Chương 162: Đệ Lục Thiên Ma (3)

Ba Tuần chắc chắn đã xảy ra chuyện gì rồi.

Chưa đến mấy ngày sau khi Đạt Tát Ma La rời đi, Khiên Na đã cảm nhận được một sự thay đổi vi diệu trong không khí, phảng phất như có rất nhiều sợi dây vô hình bị kéo quá căng, chỉ cần giật mạnh thêm một chút nữa là sẽ đứt. Gã không tiếp xúc được nhiều với bên ngoài, người ngoài duy nhất có thể nhìn thấy chính là hoàng sam quỷ đưa cơm nước cùng quần áo để tắm rửa cho gã. Loài ác quỷ đến từ địa ngục Tiêu Nhiệt này khi mới sinh ra đều chỉ nhỏ chừng quả trứng gà, mỗi năm đều sẽ lột một lớp da màu vàng, sau mỗi lần lột da thì lại lớn lên một chút. Lớp da kia khi chưa rơi xuống trông như một bộ quần áo vàng bọc trên người bọn họ, cho nên mới được gọi là “hoàng sam”. Mà hoàng sam quỷ này đã cao đến ngực gã, chắc hẳn phải hơn 200 tuổi, rất trẻ tuổi. Cũng bởi vì trẻ tuổi, cho nên không khéo léo khống chế được rất nhiều biểu cảm trên mặt, Khiên Na có thể cảm nhận được rõ ràng, vẻ mặt của hắn hai hôm nay trông căng thẳng hơn hẳn so với mấy ngày ban đầu, trong ba con mắt đỏ cam đều tràn ngập lo sợ khó có thể che giấu.

Hơn nữa bên ngoài điện thường xuyên có tiếng bước chân vừa hỗn loạn rồi lại cũng chỉnh tề vội vã chạy qua, giống như binh lính đi thành đội. Điều binh khiển tướng thường xuyên như vậy thật sự không bình thường cho lắm. Nếu không phải là thiên đình đánh lén địa ngục, thì chính là bên phía Ba Tuần xảy ra chuyện.

Có điều, thứ làm gã đinh ninh đã xảy ra chuyện lại là trực giác khiến lòng người bất an. Từ sau đêm hôm đó khi Ba Tuần lặng lẽ xuất hiện rồi lại rời đi không hề có một tiếng động nào, gã đã có thể cảm nhận được lo âu dần dần tăng cường theo thời gian trôi qua, phảng phất như vận mệnh xúi quẩy trong cõi u minh đang rục rà rục rịch, lởn vởn tại bốn phương tám hướng, có thể kéo thần linh sáng ngời vạn trượng kia xuống vực sâu bất cứ lúc nào.

Vừa nghĩ đến đây, vảy trên lưng đã lại sốt sắng dựng lên, cái miệng trong lòng bàn tay cũng cựa quậy đầy bất an, nuốt xuống nước bọt có tính ăn mòn vì bất an mà tiết ra càng nhiều. Gã từ chối thừa nhận mình đang lo lắng cho Ba Tuần, nhưng lại không thể quên đi nỗi lo lắng đang từ mỗi một góc độ tư duy dằn vặt nhân thần trí của mình.

Cho nên lần đầu tiên gã mở miệng hỏi hoàng sam quỷ kia, “Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì?”

Hoàng sam quỷ bị dọa sợ hết hồn, khúm núm liếc mắt nhìn gã, “Không… Không có chuyện gì.”

“Có thiên binh xâm lấn sao?”

“Không có. Nơi này rất an toàn.” Hắn đáp lại, dường như đã thoáng thở phào nhẹ nhõm một hơi, chắc là vì thấy gã đoán sai.

Quả nhiên là nhân gian đã xảy ra chuyện…

Nhịp tim đập trong lồng ngực Khiên Na bỗng trở nên to rõ, dùng tốc độ gần như là mất phanh nện mạnh vào phủ tạng cốt cách của gã, “Ba Tuần đã xảy ra chuyện gì rồi?”

Lần này hoàng sam quỷ càng kinh hoàng hơn, vội vội vàng vàng thả nước nóng dùng để rửa mặt xuống rồi bỏ chạy, không hề trả lời một câu nào.

Khiên Na càng thêm chắc chắn rằng Ba Tuần đã xảy ra chuyện. Nỗi lo âu cháy âm ỉ trong lồng ngực đột nhiên trở nên khó có thể lờ đi, sáng rõ mà hừng hực bao phủ lấy tâm trí. Nhưng có nóng ruột hơn đi nữa cũng chẳng để làm gì, gã lại dùng hết sức giật xích sắt một cách vô ích, cổ tay cũng bị kim loại cắt cho chảy máu. Dù biết rằng mình có chạy đến nhân gian chắc cũng sẽ không giúp đỡ được gì, nhưng gã vẫn muốn làm chuyện gì đó, chuyện gì cũng được, chỉ cần đừng chờ đợi ở đây là được.

Bỗng nhiên gã hiểu ra, tại sao Nhan Phi lại chọn trở thành Ba Tuần.

Cảm giác bất lực này, cảm giác bị tất cả những sinh linh mạnh mẽ hơn mình nghiền ép, cảm giác chỉ có thể trơ mắt nhìn chuyện mình không mong muốn xảy ra… mỗi một lần chuyển sinh dằn vặt dây dưa gã, mỗi phút mỗi giây nguyền rủa gã, vốn dĩ gã cho rằng mình đã quen thuộc chết lặng, cho rằng mình đã chấp nhận sự bất lực và nhỏ bé của bản thân, song bây giờ lại phát hiện, thì ra gã chưa mất đi hết thảy hi vọng, thì ra mình vẫn chỉ đang bị nỗi sợ hãi sẽ mất đi thu lấy.

Lúc đó Nhan Phi nghĩ rằng mình đã chết rồi, y lại chẳng thể nào báo thù được, phải tuyệt vọng đến mức nào? Tuyệt vọng đến mức mất hết niềm tin, căn bản không quan tâm mình có thể biến mất luôn hay không, cũng muốn thu được sức mạnh mạnh mẽ để báo thù.

Bất kể người nọ là Nhan Phi hay Ba Tuần, Khiên Na chung quy vẫn không thể nào tâm lặng như nước để mặc y tự sinh tự diệt giữa vòng vây của chư thiên được. Gã suy trái nghĩ phải, nơi duỗi tay đến lại chẳng hề có lấy một thứ sắc nhọn, cuối cùng gã thò tay tới sau lưng, dứt khoát rút Trảm Nghiệp Kiếm ra từ trong sống lưng. Trảm Nghiệp Kiếm là một phần trên người gã, vốn không thể nào dùng được để làm bị thương chính mình, huống hồ bây giờ gã còn đang bị nhốt bên trong trận pháp, không sử dụng được chút pháp lực nào. Nhưng gã vẫn cố gắng dùng mũi kiếm gỉ sét loang lổ của Trảm Nghiệp Kiếm mài cổ tay mình. Dưới sự phát lực không ngơi nghỉ, da thịt cuối cùng cũng bị mài cho máu thịt be bét. Gã nhẫn nhịn cơn đau, cắm móng vuốt sắc nhọn của mình vào bên trong da thịt, xé toác vết thương ra càng to hơn. Cả một vũng máu đỏ tía trào ra, tuy rất đau, đã vậy trông còn rất đáng sợ, nhưng đối với thanh lân quỷ mà nói thì cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Chắc chưa cần đến mấy canh giờ là vết thương này sẽ có thể khép lại.

Khiên Na suy đoán Ba Tuần vì muốn phòng ngừa gã có chuyện, bên trong trận pháp nhất định sẽ có thần chú để nhận biết được trạng thái của gã, bằng không cũng sẽ không bất kể gã dậy sớm hay dậy muộn, Đạt Tát Ma La đều sẽ tiến vào sau khoảng chừng nửa canh giờ sau khi gã tỉnh lại. Gã duỗi tay tới một bên giường, để cho máu của mình chảy tí tách xuống trận pháp dưới đất. Quả nhiên, một giọt máu vừa rơi vào, trận pháp đã loé lên một vầng sáng đỏ nguy hiểm mà không may.

Xa xa có tiếng bước chân nhanh chóng vọng tới nơi này. Khiên Na lập tức nằm ngã xuống giường, mặc cho Trảm Nghiệp Kiếm rơi xuống mặt đất, còn cố ý bôi một ít máu lên cổ lên mặt mình, làm cho giường đệm đều ngổn ngang máu me, gã ra sức dùng răng nanh cắn rách môi mình, để máu chảy dọc xuống theo khóe miệng. Sau đó gã nhắm hai mắt lại, nằm yên không nhúc nhích.

Vì vậy khi vừa tiến đến, nhìn thấy thảm trạng “tự sát” này, hoang sam quỷ kia đã sợ đến mức hét toáng lên, rồi quay người chạy ra ngoài. Một lúc sau, có một đại phu nhân loại mặc quỷ thân chạy vào theo, nhưng lại dừng bước trước trận pháp. Xem ra đây quả nhiên không phải khốn ma trận bình thường, nếu như vậy thì khốn ma trận sẽ chỉ có thể nhốt lại ác quỷ có thần thông nhất định như gã, những quỷ khác vẫn cứ có thể tự do ra vào. Thế nhưng trận pháp này là do Ba Tuần bố trí, tất sẽ được gia nhập thêm một vài thứ khác, khiến cho ngoài một vài người đặc biệt, những người khác đều không thể tiến vào. Hoàng sam quỷ kia nói, “Chờ đã, để ta giải trận pháp trước.” Nói xong liền há miệng, nôn khan một lúc, rồi nôn ra một cục đá màu đỏ kỳ dị. Hắn cầm cục đá mài mạnh một lần lên đường vẽ của trận pháp, trận pháp đã dần dần bị mài ra một lỗ hổng nho nhỏ. Sau đó hoàng sam quỷ liền lấy từ trong lồng ngực ra một tấm chú phù màu vàng đưa cho đại phu, nói là dùng để mở xích sắt ra, có thể thuận tiện cho hắn kiểm tra vết thương trên cổ tay.

Đại phu kia mới vừa cầm chú phù bước vào bên trong trận hình, đột nhiên một luồng lực mạnh đã ghìm lấy cổ hắn, tiếng kêu sợ hãi của đại phu bị chèn lại trong cổ họng, cả người bị Khiên Na kéo đến trước mặt. Sức mạnh của Khiên Na dù sao vẫn được xem như cực kỳ cường hãn giữa chúng quỷ, đối phó với nhân loại yếu đuối mặc quỷ thân này không thành vấn đề, gã đè đại phu đáng thương kia xuống giường, nhăn răng nanh ra với hắn, đoạt lấy chú phù. Hoàng sam quỷ kia quay người muốn chạy ra ngoài cầu cứu, nhưng một cái lưỡi đỏ tím đã bắn ra từ lòng bàn tay trái Khiên Na, như linh xà chỉ nháy mắt đã giữ lấy đầu của hắn, gắt gao kẹt vào trong miệng hắn làm cho hắn không thể nào kêu cứu được, rồi dùng sức kéo cả hắn vào bên trong trận. Khuôn mặt màu xanh vốn lạnh lùng giờ khắc này lại trở nên càng thêm dữ tợn, còn dính loang lổ vết máu như vậy, đáng sợ đến mức hai quỷ bị gã áp chế sợ đến mức muốn òa khóc.

Khiên Na dựa sát vào bọn họ, khẽ nói, “Chỉ cần các ngươi nghe lời, ta sẽ không làm các ngươi bị thương. Nhưng nếu như ai dám lên tiếng, chớ trách ta ra tay quá ác.”

Mặt đại phu đã sưng tím bầm vì thiếu khí, Khiên Na thoáng buông lỏng tay phải, để đối phương có thể thở một hơi.

Trận pháp đã bị phá, Khiên Na cảm giác sức mạnh như một dòng nước ấm áp thoáng chốc đã rót đầy người. Gã vừa tiếp tục đè lên đại phu, cái lưỡi dài giống như xúc tu bắn ra từ bàn tay kia cũng thoáng thả lỏng, để hoàng sam quỷ kia có thể nói chuyện. Hình như bị dọa sợ bởi dáng vẻ kinh khủng của Khiên Na, hoàng sam quỷ kia không dám kêu cứu nữa.

Khiên Na truy hỏi, “Nhân gian rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!”

Hoàng sam quỷ nói bằng giọng khẽ như muỗi vo ve, “Hình như là Thiên Ấn tôn giả của Đầu Đà Phái vốn đã đồng ý gặp mặt thượng thần, nhưng rồi lại âm thầm báo cho thiên đình. Sau đó thượng thần đã bị Nữ Bạt, ba vị tinh quân Sát Phá Lang (*) và Tứ Thiên Vương bao vây tấn công. Vì bảo vệ cho người dưới trướng rút lui, thượng thần đã bị… bị bọn họ bắt được!”

(*) Thất Sát tinh quân, Phá Quân tinh quân và Tham Lang tinh quân

Khiên Na nghe xong, trong đầu đầu tiên là “ong” một tiếng, tiếp theo đó là khó lòng tin nổi, “Sao có thể như vậy? Những thần tiên đó căn bản không phải đối thủ của Ba Tuần!”

“Có lẽ là vì trước đó khi cứu trợ những nhân loại bị nhiễm bệnh dịch, thượng thần đã hao phí quá nhiều thần lực để dẫn địa khí từ cõi trời thứ sáu xuống, rồi lại dồn hết thần lực của mình vào mạch nước ngầm dưới lòng đất, cho nên thần lực không bằng, bị thiên đình lợi dụng sơ hở… Tiên quân đã khởi hành đến nhân gian nghĩ cách giải cứu thượng thần.”

A Tu Vân đã rời đi?

Chẳng trách mấy ngày nay bên ngoài lại hỗn loạn như vậy, bấy giờ mới làm cho gã tìm được cơ hội để chạy trốn.

Khiên Na vẫn cứ cảm thấy tin tức này nghe không hề chân thực. Trong nhận thức của gã, Ba Tuần là vô địch, là không thể nào bị đánh bại, trừ phi bị ám hại… Mấy thần tướng mà hoàng sam quỷ nói tuy cũng đều là chiến thần khiến chúng sinh nghe tiếng đã sợ mất mật, nhưng mà ở trước mặt Ba Tuần… dù sao cũng vẫn kém chút đỉnh chứ nhỉ?

Nếu như nói là vì cứu những nhân loại kia mà hao tổn thần lực… thì xưa kia y dùng bảy phần mười thần lực thôi thúc Lục Hợp Quy Nhất đại trận mà vẫn còn có thể chống lại thiên quân vạn mã của thiên đình, vì sao lần này lại bị động như vậy? Là do hiện giờ y đang sử dụng thân thể của một nhân loại?

Tại sao luôn cảm giác vẫn còn có vài thứ bị ẩn giấu vào sương mù, không thể nhìn rõ ràng?

“Hiện tại Ba Tuần đang ở đâu?” Khiên Na vội vàng hỏi.

“Rất có thể… đã bị áp giải đến thiên đình…”

Thiên đình!

Một nơi xa không thể với tới đối với ác quỷ, dù chỉ dính vào một chút ánh nắng của thiên đình cũng sẽ bị đốt thành tro bụi…

Giờ bảo gã… phải cứu như thế nào được!

Tâm tư thay đổi thật nhanh, gã đã nghĩ tới một người. Gã nhìn về phía đại phu không nói lời nào ở bên cạnh, “Ngươi biết Tạ Vũ Thành và Phạm Chương đang bị giam ở đâu không?”

Đại phu kia lạnh lùng liếc mắt nhìn gã, không trả lời

Khiên Na một lần nữa hiện lên quỷ tướng dữ tợn kinh khủng, phẫn nộ thét, “Nói mau!!!”

Đại phu cười lạnh, “Để ngươi biết cũng không sao, tiền đồ của thượng thần chưa rõ, có lẽ để tai hoạ là ngươi rời đi cũng là chuyện tốt.”

Khiên Na lười để ý tới địch ý nồng nặc người này nhằm vào mình, chỉ xách hắn lên, dùng giọng nói âm u uy hiếp vào tai hắn, “Ngoan ngoãn dẫn ta đến đó, đừng hòng giở trò gì.”

…………………………

Tạ Vũ Thành ngồi bất động trong một góc tối, bạch y luôn trắng tinh trên người đã phủ bụi.

Ánh mắt của hắn hơi chập chờn, hơi trống rỗng. Tay hắn vẫn luôn luôn nhẹ nhàng xoa lên lồng ngực, thứ được nhét vào túi trong vạt áo… Tâm tư hỗn loạn, như cơn lốc càn quét qua, tàn tạ đầy đất.

Trong chớp nhoáng, âm thanh ầm ĩ do xích huyền thiết va chạm đã phá vỡ yên tĩnh bên trong nhà giam, ngay sau đó là vài tiếng đánh nhau. Có vẻ như là tiếng bước chân của hai người vội vã tiếp cận, tiếng bước chân của một người trong đó lảo đà lảo đảo, giống như bị một người khác tha lôi về phía trước. Tạ Vũ Thành cảnh giác ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào bóng tối bị hạn chế tầm nhìn bên ngoài song sắt.

Một bóng người màu xanh quen thuộc lọt vào tầm mắt, Tạ Vũ Thành chợt thấy nhịp thở loạn nhịp.

Khiên Na bảo hoàng sam quỷ kia khóa một cái còng luôn dùng để khóa mình vào đầu giường, để lại lời nhắn cho Đạt Tát Ma La, sau đó liền áp giải đại phu ra khỏi cửa cung. Xem ra đại phu kia nói A Tu Vân đã dẫn đại quân rời đi tuyệt đối không phải nói điêu, đi cả một đoạn đường này, gã không hề gặp phải thủ vệ nào ra dáng, toàn bộ địa ngục Cô Độc trống không, khác hẳn với cảnh tượng náo nhiệt khi gã mới vừa bị Ba Tuần bắt về. Cũng chính vì như vậy, gã mới có thể dễ như ăn cháo tránh né hết thảy những binh lính tuần tra. Gã vốn cho rằng bên trong đại lao có thể sẽ có thủ vệ tu la, lại không ngờ tới chỉ có hai ác quỷ ở lại, bị gã mau tay đánh ngất xong đã lấy được chìa khóa của phòng giam.

Khiên Na chưa bao giờ thấy Tạ Vũ Thành chật vật đến vậy. Trong ký ức, Bạch Vô Thường này luôn là bộ dạng đáng ghét giả vờ phong lưu không dính một hạt bụi, tình cảnh tóc tai rối tung mặt mày nhem nhuốc hiện tại thật sự không hề thích hợp…

Khiên Na chú ý tới bên trên song sắt có khắc một ít chú văn, giống như chú pháp có thể áp chế thiên nhân mà gã đã bắt gặp 300 năm trước khi phụng lệnh đi bắt ma binh chạy lạc. May mà để tiện cho Thanh Hồng Vô Thường sử dụng những pháp khí này, những chú văn đó không hề có tác dụng gì với Thanh Vô Thường như gã. Gã thả đại phu kia ra, một chiêu đánh ngất hắn, sau đó liền dứt khoát dùng chìa khóa mở cửa nhà tù ra, bước nhanh tới trước mặt Tạ Vũ Thành.

Tạ Vũ Thành cười khẽ, “Không ngờ, cuối cùng lại cần ngươi tới cứu ta.”

Khiên Na hỏi, “Phạm Chương đâu?”

“Ở một bên khác.” Tạ Vũ Thành đỡ vách tường đứng dậy, do tiên pháp bị ức chế, thân thể suy yếu, dẫn tới đầu cũng trở nên hơi mơ màng theo. Khiên Na đỡ hắn đi ra khỏi nhà giam, cảm giác bị đè nén đó mới thoáng giảm bớt đi. Nhưng có lẽ trên tất cả những tảng đá trong cả đại lao này đều có khắc những thứ có sức mạnh đè nén này, cho nên hắn vẫn chưa thể khôi phục toàn bộ sức mạnh ngay lập tức.

Nhưng bước chân của hắn quá cấp thiết, đến cuối cùng Khiên Na cũng không dìu nổi nữa. Hắn gần như đã xông tới một hành lang khác cách một lớp tường đá.

Phạm Chương từ lâu đã nghe thấy động tĩnh, đứng trước song sắt nhìn xung quanh. Sắc mặt của hắn tái nhợt, đôi môi không có sắc hồng hào, áo bào đen trông cũng hơi lam lũ, dường như đã phải chịu cực hình. Vốn là sức hồi phục của tiên thân thiên nhân thậm chí còn vượt quá ác quỷ, thế nhưng cũng không biết thương tổn trên tiên thân của hắn được tạo thành từ loại roi gì, đến bây giờ vẫn còn những vết sưng tấy, để lại vết tích. Hơn nữa, địa tiên được xem như thiên nhân hẳn sẽ không chảy mồ hôi, nhưng thái dương của Phạm Chương rõ ràng đang rịn ra một ít mồ hôi, khiến cho tóc tai dính cả vào mặt hắn.

Vừa trông thấy Tạ Vũ Thành, khuôn mặt hơi ốm yếu của Phạm Chương mới ửng hồng vì kích động.

“Tạ Vũ Thành! Ngươi không sao chứ!”

Tạ Vũ Thành lao tới cạnh cửa, dùng tay run rẩy cắm chìa khóa vào lỗ khóa, mở cửa phòng giam ra, sau đó liền ôm chầm lấy Phạm Chương. Phạm Chương tức thì chỉ thấy kinh ngạc, dù sao Tạ Vũ Thành cũng rất ít khi ôm ấp mình như vậy, nhưng sau đó cũng đưa tay vòng lấy bờ vai hắn, trên khuôn mặt luôn nặng như chì cũng nở một nụ cười hiếm hoi. Ngay sau đó hắn nhìn về phía Khiên Na, kinh ngạc nói, “Ngươi trốn ra được bằng cách nào?”

“Nói ra thì rất dài dòng.” Khiên Na thấp giọng nói, “Nơi này không thích hợp để nán lại lâu, rời đi trước rồi hẵng nói.”

Khiên Na liền tìm kiếm một vòng trong đại lao, rồi tìm được La Tân đang ngủ thư thái trong một phòng giam nằm sâu bên trong hơn. Có điều phòng giam của hắn lại đơn giản hơn nhiều, cũng không có khắc chú phù kỳ lạ cổ quái nào. Khiên Na dùng lực phá khóa cửa, cứu người ra.

Hai địa tiên đỡ đần nhau, cùng Khiên Na và La Tân rời khỏi đại lao. Hai thủ vệ ác quỷ bị đánh bất tỉnh hiển nhiên khác với hai tu la đã trông coi Tạ Vũ Thành và Phạm Chương trước đó, Phạm Chương hơi ngạc nhiên liếc mắt nhìn bọn họ, vừa định nói gì đó, Tạ Vũ Thành lại bỗng nhiên lôi hắn đi.

Khiên Na vẫn luôn chăm chú quan sát xem bốn phía có ai phát hiện ra bọn họ không, cho nên gã không nhận ra ánh mắt phức tạp khi Tạ Vũ Thành tình cờ nhìn về phía mình.

Chương 163

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s