Chương 66: Hồi thứ hai mươi mốt – Khách trong mộng (3)

50AAB641-B45E-408A-A9AF-FAB50E6E85B9

Hồi thứ 21: Khách trong mộng

Đông phong sách tẫn đương niên tiếu,

Diêu lạc tích nguyệt mãn thụ đàm

Sở Hành Vân bừng tỉnh lại, gió tuyết trong mộng đã lui đi hết, mà nhất thời vẫn khó hoàn hồn. Y nhìn chung quanh một vòng, nến đã tắt trời chưa sáng, cả căn phòng tối om om, giường gỗ xông mùi thuốc nhàn nhạt, tay phải của mình vẫn còn đang khoát lên vết thương của Tạ tiểu hồn, đang chuẩn bị rụt về, lại bất thình lình bị Tạ Lưu Thủy nắm chặt lấy, thanh niên Đại Tạ hé một con mắt, cười híp mắt, trêu chọc:

“Không ngờ ngươi là người như vậy đó Sở hiệp khách, chậc chậc chậc, giữa đêm chụp ngực ta!”

Sở Hành Vân câm nín, vừa giật tay ra, Tạ Lưu Thủy lại nắm lấy y không buông: “Này này này, sao ngươi lại như vậy cơ chứ! Sờ ngực ta xong bỏ chạy?”

Sở Hành Vân cáu giận nói: “Ngươi có ngực à?”

“Tại sao lại không có, lại đây, cho ngươi sờ cơ ngực.”

Sở Hành Vân lẳng lặng nhìn Thủy ngu ngốc nổi bong bóng, sau đó vặn tay một cái, rút được tay ra, mà không lâu sau, y lại bị Tạ Lưu Thủy bắt lại, bấy giờ mặt mày lạnh đi, hỏi: “Ngươi muốn làm sao?”

“Muốn.” (*)

“…”

(*) Không chắc mọi người có hiểu không nên giải thích xí, ý Sở Sở là “ngươi muốn làm gì”, còn Tiểu Tạ thì đáp kiểu “Ngươi muốn làm = dduj không?”

Tạ Lưu Thủy lưu manh nhìn chằm chằm vào Sở Hành Vân, tiếp tục chơi xấu: “Ta mặc kệ! Sở hiệp khách sờ soạng ta cả đêm, ngươi không chối được đâu! Ta muốn ăn miếng trả miếng, quân tử báo thù mười năm không muộn, tiểu nhân báo thù từ sáng đến tối!”

Sở Hành Vân liếc mắt nhìn hắn, bỗng nhiên duỗi tay nắm chặt lấy gáy Tạ Lưu Thủy, nhấc Tạ tiểu hồn lên xoay vòng vòng, rồi tiện tay ném một cái về phía sau ——

Tạ Lưu Thủy cắm đầu vào bức tường phía sau giường, cứ thế xuyên thấu qua, nửa cái đầu cắm xuống đất ngoài sân.

Ờm, sao lại quên mất nhỉ, trong quỷ động âm khí sâu nặng mới khiến cho thể lực hắn lớn vô cùng, dẫn tới đắc ý vênh váo, bây giờ Vân nắm quyền chủ động, hắn cũng bị trừng trị.

Quả nhiên, hắn mới vừa xuyên từ trong tường trở về, nhô đầu ra, chỉ thấy Sở Hành Vân giật lá bùa nguyền rủa kia tới, lặng thinh nhìn hắn.

“Sở hiệp khách… Sở Hành Vân, Hành Vân ca ca! Xin ngài thương xót, thả lá bùa kia xuống, đừng đánh ta được không?”

Sở Hành Vân lườm hắn một cái, dán lá bùa vào đầu giường trừ tà, quay lưng về phía tường, ngả đầu xuống ngủ.

Tạ Lưu Thủy đầu tiên chỉ an phận thủ thường núp trong tường quan sát Vân, phát hiện ra y thật sự không định trừng trị mình, thế là tay chân rón rén nhích ra khỏi tường, nhích từng chút một về phía Sở Hành Vân, cuối cùng lặng lẽ dán vào y, hút lấy một chút ấm áp.

Sở Hành Vân thật ra vẫn nhận ra được, lồng ngực Tạ Lưu Thủy mới vừa dán lên lưng y, ký ức bên trong vết thương đã trào vào trong đầu, một ao ngủ an nhàn gợn lên vạn ngàn vòng sóng, sự năm xưa cũng hiện ra.

Xuân múc một muỗng ánh nắng, rắc vào giữa biếc xanh, óng ánh giữa vạn phiến lá. Dưới quang ảnh lốm đốm, Tạ Lưu Thủy ngồi trên cây đọc sách, Tạ muội muội dưới tán cây ngẩng đầu lên, không nhìn thấy hắn, nàng chỉ nhìn vào cành lá xum xuê, rồi hỏi Tiểu Phương Tiểu Lệ Tiểu Vương Nhị Ma Tử bên cạnh: “Cây này tại sao lại không nở hoa?”

Tiểu Phương: “Cái cây trước cổng nhà ngươi vốn không nở hoa mà.”

Tạ muội muội không vui: “Có phải vậy không? Biết đâu là lúc nó nở hoa chúng ta đều không nhìn thấy thì sao?”

Tiểu Lệ: “Không thể nào, bà nội ta còn chưa bao giờ thấy. Cái cây này lúc nào cũng xanh mướt một màu, chưa bao giờ nở hoa, ngươi tuyệt vọng đi.”

Tạ muội muội bĩu môi: “Hừ! Chưa biết chừng lại nở hoa ban đêm như hoa quỳnh thì sao? Đến sáng sớm có người đến, nó mới lặng lẽ thu hoa lại, cho nên chúng ta mới không phát hiện mà thôi! Nếu như có người vẫn luôn ngồi xổm dưới tán cây, thì sẽ thấy: Trời tối người yên, nó nở hoa quỳnh khắp cây…”

“Ha ha ha ha làm sao thế được! Ngươi có thường thức không vậy!” Tiểu Vương Nhị Ma Tử bật cười không ngừng, “Hoa quỳnh căn bản không mọc ở trên cây, biết không? Cho dù đến đêm cái cây này nở hoa quỳnh đi nữa, vậy thì tại sao ban ngày lại có thể không có nụ hoa nào? Tiểu Chi ngươi cả ngày nghĩ bậy nghĩ bạ như vậy, đã thuộc lòng “Xuân hiểu” chưa? Đợi chốc nữa tiên sinh kiểm tra bài, say giấc xuân bất giác tỉnh, khắp nơi văng vẳng tiếng gì?”

“Ờm… tiếng muỗi kêu?”

Tạ Lưu Thủy khép “Kinh Thi” trong tay lại, thở dài thườn thượt.

Gió đông thổi nhăn xuân sắc trước mắt, lại là một cảnh tượng khác. Chỉ thấy Tạ muội muội cúi đầu, mặt như đưa đám gọi mẹ.

Mẹ Lưu Thủy ngồi xổm xuống, ôm lấy nàng: “Làm sao vậy Tiểu Chi? Hôm nay là sinh nhật con mà! Tại sao lại khóc?”

“Nương! Ca ca có phải là… có phải là rất ghét con không?”

“Xảy ra chuyện gì vậy? Tiểu Hiên Hiên bắt nạt con à?”

Muội muội lắc đầu: “Mỗi… mỗi lần sinh nhật con, ca ca đều chẳng quan tâm. Ca ca nhà Tiểu Phương Tiểu Lệ Tiểu Vương Nhị Ma Tử đều không như vậy! Đại ca nhị ca cũng sẽ tặng con quà, chỉ có mình ca ca! Chỉ có mình ca ca không để ý đến con… Đừng nói là quà, đến lời chúc cũng không có! Tại sao lại như vậy, lần nào ca ca tổ chức sinh nhật, con cũng đều cất công chuẩn bị bốn món quà cho ca ca mà! Tại sao ca ca lại…”

Mẹ Lưu Thủy vừa ôm con gái an ủi nàng, vừa liếc mắt nhìn con trai đang dùng khinh công trốn trên xà nhà.

Tiểu Tạ uốn mình, nhanh chóng lỉnh đi.

Đêm đó, cả Tạ gia cùng với bạn bè muội muội đều đến dự tiệc sinh nhật, tặng nàng thật là nhiều quà, Tạ muội muội vừa mừng rỡ nhận quà, vừa thấp thỏm ôm một tia hy vọng cuối cùng: Biết đâu… biết đâu năm nay ca ca sẽ hoàn toàn tỉnh ngộ!

Quà càng ngày càng chồng nhiều…

Lại chỉ không có của Tạ Lưu Thủy.

Trời càng lúc càng tối, muội muội càng chờ lòng càng nguội, cuối cùng bữa tiệc đã tan. Đừng nói là quà, đến cái bóng Tạ Lưu Thủy cũng không thấy đâu. Tạ muội muội cố nén buồn lòng, đi ra ngoài cổng, miễn cưỡng tươi cười tạm biệt các tỷ muội.

Đêm lạnh như nước, bỗng một làn hương lạ lùng nức mũi, Tiểu Phương bất chợt cả kinh hét lên:

“Tiểu Chi! Tiểu Chi! Ngươi mau nhìn xem, cái cây nhà ngươi!”

Tạ muội muội ngẩng đầu nhìn lên ——

Cái cây vốn không nở hoa, giờ lại nở hoa rồi!

Giữa gió thanh trăng rạng, hoa quỳnh rung rinh khắp cành lá.

“Lừa người rồi!” Tiểu Vương Nhị Ma Tử dùng sức dụi mắt, “Hoa quỳnh vậy mà lại thật sự mọc trên cây! Sao có thể thế được!”

Tiểu Lệ: “Còn chẳng nhìn thấy cả nụ hoa, mà bỗng nhiên cả cây đều nở hoa?”

Thần tích giáng từ trên trời xuống, đập cho Tạ muội muội sững sờ, tiếp đó mừng rỡ khôn xiết, mặt mày đắc ý dào dạt: “Hừ! Các ngươi còn nói là ta nghĩ bậy nghĩ bạ! Ngươi xem cái cây nhà ta nở hoa được mà! Cha —— nương —— mau đến xem này —— ”

Cảnh tượng kỳ quặc này đẹp đẽ lạ thường, ngay cả người lớn nhìn thấy cũng phải ngỡ ngàng, hô to thần tiên hiển linh! Cả một đám người tụ tập dưới tán cây thán phục không thôi.

Tiểu Phương: “Lại còn nở được nhiều hoa như vậy, thật là đẹp! Nhất định là hôm đó lời Tiểu Chi nói đã được thổ địa công nghe thấy, cho nên mới tới giúp ngươi thực hiện điều ước!”

Tiểu Lệ: “Thổ địa công không lo chuyện hoa cỏ mà, có khi là hoa tiên tử!”

“Nói ra thì…” Tiểu Vương Nhị Ma Tử nói, “Tiểu Chi, vận may của ngươi hình như lúc nào cũng rất tốt, rút thăm đều rút được lá tốt nhất, thuận miệng nói muốn gì, mấy ngày sau là có thể trùng hợp nhận được, mấy điều ước sinh nhật trước đây của ngươi cũng đều được thực hiện hết! Biết đâu lại thật sự có thần tiên đang phù hộ ngươi đó!”

Tạ Tiểu Chi nghe thấy vậy thì hớn hở, cười cho cả khuôn mặt bé nhỏ đỏ ửng.

Đêm lại sâu thêm mấy phần, chờ mọi người thưởng thức kỳ cảnh xong rồi tản đi, mẹ Lưu Thủy chậm rãi đi tới bên người Tạ muội muội, nhẹ nhàng ôm lấy nàng:

“Tiểu Chi, con nhớ này, các thần tiên đều rất bận rộn, thông thường sẽ không nghe thấy điều ước của con ngươi. Thế nên là, nếu như con phát hiện ra nguyện vọng của con luôn được thực hiện dễ dàng, vậy thì đó không phải là bởi vì thần tiên hiển linh, mà là có người vô cùng yêu con.”

Mẹ Lưu Thủy mỉm cười, với tay tới đẩy bụi cây ra: “Có phải là vậy không, Tiểu Hiên Hiên?”

Bên trong là một chiếc Tiểu Tạ Lưu Thủy.

Đột nhiên bị người bắt quả tang tại trận, Tiểu Tạ mặt mày căng thẳng: “Con… con làm sao biết được!”

“Ca ca! Ca nằm nhoài ở đây làm gì?”

“Ta… Ta đã sớm phát hiện ra cái cây này nở hoa rồi! Cho nên… mới đến đây nhặt một đóa hoa quỳnh.”

“Nhưng mà ca ca đâu có thích hoa, nhặt hoa để làm gì đâu?” Tạ muội muội mở tròn cặp mắt nhìn hắn, đầy mặt viết là “tặng muội đi, tặng muội đi!”

Tạ Lưu Thủy nhìn nàng, rồi đáp: “Đương nhiên là tặng cho nương rồi! Muội đầu to mặt to đáng sợ như vậy, ừm, nương, con tặng nương, nương sinh muội muội vất vả rồi!”

Muội muội òa khóc chạy đi mất.

“Tạ Lưu Thủy!” Mẹ Lưu Thủy một tay chống nạnh một tay tóm lấy Tiểu Tạ, “Đi xin lỗi cho nương!”

“Con không đi!”

“Được.” Mẹ Lưu Thủy xoay người bỏ đi, “Vậy thì để nương đi nói với Tiểu Chi, mọi chuyện thần kỳ đều là ca ca thương yêu Tiểu Chi nhất cất công chuẩn bị cho nàng!”

“A a a đừng mà! Đừng nói, đừng nói! Nương ——” Tiểu Tạ nhanh chân chạy tới kéo nàng lại.

“Vậy thì tự con đi nói thật với muội muội đi, muội muội con bởi vì lần nào con cũng không tặng quà, ngày hôm nay sinh nhật mà còn khóc!”

Tiểu Tạ ngúng nguẩy, nhăn mặt, dửng dưng như không: “Dù sao… từ từ thì muội muội cũng sẽ nhận ra được! Tại sao lại phải nói ra, quá là thô…”

“Thô cái gì mà thô! Có một số chuyện nếu như con không tự nói ra, người khác vĩnh viễn sẽ không phát hiện được. Cho dù có treo đầy hoa quỳnh lên cây khắp thiên hạ, ở trong mắt muội muội, con vẫn chỉ là ca ca xấu không bao giờ tặng nàng quà, năm nay nhất định phải đi! Tự mình đặt quà vào tay muội muội, sau đó cẩn thận nói với nàng: Sinh, nhật, vui, vẻ! Nghe rõ không!”

“Không! Như vậy chẳng đặc biệt gì cả, quê chết đi được!” Tiểu Tạ quay đầu bỏ chạy vào phòng, mẹ Lưu Thủy đuổi theo sau, không tóm được hắn, bực tức nói: “Thằng bé này đúng là! Rõ ràng khi còn bé rất thẳng thắn, làm sao lớn lên rồi lại cứ ngại ngại ngùng ngùng thế cơ chứ!”

“Ha ha ha, nàng cũng đừng quá lo lắng.” Cha nuôi Tạ Lưu Thủy, Tạ Kính Phát ở bên cạnh cười, “Mấy thằng bé tuổi này đều như vậy ấy mà, lớn lên rồi sẽ thay đổi.”

Sở Hành Vân nghĩ thầm, đâu chỉ là thay đổi, có mà đã hoàn toàn lớn thành một người khác.

Có điều Tiểu Tạ vẫn nghe lọt tai lời mẹ nói. Lúc đi ngủ, muội muội phát hiện đầu giường có một đóa hoa quỳnh nở to, dưới hoa có tờ giấy, viết bốn chữ đoan trang:

Sinh nhật vui vẻ.

Muội muội cầm lên, nâng trong tay, lòng vui mừng, lập tức lao vào phòng Tạ Lưu Thủy ôm chầm lấy ca ca: “Muội thích ca ca nhất! Cảm ơn ca ca!”

“Quái lực muội ngươi thả ta ra!” Tạ Lưu Thủy bỗng nhiên cảm giác áo mình ươn ướt, “Này này này, không phải chứ? Tặng đóa hoa thôi mà cũng cảm động khóc được? Ha ha, lớn lên nhất định sẽ bị con trai lừa gạt, đừng khóc nữa.”

Tạ muội muội khóc càng lớn tiếng hơn.

“Không phải đã bảo muội đừng khóc rồi à! Này này! Đừng quẹt nước mũi lên áo ta! A, trời ạ…”

Đêm đó, Tiểu Tạ ưa sạch sẽ không thể không lăn ra suối giặt quần áo.

Cảnh tượng thay đổi, Tạ Lưu Thủy lại trở về lớp chim trên núi luyện công, mập mạp và nhóc gầy vây quanh hắn, hỏi: “Hoa quỳnh nở khắp cây? Ngươi làm thế nào được?”

“Đơn giản lắm.” Thiếu niên Tiểu Tạ gối đầu lên hai tay, híp mắt nhàn nhã nằm giữa buội cây, “Hái hơn một ngàn nụ hoa quỳnh, rót đầy chân khí vào mỗi một đóa, tiếp đó dùng một chiêu bát tiên vượt biển, làm chúng nó nổi lơ lửng giữa tán cây, sau đó dồn khí vào đan điền, nháy mắt bạo phát, làm chân khí bên trong nụ hoa đẩy mạnh cánh hoa ra, vậy là nở thôi.”

Nhóc gầy hỏi: “Gần thôn nhà ngươi hình như đâu có mọc hoa quỳnh, đường đi xa quá cả đi cả về sợ cũng không kịp chứ?”

Tạ Lưu Thủy hé một con mắt ra nhìn nó: “Ngươi học khinh công để làm gì?”

Nhóc gầy: “Ngươi học khinh công để làm chuyện này sao!”

Mập mạp: “Nhưng mà Tạ Lưu Thủy, không phải ngươi ghét muội muội ngươi lắm sao?”

“Đúng là ta ghét muội muội ta. Có điều…” Thiếu niên Tiểu Tạ cắn cọng cỏ, hai chân vắt chéo, “Muội muội ta nói cái cây này sẽ nở hoa cho nên nó mới nở hoa thôi.”

“…”

Mập mạp: “A, tháng sau là sinh nhật ta rồi này? Tại sao cái cây kia lại không ra quả cơ chứ? Ầy, nếu như nó có thể mọc ra thịt ba chỉ thì tốt biết bao! Ngươi nói xem có phải không, Tạ Lưu Thủy?”

Nhóc gầy: “A, tháng sau nữa là sinh nhật ta này? Tại sao cái cây kia lại trọc lông lốc như vậy cơ chứ? Ầy, nếu như nó có thể mọc ra tiền đồng thì tốt biết bao! Ngươi nói xem có phải không, Tạ Lưu Thủy?”

“Hai ngươi đủ rồi đấy.”

Đằng xa, sư phụ râu bạc bạc phơ hòa ái vẫy tay với bọn họ: “Lớp chim lớp chim, đến đây, vác bao cát đi! Học kỳ mới chương trình mới, chạy quanh sơn trang năm trăm vòng có phụ trọng!”

“Á á! Sư phụ ơi —— ”

Sư phụ râu tóc bạc phơ cười hiền từ.

Sở Hành Vân đứng đó, nhìn Tiểu Tạ thấp hơn mình bốn cái đầu chạy tới, xuyên qua người mình, rồi chạy đi xa.

Cỏ xanh sơn dã cùng thiếu niên, khí phách hăng hái.

Tại sao lớn lên lại hoàn toàn thay đổi cơ chứ?

Sở Hành Vân không thể nào hiểu được, những cảnh y nhìn thấy đều là những đoạn ngắn vụn vặt, còn là vì Tạ Lưu Thủy bị thương nên mới tràn ra ngoài, lòng dạ người này sâu như vậy, những chuyện trọng đại chắc chắn đều bị khóa xuống tầng sâu nhất.

Lúc này trời đã sáng choang, Sở Hành Vân tỉnh lại, nghiêng đầu sang, lưng dựa vào một chiếc Tạ tiểu hồn.

Y nhìn chăm chú vào hắn, lòng ham khám phá trong nhân tính lặng lẽ ló lên:

Nếu như đâm một nhát vào ngực người này, mũi dao cắm vào tim khuấy đảo, vậy có phải là sẽ có thể nhìn thấy những bí mật mấu chốt nhất, không thể để lộ ra nhất không?

Như thể cảm nhận được ác ý, Tạ Lưu Thủy bỗng nhiên mở mắt ra, lại phát hiện Sở Hành Vân đang nhìn mình, liền nở nụ cười với y.

Sở Hành Vân lập tức bóp tắt ý nghĩa kia, chuyển tầm mắt đi như không có chuyện gì, đang chuẩn bị xuống giường, lại bị Tạ Lưu Thủy kéo về, vốn tưởng rằng người này lại tái phát bệnh lưu manh, không ngờ lại là giọng điệu rất nghiêm túc:

“Sở hiệp khách, nhờ ngươi chuyện này.”

“Nói đi.”

“Ngươi còn nhớ chuyện ngươi đã từng đáp ứng ta, đưa ta đi xem hoa mơ không?”

Sở Hành Vân trở nên có vẻ hơi mê man.

“Chính là đêm trong hang đầu người, ta chỉ vết kiếm khắc trên bảy bức họa cho ngươi, bắt ngươi đáp ứng ta ba ngày sau sẽ dẫn ta đến một nơi có hoa mơ, tính ra chính là ngày hôm nay. Ta biết tình hình trước mắt của ngươi đang không ổn lắm, nhắc tới chuyện này có hơi… Ngươi cứ tìm bừa một tán cây mơ ngồi dưới đó một lúc, một lúc thôi là được rồi.”

Mấy ngày gần đây gặp phải quá nhiều chuyện, Sở Hành Vân vừa hồi tưởng lại, định gật đầu, vốn không nên nhiều lời nữa, nhưng y không nhịn được hỏi: “Vì sao lại nhất định phải thưởng mơ vào hôm nay?”

“Mẹ ta thích nhất là hoa mơ.” Tạ Lưu Thủy hơi dừng lại, rồi mím mím môi:

“Hôm nay là ngày giỗ của nàng.”


Tác giả có lời muốn nói:

Biển báo ký ức: Tiểu Vân đáp ứng Tiểu Tạ ba ngày sau đi ngắm hoa mơ ở Hồi thứ mười hai – Thất sát họa 2

Chương 67

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s