồng hào như vậy, giờ khắc này lại đều hõm xuống.

Phạm Chương không còn nhiều thời gian nữa.

Khi A Tu Vân nói rằng trên cái roi kia có “thuốc vô thường” do mình tự điều chế, hắn vẫn còn không quá tin tưởng. Cho dù Dược tiên có lợi hại, có thông hiểu bí ẩn thân thẻ chúng sinh lục đạo đến thế nào đi nữa, cũng không thể chế ra một loại thuốc có thể thúc giục Thiên Nhân Ngũ Suy Tướng chứ? Mỗi thiên nhân đều có tuổi thọ của mình, bị chết cũng đều là ngoài ý muốn hoặc bỏ mạng trong chiến đấu, sao có người rút ngắn tuổi thọ này được?

Thuốc vô thường, tâm ý là thế sự vô thường. ngay cả thiên nhân phúc báo sâu dày nhất, tuổi thọ dài lâu nhất cũng không thể nào chạy trốn nổi lời nguyền tử vong.

Hắn vốn đã hạ quyết định. Nhưng sau trận chiến tương liễu đó, niềm tin của hắn lại một lần nữa dao động.

Thực ra Khiên Na không hề sai… người sai là mình…

Sai là mình đã khăng khăng muốn chấp mê với quá khứ từ lâu đã không thể truy đuổi, sai là mình đã bị Mạnh Bà điều khiển dễ như ăn cháo…

Khiên Na đã phải chịu đựng quá nhiều, hắn thực sự không nên một lần nữa phá hủy thế giới của Khiên Na…

Nhưng mà… nếu như hắn không làm, thì Phạm Chương sẽ ra sao? Phạm Chương sẽ chết!

Đã vậy còn chẳng phải là cái chết sảng khoái anh dũng gì cho cam, mà là một cái kết dài lâu, bất kham, khiến hết thảy thiên nhân đều sợ hãi nhất…

Phạm Chương… Phạm Chương một mực lặng lẽ đi bên cạnh hắn… Phạm Chương lúc nào cũng mặt xị nhưng bất kể thế nào cũng sẽ giúp mình… Phạm Chương mà hắn luôn xem nhẹ…

Phạm Chương không nên chết đi trong đau khổ như vậy…

Làm sao bây giờ? Lựa chọn thế nào cũng đều là sai… Nếu như người có thể hi sinh là mình thì tốt biết bao?

Tạ Vũ Thành đứng phắt dậy, ra khỏi phòng. Hắn kéo một ít nước từ cái giếng trong sân, đựng vào trong ấm, rồi tìm một ít lá trà ra từ trong phòng Khiên Na, qua loa đun một ấm trà. Hắn nhìn ngọn lửa vàng rực bập bùng trong bếp lò, tay khẽ run, lấy từ trong lồng ngực ra một cái bình nhỏ.

Hắn rút nắp bình ra, sắc mặt trắng bệch, tay giơ lên bên trên cái ấm đã bị mở nắp ra, mặc cho hơi nước xông bỏng tay mình.

Ngay khi hắn đang muốn tàn nhẫn hạ quyết tâm, muốn nghiêng thân bình đi, bỗng nhiên một bàn tay lại tóm lấy cổ tay hắn.

Phạm Chương dùng cặp mắt bất an nhìn chằm chằm vào hắn hỏi, “Ngươi đang làm gì?”

Tạ Vũ Thành ngây ra nhìn hắn, thần sắc rất không ổn. Cả trái tim của Phạm Chương đều trĩu xuống, hắn đoạt lấy cái bình sứ, lạnh giọng hỏi, “Đây là thứ gì?”

Tạ Vũ Thành im lặng trong chốc lát, rồi mới dùng giọng khàn khàn nói khẽ, “Rượu chấp niệm…”

Hai mắt Phạm Chương thoáng trợn to, không dám tin và khiếp sợ, thất vọng đan xen vào nhau hiện lên trên con ngươi đen láy, “Ngươi muốn cho ai uống? Khiên Na?”

“…”

Phạm Chương bỗng nhiên túm chặt lấy cổ áo của Tạ Vũ Thành, gằn giọng quát, “Tạ Vũ Thành! Mẹ nó ngươi thật sự bị điên rồi sao!!! Sao ngươi có thể làm ra chuyện như vậy!!! Ngươi thật sự đáng thương đến mức đó sao!!!”

Đối diện với ánh mắt phẫn nộ và thất vọng của Phạm Chương, Tạ Vũ Thành chỉ cảm thấy ngực mình như bị một cặp móng vuốt xé toác ra.

“Kiếp trước là kiếp trước! Khiên Na không muốn dính líu đến ký ức kiếp trước! Ngươi có tư cách gì để ép hắn!” Giọng Phạm Chương cũng đang run rẩy, đau xót cuối cùng cũng hóa thành nước mắt mịt mờ trong hốc mắt. Trong lòng Tạ Vũ Thành chung quy vẫn chỉ quan tâm đến Tần Tang của kiếp trước. Phạm Chương đã từng gắng sức mà hi vọng, hi vọng rằng có một ngày Tạ Vũ Thành sẽ tỉnh ngộ từ chấp mê. Nhưng bây giờ hắn đã bắt đầu hiện ra Ngũ Suy Tướng, thời gian của hắn không còn nhiều nữa, cũng không còn sức để truy đuổi tiếp nữa. Nhưng Tạ Vũ Thành lại làm ra chuyện đáng khinh thường này.

Phạm Chương chỉ cảm thấy mình là một kẻ ngu xuẩn.

Tạ Vũ Thành nhắm mắt lại, trầm giọng nói, “Nhưng nếu ta không làm như vậy… ngươi sẽ chết…”

Phạm Chương sững sờ, “Ngươi nói gì?”

“Ở trong tù, A Tu Vân đã dùng roi tra tấn ngươi… Trên cái roi kia có thuốc…” Tạ Vũ Thành đưa tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt Phạm Chương, mà không biết rằng mắt mình cũng đã ướt át từ lâu, “Xin lỗi, ta không thể bảo vệ tốt cho ngươi…”

Thuốc…

Xem ra mình bỗng nhiên biến thành như vậy quả thực không phải là trùng hợp…

Phạm Chương ngơ ngác hỏi, “Rượu này là A Tu Vân đưa cho ngươi?”

“Ừ… Trước đó Ba Tuần đã lấy được một bình nhỏ từ chỗ Mạnh Bà, sau đó Ba Tuần ngã xuống, rượu rơi vào tay A Tu Vân.”

“Điều kiện của hắn là… Khiên Na?”

Tạ Vũ Thành lặng lẽ gật đầu.

Phạm Chương bỗng nhiên hiểu ra, hiểu ra được tất cả.

Ba Tuần có một chấp niệm kỳ quái nào đó với Khiên Na, lần trước Khiên Na bị bọn họ cứu đi, khi bắt được bọn họ Ba Tuần đã phẫn nộ như vậy, lúc đó hắn gần như đã cho rằng bọn họ chết chắc rồi. Nếu như Ba Tuần biết được thân phận kiếp trước của Tạ Vũ Thành, nếu như biết được Khiên Na không chỉ khôi phục ký ức kiếp trước, mà còn cứu tình nhân kiếp trước “bỏ trốn”… thì sẽ tạo ra chuyện gì nữa?

A Tu Vân không muốn tự làm bẩn tay mình, cho nên muốn mượn tay của bọn họ tới làm. Chỉ khi diệt trừ Khiên Na, hoặc khiến cho Khiên Na cắt đứt với Ba Tuần, Ba Tuần mới không có bất kỳ nhược điểm nào…

Phạm Chương rùng mình một cái, đột nhiên cảm thấy vị Dược tiên thoạt nhìn tuấn tú thánh khiết kia lại đáng sợ đến vậy. Chỉ e chuyện bọn họ có thể thuận lợi chạy ra khỏi địa ngục Cô Độc cũng là A Tu Vân âm thầm sắp đặt…

Ngắm nhìn Tạ Vũ Thành thoạt nhìn bình tĩnh rồi lại lan tỏa ra nỗi tuyệt vọng thâm trầm trước mặt, Phạm Chương bỗng nhiên đưa tay ra, ôm chặt lấy đối phương. Người Tạ Vũ Thành hình như vẫn còn đang run lên nhè nhẹ, vẫn chưa được giải thoát từ cục diện bế tắc khi phải đưa ra lựa chọn.

Phạm Chương dịu dàng xoa lên lưng Tạ Vũ Thành.

Người Tạ Vũ Thành thoáng cứng đờ, nước mắt lăn ra khỏi khóe mắt.

“Tiểu Hắc… Ta nên làm như thế nào đây? Ta không thể để ngươi chết đi được… Ta không thể mất đi ngươi được…”

Phạm Chương nhẹ nhàng buông hắn ra, nhấc tay phải đang cầm cái bình sứ, nhẹ nhàng thả ra.

Một tiếng kêu lanh lảnh, bình sứ rơi xuống đất, chia năm xẻ bảy.

Tạ Vũ Thành ngây dại.

Khuôn mặt lúc nào cũng khó ở của Phạm Chương lần đầu tiên nở nụ cười. Hắn cười, đơn thuần tựa như một thiếu niên.

“Biết rằng ngươi nguyện ý chọn ta, ta đã vui lắm rồi.”

Chương 166

One Reply to “Chương 165: Đệ Lục Thiên Ma (6)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s