Chương 65: Hồi thứ hai mươi mốt – Khách trong mộng (2)

63428BA4-4023-46E5-9EF9-D54E9F12EF8E

Hồi thứ 21: Khách trong mộng

Đông phong sách tẫn đương niên tiếu,

Diêu lạc tích nguyệt mãn thụ đàm

“Ca ca —— ca xem này! Muội đeo cái này có đẹp không?”

“Xấu.”

“Ca ca còn chưa thèm xem!”

Tiểu Tạ Lưu Thủy ngẩng đầu lên, nghiêm túc quan sát muội muội hắn từ trên xuống dưới một phen, sau đó đáp:

“Quá xấu.”

… ?

Xảy ra chuyện gì thế này? Tại sao nhắm mắt vào lại là cảnh này?

Sở Hành Vân mở choàng mắt, tất cả cũng đều tiêu tan theo đó, trước mắt là một cục Tạ Lưu Thủy to tướng, y quan sát chốc lát, không có bất cứ bất thường nào, liền thoáng thở phào nhẹ nhõm, vì vậy một lần nữa nhắm mắt vào ngủ ——

“Lần nào cũng như vậy… Lần nào ca cũng đều như vậy! Muội mặc cái gì đeo cái gì ca ca cũng đều chỉ nói là xấu xấu xấu!”

“Biết rõ ta sẽ nói vậy mà lần nào cũng còn chạy tới vo ve bên tai ta như con ruồi, tại sao muội không cố gắng suy nghĩ thử xem, vì sao muội mặc cái gì đeo cái gì cũng xấu? Rốt cuộc là điều gì đã khiến muội dù có mặc gì đeo gì cũng đều xấu? Là hoa cài đầu xấu? Là cây trâm xấu? Hay là khuyên tai, vòng cổ, khoác vai mỗi lần muội chọn trùng hợp đều xấu? Tại sao trên đời lại có nhiều sự trùng hợp như vậy được, làm cho muội muội tự cho mình là đẹp đẽ đáng yêu của ta lần nào cũng lơ đãng vớ ra được thứ xấu nhất cơ chứ?”

“Là… bởi vì muội không biết chọn mà!”

Tiểu Tạ Lưu Thủy vỗ vỗ vai muội muội hắn, chân thành đáp lại: “Thực ra là, chung quy lại, tất cả đều là bởi vì, mặt, muội, xấu.”

Sở Hành Vân lại một lần nữa mở mắt ra, còn để cho người ta ngủ nữa hay không! Lúc trước xuất hiện ký ức của Tạ Lưu Thủy đều là đang hôn mê, khi tỉnh táo hoàn toàn không nhìn thấy, tuyệt đối là nơi nào đó có vấn đề…

Y bỗng nhiên chú ý tới bàn tay mình đang đặt lên ngực Tạ Lưu Thủy.

Ký ức tuôn ra từ miệng vết thương sao?

Sở Hành Vân thoáng chần chừ, chậm rãi rụt tay về, sau đó nhắm mắt lại, đã hoàn toàn tĩnh lặng tối om.

Cuối cùng cũng được ngủ một giấc yên ổn.

Không bao lâu sau, y lại cảm thấy tơ dắt hồn khẽ nhúc nhích, Tạ tiểu hồn co rúm người lại, cả người cuộn tròn càng chặt hơn, ngực bị bùa chú đốt cháy đen, vẫn còn đang rỉ máu. Sở Hành Vân hé một con mắt, liếc nhìn một lúc, một lúc nữa, rồi lại thêm lúc nữa…

Cuối cùng lại lặng lẽ duỗi tay đặt lên vết thương.

Ài, thôi, khỏi ngủ.

Hiện tại y mất hết võ công, đại sự đều cần nhờ tới Tạ tiểu hồn, sớm ngày chữa khỏi cho hắn cũng là lựa chọn hết sức lý trí, còn là biểu hiện lấy đại cục làm trọng, không hề mang theo tư tâm.

Không hề một chút nào.

Trước mắt lại hiện lên huynh muội Tạ gia, lúc này Tạ Lưu Thủy đã lớn hơn một ít, không còn bi bi bô bô như Tạ tròn vo nữa, đang mặt mày vô tình đả kích muội muội hắn. Sở Hành Vân cúi đầu xuống nhìn Tạ muội muội, mẹ nó chứ phải mắt mù tới mức nào mới có thể nói nàng xấu, tiểu tiên nữ mẹ Lưu Thủy sinh ra làm sao có thể xấu được!

“Ca ca nói hươu nói vượn! Đại ca nhị ca đều khen muội đẹp, chỉ có ca mới nói như vậy! Lần trước thầy tướng kia còn khen ta… khen ta gì mà mâm bạc, đúng rồi! Mặt như mâm bạc, như đại gia khuê tú!”

Tiểu Tạ lườm một cái: “A, mặt như mâm bạc, với cái đầu to chừng hạt vừng của muội, chỉ cần uyển chuyển nói một câu là đã lừa được muội xoay tít mù! Từ này vừa nghe đúng là giống như khen muội trắng đấy, khen dung mạo muội phúc hậu đấy, nhưng mà cẩn thận ngẫm lại xem, đây chẳng phải là đang uyển chuyển nói rằng mặt muội to sao? Xóa cái chữ “bạc” rườm rà này đi, mặt của muội lớn như cả cái mâm! Vác khuôn mặt lớn như vậy, còn búi hết tóc lên, cài một đóa hoa mẫu đơn đỏ rực to tướng, tầng tầng cánh hoa đung đưa như sẹo lồi, sau đó chạy hớt hải đến hỏi: Ca ca, muội đẹp không? Muội nói xem? Đẹp không?”

Quá đáng quá! Sở Hành Vân nghĩ thầm, người này quả nhiên là càng lớn càng muốn ăn đòn, muội muội chỉ là tuổi nhỏ vẫn còn hơi mũm mĩm mà thôi, ngũ quan hoàn toàn giống với mẹ bọn họ, tinh xảo mà không mất đi vẻ thanh tú, sóng mắt lưu chuyển, nơi nào cũng là vẻ xinh đẹp tươi mơn mởn của thiếu nữ, mỹ nhân điển hình, lại bị Tạ Lưu Thủy chê bôi cho không còn gì, hai mắt Tạ muội muội lập tức đỏ hoe:

“… Muội ghét ca ca nhất… Muội ghét ca ca nhất! Ca nhìn ca ca nhà người khác xem! Tiểu Phương Tiểu Lệ Tiểu Vương Nhị Ma Tử, bọn họ có mặc bao tải thì ca ca bọn họ cũng sẽ khen đẹp!”

Tạ Lưu Thủy cầm lấy cục đá chặn giấy hình con cóc trên bàn, đặt bên cạnh mặt muội muội làm so sánh, sau đó thở dài nói: “A! Muội đẹp thật đấy! Đẹp quá đi!”

Tạ muội muội hất tay ca ca đi, khóc òa lên.

“Hì hì, quỷ thích khóc đến rồi! Đúng rồi, đúng là khóc như thế, miệng ngoác to tướng, ngũ quan nhăn nhó cả lại, nước mắt nước mũi chảy đầy mặt, ha ha ha nước mũi của muội còn văng ra ngoài thật kìa!” Tạ Lưu Thủy cầm lấy mặt gương tròn trên bàn, giơ thẳng về phía muội muội:

“Nào, xem mình xấu chưa kìa.”

Tạ muội muội sợ sệt mở mắt ra, liếc nhìn bản thân trong gương, phấn son đã trôi đi hết, quả thực là xấu xí vô cùng, nàng giật cài đầu hoa mẫu đơn xuống, ngồi chồm hỗm trên mặt đất gào khóc.

Tạ Lưu Thủy căn bản không đoái hoài, huýt sáo làn điệu dân ca, rồi cười hì hì bỏ đi.

Quá độc miệng! Sở Hành Vân quả thực chỉ muốn tiến tới hành hung Tiểu Tạ, sao có thể đối xử với muội muội như vậy! Quả nhiên không bao lâu sau, Tiểu Tạ đã bị mẹ hắn tóm trở về:

“Tạ! Lưu! Thủy! Sao con lại bắt nạt muội muội như vậy!”

“Con đâu có bắt nạt nó.”

“Không bắt nạt em mà em khóc thành như vậy à! Hôm nay nương phải dẫn em đi dạo hội hoa xuân, cho con nửa canh giờ sửa sang lại cho muội muội, bằng không ngày hôm nay con đừng hòng ăn cơm nữa!”

Tiểu Tạ bĩu môi, lòng không cam tình không nguyện kéo muội muội dậy, rửa mặt, vẽ mày, chải đầu, búi tóc, đổi sang một kiểu tóc làm mặt nhỏ đi cho nàng, sau đó lấy ra một tấm giấy son đỏ: “Ngậm một lần thôi.”

“Ngậm một lần không đủ đỏ!”

“Bôi đỏ như thế giống uống máu, ngậm một lần là đủ rồi.”

Tạ muội muội bẹp miệng nghe theo.

Tạ Lưu Thủy nhìn qua, rồi nói: “Cởi cái áo choàng đen xì này ra, đổi sang cái áo choàng màu xanh nhạt có hoa nhí trắng ấy, khuyên tai cũng gỡ xuống.”

“Tại sao! Muội thích cái khuyên tai đỏ thẫm này!”

“Quê chết đi được.” Tạ Lưu Thủy đoạt lấy hộp trang sức của muội muội, nhặt ra một đôi khuyên tai ngọc đỏ san hô, “Đeo cái này đi.” Cuối cùng hái mấy đóa hoa lan nho nhỏ màu hồng phấn, gài lên đầu muội muội, lấy gương tới cho nàng soi: “Được rồi được rồi, mau lượn đi!”

“Phấn thì sao? Còn chưa đánh phấn! Phấn má nữa…”

“Đánh phấn cái gì, nhìn có khác gì mặt người chết không, đánh thêm má hồng nữa là y như đít con khỉ, như vậy là được rồi, mau mau lượn đi, bớt cho ta bị nương mắng!”

Tạ muội muội quay đầu sang le lưỡi với ca ca, tức tối chạy mất.

Cảnh tượng lại thay đổi, Tạ Lưu Thủy ngồi trên cành cây cao cao đọc sách, muội muội cùng một đám bạn nhỏ ầm ầm ĩ ĩ đi ngang qua, Tạ Lưu Thủy cúi đầu xuống nhìn, muội muội hắn đang nói xấu hắn với các tỷ muội, cả một đám người tức giận bất bình nói:

“Ngươi mà xấu vậy chúng ta chẳng phải là không muốn sống nữa sao! Anh của ngươi mắt mù rồi, ngươi đừng để ý đến hắn!”

“Phải đấy! Đều là huynh muội, ai cao quý hơn ai, lần sau hắn mà còn nói như vậy, ngươi cũng mắng hắn xấu!”

“Nhưng mà…” Tạ muội muội cúi đầu, đỏ mặt đáp, “Ta… ta cảm thấy ca ca trông rất là anh tuấn…”

“…”

Chúng bạn đều câm nín, Tiểu Tạ Lưu Thủy trốn giữa cành lá, lặng lẽ cầm sách lên, che miệng cười trộm.

Một tiểu tỷ muội khác lại nói: “Ngươi mà cứ nghĩ như vậy thì chỉ có bị anh ngươi mắng tiếp thôi. Thực ra ấy, đẹp cũng chia ra làm ba bảy loại, thấp nhất chính là đẹp bề ngoài, cao hơn một tầng là đẹp trong cốt cách, cao nhất chính là đẹp từ tâm, nhất cử nhất động, một cái nhíu mày, một nụ cười cũng đều làm người khác cảm thấy tốt đẹp, tư thái đi đứng ngồi nằm càng xem càng thấy ưa nhìn. Ngươi xem, mẹ ngươi là tiên nữ chính cống, cười là thanh âm chuông bạc, khóc là nước mắt như mưa, đẹp không xoi mói được gì nữa! Cho nên ngươi có thể cũng đã thuận theo tự nhiên, vào trước là chủ, rồi nghĩ rằng anh ngươi cũng như vậy, thực ra căn bản là không phải. Ngươi suy nghĩ kỹ xem, anh ngươi có nghe thấy một chuyện siêu buồn cười sau đó cười ra tiếng heo kêu như ngươi không?”

“… Không.”

“Có gặp phải chuyện rất khổ sở, sau đó bắt đầu khóc thét phun nước mũi đầy mặt giống như ngươi không?”

“… Không.”

“Vậy đi ngủ có giang tay duỗi chân tư thế ngủ bất nhã miệng ngáy o o không? Vừa hắt hơi tiếng bật ra từ trong lồng ngực khiến cho cả phòng đều rung chuyển? Ăn cơm nhai chóp chép ăn canh rớt xuống cằm, rau hẹ dính răng, sau đó ợ ra một hơi đầy vị tỏi không?”

“Không có, không có, gì cũng không có hết! Ca ca ta giống như mẹ ta, cười rộ lên trông cũng đẹp, khóc thì nước mắt luôn trượt xuống theo gò má! Ngủ nằm nghiêng hai tay ôm chăn, ăn cơm im lặng, ăn canh cũng không hề dính vào mép! Chỉ có ta… mọi chuyện lung tung đều chỉ xảy ra trên người ta! Hơn nữa ca ca ta còn giống nương, học gì cũng có thể vừa nhanh vừa giỏi, đọc sách mới chỉ nghe một lần đã nhớ được! Chuyện gì cũng đều biết làm, vẽ vời đánh đấm nấu ăn viết thư pháp thậm chí là cả nữ công gia chánh! Ta… Ta ngay cả xỏ kim cũng không xỏ được… Tại sao lại thế!”

“…” Tỷ muội vỗ vỗ vai muội muội, “Xin hỏi mẹ ngươi có chuẩn bị định thông gia từ bé cho ca ca ngươi không? Cân nhắc tới bọn tỷ muội đi?”

“Không!!!”

“Mẹ ngươi là tiên nữ, anh ngươi là tiên tử, cả nhà chỉ có mình ngươi là người phàm trần tục, không biết làm sao, ngươi chỉ có thể bị mắng thôi, nhìn ngươi học thuộc lòng sách như vậy: Sàng tiền cái gì quang, gì gì minh nguyệt quang, sàng tiền minh gì gì, ha ha ha ha…”

“Không được cười!”

“Rồi rồi rồi, không cười, đến nhà ngươi rồi, mau vào đi thôi!”

Tạ muội muội thở phì phò trở về, bổ nhào vào trong lồng ngực mẹ Lưu Thủy đòi ôm đòi thơm.

Xuân tháng ba, Tiểu Tạ Lưu Thủy ngồi trên cây ngoài sân, ngắm hoa mơ bung nở giữa mùa.

Khung cảnh như họa, bỗng nhiên lại bị ai hất lên, tiêu tan bằng sạch. Trước mắt tức thì đổi thành thiên địa trắng xóa, Tạ Lưu Thủy lẳng lặng ngồi giữa gió tuyết.

Dung mạo của Tạ Lưu Thủy này trông đã lớn hơn, áng chừng cũng phải mười lăm, mười sáu tuổi, ngồi chồm hỗm trên mặt đất, hình như là đang chơi tuyết. Sở Hành Vân nhìn hắn đắp một cái bánh ngọt bằng tuyết, sau đó bắt đầu đắp người tuyết, một người tuyết lớn giống như nữ tử, một người tuyết nhỏ giống như bé gái, sau đó thiếu niên Tiểu Tạ đứng giữa hai người tuyết lớn nhỏ, phía trước bánh ngọt bằng tuyết, nắm lấy tay bọn họ.

Hắn đang tổ chức sinh nhật, sinh nhật bốn năm một lần.

Tạ Lưu Thủy nắm cực kỳ lâu, mãi đến tận khi phong sương nhuộm trắng lông mày hắn.

Khi buông ra, chỉ còn đầy tay là nước tuyết tan.

Sở Hành Vân nhìn Tạ Lưu Thủy còn thấp hơn mình ba cái đầu, duỗi tay ra muốn xoa xoa đầu hắn, hỏi: “Mẹ và muội muội ngươi đâu rồi?”

Duỗi tay đến một nửa, Sở Hành Vân bỗng cảm thấy mình hơi ấu trĩ, y là khách trong mộng, có lẽ sẽ không chạm vào được, đang chuẩn bị rút tay về, lại bị Tạ Lưu Thủy nắm chặt lấy, thiếu niên Tiểu Tạ ngẩng đầu lên, nói với y:

“Chết rồi, đều chết hết cả rồi.”

Chương 66

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s