Chương 161: Đệ Lục Thiên Ma (2)

Ác mộng chẳng phải thứ gì xa lạ đối với Khiên Na, gã gần như đã quen với cảm giác cả người đầm đìa mồ hôi khi bừng tỉnh lại từ kinh hoàng và cừu hận làm người nghẹt thở. Nhưng lần này, khi tỉnh lại, gã hoảng hồn gấp đôi.

Phía sau có người đang ôm chặt lấy mình!

Khiên Na ra sức giãy giụa, đạp thẳng người phía sau xuống giường.

“Ai u!!!”

Khiên Na sững sờ, lập tức nhìn xuống, chỉ thấy Ba Tuần đã ngã chỏng vó xuống đất, mất sạch thứ khí tức vượt trội hơn tất thảy thần tiên thường hiện ra trước mặt người ngoài, đang nhìn mình đầy ai oán.

Khiên Na chẳng hiểu sao lại cảm thấy áy náy, nhưng rồi lại cảm thấy tại sao mình phải áy náy? Cũng đâu phải tự mình xin y nửa đêm lén lút nhịn thở bò lên giường dọa người khác? Gã cứng giọng hỏi, “Ngươi về lúc nào?”

Ba Tuần không đứng lên, chỉ ngồi dậy nằm nhoài ra mép giường, ánh mắt tội nghiệp nhìn từ dưới lên, giống như ánh mắt Nhan Phi thích dùng nhất mỗi lúc muốn làm nũng trước kia, “Nhớ ngươi, nên lén lút trở về thăm.”

Khiên Na trợn mắt trừng y.

Thực ra nhịp tim đập của gã đã thoáng dồn dập hơn, dù sao thì Ba Tuần cũng đã rời đi hơn hai tháng. Một tháng ở địa ngục, nhân gian cũng chỉ mới ba ngày, nếu như chậm trễ thêm một chút, một năm nửa năm không gặp y cũng là chuyện có khả năng xảy ra.

Có điều, không gặp không phải càng tốt hơn sao? Đỡ phải phiền lòng, biết đâu còn có cơ hội chạy trốn…

Ba Tuần hơi ngoẹo cổ, mỉm cười lộ ra lúm đồng tiền, “Ngươi nhớ ta không? Mấy ngày nay ngươi thế nào? Có ai bắt nạt ngươi không? A Tu Vân có lại giở trò gì không?”

Mấy câu hỏi liên tục, hỏi cho Khiên Na cũng thấy dở khóc dở cười, gã cười lạnh nói, “Thân là tù nhân, đâu ra nhiều yêu cầu như vậy?”

“Nếu như ngươi nghe lời, không chạy trốn, ta cũng sẽ không khóa ngươi lại. Chỉ làm như vậy ngươi mới có thể ở lại bên cạnh ta, ta còn có thể làm sao đây?” Ba Tuần dùng giọng điệu nửa trách móc nửa ấm ức để oán trách gã.

“Hóa ra vẫn là lỗi của ta?” Khiên Na nhíu mày. Nếu như y vẫn còn là Nhan Phi, chỉ sợ gã đã vỗ một cái lên đầu thằng nhóc thối kia từ lâu.

Ba Tuần đứng dậy, bò lên trên giường, rồi dính chặt vào người Khiên Na như một con rắn. Hai tay vòng lấy eo người trong lòng, đầu cọ vào cổ Khiên Na. Xích sắt của Khiên Na đã kéo đến cực hạn, không thể tránh khỏi, bèn duỗi tay muốn đẩy y ra xa hơn, nhưng lại không đẩy được Ba Tuần hiện đang nắm giữ thần thông của vũ trụ. Gã cả giận nói, “Ngươi đường đường là Thiên Ma Ba Tuần, cứ bám dính như vậy còn ra thể thống gì nữa!”

“Đừng cựa quậy, ta mệt mỏi quá.” Ba Tuần lầm bầm, “Mấy ngày nay ta còn chẳng chợp mắt được lần nào…”

“… Tại sao? Gặp nguy hiểm?”

Nghe thấy câu hỏi thăm dò không tình nguyện của Khiên Na, Ba Tuần khẽ cười, “Ngươi lo lắng cho ta à?”

“…”

“Yên tâm đi, ta nhất định sẽ thắng.” Giọng Ba Tuần tuy rất khẽ, song lại tràn trề tự tin, “Vì tương lai của chúng ta, ta nhất định sẽ thắng!”

Tương lai?

Một từ mịt mờ tới mức nào?

Mình thật sự sẽ có tương lai sao? Khiên Na không tin.

“Ban nãy khi ta ôm ngươi, ngươi mơ thấy ác mộng đúng không?” Không nghe thấy Khiên Na đáp lại, Ba Tuần thoáng ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn chăm chú vào hai mắt gã.

Biết đối phương đã sớm hiểu rõ mình từ trong ra ngoài, phản bác cũng vô dụng, Khiên Na đáp, “Bệnh cũ.”

“Có muốn ta làm giấc mộng cho ngươi không? Cho ngươi ngủ yên ổn hơn, thoải mái hơn một chút?” Ba Tuần tha thiết hỏi, ngón tay nhẹ nhàng cào vào trong bàn tay bị khóa lại của gã, “Gần đây ta đã dùng thành thạo báo mộng thuật lắm rồi.”

Khiên Na hừ khẽ một tiếng, “Bây giờ ngươi còn dùng báo mộng thuật gì nữa? Nhiều phép thuật thiên giới như vậy lại không đủ cho ngươi dùng ?”

“Phép thuật thiên giới cũng chưa chắc đã hữu hiệu bằng phép thuật địa ngục. Đặc biệt, báo mộng thuật còn là ngươi dạy cho ta.”

“Ta dạy cho ngươi lúc nào… ta chỉ cho ngươi một ít sách vở mà thôi.”

“Ngươi là sư phụ ta, đương nhiên xem như là ngươi dạy. Lại nói sau đó chẳng phải luôn là ngươi hướng dẫn sao? Không có ngươi, ta không thể học được.” Ba Tuần nói, hai mắt bỗng nhiên lại sáng lóe lên, “Nói ra thì, cũng lâu rồi chúng ta chưa dùng cộng tình thuật. Có muốn…”

Y còn chưa nói hết câu, Khiên Na bỗng nhiên đã nói chắc như đinh đóng cột, “Không được.”

Ba Tuần bị tổn thương vì từ chối hơi kịch liệt của gã, nhất thời cũng không nói tiếp được nửa câu sau. Khiên Na ngưng lại một lúc, rồi giải thích thêm, “Hai chúng ta không thể thành công được. Dưới tình huống bất kỳ một bên nào có mâu thuẫn trong nội tâm, cộng tình thuật đều sẽ không thể hoàn thành.” Câu này cũng không phải giả, năm đó kể cả khi gã dùng với Shiva… một trăm năm cuối cùng cũng rất ít khi thành công. Huống hồ hiện tại đối phương lại là Ba Tuần mà gã đã từng hận lâu như vậy, hiện tại còn đoạt đi Nhan Phi của gã.

Sắc mặt của Ba Tuần có một nháy mắt cô đơn, đau thương nhỏ như sợi tóc thoáng hiện trong ánh mắt y rồi lặn mất. Thế nhưng không lâu sau y đã nở nụ cười rạng ngời, đổi đề tài, “Ngày mai ta sẽ phải trở về, ngươi ngủ đi, ta xem ngươi ngủ rồi mới đi.”

Khiên Na buồn bực nói, “Ngươi ở bên cạnh ta không ngủ được!”

“Ngươi nằm xuống đi, ta đảm bảo ngươi sẽ ngủ rất say.”

Báo mộng thuật…

Khiên Na không nhịn được nhớ lại trước đây, nhớ lại giấc mộng Nhan Phi bện nên cho gã. Cũng không biết có phải là vì đêm đã quá khuya, giờ phút này gã đột nhiên cảm thấy hơi uể oải, không muốn quá khắt khe bản thân phải chia tách Nhan Phi và Ba Tuần triệt để như vậy nữa.

Dù sao Ba Tuần đang cười hai mắt cong cong trước mặt cũng thật sự không có điểm nào khác với Nhan Phi trong ký ức của gã.

Cho nên gã nằm xuống, nhắm mắt lại. Một bàn tay ấm áp mềm mại khẽ khàng dán lên trán gã, chỉ giây lát sau, bên tai đã vang tới đến tiếng lục lạc lúc ẩn lúc hiện.

Theo từng tiếng chuông, ý thức cũng từ từ trở nên nặng nề chậm chạp. Đệm chăn dưới người gã dần dần biến thành thảm cỏ xanh mướt, bên người là nước sông băng chảy róc rách xuống từ ngọn núi tuyết đằng xa, sắc nước xanh biếc, chiếu rọi một vũng ánh trăng vụn vỡ. Sâu trong khu rừng vọng ra tiếng kêu đứt quãng của dế nhũi, thi thoảng lại có tiếng kêu của cú mèo, ngọn gió đêm đượm hương hoa huệ mang theo nhiệt độ hơi ấm áp, thư thái bao phủ lấy cả người gã.

Gã quay đầu, nhìn thấy Nhan Phi nằm ngay bên cạnh mình, đang mở to cặp mắt đen láy nhìn gã cười, “Lần này có thể ta sẽ đi rất lâu, có cơ hội ta sẽ chạy về thăm ngươi lần nữa.”

Khiên Na trong mộng không còn lạnh lùng như ngoài hiện thực, gã nửa bực bội nửa buồn cười hỏi, “Tại sao trong mộng mà vẫn còn có thể nhìn thấy ngươi! Không phải ngươi đã nói muốn cho ta ngủ ngon giấc sao!”

“Vì đây là giấc mộng ta bện nên cho ngươi.” Nhan Phi cũng khẽ cười, hôn nhẹ lên trán gã, sau đó tan đi như làn sương khói, chỉ còn dư âm vọng lại một câu “đợi ta”.

…………………………

Tỉnh lại từ giấc ngủ dài mà sâu, Khiên Na chỉ cảm thấy cả người khoan khoái, đầu óc tỉnh táo. Gã chợt ngồi dậy, nhìn bốn phía xung quanh, cung điện trống trơn, Ba Tuần đã rời đi rồi.

Cũng không lâu sai, có tiếng bước chân từ xa lại gần, người đến là Đạt Tát Ma La, trên tay bưng khay đồ ăn sáng đúng như dự đoán, vừa vén mành lên vừa hỏi, “Ngươi ngủ một giấc mà sắp ngủ đến trưa luôn rồi.”

Khiên Na hỏi, “Ba Tuần đi rồi sao?”

Đạt Tát liếc nhìn gã như không hiểu, “Ba Tuần cái gì? Không phải y đang ở nhân gian sao?”

Lẽ nào Ba Tuần nói rằng y “lén lút” trở về… còn không phải là đang nói vống lên?

Khiên Na thở phào nhẹ nhõm, gã còn tưởng rằng Ba Tuần đã nhận ra điều gì… bây giờ xem ra là đã đa nghi. Gã gật đầu nói, “Điều tra như thế nào rồi?”

Đạt Tát đặt khay thức ăn xuống trước mặt gã, mỉm cười mặt mày thần bí. Hắn bẻ một cái bánh ra, lấy ra một tấm lụa từ trong phần nhân thịt băm. Sau đó hắn trải lụa, phía trên là những hình vẽ tương tự như trận pháp được vẽ xuống méo méo mó mó bằng nước hắc trùng.

Tim Khiên Na bỗng đập nhanh, “Ngươi tìm được ở đâu?”

Hai tháng trước, Đạt Tát mới vừa đáp ứng sẽ giúp gã tìm ra di tích của Nguyên Khư đại trận, hai người căn bản không hề có manh mối nào. Thế nhưng Khiên Na chợt nhớ ra một nơi có lẽ sẽ có manh mối, hơn nữa hiện tại đường đi từ địa ngục tới các thiên khác đã bị đóng, Phong Đô phản lại thiên đình, nên bọn họ đi ra ngoài vẫn có thể xem như an toàn. Gã liền bảo Đạt Tát đi đến Táng Văn ty của Phong Đô, nhìn thử xem địa tiên tên Thanh Đồng còn ở đó hay không. Gã dặn dò Đạt Tát, tìm một ít hoa linh đinh mọc trên hài cốt của tầm hương quỷ ở địa ngục Đẳng Hoạt, đó là một loài hoa cực kỳ hiếm thấy, là mê hoặc không thể nào chống cự đối với địa tiên làm vườn thành si như Thanh Đồng. Mộ của tầm hương quỷ thông thường đều hết sức bí mật, không dễ tìm, mà Khiên Na lại biết có thể tìm được ở nơi nào…

Dù sao trước kia Shiva cũng đã từng dẫn gã đến xem một vùng nghĩa địa nơi tầm hương quỷ an nghỉ, gã nhớ rằng cả một sườn núi, đâu đâu cũng nở rộ loài hoa mỹ lệ màu trắng điểm xuyết vài vệt đỏ thắm như tơ máu đó, có cây cao tới nửa người, lúc đu đưa theo gió, phiến lá va vào nhau sẽ phát ra những âm thanh kỳ dị như tiếng nói chuyện lầm rầm, phảng phất như có vô số u hồn đang liên miên kể chuyện. Bên trong vẻ trong sáng lại chứa đựng cả một loại ai oán muốn nói lại thôi, dáng vẻ mỹ lệ hàm xúc mà mê người, Khiên Na vốn cho rằng loài hoa đẹp nhất trong địa ngục chính là mạn châu sa hoa, song khi nhìn thấy hoa linh đinh, gã mới biết mình sai rồi.

Sau khi Shiva chết đi, gã thường đi đến nơi đó, ngắm hoa nở khắp núi, vừa ngắm là ngắm luôn một ngày.

Gã căn dặn Đạt Tát khi hái hoa nhớ phải đào cả rễ lên, chỉ có điều rễ rất có thể sẽ liền với hài cốt của một tầm hương quỷ nào đó, cho nên đừng nên đào quá sâu, chỉ cần mang cả đất quanh phần rễ về cùng, hoa hẳn vẫn sẽ sống được. Đạt Tát làm theo lời gã dặn, mang hoa tới cho địa tiên cú đêm vẫn còn đang trông coi Táng Văn ty của Phong Đô, quả thực nhìn thấy hai con mắt tròn xoe trên khuôn mặt như thiếu niên kia trợn lên càng tròn hơn, xoay cũng không xoay được.

Thế là Thanh Đồng đã ân cần dẫn hắn đến Cấm Văn quán nằm dưới lòng đất của Táng Văn ty. Theo lý thì bình thường Thanh Hồng Vô Thường đều không được phép tiến vào nơi này, mà dù sao hiện tại cũng đã là thời chiến, mọi quy tắc đều chỉ nằm trên giấy, một địa tiên nho nhỏ như hắn cũng lười đi quản mấy thứ đó. Giữa những tia sáng âm u, Đạt Tát trông thấy mấy bia đá đứng trong góc tường, bên trên vẽ đầy những hình vẽ vặn vẹo quái lạ.

Thanh Đồng nói, mấy tấm bia đá này nghe đâu là được ai đó mang ra từ địa ngục Cô Độc, mà khó lòng xác nhận thật giả. Lối vào của địa ngục Cô Độc quá bí ẩn, không mấy thiên nhân tìm ra được. Còn về chuyện Cựu Thần có thể để lại một ít phép thuật quá khứ tại địa ngục Cô Độc hay không, Thanh Đồng nghĩ rằng rất có thể. Hắn ôm xuống mấy cuốn sách dày nặng phủ đầy bụi từ nóc của một giá sách, đặt dưới đèn cẩn thận dè dặt mở ra, chỉ cho Đạt Tát xem vài đoạn văn tự. Những văn tự này đều là văn tự địa ngục từ cực kỳ lâu trước đây, ngữ pháp tối nghĩa, khác vô cùng với hiện tại, nhưng nếu tỉ mỉ nghiền ngẫm đọc thì vẫn có thể hiểu được. Tại đây đã ghi lại cuộc sống trong kiếp cuối cùng sau khi các Cựu Thần bị giam vào địa ngục.

Ban đầu hình như Thấp Bà vẫn còn giữ hi vọng có thể đông sơn tái khởi đánh bại Phạm Thiên đoạt về đế vị, nhưng sau khi nửa kiếp trôi qua, hắn dường như đã bị hoàn cảnh thiếu thốn và địa khí khan hiếm của địa ngục hành hạ cho hiện lên dấu hiệu đầu tiên của Thiên Nhân Ngũ Suy. Đoán rằng có lẽ mình sẽ không thể sống lâu được nữa, hắn đã khắc hết tất cả những phép thuật mình biết vào một cái huyệt chuẩn bị cho mình trong lòng địa ngục Cô Độc. Không lâu sau, Thấp Bà liền biến mất. Tuy không nhìn thấy thi thể, nhưng hầu hết đều cho rằng khi đó Thấp Bà đã chết, chỉ là dù sao hắn cũng từng là Thượng Đế đời trước, vốn có địa vị chí cao vô thượng và sức mạnh lật đổ thiên địa, sự kiêu ngạo của hắn không cho phép hắn dùng tư thái suy yếu xuất hiện trước mặt kẻ khác, mặc người khác làm nhục thi thể của mình. Vì thế hắn đã lựa chọn tự mình đi vào lăng mộ thần bí đó từ trước, một mình chờ đợi tử vong.

Sau khi Cựu Thần dần dần biến mất hết, thiên đình bắt đầu thành lập Phong Đô ở địa ngục, rất nhiều thần tiên đã đến gần địa ngục A Tì tìm kiếm địa ngục Cô Độc. Bởi vì bọn họ tin rằng, Thấp Bà đã lưu lại kho báu cùng rất nhiều phép thuật mạnh mẽ mà thần bí ở bên trong phần mộ của hắn. Nhưng địa ngục Cô Độc dù sao cũng chỉ là một thời không bị ngăn cách ra, vết nứt có thể đi vào quá nhỏ, muốn tìm thấy nó ở Dạ Ma Thiên chẳng khác nào mò kim đáy biển. Phần lớn thần tiên đều tay trắng trở về, dần dần từ bỏ, coi địa ngục Cô Độc cùng cái được gọi là kho báu của Thấp Bà thành một loại truyền thuyết. Dẫu tình cờ có thiên nhân xưng rằng mình tiến vào được địa ngục Cô Độc nhờ vận trời run rủi, cũng hiếm khi dám nói mình đã tìm được kho báu.

Nhưng vô số năm tháng trước kia, đến ngay chính Phạm Thiên cuối cùng cũng ngã xuống, thiên đình rơi vào cơn hỗn loạn vì đoạt vị, thiên nhân ở những trận doanh đối lập chém giết nhau, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào để nâng thần linh mình ủng hộ leo lên đế vị. Trong đó có không ít thiên nhân đã ra sức tìm kiếm địa ngục Cô Độc và kho báu của Thấp Bà. Chỉ cần có thể học được những pháp thuật có khả năng hủy thiên diệt địa trong truyền thuyết của Thấp Bà, như vậy thì tiêu diệt thiên nhân ở trận doanh đối địch sẽ trở nên dễ như trở bàn tay.

Chung quy có thiên nhân tìm ra được hay không, vẫn chưa được chính sử ghi chép lại. Thế nhưng tác giả của những cuốn sách này lại nói, Tử Vi Thượng Đế có thể đánh bại đối thủ khó nhằn nhất của hắn – Thanh Huyền thần quân để rồi đoạt được vị trí thượng đế, chính là bởi vì một trong những người ủng hộ hắn lúc đó – một vị tiên nhân rất trẻ tuổi đã được cấp tốc đề bạt lên Ly Hận Thiên – đã không chỉ tìm ra địa ngục Cô Độc, mà còn tìm thấy kho báu của Thấp Bà. Lúc đó, trong một khoảng thời gian chóng vánh, thần lực của Tử Vi thần quân đã tăng lên gấp bội, uy chấn hoàn vũ, lập tức trở thành thiên thần mạnh nhất trên dưới lục đạo. Tác giả cho rằng bước ngoặt đột ngột như vậy không phải là chuyện tình cờ, cũng không phải kết quả nhờ Tử Vi Thượng Đế tự mình tu đạo.

Nhưng mà bên trong mấy cuốn sách này, thú vị nhất chính là quyển cuối cùng. Đó không còn là ghi chép và suy đoán đối với lịch sử nữa, mà là một quyển du ký. tác giả của cuốn sách này đã thật sự tìm ra địa ngục Cô Độc, đồng thời còn hoài nghi rằng cái gọi là kho báu của Thấp Bà nằm ngay bên trong địa ngục Cô Độc. Thấp Bà là một thần linh kiêu ngạo yêu thích để lại ký hiệu của bản thân mình, cho nên tác giả tin rằng bên trên kho báu nhất định sẽ có một ít thứ tương tự với phù hiệu cây đinh ba của hắn được ẩn giấu ở một nơi nào đó. Chỉ cần tìm ra phù hiệu đó là sẽ có thể xác định được vị trí của hầm mộ. Tác giả đã tìm kiếm ở khu vực chính giữa của địa ngục Cô Độc một trăm năm, cuối cùng cũng tìm ra phù hiệu đó ở “một nơi nằm gần thiên đình nhất.”

Sau đó quyển sách kia hết.

Chẳng trách quyển sách này lại là sách cấm…

Thanh Đồng ngàn căn vạn dặn không thể tiết lộ thông tin đọc được trong cuốn sách này ra bên ngoài. Phong Đô luôn cho rằng quyển sách này cùng với một vài cuốn sách cấm khác đã bị thiêu huỷ, mà không biết rằng chúng đã được Thanh Đồng lặng lẽ cất giấu đi. Một tiểu tiên như Thanh Đồng, ngày thường đến Thanh Hồng Vô Thường cũng không đặt hắn vào mắt, ai lại có thể nghĩ tới trong tay hắn đang nắm giữ một vật quý giá đến vậy, càng không nghĩ tới hắn lại dễ hối lộ như vậy.

Đạt Tát lặng lẽ in những hình vẽ trên bia đá xuống, mang về cho Khiên Na, đồng thời thuật lại đại khái nội dung đọc được trong sách một lần. Khiên Na ngày đêm không ngủ xem bản in đó nửa tháng, rồi phát hiện ra một bản in dường như trông hơi giống với bản đồ, một vài điểm trong đó lại gần như ăn khớp với vị trí của cung điện mới xây bên trên cung điện của Cựu Thần, chỉ là ngoài những điểm tập trung khá sát nhau, thì vẫn có một điểm có vẻ hơi cô độc nằm ở vị trí rất xa. Khiên Na hoài nghi rằng điểm này có liên quan tới phần mộ của Thấp Bà, liền bảo Đạt Tát đi điều tra. Đạt Tát mỗi đêm đều điều khiển Trảm Nghiệp Kiếm chạy đến chính giữa địa ngục Cô Độc hoang tàn vắng vẻ, đâu đâu cũng có bãi đá bị phong hóa quái dị để tìm kiếm, tìm kiếm nửa tháng vẫn không hề tìm thấy cái gọi là ký hiệu của Thấp Bà.

Ngay khi Khiên Na sắp cho rằng lời trong sách chỉ là ăn nói hàm hồ, không ngờ hôm nay Đạt Tát lại mang đến cho gã một bản in như vậy.

Đạt Tát dùng vẻ mặt hơi xấu xa nói, “Tìm thấy bên trên một trụ đá trong bãi đá, ngươi xem này hình dáng của thứ nằm chính giữa, có giống… cái thứ đó không?”

Khiên Na gật đầu. Cách sống của Cựu Thần hoàn toàn khác với thần linh hiện tại. Thần tiên ngày nay cho rằng việc mây mưa là dơ bẩn sa đọa, cho nên chúng tiên mặt ngoài đều hết sức khắc chế. Nhưng đối với Cựu Thần mà nói, đó là hành vi không thể bình thường hơn được nữa, là ham muốn chung của cả thần tiên và nhân loại, cho nên bọn họ càng nghiêng về phóng túng thiên tính của mình, hưởng thụ mọi niềm vui sướng. Mà Thấp Bà cũng hết sức nổi tiếng ở phương diện này, hiện vẫn còn thường xuyên bị lấy ra trêu đùa ở thiên đình, chỉ bởi vì nơi nào đó của vị thần hủy diệt cường hãn này trông cũng cực kỳ cao ngạo, thậm chí đến mức được loài người tôn là vị thần sinh sản để sùng bái.

Khiên Na dùng vẻ mặt một lời khó nói hết, thấp giọng nói, “Ta vốn cho rằng hắn sẽ chọn dùng ký hiệu đinh ba…”

“Ha ha ha ha, ta cũng há hốc luôn chứ. Ai có thể nghĩ tới vị thần hủy diệt này lại… sáng tạo như vậy?” Đạt Tát cười cho lông vũ sau lưng đều rì rào, “Ta đã không thể chờ đợi được xuống dưới xem. Có điều ta sợ xuống xong thời gian sẽ quá lâu, nếu như không trở về kịp, sẽ khiến người khác chú ý, cho nên cầm thứ này về cho ngươi xem trước.”

Khiên Na nhìn chăm chú vào hình vẽ kia, tựa như hơi lưỡng lự, “Nếu thật sự là lăng mộ của Thấp Bà, chỉ sợ phía dưới sẽ có nguy hiểm. Ngươi đừng đi xuống, để ta nghĩ thêm cách.”

“Đừng vậy chứ! Lòng tò mò của ta đã bị ngươi khơi lên rồi, bây giờ ngươi không cho ta xuống chẳng phải là đùa giỡn ta sao?!” Đạt Tát trừng cặp mắt đỏ ngầu, “Ta dự định chuẩn bị vài thứ rồi hẵng xuống, tốt nhất là mượn cớ xin nghỉ mấy ngày. Chỉ là nếu như vậy thì sẽ không có cách nào trông chừng ngươi được, nếu A Tu Vân muốn đối phó ngươi…”

Khiên Na cẩn thận suy tư, rồi chậm rãi nói, “Ta nghĩ, chuyện Ba Tuần cần làm ở nhân gian vào lúc này hẳn phải vô cùng quan trọng, bằng không cũng sẽ không mạo hiểm lớn như vậy nán lại lâu ở nhân gian. A Tu Vân chắc sẽ không có thời gian rảnh rỗi đến phân cao thấp với ta đâu.”

“Nếu được như vậy thì là tốt nhất. Nhưng tên kia còn giảo hoạt hơn cả hồ ly tinh, tuyệt đối đừng coi thường hắn.”

Khiên Na gật đầu, “Ta biết. Nhưng ngươi thật sự quyết định rồi sao?”

“Nếu như A Tu Vân thực sự đã tìm thấy Nguyên Khư đại trận ở nơi đó, vậy thì chứng tỏ rằng hắn đã từng xuống. Nếu như hắn có thể lành lặn trở về, thì chắc chắn nơi đó cũng không nguy hiểm như chúng ta tưởng.” Đạt Tát đứng dậy, dự định rời đi, “Ta đi đây, nếu như ngày mai ta không xuất hiện, thì nghĩa là ta đã đi tới đó rồi. Ngươi phải tự cẩn thận.”

Chương 162

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s