Chương 157: Ngục tù Cựu Thần (17)

Khiên Na lần mò cái cùm trên tay cả buổi, vẫn không thể tìm ra được bất kỳ khe hở nào, thế là chán nản ngã xuống giường. Cung điện rộng lớn mà hoa lệ khi không có người luôn sẽ có thêm mấy phần vắng lặng ngơ ngẩn. Cửa sổ của cung điện này được xây trên cao, dài nhỏ, chia cắt vầng sáng thành vài chùm sáng đan xen, chiếu xuống nền gạch lát từ lưu ly thành hình dáng như hoa bỉ ngạn. Gã nhìn ra bầu trời tối tăm phủ bụi mù bên ngoài cửa sổ, tâm tư cũng trôi miên man theo làn khói mây.

Ba Tuần đã rời đi được một ngày, gã không biết y đã đi nơi nào, cũng không có ai đến nói cho gã biết. Từ khi cánh cửa tẩm cung đóng lại, ngoại trừ người hầu đúng giờ sẽ tiến vào đưa cơm đưa nước, thì không có một ai tiến vào nữa. Cả một đại điện trống trải chỉ có thể nghe thấy tiếng vang giòn giã thi thoảng vang lên khi xích sắt trên tay và trên cổ gã chốc chốc va vào nhau. Gã buồn bực ngán ngẩm, thầm hận tên khốn kia không để lại cho mình đến ngay cả một cuốn sách.

Gã nghe thấy một khúc ca nào đó miểu xa như khói vọng lại từ đằng xa, kèm theo một vài bóng đen khổng lồ chậm rãi dao động lướt qua giữa khói mây trên không trung. Đó hình như là kình yêu, trên thế gian chỉ có vài con hiếm hoi, tiếng ca của chúng mỹ lệ mà kỳ ảo, thậm chí đến ngay cả nhạc thần Càn Đạt Bà của thiên đình cũng thường xuyên lén hạ phàm đến biển rộng tìm kiếm âm thanh của bọn họ. Ban đầu ở trên Hán Thủy đã mơ hồ nhìn thấy đuôi của một con kình yêu, bây giờ mới thấy thì ra không chỉ có một con lựa chọn nương nhờ vào Ba Tuần. Khiên Na hơi ngạc nhiên ngồi thẳng dậy, tỉ mỉ quan sát những cái bóng to lớn đó bơi giữa rặng mây. Không hiểu sao gã lại nhớ tới lần cùng Nhan Phi đi bắt thủy lang quân, ban đêm gã ngủ không yên, Nhan Phi đã dùng báo mộng thuật bện nên một mộng cảnh cho gã. Trong mộng gã và Nhan Phi ngồi sóng vai bên bờ Vong Xuyên, nhìn những con thuyền giấy chở nặng tưởng niệm trôi đi theo dòng, không cần nhớ nhung quá khứ, cũng không cần phải lo lắng tương lai.

Đã rất lâu rồi gã chưa được ngủ một giấc yên ổn, dạo gần đây giấc mơ của gã luôn hỗn loạn vô cùng, gã luôn bất chợt thức giấc, rồi lại không nhớ rõ mình đã mơ thấy gì, chỉ đọng lại dư vị của tăm tối và hoảng sợ tràn ngập trong lồng ngực.

“Con không thể nào xóa đi những ký ức không hay trước kia của sư phụ, nhưng con có thể cho bện nên cho người rất nhiều mộng cảnh mới. Mộng cảnh không còn khổ đau nữa.” Lúc đó Nhan Phi đã từng nói với gã như vậy, mà gã cũng thực sự tin tưởng. Đến tận bây giờ gã vẫn còn có thể nhớ rõ rành rành ánh mắt Nhan Phi nhìn mình, ánh mắt nồng nặc thâm tình đến vậy…

Cũng chỉ là ảo ảnh…

Chỉ là một lần chuộc tội vô ý thức…

Shiva… Shiva của gã… Trong ba trăm năm đó, gã đã vô số lần ảo tưởng tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện tất cả đều chỉ là một cơn ác mộng, phát hiện Shiva của mình vẫn còn đang ở cạnh bên. Gã đã vô số lần dùng hết sức cầu khẩn một sức mạnh vô hình nào đó trong vũ trụ, trả Shiva của gã lại cho gã. Trong lòng gã chân thực biết được rằng, Thanh Hồng Vô Thường bọn họ dùng mệnh hồn sống mãi đổi lấy một đời vĩnh hằng, bọn họ chỉ còn sót lại đúng đời này, một khi mất đi, cùng trời cuối đất cũng không còn mảy may tung tích. Nhưng gã vẫn sẽ không lý trí cầu khẩn vô vàn lần, để cho gã được nhìn thấy Shiva một lần nữa, để cho gã có cơ hội từ biệt hắn một lần.

Thế nhưng gã vạn lần không ngờ, Shiva thật sự đã dùng một cách thức khác để trở về bên cạnh mình.

Lại là cách mà gã không hi vọng nhất.

Vào đúng lúc này, cánh cửa cung điện khẽ vang lên, sau đó có tiếng bước chân liên tiếp lại gần. Khiên Na đoán hẳn là người đưa cơm lại đến, cho nên cũng không hề nhúc nhích. Nhưng theo tiếng bước chân càng rõ ràng, gã lại nhận ra được điểm không bình thường. tiếng bước chân này có vẻ quá khẽ, có thêm một phần cẩn thận so với cung nhân mọi ngày.

Gã ngồi thẳng người bày ra tư thái phòng vệ theo bản năng, nhưng cũng biết bây giờ mình bị nhốt trong khốn ma trận thực ra sẽ chẳng làm được gì.

Tấm mành bị xốc lên, người tiến vào khiến cho Khiên Na trợn tròn hai mắt.

Văn huyết quỷ xuất hiện ở trước mặt gã có mái tóc màu đay, khuôn mặt hình hạt hướng dương, bên trong cặp mắt hạnh nhân mở to hơn so với nhân loại bình thường không có tròng trắng mắt, mà chỉ có một mảng đỏ rực. Sau lưng hắn mọc ra một đôi cánh khổng lồ, lông vũ màu tím đậm sắc nhọn như những lưỡi đao. Người đến hơi cong mắt lên, cười nói, “Tại sao cứ cách một quãng thời gian gặp lại ngươi, ngươi đều là trạng thái chật vật như vậy?”

Khiên Na thấy vui vẻ ngoài ý muốn, nhưng cũng chỉ cười nhạo hắn, “Đạt Tát Ma La, ta suýt nữa thì nghĩ ngươi đã chết rồi.”

“Ngươi vẫn chưa chết, sao ta cam lòng chết đi được.” Đạt Tát cười nói, đặt khay đựng đồ ăn đang bưng trên tay lên bàn, rồi đẩy bàn tới nơi đủ để Khiên Na với tới, sau đó chính mình cũng ngồi trên mép bàn, khoanh tay nhìn Khiên Na, chậm rãi nói rằng, “Ngày hôm qua Ba Tuần muốn gặp ta, ta còn tưởng rằng mình nghe nhầm. Đợi đến khi nhìn thấy y, tuy rõ ràng đã nghe thấy không ít lời đồn đại, nhưng thật sự nhìn thấy mặt tiểu đồ đệ kia của ngươi, ta vẫn có cảm giác hỗn loạn “lục đạo này rốt cuộc là mẹ nó thế nào vậy”.

Khiên Na bật cười hơi đắng chát, hỏi, “Ngươi vẫn luôn làm việc dưới trướng A Tu Vân?”

“Ừ, bọn họ trông chừng Khố Mã rất chặt, huống hồ ta cũng không có nơi nào để đi, nên ở lại đây. Chỉ là ta luôn luôn chạy vặt ở địa ngục, liên lạc với quỷ vương của các đại địa ngục, cũng không cơ hội nào để nhìn thấy chính Ba Tuần. Sớm biết cuối cùng chạy một vòng lại biến thành thủ hạ của đồ đệ ngươi, đánh chết ta cũng sẽ không đồng ý.” Đạt Tát trêu chọc.

Khiên Na lại không cười, chỉ từ tốn nói, “Y không phải đồ đệ của ta nữa.”

Đạt Tát cũng trở nên yên lặng.

Hắn hiểu Khiên Na, làm người bạn thân duy nhất của Khiên Na ở Phong Đô, hắn biết Khiên Na hận Ba Tuần tới nhường nào. Cũng biết Nhan Phi là người đầu tiên có thể khiến Khiên Na mở rộng lòng mình ra sau ba trăm năm, tuy thằng nhóc con vắt mũi chưa sạch kia dường như hơi có vẻ quá láu lỉnh nghịch ngợm, luôn cho hắn cảm giác đầy bụng toàn ý xấu, mà nhìn chung thì vẫn là một đứa bé ngoan.

Hắn cho rằng cuối cùng Khiên Na cũng có thể buông xuống Shiva, một lần nữa tìm được hi vọng và hạnh phúc.

Ai ngờ vận mệnh lại trêu ngươi như vậy, người gã yêu nhất và người gã hận nhất vậy mà lại là cùng một người. Đến ngay cả chính người ấy cũng không biết.

Đạt Tát nói, “Ngày hôm qua Ba Tuần triệu kiến ta, nói rằng nhờ ta trông nom ngươi, không được để cho bất cứ ai tiếp cận ngươi, bao gồm cả A Tu Vân. Tất cả đồ ăn được đưa tới ta đều phải tìm thứ gì như mi trùng đến thử một lần rồi mới đưa cho ngươi, rồi còn căn dặn cả một tràng, dài dòng làm cho ta suýt nữa hoài nghi có phải là mấy người A Tu Vân lại nhận nhầm thượng thần của bọn họ rồi không… Dù sao chuyện như vậy trước đây cũng không phải chưa từng xảy ra.”

Khiên Na lườm nhẹ hắn một cái.

“Ta cảm thấy… hắn và Nhan Phi cũng không khác nhau nhiều như vậy. Đương nhiên, khí chất đúng là đã thay đổi không ít, không khỏi còn hơi đáng sợ, nhưng tình cảm của hắn đối với ngươi dường như cũng không thay đổi đâu. Có khi nào mười mấy năm hắn làm Nhan Phi đã có ảnh hưởng rất lớn tới hắn không?”

Trong lòng Khiên Na lại nhoi nhói đau.

Gã phải nói với Đạt Tát như thế nào đây, rằng đó cũng không là tình cảm của chính Ba Tuần, cũng không phải là tình cảm của Nhan Phi. Đó chỉ là dư ảnh từ tình cảm của Shiva mà thôi.

“Ngươi giúp ta việc này được không?” Khiên Na ngẩng đầu lên hỏi Đạt Tát.

Đạt Tát thở dài, “Ngoại trừ giúp ngươi chạy trốn, những điều khác ta đều có thể tận lực. Lần này Khố Mã cũng bị Ba Tuần mang đi, ta không làm thế nào được, ta tin ngươi sẽ hiểu được cho ta.”

Khiên Na đoán được Ba Tuần sẽ để lại hậu chiêu, cho nên cũng không hề có bất kỳ cảm giác thất vọng nào, “Yên tâm, ta chỉ hi vọng ngươi có thể giúp ta tra thử ‘Nguyên Khư đại trận’ mà thôi.”

Đạt Tát cau mày, “Đây không phải là…”

“Không sai, là trận pháp mà trước kia A Tu Vân dùng để cứu Ba Tuần, trận pháp dùng Shiva hiến tế, giống như thuật anh cổ, là phép thuật của Cựu Thần, sớm đã thất truyền. Nơi này nếu đã từng là nơi Phạm Thiên giam cầm Cựu Thần, ta nghĩ, có khi nào A Tu Vân đã bắt đầu từ một nơi nào đó trong địa ngục Cô Độc này để rồi tìm được ghi chép của Nguyên Khư đại trận không.”

Trước kia khi mới vừa mất đi Shiva, Khiên Na đã từng có một khoảng thời gian chỉ tìm kiếm bất kỳ thông tin nào liên quan tới Nguyên Khư đại trận như phát điên, thậm chí còn thẩm vấn rất nhiều ma binh ma tướng bị bắt lấy. Đạt Tát đã từng cho rằng gã điên rồi, muốn tìm ra biện pháp nghịch chuyển đại trận để phục sinh Shiva Ma La. Mà ai cũng biết cái chết của Thanh Hồng Vô Thường là không thể nghịch chuyển, dù sao cũng đã không còn mệnh hồn, một khi thiên hồn địa hồn tan đi, sẽ không còn khả năng sống lại được nữa.

Sau đó Khiên Na dần dần tỉnh táo lại, ba trăm năm sau đó cũng không còn cố chấp với chuyện này nữa, lúc ấy hắn mới dần dần yên tâm. Nhưng bây giờ gã lại nhắc chuyện cũ…

“Khiên Na… Tại sao ngươi lại muốn điều tra Nguyên Khư đại trận? Không phải là ngươi muốn làm gì với Ba Tuần đấy chứ…”

Khiên Na không nói gì.

Đạt Tát lấy tay xoa thật mạnh mặt, mặt hiện lên vẻ bối rối, “Ta biết ngươi hận Ba Tuần… Nhưng hắn cũng là Nhan Phi mà. Ngươi thật sự hận hắn đến mức không cần cả Nhan Phi nữa sao?”

Khiên Na biết có vài chuyện nhất định phải nói cho Đạt Tát, bằng không hắn sẽ lo lắng cho Khố Mã, cũng sẽ không giúp đỡ mình. Cho nên gã dùng giọng nói hết sức vững vàng, vững vàng đến mức không có tình cảm, phảng phất như cách một lớp màng gì đó để kể cho Đạt Tát nghe về ảnh hưởng mà chấp niệm của Shiva đã tạo ra cho Ba Tuần vào lúc hiến tế.

Hai mắt của Đạt Tát dần dần trợn to, miệng cũng hơi mở ra, mãi vẫn không nói được thành lời, hồi lâu mới nghẹn ra một câu, “Tại sao lại như vậy.”

Khiên Na gật đầu, vẫn dùng giọng bình tĩnh đến mức không bình thường nói, “Khi Ba Tuần ngụy trang thành thiên binh, y đã từng nói với ta một câu. Y nói rằng y nợ ta, sẽ nghĩ cách để hoàn trả. Nhan Phi chính là cách mà y trả nợ cho ta. Y đoạt đi của ta một Hồng Vô Thường, rồi trả lại cho ta một Hồng Vô Thường khác. Nhan Phi từ đầu tới đuôi đều không có lựa chọn nào cả, là chấp niệm của Shiva đã ép y phải sản sinh ra một loại… chấp nhất nào đó đối với ta. Đến bây giờ khi y đã trở thành Ba Tuần rồi, ảnh hưởng của Shiva cũng vẫn còn.”

Đạt Tát trợn mắt ngoác mồm, vẫn còn đang khiếp sợ.

Khiên Na tiếp tục nói, “Cho nên, nếu như có thể biết được phương thức vận hành của Nguyên Khư đại trận, có lẽ sẽ có thể tìm được một cách nào đó, tiêu trừ ảnh hưởng của Shiva đối với Ba Tuần.”

“Nếu như có thì A Tu Vân đã sớm động thủ, còn có thể chờ tới bây giờ sao?”

“Địa ngục xưa vốn từng là nơi ở của nhân loại, sau đó bị Phạm Thiên dùng để giam cầm Cựu Thần cùng bộ hạ cũ của bọn họ, nên mới được gọi là địa ngục, bởi vậy khởi nguyên của ngôn ngữ địa ngục chính là ngôn ngữ của Cựu Thần. Nếu như ta không đoán sai, Nguyên Khư đại trận hơn nửa cũng sẽ dùng ngôn ngữ của Cựu Thần để viết thành, nói một cách khác, có lẽ sẽ gần với ngôn ngữ địa ngục chúng ta hơn. Một thiên nhân cao ngạo như A Tu Vân sẽ không tốn quá nhiều thời gian đi nghiên cứu văn tự địa ngục, hơn nữa thời gian cấp bách, làm pháp qua loa, nên mới có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn như Shiva ảnh hưởng đến Ba Tuần. Chưa biết chừng vẫn còn có những vật khác bị hắn để sót. Ta cho là, đáng thử một phen.”

Đạt Tát Ma La quả thực không thể tin được Khiên Na có thể dùng giọng điệu bình tĩnh như vậy để thuật lại sự thực này. Hắn không thể tin được nếu một chuyện như vậy xảy ra với mình, mình sẽ phải làm thế nào. Hắn im lặng một lúc lâu, rồi hỏi một câu, “Thực ra, còn có một sự lựa chọn khác.”

Khiên Na cau mày nhìn về phía hắn.

“Thật ra thì trong lòng ngươi hẳn cũng đã rõ… Shiva Ma La chết, không thể đổ tội lên đầu Ba Tuần được. Tất cả những chuyện này, chính Ba Tuần cũng không có lựa chọn. Nếu như y đã yêu ngươi, ngươi cứ tiếp tục coi y là Nhan Phi không được sao? Hà tất cứ nhất định phải tích cực như vậy? Tiếp tục thế này, hai người các ngươi có thể có kết quả gì tốt?” Đạt Tát nói cẩn thận từng li từng tí một, tựa như sợ Khiên Na có thể nổi giận bất cứ lúc nào.

Nhưng Khiên Na lại chỉ cười nhạt, có vẻ như không để vào lòng, hai mắt gã nhìn vào chùm sáng hắt xuống trước giường, nhẹ nhàng nói, “Cũng chính bởi vì biết Ba Tuần không có lựa chọn, biết không phải là lỗi của y, nên mới không thể tiếp tục nữa. Ta đương nhiên biết rằng ta có thể tự lừa mình, vờ như Nhan Phi vẫn là Nhan Phi, vờ như mình vẫn chưa hay biết điều gì. Ta thậm chí còn có thể lợi dụng điều này, chưa biết chừng sẽ không cần phải chuyển sinh hết lần này tới lần khác, có thể hoàn toàn thoát khỏi địa ngục… Thế nhưng làm vậy không công bằng. Không công bằng đối với Ba Tuần, cũng không công bằng đối với Shiva.”

Khiên Na rõ ràng không có biểu cảm gì, nhưng không hiểu sao Đạt Tát lại cảm nhận được tịch liêu làm người nghẹt thở bao trùm lên giữa hai hàng chân mày của gã.

Khiên Na lắc đầu một cái, rồi ngước mắt lên nhìn hắn, “Một ngày nào đó ảo giác sẽ tiêu tan, đến khi đó sẽ càng bất kham hơn hiện tại. Huống hồ bây giờ Ba Tuần và Ly Hận Thiên nhất định sẽ không độ trời chung, sự tồn tại của ta chỉ có thể mang đến thêm nhiều nguy hiểm và biến số hơn mà thôi.”

Chỉ có khiến Ba Tuần tỉnh lại từ trong chấp mê, hai người bọn họ mới có được tự do của từng người. Còn sau khi tự do thì nên làm như thế nào… đối với Khiên Na mà nói, có lẽ đều không sao cả…

Đạt Tát nhìn bạn mình, hắn đã ở bên cạnh Khiên Na cả quá trình, nhìn thấy gã đầy mặt uể oải tang thương, nhưng lại không có cách nào hỗ trợ, trong lòng cũng bi ai như vậy, liền hỏi gã, “Không công bằng với Ba Tuần, không công bằng với Shiva, lẽ nào lại công bằng với ngươi? Ngươi vất vả lắm mới thoát ra được… đôi khi hà tất phải nghĩ nhiều như vậy?”

“Đạt Tát, ta thật sự rất mệt… Ta chỉ muốn tất cả những chuyện này có một kết cục.”

Sống có gì vui, chết cũng tội gì.

Mỏi mệt mà Khiên Na toát ra trong phút chốc đè nặng lên vai gã như một ngọn núi. Giãy giụa dài đằng đẵng như vậy, từ lâu đã khiến gã không kham nổi nữa.

Khiên Na cúi đầu nhìn xuống gông xiềng trên tay mình, rồi một lần nữa ngẩng đầu lên nghiêm túc hỏi, “Ngươi sẽ giúp ta chứ?”

Đạt Tát biết Khiên Na sẽ không nghe lời khuyên của mình, lúc nào Khiên Na cũng thẳng thắn như vậy, một khi đã hạ quyết tâm, mười con trâu cũng chẳng kéo lại được. Hắn thở dài một tiếng, gật đầu, “Ta sẽ cố hết sức. Nhưng ngươi cũng đừng ôm hi vọng quá lớn. Ta cũng không muốn rút dây động rừng, bị A Tu Vân theo dõi.”

Chương 158

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s