Chương 68: Hồi thứ hai mươi hai – Bất hoang nhật (2)

50E3FC08-C380-44B9-B290-E7AA6C770F88

Hồi thứ 22: Bất hoang nhật

Trạo lan chu Tạ Sở chiết hạnh,

Phần tế cảo Vân Thủy cộng mặc

Cố đường chủ gửi lệnh tới, vừa hay, Sở Hành Vân cũng đang muốn gặp gỡ hắn để tìm hiểu tung tích của muội muội, chỉ là hiện giờ lết thân xác bệnh tật thương tích này, chẳng may có chuyện gì bất trắc, vậy thì coi như đi tong.

Đi mãi, Tạ Lưu Thủy đã phát hiện ra điều kỳ quái, bọn họ rõ ràng đang không đi trên đường chính, lại càng chạy càng thấy nhiều người, người nào cũng quần đơn áo sơ, tóc mai lấm bụi, cõng lấy áo chăn, xách theo bao lớn bao nhỏ đồ đạc, như mới vừa đi di cư tránh đông từ đâu trở về, bèn hỏi Vân, Sở Hành Vân liếc mắt nhìn, đáp:

“Người tha hương về quê. Thành Lâm Thủy quá nhỏ, không tìm được việc làm, chỉ có thể ra ngoài mưu sinh, có điều Đấu Hoa Hội hàng năm đều cần rất nhiều nhân lực vật lực, bọn họ liền chọn trở về vào lúc này.”

Lúc này, một tên người hầu của Tiết gia đi ra từ trong dòng người, dẫn bọn họ xuyên qua hẻm, tiến vào vương phủ từ cửa sau, tiếp đó rẽ trái quẹo phải đi vào một khoảng sân yên tĩnh, mời Sở Hành Vân ngồi vào trong đình chờ.

Chờ hoài chờ mãi, không thấy người tới, Sở Hành Vân liếc loạn hai mắt, nhìn xem trong viện này có hoa mơ không, nhưng vẫn không hề thu hoạch được gì.

Chờ đã, Tiết vương phủ!

Y sực nhớ ra, khi đoán mệnh Tạ Lưu Thủy đang đi khắp nơi tìm hoa mơ, tiểu đồng bán hoa chẳng phải đã nói rừng hoa mơ trong Tiết phủ là tuyệt nhất cả thành Lâm Thủy sao, mẹ Lưu Thủy đẹp đẽ như vậy, nếu như đã tế bái, vậy đương nhiên phải tới nơi đẹp nhất.

Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên, Tạ tiểu hồn chọt chọt vào người y, Sở Hành Vân ngẩng đầu lên——

Một bên mái đình, lơ lửng một tấm mặt nạ quỷ vàng kim, đang nhìn lom lom vào y.

Tiếp đó, khuôn mặt quỷ cười rộ lên, nói:

“Tiểu tử ngươi không tệ, trúng roi của Cố ăn mày mà vẫn còn lành lặn nguyên vẹn?”

Giọng Cố Tuyết Đường.

Tuy có lẽ cũng không phải giọng thật của hắn, mà dù sao cũng được phối chế cùng một cách thức đã quen thuộc từ hôm trước. Suy nghĩ kỹ thì, sau vài lần tiếp xúc, y vẫn chẳng biết Cố Tuyết Đường trông ra làm sao, mới đầu lên núi giả làm Vương Tuyên Sử, trong quỷ động giả quỷ hài tử, cuối cùng đeo mặt nạ đen cứu Sở Hành Vân giả chuồn đi. Địch trong tối ta ngoài sáng, Sở Hành Vân quá bị động, đành phải khẩn thiết mở miệng: “Cố đường chủ, ta đã quấy nhiễu giao dịch của Cố Tam thiếu theo yêu cầu của ngươi, muội muội ta…”

“Ngươi yên tâm, ngươi có tác dụng như vậy, muội muội ngươi chắc chắn sẽ rất khỏe mạnh.”

Sở Hành Vân hơi nhướng mày: “Nói như vậy, nếu như ta không còn tác dụng gì, Cố đường chủ sẽ chuẩn bị nhổ cỏ tận gốc?”

Cố Tuyết Đường nở nụ cười: “Hậu sinh, nói chuyện đừng có thẳng thắn như vậy.” Tiếp đó đổi sang chủ đề khác, “Hôm qua, ngươi đã thành danh trước mặt Bắt chước tinh rồi đúng không?”

Đúng là y và Tạ Lưu Thủy đã diễn cả vở kịch Huyền Đình Tiên Bộ trước mặt Cố gia đệ nhất đàn chủ Cố Thứ cùng hơn một nghìn tên tiểu đệ, Sở Hành Vân không đáp lại, chờ Cố Tuyết Đường nói tiếp, chỉ thấy người này xoay người giữa không trung, đứng trên chóp cong của mái đình, dáng dấp bễ nghễ chúng sinh, nhìn từ trên cao xuống nói:

“Đấu Hoa đại hội năm nay, ngươi phải đi, hơn nữa nhất định phải thắng cho ta.”

“Cố đường chủ, ngươi như này là cố tình làm khó ta, tình hình của ta như thế nào, các ngươi chỉ cần điều tra là cũng có thể…”

“Võ công mất hết, vẫn còn có thể Huyền Đình Tiên Bộ, Sở hiệp khách quả đúng là có phong phạm đại sư!”

Sở Hành Vân càng không biết phải nói thế nào, Tạ Lưu Thủy ở bên cạnh vỗ vỗ vai y: “Tự mình giả dạng đại sư, có quỳ cũng phải giả tiếp.”

Cố Tuyết Đường đeo mặt nạ màu vàng kim, tiếp tục nói: “Giải nhất Đấu Hoa Hội năm nay là tranh tú cẩm sơn hà, ngươi nhất định phải lấy được giải nhất, sau đó chúng ta một tay giao hàng, một tay giao người.”

“Nếu như chỉ lấy được giải nhì thì sao?”

“Giải nhì? À, vậy thì ngươi và muội muội ngươi cùng chết thôi.”

Sở Hành Vân lập tức siết chặt nắm đấm, Tạ tiểu hồn nắm chặt lấy tay y, nhẹ nhàng đẩy ra, Sở Hành Vân bình tĩnh lại, đáp: “Coi như ta đoạt được giải nhất đi nữa, mà lấy đi tranh tú cẩm sơn hà dưới ánh mắt thiên hạ, chỉ sợ ta cũng trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích.”

Cố Tuyết Đường không quan tâm: “Vậy thì cùng muội muội ngươi bỏ mạng thiên nhai thôi.”

Sở Hành Vân mím chặt môi, nhẫn nhịn, nói: “Ta muốn xác nhận an nguy của muội muội trước.”

Cố Tuyết Đường đưa tay ra, lắc một cái, một cái hộp gỗ rớt xuống, Sở Hành Vân ngồi xổm xuống, nhặt lên mở ra, bên trong có một hàng mộc tiêu, là món quà sinh nhật y tặng cho muội muội năm đó.

“Cố đường chủ, ta muốn nhìn thấy người sống.”

“Ta không cho ngươi xem.”

“Ngươi…”

Cố Tuyết Đường nhún vai: “Ngươi làm gì được ta?”

Tiếp đó vận khinh công Bách Lý Tuyết, một đám hoa hồng loáng qua trước mắt, rồi biến mất.

Lưu lại một mình Sở Hành Vân lẻ loi, chỉ biết ngây ngẩn đứng đó cầm hộp mộc tiêu.

Từ năm mười sáu tuổi xuất đạo giang hồ, Sở Hành Vân cuối cùng cũng xem như được nếm trải cái gì gọi là không có cửa cầu, cái gì gọi là cúi mình trước người. Y chậm rãi cất cẩn thận cái hộp gỗ kia đi, nhớ tới trước kia, muội muội nâng món quà sinh nhật, đi tới thơm nhanh lên má y, mặt mày đỏ ửng nói: “Cảm ơn ca ca.”

Ngày hôm sau, muội muội sống sờ sờ đã mất vào tay con buôn ngoài cổng trấn, trở thành một sọt khoai lang và bí ngô.

Chỉ chốc lát sau, người hầu của Tiết gia lại tới nữa, dẫn Sở Hành Vân rời đi. Sở Hành Vân rời khỏi phủ Vương gia, giả vờ trở về theo đường cũ, chờ cho người hầu kia đi xa, lại đột nhiên vòng về, quẹo vào con đường mòn giữa núi.

“Ơ, Sở hiệp khách, ngươi đang đi đâu đây?”

“Rừng hoa mơ của Tiết vương gia.”

“Ơ ơ ơ, vương phủ trọng địa…”

“Mặc xác.”

Tạ Lưu Thủy không biết nên nói gì, chỉ đành nhìn lén y, thấy mặt Vân đen xì, chắc đã bị Cố Tuyết Đường chặn họng một lúc, đang nổi giận đùng đùng.

Rêu xanh phủ đường mòn, mặt Sở Hành Vân lạnh đi. Bên cạnh rừng hoa mơ của Tiết gia có một cái hồ nhiều cá, y thường cùng Triển Liên bắt cá săn thú tại đó, sửa sang cứ điểm phía Đông. Sở Hành Vân dẫn Tạ Lưu Thủy đến cứ điểm, tháo con thuyền nhỏ ven hồ ra, chuẩn bị xuôi dòng lén trôi vào rừng hoa mơ.

Thấy y hành động nhanh nhẹn, Tạ Lưu Thủy kinh ngạc nói: “Sở, Sở hiệp khách, vết thương của ngươi…”

Sở Hành Vân ngây ra, sáng sớm đến xuống giường cũng chật vật, giờ lại chẳng hề cảm thấy đau, chẳng lẽ là bách hương linh lung hoàn quả thực có hiệu quả?

“Không thể nào. Thuốc kia chỉ có thể làm vết thương khép lại nhanh hơn…” Tạ Lưu Thủy sực nhớ ra, “Lấy hộp gỗ ra đây!”

Sở Hành Vân móc ra, đặt xuống đất, hai người ngồi chồm hỗm xuống quan sát, chỉ chốc lát sau, đã phát hiện ra mỗi cái mộc tiêu đều đang nhẹ nhàng rung động.

Tạ Sở liếc mắt nhìn nhau, Tạ Lưu Thủy nắm lấy tay Sở Hành Vân, cẩn thận từng li từng tí một mở hết đuôi của cái tiêu ra, mới vừa vặn được một nửa, cả cái phi tiêu đã rung lên dữ dội, Tạ Lưu Thủy bèn vội vàng nhấn đuôi tiêu trở về, lưu loát vặn chặt, nói: “Bên trong có cổ, kim tàm chấn điệp cổ, chậc, ta thực sự không hiểu Cố Tuyết Đường này có ý gì? Đến cùng là địch hay bạn?”

Đợi một hồi, Sở Hành Vân không có phản ứng gì, Tạ Lưu Thủy nghiêng đầu đi nhìn y, hỏi: “Ê, Sở hiệp khách này, không phải là ngươi không biết kim tàm chấn điệp cổ là gì đấy chứ?”

Sở Hành Vân lắc đầu như lẽ dĩ nhiên.

“Không phải chứ, bao năm như vậy ngươi rốt cuộc đã sống như thế nào? Chuyện gì cũng chưa từng nghe thấy, thứ gì cũng không biết, lẽ nào không để ý gì đến chuyện bên ngoài, chỉ một lòng luyện thánh hiền công?”

Sở Hành Vân ngầm thừa nhận. Đại hội tỷ võ đều nghiêm cấm sử dụng những thứ hạ cấp như thuốc, cổ, ám khí, vũ khí dùng trong tỷ thí cũng được phân phát thống nhất, người người giống nhau. Y chỉ lo luyện nội lực kiếm pháp thật tốt là tự nhiên có thể thắng dễ như trở bàn tay, hiểu rõ nhiều thứ lung ta lung tung như vậy để làm gì. Tạ tiểu hồn bất đắc dĩ, chỉ đành nói: “Kim tàm chấn điệp cổ, dùng vết thương làm thức ăn, quý báu vô cùng, một con có thể bằng ba viên bách hương linh lung hoàn. Aiiii, vì sao người có tiền luôn có thể hấp dẫn những người có tiền hơn tiêu tiền cho hắn cơ chứ, người cùng khổ như chúng ta nên làm sao bây giờ đây!”

Sở Hành Vân cầm lấy hộp gỗ quan sát một phen, đang chuẩn bị đứng lên, mới vừa lấy sức, đã đau đến mức lại ngã xuống, Tạ Lưu Thủy ôm lấy người y, rồi nhét hộp gỗ vào ngực y một lần nữa: “Hiếm khi Cố đường chủ có ý tốt một lần, ngươi cứ cầm đi.”

“Thứ cổ này có thể định vị đúng không? Người tung cổ có thể biết được ta đang ở đâu.”

“Trong chốn giang hồ có nhiều thứ để định vị hơn, không đáng phải bỏ vốn liếng lớn như vậy.”

“Thứ cổ này có phản phệ không?”

“Là thuốc thì có ba phần độc, là cổ thì có ba phần hiểm. Thế nhưng có thể mang đến bán công khai trên thị trường giang hồ, xác suất nguy hiểm đã là rất nhỏ. Trước đây ngươi thật không sự không có giao tình với họ Cố?”

“Không.”

Tạ Lưu Thủy nheo mắt lại: “Tối hôm qua Cố Tam thiếu còn kéo tay ngươi lại nói không phải lần đầu gặp gỡ kìa.”

Sở Hành Vân cẩn thận hồi tưởng, từ nhỏ đến lớn, y thật sự không hề quen biết ai họ Cố, tạm thời mặc kệ Cố Tuyết Đường bán thuốc gì trong hồ lô, Cố Tam thiếu vừa nói ra câu kia đã muốn quật roi chết y, nếu thật sự có giao tình gì thì cũng chỉ có thể là giao tình hỏng bét.

Nhất thời khó nghĩ thông, Sở Hành Vân đang muốn chống sào đẩy thuyền, lại bị Tạ tiểu hồn cản: “Hành Vân tốt bụng, ngươi tiễn Phật tiễn tới Tây Thiên luôn, mang giúp ta ít giấy bút đi? Năm nào ta cũng đều đốt cho mẹ ta tờ giấy.”

Sở Hành Vân bất đắc dĩ, đành trở về lục lọi bên trong căn nhà gỗ ở cứ điểm, y không ở nơi này lâu dài, chỉ tìm ra được vài tờ giấy cũ, cây bút gần trọc cùng với cục mực đã hơi thối. Tạ Lưu Thủy không hề chê, trái lại còn tràn trề phấn khởi, vắt chân nghịch giấy bút, chỉ chốc lát sau, đã trôi qua nói:

“Ngươi chống thuyền có mệt không? Nếu không thì để ta?”

“Làm sao đổi thành ngươi được?”

“Ừm… Ta có thể ôm lấy ngươi từ phía sau, nắm tay ngươi, ôm eo ngươi, như vậy, sau đó…”

“Cút đi.”

“Thôi được.”

Tạ tiểu hồn làm theo lời nói, lại trở về làm bạn với giấy bút, hắn cầm bút lông trọc, chấm xuống nước một cái, hòa một ít bột đen từ cục mực, vạch vạch vẽ vẽ lên giấy, tiếp đó lại kiên trì nhảy dậy tìm Vân.

Sở Hành Vân ngẩng đầu lên nhìn hắn, nhưng rồi lại sững sờ, người này nghiêm túc hiếm thấy, trên mặt không còn nụ cười như keo dán nữa, đôi mắt thụy phượng cũng không còn cố nheo lại, đuôi mắt nhếch lên tao nhã.

Có một chút… cảm giác không nói rõ được thành lời.

Ừm, một chút thôi.

Bỗng nhiên hoa mơ bay đầy trời, giữa màn mưa hoa rực rỡ, chỉ thấy Tạ Lưu Thủy đi từng bước một tới, nói với y:

“Sở hiệp khách, ngươi là người tốt.”

“…”

Sở Hành Vân đang muốn trợn trắng mắt, đã nghe thấy một tiếng “bộp”, trán bị Tạ tiểu hồn dán nguyên một trang giấy, bên trên viết hai chữ to tướng:

Người tốt.

Sở Hành Vân quả thực câm nín, đang muốn giơ tay lên giật xuống, lại bị Tạ Lưu Thủy giữ chặt lấy hai tay, lúc này giấy che mất mắt, y nhất thời không nhìn thấy được vẻ mặt của Tạ Lưu Thủy, chỉ cảm thấy người này dán đến, ôm lấy mình, ở nói nhỏ nhẹ bên tai:

“Cám ơn ngươi.”

Gió đông thổi, ôn sơn noãn thủy, hoa mơ như mưa.


_Ru_: Chúc mừng người chơi Sở Hành Vân đạt thành tựu được bạch nguyệt quang phát thẻ người tốt.

Chương 68

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s