Chương 153: Ngục tù Cựu Thần (13)

Ba Tuần rời đi, chỉ còn lại mình Khiên Na chật vật dọn dẹp tôn nghiêm bị giẫm nát tan.

Tất cả những chuyện vừa xảy ra vẫn còn đang rõ ràng trước mắt. Ba Tuần chưa thật sự làm đến cùng, chỉ nỗ lực ép gã trải nghiệm những vui thích mà gã đã từng thể nghiệm. Mà gã cũng đáng xấu hổ không chống đỡ được mọi loại phản ứng vi phạm lý trí của thân thể. Giờ gã mới hiểu ra, điều Ba Tuần muốn không chỉ là làm nhục gã thông qua hành vi này, mà là muốn triệt để phá hủy gã, khiến cho gã hiểu rõ rằng bản thân gã hạ lưu vô liêm sỉ tới mức nào, ngay cả khi đối mặt với thần linh đã cướp đi tất cả mà gã căm hận nhất ngay cả khi nằm ở tình huống bị cưỡng ép, gã cũng có thể cảm thấy vui sướng.

Thân là ác quỷ địa ngục, gã vốn không có cảm quan xấu hổ mãnh liệt đến vậy, nếu như chỉ bị một ác quỷ khác mạnh mẽ hơn mình chinh phục, có lẽ gã cũng sẽ không cảm thấy xấu hổ tới cỡ nào. Mà sở dĩ tất cả những việc hiện tại làm gã đau lòng đến mức khó có thể hít thở, là bởi vì bên trong thân thể của thần linh đã làm tất cả những việc này, có một phần lớn là Nhan Phi mà gã đã từng nghiêm túc yêu đến vậy, thậm chí có khả năng còn vượt qua hoài niệm của gã với Shiva, Nhan Phi mà gã một tay nuôi nấng, đã từng coi mình là trời xanh, là tất cả.

Đây là trả thù sao? Trả thù vì trước kia mình đã tham dự hủy diệt Lục Hợp Quy Nhất trận của Ba Tuần, trả thù sự phản kháng và trốn chạy của mình. Vốn còn nghĩ rằng mười năm tương thủ ấy dù có không đủ để thật sự ảnh hưởng đến một thần linh sống hàng kiếp, thì ít nhất cũng sẽ khiến cho đối phương lưu giữ một phần cảm động và nhớ nhung với mình. Nực cười rằng gã thậm chí còn ảo tưởng, liệu có khi nào sự cố chấp của Nhan Phi đối với mình không phải là bị ảnh hưởng từ Shiva hay không, có khi nào bên trong hư vọng hỗn loạn ấy cũng chứa một phần chân tâm hay không. Nhưng bây giờ, tất cả những ảo tưởng đó đều đã tan thành mây khói.

Nếu như thật sự còn một phần tình nghĩa với mình, thì sao y có thể đối xử với mình như vậy?

Buồn cười nhất là Ba Tuần vậy mà còn dùng vẻ mặt chứa vài phần oan ức hỏi gã, “Tại sao trước đây được, hiện tại lại không được? Chỉ bởi vì ta có thêm một mệnh hồn? Chỉ bởi vì ta có thêm ký ức của Ba Tuần?”

“Nhan Phi… sẽ không như vậy!” Khiên Na tức giận hét lớn, ánh mắt thê thảm, “Ngươi không có tư cách nhắc tới y!”

Khoảnh khắc ấy, ánh mắt của Ba Tuần lại bi thương đến vậy, “Bất kể ta có làm thế nào đi nữa, ngươi cũng không bao giờ hài lòng.”

Khiên Na chật vật ngoảnh mặt sang, gắt gao nhìn chằm chằm vào y, dữ dằn nói, “Nếu như ngươi có thể làm Shiva phục sinh, làm Nhan Phi trở về, ta sẽ hài lòng. Ngươi có làm được không?”

Vừa nói xong câu này, Khiên Na đã thấy hối hận, mà sắc mặt của Ba Tuần cũng hoàn toàn cứng đờ lại vào nháy mắt ấy.

Ba Tuần bỗng nhiên hiểu rõ, mặc dù hiện tại y đã nắm giữ được Khiên Na Ma La, mặc dù y đã thật sự giam cầm Khiên Na vào mật thất chỉ thuộc về mình giống như những tưởng tưởng đen tối ấy, không có bất kỳ ai có thể nhìn thấy, chỉ có mình mới có thể muốn làm gì thì làm với Khiên Na. Nhưng làm như vậy thì có ý nghĩa gì? Thứ y thực sự khát khao chung quy vẫn chỉ có chân tâm của Khiên Na mà thôi. Nhưng cố tình chỉ một thứ như vậy, có lẽ vĩnh viễn y cũng sẽ không thể nào chiếm được.

Khi vẫn còn là Nhan Phi, y đã từng ngắn ngủi cho rằng mình cuối cùng cũng chiến thắng được hồn ma có tên là Shiva đã chết đi ba trăm năm đó. Nhưng cho tới ngày hôm nay y mới biết, xưa nay y chưa bao giờ có cơ hội thắng.

Vì thế y thả Khiên Na ra, đứng lên, thoáng sửa sang lại quần áo của mình, phút chốc đã khôi phục vẻ thánh khiết lạnh lùng khi làm thượng thần. Y đắp tấm vải lụa của Khiên Na lên bên hông gã, lạnh lùng nói, “Tự mặc vào đi. Ta đã không còn hứng thú gì với ngươi nữa. Lần làm nhục này chỉ để trừng phạt ngươi dám cùng đôi Hắc Bạch Vô Thường chạy trốn mà thôi. Ta là Thiên Ma cõi trời thứ sau, sao có thể tự hạ thân phận, quấn quýt với ác quỷ dơ bẩn như ngươi.”

Nhất thời, cả cung điện trở nên yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề của Khiên Na. Mãi một lúc sau, có tiếng quần áo sột soạt, Ba Tuần không quay đầu lại, y cố hết sức mở to mắt, không muốn để Khiên Na nhìn thấy vành mắt ướt át và cảm xúc lộ ra trong phút chốc của mình.

Nên y cũng không thể nhìn thấy giận dữ và xấu hổ càng nồng nặc cùng với tổn thương trong mắt Khiên Na.

Gã không hiểu, vì sao khi nghe thấy câu nói cuối cùng của Ba Tuần, mình lại cảm thấy còn phẫn nộ… và khổ sở hơn trước.

Phẫn nộ vì Ba Tuần không hề nhớ tới tình cảm mười năm giữa bọn họ, phẫn nộ vì phần thuộc về Nhan Phi trong thân thể Ba Tuần vậy mà lại không hề ngăn cản, phẫn nộ những uy hiếp và nhục nhã nối tiếp, cũng phẫn nộ bản thân, ngay cả ở tình huống ấy mà cũng cảm nhận được một tia… hưng phấn.

Phẫn nộ rằng chuyện làm mình khổ sở nhất vậy mà lại là khi Ba Tuần dùng giọng của Nhan Phi nói với gã rằng, gã không xứng.

Gã bò dậy khỏi mặt đất, cắn răng quấn tấm vải lụa trở lại bên hông. Lúc này, cánh cửa thánh điện lại mở ra lần nữa, hai tu la khoác ngân giáp nhanh chân đi vào, một người trong đó trực tiếp nắm dây xích dưới mặt đất lên, một người khác cũng chỉ nói một câu lạnh lùng, “Mời.” Sau đó ra hiệu cho Khiên Na đi vào sâu trong cung điện.

Phía sau bức bình phong khổng lồ điêu khắc rực rỡ sắc màu cuối cung điện có một cánh cửa sau nhỏ hơn cửa chính, nhưng cũng hết sức hoa lệ, nối liền với một hành lang quanh co, vây quanh một vài loại hoa cỏ mang sắc thái diễm lệ kỳ quỷ của địa ngục. Không ít nhân loại hình như là đệ tử của Y Tiên Phái, thống nhất mặc bạch y, người nào cũng diện mạo thanh tú, tư thái trang trọng kính cẩn. Bọn họ lặng lẽ đánh giá thanh lân quỷ này, trong ánh mắt chứa theo từng tia chán ghét ẩn giấu. Ai cũng biết giữa Ba Tuần phục sinh và thanh lân quỷ này có một quan hệ quái lạ nào đó. Phần lớn tín đồ đều không cảm thấy thoải mái với sự tồn tại của Khiên Na. Vị thượng thần có thể dẫn bọn họ tới một tương lai càng tươi sáng hơn như Ba Tuần hẳn nên từ bi đại ái vô tình vô dục, làm sao lại có thể quấn quýt với một ác quỷ địa ngục tầm thường, huống hồ thanh lân quỷ này còn đã từng cam nguyện làm Thanh Vô Thường đê hèn vì trốn tránh chịu đựng ác nghiệp mình chế ra, làm chó săn cho thiên đình đi hãm hại những ác quỷ địa ngục khác, còn trực tiếp gây nên sự huỷ diệt của Lục Hợp Quy Nhất trận và sự sụp đổ của tháp Niết Bàn ba trăm năm về trước.

Dù Ba Tuần thượng thần có muốn động tình đi nữa, cũng nên là giai nhân tuyệt thế như Quảng Hàn tiên tử hoặc là Tuyết Sơn nữ thần, có là nam thì cũng nên là thiên nhân xuất trần như A Tu Vân mới phải. Cố tình lại dính vào một ác quỷ vừa hung ác vừa đê tiện dơ bẩn, quả thực khiến cho thần quang bị long đong.

Mà Khiên Na đã tập mãi thành quen với những ác ý không lời đó, hiện giờ càng không rảnh để ý tới. Tất cả những chuyện xảy ra ban nãy vẫn còn làm gã chưa lấy lại được tinh thần, đau khổ vì bị nhục nhã và phản bội hành hạ gã, gã không muốn đối mặt thêm với sự thật làm mình đau lòng nữa.

Gã cảm thấy buồn nôn, dạ dày nôn nao, sắc mặt khó coi. Không hiểu sao gã lại cảm thấy mình thực sự quá bẩn thỉu buồn nôn, có lẽ là chính mình có lỗi, là mình đã dễ dàng chấp nhận Nhan Phi như vậy, là mình vọng tưởng tìm một người để bổ khuyết hư không trong lòng, là vì trước kia mình đã quá dễ dàng buông tình cảm giữa mình và Shiva. Gã không xứng với tình cảm sâu nặng mà nồng đậm như vậy của Shiva, cho nên tất cả những gì đang xảy ra hiện tại chính là báo ứng mình đáng phải nhận.

Gã cố nén tất cả những cảm giác không khỏe trên sinh lý cùng sự chán ghét bản thân do tâm tư tự ngược mang đến, bị đưa vào một cung điện hoa lệ huy hoàng. Nơi này nhỏ hơn một chút so với cung điện trước đó, dùng bình phong và màn che chia ra làm mấy gian phòng, trưng bày rất nhiều gia cụ thoạt nhìn hết sức tao nhã, mà nhìn kỹ thì lại có thể phát hiện đều được làm ra bằng các nguyên liệu ở địa ngục. Gian nằm trong cùng rộng rãi nhất hiển nhiên là phòng ngủ, một cái giường được đúc thành từ chu nham ngâm quanh năm dưới đáy Huyết Trì thành sắc đỏ tươi, bốn phía rủ mấy lớp mành lụa phất phơ. Mà ở bên dưới giường, một trận pháp đang không ngừng sáng tắt lấp loé, Khiên Na liếc mắt một cái đã nhận ra, đó là một đạo khốn ma trận.

Trận pháp trước kia gã dùng để giam cầm những ác quỷ bị gã bắt được…

Khiên Na dừng bước chân, trong lòng sinh ra bài xích nồng đậm. Gã còn nhớ khi Nhan Phi còn bé từng lén lút đi theo gã nhìn gã bắt quỷ bị gã phát hiện, đã từng tò mò nhìn xuống trận pháp gã vẽ dưới đất hỏi gã đó là cái gì. Sau khi ngầm đồng ý cho Nhan Phi tự học những pháp thuật bắt quỷ đó, cũng là gã đã dạy cho Nhan Phi từng nét bút phải vẽ những văn tự địa ngục quái lạ đó như thế nào

Bây giờ, Ba Tuần lại dùng đạo pháp trận này để giam cầm mình.

Thấy gã bắt đầu phản kháng, hai tu la đã lập tức dán sát một tấm chú phù lên sau lưng gã. Nháy mắt, cơn đau đớn đã làm tê dại tất cả kinh lạc, mà gã vẫn phải cầm cự không ngã xuống, điều khiển Trảm Nghiệp Kiếm sau lưng bay lên giữa không trung vung vẩy cuồng loạn, nhất thời khiến cho hai tu la kia không thể tới gần người. Thực ra gã cũng biết sự phản kháng của mình chẳng hề có tác dụng, thậm chí còn có thể mang đến thêm phiền phức. Nhưng dù sao cũng mới vừa bị nhục nhã như vậy, gã không chịu được cứ để cho tên khốn kia khóa gã lên giường, chờ được lâm hạnh giống như những tiểu thiếp hậu phi ở nhân gian. Gã nhe răng nanh ra với hai tu la kia, dữ dằn nói, “Ta không chạy trốn, nhưng ta cũng sẽ không đi lên cái giường kia.”

Hai tu la kia không ngờ ác quỷ này lại khó chơi như vậy, hơn nữa lại còn rất khỏe. Song bọn họ cũng không dám không nghe theo lệnh của Ba Tuần, vì vậy hai người liếc mắt nhìn nhau, vẫn có ý định cưỡng ép trấn áp. Mỗi người bọn họ lấy ra ba, bốn món pháp khí sẽ không tạo thành thương tổn cho thân thể Khiên Na, rồi đi lại gần Khiên Na. Khiên Na bị dây xích sắt của thiên nhân khóa, ngăn lại đại đa số pháp lực, hành động bất tiện chỉ có thể dựa vào vũ dũng trên người chống đỡ được một khoảng thời gian, rồi chung quy vẫn bị một thần tiên tu la niêm phong lại Trảm Nghiệp Kiếm, cánh tay bị bốn cánh tay của một tu la khác vặn lại, bị cưỡng ép đẩy vào trận pháp. Tức khắc, chân gã đạp vào trong trận, sức lực trên người đều bị rút đi, chẳng khác nào bị nhốt bên trong nhiếp hồn châu, chỉ có điều không có đau đớn khi bị tiên khí chầm chậm xâm chiếm từng bước. Gã bị ép đi lên giường, đầu khác của dây xích trói cổ tay và cổ được cố định vào vòng trên vách tường ở phía trước giường. Sau một hồi gây sức ép, hai tu la và Khiên Na đều người đẫm mồ hôi thở hồng hộc. Một tu la trong đó dùng tiếng tu la thấp giọng mắng một câu thô tục, giật chú phù trên lưng Khiên Na xuống, rồi cùng tu la kia đi ra ngoài.

Chỉ còn một mình Khiên Na bị khóa trên giường. Khuyên đồng trên vách tường hiển nhiên đã bị khảm nạm vào từ lúc xây dựng, cực kỳ vững chắc, mà độ dài của xích sắt cũng chỉ có thể cho phép gã xuống giường đứng thẳng được mà thôi. Gã nhảy xuống giường, dùng sức khẽ cử động, lại không hề tránh thoát được mảy may. Trảm Nghiệp Kiếm của gã vô lực chống đỡ, mềm oặt nằm xuống bên trong trận pháp, độ dài của dây xích làm cho gã không thể khom người lục tìm được, mà những đường mạch nối với kiếm tựa như mạch máu trên lưng gã cũng không có sức kéo kiếm lên được.

Khiên Na gân mỏi lực kiệt, từ bỏ giãy giụa. Gã cũng không biết mình rốt cuộc đang phản kháng cho ai xem, có thể là cho chính gã xem, có lẽ muốn thuyết phục rằng mình vẫn chưa biến thành phế vật mềm yếu.

Nhưng bây giờ dần dần tỉnh táo lại, gã biết mình vẫn còn có chuyện cần làm.

Phải nghĩ cách điều tra rõ được mấy người A Lê Đa, La Tân, Tạ Vũ Thành và Phạm Chương đang bị nhốt ở đâu, rồi phải nghĩ cách cứu bọn họ ra ngoài, mình cũng sẽ không bị Ba Tuần khống chế nữa.

Qua hồi lâu, gần được một ngày, màn đêm một lần nữa buông xuống, cổng chính của cung điện có tiếng vang mở cửa, gió thổi từ ngoài cửa điện tới, quyện theo mùi thơm tanh ngọt của mạn châu sa hoa. Khiên Na ngồi dậy, vảy sau lưng rì rào run rẩy, đôi mắt chăm chú nhìn vào lớp mành ngăn cách phòng ngủ và bên ngoài.

Một bàn tay trắng nõn thon dài luồn vào đầu tiên, vén lớp mành lên. Ba Tuần thay sang một bộ trường sam tơ lụa màu đỏ rộng rãi, cổ áo rũ xuống, lộ ra cả một lồng ngực đường nét cơ bắp rõ ràng trắng như tuyết. Mái tóc đen xõa xuống như thác nước, càng làm nổi bật khuôn mặt tỏa ra u quang óng ánh như sương tuyết. Cặp mắt của y xa xôi nhìn vào mắt gã, chẳng hiểu vì sao, lại như chứa cả tình khiếp. Mà biểu cảm như vậy cũng chỉ thoáng qua trong một nháy mắt, nhanh như thể ảo giác. Sau đó y đi tới, trong tay cầm một bình rượu.

Khiên Na lạnh lùng theo dõi nhất cử nhất động của y. Nhìn Ba Tuần đi tới trước mặt gã, cũng không nói lời nào, chỉ ngồi xuống bên cạnh, ngửa đầu rót một ngụm rượu vào miệng mình. Y mới vừa lại gần, Khiên Na đã có thể ngửi thấy trên người y nồng nặc mùi rượu, có vẻ như cũng không phải mùi rượu trong địa ngục, hẳn cũng không phải tiên nhưỡng của thiên đình, mà có thể là rượu ở nhân gian.

Ba Tuần uống xong rượu, cả một mảng da thịt trắng nõn từ hai má đến cần cổ thon dài đều hiện lên sắc đỏ, ánh mắt cũng càng thêm mơ màng gợi cảm. Vẻ thánh khiết thần thánh bị hòa tan đi không ít, trái lại có thêm một tia mê hoặc, cũng càng gần với dáng vẻ ban đầu của Nhan Phi.

Ba Tuần lặng lẽ đưa bình rượu cho Khiên Na. Khiên Na liếc nhìn y, lại dứt khoát nhận lấy, ngửa đầu rót rượu vào cổ họng.

Quả nhiên là rượu nhân gian, nữ nhi hồng.

Một hơi uống hết nửa bình, lại đột nhiên cảm thấy bên hông lạnh lẽo tê dại, rùng mình một cái, rượu cũng văng ra ngoài. Là Ba Tuần đang dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào một chỗ vì bị thương quá nặng mà mọc lên vảy ngược như đóa sen xanh.

“Nơi này… Ta nhớ ba trăm năm trước vẫn không có. Đã bị thương như thế nào?” Giọng của Ba Tuần rất dịu dàng, lẫn theo cả đau lòng, gần như giống y hệt với giọng điệu của Nhan Phi.

Khiên Na không hiểu trong hồ lô của y đang bán thuốc gì, bèn lùi về phía sau kéo dài khoảng cách, “Ta không nhớ nữa. Có thể là bị thương trong lúc bắt quỷ.”

Ba Tuần vẫn cứ dùng cặp mắt như pha lê đen tinh tế quét qua thân thể gã, rồi bỗng nhiên lại dùng tay chỉ vào một chỗ vảy ngược hơi dày đằng sau vai: “Nơi này thì sao?”

“Vòng thí luyện cuối cùng của Thanh Vô Thường. Tương liễu quái.”

“Vậy ở đây thì sao?”

Khiên Na không nhịn được nói, “Không phải ngươi định chỗ nào cũng hỏi đấy chứ. Làm sao ta nhớ rõ được.”

“Ta nghe nói chỉ có vết thương nghiêm trọng đến mức có thể gây nguy hiểm cho sinh mệnh mới có thể để lại vẩy ngược trên người thanh lân quỷ. Sau khi ngươi hôn mê ở Cảnh Giới Hư Vô, ta đã thử xóa đi những vết sẹo trên người ngươi, tuy vết thương trên da đều khép lại được, nhưng những vẩy ngược đó, ta làm thế nào cũng không xóa được.”

“…”

“Cũng giống như trước kia, khi còn là Nhan Phi, ta đã ra sức muốn khép lại những vết thương trong lòng ngươi, nhưng làm thế nào cũng không xóa được.” Ba Tuần thấp giọng nói, rồi bật cười khẽ, “Có lẽ A Tu Vân đã nói đúng, ngươi đã hỏng rồi, chữa thế nào cũng không chữa được.”

“Đã như vậy, ngươi cần gì phải lãng phí thời gian trên người ta!” Biết rõ lời y nói là đúng, nhưng không hiểu sao Khiên Na vẫn thấy phẫn hận, nắm đấm âm thầm siết chặt lại.

Ba Tuần nhìn chăm chú vào gã, rồi bỗng nhiên đưa tay ra, vuốt ve khẽ khàng hai gò má lạnh lùng của Khiên Na.

“Ta cũng muốn buông tay, nhưng ta không làm được.” Ba Tuần nhẹ giọng nói.

“Đến Lục Hợp Quy Nhất trận mà ngươi còn nghĩ ra được, lẽ nào lại không nghĩ ra được cách xóa đi ảnh hưởng của Shiva đối với ngươi? Lẽ nào Liễu Ngọc Sinh… A Tu Vân cũng không có cách?”

Ba Tuần dùng vẻ mặt gần như là thất vọng để nhìn chằm chằm gã, “Ngươi cũng cho rằng tất cả tình cảm của ta đối với ngươi đều đến từ Shiva?”

“Không phải ta cho rằng, là ngươi để ta tận mắt nhìn thấy.” Khiên Na chết lặng.

Ba Tuần nở nụ cười, cười vụn vỡ, gần như là đang khóc. Y đột nhiên giằng lấy xích sắt của Khiên Na, hung dữ hỏi, “Ngươi cho rằng Shiva cũng sẽ đối xử với ngươi như vậy sao? Cũng sẽ hận không thể nhốt ngươi vào một nơi không có bất cứ ai nhìn thấy, tàn nhẫn làm nhục ngươi?”

Khiên Na tựa như đã run rẩy, nhưng vẫn bình tĩnh đáp, “Có lẽ là cùng một tình cảm đặt vào những người khác nhau, kết quả hiện ra cũng sẽ khác nhau.”

Thấy Khiên Na đáp lại hời hợt như vậy, dường như hoàn toàn không thèm để ý, Ba Tuần càng chắc chắn hơn, Khiên Na căn bản không hề quan tâm xem y nghĩ như thế nào.

Ngay từ khoảnh khắc phát hiện ra mình có mệnh hồn, Khiên Na đã không hề quan tâm gì đến mình nữa. Mà mình thì còn ngu ngốc muốn cho Khiên Na xem tất cả chân tướng, muốn cho Khiên Na biết rằng mình thật sự không muốn tổn thương Shiva, càng không muốn thương tổn đến Khiên Na. Y còn tưởng rằng khi nói rõ ra tất cả, có lẽ Khiên Na sẽ thông cảm chuyện y hại chết Shiva, sẽ nể tình hơn mười năm tương thủ, cho y thêm một cơ hội.

Nhưng y đã sai rồi, Khiên Na căn bản không hề chú ý tới phần liên quan tới mình trong ký ức quá khứ đó, Khiên Na chỉ nhìn thấy mình Shiva.

Y đột nhiên đoạt lấy rượu trong tay Khiên Na, rót hết chỗ rượu còn lại vào trong miệng mình, tùy ý đặt bình rượu xuống tấm thảm trải sàn dày dặn cạnh đó. Y đứng lên, từ trên cao nhìn chằm chằm xuống Khiên Na, ra lệnh, “Nằm xuống.”

Khiên Na không nhúc nhích.

“Ta nói một lần nữa, nếu như ngươi còn không nghe, ta cũng sẽ cho người dùng binh khí tiên gia khảm vài đao lên người A Lê Đa. Nằm xuống.”

Bấy giờ Khiên Na mới không đổi sắc mặt, nhấc lên hai chân, nằm ngay ngắn xuống giường.

Ba Tuần đi từ một bên khác giường tới, giờ Khiên Na mới nhận ra y đang không đi giày, bàn chân trần được vạt áo đỏ thẫm làm nổi bật cho càng thêm trắng nõn. Y nằm xuống sát sịt bên Khiên Na, nghiêng người sang, cánh tay ôm chặt lấy thắt lưng Khiên Na.

Cả người Khiên Na cứng đờ lại, chẳng khác nào một khúc gỗ.

“Ngươi yên tâm, tối nay ta không định làm gì với ngươi.” Ba Tuần dùng giọng gần như là tức giận để nói, “Ngươi đừng cử động, ta hơi mệt”

Khiên Na quả nhiên không cử động nữa. Qua hồi lâu, gã cảm giác nhịp thở của Ba Tuần ở bên cạnh đã xa xôi dài lâu, giống như là đã ngủ say.

Thần tiên cũng sẽ ngủ sao?

Khiên Na chậm rãi xoay mặt sang.

Đôi môi của Ba Tuần hơi nhướng lên, lông mi dài đổ bóng nhàn nhạt xuống bên dưới mí mắt, hai má nhẹ nhàng đặt lên bờ vai gã. Khuôn mặt say ngủ ngây thơ giống như dáng dấp của Nhan Phi.

Nhan Phi của gã, Nhan Phi luôn thích ôm eo gã ngủ…

Khiên Na thả lỏng toàn thân. Gã nhắm mắt lại, tham lam ảo tưởng tất cả vẫn còn như trước đây. Ảo tưởng rằng gã vẫn không hay biết gì, chỉ cùng Nhan Phi trở về căn nhà tranh Liễu Châu gần Biện Lương.

Chương 154

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s