Chương 158: Ngục tù Cựu Thần (18)

Một sợi dây dài bỗng nhiên rơi xuống từ vầng sáng tròn tròn trên đỉnh đầu, tiếng động phát ra khi nó rơi tõm vào nước đã đánh thức Mộc Thượng Kê đang mơ màng. Hắn giật mình nhìn dây thừng có một nút thắt ở trên đỉnh, không thể nào rõ được đây là chuyện gì ngay lập tức.

“A Mộc, quấn dây thừng vào thắt lưng mình đi!”

Giọng nói quen thuộc, Mộc Thượng Kê ngẩng đầu lên nhìn như không dám tin, rồi trông thấy khuôn mặt tuấn mỹ mà trẻ tuổi của bộ nhân thân con trai vị tướng quân mà A Lê Đa từng mặc.

Được cứu?

Không kịp suy nghĩ tới chuyện chính người này đã hại mình thành tình cảnh hiện tại, thậm chí trên lưng còn bêu danh kẻ phản bội. Hiện tại trong lòng hắn chỉ có đúng một niềm vui vẻ, cuối cùng cũng có thể rời khỏi nơi này, hắn chung quy vẫn đã chống đỡ được, không bị mục rữa chết bên trong cái động tối tăm nhỏ hẹp này.

Hắn nhấc những ngón tay đã bị ngâm nước bẩn đến mức phù nề, vụng về buộc chặt móc trên dây thừng vào thắt lưng mình. Hắn muốn đứng lên, nhưng đùi phải mới hơi cử động đã đau buốt, làm cho hắn lại chật vật ngã xuống nước lần nữa.

A Lê Đa dựa vào ánh sáng ảm đạm có thể nhìn thấy lờ mờ bóng dáng của Mộc Thượng Kê, lông mày nhíu chặt lại với nhau. Có chuyện gì đó không ổn lắm, Mộc Thượng Kê hành động quá chậm chạp, hơn nữa thân hình còn cực kỳ bất ổn.

Lẽ nào bọn họ không chỉ nhốt hắn xuống thủy lao, mà còn dùng cực hình với hắn? Cơn phẫn nộ kỳ quái lan tỏa ra đầy lồng ngực hắn. Nhưng hắn không hề nhiều lời, chỉ hô to với Mộc Thượng Kê, “Đừng vội, cứ từ từ đi. Chờ buộc chắc rồi hẵng kéo dây thừng.”

Mộc Thượng Kê chầm chậm hoạt động mấy ngón tay cứng ngắc, cuối cùng xác định rằng đã buộc chắc, mới kéo dây thừng. A Lê Đa dùng sức kéo hắn lên từng chút một, nhìn bóng người màu đen dần dần được ánh mặt trời chiếu rọi. Hắn duỗi tay ra ôm lấy thắt lưng Mộc Thượng Kê, bế hắn ra bên ngoài. Mộc Thượng Kê nhẹ đến mức làm người ta hoài nghi đây có thật sự là trọng lượng của một người đàn ông trưởng thành hay không, đã vậy trên người còn tỏa ra một luồng mùi thối như mục rữa. Áo ngoài của hắn đã không nhìn ra được màu sắc vốn có, bị bùn nhuộm thành một màu sắc như tro đen, tóc tai rối tung xoắn kết lại với nhau. Hắn gầy gò đến mức hai má đều hõm xuống, khớp xương dô lên dưới làn da mỏng manh, nhưng mà đáng sợ nhất chính là cẳng chân phải hắn, bên trên có một vết thương bị nhiễm trùng vì bị ngâm dưới nước trong thời gian dài, biến thành một màu tím đen đáng sợ, bốc lên mùi thối làm người ta buồn nôn. Chỉ cần liếc mắt nhìn, kể cả không phải là đại phu, cũng sẽ biết chỉ e cái chân này không giữ lại được.

Mộc Thượng Kê bấu chặt lấy vạt áo A Lê Đa như nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng, đại khái là sợ người này sẽ ném hắn trở về huyệt động dưới lòng đất tối tăm không có ánh mặt trời. Không biết có phải là vì cả người đang ướt đẫm hay không, hắn run lên lập cập, hàm răng cũng run lên, hô hấp dồn dập, như lá rụng giữa gió. Không hề nhìn ra được dáng dấp cao quý sạch sẽ khi làm đàn chủ Bắc Thủy Đàn của Y Tiên Phái trước kia.

A Lê Đa ôm thật chặt lấy hắn, nhất thời càng không nói nên lời.

Một người dẻo miệng như hắn, lại cũng có lúc không nói nên lời.

Hắn đã từng thấy không ít thảm trạng ở địa ngục, không phải không có kẻ bị tự tay hắn dằn vặt đến chết, một chuyện đối với hắn mà nói thì thường như cơm bữa, nhưng chẳng hiểu vì sao, nhìn thấy Mộc Thượng Kê như vậy, hắn chỉ cảm thấy trong lòng như bị nhồi một đống bùn dính nhơm nhớp, cổ họng cũng như thể bị nhét vào một cái nút gỗ, vừa đau dai dẳng lại vừa nghẹt thở. Bây giờ Mộc Thượng Kê đã chẳng còn bao giá trị để hắn lợi dụng nữa, với phong cách làm việc trong dĩ vãng của hắn, chắc sẽ để cho Mộc Thượng Kê thối rữa chết ở chỗ này. Nhưng lần này, khi hắn bị A Tu Vân nhốt trong địa ngục, trong đầu lại vẫn nhiều lần xuất hiện khuôn mặt bi phẫn rồi lại có gì đó đáng thương của Mộc Thượng Kê vào khoảnh khắc cuối cùng hắn nhìn thấy.

Hắn vốn tưởng rằng tu la tên Bì Gia La đã từng có quá khứ với Mộc Thượng Kê sẽ làm gì đó để giúp đỡ người cũ, kết quả lại thăm dò được tin Mộc Thượng Kê bị nhốt vào thủy lao. Hắn chỉ hận không thể phóng đi tu la đạo đánh cho tên mập ú kia một trận, nhưng cẩn thận ngẫm lại, hình như chính mình cũng không có tư cách gì.

Hắn lập tức tóm chặt lấy cổ áo của ngục tốt phụ trách trông coi Mộc Thượng Kê đang đi theo hắn, hung tợn hỏi, “Chân của hắn là thế nào?! Có phải là các ngươi làm không?”

Người kia sợ hết hồn, cũng biết người này là một trong những tướng quân quỷ bộ mà thượng thần mới bổ nhiệm, không dám thất lễ, nơm nớp lo sợ đáp, “Vết thương đó là chính hắn không cẩn thận làm…”

A Lê Đa đạp ngã lăn người kia, cả giận nói, “Đại phu tốt nhất lưu thủ nơi này của Y Tiên Phái các ngươi là ai, mau chóng đi tìm tới cho ta!” Sau khi người kia liên tục lăn lộn bỏ chạy, hắn ôm Mộc Thượng Kê lên, rời khỏi khu rừng lạnh lẽo này.

Cứ điểm này của Y Tiên Phái nấp trên một hòn đảo vô danh gần lục địa. Sau lần đảo Bồng Lai chìm, một phần lớn đệ tử của Y Tiên Phái đều lui đến nơi này. Tuy đảo không lớn được như đảo Bồng Lai, nhưng bên trong cũng đã bị đào ra không ít mật thất địa cung, nên vẫn có thể chứa đựng không ít nhân khẩu.

Lần này Ba Tuần lệnh cho hắn đi theo, trạm dừng chân đầu tiên chính là nơi đây, bảo hắn đi đưa Mộc Thượng Kê ra ngoài. Đồng thời Ba Tuần cũng phát mật lệnh cho tất cả các đệ tử của Y Tiên Phái hiện đang dùng thân phận thầy thuốc bình thường hành nghề y tại các nơi, bảo bọn họ tìm hiểu một ít tin tức cho y. Không ai biết Ba Tuần đã gửi mật lệnh đi như thế nào, bởi vì A Lê Đa đã lấy được tuyến báo là chưa từng nhìn thấy bất cứ ai rời khỏi đảo vô danh.

Hắn ôm Mộc Thượng Kê đi về phía viện mà hắn đang ở, hô người hầu đi đun nước. Hắn quấn hết chăn trên giường lên người Mộc Thượng Kê, sau đó liền ôm chặt lấy người này cách lớp chăn. Mộc Thượng Kê vẫn còn đang run như cầy sấy, sắc mặt trắng bệch, như thể vẫn chưa tỉnh táo lại.

Tách biệt hoàn toàn với thế gian quá lâu, trong địa huyệt đen kịt kia không có bất kỳ thanh âm nào, không có ai trò chuyện với Mộc Thượng Kê. Hắn chỉ có thể chìm trong cơn đói bụng cồn cào, lạnh giá và ẩm ướt hết ngày này sang ngày khác, nhìn thân thể mình dần dần mục nát. Hắn đã ngỡ rằng mình sẽ không bao giờ ra ngoài được nữa.

Đợi cho nước nóng được chuẩn bị xong, A Lê Đa mới cẩn thận cởi quần áo ướt sũng trên người Mộc Thượng Kê xuống. Cả quá trình Mộc Thượng Kê gần như không hề giãy giụa, mặc người điều khiển, chỉ là sau khi cởi quần áo ra, không rõ là bởi vì lạnh giá hay xấu hổ mà lại cuộn chặt mình lại, ôm lấy bờ vai của mình. Hắn gầy đến mức không còn giống người nữa, từng chiếc xương sườn đều nhô lên rõ ràng, tựa như muốn đâm ra khỏi da. A Lê Đa ôm hắn lên, mềm nhẹ chậm rãi đặt hắn vào bên trong thùng nước tắm tỏa ra hơi nóng. Bấy giờ Mộc Thượng Kê mới giằng co, có vẻ rất chống cự nước.

“Xuỵt… Xuỵt…” A Lê Đa dùng sức mạnh mang tính áp đảo tuyệt đối giữ hắn trong lồng ngực mình, rồi lại êm giọng an ủi, “Đừng sợ, ấm áp lắm.”

Khi vết thương trên đùi phải ngâm vào nước nóng, Mộc Thượng Kê đau đến mức hít vào hơi lạnh, cắn chặt lấy môi rên lên một tiếng. A Lê Đa chỉ cảm thấy trong lòng mình khẽ run, càng cảm thấy tay mình hình như cũng đã run lên. Hắn giảm tốc độ, đợi cho Mộc Thượng Kê thoáng quen với nhiệt độ của nước, mới chậm rãi đặt hắn xuống, cảm giác bắp thịt trên người hắn đã không còn căng lên nữa, mới buông lỏng tay ra.

A Lê Đa vẫn luôn là Tam vương tử của địa ngục A Tì chưa bao giờ hầu hạ ai, đây là lần đầu tiên, đến chính hắn cũng kinh ngạc với sự thành thạo của mình. Hắn dùng khăn mặt cẩn thận lau đi vết bẩn đầy nước bùn trên làn da trắng bệch của Mộc Thượng Kê, lấy ngón tay nắm xà phòng kiên nhẫn dọn mái tóc đã dính kết vào với nhau. hắn nhớ rằng mái tóc của Mộc Thượng Kê ban đầu vừa đen vừa sáng, mượt mà tựa như tơ tằm gấm vóc, khi xõa xuống sẽ làm cho khuôn mặt vốn bình thường của hắn có thêm một tia mị sắc. Càng nhớ lại, thì lại càng cảm thấy đau lòng.

Đau lòng… Hắn thậm chí còn không biết nên đặt cái tên nào cho cảm xúc này.

Đại phu chẳng mấy chốc đã được tìm đến, A Lê Đa lau khô người Mộc Thượng Kê, vừa cẩn thận lau mái tóc dài của hắn, vừa tìm quần áo dày dặn tới choàng cho hắn. Vốn là định ôm hắn đến phòng ngủ để đại phu trị liệu, ai ngờ Mộc Thượng Kê không nói gì mà chỉ kiên quyết cự tuyệt, bám vào hắn, nhẫn nhịn cơn đau nhức, khập khễnh đi tới.

A Lê Đa không nói gì thêm, nhưng hắn mơ hồ cảm nhận được, trước đó Mộc Thượng Kê phối hợp chẳng qua là vì sợ hãi và ỷ lại theo bản năng khi mới vừa rời khỏi ác mộng, bây giờ dần dần tỉnh táo lại, đương nhiên sẽ không còn muốn xấu hổ thêm nữa. Đại phu chừng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi kia hình như cũng có biết Mộc Thượng Kê, thấy hắn đi lại bất tiện, liền vội vã tới nâng, thái độ cũng khá là cung kính, nhưng nháy mắt nhìn thấy cẳng chân của Mộc Thượng Kê, sắc mặt lại hơi thay đổi.

Mộc Thượng Kê dùng giọng nói hơi suy yếu song lại hết sức bình tĩnh nói, “Không cần xem, tự ta biết. Cái chân này không giữ lại được nữa. Đệ đi chuẩn bị đi, vết thương đã mưng mủ rồi, cần phải xử lý nhanh chóng.”

Sắc mặt A Lê Đa thay đổi, “Từ từ đã, lẽ nào không ai có cách sao?”

Mộc Thượng Kê nói, “Hiện tại trên hòn đảo này, nếu như tiên quân và Bạch Lộ Ân đều không có mặt, chỉ sợ không ai có tư lịch dài hơn ta. Tình huống của ta, tự ta hiểu rõ.”

“Có lẽ thượng thần sẽ có thể, y đã cứu được Khiên Na Ma La, cũng sẽ có thể cứu được ngươi.” A Lê Đa đứng lên nói, “Ta đi nhờ y.”

Mộc Thượng Kê thở dài nói, “Kể cả là thượng thần, thần lực của ngài cũng chỉ có thể gia trì thân thể chưa chết đi. Cái chân này của ta đã bắt đầu hoại tử, là ta dùng ít đan dược cuối cùng trên người cộng với phương pháp điểm huyệt cản trở huyết dịch lưu thông, bằng không chỉ sợ nhiễm trùng đã lan ra toàn thân. Huống hồ chỉ bởi vì chút chuyện nhỏ nhặt này mà phải kinh động đến thượng thần, thực sự không cần thiết.”

Giọng nói của hắn lạnh nhạt vô cùng, phảng phất như thể cái chân kia không phải của hắn.

A Lê Đa thoáng cau mày, trầm giọng nói, “Ngươi quyết định chưa?”

Mộc Thượng Kê chậm rãi nhắm mắt lại, “Ta đã không sao nữa rồi, chỉ vẫn cần mượn chỗ của ngươi dùng một lát. Ngươi đi đi. Ngươi sẽ không muốn nhìn thấy quá trình này đâu.”

A Lê Đa đã từng tưởng tượng, khi gặp lại Mộc Thượng Kê, liệu đối phương có hận thấu xương hắn không, có thể cuồng loạn, có thể muốn giết chết hắn không. Thế nhưng thứ mà hiện tại hắn đang phải đối mặt lại là một thái độ làm cho lòng hắn chua chát nhất..

Nho nhã lễ độ, lạnh nhạt xa cách, như một nắm tro tàn.

A Lê Đa rời đi. Lần đầu tiên trong đời, hắn muốn trốn chạy. Lần đầu tiên trong đời, hắn sản sinh ra một loại cảm giác nào đó tương tự với hối hận và hổ thẹn.

Hắn ghét cảm giác mất khống chế này, đây không phải là cảm giác mà một ác quỷ cần phải trải nghiệm. Hiển nhiên là hắn đã ở nhân gian quá lâu, bị lây nhiễm tật xấu của loài người.

A Lê Đa không đi quá xa, hắn chờ ở hành lang ngoài cửa, trong lòng nóng ruột đứng ngồi không yên. Đợi mãi một lúc lâu, mới mơ hồ nghe thấy trong phòng vọng ra tiếng như kêu rên, trong không khí có mùi tanh hôi tản ra, tương tự với mùi xác thối bị ngâm dưới nước. Người hầu trông coi trong sân ngửi thấy buồn nôn rồi lại không dám biểu hiện ra, nhanh chóng đi tới, bắt đầu bê một chậu nước sạch vào.

Mấy canh giờ sau, đại phu kia cuối cùng cũng đi từ trong phòng ra, đầu đầy mồ hôi, thở ra một hơi thật dài. A Lê Đa thấy vậy, liền tiến tới dò hỏi, “Thế nào rồi?”

“Ta dùng một ít thuốc tê, hiện tại hắn vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Máu đã ngừng chảy, vết thương mỗi ngày đều phải đổi thuốc ba lần, ăn uống cũng cần thanh đạm, kiêng cá tôm.”

A Lê Đa thả nhẹ bước chân tiến vào trong phòng, mùi hôi thối đó càng thêm nồng nặc. Cái chân phải bị cưa xuống đang được đặt bên trong chậu gỗ, đã dùng vải trắng phủ lên, chỉ có thể nhìn thấy từng mảng máu lớn biến thành màu đen. Mộc Thượng Kê nằm trên giường, trông càng thêm gầy gò xanh xao, hai má hõm sâu. Trên người hắn phủ một lớp chăn dày, nhất thời không nhìn ra được thiếu mất thứ gì

“Sư huynh trung thành tuyệt đối với Y Tiên Phái, ta không tin hắn sẽ làm ra chuyện phản bội. Ta nghe nói… sư huynh thông đồng với ngươi? Vậy tại sao ngươi chẳng hề hấn gì? Hắn lại thành bộ dạng này?” Đại phu trẻ tuổi kia lạnh lùng hỏi từ sau lưng hắn, trong giọng nói chứa cả vài phần hoài nghi và trách cứ.

A Lê Đa nói, “Nếu như ta không còn có tác dụng gì với A Tu Vân, chỉ e ta đã bị diệt trừ từ lâu rồi. Các ngươi cần phải nghĩ rõ xem, người các ngươi cống hiến cho rốt cuộc là Ba Tuần hay là A Tu Vân. Chúng ta chẳng qua chỉ cứu người quan trọng nhất của Ba Tuần thượng thần, có tội tình gì?” A Lê Đa xoay người lại liếc mắt nhìn hắn.

Hắn cứu Khiên Na, khiến cho giữa Ba Tuần và A Tu Vân sinh ra hiềm khích, đồng thời còn chiếm được một phần tín nhiệm của Ba Tuần, lại khiến cho Ba Tuần càng thêm hận thấu xương Ly Hận Thiên. Một mũi tên trúng ba đích, hắn vốn cảm thấy hi sinh một tiểu tốt như Mộc Thượng Kê chẳng tính là gì. Nhưng đến cuối cùng, hắn vậy mà lại không tài nào bỏ xuống được.

Đại phu kia lại càng thêm giận dữ, “Coi như vậy đi, vì sao ngươi lại không bảo vệ được hắn? Vì sao hiện tại mới đến?”

“Ta bị A Tu Vân nhốt trong địa ngục, cũng không biết Ba Tuần thượng thần ở nơi nào, tự vệ thôi còn là vấn đề, làm sao có thể đến nhân gian cứu hắn?”

“Sư huynh tâm tính đơn thuần, sau khi trở về từ tu la đạo, tuy rất được tiên quân coi trọng, nhưng hắn trở nên càng lặng lẽ khép kín hơn, nhiều năm qua đều chỉ chuyên tâm nghiên cứu dược lý, hiếm khi lộ mặt. Hắn chịu cãi lệnh tiên quân vì giúp ngươi… chứng tỏ rằng hắn đã rất xem trọng ngươi, thậm chí còn nguyện ý mạo hiểm tính mạng. Ngươi tốt nhất đừng tiếp tục dùng thủ đoạn gì nữa, bằng không ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi!”

Nghe một câu cảnh cáo như vậy, A Lê Đa mới nhìn đại phu trẻ tuổi kia vài lần. Diện mạo đối phương thanh tú, trên mặt mày lại có thêm vẻ cứng cỏi, sống lưng ưỡn thẳng tắp như tùng. Tính tình hẳn cũng cương liệt trung trực.

“Ngươi là sư đệ của hắn? Ngươi tên là gì?” A Lê Đa nhếch miệng lên nở nụ cười tùy tiện.

“Đồng Tụ.” Người trẻ tuổi dõng dạc nói, “Ta dự định chuyển sư huynh đến chỗ của ta, thuận tiện chăm sóc.”

A Lê Đa không hề dừng cười, lại trực tiếp nói, “Không được.”

Đồng Tụ lập tức nổi giận, “Tại sao không được?”

“Bởi vì ta không muốn.” A Lê Đa dùng giọng điệu ung dung thong thả vừa nói, vừa lại gần hắn, “Đã mấy canh giờ rồi, sắc trời cũng không còn sớm nữa, chi bằng mời Đồng đại phu sớm đi về nghỉ ngơi đi. Ta sẽ chăm sóc thật tốt cho hắn.”

“Nếu như sư huynh muốn đi theo ta thì sao?” Đồng Tụ không lùi một phân.

A Lê Đa hơi nghiêng đầu nhìn hắn, nụ cười lại chứa thêm vẻ nguy hiểm, hắn nhíu mày hỏi, “Vậy thì thế nào?”

Đồng Tụ quả thực không thể tin được người… quỷ này lại vô liêm sỉ như vậy, quả nhiên ác quỷ trong địa ngục đều không biết nói lý. Hắn biết mình chẳng qua chỉ là một đệ tử tầm thường trong Y Tiên Phái, còn kẻ này lại là thượng tướng quân quỷ bộ, hắn không có đường để tranh chấp. Thấy trước đó hắn chăm sóc cho Mộc Thượng Kê tốt như vậy, hẳn là cũng sẽ không thờ ơ với sư huynh, chi bằng tạm thời cứ coi như thôi, ngày mai lại nói.

Sau khi Đồng Tụ bất đắc dĩ bị hắn gần như là ép rời đi, A Lê Đa trở về phòng ngủ, lại phát hiện Mộc Thượng Kê đã mở mắt ra.

“Ngươi tỉnh rồi sao?” A Lê Đa vội vàng đi về phía trước, ngồi xuống mép giường, “Có đau không?”

Đau, đương nhiên là đau. Hiệu lực của thuốc gây tê đang từ từ giảm đi, cơn đau xé tim đang lan ra liên tục từ đùi. Mà cơn đau này vẫn chưa phải là điều đáng sợ nhất. Từ đầu gối trở xuống trên chân phải của hắn đã bị cắt hết, chỉ còn lại một đoạn đùi mà thôi. Cả quãng đời còn lại, hắn đều chỉ có thể vượt qua trên xe lăn.

Đau đớn làm cho đầu óc của hắn trống rỗng, rồi lại khiến người ta còn chẳng có sức để rời đi.

“A Mộc, ngươi đói bụng không?” A Lê Đa cảm thấy mình chưa bao giờ dùng giọng nói êm ái như vậy để nói chuyện, êm ái đến mức chỉ sợ những ác quỷ khác đều sẽ cảm thấy buồn cười.

Mộc Thượng Kê mở đôi môi trắng bệch khô khốc ra, nhẹ giọng hỏi, “Ta còn lợi ích gì với ngươi nữa?”

A Lê Đa sững sờ, nhất thời không phản ứng kịp câu hỏi của hắn.

“Ngươi không cần phải nhún nhường làm ra bộ dạng ấy.” Mộc Thượng Kê lại nở nụ cười, nụ cười tái nhợt, “Bây giờ địa vị của ngươi cao hơn ta, mệnh lệnh của ngươi, ta đương nhiên cũng sẽ nghe theo. Không cần thiết tiếp tục chơi trò chơi này nữa.”

A Lê Đa không nghĩ tới bị người khác cự tuyệt cũng có thể khó chịu như vậy, tựa như bị cho một bạt tai lên mặt, nhưng hắn vẫn bật cười, “Ta chỉ hỏi ngươi có đói bụng không, sao ngươi phải kéo ra nhiều chuyện như vậy.”

“Giờ này giả ngu còn có ý nghĩa gì nữa. A Lê Đa, ta không hận ngươi, là tự ta ngu xuẩn, quá nhẹ dạ tin người. Đây đều là báo ứng của ta.” Mộc Thượng Kê nói xong, liền nhắm hai mắt lại, cuối cùng không nói gì nữa.

Đến giờ A Lê Đa mới biết, so với hiện tại, hắn hi vọng Mộc Thượng Kê có thể chỉ vào mũi hắn mắng hắn, nói rằng hận hắn đến nhường nào.

Chương 159

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s