Chương 156: Ngục tù Cựu Thần (16)

Ba Tuần muốn đến nhân gian gặp một người.

Bên trong lục đạo, nhân gian là đặc thù nhất, cũng khép kín nhất. Bọn họ hiểu biết rất ít về quy luật trong lục đạo, tự thành một đạo thiên khép kín, chỉ mơ hồ biết rằng có một sức mạnh vượt qua bọn họ đang chi phối mọi thứ. Bọn họ sùng bái các vị thần, sùng bái thượng đế, e sợ ác quỷ, song lại không thật sự hiểu rõ thần linh mà mình sùng bái rốt cuộc là ai. Rõ ràng là một trong tam thiện đạo, nhưng rồi lại yếu ớt vô tri chỉ kém súc sinh đạo, không hay biết gì về vận mệnh của mình.

Hiện giờ ở nhân gian, không chỉ có nhiều nơi gặp phải hạn hán nạn đói, mà có biết bao nơi bị nạn úng tàn phá bừa bãi, bệnh dịch lây truyền khắp nơi, đã vậy, thảm hoạ chiến tranh cũng liên miên không ngừng, từ lâu đã tan tác heo may, dân đen lầm than. Đại nạn như vậy cách mỗi một chu kỳ đều sẽ xuất hiện một lần, ngắn thì mười năm nhân gian, dài thì mấy trăm xuân thu. Một vương triều, bất kể ban đầu có liêm khiết đức độ đến mức nào, cuối cùng đều sẽ luôn mục nát sa đọa vì bản tính của con người, khi vận mệnh quốc gia lâm nguy, sẽ luôn có một trật tự mới sống dậy từ bãi phế tích.

Các triều đại ở nhân gian thay đổi nhanh chóng nhất, mà trên thực tế, tất cả mọi trật tự trong vũ trụ đều là như vậy. Có mục nát thì sẽ có tân sinh, mà tân sinh cũng hầu như đều sẽ đi về hướng diệt vong, không thể nghịch chuyển.

Ba Tuần biết rằng cho dù y có thành công, cho dù y có thể hoàn thành mục tiêu nối liền địa khí lục đạo, phá vỡ ngăn cách giữa lục đạo, cho dù y có sáng lập nên một thế giới mới, cho dù thế giới này cũng sẽ tìm ra được cân bằng và ổn định của mình giữa hỗn loạn và tự do đúng như y đã dự đoán, nhưng trong tương lai vô tận, luôn sẽ có những sinh linh thông minh hơn, mạnh mẽ hơn, đồng thời cũng ích kỷ hơn chiếm cứ địa vị có lợi hơn cho mình bên trong thế giới đó, bọn họ sẽ nghĩ cách để bảo đảm rằng mình sẽ không mất đi những lợi ích vốn không thể nào vĩnh viễn chỉ thuộc về bọn họ, tiến tới mưu đồ một lần nữa bóp méo trật tự, xác lập địa vị và quyền lợi của mình, dẫn đến mục nát và suy đồi không thể nghịch chuyển trong tương lai. Y biết thứ mình dùng hết công sức cả một đời để hoàn thành luôn có một ngày tan vỡ biến mất, thậm chí đến ngay cả chính vũ trụ và lục đạo cũng sẽ có một ngày tiêu vong, nhưng y vẫn bằng lòng dùng hết thảy để thử một lần. Y muốn trao cho những sinh linh như Khiên Na Ma La, như Cửu Thiên Huyền Nữ, như Shiva Ma La một cơ hội để nắm giữ hạnh phúc, dù rằng cơ hội này có lẽ cũng không thể kéo dài đến vĩnh hằng.

Mà tân sinh và hủy diệt vốn dĩ chính là hai thứ không thể chia tách, là phép tắc chung cực cuối cùng của thế gian, một vị thần linh mạnh mẽ đến đâu, đến ngay cả Phật đã siêu thoát ra ngoài lục đạo, cũng không thể nào thay đổi được.

Ngay đến cả ở nhân gian vốn đã chìm sâu vào hỗn loạn, cũng vẫn có một sức mạnh đặc thù, siêu thoát khỏi sự vô tri và hỗn loạn đó. Bọn họ khoá mình trong núi sâu, tu thân dưỡng tính, dùng thời gian cả một đời để đi thăm dò thiên cơ, hi vọng có thể thăng lên thiên đạo ở kiếp sau. Bọn họ là những nhân loại đầu tiên có năng lực vượt qua bình phong của nhân gian, giao lưu với thiên đạo, đời đời truyền lại, tích lũy tri thức qua vô số thế hệ, cũng vì thế mà có thể nhòm ngó thiên cơ, thân xác thành tiên. Khi lấy được những bí ẩn băng lãnh liên quan tới vũ trụ, thế lực này đã dần dần thay đổi mục tiêu ban đầu, chuyển thành người thủ hộ bí mật của nhân gian, thay mặt nhân loại giao lưu với thiên đình, đồng thời âm thầm phái ra không ít người tài ba bên trong tông phái mình, dùng thân phận phương sĩ, quân sư, mưu thần để xâm nhập vào trong các quốc gia, có thể ít nhiều chi phối trật tự triều đại của nhân gian. Bọn họ không phải tăng không phải đạo, rồi lại cũng giống tăng giống đạo, gần như có rất ít nhân loại biết về bọn họ. Có điều, trường sinh thuật mà Khiên Na tu tập trong lần chuyển sinh này chính là bắt nguồn từ những người này, sư tôn Tịnh Hư chân nhân của Khiên Na chính là đệ tử của môn phái đó, sau khi quay lưng với bổn giáo thì đã tự lập môn hộ ở núi Tử Thường, chỉ là chính Khiên Na cũng không biết ngọn nguồn của chuyện này.

Môn phái thần bí này đã có từ mấy ngàn năm trước, từ lâu đã xuất hiện mười mấy nhánh, mà người trong thiên đình đều gọi chung bọn họ là Bích Chi Giác Phái.

Người Ba Tuần muốn gặp trong chuyến đi này chính là Thiên Ấn tôn giả – vị Đại giác giả của Đầu Đà Phái – một nhánh giáo phái cổ xưa nhất, cũng chủ lưu nhất trong Bích Chi Giác Phái. Đây không phải là một chuyến lữ hành dễ dàng, bởi vì ba trăm năm trước Đầu Đà Phái đã từng suất lĩnh Bích Chi Giác Phái tham dự chiến dịch vây quét Ba Tuần. Vị Đại giác giả hiện nay dường như không còn trung thành hết mình với Tử Vi Thượng Đế như 300 năm trước, hơn nữa theo lời báo lại của mật thám mà A Tu Vân cài vào trong Đầu Đà Phái, Thiên Ấn tôn giả đã âm thầm bất mãn với chuyện nhân gian gặp tai hoạ địa khí trôi đi mà thiên đình lại không hề làm gì, thậm chí còn bắt đầu hoài nghi tại sao lần này thiên tai lại tới dồn dập như vậy, đến mức ở nhân gian còn đã bắt đầu nổi lên những lời đồn đại về tận thế. Nhưng dù là vậy, trên danh nghĩa bọn họ vẫn thay trời hành đạo, ngoài mặt vẫn tận hiến cho thượng đế như trước.

Nói cách khác, hành động lần này hết sức mạo hiểm. Tuy nhân loại không có năng lực làm hại được đến Ba Tuần, nhưng ngộ nhỡ thiên đình chiếm được tin tức, chung quy vẫn sẽ khá nguy hiểm.

Song Ba Tuần vẫn quyết định phải gặp Thiên Ấn tôn giả, chỉ vì đại trận Lục Đạo Quy Nhất của y cần đến một món pháp bảo quan trọng. Pháp bảo này chỉ có ba cái trên thế gian, một cái đã không rõ tung tích, một cái đã bị y sử dụng hết từ ba trăm năm trước, đến bụi cũng không còn, một cái còn lại đang được Đầu Đà Phái trông giữ. Đến giờ, thiên đình vẫn không hề hay biết Lục Đạo Quy Nhất trận rốt cuộc được vận hành như thế nào, cũng không biết món pháp bảo nằm trong tay nhân loại quan trọng ra sao.

Đương nhiên, y cũng có thể cướp đoạt, nhưng nếu như có thể thuyết phục Thiên Ấn tôn giả, thêm một đồng minh, sẽ là một mũi tên hạ hai con chim. Bây giờ A Lê Đa đã vào dưới trướng, cho nên sẽ đi cùng y, trong tay hắn nắm chứng cứ Tử Vi Thượng Đế đồ hại muôn dân — anh cổ, đủ để chứng minh với Thiên Ấn tôn giả rằng số mệnh Tử Vi Thượng Đế đã hết, đã hiện Thiên Nhân Ngũ Suy Tướng. Như vậy rồi mà hắn vẫn còn u mê không tỉnh ngu trung với thiên đình, Ba Tuần cũng sẽ không giữ lại hắn nữa.

A Tu Vân khuyên Ba Tuần nên làm việc cẩn thận, chi bằng để hắn đi sứ thay Ba Tuần, mà Ba Tuần suy nghĩ mãi, vẫn quyết định tự mình đi. Dù sao pháp bảo kia cũng hết sức quan trọng, không thể để xảy ra sai sót gì được.

Nhưng Ba Tuần cũng có nỗi lo lắng, để lại A Tu Vân ở bên cạnh Khiên Na liệu có khiến A Tu Vân tìm ra cơ hội gì để hại Khiên Na không. Nếu như để cho A Tu Vân đi theo mình, thì lại không có người chủ trì đại cục, mang Khiên Na theo thì lại quá nguy hiểm.

Y lưỡng lự mãi, mới nghĩ đến một người. Người này là người quen cũ của Khiên Na, lại có nhược điểm nằm trong tay mình, là sự lựa chọn tốt nhất.

Thu xếp xong tất cả, trước khi đi A Tu Vân cung kính khom người trước mặt y, “Mong thượng thần đi đường bảo trọng, lấy an nguy làm trọng. Cho dù pháp bảo không còn, cũng sẽ luôn có biện pháp khác.”

Ba Tuần nở nụ cười hoàn mỹ nhưng lại hơi xa cách với hắn. Y nhẹ nhàng nâng A Tu Vân dậy, vỗ nhè nhẹ lên cánh tay hắn như rất thân thiết, “Sau khi ta đi, Khiên Na dựa cả vào ngươi trông nom. Ta không hy vọng sau khi trở về lại phát hiện hắn có bất kỳ sơ suất nào.”

A Tu Vân rùng mình trong lòng, Ba Tuần nở nụ cười mê người, nhưng trong mắt lại bắn ra một tia sáng lạnh lẽo tựa như muốn cảnh cáo, khiến cho sống lưng A Tu Vân lạnh toát.

Câu này của Ba Tuần là để nhắc nhở hắn, nếu như trong khoảng thời gian này Khiên Na biến mất, bất kể có phải là hắn làm hay không, cũng đều là trách nhiệm của hắn.

A Tu Vân phẫn nộ rồi lại chẳng thể làm gì. Hắn không đổi sắc mặt, mỉm cười đáp, “Đương nhiên.”

Ba Tuần xoay người, từ bóng người trắng tinh khôi phóng ra ánh sáng vạn trượng, bao khỏa lấy hết thảy nhân loại và tu la đi theo y vào trong, một nháy mắt sau đã đột nhiên biến mất, chỉ còn sót lại một đám bụi sao chầm chậm bay xuống từ trên không trung.

A Tu Vân xoay người, nhanh chân trở về cung Minh Thần mà mình đang ở. Cơn giận của hắn tràn ra như nước bị rót đầy, một người xưa nay không hiện rõ hỉ nộ như hắn lại làm cho Thiên Đông đi theo sợ nhảy dựng.

“Tiên quân, chuyện này là thế nào?”

Gò má trắng nõn của A Tu Vân nổi lên một lớp đỏ ửng mỏng vì phẫn uất, hắn lạnh lùng nói, “Không phải chuyện gì lớn. Bên phía Phong Đô có động tĩnh gì không?”

“Diêm Ma Vương đã phong tỏa đường đi giữa thiên đình và địa phủ.”

“Mấy vị thượng thần Phong Đô như Chuyển Luân Vương, Tần Quảng Vương, Bình Đẳng Vương không phản đối gì sao?”

“Bình Đẳng Vương đã mang theo nhân lực rời khỏi Phong Đô suốt đêm. Phán quan của Thưởng Thiện ty và Phạt Ác ty cũng đều biến mất theo.”

“Hừ, đi cũng tốt.” A Tu Vân bưng chén trà Thiên Đông dâng lên, mở nắp ra thoáng đảo lá trà, nhấp một hớp, rồi nói rằng, “Nói cho tu la bộ và yêu bộ, tiếp tục hoàn thành tất cả thiên long kim cương hộ pháp trận xung quanh địa ngục Cô Độc không được ngơi nghỉ. Còn cả bên phía núi Hắc Toa nữa, có thể tìm thấy gì không?”

“Núi Hắc Toa đã trống trơn, chỉ còn dư lại vài con tương liễu. Có vẻ như đã được đưa tới để trông coi thứ gì. Nhưng bây giờ chỉ còn dư lại vài con kim đỉnh, cũng có không ít xác quỷ mục nát bị gặm lung tung.“

“Chắc là sau khi tin thượng thần phục sinh được truyền về Ly Hận Thiên, bọn họ đã di chuyển anh cổ đi. Có điều nếu như A Lê Đa vẫn giữ lại hậu chiêu giấu đi một ít anh cổ, thì hẳn sẽ không cần phải lo lắng. Bảo bọn họ trông chừng Quỷ Vương ma gia, tuyệt đối không thể để mật thám của thiên đình diệt khẩu hắn.”

“Ngài yên tâm đi.”

A Tu Vân gật đầu, cơn giận thoáng dịu. Hắn nhìn ván cờ không trọn vẹn trên bàn trước mặt, tiện tay nhặt lên một quân cờ màu trắng, cũng không biết đang suy nghĩ gì mà nhìn đến xuất thần. Biết tính tình của hắn, Thiên Đông cũng không dám nói lời nào, chỉ lẳng lặng đứng thẳng bên cạnh.

“Bạch Vô Thường tên Tạ Vũ Thành kia giờ đang bị giam ở nơi nào?” A Tu Vân đột nhiên hỏi.

Thiên Đông vội vàng đáp, “Bị áp giải vào đại lao mới xây trong lòng địa ngục Cô Độc.”

A Tu Vân gật đầu như có điều suy nghĩ, bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói, “Thiên Đông, ngươi mau chóng tới Phong Đô, tìm hiểu bối cảnh của tên Tạ Vũ Thành này.”

Mấy ngày sau, trong ngục Phục Hổ, địa ngục Cô Độc.

Bên trong gian nhà lao tối tăm đen đặc, nguồn sáng duy nhất là một ô cửa sổ nhỏ nằm trên cao, xuyên qua khoảng trống giữa những song sắt san sát trên cửa sổ, mơ hồ có thể thấy được bầu trời tràn ngập khói mù.

Tù nhân ở đây cũng không nhiều, cho nên cũng chỉ có hai tu la cùng bốn ác quỷ trông coi. Tạ Vũ Thành bị giam riêng vào một gian phòng giam, bốn phía đều bố trí trận pháp có thể nhốt thần tiên, chỉ có thể nhìn thấy cục đá và song sắt, đã vậy còn yên ắng đến đáng sợ. Phạm Chương hình như đang bị giam cách hắn một bức tường đá dày nặng, tại một hành lang khác, dù hắn có gọi tên Phạm Chương cũng không có cách nào nghe thấy. Mấy tên trông coi cũng không nói chuyện cùng hắn, làm hắn không thể biết được bất cứ tin tức gì ở bên ngoài.

Có thể thấy được Ba Tuần điều quân cực kỳ nghiêm cẩn, đến ngay cả ngục tốt cũng kỷ cương nghiêm minh như vậy.

Lại vào đúng lúc này, một vệt sáng màu trắng xâm nhập vào hố sâu trầm trọng này, chỉ thấy hai tu la dẫn A Tu Vân vào, đạp nát màn đêm đi tới.

Hai người đều mặc áo trắng, thế nhưng so sánh với ánh sáng toả ra từ người A Tu Vân, ánh sáng nhàn nhạt thuộc về địa tiên trên người Bạch Vô Thường lại cách biệt như đom đóm và trăng rạng.

A Tu Vân đứng bên ngoài cửa nhà lao của hắn, trên khuôn mặt thanh nhã tuấn tú ngậm lấy một nụ cười nhẹ ôn hòa, “Tạ Vũ Thành.”

Tạ Vũ Thành vẫn ngồi tại chỗ, lưng tựa vào tường đá lạnh băng bẩn thỉu, không nói gì.

Hắn đã nghe nói về vị cánh tay phải trái, nhân vật tựa như quân sư của Ba Tuần, thượng tiên không hỏi chuyện phàm tục ở Ly Hận Thiên này, bên dưới bộ mặt thánh khiết từ mẫn bên ngoài lại là thâm trầm giảo hoạt như hồ ly. Hắn không biết lần này A Tu Vân tới đây là ôm mục đích gì.

A Tu Vân cũng không thèm để ý đến sự vô lễ của đối phương, “Ta đến là để hỏi ngươi một chuyện. Nếu như ngươi muốn sớm được cùng Hắc Vô Thường của ngươi rời khỏi nơi này, thì xin ngươi hãy nghiêm túc trả lời.”

“…”

“Ngươi và Khiên Na Ma La có quan hệ như thế nào?”

Tạ Vũ Thành giữ im lặng trong chốc lát, thấy A Tu Vân nhìn mình rất kiên nhẫn, không hề có vẻ nôn nóng, liền không thể làm gì khác hơn là đáp, “Ta và hắn đã quen biết quá ngàn năm, hơn nữa còn là ngàn năm trên nhân gian.”

“Nhưng các ngươi không phải bạn bè.” A Tu Vân khép hai tay lại trong tay áo, từ tốn nói, “Ngàn năm trong lời ngươi nói, đại đa số thời điểm ngươi thậm chí còn thích chĩa mũi nhọn vào hắn, có mấy lần Khiên Na Ma La và Shiva Ma La bị phạt vì phá hoại luật lệ Phong Đô ở nhân gian, cũng đều có ngàn vạn quan hệ với ngươi. Thế nhưng gần đây, chắc khoảng hai trăm năm trước theo thời gian nhân gian, thái độ của ngươi đối với hắn lại bỗng nhiên có biến chuyển cực lớn. Ngươi không chỉ không còn nhằm vào hắn, mà còn thường xuyên bao che một vài hành vi làm trái quy tắc của hắn, đến ngay cả những người cùng chức vụ như ngươi cũng nhận ra được.”

Trong đầu Tạ Vũ Thành “ong” một tiếng, nghĩ thầm Dược tiên này quả nhiên không phải người dễ đối phó, mà ngoài mặt vẫn nở nụ cười tùy tiện, “Không ngờ rằng một Bạch Vô Thường nho nhỏ như ta lại khiến cho tiên quân phải nhọc lòng như vậy, cố ý ngồi lê đôi mách khắp nơi như bà hàng xóm?”

A Tu Vân không hề để ý đến ngôn từ ngông cuồng của hắn, chỉ nhàn nhạt nói, “Ngươi vẫn luôn là một Bạch Vô Thường rất nghe lời, nên Hàn Tử Thông mới có thể trọng dụng ngươi, thậm chí cho ngươi tham dự vào chuyện luyện chế anh cổ. Sẽ có một ngày chưa biết chừng ngươi còn có thể rời khỏi Dạ Ma Thiên, được thăng lên thiên đình, vì sao ngươi lại vì cứu một Khiên Na Ma La với ngươi mà nói thì còn chẳng tính là bạn bè để rồi từ bỏ tiền đồ tốt đẹp? Đây đâu phải là hi sinh tầm thường nào đó?”

Tạ Vũ Thành nhún vai, cười nói, “Có thể là lương tâm của ta trỗi dậy, không muốn tiếp tục làm chuyện thương thiên hại lý đó nữa?”

A Tu Vân khẽ bật cười, “Hoặc là, Mạnh Bà đã cho ngươi uống thứ gì đó? Chẳng hạn như… rượu chấp niệm?”

Lòng bàn tay của Tạ Vũ Thành đổ mồ hôi lạnh, “Cần gì phải kéo sang Mạnh thượng thần.”

“Là nàng sai khiến ngươi tới cứu Khiên Na mà, không phải sao? Chính miệng ngươi đã thừa nhận trước mặt Ba Tuần thần quân.”

“Là nàng chỉ điểm ta, nhưng ta không biết rượu chấp niệm gì cả.”

“Vậy ư?” A Tu Vân thở dài khe khẽ, tựa như tiếc hận vô cùng, “Nếu như ngươi đã không chịu nói, ta cũng chỉ đành đi hỏi Hắc Vô Thường của ngươi. Chỉ có điều, với hắn, ta có thể sẽ không khách sáo được như vậy đâu.”

Tạ Vũ Thành giật mình, đột ngột đứng bật dậy, “Vốn không có rượu chấp niệm gì cả! Ngươi hỏi hắn có thể hỏi ra được gì!”

“Hỏi một câu thì cũng đâu có gì không hay. Hơn nữa nhìn bề ngoài, xương của hắn cũng khá cứng, thả lỏng một chút chắc cũng không có gì phải căng thẳng đâu mà.” A Tu Vân nói, rồi triệu một tu la tới, “Roi Long Tích vừa nãy ta mang đến, ngươi có thể mang theo, đi hỏi thử Phạm Chương xem hắn có biết chuyện rượu chấp niệm không.”

“Hắn không biết gì cả! Ngươi muốn gì thì cứ nhằm vào ta!!!” Tạ Vũ Thành xông lại hô lớn, nhưng chẳng mấy chốc đã va vào rìa của trận pháp, bị bắn mạnh trở lại bên trong nhà giam.

A Tu Vân ngồi xổm xuống nhìn hắn như hết sức thương hại, lắc đầu nói, “Hà tất phải kích động như vậy. Dù sao trong lòng ngươi cũng có người khác, hẳn cũng không quá quan tâm đến Hắc Vô Thường nho nhỏ cùng ngươi phản lại Phong Đô đâu mà, phải không.”

“Ngươi đường đường là Dược tiên, vốn nên hành y tế thế, nhưng ngươi lại có thể dùng đến thủ đoạn hèn hạ như vậy!” Tạ Vũ Thành vừa giận vừa sợ, lại cũng không thể làm gì. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn tu la kia tuân lệnh rời đi.

A Tu Vân nói, “Nói tới thủ đoạn hèn hạ, so sánh với chuyện đám thượng thần Ly Hận Thiên mà ngươi giúp đỡ đó làm, chỉ e ta đây cũng là gặp được sư phụ?”

Thấy Tạ Vũ Thành đã bị ép đến tuyệt cảnh, hắn làm giọng mình càng thêm ôn tồn, từ từ khuyên nhủ, “Thực ra ngươi tội gì phải mạnh miệng. Kể cả ngươi không nói, ta cũng đã đoán được đại khái ngươi là ai. Nếu như ngươi nói ra, có lẽ ta sẽ có thể giúp ngươi, thực hiện tâm nguyện của ngươi. Nhưng nếu như ngươi không nói, vậy thì ngươi lập tức chỉ có thể nghe Hắc Vô Thường của ngươi kêu thảm thiết đau đớn mà thôi.”

Tạ Vũ Thành mím chặt môi, mồ hôi lạnh chảy xuống từ thái dương. Lại vào đúng lúc này, một tiếng thét thảm khe khẽ, ngột ngạt, rồi lại không thể xem nhẹ xuyên thấu qua vách đá dày nặng lặng lẽ lọt vào không gian tối tăm này. Cả người Tạ Vũ Thành run lên, hai đầu gối như nhũn ra, quỳ gục xuống đất.

Đó là Phạm Chương. Cách vách đá dày như vậy, hắn có gọi Phạm Chương cũng không nghe thấy, nhưng bây giờ hắn lại có thể nghe thấy tiếng kêu thảm của Phạm Chương.

Với tính tình của Phạm Chương, dù đã chịu cực hình, hắn cũng sẽ không dễ dàng kêu thành tiếng.

Tên ngốc này, đã đau thành như vậy rồi mà vẫn không chịu mở miệng ra sao?

Khi tiếng kêu thảm thứ hai truyền vào trong tai, Tạ Vũ Thành cuối cùng cũng không thể nào giữ yên lặng được nữa.

“Dừng tay! Dừng tay!!!”

A Tu Vân trìu mến nhìn hắn, “Thế nào? Đổi ý?”

Tạ Vũ Thành lấy tay che mắt, giọng run rẩy nói, “Bảo bọn họ ngừng tay đi. Ta… Ta sẽ cho ngươi biết..”

Chương 157

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s