Chương 64: Hồi thứ hai mươi mốt – Khách trong mộng (1)

89C9C076-2921-4110-BEAC-2944686B22C9

Hồi thứ 21: Khách trong mộng

Đông phong sách tẫn đương niên tiếu,

Diêu lạc tích nguyệt mãn thụ đàm

Cả người Sở Hành Vân đều đau buốt, đau đến mức khó mà nhịn lại được, mê mê man man, tựa như đã mất đi ý thức, chìm vào một vùng biển ấm nhuần, rồi lại như bị trôi dạt trên bờ, một tên quỷ nhỏ không có mắt chạy qua người y, làm y đau đến mức phải hít vào một hơi, mở mắt ra ——

Y lại một lần nữa nhìn thấy Tiểu Tạ tròn vo, cả người bụ bẫm non nớt, cầm cái bình, nhún nhảy một cái, mẹ Lưu Thủy đang ở trong sân, vẫy tay về phía nó: “Tiểu Hiên Hiên! Lấy nước tương về chưa con?”

“Nương ơi, đây ạ.”

“Ngoan quá!” Mẹ Lưu Thủy ngồi xổm xuống thơm nó một cái, thái độ của Tiểu Tạ tròn vo lại hơi khác thường, trông có vẻ không vui lắm, bàn tay nhỏ giật lấy váy mẹ, bi bô hỏi: “Nương, con rõ ràng tên là Tạ Lưu Thủy mà, tại sao ở nhà phải gọi là Tiểu Hiên Hiên?”

“Ừm… Bởi vì nương thích chữ Hiên này hơn, sau này Tiểu Hiên Hiên lớn rồi, có thể đổi tên thành Tạ Hiên.”

Tạ tròn vo vẫn cúi đầu, hỏi: “Vậy… tại sao đại ca tên là Tạ Hồng Chí, nhị ca là Tạ Hồng Vũ, con lại là Tạ Lưu Thủy?”

“Ừm… Bởi vì, một năm trước khi con sinh ra, nơi này xảy ra đại hạn, con vừa ra đời một cái đã có nước! Cho nên mới muốn tạ ơn sông ngòi dẫn nước đến, liền gọi con là Tạ Lưu Thủy.” Nàng thoáng dừng lại, rồi bổ sung thêm, “Nghĩa là may mắn.”

Thực ra căn bản không phải chuyện như vậy, thân thế của Tạ Lưu Thủy… có hơi khó nói, Sở Hành Vân xem cả buổi cuối cùng cũng xem như rõ ràng  ngọn ngành câu chuyện:

Hóa ra mẹ Lưu Thủy vốn là nữ tử khói hoa, nhất diễm Tần Hoài, cầm kỳ thư họa ca múa thêu thùa, mọi thứ đều tinh thông. Vốn là một nữ tử như vậy, tuy xuất thân bất chính, nhưng muốn làm ái thiếp của quan lão gia, mặc vàng đeo ngọc vẫn không thành vấn đề. Song nữ tử rơi vào lưới tình, không nói lại được, không biết làm sao lại sa vào vũng lầy si tình, cố tình phong lưu mang thai, mà nói thế nào cũng không chịu xoá sạch.

Còn người cha trên danh nghĩa của Tạ Lưu Thủy – Tạ Kính Phát – thì chỉ là một vị nhà giàu trong thôn, gia cảnh xem như giàu có, song không thể nào sánh được với quan lão gia, mẹ hắn lâm bệnh nặng, cầu thuốc chung quanh đều bó tay, không thể làm gì khác hơn là cầu đến thầy tướng, tiên sinh bấm ngón tay tính toán, rồi nói với Tạ Kính Phát rằng: “Ngươi phải cứu một người hai mạng, lệnh đường mới có thể khỏi hẳn.”

Sau đó không lấy xu nào, nhẹ nhàng rời đi. Tạ Kính Phát không hiểu rõ nghĩa, mà thiên cơ quá khéo. Một ngày nào đó, hắn vào thành đi uống rượu với bạn, khi về nhà đi xuyên qua hẻm nhỏ, nghe thấy trong góc tối có tiếng kêu thảm thiết, lập tức thấy một nữ tử bị người treo lên, cả một nhóm người lấy dây thừng ghìm bụng của nàng, hắn nóng đầu, lớn tiếng quát nạt. Tú bà bất đắc dĩ, chỉ đành nói thẳng ra, Tạ Kính Phát vừa nghĩ, đây chẳng phải là một người hai mạng sao! Thế là mua nàng về nhà, chưa tới ba tháng sau, bệnh của Tạ mẫu đã khỏi!

Lúc này mẹ Lưu Thủy được xem như là phúc tinh cứu người, thêm vào dung mạo của nàng thật sự là thiên ngoại thần nữ, Tạ Kính Phát chưa bao giờ thấy người nào đẹp như vậy, mỗi lần hẹn gặp nàng, đều miệng không thể nói, mũi chẳng thể thở, không hề để ý đến trong bụng nàng có dòng giống của kẻ khác, chỉ muốn lấy làm thiếp.

Vợ cả Tôn Tiểu của Tạ Kính Phát vừa nghe thấy vậy, nhất thời không chịu, dẫn hai con trai chạy đến trước liệt tổ liệt tông khóc lóc sướt mướt, ra sức chửi bới Tạ Kính Phát là phụ bạc. Tạ mẫu nghe thấy việc này, nổi trận lôi đình, ngươi chạy đến trước mặt tổ tông Tạ gia mắng con trai của ta là có ý gì? Còn muốn lên mặt đánh đuổi phúc tinh cứu mạng ta nữa, nào có cái lý đó! Quan hệ mẹ chồng nàng dâu vốn đã hơi căng thẳng, giờ càng tưới dầu lên lửa, mẹ chồng mắng mỏ Tôn Tiêu đố kị, âm thầm thay con trai lấy vợ bé.

Thế là cứ như vậy thuận lý thành chương cưới thôi.

Tạ Kính Phát dành ra cho mẹ Lưu Thủy một căn nhà, có cả khoảng sân, yên tĩnh, để nàng an tâm nuôi thai. Bởi vì nàng yêu thích hoa mơ, liền trồng hoa mơ cả một sân, gió xuân phất phơ, hoa mơ rì rào như tuyết, cảnh đẹp lòng vui.

Sau đó Tạ tròn vo ra đời, mẹ Lưu Thủy rất vui vẻ, đang ở cữ vẫn tràn trề hào hứng lật thơ tra điển nghĩ tên. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định được chữ “Hiên”, đang muốn hỏi ý kiến Tạ Kính Phát, không ngờ vợ cả Tôn Tiêu lại tới làm loạn, mỗi ngày đều phái người hầu đi ngang qua tiểu viện của mẹ Lưu Thủy âm thầm xỏ xiên, hét lên:

“Tạp chủng sinh với chó hoang, được dính họ Tạ đã là lão gia cất nhắc rồi, còn đòi đặt tên đường hoàng ra dáng là Tạ Hiên! Hừ, biết xấu hổ đi chứ!”

“Hì hì, ta thấy nên gọi là Tạ A Miêu, Tạ A Cẩu thôi!”

“Chi bằng gọi là Tạ Lục Hoa, tên gái giang hồ đầu thôn, mẹ sao con vậy.”

“Ồ? Không phải nói cha nào con nấy sao?”

“Ha ha thằng con hoang kia có cha sao?”

Mẹ Lưu Thủy lẳng lặng ôm Tạ tròn vo trong tã lót, bịt tai con lại.

Cuối cùng làm loạn không hòa giải nổi, Tạ mẫu ra mặt, chỉ xuống sông nói: “Nước chảy róc rách, gọi là Tạ Lưu Thủy đi, chớ có nhắc lại chuyện này nữa!”

Về phòng, mẹ Lưu Thủy nhìn tờ “Tạ Hiên” đẹp đẽ lụi tàn trong lửa.

Ngày tháng sau đó cũng không được tốt lắm. Tạ Kính Phát thường xuyên ra ngoài, Tạ mẫu lại không quản chuyện trong nhà, Tôn Tiêu thừa cơ gây sóng gió, ngày nào cũng chèn ép nàng, mọi việc nữ công từ trên xuống dưới trong nhà đều bắt nàng làm, ba bữa cơm cũng là nàng nấu, ra sức bắt nạt. Khi đó Tạ Lưu Thủy đang học đi, cũng không có người ở bên cạnh trông nom, toàn chỉ một mình tập tễnh lảo đảo. Chẳng may té ngã, đau điếng cũng chỉ ngồi gục một hồi, khóc lặng lẽ một mình.

Sở Hành Vân ở bên cạnh nhìn mà sốt cả ruột, không khóc ra thành tiếng ai biết được ngươi oan ức! Khi còn bé y toàn gào khóc, ước gì người cả thôn đều biết, Sở Hành Vân, y, khóc rồi, cho kẹo!

Có điều chẳng mấy chốc Sở Hành Vân đã nhìn ra được ý đồ của Tiểu Tạ tròn vo, nó không thể khóc ra thành tiếng được, sẽ quấy rầy đến nương, nương rất bận, nếu như còn phải tốn thời gian đến dỗ nó, việc phải làm sẽ không làm xong, không làm xong việc, nương sẽ phải thức khuya, hai vành mắt thâm xì.

Kéo dài như vậy một năm, Tôn Tiêu cuối cùng cũng dằn vặt đủ, thấy mẹ Lưu Thủy vẫn luôn nhún nhường làm thiếp không ôm tâm tư thượng vị, bụng cũng không mang thai con của lão gia, cho nên thái độ cũng dịu đi. Đến Tết, còn có thể phát tiền mừng tuổi cho Tạ Lưu Thủy.

Cảnh tượng thay đổi, trôi về mẹ Lưu Thủy dẫn Tiểu Tạ đi lấy nước tương vào nhà: “Tiểu Hiên Hiên, nương cho con cái này hay cực, tinh tinh tinh tinh! Con xem này —— ”

Tạ Lưu Thủy ngẩng đầu nhìn lên, là một cái váy đỏ.

“Nương, con là con trai.”

“Nương may rất lâu…”

“Con là con trai.”

“Nương còn cất công đi chợ mua lụa đẹp…”

“Con là con trai…”

“Nương thức đêm làm…”

“… Được rồi, con mặc.”

Tạ tròn vo ngoan ngoãn mặc váy đỏ lên người, mẹ Lưu Thủy xoay nó nhìn trái nhìn phải, vui vô cùng, ôm chầm lấy nó nói: “Không hổ là con trai của nương, mặc váy cũng đẹp!”

“…” Tiểu Tạ Lưu Thủy câm nín, nó biết cái váy này thực ra cũng không phải là nương làm cho nó, là cho muội muội, muội muội xấu còn đang nằm trong tã lót.

Bé gái này là con đẻ của mẹ Lưu Thủy và Tạ Kính Phát, cũng là con gái duy nhất của Tạ gia, được chiều như công chúa, Tạ Lưu Thủy không hề thích muội muội một tí nào, nó còn ghen ghét muội muội, muội muội đoạt mất nương của nó.

Tim một người vốn chỉ lớn chừng nắm đấm, bây giờ nó còn phải san sang cho muội muội nữa!

Lúc muội muội học đi, hơi loạng choạng mấy lần, cha mẹ sẽ ở bên cạnh lo âu, vừa ngã, khóc lên, vậy thì càng là vô cùng, bà nội tới, đại ca nhị ca cũng chạy đến, thậm chí đến cả đại nương cũng tới.

Khi đó, lần đầu tiên Tạ Lưu Thủy biết đến, hóa ra một người khóc có thể được nhiều người đến dỗ như vậy, mà không phải là ngã xuống đất, một mình im lặng khóc không ra tiếng. Càng quá đáng là muội muội năm nào cũng có thể tổ chức sinh nhật, nó lại bốn năm mới được tổ chức một lần.

Chuyện này thì không thể trách ai được, chỉ có thể trách Tạ Lưu Thủy đầu thai quá khéo, hắn sinh ra vào ngày 29 tháng 2.

Đến năm bốn tuổi, Tạ Lưu Thủy cuối cùng cũng được tổ chức sinh nhật, nhận được món quà đầu tiên từ khi nó nhớ được chuyện cho tới nay: quả cầu gỗ.

Thú thật thì Sở Hành Vân cảm thấy đó chính là cục u gỗ, gia cảnh nhà y khi còn bé kém hơn Tạ gia nhiều, nhưng tiện tay nhặt một món đồ chơi cũng có thể vượt xa thứ này mười con phố. Ấy thế mà Tạ Lưu Thủy còn rất chi là mãn nguyện, bởi vì đây là lần đầu tiên nó nhận được quà từ khi sinh ra cho tới nay.

Giai đoạn mấy bé trai nghịch ngợm nhất, Tạ Lưu Thủy chỉ ngày ngày ngồi trong hành lang, ôm cục u gỗ khi như đang ôm món bảo bối nào đó, xem hoa mơ tuyết bay trong sân, nhẹ nhàng rụng cả sân. Nương ngồi bên cạnh nó may váy cho muội muội, thuận miệng ngâm Kinh Thi cho nó nghe.

Cứ lẳng lặng ngoan ngoãn như vậy, có thể ngồi cả ngày.

Sở Hành Vân quả thực líu lưới, y nhớ khi đó cả ngày mình đều nhảy lên mái nhà lật ngói, bò loạn khắp nơi trong nhà, không ngồi yên được một chốc nào, Sở nương bắt y ngồi ở đây, quay người đi, Vân đã chạy mất bóng, phải chạy khắp nhà khắp sân đi bắt.

Đến tám tuổi, Tạ Lưu Thủy mới xem như có một món quà ra dáng, Tạ Kính Phát dẫn các con trai ra ngoài chơi, tiện thể dẫn theo Tạ Lưu Thủy, thế nên mẹ Lưu Thủy tự tay làm cho hắn một cái áo gấm lông cừu, sắc lam như nước, nổi bật vô cùng.

Khi hắn trở về, nương dẫn muội muội, từ xa đã tới đón hắn, muội muội xông đến, ôm chầm lấy Tạ Lưu Thủy, thơm chụt một cái: “Ca ca đã về rồi!”

“Đi ra, đừng dính nước miếng lên trên mặt ta.”

“Không! Ca ca bốn năm mới tổ chức sinh nhật một lần, muội phải thơm bốn cái!” Nói xong liền thơm chụt chụt một tràng, Tạ Lưu Thủy mặt mày bất đắc dĩ, nương ở bên cạnh che miệng cười, kéo hắn vào trong lòng, cảm thấy hắn gầy, liền dẫn hắn và muội muội đi ăn cơm, làm một bàn toàn đồ Tạ Lưu Thủy thích ăn.

Lớn lên thêm nữa, Sở Hành Vân phát hiện đứa bé này hình như không được hòa đồng lắm, khi còn bé mình vừa ra khỏi cửa là hô bạn gọi bè, ngang ngược khắp nơi. Nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa thấy ai tới tìm Tạ Lưu Thủy chơi, mà cũng không thấy có người tới bắt nạt hắn. Tạ tròn vo lúc nào cũng yên lặng chui trên cây một mình, hoặc đọc sách hoặc nhìn ra phương xa, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Chỉ có điều, càng lớn, con gái đi ngang qua dưới tán cây lại càng nhiều.

Sở Hành Vân ngẩng đầu lên nhìn mặt Tạ Lưu Thủy, cảm thán “chao ôi” một tiếng.

Mà Tiểu Lưu Thủy mười hai mười ba tuổi lại mẫn cảm cực kì, có lẽ đã nhận ra được thân thế của mình, một vài bất công từ nhỏ đến lớn thoáng chốc đã có giải thích, mỗi khi có người vừa cười vừa bàn tán đi ngang qua dưới tán cây, không hiểu sao hắn sẽ cảm thấy hoảng hốt…

Bọn họ đang nói mình sao?

Thế là Tạ Lưu Thủy không ngừng đổi cây, càng đổi càng hẻo lánh, cuối cùng căn bản là hoang vu vắng vẻ.

Chỉ nơi không người mới khiến hắn cảm thấy an tâm.

Cảnh tượng lại thay đổi, trong chớp mắt, Tạ Lưu Thủy đã lên núi học võ, đi tới trước mặt một vị lão tiên sinh râu bạc mày trắng tiên phong đạo cốt, hỏi: “Nào, mỗi người tới nói chí hướng của mình.”

Mập mạp nói: “Hiệp chi đại giả, vì nước vì dân, lòng mang thiên hạ, trừ hại cho dân.”

Một nhóc gầy khác nói: “Sư phụ, tên này chỉ đang nói lời bùi tai vậy thôi, ta không dối trá giống như hắn, ta chỉ muốn đánh khắp giang hồ, uy chấn võ lâm, danh dương tứ hải, quang tông diệu tổ là đủ rồi!”

Mập mạp cười nhóc gầy: “Chim sẻ nào hiểu được chí hướng của thiên nga!”

Tiếp đó đến lượt Tạ Lưu Thủy, hắn ngập ngừng một lúc, rồi mở miệng nói: “À thì… Muội muội ta đanh đá bá đạo không nói lý, sau này gả đi chỉ e sẽ bị nhà chồng trị, ta… ta đi tới đây học cách đánh người, thể hiện sĩ khí nhà mẹ vợ.”

“…”

Mọi người đều im lặng, mập mạp và nhóc gầy mỗi người vỗ một vai, nói với Tạ Lưu Thủy: “Chí hướng chim cút.”

Lão tiên sinh vuốt chòm râu bạc trắng, vung vung tay: “Được rồi được rồi, mặc kệ là thiên nga, chim sẻ hay là chim cút, từ hôm nay trở đi, ba các ngươi chính là lớp chim. Trước tiên đi đứng trung bình tấn hai canh giờ, sau đó chạy quanh sơn trang hai trăm vòng.”

Sở Hành Vân nhìn mà buồn cười, vẫn còn muốn xem tiếp, song cảnh tượng trước mắt lại như bị giội nước lên, dần dần mơ hồ, chẳng mấy chốc y đã bị một luồng sức mạnh nhét về vùng biển kia, nhanh chóng nổi lên, nước vô hình làm cho y khó có thể hô hấp, cuối cùng phổi sặc một ngụm ——

Sở Hành Vân sắp chết đuối kinh sợ ngồi bật dậy, tiếp đó lại đổ rầm người trở về…

Đau, quá đau, dậy một phát mà đau toàn thân. Toàn thân y bị quấn vải băng, mơ hồ thấm máu, nằm bên trong một gian phòng, xem cách bài trí phòng đoán hẳn là Tống gia. Tạ Lưu Thủy cuộn mình ở bên cạnh, hai mắt nhắm nghiền, không ngừng run, thoạt nhìn còn đau hơn cả y.

Hàng lông mi vừa nhỏ nhắn vừa mềm mại của Tạ Lưu Thủy run lẩy bẩy như con bướm mắc mưa, Sở Hành Vân tò mò đến gần, thần sai quỷ khiến duỗi ngón trỏ ra chạm nhẹ vào…

Ướt?

Không thể nào, tên này đang khóc?

Sở Hành Vân đoán chừng là sau khi y mất đi ý thức, có lẽ là Tạ Lưu Thủy đã thượng vị, nghĩ tất cả biện pháp chạy thoát khỏi ngọn roi kia, chắc đã phải chịu đau không ít. Mà đau cũng là đau trên người mình, tên này khóc cái gì? Y liền kiểm tra Tạ tiểu hồn một phen, phát hiện trước lồng ngực cuộn mình lại của hắn bị người dán một tấm bùa.

Nhìn kỹ thêm, lá bùa này hẳn là dán vào giường, kết quả là dính chặt Tạ Lưu Thủy vào đó.

Sở Hành Vân nhẹ nhàng giật lá bùa kia xuống, vứt ra xa, mà Tạ Lưu Thủy cũng không hề dễ chịu hơn, y thấy trước ngực người này hình như đã bị lá bùa đốt cháy ra một dấu ấn, cả mảng thịt lớn đỏ lòm máu thịt be bét.

Lại một lần thần sai quỷ khiến nữa, Sở Hành Vân duỗi tay đặt lên vết thương của Tạ tiểu hồn, chia cho hắn một ít Vân khí. Y nhìn Tạ Lưu Thủy đang co ro, không nhịn được nghĩ:

Tại sao chí hướng nhỏ như chim cút như vậy, cuối cùng vẫn không thực hiện cơ chứ?


Tác giả có lời muốn nói: Theo lịch âm hình như không có vụ bốn năm mới có một 29/2, không sao hết, chúng mình là giả tưởng, tính theo lịch dương.

Chương 65

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s